Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tin nhắn được gửi đi, Thẩm Chi Niên đang tham gia cuộc họp ở công ty, lắng nghe nhân viên báo cáo.

Màn hình điện thoại sáng lên, anh liếc mắt nhìn qua. Vừa thấy là tin nhắn do Trương Sơ Tâm gửi tới anh liền lập tức cầm điện thoại lên.

"Thẩm Chi Niên, tôi hỏi anh một chuyện."

Đọc tin nhắn anh thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc này, khóe môi không kìm được nhếch lên trả lời:

"Em hỏi đi."

Phía bên kia, Trương Sơ Tâm đang ôm điện thoại lo lắng chờ đợi. Lúc điện thoại rung lên cô sợ tới mức suýt nữa ném nó xuống đất. Vấn đề cô muốn hỏi thật ra hơi riêng tư một chút, trong lòng dù sao cũng cảm thấy căng thẳng. Vốn từ sáng cô đã muốn hỏi rồi nhưng trước mặt Thẩm Chi Niên lại cảm thấy ngại ngùng.

Trương Sơ Tâm nhìn tin nhắn của anh, khóe miệng cong lên, gõ từng chữ trên màn hình:

"Thẩm Chi Niên, mấy năm nay anh từng có bao nhiêu phụ nữ?"

Tới khi cô gõ xong câu này, ngón tay lại do dự trước nút gửi đi, muốn ấn rồi lại thôi.

Trong lòng cô rất mâu thuẫn. Mấy ngày nay cô luôn tự nhắc nhở mình không cần quan tâm tới cuộc sống riêng của Thẩm Chi Niên, không được để chuyện hôm đó ở trong lòng. Nhưng âm thanh nghe được trong văn phòng anh hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

Trương Sơ Tâm thật sự không thể tưởng tượng ra, chuyện đó lại giống như một cái gai đâm vào lòng cô.

Mặc dù vậy, muốn cô hỏi rõ chuyện này, cô lại không dám hỏi.

Lấy thân phận gì để hỏi đây? Vợ của Thẩm Chi Niên? Thành thật mà nói, cô rất sợ bị anh cười nhạo. Liệu anh có nói, "Trương Sơ Tâm, không phải em đã quy định là không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau hay sao? Em còn hỏi chuyện này làm gì? Em vẫn còn thích tôi sao?"

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi nói những câu này, hơi đắc ý, còn cười xấu xa.

Trương Sơ Tâm vứt điện thoại sang bên cạnh nằm lên ghế sô pha, trong đầu hiện lên gương mặt của Thẩm Chi Niên.

Thẩm Chi Niên đã thay đổi rồi, trước đây anh là một thiếu niên lạnh lùng an tĩnh. Nhưng bây giờ động một chút là trêu chọc cô, trêu tới mức vô cùng sảng khoái, trêu tới mức khiến tâm tư yên lặng như nắm tro tàn của cô dường như lại bùng cháy.

Cô bối rối do dự, điện thoại hết cầm lên rồi lại đặt xuống nhưng cả nửa ngày cũng không gửi được cái tin nhắn kia đi.

Thẩm Chi Niên đợi cô hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua màn hình điện thoại, tâm tư đương nhiên không còn để ý tới cuộc họp nữa. Mãi tới khi Hà Thanh khẽ gọi một tiếng anh mới lấy lại tinh thần. Một giây sau, anh cầm điện thoại lên.

"Hôm nay tới đây thôi, tan họp."

Dứt lời liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp.

Ra ngoài rồi, khi Thẩm Chi Niên đang chuẩn bị gọi điện cho Trương Sơ Tâm thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn. Anh vừa đi về phía văn phòng vừa cúi đầu nhìn điện thoại, vừa thấy nội dung tin nhắn cô gửi tới khóe môi liền nhếch lên, gọi điện lại cho cô.

Lúc thấy cuộc gọi đến của Thẩm Chi Niên, Trương Sơ Tâm căng thẳng tới mức không dám nhận điện thoại. Cô cầm điện thoại đi đi lại lại trong nhà một hồi, mãi tới khi chuông cũng sắp ngừng kêu mới run rẩy nghe máy.

Thật sự cô cũng không biết rốt cục mình lo sợ cái gì.

Điện thoại vừa được nối máy, giọng nói của Thẩm Chi Niên đã truyền tới từ đầu dây bên kia, mang theo cả tiếng cười.

"Lâu như vậy mới nghe máy, Trương Sơ Tâm em đang lo lắng sao?"

Trương Sơ Tâm ngồi xuống ghế sô pha.

"Tôi có gì mà phải căng thẳng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi." Cô sờ sờ tóc nói tiếp "Đương nhiên, anh có thể không cần trả lời, không phải tôi định xen vào cuộc sống riêng của anh..."

"Một."

Cô còn chưa nói dứt lời đã thấy Thẩm Chi Niên trả lời.

Nghe anh nói, Trương Sơ Tâm không tự chủ được siết chặt điện thoại trong tay.

"Ai vậy?"

"Trương Sơ Tâm, em bị ngốc à?" Thẩm Chi Niên hơi bất đắc dĩ.

Lòng cô càng run sợ hơn, mím môi hồi lâu cũng không lên tiếng.

Trầm mặc hồi lâu mới nghe thấy giọng Thẩm Chi Niên truyền tới.

"Trương Sơ Tâm, bao nhiêu năm, vẫn chỉ có thể là em mà thôi. Buổi tối hôm đó, là lần đầu tiên của tôi."

Trương Sơ Tâm gần như theo phản xạ mắng.

"Nói dối."

Thẩm Chi Niên cau mày, thở dài một cái.

"Trương Sơ Tâm, em thật có lương tâm đấy."

Cô không kìm được hỏi:

"Vậy anh nói xem, ngày đó cô gái ở trong phòng làm việc của anh là ai?"

"Ngày đó là ngày nào? Cô gái cái gì?" Lời này của Trương Sơ Tâm khiến Thẩm Chi Niên vô cùng bối rối.

Cô nói: "Chính là ngày đó, tôi tới đưa điện thoại cho anh, anh nhớ không? Hôm ấy tôi..."

"Trương Sơ Tâm, lúc em tới tôi đang họp, điện thoại là thư ký đưa lại cho tôi."

"..."

"Vì thế, hôm đó em tới, rốt cục đã nhìn thấy cái gì?"

Trương Sơ Tâm ho khan một hồi, đột nhiên lúng túng không biết nói gì.

"Trương Sơ Tâm, em đang ghen phải không?"

Thẩm Chi Niên đột nhiên nở nụ cười.

"Em còn chưa nói, cuối cùng em đã nhìn thấy gì vậy?"

Cô cảm thấy hơi ảo não.

"Cái gì cũng không nhìn thấy!"

"Hả?"

Chuyện này muốn nói rõ ràng thật không đơn giản, Trương Sơ Tâm hít một hơi thật sâu.

"Nghe thấy có giọng của phụ nữ, là loại âm thanh... Chính là loại âm thanh..."

"Ở trong phòng làm việc của tôi?" Giọng Thẩm Chi Niên đột nhiên trầm xuống.

"Đúng vậy."

Anh trầm mặc một hồi, ngữ khí đặc biệt thật lòng.

"Trương Sơ Tâm, tôi không biết hôm đó em đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì, dù sao đều không phải là sự thật. Lúc em tới, tôi đang họp."

Cô nghe anh nói, hồi lâu không lên tiếng, lúc mở miệng cũng chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Em nghe rõ chưa?" Thẩm Chi Niên không yên tâm hỏi lại, sợ cô vẫn còn hiểu lầm.

"Ừ... rõ rồi."

Nhưng rõ rồi thì sao? Trương Sơ Tâm chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn hơn. Một lúc sau cô lại không kìm được hỏi:

"Những năm qua, vì sao anh không tìm bạn gái?"

Mãi tới khi bị mẹ mình ép cưới mới tìm đến nhờ cô diễn kịch.

"Em nói xem? Em nói thử đi, Trương Sơ Tâm."

Trương Sơ Tâm nghe vậy, tim lại đập thình thịch trong lồng ngực.

Vì sao anh lại hỏi cô như vậy?

Trong lòng cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ mấy năm qua anh không có bạn gái là vì chờ cô sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, đã khiến tâm tư cô trở nên hoảng loạn.

"Chuyện đó... Thẩm Chi Niên, tôi phải đi ra ngoài, cúp điện thoại đây!" Dứt lời cô liền ngắt máy.

Ngồi trên ghế sô pha, lòng bàn tay đã toát ra một tầng mồ hôi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại:

"Những năm qua Thẩm Chi Niên không có bạn gái, chỉ có một mình cô, anh... Anh thích cô sao?"

Lần trước tới chỗ mẹ anh, lúc anh muốn tổ chức lễ cưới đã nói, anh thích cô. Lúc đó cô không tin, cũng không muốn thăm dò suy nghĩ của anh. Nhưng lúc này cô đột nhiên có chút tin tưởng.

Trương Sơ Tâm theo đuổi sáu năm, anh chưa từng nhìn nhận một lần, lúc này lại thể hiện tất cả, giống như muốn nói cho cô biết rằng anh thích cô.

Càng nghĩ, trong lòng cô lại càng lo sợ. Có kích động, có hưng phấn nhưng nhiều hơn chính là hoảng loạn.

Cô ngơ ngác ngồi trên sô pha hồi lâu, cuối cùng lại gửi cho Thẩm Chi Niên một tin nhắn.

"Thẩm Chi Niên, anh thích em sao?"

Lần này tin nhắn gửi đi rồi cô cũng không dám ném điện thoại qua một bên nữa mà hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Không cần đợi lâu Thẩm Chi Niên đã hồi âm lại.

"Phải."

Chỉ một chứ đơn giản, Trương Sơ Tâm nhìn tới mức thất thần. Cuối cùng cô cắn môi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Thẩm Chi Niên thích cô, người con trai cô đã từng theo đuổi sáu năm cũng không có kết quả, bây giờ lại thích cô rồi. Nhưng vì sao?

Đáng lẽ cô nên phấn khích, nên vui mừng. Nhưng giờ phút này cô lại chỉ nhớ tới chuyện cũ. Trong những ngày tháng gian nan nhất của mình, gia đình phá sản, cha nhảy lầu. Cuộc đời mờ mịt tối tăm, cô lần này qua lần khác gọi điện cho anh, không cầu xin anh giúp đỡ, chỉ mong anh có thể an ủi mình một chút, có thể nghe thấy giọng anh, để bản thân trở nên kiên cường.

Nhưng khi đó, ngay cả điện thoại của cô anh cũng không nhận. Quá vô tình.

Nghĩ tới đoạn ngày tháng này, bi thương che lấp cả sự vui sướng. Trườn Sơ Tâm ném điện thoại lên mặt bàn, nằm dài trên ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt.

Cũng không biết nằm bao lâu, dần dần cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ mà cô yêu thích.

Khi tỉnh lại đã là mười một giờ trưa.

Trương Sơ Tâm bò dậy khỏi ghế sô pha, buộc lại tóc rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho Thẩm Chi Niên.

Cơm trưa làm xong bỏ vào hộp giữ nhiệt mang tới công ty vừa đúng mười hai giờ.

Lúc chờ thang máy đi lên, trong lòng Trương Sơ Tâm hơi hồi hộp. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra, cô đã nhìn thấy một người không thể ngờ được.

Hà Thanh đứng ở cửa thang máy, dường như đang chờ đợi. Vừa nhìn thấy Trương Sơ Tâm, cô ta kinh ngạc, nhanh chóng trưng ra vẻ mặt tươi cười.

"Học tỷ Sơ Tâm, đã lâu không gặp."

Trương Sơ Tâm không ngờ lại gặp được cô ta ở nơi này. Hồi còn học Đại học, chuyện Hà Thanh thầm thích Thẩm Chi Niên giấu được người khác chứ không giấu được cô.

Trương Sơ Tâm nhìn cô ta, không kìm được hỏi:

"Sao cô lại ở đây?"

Cô trước nay không có cảm tình với Hà Thanh, không chỉ vì cô ta cũng thích Thẩm Chi Niên, xem như là tình địch mà còn vì cô không chỉ một lần nghe thấy cô ta nói xấu mình trước mặt Thẩm Chi Niên.

Con người Trương Sơ Tâm, nếu không thích sẽ bộc lộ trên nét mặt, lúc này đương nhiên vẻ mặt cô không dễ chịu gì,

Hà Thanh cười cười, ánh mắt lóe lên một tia châm biếm.

"Học tỷ không biết sao? Em là thư ký của Thẩm tổng, luôn đi theo bên cạnh Thẩm tổng nhiều năm rồi."

Lúc nói tới hai chữ "nhiều năm" cô ta còn cố ý nhấn mạnh.

Trương Sơ Tâm nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Rất đắc ý, thời gian cô không có ở đây, cô ta lại ở bên cạnh Thẩm Chi Niên suốt mấy năm.

Nhưng dù vậy, không phải cũng chỉ là một thư ký thôi sao?

Khi Trương Sơ Tâm đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra, Thẩm Chi Niên đang nói chuyện điện thoại. Vừa thấy cô, anh nói hai câu đơn giản rồi cúp máy.

Trương Sơ Tâm đựat hộp giữ nhiệt lên mặt bàn uống nước.

"Cơm mang đến rồi, tôi đi đây."

Thẩm Chi Niên nhanh chân đi tới, đưa tay bắt được cổ tay cô, nhíu mày.

"Trương Sơ Tâm, em cứ thế mà đi à? Không phải hôm nay chúng ra có rất nhiều chuyện để nói hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro