Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Sơ Tâm thay trang phục xong, ngồi trước gương trong phòng ngủ tỉ mỉ trang điểm.

Hàn Thời Mặc ở bên ngoài sế sô pha ngồi chờ một lúc, cuối cùng không nhịn được đứng lên đi về phía phòng ngủ của cô. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Sơ Tâm."

"Vào đi."

Hàn Thời Mặc dừng một chút mới đẩy cửa phòng ra. Anh cũng không lập tức đi vào bên trong mà chỉ đứng ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Sơ Tâm.

Qua một lúc lâu anh mới chậm rãi mở lời, "Sơ Tâm, rốt cục em yêu thích điểm gì ở Thẩm Chi Niên?"

Bút kẻ mắt trong tay Trương Sơ Tâm khẽ run lên nghuệch ra một nét thật dài, đuôi mắt toàn là màu đen.

Cô bình tĩnh tầm bông tai lau sạch, hồi lâu mới nói: "Anh hỏi vấn đề vô nghĩa này làm gì?"

Hàn Thời Mặc trầm ngâm một chút.

"Dù sao cũng phải biết anh kém hơn ở điểm nào để còn sửa đổi."

Trương Sơ Tâm nghe vậy trong lòng liền chùng xuống. Cô vẫn im lặng không hé răng nửa lời.

Cô vừa hóa trang xong, Tống Hi đã tới. Hàn Thời Mặc mở cửa, vừa nhìn thấy anh cô ấy tỏ ra kinh ngạc.

"A, luật sư Hàn. Sao anh cũng ở đây vậy?"

"Tôi đến làm tài xế."

Tống Hi liếc mắt, nở nụ cười. "Khiến anh cực khổ rồi."

Đúng lúc Trương Sơ Tâm từ phòng ngủ đi ra, Hàn Thời mặc nghiêng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Vì lấy được vợ, một chút khổ cực này có đáng kể gì."

Tống Hi che miệng cười, dùng ánh mắt ám muội nhìn Trương Sơ Tâm. Trương Sơ Tâm cúi đầu giả bộ như không nghe thấy gì.

Trên đường đi thử vai, Trương Sơ Tâm vẫn tỏ ra thất thần, ánh mắt nhìn chằm nhằm bên ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề.

Tống Hi giơ tay quơ quơ trước mặt cô. "Nghĩ gì vậy? Mất tập trung thế?"

Cô chớp mắt, "Không có gì."

Hàn Thời Mặc ở phía trước "hừ" nhẹ một tiếng.

Trương Sơ Tâm ngây ngốc thu hồi lại tầm mất. Đến trường quay, Trương Sơ Tâm bước xuống khỏi xe nói với Hàn Thời Mặc:

"Anh mau đi đi. Ngày hôm nay thật sự cảm ơn anh, hôm khác em sẽ mời anh ăn cơm."

Hàn Thời Mặc trầm mặt, "Trương Sơ Tâm, em nhất định phải khách khí với anh như vậy sao?"

Trương Sơ Tâm mím môi, nhìn anh chăm chú. Hàn Thời Mặc rất thất vọng liếc nhìn cô một cái, vô cùng tức giận, đạp ga lái xe rời đi. Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa.

Tống Hi cảm thán hai tiếng, "Tính tình luật sư Hàn thật nóng vội. Lái xe nhanh như vậy không sợ xảy ra sự cố hay sao, lần tới gặp phải nhắc nhở anh ấy mới được."

Trương Sơ Tâm quay đầu lại nói, "Vào thôi."

Nhân vật mà hôm nay Trương Sơ Tâm thử vai là vai nữ ba, vai diễn không quá khó nhưng cũng không xem là dễ dàng, có khá nhiều người đến thi. Làng giải trí này chính là như vậy, có vô số người chen chúc vào một khe hở hẹp kiếm kế sinh nhai. Mỗi người đều cố gắng giành được một vị trí cho bản thân mình. Có người vì ước mơ, có người vì hư vinh, có người vì tiền,...

Trương Sơ Tâm chính là loại người cuối cùng, vì tiền. Cũng không thể không thừa nhận rằng, cho dù cô bước chân vào vòng luẩn quẩn này ban đầu là vì tiền nhưng lại có thiên phú của một diễn viên. Loại khí chất từ khi sinh ra không phải ai cũng có. Dường như mỗi vị đạo diễn từng hợp tác với cô đều khen ngợi cô là một diễn viên tốt. Đáng tiếc, cho dù cô có diễn xuất tốt đến mấy cũng không có ai tìm tới cô hợp tác lần thứ hai.

Trong cái giới giải trí này, mối quan hệ, nhan sắc, tài nguyên, khả năng diễn xuất. Khả năng diễn xuất lại chính là thứ không quan trọng nhất.

Cô ngồi trong phòng nghỉ nghịch điện thoại, Tống Hi hiện tại còn căng thẳng hơn cả cô.

"Sơ Tâm à, một lát nữa phải diễn thử một đoạn ngắn, chị đã chuẩn bị cẩn thận chưa?"

"Ừ, yên tâm đi." Trương Sơ Tâm không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.

Tống Hi than thở, "Này nếu thử vai thất bại, chị bảo em làm sao yên tâm được đây? Nhân vật này rất thích hợp, nếu diễn tốt không biết có thể leo lên tuyến mấy đây?"

Trương Sơ Tâm thờ ơ nói: "Em lo lắng cũng vô dụng thôi, người ta phải chọn em trước thì mới được."

Tống Hi lại thở dài, trầm mặc một hồi đột nhiên vỗ vỗ vào tay Trương Sơ Tâm.

"Ôi ôi, vừa rồi chị có thấy Thôi Tiểu Như không? Hình như cô ấy cũng tới thử vai."

"Thôi Tiểu Như nào?" Trương Sơ Tâm hết sức chăm chú chơi game. Những lúc căng thẳng đây là cách giúp cô giảm bớt áp lực.

Tống Hi nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.

"Chị đó, chỉ biết chơi game, chẳng thèm quan tâm tới tin tức bát quái chút nào. Chị có phải là một diễn viên không vậy?"

"Chị có quan tâm mà." Chỉ có điều không quan tâm thường xuyên mà thôi.

"Chị có quan tâm? Vậy chị nói xem chị có biết vị Thôi Tiểu Như kia có lai lịch gì hay không?"

Lúc này Trương Sơ Tâm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếu kỳ, "Lai lịch gì?"

Tống Hi hít một hơi, nói: "Nhất định sẽ dọa chết chị."

"Nói đi, em nghĩ chị dễ bị dọa như vậy sao?" Ở trong làng giải trí đã lâu, có chuyện gì mà chưa từng nghe qua? Diễn viên có lai lịch đâu thiếu, cô vẫn cảm thấy không gì có thể dọa nổi mình.

Tống Hi tỏ ra thần thần bí bí, lặng lẽ ghé sát bên tai Trương Sơ Tâm.

"Nghe nói kim chủ sau lưng cô ấy chính là Chủ tịch tập đoàn X.N, Thẩm Chi Niên."

"Cạch..." Bàn tay Trương Sơ Tâm khẽ run lên, điện thoại di động rơi thẳng xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro