Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên hơi nhíu mày.

Trương Sơ Tâm thu tay về không nhịn được trêu chọc.

"Thẩm Chi Niên, anh bây giờ so với trước kia dịu dàng hơn nhiều."

Thẩm Chi Niên ngước mắt nhìn cô, "Nên? Em thích không?"

Trương Sơ Tâm Sơ Ngác nhìn anh. Bỗng nhiên anh rướn người đến kề sát bên cô. Trương Sơ Tâm sợ hãi vội vàng ngả người ra phía sau chống tay xuống giường, cố gắng khống chế thân thể mới không bị ngã xuống. Thẩm Chi Niên càng sát lại gần, cô cảnh giác nhìn anh.

"Anh định làm gì?"

Anh không đáp mà tiếp tục kề sát lên người cô. Trương Sơ Tâm không thể lui được nữa, khuỷu tay mềm nhũn ngã nằm lên giường. Thẩm Chi Niên cúi người hai tay chống xuống bên đầu cô, khóe miệng cong lên, môi hai người dường như sắp dính sát vào nhau.

"Trương Sơ Tâm, em đang... mời gọi tôi?"

"Mời em gái anh!" Trương Sơ Tâm tức giận, thế nào mà lại nằm trên giường cùng anh rồi!

Cô đẩy anh, "Thẩm Chi Niên, đứng lên!"

Thẩm Chi Niên không nhúc nhích, ngược lại còn kề sát người cô hơn, đôi môi lạnh lẽ khẽ lướt qua chóp mũi cô. Vừa lạnh vừa ngứa, cả người Trương Sơ Tâm không kìm được run lên một cái, ngón tay siết chặt ga trải giường. Trong mắt Thẩm Chi Niên mang theo ý cười nhìn cô.

"Trương Sơ Tâm, nếu chúng ta đều chưa ngủ, chi bằng thử xem sao?"

Trong lòng Trương Sơ Tâm nảy lên một cái, "Thử... thử cái gì?"

"Thử xem, tiếp tục bên nhau."

Cô kinh ngạc nhìn anh. Lời này là có ý gì? Anh muốn cùng cô tiếp tục qua lại sao? Không phải chỉ là kết hôn giả thôi à? Không phải anh ghét cô sao?

Thẩm Chi Niên thấy cô nửa ngày không lên tiếng, trong lòng có chút căng thẳng.

"Dù sao, anh và em đã làm chuyện đó rồi, phải chịu trách nhiệm với em."

Chịu trách nhiệm?

Trương Sơ Tâm cười lạnh một tiếng, tất cả mơ mộng trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Cô dùng sức đẩy anh ra, tự mình rời giường.

"Lên giường thì phải chịu trách nhiệm? Chắc Thẩm tiên sinh phải chịu trách nhiệm với nhiều người lắm."

Anh hơi nheo mắt, "Không nhiều, chỉ có mình em thôi."

Trương Sơ Tâm hơi run rẩy quay đầu lại nhìn anh, nhướn mày hỏi: "Không có tình nhân bé nhỏ ư?"

"Em cảm thấy tôi là loại đàn ông sẽ tùy tiện lên giường với phụ nữ sao? Trương Sơ Tâm, dù cho em không tin tôi thì cũng nên tin tưởng con mắt của mình chứ."

Khuôn mặt cô thoáng hiện lên sự cay đắng.

"Tôi không tin con mắt của mình. Nếu tôi có mắt trước đây cũng sẽ không thích anh."

Không thích một người đàn ông không có trái tim.

Cô cói xong liền bỏ ra ngoài. Bàn tay siết chặt, trong lòng không ngừng vang lên: Nói dối! Nói dối! Vậy thứ sáng sớm nay cô nghe thấy ở văn phòng anh là giả sao?

Trương Sơ Tâm vừa đi xuống lầu, Lâm Vân liền vẫy tay gọi cô.

"Sơ Tâm bôi thuốc chưa?"

Cô mỉm cười trả lời, "Bôi rồi ạ."

"Mau xuống đây ăn cơm đi." Nói rồi lại ngẩng đầu gọi. "A Niên, xuống ăn cơm."

Thẩm Chi Niên đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì nghe thấy điện thoại của Trương Sơ Tâm vang lên. Điện thoại cô để trong túi, anh đi tới lấy ra xem định giúp cô mang điện thoại xuống nhà. Nhưng vừa lướt qua màn hình đã thấy ba chữ "Hàn Thời Mặc". Anh do dự một lúc, bắt máy.

"Sơ Tâm, anh xoay sở được tiền rồi, năm triệu phải không? Em gửi số tài khoản cho anh, anh sẽ chuyển tiền sang." Giọng của Hàn Thời Mặc vang lên từ đầu dây bên kia.

Thẩm Chi Niên cầm điện thoại đi tới bên cạnh cửa sổ, giọng nói trầm thấp.

"Hàn Thời Mặc, tôi là Thẩm Chi Niên."

Đầu kia, Hàn Thời Mặc nghe được cau mày thật chặt.

"Thẩm Chi Niên... Sao điện thoại của Sơ Tâm lại ở chỗ anh? Hai người ở cũng nhau?"

"Cô ấy ở dưới lầu ăn cơm với mẹ tôi. À, có thể anh chưa biết, tôi và Sơ Tâm đã kết hôn rồi. Chuyện món nợ tôi đã trả hết, thay mặt Sơ Tâm cảm ơn ý tốt của anh."

"Thẩm Chi Niên, CMN anh có ý gì?!" Giọng Hàn Thời Mặc tức giận truyền tới.

"Không có ý gì, chỉ là báo cho anh tin tốt thôi. Tôi còn có việc, cúp máy trước." Thẩm Chi Niên nói xong liền ngắt điện thoại, còn tiện tay xóa luôn lịch sử cuộc gọi.

Khi cất lại điện thoại vào túi xách, có một hộp không cẩn thận rơi ra ngoài. Anh cúi người nhặt lại, lúc nhìn thấy dòng chữ trên hộp "thuốc tránh thai khẩn cấp" lông mày khẽ cau lại. Anh đứng dậy ném hộp thuốc vào thùng rác.

Thẩm Chi Niên xuống lầu, Trương Sơ Tâm và Lâm Vân đã ngồi vào bàn ăn trước.

"A Niên, mau tới đây."

"Vâng." Thẩm Chi Niên đáp một tiếng đi tới ngồi xuống bên cạnh Trương Sơ Tâm. Cô không nhìn anh, cúi đầu tập trung ăn. Trên bàn đều là những món Trương Sơ Tâm thích ăn, một bữa cơm ngon lành khiến cô vô cùng thỏa mãn. Có điều Thẩm Chi Niên ngồi bên cạnh cô khá phiền muộn. Cứ nghĩ đến việc Trương Sơ Tâm lén uống thuốc tránh thai trong lòng anh lại khó chịu.

"A Niên, con đừng chỉ lo nhìn Sơ Tâm ăn, ăn nhiều một chút đi." Lâm Vân thấy Thẩm Chi Niên liên tục nhìn Trương Sơ Tâm chằm chằm, không kìm được trêu chọc anh.

Trương Sơ Tâm ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói:

"Nghe thấy không? Đừng nhìn tôi ăn nữa, anh mau ăn cơm đi."

Anh nghiêng đầu ghét sát vào tai cô nói thầm:

"Tôi không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn em thôi."

Trương Sơ Tâm đang uống canh nghe thấy câu này đột nhiên ho sặc sụa, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Rốt cục Thẩm Chi Niên nâng khóe miệng, cẩn thận vỗ lưng cho cô.

"Đừng kích động như vậy, dù cho muốn ăn em cũng không phải bây giờ, em kích động cái gì?"

"Ai kích động?!" Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh. Cô cảm giác mình oan uổng muốn chết! Mấy năm không gặp, Thẩm Chi Niên thay đổi tới mức cô không thể nhận ra! Trước đây anh là một thiếu niên hoạt bát nhưng trầm mặc ít nói, từ khi nào đã trở thành lưu manh như vậy?

Lâm Vân ngồi xa không nghe rõ hai người nói chuyện nhưng nhìn dáng vẻ thân mật của hai người trong lòng hết sức vui mừng. Bà không kìm được xúc động.

"Sơ Tâm à, nhìn con và A Niên ở bên nhau mẹ rất vui."

Sau đó bà dường như nhớ tới chuyện gì đó.

"Đúng rồi hai con đã đăng ký nhưng lễ cưới vẫn phải tổ chức chứ. Nếu không thì tổ chức sớm, hôm trước mẹ vừa tra lịch mùng tám tháng sau là ngày hoàng đạo, không bằng tổ chức đám cưới luôn đi."

Nói tới hôn lễ Lâm Vân đặc biệt kích động. Nhìn con trai mình có thể lấy được cô gái mà nó thích, người làm mẹ như bà đương nhiên vô cùng cao hứng. Nhưng Trương Sơ Tâm lại sợ hãi liên tục xua tay.

"Không... Mẹ, con... Con và Thẩm Chi Niên không định làm lễ cưới..." Cô nói xong liền liếc quá phía anh, "Đúng không? Anh yêu?"

Trương Sơ Tâm gần như nghiến răng nói ra hai chữ "anh yêu" nhưng Thẩm Chi Niên nghe thấy vẫn như rót mật vào tai, anh nhíu mày.

"Làm chứ! Tại sao lại không làm? Kiểu tây, kiểu Trung làm hết một lần đi, tuần trăng mật nữa, không thể thiếu cái nào."

"Vậy sao? Chuyện đại hỉ như vậy sao có thể không chúc mừng được."

Lâm Vân kích động vội vàng đứng dậy khỏi ghế.

"Để mẹ liên hệ với công ty tổ chức hôn lễ." Dứt lời liền chạy lên lầu.

Thẩm Chi Niên nhìn bóng lưng mẹ mình, nghiêng đầu nói với Trương Sơ Tâm, "Mẹ tôi thuộc phái hành động."

Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh.

"Thẩm Chi Niên, anh đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta giả vờ kết hôn, anh còn định để cả thành phố biết chuyện này hay sao?"

"Trước buổi tôi hôm qua đúng là kết hôn giả. Sau buổi tổi hôm qua chính là thật."

"..."

"Trương Sơ Tâm, tôi biết em không thích tôi, nhưng... Cuộc đời sau này còn rất dài, không bằng thử yêu lại một lần đi."

Trương Sơ Tâm trầm mặc nhìn anh một hồi lâu mới mở miệng.

"Cho nên? Thẩm Chi Niên, bây giờ anh thích tôi sao?"

Anh nhìn cô chăm chú, không phủ nhận.

"Đúng vậy, anh thích em."

"Bởi vì chúng ta đã lên giường với nhau sao?"

"Trương Sơ Tâm..."

"Dừng lại! Thẩm Chi Niên, tôi không muốn nghe anh nói nữa!" Tâm tình cô có chút bất ổn, hít một hơi thật sâu mới nói tiếp.

"Thẩm Chi Niên, tôi không quan tâm anh thật sự thích tôi hay bởi vì lý do khác mà muốn củng cố lại cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi cho anh biết, tôi sẽ không thích anh nữa đâu, cũng đừng bảo tôi thử nghiệm gì đó. Không thích chính là không thích, từ lúc tôi quyết định từ bỏ đã không nghĩ tới việc quay đầu lại rồi.

Cô đứng lên.

"Thỏa thuận kia, chờ tôi trả hết nợ cho anh chúng ta lập tức chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro