Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Chi Niên nói ra điều này, cả người vô cùng căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Trương Sơ Tâm. Không ngờ đợi cả nửa ngày, cô cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Thẩm Chi Niên hơi cau mày, cúi đầu nhìn mới phát hiện Trương Sơ Tâm đã vùi trong ngực anh ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh trừng mắt nhìn cô, huyệt thái dương co giật, nghiến răng nói:

"Trương Sơ Tâm! Em là heo à?"

Dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô hơi mấp máy môi, lông mi khẽ rung nhưng ánh mắt vẫn không hề mở ra. Anh nhìn đôi môi nhỏ đang chuyển động của cô, yết hầu chuyển động không kìm được cúi đầu hôn xuống. Trước khi rời đi còn cắn lên môi cô một cái không nặng không nhẹ.

"A..." Trương Sơ Tâm đau tới mức rên lên, trong giấc mộng còn đưa tay sờ lên môi mình.

Thẩm Chi Niên tưởng rằng cô đã tỉnh, nheo mắt nhìn. Nào ngờ cô chỉ trở mình rồi lầm bầm gì đó, tiếp tục lăn ra ngủ say.

Đêm đó Thẩm Chi Niên mất ngủ, còn nha đầu không tim không phổi nào đó thì ngủ say như chết. Mặt anh tối sầm lại, cực kỳ tức giận.

Ngày hôm sau, lúc Trương Sơ Tâm tỉnh lại theo bản năng muốn ngồi dậy mới phát hiện mình bị Thẩm Chi Niên ôm chặt trong lòng. Cô thử dùng sức hai lần nhưng vẫn không thể đẩy cánh tay của anh ra. Lại tiếp tục cố gắng tăng thêm sức lực, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng cánh tay Thẩm Chi Niên như đúc bằng sắt vậy, cô thử bao nhiêu lần cũng không cách nào đẩy ra nổi. Anh còn thuận thế ôm chặt hơn, khiến cơ thể hai người kề sát vào nhau.

Trương Sơ Tâm không kìm được mắng: "Đồ! Hạ! Lưu!"

Cô vừa dứt lời, Thẩm Chi Niên liền tỉnh giấc, lật người một cái đã đè cô xuống dưới thân.

Trương Sơ Tâm kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

"Anh định làm gì?"

"Không phải em mắng tôi là hạ lưu sao? Có phải tôi nên hành động một chút để chứng minh không?"

Mặt cô biến sắc, trong lòng khẽ run lên.

"Anh tránh ra mau!"

Thẩm Chi Niên đè lên người cô, nhưng cũng không có thêm bất kỳ hành động nào.

Trương Sơ Tâm vừa sợ, vừa thẹn thùng nhưng lại tức giận nhiều hơn. Cô nhớ tới lần trước nghe thấy âm thanh ám muội trong phòng làm việc của anh, không biết lấy sức lực ở đâu ra, nâng đầu đối tấn công vào nửa thân dưới của anh.

Thẩm Chi Niên bị đột kích không hề phòng bị đau tới mức ngã sang bên cạnh sắc mặt đen sì, nghiến răng nghiên lợi:

"Trương Sơ Tâm, em định mưu sát chồng à?"

Cô tiện tay bắt được cái gối ném tới sau đó thở mạnh bước xuống khỏi giường, lao vào phòng tắm.

Mười phút sau, Trương Sơ Tâm đi ra khỏi phòng tắm. Thẩm Chi Niên đã không còn ở đó nữa.

Cô cho là anh đã đi rồi, dù sao cũng sắp tới giờ làm việc. Không ngờ đi xuống lầu lại nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha đọc sách.

Trương Sơ Tâm tò mò hỏi:

"Sao anh còn chưa đi làm?"

"Đợi em nấu bữa sáng."

Trương Sơ Tâm: "... Thế lúc tôi không có ở đây thì ai làm cho anh?"

"Không ăn."

"...!!"

Trương Sơ Tâm nhận lệnh đi vào nhà bếp làm bữa sáng.

Đồ ăn cũng khá đơn giản, chỉ mất mười phút đã xong xuôi, cô còn chuẩn bị thêm cho Thẩm Chi Niên một cốc thuốc nóng."

Anh nhìn cốc thuốc trên tay cô, hai hàng lông mày lại nhíu chặt nhưng vẫn không nói gì tiếp tục ăn sáng.

Cô lại không ăn nổi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn anh.

Nhưng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Chi Niên quá lâu, cuối cùng anh buông cái dĩa, ngẩng đầu nhìn cô.

"Muốn nói gì?"

Trương Sơ Tâm ho một cái, vẻ mặt kỳ lạ hỏi:

"Có phải tối qua anh đã làm gì tôi không?"

Thẩm Chi Niên nhướn mày không đáp.

Cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tức giận. Trương Sơ Tâm cúi đầu, chiếc dĩa trong tay đâm mạnh xuống đĩa sứ tạo ra âm thanh chói tai. Anh hơi nhíu mày.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô cầm cốc thuốc Đông y đẩy tới trước mặt Thẩm Chi Niên.

"Uống thuốc đi."

Thẩm Chi Niên nhìn cô, không động đậy. Trong đôi mắt anh tràn ngập ý cười, ngón tay đặt ở trên bàn nhẹ nhàng gõ từng nhịp.

Trương Sơ Tâm biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Cả hai người trầm mặc, Thẩm Chi Niên đột nhiên hỏi:

"Muốn diễn vai nữ chính sao?"

Trương Sơ Tâm ngơ ngác nhìn anh không nói nên lời.

...

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng lên khỏi ghế đi tới trước mặt anh.

Cúi người, môi kề sát bên môi Thẩm Chi Niên, đột nhiên dừng lại.

"Thẩm Chi Niên, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Hỏi đi."

Trương Sơ Tâm muốn hỏi chuyện vô tình nghe thấy trong phòng làm việc lần trước, nhưng không cách nào thoát ra khỏi miệng được. Cô dựa vào cái gì mà truy hỏi? Cô có tư cách gì để hỏi? Ngay từ đầu không phải đã nói không can thiệp tới cuộc sống riêng tư của nhau hay sao?

Cô không có tư cách hỏi chuyện này. Nhưng cứ thấy Thẩm Chi Niên tỏ ra mập mờ với mình, trong lòng lại cảm giác khó chịu. Cô thật sự không chịu được việc bị anh trêu đùa như vậy một lần nữa. Không ai biết, sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy trong lồng ngực anh, cô đã có cảm giác hạnh phục.

Trương Sơ Tâm chưa từng ngừng thích anh. Mỗi lần muốn quên đi là thêm một lần thất bại.

"Em muốn hỏi cái gì?" Thẩm Chi Niên thấy cô mãi không mở miệng, trong lòng hơi tò mò.

Trương Sơ Tâm lắc đầu một cái.

"Không có gì."

Cô cúi người, nhanh chóng hôn lên đôi môi anh. Lúc rời đi còn đảo mắt, cắn lên môi anh một cái không nặng không nhẹ.

Thẩm Chi Niên bị đau liền cau mày.

Trương Sơ Tâm mím môi.

"Trả lại cho anh!"

Sáng sớm hôm nay soi gương trong phòng tắm cô mới phát hiện trên môi mình có vết cắn nhàn nhạt, ngoài Thẩm Chi Niên ra còn có thể là ai.

Bữa sáng kết thúc, Thẩm Chi Niên lên lầu thay quần áo.

Lúc đi xuống, Trương Sơ Tâm đang ngồi trên sô pha rảnh rỗi chơi điện thoại.

Anh đi tới đặt một tấm thẻ lên mặt bàn.

"Buối sáng có thời gian thì ra ngoài mua trang phục đi. Tối nay có họp báo tuyên bố khai máy phim."

Trương Sơ Tâm nghe vậy liền nhảy xuống khỏi ghế, vừa mừng vừa lo.

"Họp báo khai máy?"

Thẩm Chi Niên nâng khóe môi.

Cô đặc biệt sợ hãi.

"Tôi không cần đi thử vai sao?"

"Không cần."

Trương Sơ Tâm liếc nhìn tấm thẻ anh để trên mặt bàn, cầm lên trả lại.

"Anh đã giúp tôi rất nhiều, tiền không cần đâu. Mua một bộ lễ phục tôi vẫn có tiền trả."

Trong nháy mắt sắc mặt anh trầm xuống.

"Không muốn dùng tiền của tôi?"

Trương Sơ Tâm gật đầu.

"Nợ nhiều tới mức không thể trả nổi rồi..."

"Vậy thì đừng trả! Trương Sơ Tâm, tôi không ép em trả lại tôi tiền, cả đời này em đừng mong phủi sạch mọi quan hệ với tôi." Dứt lời anh liền đi thẳng ra ngoài.

Cô cầm tấm thẻ kia, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Thẩm Chi Niên.

Cả đời cũng không thể, chẳng lẽ anh muốn cả đời làm vợ chồng với cô?

Ở bên Thẩm Chi Niên cả đời, chính là ước mơ lớn nhất thời thiếu nữ của cô.

Nhưng thật sự có thể ở bên anh cả đời sao? Thẩ sự mà nói, cô cảm nhận được thái độ của Thẩm Chi Niên đối với mình không giống ngày trước. Một người nhiều năm trước không thích cô, thậm chí còn chán ghét, lại đột nhiên có thể thích cô sao?

"Trương Sơ Tâm."

Đang mải mê nghĩ ngợi, giọng Thẩm Chi Niên từ cửa truyền tới. Anh bỗng nhiên quay lại.

"Hả?" Cô sợ hết hồn, vội lấy lại tinh thần.

"Buổi trưa mang cơm cho tôi, đừng quên."

"..."

"Nếu như em không mang, tôi sẽ không ăn."

"..."

Sau khi Thẩm Chi Niên đi, cả người cô vô lực ngã trên sô pha, chớp mắt nhìn trần nhà. Từ khi nào Thẩm Chi Niên trở nên ấu trĩ như vậy? Không mang cơm cho thì sẽ không ăn? Cô nghĩ ngợi không kìm được bật cười, khóe mắt cong cong. Giống ý hệt đứa trẻ.

Trương Sơ Tâm nằm trên sô pha một lúc, cầm điện thoại di động lên gửi cho Thẩm Chi Niên một tin nhắn.

"Thẩm Chi Niên, hỏi anh một vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro