Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên đi ra ngoài một lúc đã trở lại, Trương Sơ Tâm vẫn còn nằm lười ở trên giường không muốn nhúc nhích.

Anh quỳ một gối xuống bên cạnh giường, ôm lấy cô.

"Mệt lắm không? Ăn cơm rồi ngủ tiếp nhé?"

Trương Sơ Tâm gật gật đầu, ôm lấy cổ anh. Thẩm Chi Niên cứ thế bế bổng cô lên, hai chân cô còn vòng quanh eo anh, cả người treo trên người anh đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười. Cô rướn người hôn lên môi Thẩm Chi Niên một cái.

"Anh mua gì vậy?"

Thẩm Chi Niên vừa ôm cô đi xuống lầu vừa nói.

"Bánh bao Đường Ký."

Trương Sơ Tâm kinh ngạc.

"Sao anh biết em thích ăn bánh bao Đường Ký?"

Anh hơi nhíu mày.

"Em nói xem?"

Có thời gian Trương Sơ Tâm đặc biệt thích ăn bánh bao hiệu Đường Ký, trùng hợp là cách chỗ cô thuê nhà không xa có một cửa tiệm bán. Sáng sớm mỗi ngày cô đều xuống lầu mua mấy cái, uống cùng sữa đậu nành, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Cô cười híp mắt, túm chặt quần áo của anh.

"Thẩm Chi Niên, không phải ngày nào anh cũng theo dõi em đấy chứ?"

Thẩm Chi Niên cười khẽ.

"Không đâu. Một tuần sẽ đi một hai ngày. Có lúc bận rộn hơn thì một hai tháng cũng không thể tới tìm em được."

Trương Sơ Tâm không nhịn được đấm vào ngực anh.

"Anh thật là xấu tính."

Tại sao khi đó cô lại không phát hiện ra anh luôn dõi theo mình?

Thẩm Chi Niên chỉ mỉm cười, ôm cô đi xuống dưới phòng ăn.

Bánh bao vẫn còn nóng.

Anh đặt cô ngồi xuống ghế.

"Anh không mua sữa đậu nành, uống sữa tươi đi."

Dứt lời liền quay người đi tới cạnh bếp bỏ sữa bò vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc Thẩm Chi Niên hâm nóng sữa quay lại, Trương Sơ Tâm đang cúi đầu xem điện thoại, tay trái cầm một chiếc bánh bao, cắn từng miếng từng miếng nhỏ.

Anh cong môi cười, đặt sữa bò xuống bên cạnh, dịu dàng xoa tóc cô.

"Xem cái gì vậy?"

Trương Sơ Tâm đang kiểm tra weibo, tin tức cô bị người ta bao nuôi đã lên top 1 trên hot search. Nhưng mà nhìn tin này nửa ngày, cô không hề có cảm giác tức giận hay xấu hổ, trái lại cảm thấy rất buồn cười. Cô nằm ở tuyến 18 vốn chẳng có ai biết mà nay cũng có người quan tâm, có thể tưởng tượng ra đối phương phải mời bao nhiêu thủy quân mới có thể khiến cô hot như vậy.

Trương Sơ Tâm càng xem càng buồn cười, bên dưới bài đăng là bức ảnh ngày hôm qua cô mua chiếc váy ở trung tâm thương mại Tinh Thiên. Có kẻ còn cố tình dắt mũi dư luận.

"Diễn viên này tôi cũng biết, miễn cưỡng được coi như ở tuyến 18. Nghe nói nhà cô ta nợ bên ngoài một đống tiền, thế mà đột nhiên có tiền mua hàng hiệu, nhất định là được bao nuôi rồi."

"Bạn của tôi cũng là người trong giới, nghe nói cô này cuộc sống riêng tư rất không đứng đắn, quanh năm qua lại các bữa tiệc. Mọi người tự hiểu đi."

"Cô ta không phải là tình nhân của Tiếu xx sao? Trong giới cũng không phải chuyện bí mật gì, nghe nói gần đây Tiếu xx rất sủng ái cô ta."

Tiếu xx? Tiếu Từ?

Nhìn thấy câu này, Trương Sơ Tâm suýt chút nữa thì cười sặc.

Thẩm Chi Niên thấy cô chỉ chăm chú xem điện thoại mà không thèm đáp lại mình, sắc mặt trầm xuống, đưa tay giành lấy điện thoại của cô.

"Ăn thì ăn đi, xem điện thoại gì chứ."

Anh mất hứng nhìn cô một cái. Điện thoại di động có gì hay vậy? Nghĩ tới, anh theo bản năng cúi đầu liếc qua màn hình.

Một giây sau lông mày đã nhíu lại thật chặt.

"Biết ai làm không?"

Trương Sơ Tâm nuốt miếng bánh bao, cầm cốc sữa nóng hổi nhìn anh cười.

"Đại khái là biết."

"Ai?"

Cô đứng dậy, lấy lại điện thoại từ tay Thẩm Chi Niên.

"Không liên quan nữa, em không thèm bận tâm."

Anh nhìn cô sau đó kéo ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Cho cậu ba phút, điều tra top 1 bảng hot search weibo cho tôi. Tìm hiểu xem là ai làm, trước buổi trưa hôm nay gửi tài liệu qua cho tôi."

Thẩm Chi Niên vừa ngắt điện thoại, Trương Sơ Tâm đã chống cằm nhìn anh.

"Thẩm Chi Niên, anh đúng là mạnh mẽ dữ dội đó."

Trương Sơ Tâm gây nên chút nhiệt trong giới giải trí, nhờ vào vụ scandal này. Cho dù sự việc đã bị Thẩm Chi Niên đè xuống rất nhanh nhưng vẫn đủ sức tạo ra một chút gió nhẹ.

Sự tình phát sinh vào ba ngày sau đó.

Bởi vì Trương Sơ Tâm cũng không hay lên mạng, scandal qua rồi cô cũng nhanh chóng ném chuyện đó ra sau đầu.

Buổi sáng, Thẩm Chi Niên đi làm, Trương Sơ Tâm tới công ty tìm Tống Hi. Lúc mới tới công ty liền phát hiện ra dưới lầu có một đám ký giả vây kín.

Cô hơi ngạc nhiên, không kịp có phản ứng gì. Mãi tới khi nghe thấy tiếng một phóng viên lớn giọng kêu lên.

"Trương Sơ Tâm đến rồi!"

Một đám người chen chúc nhau lao về phía cô. Trương Sơ Tâm sợ hãi đến mức hoảng loạn, theo phản xạ quay người bỏ chạy. Tống Hi không biết ở đâu lao ra, che chở cho cô đi vào trong công ty.

Phóng viên trong làng giải trí chính là người đáng sợ nhất trên đời này, một người phụ nữ cao giọng hỏi.

"Trương Sơ Tâm tiểu thư, xin hỏi cô đúng là tình nhân của Tiếu tiên sinh sao? Cô không biết Tiếu tiên sinh đã có vợ? Con gái của Tiếu tiên sinh tuổi cùng xấp xỉ cô rồi. Trương Sơ Tâm tiểu thư, xin cô trả lời một chút, vì lý do gì mà chấp nhận làm vợ bé? Là vì tham hư vinh hay vì muốn giành được lợi ích gì?"

"Nói hươu nói vượn gì vậy? Cô là phóng viên của báo nào, tôi muốn kiện cô!"

Tống Hi tức tới đen mặt, chỉ thiếu nước cướp micro ném đi.

Trương Sơ Tâm nhìn lướt qua các ký giả, lẳng lặng nói.

"Tôi không muốn nói nhiều. Thanh giả tự thanh, thời gian sẽ đưa ra sự thật."

Cô nói xong liền quay người đi vào trong công ty.

Trên đời này, phần lớn mọi người trong lòng đều có một chiếc cân. Đối với người nào nên nói cái gì, nói như thế nào, trong lòng mỗi người đều tự có tính toán riêng.

Nếu như Trương Sơ Tâm là ngôi sao đang hot, có bối cảnh và chỗ dựa, dù cho hôm nay gây ra scandal lớn thế nào thì chắc chắn cũng không có ký giả nào dám hỏi một cách trắng trợn như thế.

Cũng may cô có tố chất tâm lý vững vàng, chuyện mình không làm thì không sợ người khác bàn tán.

Tống Hi còn trẻ, lần đầu tiên dẫn dắt một nghệ sĩ lại gặp phải chuyện như vậy, tức giận tới vỡ phổi. Qua một lúc lâu mới nhớ ra.

"Sơ Tâm, không phải chị nói mình kết hôn với Thẩm Chi Niên sao? Chuyện lớn như vậy, anh ấy cũng không đứng ra giải thích à?"

Cô nghĩ một hồi, đáp:

"Có lẽ anh ấy có suy tính riêng."

Liên quan tới việc này, Thẩm Chi Niên quả thật đã có tính toán. Người phụ nữ anh yêu bị người ta chửi mắng oan uổng, so với người khác anh còn đau lòng hơn.

Trợ lý Tiểu Lâm hôm đó giúp anh xóa bỏ hot search, không kìm được hỏi anh một câu.

"Sếp, vì sao anh không tự đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện?"

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Có nhà thiết kế váy cưới nào tốt không?"

Tiểu Lâm kinh ngạc nhìn anh, một giây sau mới phản ứng lại.

"Vera Wang?"

Thẩm Chi Niên nghĩ ngợi một chút.

"Giúp tôi đặt vé máy bay tuần sau đi New York." Lại nói thêm. "Gọi Hà Thanh vào đây."

"Vâng."

Tiểu Lâm đi ra khỏi văn phòng, Hà Thanh lập tức vào sau.

"Thẩm tổng, có chuyện gì cần em giúp sao?"

Thẩm Chi Niên tập trung làm việc, không ngẩng đầu lên.

"Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch nửa năm sắp tới, tôi cần hoàn thành trong vòng ba tháng."

Hà Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Ba tháng? Thẩm tổng, thời gian quá gấp, e rằng không có cách nào..."

"Vậy thì tăng ca làm thêm."

Anh không nhượng bộ chút nào, Hà Thanh muốn nói nhưng nhìn thái độ kiên quyết của anh đành phải im lặng. Cuối cùng không kìm được hỏi một câu.

"Tại sao phải vội vàng như vậy?"

"Chuẩn bị hôn lễ, hưởng tuần trăng mật, cần thời gian."

Một câu nói đơn giản của Thẩm Chi Niên lại giống cây đao tàn nhân đâm vào lòng Hà Thanh, đau tới mức cả người đều run rẩy. Đôi mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt trong khoảnh khắc liền rơi xuống, cắn môi nói.

"Học trưởng... Không phải anh không thích chị ta sao? Vì sao... Anh thật lòng ư?"

Thẩm Chi Niên "ừ" một tiếng.

"Chưa bao giờ thật lòng như vậy."

"Vậy em thì sao?" Hà Thanh òa khóc "Nhiều năm như vậy, anh không có một chút tình cảm nào với em sao? Dù chỉ là một chút xíu... Một chút xíu cũng không có ư?"

Hà Thanh khóc lóc, hai tay chống lên bàn, cả người phải dùng hết sức lực mới có thể đứng vững.

Cuối cùng Thẩm Chi Niên cũng ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh.

"Hà Thanh, cô là nhân viên tốt, tôi rất cảm kích cô. Nhưng tôi đã nói rồi, ngoại trừ việc có thể trả cô nhiều tiền hơn nữa, những thứ khác tôi không thể cho cô được."

"Em không cần tiền! Lúc anh không có gì cả em đã đi theo anh rồi. Nếu vì tiền, ban đầu em cần gì phải làm như vậy? Tâm ý của em dành cho anh, anh rất rõ mà! Vì sao anh không chịu quay đầu lại nhìn em? Lúc anh khó khăn nhất, em ở bên cạnh anh giúp đỡ! Trương Sơ Tâm cô ta làm được gì, cô dựa vào cái gì? Cô dựa vào đâu mà có thể ở bên cạnh anh? Dựa vào đâu?!"

Hà Thanh che mặt khóc lớn, vai không kìm được run rẩy.

Hà Thanh cho rằng chỉ cần cô đủ cố gắng, chỉ cần cô ta luôn đi theo bên cạnh Thẩm Chi Niên thì một ngày nào đó anh sẽ để mắt đến mình. Cô yên lặng trả giá, hi vọng một ngày nào đó có thể được anh yêu thích.

Nhưng không hề... Anh đã kết hôn, cô không hề có chút cơ hội nào nữa rồi.

Mất đi một tình cảm chân thành, mất đi một hi vọng là cảm giác gì? Thật sự, đau đến chết.

Hà Thanh rơi nước mắt nhìn anh.

"Tại sao anh không thể thích em một lần..."

Thẩm Chi Niên nhìn cô .

"Hà Thanh, tôi cho rằng cô nên hiểu rõ rằng, tôi và cô vĩnh viễn cũng không thể. Cho tới bây giờ, tôi chỉ luôn coi cô như đồng nghiệp. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không muốn cô lãng phí thời gian cho tôi."

Hà Thanh chỉ biết khóc, không nói được lời nào. Cô còn biết nói gì đây? Anh nói đúng, anh chưa từng có bất cứ biểu hiện nào của tình cảm nam nữ với cô. Anh vĩnh viễn khách khí như thế, không chỉ một lần nói rằng không muốn cô lãng phí thời gian. Anh chưa từng cho cô hi vọng, là bản thân cô không từ bỏ ảo mộng hão huyền đó.

Hà Thanh không biết mình đi ra khỏi văn phòng Thẩm Chi Niên như thế nào. Các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô.

Là thương cảm, không sai. Từ lúc nào cô bi thảm tới nỗi cần những người này thương hại mình?

Cô lau nước mắt, sải bước về phòng làm việc của mình.

Không có tâm tư làm việc, cô nằm bò trên bàn khóc lóc một hồi. Khi lau sạch nước mắt, liền nhắn cho Trương Sơ Tâm một tin.

"Buổi tối có thời gian không? Tôi muốn gặp chị. Tôi là Hà Thanh."

P.s: Edit đoạn của chị nữ phụ mất kiên nhẫn quá :) Mời chị mau mau ra cửa rẽ phải biến khỏi chuyện tình của Niên Tâm đi nhé. Cũng may anh Niên quá ngầu, không dây dưa nhì nhằng câu nào hết, trực tiếp đem tình địch của bà xã hạ đo ván =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro