Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên vô cùng phẫn nộ, Trương Sơ Tâm được anh ôm chặt trong lòng, có thể cảm thấy lồng ngực anh đang phập phồng dữ dội. Chắc là ngoài tức giận còn có cả sợ hãi.Cú đấm kia giáng xuống, cho dù mắt không hỏng thì có lẽ mũi cũng bị đánh tới lệch đi mất.

Thẩm Chi Niên giận dữ trừng mắt với Hà Khê:

"Ai cho phép cậu động vào cô ấy! Hà Khê! Cậu dám to gan tổn thương cô ấy một phần, tôi nhất định sẽ trả lại cậu gấp trăm lần!"

Cô gái mà anh nâng như nâng trứng lại bị người khác giật tóc bắt nạt, Thẩm Chi Niên chỉ cảm thấy trong ngực tích thành một đám lửa lớn, đôi mắt âm u trừng trừng đầy lửa giận.

"Anh Thẩm! Vì sao lại lại ở bên cô gái này? Anh cùng với cô ta thì chị em phải làm sao?" Hà Khê siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ửng, môi run rẩy, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Anh Thẩm, sao anh có thể như vậy..."

Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải chị cậu ta đã nói chẳng mấy chốc sẽ kết hôn cùng anh Thẩm sao? Cậu ta sùng bái anh Thẩm như vậy, luôn cho rằng đó là người sẽ trở thành anh rể mình. Cậu ta còn nói với tất cả bạn học trong lớp, chủ tịch tập đoàn X.N là anh rể của mình.

Tại sao có thể như vậy?

Hà Khê cắn chặt răng, hốc mắt đau nhức đến muốn rơi nước mắt nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn.

"Anh Thẩm, anh không thích chị em sao?"

Sắc mặt Thẩm Chi Niên tệ tới mức không thể tệ hơn, giọng nói nặng nề, lạnh lẽo đến cực điểm.

"Xưa nay tôi với chị gái cậu chưa bao giờ ở bên nhau, cô ấy chỉ là thư ký của tôi thôi. Nếu như mấy người có hiểu lầm gì về quan hệ của Hà Thanh với tôi, chờ cô áy tỉnh lại rồi tự hỏi đi."

Dứt lời anh ném tờ biên lai viện phí trong tay cho Hà Khê.

"Tôi đã thanh toán tiền rồi, đi trước."

Thẩm Chi Niên ôm Trương Sơ Tâm bước nhanh ra ngoài.

Anh bước đi rất nhanh, giống như đang xả hết bực bội của mình vào bước chân vậy. Cả đoạn đường Trương Sơ Tâm cũng không nói năng gì, chỉ đi theo anh. Chân Thẩm Chi Niên rất dài lại còn đi nhanh, cô dường như phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp anh.

Lúc đi ra khỏi cổng bệnh viện, Thẩm Chi Niên đột nhiên dừng lại, cô không kịp dừng nên cứ thể đâm thẳng vào lưng anh.

Trương Sơ Tâm ôm trán, còn chưa kịp mở miệng kêu đau thì cả người đã bị anh ôm chặt.

Lồng ngực anh phập phồng rất mạnh, tâm trạng rõ ràng có chút bất ổn. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô.

Trương Sơ Tâm trầm mặc một hồi, sau đó cũng đưa tay ôm chặt lấy anh nhỏ giọng nói:

"Em không sao, anh đừng lo lắng."

Hồi lâu sau, Thẩm Chi Niên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dịu dàng vuốt tóc cô từng chút từng chút một.

"Đau không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, oan ức bĩu môi.

"Đau chết đi được. Cảm giác da đầu cũng sắp bung ra luôn rồi."

Anh cau mày, càng ôm cô chặt hơn. Đau lòng, đau lòng muốn chết.

Trương Sơ Tâm nói xong rồi lại bật cười khanh khách.

"Thẩm Chi Niên, em không biết anh còn có thể chửi tục đó."

Thẩm Chi Niên không nói gì, ngón tay thon dài dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Có đỡ hơn chút nào không? Còn đau nhiều không?"

"Đỡ hơn rồi." Trương Sơ Tâm tựa vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương thơm mát tỏa ra trên người anh, chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này.

"Thẩm Chi Niên, em rất vui."

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dò hỏi.

Cô lại nâng khóe môi.

"Anh lo lắng cho em như vậy, em rất vui."

Thẩm Chi Niên nhìn cô một lúc đôi mắt sáng lên, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng vướt ve gương mặt trắng nõn của cô.

"Ngốc ạ."

Không phải là ngốc thì là gì? Anh không lo lắng cho cô thì còn lo cho ai nữa?"

Phẫu thuật của Hà Thanh rất thuận lợi. Tuy cô ta bị xe đụng phải nhưng cũng không tới mức quá nghiêm trọng, qua một đêm đã tỉnh lại.

Cô ta hơi hé mắt, mơ màng gọi: "Niên..."

Hà Khê ngồi bên cạnh giường bênh, nghe cái tên phát ra trong miệng Hà Thanh sắc mặt liền trầm lại.

"Nước..."

Mẹ Hà Khê vội vàng rót nước, đỡ cô ta ngồi dậy. Uống nước xong, ý thức của Hà Thanh mới dần dần tỉnh táo.

"Sao mọi người đều tới đây?" Hà Thanh nhìn cha mẹ và em trai đều vây quanh giường bệnh.

Cha Hà nói: "Là Thẩm tiên sinh báo cho chúng ta biết."

Hà Thanh ngẩn người, lập tức hỏi: "Anh ấy? Anh ấy tới sao?"

"Đến rồi! Lại đi rồi!" Hà Khê lớn tiếng nói, trên mặt không che giấu sự phẫn nộ.

Cô ta cau mày thật chặt.

"Cái gì gọi là đến rồi lại đi rồi?"

Hà Khê nhìn chị mình một cái, hỏi:

"Chị, chị và Thẩm Chi Niên rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị nói sắp kết hôn với anh Thẩm hay sao? Vì sao anh ta lại ở bên người phụ nữ khác? Anh ta còn nói người đó là bà xã! Chị! Anh Thẩm kết hôn rồi! Nhưng tại sao không phải với chị? Chị nói cho em biết đi. Rốt cục là chuyện gì?"

Hà Khê vô cùng kích động. Đến giờ cậu ta vẫn không thể chấp nhận được việc người anh rể ưu tú của mình lại đi kết hôn với người phụ nữ khác. Không có ai biết cậu ta sùng bái Thẩm Chi Niên tới mức nào, mong anh trở thành anh rể tới mức nào. Cậu ta nói rồi lại nói, hai mắt đều đỏ lên.

"Đúng vậy. Thanh Thanh, con và vị Thẩm tiên sinh kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói anh ta là bạn trai của con sao? Thanh Thanh có phải người phụ nữ kia cướp bạn trai của con không?" Mẹ Hà cũng không nhịn được hỏi.

Hà Thanh siết chặt mép chăn, hồi lâu cũng không trả lời. Trong đầu cô tràn ngập dáng vẻ ân ái của Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Mà bộ dạng buồn bã không nói này của cô ta trong mắt người nhà mười phần đều giống một người bị hại.

Hà Khê còn nhỏ nóng tính, tức giận đá một cái vào chân giường.

"Em biết mà! Em biết ngay người phụ nữ kia giành anh Thẩm với chị! Quá không biết xấu hổ!"

Mẹ Hà lau nước mắt, có chút tiếc nuối lại oán hận.

"Trước kia mẹ đã nhắc con rồi, Thẩm tiên sinh có biết bao cô gái bám theo như vậy, có được thì phải giữ chặt, sao con... Sao con lại bất cẩn như vậy? Bây giờ phải làm sao?"

Nhà họ Hà là gia đình ngheo khó, những năm qua Hà Thanh cùng Thẩm Chi Niên xây dựng sự nghiệp, Thẩm Chi Niên chưa bao giờ bạc đãi cô ta, cho cô ta rất nhiều tiền. Nhờ vậy mà tỏng nhà cũng đỡ khó khăn hơn. Cô ta mua cho cha mẹ một căn nhà sang trọng, mời cả người giúp việc, cho em trai học trong trường quý tộc. Bản thân cô ta cũng không thiếu tiền, tiền lương một năm có thể là số tiền mà người khác cả đời không kiếm được. Hà Thanh nói với người nhà mình đang qua lại với Thẩm Chi Niên, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Cha mẹ cô ta cũng khen cô ta có tiền đồ, còn có bản lính kiếm được con rùa vàng.

Bọn họ nghe nói cô ta và Thẩm Chi Niên qua lại, còn vui vẻ hơn so với việc cô ta mang nhiều tiền về nhà. Thật sự là như vật, trong mắt người ở nhà, so với những số tiền có hạn kia, Thẩm Chi Niên rõ ràng là có giá trị vô hạn.

Nhưng bây giờ Thẩm Chi Niên đột nhiên kết hôn với người phụ nữ khác, người luôn lấy con rể ra làm vinh như nhà họ Hà không chịu nổi đả kích này.

Cha Hà nổi giận đùng đùng mắng chửi.

"Phụ nữ bây giờ thật ngày càng không biết xấu hổ! Vì bám lấy người có tiền mà ngay cả giới hạn đạo đức cũng không có! Thanh Thanh, con yên tâm! Cha nhất định sẽ tìm cách để người phụ nữ kia phải thân bại danh liệt! Có gan làm tiểu tam thì phải có gan chịu hậu quả chứ!"

"Được rồi!" Đầu óc Hà Thanh rất hỗn loạn, lập tức ngắt lời ông.

Cha mẹ Hà đều hơi sợ con gái mình, nghe vậy lập tức im lặng.

Hà Thanh ôm đầu, hồi lâu mới ngẩng lên mệt mỏi nói:

"Chuyện này cha mẹ đừng để ý, tự con sẽ giải quyết."

"Chị! Chị định xử lý thế nào? Người đàn ông cũng bị kẻ khác đoạt mất! Em muốn chị mau đi giành lại!" Hà Khê vẫn tức giận, siết chặt nắm đấm.

Hà Thanh liếc mắc nhìn cậu ta, không nói gì.

Đoạt lại! Cô ta còn chưa bao giờ chiếm được thì đoạt lại thế nào?"

"Mọi người ra ngoài cả đi, con đau đầu, muốn nghỉ ngơi."

Hà Khê há miệng, muốn nói gì đó nhưng bị cha Hà ngăn lại.

"Đi thôi, để cho chị con nghỉ ngơi cho tốt."

Hà Khê bất đắc dĩ bị cha mẹ kéo ra khỏi phòng bệnh.

Trương Sơ Tâm gặp lại Hà Thanh đã là nửa tháng sau.

Buổi chiều hôm đó cô đang ngồi ở quán cafe chờ Tống Hi.

Ghế đối diện đột nhiên bị kéo ra nhưng người ngồi vào lại là Hà Thanh. Trương Sơ Tâm hơi nhíu mày, giọng lạnh lùng.

"Chỗ đó có người ngồi rồi!"

''Chị không cần gấp gáp đuổi tôi đi như vậy, tôi nói mấy câu xong sẽ đi."

"Ngại quá, nghe cô nói chuyện đầu tôi rất đau, phiền cô đi cho..."

"Tôi và Thẩm Chi Niên đã lên giường với nhau rồi!" Hà Thanh căn bản không thèm nghe cô nói, trực tiếp mở miệng.

Một câu nói này lực sát thương quá mạnh. Thành thật mà nói, Trương Sơ Tâm đã bị chấn động rồi. Cô ngồi đó, hàm răng cắn chặt, tức giận trừng mắt nhìn Hà Thanh. Cô muốn nói nhưng lồng ngực như bị đè lại không cho cô phát thành lời.

Hà Thanh cười giễu.

"Có thể chị không tin nhưng sự thực chính là sự thực, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Hai năm trước, tôi theo anh ấy đi Mĩ công tác, anh ấy uống say đã lên giường với tôi."

Trương Sơ Tâm trừng mắt hồi lâu, rốt cục lạnh lùng nở một nụ cười.

"Hà Thanh, miệng cô mọc trên người cô, cô nói gì là việc của cô, nhưng tin hay không là chuyện của tôi. Tôi nói rồi, so với những gì cô nghĩ tôi càng tin tưởng anh ấy hơn. Cô không cần lãng phí thời gian với tôi, vô dụng thôi!"

"Tấm hình kia là thật."

"Vậy thì sao? Anh ấy ngủ say hoặc là uống say, cô nằm bên cạnh chụp một tấm, rất bình thường."

"Trương Sơ Tâm, sao chị lại ngu ngốc như vậy?" Hà Thanh nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. "Sao chị cứ phải lừa mình dối người? Tôi theo anh ấy lâu như vậy, sớm chiều ở chung. Anh ấy lại là một người đàn ông bình thường, chị thật sự cho rằng lúc đó chúng tôi không xảy ra chuyện gì hay sao?"

Cô ta dừng lại mấy giây, nhìn Trương Sơ Tâm chằm chằm, từng câu từng chữ nói;

"Trên đùi anh ấy có một vết bớt..."

Trương Sơ Tâm đột nhiên siết chặt cốc trong tay, nghiến răng.

Hà Thanh đắc ý cười

"Nơi tư mật như thế, không lên giường với nhau thì sao biết được? Trương Sơ Tâm chị còn định lừa mình dối người nữa không?"

Cô không biết nên dùng cách nào để diễn tả tâm tình của mình vào lúc này. Trong lòng hỗn loạn, không tìm ra một chút manh mối. Ngực phập phồng kịch liệt, không biết là do phẫn nộ hay do cái khác.

Hà Thanh nói xong, khẽ mỉm cười với Trương Sơ Tâm sau đó rời đi.

Cô đột nhiên nói:

"Vậy thì sao? Coi như anh ấy thật sự lên giường cùng cô rồi thì thế nào? Một người đàn ông bình thường, có nhu cầu là chuyện đương nhiên. Anh ấy không phải trong lúc đang yêu đương với tôi mà lừa dối, càng không phải đã kết hôn mà vượt quá giới hạn, cô cho rằng tôi sẽ thèm để ý sao?"

P.s: Vừa edit vừa phải niệm thần chú 7 7 49 lần, 2 chương nữa là Hà Thanh biến đi rồi. Cái nhà họ Hà này, không biết ai mới là loại phụ nữ không biết xấu hổ ( ̄へ ̄) Chương sau anh Niên bị lên thớt rồi, đào hoa cũng là một cái tội ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro