Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp bốn cốc rượu đều trôi xuống bụng, Trương Sơ Tâm vẫn còn cảm thấy chưa đủ, gõ lên mặt quầy bar gọi thêm rượu. Tống Hi vội vàng giữ tay cô lại, cau mày.

"Đừng uống nữa! Mặc dù chị có thể uống thì cũng không nên chà đạp sức khỏe của bản thân như vậy chứ. Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Chúng ta không thèm!"

Trương Sơ Tâm nằm nhoài người trên mặt bàn, hốc mắt cũng đỏ ửng. Cô uống quá nhiều rượu, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

"Sơ Tâm, chúng ta đi thôi." Tống Hi dìu cô đứng lên.

Trương Sơ Tâm lảo đảo đứng dậy, Tống Hi phải dìu một bên cô mới có thể đi thẳng. Cô ấy than thở, đỡ Trương Sơ Tâm ra ngoài cửa. Nơi này khá tấp nập, muốn bắt được taxi cũng không khó. Tống Hi đỡ Trương Sơ Tâm ngồi vào xe, đang chuẩn bị vào theo thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cô ấy xem điện thoại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nói hai câu với người ở đầu dây bên kia rồi mới cúp máy. Tống Hi khom lưng vỗ vỗ vào vai Trương Sơ Tâm.

"Sơ Tâm, nhà em xảy ra chút việc gấp không thể cùng chị về nhà được, chị có thể tự mình đi về không?"

"Không sao đâu, em mau về trước đi." Đầu Trương Sơ Tâm hơi choáng váng, nhưng cũng không hẳn là say. Tửu lượng của cô rất tốt, rất ít khi uống tới say rượu.

Trên đường trở về nhà, Trương Sơ Tâm hạ cửa kính xe xuống. Gió đêm mạnh, thổi qua khiến người ta cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Thành phố này chính là nơi sinh thành của cô. Năm này qua năm khác ngày càng phồn hoa, ánh đèn tuyệt đẹp, thắp sáng cả thành phố. Ngắm nhìn một chút trái tim lại càng cảm thấy cô độc.

Lúc tới trước khu nhà, đầu cô đã không còn đau nhức nữa. Trương Sơ Tâm cúi thấp đầu, chậm chạp đi vào bên trong. Thời gian đã khá muộn, vườn hoa của khu nhà đã không còn một bóng người, khắp nơi đều tĩnh lặng tới mức hơi đáng sợ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Trương Sơ Tâm run rẩy trong lòng, đột nhiên có chút sợ hãi. Cô theo bản năng bước đi nhanh hơn.

"Trương Sơ Tâm!" Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn.

Trương Sơ Tâm trợn tròn hai mắt, một giây sau liền cắm đầu chạy thẳng về phía trước.

Hai người đàn ông cầm theo gậy bóng chày nhảy ra từ trong bụi rậm, vừa đi vừa huýt sáo.

"Trương Sơ Tâm, mày định chạy đi đâu?"

Chỉ một thoáng, bốn hướng xung quanh đã bị vây chặt bởi bảy, tám người đàn ông tay mang gậy bóng chày.

Trương Sơ Tâm hoảng sợ trong lòng, cô hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí đối diện với tên cầm đầu.

"Ngư đại ca, anh làm gì vậy? Tôi đã nói sẽ trả lại tiền mà, cũng sẽ không quỵt nợ của anh. Anh việc gì cứ phải hai ba ngày lại tới đe dọa tôi thế này?"

Người được gọi là Ngư đại ca kia trừng mắt hung ác.

"Còn dám nói? Đã qua mấy năm rồi, mày mới trả được bao nhiêu? Năm triệu! Cũng không phải là số tiền nhỏ nhặt gì! Tao nói cho mày biết, Trương Sơ Tâm, tao cho mày quá nhiều thời gian rồi! Hôm nay mày không đem tiền trả lại cho tao, tao sẽ đem mày bán cho kẻ khác lăng nhục!"

Trương Sơ Tâm sợ hãi tới mức đầu ngón tay cũng run rẩy. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh.

"Ngư đại ca, xin anh hãy thư thả cho tôi thêm chút nữa, chờ tôi... Chờ tôi nhận được một bộ phim lớn, tôi sẽ lập tức trả tiền lại cho anh." Cô nói ra lời này nhưng chính bản thân cũng không dám chắc.

Hừ! Tao nhìn mày vốn không có số bạo hồng! Quên đi, tiền của ông đây mày cũng không trả được. Nếu đã trả không nổi thì lấy thân bồi thường!"

Trương Sơ Tâm hoảng sợ trợn tròn mắt, "Các người muốn làm gì!?"

Ngư đại ca cười gằn, ánh mắt tà ác, "Bắt cô ta đi!"

------

Quán bar Thiên Địa 8, bên trong phòng VVIP.

Trương Sơ Tâm nặng nề bị người ta đẩy mạnh, thân thể cô lao về phía trước ngã trên nền đất.

"Tiếu tổng, người anh muốn chúng tôi đã mang tới cho anh rồi."

Trương Sơ Tâm ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ cười nham hiểm đi tới bên cạnh cô.

Cô hoảng sợ run rẩy. Cô biết Tiếu tổng này, lúc trước quay một bộ phim, hắn ta chính là một trong số những nhà đầu tư chính. Không chỉ một lần hắn có ý muốn tiến hành quy tắc ngầm với cô, thậm chí còn trực tiếp ngỏ ý muốn bao nuôi cô. Trương Sơ Tâm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, đám người Ngư đại ca lại định đem bán cô! Cô cuống quýt bò dậy khỏi mặt đất, lao về phía cửa ra vào. Hai cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng cản đường cô lại.

Trương Sơ Tâm kinh hãi, chân tay đều bủn rủn. Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngư đại ca.

"Ngư đại ca, tiền của anh tôi nhất định sẽ trả cho anh. Xin anh hãy cho tôi xin thêm một chút thời gian!"

Ngư đại ca lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, "Mày đã nói câu này không dưới một trăm lần rồi. Tao nói cho mày biết, quá muộn!"

Tiếu Từ uống tới đỏ mặt, từ phía sau đi tới, nói với Ngư đại ca: "Tiền tôi đã sai người chuyển cho anh rồi. Việc hôm nay anh làm rất tốt, tôi rất hài lòng!"

Ngư đại ca cung kính cúi đầu, "Cảm ơn Tiếu tổng. Vậy chúng tôi cũng không quấy rầy ngài làm việc nữa."

Tiếu Từ cười sảng khoái, tâm tình vô cùng tốt. Hắn ta nhìn Trương Sơ Tâm, đột nhiên vươn tay nắm lấy vai cô. Vừa chuẩn bị kéo Trương Sơ Tâm vào trong ngực, cô đột nhiên dùng hết sức đá thẳng vào nơi trọng yếu của Tiếu Từ.

"A!" Tiếu Từ kêu thảm thiết, gập người lại.

"Tiếu tổng!"

"Đại ca!"

Nhân lúc hỗn loạn Trương Sơ Tâm lao ra cửa chạy trốn.

"Mẹ kiếp! Bắt cô ta lại cho ông!" Ngư đại ca hét lớn, cũng lao ra khỏi phòng bao.

Một đám người đuổi theo phía sau Trương Sơ Tâm. Cô sợ tới nỗi tim dường như muốn vọt ra khỏi cổ họng, những kẻ phía sau đuổi theo như đám sói hung ác. Cô liều mạng chạy, liều mạng bỏ trốn.

Khi cô chạy tới thang máy, cửa cũng vừa lúc mở ra. Trong nháy mắt, Trương Sơ Tâm nhìn thấy người đứng bên trong, Thẩm Chi Niên đang nói chuyện cùng người khác.

"Mẹ nó, con đi*m kia! Xem mày trốn đi đâu! Ông đây không thể không bắt được mày!"

Âm thanh gào thét ở ngay phía sau, một bàn tay dơ bẩn vươn ra túm được vai cô.

Trương Sơ Tâm toàn thân run rẩy, lao thẳng vào lồng ngực Thẩm Chi Niên.

"Cứu tôi... Cứu tôi với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro