Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô ta gửi bức ảnh đó đi lại chỉ nhận được câu trả lời hời hợt như vậy.

"So với những gì cô nghĩ, tôi còn tin tưởng anh ấy nhiều hơn."

Hà Thanh nhớ tới tin nhắn mà Trương Sơ Tâm gửi cho cô ta trong lòng như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, nỗi đau từ tim lan tới toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, thấu xương. Chỉ một lúc ngắn ngủi, cô ta cảm thấy bản thân dường như không thể sống tiếp.

Bọn họ thâm tình như vậy? Vững vàng không thể phá vỡ hay sao?

Cô ta vừa khóc vừa uống rượu. Tửu lượng của Hà Thanh cũng tốt quá mức, mấy năm qua theo Thẩm Chi Niên xây dựng sự nghiệp đã rèn luyện thành như vậy. Lúc này muốn say mà không thể say, ngược lại càng bi thương hơn.

Cô ta nằm nhoài trên quầy bar, nước mắt không ngừng trào ra.

Đột nhiên có người nắm bờ vai cô ta.

"Ồ, đây không phải là thư ký Hà sao? Sao hôm nay lại ngồi một mình thế này? Không chăm sóc Thẩm tổng nhà cô em sao?"

"Đừng chạm vào tôi!" Hà Thanh cau mày thật chặt, đứng dậy khỏi ghế lảo đảo đi ra ngoài.

Người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt đầy mỡ vẫn không buông tha cô ta, một mực kéo tay không cho cô ta đi.

"Hiếm khi gặp mặt, thư ký Hà gấp gáp như vậy làm gì? Đi nào, lên lầu cùng nhau uống một chén."

"Thả ra!" Hà Thanh dùng sức giãy dụa, một cước đạp thẳng vào hạ bộ của tên đó.

Hắn ta đau đến mức hét lên thảm thiết, lúc ngẩng đầu lên, Hà Thanh đã chạy mất từ lúc nào.

"Hoàng tổng, ngài không sao chứ?" Người phục vụ trong quán rượu thấy vậy vội vàng đỡ hắn ta dậy.

Hoàng Hải bị Hà Thanh đá cảm thấy vô cùng tức giận, giẫm mạnh chân xuống đất.

"Cút ngay! Vừa này làm cái gì!"

Hoàng Hải cũng sắp bốn mươi tuổi, là dân làm ăn. Từ trước tới nay mặc dù không làm được sự nghiệp gì vĩ đại nhưng cũng được xem là có chút danh tiếng, chí ít mọi người đều biết tên tuổi hắn. Nào ngờ, hai năm trước Thẩm Chi Niên đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn một vài doanh nghiệp lâu năm bị anh làm cho không còn đường lui, phải phá sản. Một trong số đó chính là công ty của Hoàng Hải.

Hắn ta trừng mắt nhìn theo hướng Hà Thanh rời đi, hung dữ chửi một câu:

"Chó chết! Sớm muộn cũng có ngày ông đây sẽ khiến các ngươi phải quỳ xuống van xin!"

Buổi tối, Trương Sơ Tâm ngồi trên giường, dựa vào gối tìm tư thế thoải mái ôm kịch bản đọc.

Thẩm Chi Niên ở bên ngoài gọi điện thoại hồi lâu mới quay lại. Anh chống tay xuống giường, cúi người hôn Trương Sơ Tâm một cái.

"Anh đi tắm tửa."

Cô gật đầu: "Anh đi đi."

"Cùng tắm?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

"Lát nữa em tắm sau." Trương Sơ Tâm nghiêm túc xem kịch bản, cầm bút nhớ đánh dấu lên.

Đây là kịch bản phim mới, mấy ngày nữa phải gia nhập đoàn phim, cô cần nhanh chóng xem hết. Thành thật mà nói, mặc dù cô có lòng tin với khả năng diễn xuất của mình nhưng lần đầu tiên diễn nữ chính vẫn cảm giác không đủ lực.

Thẩm Chi Niên bị cự tuyệt, nhẹ nhàng hít một cái, đưa tay xoa đầu cô sau đó đi vào phòng tắm.

Anh vừa đi vào không bao lâu, điện thoại để ở đầu giường liền vang lên.

Trương Sơ Tâm định đưa điện thoại cho anh nhưng vừa cúi đầu nhìn màn hình mí mắt đã giật giật. Cô do dự nửa ngày cuối cùng không kìm được nghe máy.

Là Hà Thanh gọi tới, nhưng người ở đầu dây bên kia không phải cô ta.

"Xin hỏi ngài là người yêu của Hà tiểu thư sao? Đây là bệnh viện thành phố, Hà tiểu thư gặp tai nạn xe cộ cần lập tức phẫu thuật ngày..."

Thẩm Chi Niên tắm xong đi ra, cô vẫn đang ngồi bên giường, trong tay còn cầm điện thoại của anh.

"Sao vậy?" Sắc mặt cô có vẻ bất thường. Anh nhìn thấy cô cầm điện thoại của mình, hơi nhướng mày. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng,

"Sao vậy? Ai chọc giận em?"

Trương Sơ Tâm khẽ đẩy anh ra, vứt điện thoại qua cho anh.

"Hà Thanh xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh viện gọi điện thoại tới."

Thẩm Chi Niên nghe vậy hơi cau mày.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh không tới đó xem sao à?"

Sắc mặt cô khá khó coi, anh sờ sờ mũi.

"Anh gọi điện thoại cho người nhà cô ấy."

"Anh còn có điện thoại của người nhà cô ấy nữa à?" Trương Sơ Tâm lườm anh.

Thẩm Chi Niên vội vàng giải thích.

"Nhân viên trong công ty đều có lưu lại số của người nhà."

Cô liếc nhìn anh một cái, quay mặt đi không nói gì nữa.

Anh cầm điện thoại gọi cho người nhà của Hà Thanh. Gọi điện xong, Thẩm Chi Niên xoa đầu cô.

"Ngoan, em đi tắm trước đi. Anh giúp em làm ấm chăn."

Lúc anh nói chuyện, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng, rất không tự nhiên.

Trương Sơ Tâm không kìm được hỏi anh.

"Mấy năm qua, anh và Hà Thanh cũng xem như là sống nương tựa vào nhau chứ?"

Thẩm Chi Niên cảm nhận được tia nguy hiểm, vội vàng lắc đầu.

"Sơ Tâm, em đừng nghĩ lung tung. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi."

"Chắc là cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều?"

Anh nhìn cô không dám nói gì, cũng chỉ khi nào đối mặt với cô anh có cẩn thận từng chút như vậy. Không dễ dàng gì anh mới đoạt được bảo bối về nhà, sợ nói sai sẽ khiến cô tức giận không vui.

Trương Sơ Tâm trầm mặc một hồi, thở dài.

"Anh đi thăm cô ấy đi, tốt xấu gì cô ấy cũng giúp đỡ anh rất nhiều.

"Không sao đâu, người nhà cô ấy sẽ tới."

Cô nhìn Thẩm Chi Niên, kéo tay anh nói:

"Thật ra, anh đi thăm cô ấy trong lòng em không hề thoải mái. Dù sao cô ấy cũng thích anh nhiều năm như vậy, chắc chắn có ý tứ đối với anh. Với em đó là sự uy hiếp. Nếu như có thể, em thậm chí còn hi vọng cô ấy không tiếp tục làm việc cùng anh nữa, mỗi ngày đều sáng chiều bên nhau."

"Sơ Tâm..."

"Anh nghe em nói hết đã." Trương Sơ Tâm ngăn cảnh anh, lại nói tiếp. "Nhưng em biết, khi anh không có gì trong tay cô ấy đã ở bên cạnh, gắng sức cùng anh, giúp anh gây dựng sự nghiệp từng bước từng bước được như ngày hôm nay. Là nhân viên, là thư ký của anh, cô ấy thật sự đã tận tâm rồi. Vì vậy, anh đi thăm cô ấy đi, em không tức giận đâu, thật đấy. Em không phải là người không hiểu chuyện, hống hồ em không muốn người khác nói anh vô trách nhiệm, mắng anh qua cầu rút ván, không đối xử tốt với nhân viên."

Cô thở dài, vuốt ve gương mặt anh.

"Điều em không muốn nhất là trong lòng anh cảm thấy mắc nợ cô ấy."

Một người nếu cảm thấy mắc nợ trong lòng sẽ ghi nhớ cả đời. Cô không muốn sau này Thẩm Chi Niên ở cùng mình, lại luôn nhớ đến một cô gái khác, cảm thấy mắc nợ đối phương.

Anh nhìn cô không chớp mắt, giống như là bất động.

Trương Sơ Tâm đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

"Nếu không em đi cùng với anh nhé?"

Khi hai người tới bệnh viện, Hà Thanh vẫn còn đang phẫu thuật. Cha mẹ và em trai cô ấy đang ngồi bên ngoài, sắc mặt nặng nề, mẹ cô ấy còn khóc tới mức mắt đỏ hoe.

Hà Khê, em trai Hà Thanh, nhìn thấy Thẩm Chi Niên thì vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy.

"Anh! Anh đến rồi!"

Cậu ta vừa mới đứng lên đã thấy Trương Sơ Tâm đi bên cạnh anh, trong nháy mắt vẻ mặt trầm xuống.

"Anh, vị này... là trợ lý mới của anh sao?"

Hà Khê năm nay mới lên trung học phổ thông, vẫn còn là trẻ con. Trương Sơ Tâm nhìn cậu ta không nói gì.

Thẩm Chi Niên vuốt tóc Hà Khê.

"Đây là bà xã của anh."

Hà Khê kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng mở ra nhưng không nói nên lời. Cậu ta nhìn Trương Sơ Tâm, trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh một cái. Người phụ nữ này là vợ của anh Thẩm? Vậy chị cậu ta thì sao?

Nghe thấy lời này của Thẩm Chi Niên, cha mẹ Hà Thanh đứng một bên cũng không kìm được run lên, tầm mắt phút chốc chuyển đến người Trương Sơ Tâm. Ánh mắt cũng không mấy thân thiện, thậm chí mang theo vài phần oán hận.

Cô hơi nhíu mày. Thẩm Chi Niên cũng nhận ra, lặng lẽ nắm chặt tay cô.

"Đã vào trong bao lâu rồi?" Anh không chú ý tới cha mẹ Hà Thanh chỉ hỏi Hà Khê một câu.

Hà Khê dụi nước mắt, "Lâu rồi ạ."

"Nghiêm trọng không?"

Thẩm Chi Niên vừa hỏi, Hà Khê bật khóc.

Anh an ủi cậu ta một câu.

"Đừng lo, không có chuyện gì đâu." Nói rồi lại hỏi "Nộp viện phí chưa?"

Hà Khê lắc đầu.

"Vậy anh đi đóng tiền." Thẩm Chi Niên cúi đầu nhìn Trương Sơ Tâm. "Em ở đây một lát nhé?"

Cô gật gật. "Anh đi đi."

Thẩm Chi Niên đi rồi, cô định đi ra hàng ghế cách xa đó ngồi một chút, không muốn nghe người nhà Hà Thanh nói này nói kia. Hôm nay cô chỉ theo anh tới đây thôi. Cô không phải thánh mẫu, lại không có giao tình gì với Hà Thanh, không thể giả làm bồ tát an ủi người nhà cô ta được.

Trương Sơ Tâm đi tới một cái ghế ở đằng xa, không ngờ vừa ngồi xuống Hà Khê đã tức giận xông tới, chỉ thẳng vào mặt cô.

"Chị là tiểu tam!"

Giọng cậu ta rất lớn, xung quanh nhiều người quay lại nhìn cô.

Cô khẽ nhíu mày.

"Em nhỏ, nói chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Ở trường thầy cô không dạy em sao?"

Hà Khê mặc nhiên nhận định Trương Sơ Tâm chính là đồ đê tiện cướp mất bạn trai của chị hắn, hung hăng nhìn cô.

"Anh Thẩm và chị tôi rõ ràng đang qua lại với nhau! Chị chui ra từ đâu! Tôi nói mà, chị tôi gần đây rất lạ, làm sao chị tôi có thể uống rượu say rồi đâm xe được. Là chị, đều do chị hại! Chị là đồ tiểu tam vô liêm sỉ quyến rũ bạn trai người khác!"

Xung quanh bắt đầu rộ lên lời bàn tán.

Trương Sơ Tâm tức đến nỗi muốn bùng nổ, hai tay nắm chặt thành quyền. Nếu không phải đối phương vẫn còn là con nít, cô thật sự muốn đấm cho hắn một cái, Trời mới biết bình thường Hà Thanh nói với người nhà mình quan hệ với Thẩm Chi Niên ra sao.

Cô đứng dậy không muốn nói nhiều lời với cậu ta, càng không muốn gây ồn ào với một đứa trẻ không được chỉ bảo cẩn thận. Cô xoay người đi ra ngoài.

Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, Hà Khê đột nhiên nhào tới túm chặt tóc của cô, đau tới mức khiến cô phải kêu lên. Trương Sơ Tâm giơ tay muốn gỡ tay cậu ta ra, không ngờ cậu ta lại vung nắm đấm, nghiếng răng nghiến lợi hướng về phía mặt cô.

Trương Sơ Tâm trợn tròn mắt, tóc bị người ta kéo không cách nào tránh được. Trong nháy mắt đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô nhìn nắm đầm kia giáng xuống, sợ có khi nào mắt mình bị đấm hỏng luôn không.

Trong lòng cô run lên bần bật, liều mạng giãy giụa. Hà Khê tuy nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là con trai, sức lực vô cùng lớn. Khi Trương Sơ Tâm giãy dụa, cậu ta càng túm chặt tóc cô, một đấm cứ như vậy giáng xuống.

Lúc nắm đấm sắp rơi xuống mặt cô, Hà Khê đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh một cái. Thẩm Chi Niên ôm Trương Sơ Tâm vào trong lòng, tức giận trừng mắt với cậu ta.

"Con mẹ nó, cậu có bệnh à?"

P.s: Thật sự cái gia đình họ Hà này sai trái quá -_- Hóa ra vô duyên và không biết điều cũng di truyền được à? Hừ, định đánh chị Tâm á? Chồng người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là để cho mấy người tùy tiện đánh chửi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro