Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, âm thanh ám muội vang lên không ngừng.

Trương Sơ Tâm khẽ run rẩy, tới khi định thần lại vội vàng vứt điện thoại trên ghế sô pha rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi văn phòng của Thẩm Chi Niên. Vào trong thang máy, trong đầu cô vẫn không ngừng xuất hiện âm thanh ám muội của phụ nữ kia. Cô siết chặt ngón tay, nhắm mắt lại hít thật sâu. Trương Sơ Tâm, không liên quan tới mày. Thẩm Chi Niên ở bên người phụ nữ nào cũng không hề liên quan gì tới mày. Hai người chỉ là kết hôn giả mà thôi, không cần để tâm. Cô không ngừng thôi miên chính mình, từ từ hít sâu. Lúc thang máy dừng lại ở tầng 1 mới thở phào nhẹ nhõm.

Không sao hết.

Cô đi ra khỏi thang máy, bước nhanh ra bên ngoài.

Thẩm Chi Niên họp xong trở về văn phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Hà Thanh đang cúi người thu dọn bàn làm việc của anh. Anh đi tới nói:

"Em về nhà anh một chuyến, lấy di động tới đây giúp tôi."

"Là điện thoại này sao?" Hà Thanh giơ điện thoại mà Trương Sơ Tâm vừa vứt trên ghế sô pha lên.

Thẩm Chi Niên hơi cau mày, "Tại sao lại ở đây?"

"Là Trương tiểu thư mang tới."

Hà Thanh nhìn Thẩm Chi Niên chăm chú, không kìm được hỏi:

"Học trưởng, đến bây giờ anh vẫn liên lạc cùng học tỷ à?"

Hà Thanh, Thẩm Chi Niên và Trương Sơ Tâm là bạn học. Khi đó, mọi người cùng ở trong một câu lạc bộ, Hà Thanh kém họ một khóa, mỗi ngày đều luôn miệng gọi học trưởng, học trưởng rất ngọt.

Lúc ấy, cả trường đều biết Trương Sơ Tâm thích Thẩm Chi Niên nhưng không ai biết Hà Thanh cũng thích anh. Vì muốn ở bên anh, sau khi tốt nghiệp cô từ bỏ một công việc có mức lương cao, đi theo xây dựng sự nghiệp cùng Thẩm Chi Niên.

Hai năm đầu thật sự rất khổ cực, ở trong tầng hầm ăn mì ăn liền. Vì đàm phán công việc mà phải đi tiếp rượu mấy đối tác lớn. Thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mỗi ngày thức dậy đềuy không nhìn thấy ánh mặt trời. Có một lần, cô đi đmà phán bị chuốc rất nhiều rượu, khi Thẩm Chi Niên tới đón cô về nhà đã nghiêm túc hỏi cô một câu:

"Theo anh gây dựng sự nghiệp em không cảm thấy cực khổ sao?"

Khổ chứ, sao có thể không khổ cực được. Nhưng mà, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, ở cùng anh, cực khổ hơn nữa cũng đáng giá. Lúc đó, cô chỉ nghĩ như vậy.

Nhưng Thẩm Chi Niên như dội cho cô một chậu nước lạnh, anh nói: "Hà Thanh, anh biết trong lòng em nghĩ gì. Anh không muốn làm em lỡ dở, bởi vì dù em có đi theo anh, anh cũng sẽ không thích em. Vĩnh viễn không."

Anh nói rất chắc chắn, không một chút do dự. Cô khóc lóc hỏi anh tại sao, anh trầm mặc hồi lâu mới đáp:

"Bởi vì anh đã có người mình thích rồi. Trương Sơ Tâm, em biết mà."

"Không phải anh không thích chị ấy sao?"

Anh nói: "Không phải không thích. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã thích rồi. Đời này, trong lòng cũng chỉ có chỗ cho một mình cô ấy."

Anh nhìn cô.

"Vì vậy, nếu như em vì thích anh nên mới đi theo anh thì bây giờ em có thể rời đi."

Anh tuyệt tình như vậy. Cô vẫn kiên quyết không đi. Cô nghĩ, nếu một mực ở lại bên cạnh anh, một ngày nào đó, anh có thể sẽ chấp nhận cô. Anh nói thích Trương Sơ Tâm nhưng bọn họ cũng không hề ở bên cạnh nhau. Chỉ cần như thế cô vẫn còn có hi vọng.

Cô đi theo anh một năm rồi lại một năm. Cô tận mắt chứng kiến một học sinh nghèo khổ làm thể nào từng bước từng bước có được tất cả như ngày hôm nay.

Câu mà anh nói với cô nhiều nhất chính là: "Em giúp anh, anh sẽ không bạc đãi em. Nhưng ngoài tiền tài ra, anh không thể cho em thêm bất kỳ điều gì."

Phải. Anh cho cô rất nhiều tiền, lương một năm tới trăm vạn, nhà rộng xe sang, đãi ngộ mà bao nhiêu người đều thèm muốn. Không ai biết rằng cô thật sự không ham muốn những thứ này. Thứ cô muốn xưa nay cũng chỉ có một, con người của anh mà thôi.

Cô không sợ điều gì, dù sao chỉ cần chờ đợi thì vẫn còn cơ hội và hi vọng. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương Sơ Tâm đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô ấy mang điện thoại cho anh, liệu có phải hai người đang ở chung?

Cô lo lắng nhìn Thẩm Chi Niên. Không ngờ rằng anh không hề nghĩ ngợi gì liền đáp: "Chúng tôi kết hôn rồi."

Hà Thanh trợn tròn mắt, cả người lảo đảo lùi về phía sau một bước, không tin nổi nhìn Thẩm Chi Niên.

"Kết... kết hôn..."

Thẩm Chi Niên "ừ" một tiếng, tiện tay đưa tập tài liệu cho cô.

"Dự án này em xem qua đi, cuối giờ tới gặp anh cùng bàn bạc."

"Học trưởng, anh..."

"Ra ngoài đi." Thẩm Chi Niên cắt lời cô, cúi đầu nghiêm túc đọc tài liệu trong tay.

Hà Thanh cắn môi thật chặt, xoay người rời đi. Trong giây lát, nước mắt lăn xuống.

Trương Sơ Tâm đi ra khỏi tập đoàn X.N, gọi taxi tới bệnh viện thăm cha mình. Lúc cô tới, dì đang cúi người lau mặt cho cha cô.

"Mẹ, con đến rồi."

"Đến rồi à." Hạ Lâm quay đầu nhìn Trương Sơ Tâm, khóe miệng hơi cong lên.

Trương Sơ Tâm đẩy cửa bước vào, nhìn cha mình vẫn đang nằm nhắm mắt trên giường, hốc mắt cay cay. Cô kéo ghế ngồi cuống bên cạnh.

"Mẹ, những ngày qua tình hình cha có tốt hơn chút nào không?"

Hạ Lâm lau nước mắt lắc đầu.

Trong lòng Trương Sơ Tâm cũng khó chịu, cúi đầu hồi lâu không lên tiếng.

Hạ Lâm khóc xong, ngẩng đầu hỏi cô:

"Công việc của con gần đây có thuận lợi không? Lần trước quay phim xong chưa?"

"Quay xong rồi ạ, con đang nghỉ ngơi một thời gian." Trương Sơ Tâm cười. Cô cũng không thể nói cho bà ấy biết mình bị đuổi khỏi đoàn phim được.

"Vậy thì tốt. Con cũng đừng quá cực khổ, thân thể mới quan trọng."

"Vâng, con biết rồi."

"Phải rồi, đám người của Ngư đại ca gần đây lại tìm con đòi nợ sao?"

Trương Sơ Tâm nghe bà nói, bàn tay siết chặt.

"Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo lắng. Con sẽ xử lý."

Hạ Lâm ngồi bên cạnh, nắm tay cô lo lắng.

"Sơ Tâm, chính com phải cẩn thận đó."

Trương Sơ Tâm vỗ vỗ lên tay bà, cười nói:

"Yên tâm, con có thể xảy ra chuyện gì được."

"Vậy thì tốt." Hạ Lâm thở dài, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền nhìn Trương Sơ Tâm hỏi, "Con và Thời Mặc gần đây có tốt không?"

Trương Sơ Tâm hơi sửng sốt.

"Thời Mặc hôm qua còn tới thăm một lúc, mua chút hoa quả."

"A..." Trương Sơ Tâm nhẹ nhàng cười, "Anh ấy thật có lòng."

Hạ Lâm liếc nhìn cô một cái, "Cậu ấy rất tốt. Người ta đối với con có lòng như vậy, con cũng không đáp lại chút nào."

"Mẹ..."

"Mẹ cảm thấy Thời Mặc rất tốt, lúc còn đi học đã thích con rồi. Gia thế bối cảnh cũng tốt, bản thân lại có năng lực. Trong lúc nhà chúng ta gặp khó khăn cũng không bỏ mặc con, người đàn ông như vậy không nhiều. Con nên nắm cho thật chắc."

Trương Sơ Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, "Mẹ, con và Thời Mặc chỉ là bạn bè bình thường."

"Vớ vẩn!" Hạ Lâm lườm Trương Sơ Tâm một cái, "Bạn bè bình thường cái gì? Người ta có ý với con, con không hiểu à?"

Trương Sơ Tâm mím môi, không nói gì. Cô biết có nói cũng vô dụng.

Trương Sơ Tâm ròi khỏi bệnh viện, di động đột nhiên đổ chuông.

Cô nhìn màn hình, hơi nhíu mày, bắt máy.

"Chuyện gì vậy?"

"Em đang ở đâu?"

"Bệnh viện, tôi tới thăm cha tôi."

"Vừa lúc tôi đang ở gần đó, em chờ một lát, tôi tới tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro