Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên thấy Trương Sơ Tâm vừa tới đã muốn rời đi, tức giận sầm mặt, kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha.

Trương Sơ Tâm cứ nghĩ tới những năm qua Hà Thanh vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Chi Niên, trong lòng đặc biệt khó chịu, theo bản năng muốn tránh xa anh một chút.

Nhưng anh giữ chặt lấy cô không buông, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm.

"Anh buông..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Chi Niên đã cúi người chặn môi cô.

Trương Sơ Tâm trợn tròn mắt, tới khi kịp ảnh ứng lại muốn đẩy anh ra thì hai tay đã bị anh kìm chặt. Nụ hôn của anh như bão tố, vừa hung hăng vừa mãnh liệt. Trương Sơ Tâm bị anh hôn tới mức không thở nổi, cả người giãy dụa.

Cuối cùng Thẩm Chi Niên cũng chịu buông cô ra, nhưng môi vẫn không rời đi, nhẹ nhàng kề sát bên môi cô.

Trương Sơ Tâm tiếp nhận được chút không khí, vội vàng thở gấp. Trong phòng làm việc yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Hồi lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Chi Niên.

"Vừa nãy em gặp Hà Thanh."

Anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Cô ấy là thư ký của anh."

Trương Sơ Tâm nghe xong, lông mày cũng cau lại thật chặt, dùng sức đẩy anh ra.

Cô ấy là thư ký của tôi. Nói nghe như cây ngay không sợ chết đứng vậy.

Cô lạnh lùng nở nụ cười.

"Thẩm Chi Niên, người phụ nữ hôm đó ở trong phòng làm việc của anh không phải là Hà Thanh chứ? Anh đúng là biết lợi dụng việc công tiện việc riêng đấy! A!"

Trương Sơ Tâm còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Chi Niên bất ngờ kéo vào trong lồng ngực, ngồi trên đùi anh. Tư thế của hai người đầy mờ ám khiến cô không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị.

"Anh làm gì vậy, mau thả em ra."

Cô giãy dụa hai lần, giọng anh trầm thấp vang lên.

"Trương Sơ Tâm, em cứ lộn xộn đi. Anh không ngại hoạt động vào ban ngày đâu."

Nghe anh nói, cô lập tức không dám di chuyện nữa, trừng mắt nhìn anh.

Thẩm Chi Niên vừa tức giận vừa buồn cười, giữ cằm cô.

"Hóa ra trước kia anh nói với em nhiều như vậy, một chữ em cũng không thèm nghe à?"

Trương Sơ Tâm cúi đầu, cắn môi không đáp.

"Trương Sơ Tâm, theo như em nói, ngày hôm đó em tới anh đang có cuộc họp. Vì vậy căn bản anh không hề ở trong văn phòng, càng không thể lợi dụng việc công làm những việc mà không muốn để cho người khác biết." Anh nhìn cô một hồi lâu, hỏi. "Rốt cục là do anh nói chưa đủ rõ ràng hay là em căn bản không hề tin tưởng anh?"

Cô trầm mặc một hồi, lí nhí nói:

"Không phải em không tin."

Dáng vẻ của anh cũng không giống như đang nói dối. Ngày ấy, thực tế cô cũng không hề thấy bóng dáng của anh. Nếu anh nói không có cô cũng không tự dưng gây sự vu oan cho anh.

Thẩm Chi Niên nhéo mũi cô.

"Chuyện lần trước anh nói, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Chuyện gì?" Trương Sơ Tâm nhất thời không kịp phản ứng lại, mờ mịt nhìn anh.

"Cho anh một cơ hôi."

Nghe lời này, cô mới nhớ tới lần trước anh có nói, anh thích cô, cô có đồng ý thích anh một lần nữa hay không.

Trương Sơ Tâm lườm anh.

"Thẩm Chi Niên, em cảm thấy anh vô cùng gian xảo."

"Hả?"

"Nói cái gì mà giả vờ kết hôn cùng em, chẳng qua là muốn gạt em gả cho anh phải không?"

Thẩm Chi Niên không kìm được nâng khóe môi.

"Ngày hôm nay em quả thật thông minh đó."

Trương Sơ Tâm đấm một cái lên ngực anh.

"Thẩm Chi Niên, anh là đồ nham hiểm!"

"Anh không làm như vậy, em sẽ chịu gả cho anh sao?" Thẩm Chi Niên cười thành tiếng.

Cô liếc mắt nhìn anh nghi hoặc.

"Thẩm Chi Niên, không phải chính anh nói dù em theo đuổi anh mười năm, hai mươi năm cũng đều không thích em hay sao? Sao chứ? Đột nhiên đổi tính rồi à?"

Anh nhíu mày.

"Đúng vậy, sau đó phát hiện ra, ngày ngày không có em bên cạnh thật sự không quen." Anh kéo tay Trương Sơ Tâm, nhìn cô. "Sơ Tâm, anh biết trước đây anh khiến em tổn thương, cho anh một cơ hội, được không?"

Trương Sơ Tâm nghĩ ngợi một hồi, nâng cằm nói.

"Vậy phải đợi xem biểu hiện của anh thế nào."

Cho cơ hội biểu hiện, chính là cho anh cơ hội khác.

Thẩm Chi Niên mỉm cười, ôm chặt eo cô dịu dàng hôm một cái lên môi cô.

Trương Sơ Tâm rời khỏi đùi anh.

"Mau ăn cơm đi, sắp nguội rồi."

"Anh có thể ăn em à?" Thẩm Chi Niên cười nham hiểm ghé sát lại, cô đẩy ngực anh.

"Trong lúc xem xét, anh hãy thành thật một chút. Bắt đầu từ bây giờ không có sự cho phép của em thì không được phép hôn em nữa."

Sắc mặt anh liền thay đổi.

Trương Sơ Tâm giúp anh mở hộp cơm ra, nói.

"Trước đây anh làm nhiều chuyện có lỗi với em như vậy, đừng tưởng một câu anh thích em thì em sẽ quên hết."

"Anh sai rồi, Sơ Tâm."

"Nhận lỗi cũng vô dụng, Thẩm Chi Niên, bây giờ em còn chưa quyết định tha thứ cho anh." Cô bỏ hộp cơm lên mặt bàn trà. "Mau ăn cơm đi."

Trương Sơ Tâm nói xong liền đứng đậy.

Thẩm Chi Niên nhìn cô.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi dạo phố. Không phải anh bảo em đi mua lễ phục hay sao?"

Cô cầm túi xách đi ra tới cửa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền quay đầu lại.

"Phải rồi, ăn cơm xong thì nhớ uống thuốc."

"..."

"Không được phép uy hiếp em nữa. Ngoan ngoãn uống thuốc, biết chưa?"

Thẩm Chi Niên trầm mặc một hồi.

"Trương Sơ Tâm, đuôi của em muốn vểnh lên trời luôn rồi."

Khóe miệng cô cong lên.

Vì bây giờ Thẩm Chi Niên thích cô, cảm giác nắm chác đối phương này quả thật không tệ.

Cô ra cửa, vui vẻ đi về phía thang máy. Không biết nên gọi là trùng hợp hay cái gì, lại gặp phải Hà Thanh. Cô ta cầm túi xách, dáng vẻ dường như cũng định ra ngoài.

Trương Sơ Tâm không thèm để ý cô ta, cửa thang máy mở ra liền đi thẳng vào trong.

Trong thang máy cũng chỉ có hai người. Trương Sơ Tâm cúi đầu nghịch điện thoại, giọng Hà Thanh vang lên.

"Học tỷ, những năm qua chị đã làm gì vậy?"

"Diễn viên phụ." Cô không để tâm đáp.

"Diễn viên phụ? Thật hay giả vậy?" Hà Thanh tỏ ra rất khiếp sợ.

Cô ngước mắt liếc nhìn cô ta một cái.

"Rất ngạc nhiên à?"

"Không phải. Có điều, nhà học tỷ có tiền, đóng phim chắc cũng chỉ là sở thích thôi."

Trương Sơ Tâm cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại cũng không thèm đáp lời cô ta.

"Ôi, em cũng không thể có được mệnh tốt như chị. Sau khi tốt nghiệp luôn đi theo Thẩm tổng gây dựng sự nghiệp. Những năm trước đây, thời điểm khó khăn nhất còn cùng Thẩm tổng sống trong tầng hầm, mỗi ngày đều ăn mì. Mùa hạ thì nóng, mùa đông thì lạnh lẽo, nói là tối tăm mịt mù cũng không quá. Cũng mau ở bên Thẩm tổng, khi quá mệt mỏi, hai người có nhau cũng xem như được an ủi."

Trong lời nói lộ ra chút mờ ám.

Trương Sơ Tâm nhìn cô ta.

"Có đúng vậy không? Thật là khổ cực cho cô rồi."

"Không khổ cực, có thể cùng Thẩm tổng đồng cam cộng khổ là phúc của em." Hà Thanh nhìn cô cười cười.

Cô ta nói ra những lời này, ý tứ khoe khoan cũng rõ ràng. Trương Sơ Tâm chẳng thèm để ý. Thang máy vừa tới nơi đã nhanh bước bỏ đi. Hà Thanh nhìn bóng lưng của Trương Sơ Tâm, hàm răng cắn chặt.

Trương Sơ Tâm ra khỏi công ty, gọi xe tới quảng trường Tinh Thiên.

Những năm qua cô quá nghèo khổ, đã rất lâu không tới quảng trường Tinh Thiên - nơi tập trung những hàng hóa xa xỉ. Lúc vừa bước vào trung tâm thương mại còn có cảm giác như bừng tỉnh. Hồi còn đi học, điều kiện gia đình rất tốt, mua đồ đắt tiền cũng giống như mua thức ăn hàng ngày, mỗi lần tới đều càn quét một lượt. Thiếu nữ thường có lòng hư vinh rất mạnh, bây giờ trở lại nơi này trong lòng không còn cảm thấy kích thích như trước nữa, cảm giác cũng vậy không có gì đặc biệt. Nếu không phải tối nay lần đầu tiên tham gia họp báo khai máy, cô có khả năng sẽ mặc đại một chiếc váy nào đó cho nhanh.

Bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên cô được tham gia họp báo khai máy một bộ phim. Có điều, ngay cả mình sẽ diễn vai nào cô cũng không hề biết.

Trương Sơ Tâm cầm túi đi dạo qua lại các cửa hàng, rất nhiều váy lễ phục đẹp mắt nhưng từ đầu tới cuối không có cái nào hợp ý cô.

Đang đi thì cô nhận được điện thoại của Thẩm Chi Niên. Anh ở đầu dây bên kia đặc biệt ngoan ngoãn nói.

"Anh uống thuốc rồi."

Trương Sơ Tâm không kìm được cong cong khóe mắt.

"Thật nghe lời."

Thẩm Chi Niên khẽ cười.

"Đang làm gì vậy?"

"Đi dạo phố. Không phải anh nói buổi tối có họp báo khai máy sao?"

"Mua nhiều một chút, muốn mua cái gì thì cứ mua."

Cô nở nụ cười tươi.

"Cảm ơn anh nhé, Thẩm tổng. Phải rồi, anh còn không nói với em, em diễn vai gì vậy?"

"Vợ của Thẩm Chi Niên anh đương nhiên là diễn vai nữ một rồi."

Trương Sơ Tâm nghe vậy, đột nhiên bị sặc.

"Anh đừng nói đùa! Nữ chính không phải là Mạc Thi sao?"

Mạc Thi hiện tại chính là nữ minh tinh hot nhất trong làng giải trí, Trương Sơ Tâm không thể tưởng tượng nổi mình mà cướp vai của cô ấy sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió trong giới. Cô hít một hơi.

"Thẩm Chi Niên, anh đừng có hại em. Em cũng không muốn gây thù chuốc oán khắp nơi đâu. Anh để em diễn một nhân vật nhỏ là được rồi."

"Gây thù thì sao chứ? Có anh ở đây, đừng sợ."

"..." Người đàn ông này đúng là, quá bá đạo.

"Sơ Tâm, anh có chút việc cần xử lý. Em cứ đi dạo đi, khi nào xong thì gọi điện, anh sẽ tới đón em."

Trương Sơ Tâm gật đầu.

"Em biết rồi."

Cúp điện thoại, cô vừa vặn nhìn thấy một cái váy màu lam nhạt rất đép.

Cô đi tới nhìn một chút.

"Lấy giúp tôi chiếc váy này, tôi muốn thử."

Nhân viên bán hàng vội vã tiến lên lấy váy xuống cho cô.

Trương Sơ Tâm thay đồ rất nhanh, soi mình trong gương một hồi cảm thấy rất hài lòng.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nói:

"Tiểu thư, chị mặc chiếc váy này thật đẹp. Vừa phóng khoáng lại thanh cao, đặc biệt tôn nước da của chị đấy."

"Đẹp không?" Trương Sơ Tâm nhìn gương hỏi.

"Rất đẹp. Tiểu thư, chị mua đi. Đây chính là bản giới hạn đó, cả nước chỉ có đúng một cái thôi, bỏ lỡ thì sẽ không mua được nữa đâu."

Trương Sơ Tâm nghe vậy thầm nghĩ, bản giới hạn chắc chắn sẽ rất đắt.

"Tôi xem lại một chút." Cô nói xong liền đi vào phòng thử đồ, thay chiếc váy ra mới nhìn xuống mác.

Vừa thấy một loạt chữ số 0 xếp thẳng hàng liền không kìm được nuốt nước miếng. Quên đi, những năm nay cô bị nghèo khổ dọa sợ rồi, nhìn thấy quần áo quá đắt thì không dám mua, vô cùng đau lòng.

Cô thay quần áo, cầm chiếc váy ra ngoài.

Nhân viên bán hàng ân cần hỏi:

"Tiểu thư, muốn tôi giúp cô gói chiếc váy này lại không?"

Trương Sơ Tâm lắc đầu, chữ "không" còn chưa thoát ra khỏi cổ họng đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Bản giới hạn, cô ấy mua không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro