Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên ôm Trương Sơ Tâm vào nhà, hai người bày ra dáng vẻ thân mật. Một lúc lâu sau Lâm Vân mới hồi phục tinh thần. Bà nằm mơ cũng chẳng ngờ, con trai mình lại ở bên Trương Sơ Tâm. Từ trước tới giờ thằng bé căn bản không hề nhắc tới cô gái này. Mặt Trương Sơ Tâm vẫn mỉm cười, có chút cứng nhắc ngồi trên ghế sô pha.

Lâm Vân định thần lại, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay cô, quan tâm hỏi:

"Sơ Tâm, con muốn uống gì? Trong nhà cái gì cũng có, để mẹ bảo người lấy cho con."

Lâm Vân rất nhiệt tình khiến Trương Sơ Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, cô cười đáp:

"Không cần đâu ạ. Mẹ, con uống nước lọc là được rồi."

Cô còn chưa dứt lời Thẩm Chi Niên liền nghiêng đầu.

"Cô ấy uống sữa chua, vị đào. Trong nhà có không ạ?"

Lâm Vân ngẩn ra: "Ôi, tiếc quá không có vị đào. Để mẹ đi mua nhé!"

Trương Sơ Tâm vẫn không biết vì cách nào mà Thẩm Chi Niên biết cô thích uống sữa chua vị đào. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bị sự nhiệt tình của Lâm Vân làm sợ hãi. Cô vội vàng đứng lên kéo bà lại.

"Mẹ, mẹ đừng đi lại vất vả. Con uống nước lọc là được mà."

"Để con đi mua." Thẩm Chi Niên cũng đứng lên.

"Không cần..." Trương Sơ Tâm nhíu mày, quay lưng về phía Lâm Vân nháy mắt với Thẩm Chi Niên.

"Đừng đi, em không muốn uống."

Thẩm Chi Niên cũng không nghe, ôm vai cô đi tới cửa ra vào. Tới khi ra sân mới nghiêng đầu nói:

"Em vào ngồi với mẹ tôi một lát đi. Tôi đi nhanh rồi về."

Trương Sơ Tâm ngẩng đầu cau mày nhìn anh.

"Đã nói là không uống mà." Lời nói ra rồi lại không kìm được hỏi thêm, "Sao anh biết tôi thích uống sữa chua vị đào?"

Thẩm Chi Niên nhíu mày, "Không phải trước kia em hay uống sao?"

Trương Sơ Tâm nhéo mắt nhìn anh một cái.

"Không ngờ rằng trước đây anh còn quan sát tôi? Biết tôi thích ăn chocolate còn biết tôi thích uống sữa chua vị đào?"

Thẩm Chi Niên khẽ cười, đột nhiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Tôi còn biết em là 32A."

Trong lòng Trương Sơ Tâm run lên, trợn tròn mắt đẩy anh ra, "Anh nói bậy! Tôi rõ ràng là..."

Thẩm Chi Niên cười nham hiểm, "Là bao nhiêu?"

Cô đỏ mặt, đấm một cái lên ngực Thẩm Chi Niên, "Không liên quan đến anh!"

Anh thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Trương Sơ Tâm..."

Anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. "Sao vậy?"

Yết hầu Thẩm Chi Niên chuyển động một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không có gì, tôi sẽ trở về ngay." Anh giơ tay xoa đầu Trương Sơ Tâm rồi xoay người rời đi.

Trương Sơ Tâm ngây người nhìn theo bóng lưng anh. Không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Chi Niên trở nên vô cùng dịu dàng. Cô không kìm được đưa tay chạm lên nơi vì bị anh xoa trên đầu, trong lòng run lên một cái.

Trở vào nhà, Lâm Vân không còn trong phòng khách. Trương Sơ Tâm hỏi người giúp việc mới biết bà đi tới nhà bếp. Trương Sơ Tâm cũng theo vào trong. Vừa mới tới nơi đã thấy Lâm Vân đang lấy đồ bên trong tủ lạnh. Cô đi tới hỏi:

"Mẹ, mẹ đang lấy gì vậy? Con có thể giúp đỡ gì không ạ?"

Lâm Vân thấy Trương Sơ Tâm đến liền nở nụ cười.

"Mẹ rửa cho con một ít dâu tây. Hôm qua vừa hái trong vườn nhà đấy, còn rất tươi."

"Mẹ, không cần cầu kỳ như vậy. Mẹ đừng khách khí với con." Trương Sơ Tâm thấy Lâm Vân đối xử tốt với mình như vậy trong lòng hơi hổ thẹn. Dù sao điều bà mong muốn là một người vợ thật sự, nếu biết cô chỉ là đồ giả trong lòng không biết sẽ cảm thấy thế nào.

Lâm Vân lấy dâu tay ra, vừa cẩn thận rửa vừa nói chuyện phiếm với Trương Sơ Tâm.

"Sơ Tâm, con và A Niên ở bên nhau từ khi nào?"

Cô đứng bên cạnh, hơi cụp mắt trả lời: "Cũng không lâu lắm,... mấy tháng trước ạ."

Lâm Vân thở dài: "Thằng bé A Niên này cái gì cũng gạt mẹ. Mấy tháng trước cũng không nói gì với mẹ cả."

Trương Sơ Tâm cười không lên tiếng. Lâm Vân lại nói:

"Sơ Tâm, nhìn con và A Niên ở bên nhau mẹ thật sự rất vui. Thằng bé này trước đây..."

"A, nước tràn ra rồi!" Nước đang đun trên bếp sôi trào ra ngoài. Trương Sơ Tâm vội vàng chạy tới theo bản năng dùng tay không định mở nắp nồi. Không ngờ nắp nóng bỏng tay, khiến cô bị đau vội vàng thả nó rơi xuống đất.

"Nóng không?" Lâm Vân kinh ngạc chạy tới, tắt bếp. Bà kéo tay Trương Sơ Tâm ra nhìn, kêu lên một tiếng:

"Ôi, bỏng sưng lên rồi. Trong nhà có thuốc trị bỏng, lên lầu đi mẹ bôi giúp con." Nói xong liền kéo cô ra ngoài.

"Mẹ, con không sao, một lát là đỡ thôi mà..." Trương Sơ Tâm vội vàng nói. Nhất thời cảm thấy mình bị ngu ngốc, vì sao lại bị nắp nồi làm bỏng cơ chứ.

Lâm Vân kéo Trương Sơ Tâm ra khỏi phòng bếp đúng lúc gặp Thẩm Chi Niên trở về tới nhà, thấy hai người liền hỏi:

"Sao vậy?"

Lâm Vân lập tức đáp: "Tay Sơ Tâm bị bỏng..."

Vẫn còn chưa dứt lời, Thẩm Chi Niên đã lao tới, vô cùng lo lắng.

"Làm sao lại bị bỏng thế này?"

Anh cầm tay cô nhìn vết bỏng sưng đỏ, vừa đau lòng lại vừa tức giận, không kìm được cao giọng:

"Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Em không sao..." Cô theo bản năng muốn rút tay lại.

"Đừng lộn xộn!" Thẩm Chi Niên trừng mắt nhìn cô, kéo cô đi lên lầu.

Trương Sơ Tâm bị anh kéo vào phòng ngồi trên giường. Ngón tay nóng bừng, vẫn còn cảm thấy đau.

Cô xem Thẩm Chi Niên mang thuốc trị bỏng tới, căng thẳng tới mức đầu ngón tay cứng đờ.

"Không... Sẽ không đau chứ?"

"Biết đau mà còn không dùng đầu óc suy nghĩ?"

"Thẩm Chi Niên, anh không mắng tôi thì không vui lòng à?"

Thẩm Chi Niên liếc nhìn cô, kéo tay cô lên bôi thuốc.

Trương Sơ Tâm căng thẳng đến mức siết chặt tay, anh dở khóc dở cười.

"Em căng thẳng cái gì? Không muốn bôi thuốc à?"

Cô lắc đầu, "Không."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sâu khẽ thở dài: "Đừng sợ, bôi sẽ cảm thấy hơi mát lạnh nhưng không đau đâu."

"À..."

Trương Sơ Tâm hơi do dự nhưng vẫn đưa tay ra. Thẩm Chi Niên tỉ mỉ bôi thuốc cho cô.

"Đau không?"

Trương Sơ Tâm lắc đầu, "Không." Cô nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, trong lòng cũng run lên.

Thẩm Chi Niên dịu dàng như vậy, dường như giống trong mơ chứ không phải hiện thực. Cô nhìn anh chăm chú, khẽ mĩm môi. Cuối cùng vẫn không kìm được hỏi:

"Thẩm Chi Niên, anh không phải là uống nhầm thuốc đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro