Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động rơi xuống mặt đất, Tống Hi ngẩn người khom lưng nhặt lên giúp cô.

"Sao vậy?"

Trương Sơ Tâm đứng dậy khỏi ghế ngồi, "Chị đi tới phòng vệ sinh rửa tay một chút." Nói xong liền đi thẳng không quay đầu lại.

Trong đầu cô lúc này tràn ngập câu nói của Tống Hi: "Kim chủ sau lưng Thôi Tiểu Như chính là Chủ tịch tập đoàn X.N..."

Cô nhớ tới đêm qua Thẩm Chi Niên đề cập chuyện kết hôn với mình, lại nhớ tới dáng vẻ anh hôm nay đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình. Cô bước nhanh về phía phòng vệ sinh, trong lòng khó chịu tới mức không thở nổi. Cô không biết mình đang khó chịu điều gì, chỉ là không cách nào khống chế nổi.

Trương Sơ Tâm bước đi nhanh hơn. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Trương Sơ Tâm khẽ cau mày, vừa định rời đi lại nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra.

"Tiểu Như, em đừng hút nữa, lát còn phải thử vai đấy!"

Trương Sơ Tâm cứng người, đứng sững ở cửa.

"Hừ, thử vai cái gì chứ. Nhân vật này là ván đã đóng thuyền, chỉ còn thiếu ký tên lên hợp đồng nữa thôi. Có Thẩm tổng ở phía trên chống lưng, còn ai dám không cho em qua chứ."

"Em đó, cho dù có Thẩm tổng chống lưng chính em cũng phải diễn tử tế một chút. Bằng không dù có bạo hồng cũng sẽ có người khinh thường."

Thôi Tiểu Như tỏ ra đắc ý, "Em việc gì phải sợ. Thẩm tổng đã nói rồi, có anh ấy không ai dám không cho em vào vòng trong."

"Ha, nhìn em đắc ý kìa." Người quản lý Lâm Thanh ám muội liếc nhìn Thôi Tiểu Như một cái. "Tối qua Thẩm tổng qua đêm ở chỗ em rồi hả?"

"Anh ấy nửa đêm mò tới, em đã ngủ thiếp đi rồi. Dọa em sợ hãi chết đi được." Nói xong liền dụi tắt thuốc, từ bên trong đi ra.

Lâm Thanh đi trước giúp cô ta đẩy cửa. Thôi Tiểu Như vừa đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Sơ Tâm đang đứng cạnh cửa. Cô ta nhíu mày.

"Ơ, cô không phải là... Là ai nhỉ? À, chính là người chuyên đóng vai quần chúng trong phim truyền hình phải không? Ôi, tên cô là cái gì ấy nhỉ?"

Trương Sơ Tâm lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Thôi Tiểu Như cười hớn hở, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.

Lâm Thanh lôi cô ta đi, "Được rồi, đi thôi, một diễn viên quần chúng, ai mà thèm nhớ tên chứ."

Thôi Tiểu Như cười ha ha một tiếng, "Nói cũng phải."

Trương Sơ Tâm trở lại phòng nghỉ, Tống Hi đang tán gẫu cùng người khác. Vừa nhìn thấy gương mặt cô tràn ngập sự tức giận thì sợ hết hồn, vội vàng đi tới.

"Làm sao vậy?"

Trương Sơ Tâm đi thẳng về chỗ của mình, cầm túi xách lên bỏ ra ngoài. Tống Hi vô cùng bối rối, vội vàng đuổi theo.

"Chị làm sao vậy? Không thử vai nữa hả?"

Trương Sơ Tâm cắn răng, nhẫn nhịn không bộc phát ra ngoài. Tới khi bên cạnh đã không còn người lạ mới trầm mặt nói:

"Người ta đều đã âm thầm xác định rồi, còn thử vai thi thố cái gì?"

Tống Hi cau mày thật chặt, "Ai nói vậy? Nội bộ quyết định là người nào?"

Trương Sơ Tâm lạnh lùng cười, "Không phải vừa nãy em còn nhắc tới người phụ nữa kia à?"

"Ai cơ? Thôi Tiểu Như?" Tống Hi đột nhiên nhớ ra, vỗ mạnh lên đầu mình. "Ôi chao, em lại quên mất việc này. Đây không phải bộ phim do Thẩm Chi Niên đầu tư sản xuất hay sao? Ôi, thật sự là ngày chó má mà!"

Trương Sơ Tâm thở mạnh đi về phía trước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực dường như bị đè nặng, một đám lửa giận không có chỗ phát tiết. Cô bước đi rất nhanh, Tống Hi đuổi theo sau mất nửa ngày.

"Sơ Tâm, chị chờ em một chút, chị đi nhanh như vậy làm gì chứ!"

Tống Hi đuổi mãi, vừa tới cửa lớn đột nhiên phát hiện Trương Sơ Tâm đang dừng trước cửa. Cô ấy không kịp phanh lại liền đụng thẳng vào lưng Trương Sơ Tâm.

Thân thể Tống Hi có phần nặng nề, cú va chạm này đẩy Trương Sơ Tâm lảo đảo ngã về phía trước. Chỉ cách hai bước chân chính là nơi Thẩm Chi Niên đang đứng. Trương Sơ Tâm lao thẳng vào lồng ngực anh, anh theo bản năng ôm lấy cô.

"Thả ra!" Trương Sơ Tâm phản ứng rất nhanh, vội vàng đẩy anh ra, còn đạp cho anh một cái.

Đầu gối Thẩm Chi Niên đau đớn, theo phản xạ lùi về phía sau hai bước. Lúc ngẩng đầu lên sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Sơ Tâm.

Cô oán hận mắng anh một câu, "Hạ lưu!"

Trương Sơ Tâm mắng xong liền bước đi rất nhanh, giống như đang bỏ chạy. Tống Hi nhìn chằm chằm Thẩm Chi Niên mặt mũi đen xì vừa bị Trương Sơ Tâm chửi mắng, chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Nha đầu chết tiệt này! Mắng chửi người khác cũng không thèm xem đối tượng là ai.

"Thẩm tổng, thật ngại quá, thật ngại quá!" Tống Hi phục hồi tinh thần, vội vội vàng vàng quay về phía Thẩm Chi Niên xin lỗi. "Cô nương nhà chúng tôi tính khí không được tốt, anh đại nhân không chấp tiểu nhân nhé."

Thẩm Chi Niên lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt tối sầm lại, không nói lời nào đi thẳng vào bên trong.

"Anh, anh không sao chứ? Có muốn tìm người dạy dỗ cho nha đầu không có mắt kia một bài học không?"

Người đàn ông đi bên cạnh Thẩm Chi Niên chính là em họ của anh, Thẩm Hành.

Thẩm Chi Niên nghe cậu ta nói, bước chân liền ngừng lại, nghiêng đầu lườm một cái.

"Cậu dám động tới cô ấy một lần, anh đảm bảo sẽ khiến cho Thôi Tiểu Như chết rất khó coi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro