Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên nhìn thấy Trương Sơ Tâm khóc, cả trái tim đều hoảng hốt. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo bàn tay cô.

"Sao anh vừa đi ra ngoài vào mà đã khóc rồi?" Anh đau lòng mau nước mắt cho cô.

Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh, giơ tay ra.

"Đưa điện thoại cho em."

Thẩm Chi Niên ngây người.

"Điện thoại gì?"

"Điện thoại của anh!"

Trong điện thoại của Thẩm Chi Niên đều là ảnh của Trương Sơ Tâm, anh hơi chột dạ nhìn cô.

"Em lấy điện thoại của anh làm gì?"

"Anh cứ đưa cho em chẳng phải sẽ biết à? Sao vậy, lẽ nào điện thoại của anh có giấu bí mật mà không thể cho người khác biết à?"

Thẩm Chi Niên nhìn cô, không nhúc nhích.

Trương Sơ Tâm không kìm được đá anh một cái.

"Thẩm Chi Niên, anh không thẳng thắn chút nào!"

Cô tức giận quay đầu đi không thèm nhìn anh. Mặc cho Thẩm Chi Niên nói gì cũng không nghe, nói không thèm để ý là không thèm để ý thật.

Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp, lấy điện thoại ra đưa cho cho cô.

"Đây, cho em." Anh nghiêm túc nhìn Trương Sơ Tâm. "Thật sự không có bí mật gì đâu."

Cô vừa cầm được vào điện thoại liền trực tiếp mở album ảnh trong máy ra.

Mí mắt Thẩm Chi Niên giật giật, trong nháy mắt đã hiểu ra. Anh đưa tay che điện thoại, vô cùng căng thẳng.

"Sơ Tâm, album ảnh không có gì thú vị đâu."

"Anh sốt sắng như vậy em lại càng muốn xem. Buông tay!"

Thẩm Chi Niên không buông. Trong album ảnh toàn là ảnh của Trương Sơ Tâm, đó là quá khứ hèn yếu và tự ti của anh. Anh không muốn bị cô phát hiện.

"Thẩm Chi Niên, anh còn muốn gạt em sao?" Cô không nhịn nổi nữa, hai mắt đỏ hoe trừng anh.

Anh nhíu mày thật chặt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bà chủ đang đứng trong bếp. Bà ấy dùng ánh mắt nhận lỗi nhìn anh.

Trương Sơ Tâm giằng co với anh hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Chi Niên chịu thua phải mở điện thoại cho cô xem.

Trong nháy mắt mở album ảnh ra, cả người cô đều cứng đờ.

Quả nhiên như lời bà chủ nói, toàn bộ, toàn bộ đều là hình ảnh của cô. Hơn nữa không phải là ảnh hồi cấp ba hay đại học mà dường như đều là ảnh của cô trong suốt hai năm qua, mỗi bức đều giống như chụp lén.

Trong lòng Trương Sơ Tâm vừa nhói đau lại vừa tức giận.

"Thẩm Chi Niên, theo dõi người khác rất vui à? Chụp lén cũng rất vui sao?"

Bữa cơm này, vì tâm tình Trương Sơ Tâm không được tốt mà cuối cùng không ăn nổi cái gì.

Lúc rời đi, cô tức giận thở mạnh đi nhanh phía trước, Thẩm Chi Niên theo sau, nét mặt giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

Ra tới ngoài phố, trên vỉa hè dành riêng cho người đi bộ, cuối cùng cô không kìm được quay đầu lại, một nắm đấm rơi trên lồng ngực anh.

"Thẩm Chi Niên! Anh là đồ ngốc!"

Thẩm Chi Niên cúi đầu không lên tiếng. Trương Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh.

"Thẩm Chi Niên, thật ra anh vẫn luôn thích em đúng không? Khi đó vì sao lại đối xử với em như vậy? Hết lần này tới lần khác đuổi em rời xa khỏi anh. Chỉ bởi vì cái lý do vớ vẩn do anh tự nghĩ ra này sao? Cái gì gọi là không muốn để em theo anh chịu khổ? Cái gì gọi là không có năng lực khiến em hạnh phúc? Thẩm Chi Niên, ở trong lòng anh em là người nông cạn như vậy sao? Em không thể sống một cuộc sống khổ cực hay sao?"

Cô vừa dứt lời, nước mắt đã thi nhau rơi xuống.

Thẩm Chi Niên nhìn cô, hồi lâu cũng không nói gì. Anh liều mạng muốn giấu đi chuyện này, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Anh tiến lên một bước, ôm chặt cô vào trong lòng. Trương Sơ Tâm ở trong ngực anh càng khóc lớn hơn, nước mắt không kìm nén được tuôn rơi.

Anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

"Sơ Tâm, không phải anh cho rằng em không thể chịu khổ, chỉ là anh không nỡ. Em là công chúa, anh chỉ là một tiểu tử nghèo sao có thể xứng với em? Anh thích em nhưng sao dám tùy tiện ở bên cạnh em. Anh sợ có một ngày, anh không có năng lực cho em một cuộc sống tốt, em sẽ hối hận với sự lựa chọn lúc trước của mình. Anh càng sợ không thể mang cho em một tương lai mà em ao ước, sợ em theo anh sẽ sống khổ cực. Không có nhà cao cửa rộng để ở, không có đồ ngon để ăn, không có trang phục giày dép đẹp để mặc, càng không có trang sức lấp lánh để đeo. Sơ Tâm, anh thật sự rất sợ. Sợ em theo anh rồi sẽ khiến em không thể ngẩng cao đầu trước mặt bạn bè của em."

Trương Sơ Tâm bật khóc nức nở, níu chặt áo của anh. Trái tim cô đau tới mức như bị một cây đao đâm qua, máu chảy ra từ lỗ hổng.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Thẩm Chi Niên, anh là tên khốn kiếp!"

"Ừ, là anh khốn kiếp!"

Cô càng khóc càng lớn.

"Thẩm Chi Niên, anh vì chuyện này mà đẩy em ra xa ngàn dặm. Em thích anh nhiều năm như thế, anh lại nhẫn tâm như vậy. Anh còn nói dù cho em có theo đuổi anh mười năm, hai mươi năm cũng sẽ không thích em... Thẩm Chi Niên, anh hồ đồ tới chết rồi!"

Thẩm Chi Niên cũng nghẹn ngào.

"Ừ, anh biết. Anh là đồ khốn nạn. Sơ Tâm, anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ đẩy em ra xa... Em tha thứ cho anh được không?"

Trương Sơ Tâm vùi mặt trong lồng ngực anh khóc một hồi lâu mới dừng lại, khi cô vừa ngẩng đầu lên anh liền cúi đầu hôn xuống môi cô.

Gắn bó và triền miên, tâm linh tương thông. Lần đầu tiên, Trương Sơ Tâm ôm Thẩm Chi Niên thật chặt, nhiệt tình đáp lại anh. Cô chưa bao giờ biết, mỗi khi Thẩm Chi Niên đẩy cô ra xa, so với tình cảm của cô, anh còn thích cô nhiều hơn. Rõ ràng là yêu tha thiết nhưng vẫn phải nhẫn tâm từ chối. So với việc chỉ đơn thuần thích một người khó hơn rất nhiều lần.

Trương Sơ Tâm khóc tới sưng mắt, không còn nhớ tới chuyện đi dự họp báo khai máy gì nữa. Lúc ngồi trên xe, cô quay đầu hỏi anh.

"Lát nữa họp báo em có thể không đi không?"

"Đương nhiên, em không muốn thì sẽ không đi nữa."

"Có ảnh hưởng gì không?"

"Không biết."

"Anh có đi không?"

"Em không đi thì anh cũng không đi."

"Như vậy cũng không ảnh hưởng gì sao?"

"Sẽ có người phụ trách, em đừng lo."

Trương Sơ Tâm cong khóe môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Màn đêm của thành phố đẹp tới động lòng người. Bên đường đủ mọi ánh đèn màu sắc sáng rực, xe lướt nhanh qua, những ánh đèn đẹp đẽ giống như vì sao vụt sáng trên bầu trời.

Bởi vì không cần đi dự họp báo, Thẩm Chi Niên lái thẳng xe về nhà.

Trong nháy mắt cửa chính mở ra rồi đóng lại, Thẩm Chi Niên áp cô lên cánh cửa, cả người đè lên cúi đầu chặn đôi môi của cô.

Trương Sơ Tâm ôm cổ anh thật chặt, khuôn mặt trắng nõn từ từ đỏ lên, cả người đều nóng bừng. Anh đột nhiên nhấc bổng cô lên, thân thể lơ lửng. Trương Sơ Tâm theo bản năng vòng chân quanh eo anh, trong lòng cô khẽ run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Thẩm Chi Niên... Chúng ta trở về phòng đi..."

Nhưng Thẩm Chi Niên dường như không nghe thấy lời cô nói, anh bận tập trung vào chuyện khác. Anh vùi đầu trước ngực cô, ngón tay thon dài dạo quanh khắp thân thể. Trương Sơ Tâm mẫn cảm tới mức cả người căng cứng, ôm chặt đầu anh thở gấp.

Váy bị vén lên tới tận eo, cô cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy rồi. Cô cúi đầu, môi kề sát bên tai anh, âm thanh như tiếng muỗi kêu.

"Thẩm Chi Niên... Chúng ta trở về phòng..."

Một hồi lâu sau, Thẩm Chi Niên mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ôm cô đi thẳng lên lầu.

(Hầy không có thịt đâu, chỉ thấy toàn mùi thính bay quanh đây =)) )

Sáng sớm hôm sau, khi Trương Sơ Tâm tỉnh lại đã thấy Thẩm Chi Niên đang nhìn cô chăm chú.

Cô nheo mắt cười.

"Em xinh đẹp không?"

Thẩm Chi Niên khẽ cười, xoa đầu cô.

"Đẹp."

Cô đắc ý cong cong khóe môi.

"Em cũng thấy như vậy."

Trương Sơ Tâm nằm nghiêng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Đây là người đàn ông mà cô thích, anh cũng thích cô. Cô đột nhiên cảm thấy trên thế gian này không có chuyện gì hạnh phúc hơn việc hai người cùng yêu thích nhau. Cô không kìm được vùi đầu vào lồng ngực anh. Thẩm Chi Niên dịu dàng vuốt ve lưng cô, cô ngửa đầu nhìn anh.

"Thẩm Chi Niên, anh nói mấy năm qua anh suốt ngày bám theo em, sao em lại không phát hiện ra?"

Anh cười đáp.

"Bởi vì em ngốc mà."

"Anh mới ngốc!" Bàn chân trong chăn không kìm được đá anh một cái.

Thẩm Chi Niên co đầu gối, lông mày nhíu lại.

"Đừng đá lung tung! Đá hỏng rồi, nửa đời sau của em cũng không hạnh phúc nổi đâu."

Trương Sơ Tâm lườm anh một cái, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ nhếch lên.

Anh ôm cô vào lòng, bờ môi dán lên vành tai cô.

"Mệt không?"

Cô gật đầu. Thật sự mệt mỏi, không ngờ lại mệt tới vậy."

"Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài mua bữa sáng." Thẩm Chi Niên nói xong liền ngồi dậy khỏi giường.

"Anh không đi làm sao?"

"Hôm nay là thứ bảy."

Trương Sơ Tâm chui trong chăn, nhìn anh nói.

"Anh nhớ mua thuốc."

Lần trước mua thuốc tránh thai không biết đã vứt đi đâu rồi. Thẩm Chi Niên nghe vậy hơi ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn cô vẻ mặt đã lạnh đi mấy phần.

"Hiện tại em không thể sinh con được, em còn muốn đóng phim mà."

Thẩm Chi Niên lườm cô một cái.

"Nếu có thì sinh."

"..."

Anh nghĩ ngợi một chút còn bổ sung thêm.

"Uống thuốc không tốt cho cơ thể."

"Uống một hai lần cũng không sao mà."

Thẩm Chi Niên liếc nhìn, trầm mặt nói từng chứ.

"Không cho phép em uống."

"..."

Anh mặc quần áo tử tế xong liền đi xuống lầu. Trương Sơ Tâm nằm trên giường cả người mềm nhũn không muốn nhúc nhích. Thẩm Chi Niên vừa đi không lâu, Tống Hi đã gọi điện thoại tới. Vừa mới nối máy, giọng Tống Hi đã gấp gáp vang lên.

"Sơ Tâm, chị xem tin tức chưa?"

Cô bị tiếng hét của Tống Hi làm cho sợ hết hồn, cầm điện thoại chui ra khỏi chăn.

"Không xem, sao vậy?"

"Ta x! Không biết tên khốn x nào bịa đặt! Để em biết em sẽ giết chết hắn!"

(Nguyên văn tác giả để là x, chắc ý là chửi thề.)

Tống Hi rất ít khi tức giận, Trương Sơ Tâm sợ hết hồn, vội vàng hỏi.

"Cuối cùng là chuyện gì?"

"Chị xem weibo đi, không biết là tên cháu chắt nào ở sau lưng bôi đen chị, lôi chị lên hot search rồi đó."

Trương Sơ Tâm ngây người.

"Chị lên hot search á?"

"Hot cái rắm! Nói chị được bao nuôi! Tức chết em mất! Nếu thật sự chị mà được bao nuôi thì đã sớm thành nữ thần tuyến một rồi chứ còn nằm ở tuyến 18 mãi thế này hay sao? Hiện tại sợ ngay cả tuyến 18 cũng không sống nổi nữa rồi! Đám anh hùng bàn phím này không thèm dùng đầu óc! Tức chết em!"

Cô nghe nói vậy liền trầm mặc.

"Cái đó... Hi Hi, em bình tĩnh một chút. Không sao cả, cứ để bọn họ nói đi, chị không thèm để tâm."

"Sao có thể? Chị vốn đã không nhận được vai diễn nào, nay lại bị lôi cái scandal này ra chỉ sợ sau này không lăn lộn nổi trong giới nữa. Không được, em phải tìm người quan hệ xã hội, hai ngày nay chị cứ ở nhà đã, đừng ra ngoài nhé."

Trương Sơ Tâm khẽ mím môi.

"Hi Hi, em đừng vội. Chị sẽ không ngừng đóng phim đâu. Chị sắp diễn vai nữ chính."

"Cái gì?" Tống Hi ở đầu dây bên kia kêu lên.

"Em nhỏ giọng một chút, lỗ tai chị sắp bị em phá vỡ rồi." Cô cầm điện thoại ở trên giường trở mình. "Hi Hi, có chuyện chị chưa nói cho em biết. Chị kết hôn với Thẩm Chi Niên rồi."

P.s: Hôm nay tâm trạng tốt nên là mọi người có quà đó =)) Nhớ vote và bình luận cho mình nhé, có động lực là mau có chương mới lắm nè. Chúc các cậu ngủ ngon :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro