Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Niên vốn đang nói chuyện, Trương Sơ Tâm đột nhiên từ đâu lao thẳng vào ngực anh, trong nháy mắt đầu anh trống rỗng nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy cô.

Trương Sơ Tâm run rẩn trong vòng tay anh, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cứu tôi, cứu tôi......"

Thẩm Chi Niên hơi ngạc nhiên nhưng trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Anh đỡ Trương Sơ Tâm từ trong tháng máy đi ra, lạnh mặt nhìn chằm chằm đám người của Ngư đại ca đang hằm hằm sát khí đứng bên ngoài.

Thẩm Chi Niên khí thế mạnh mẽ, Ngư đại ca đoán chừng người này không dễ động vào, thu lại gậy trong tay.

"Anh là gì của Trương Sơ Tâm?"

"Chồng." Thẩm Chi Niên mặt không biến sắc, cũng chẳng thèm liếc mắt một cái đáp.

Anh thành thục nói ra chữ này, giống như đã từng luyện tập hàng trăm lần. Trong lòng Trương Sơ Tâm khẽ run lên, rốt cục mới bình tĩnh lại rời khỏi lồng ngực anh. Anh cũng rất tự nhiên buông cô ra, thản nhiên đứng chắn trước mặt cô.

"Anh... Anh là chồng của cô ta?!" Ngư đại ca khiếp sợ, lại hỏi tiếp. "Anh biết cha cô ta nợ chúng tôi bao nhiêu tiền không?"

Thẩm Chi Niên nâng tầm mắt, "Bao nhiêu?"

"Một nghìn vạn!" Ngư đại ca nâng cao giọng.

Trương Sơ Tâm trợn tròn mắt, "Đâu có nhiều như vậy! Không phải chỉ có năm trăm vạn thôi sao?!"

Thẩm Chi Niên nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, "Năm trăm vạn?"

(Cho các bạn rõ hơn thì 1000 vạn = 10 triệu, 500 vạn = 5 triệu, đây chỉ là vấn đề về ngôn từ thôi.)

Trương Sơ Tâm gật đầu thật mạnh.

Ngư đại ca gào lên, "Năm trăm vạn đó chỉ là tiền vốn! Còn có lãi nữa, CMN mày đừng hòng nghĩ tới chuyện quỵt nợ! A..."

Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã bị đá một cái nằm sõng soài trên mặt đất, kêu lên thảm thiết.

Hai người đàn ông vốn đi theo sau Thẩm Chi Niên không biết từ lúc nào đã tiến lên, đạp trên lưng Ngư đại ca.

Thẩm Chi Niên lạnh lùng liếc hắn ta một cái, "Mồm miệng sạch sẽ một chút."

Trương Sơ Tâm nhìn Thẩm Chi Niên, trái tim treo lơ lửng ở cổ họng. Côn nhìn thấy anh viết một tờ chi phiếu, ném tới trước mặt Ngư đại ca.

"Năm trăm vạn, từ nay trở đi mày còn dám làm phiền Trương Sơ Tâm, tao đảm bảo nửa đời sau của mày sẽ trải qua trong nhà giam."

Ngư đại ca không cam lòng kêu lên, "Còn có tiền lãi nữa!"

Trương Sơ Tâm tức đến giậm chân, "Tiền lãi vốn đã tính bên trong đó rồi! Anh..."

"Trương Sơ Tâm." Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, Trương Sơ Tâm im lặng nhìn về phía Thẩm Chi Niên.

Hai người mặt đối mặt, Trương Sơ Tâm hít một hơi thật sâu, đi về hướng thang máy. Đi được nửa đường, nghĩ tới điều gì đó liền quay ngược lại, dùng chân tàn nhẫn đạp cho Ngư đại ca đang nằm trên nền đất một cái. Những năm qua cô luôn sống trong sợ hãi, hôm nay coi như là báo thù được rồi. Lại không do dự giẫm lên bàn tay hắn mấy lần.

Ngư đại ca đau đớn, thê thảm gào lên. Lúc này Trương Sơ Tâm mới hả giận, xoay người đi vào trong thang máy. Ban nãy bên trong có mấy người, lúc này lại chỉ còn cô và Thẩm Chi Niên.

Thẩm Chi Niên không lên tiếng, Trương Sơ Tâm có chút bối rối. Trong thang máy yên lặng, vừa lúng túng vừa ngột ngạt. Qua một lúc lâu, Trương Sơ Tâm mới nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn anh."

"Không cần, không tốn công sức."

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Thẩm Chi Niên bước ra ngoài. Trương Sơ Tâm đi theo phía sau anh ra tới đại sảnh, Thẩm Chi Niên cuối cùng cũng dừng bước. Cô bước đi khá nhanh, anh lại dừng đột ngột, cô nhất thời không kịp khống chế liền va đầu vào lưng anh. Tấm lưng đàn ông cứng rắn, mũi cô va phải vô cùng đau đớn.

Khi Thẩm Chi Niên quay đầu lại, cô đang xoa xoa sống mũi, vẻ mặt oán trách nhìn anh.

Thẩm Chi Niên nhìn cô một hồi, "Trương Sơ Tâm, em và Hàn Thời Mặc là quan hệ gì?"

Trương Sơ Tâm ngẩn ngơ. Anh đang hỏi chuyện sáng hôm nay...

Cô mấp máy môi, đang muốn mở miệng nhưng lại bị Thẩm Chi Niên ngắt lời.

"Tôi không quan tâm em và Hàn Thời Mặc là quan hệ gì. Hôm nay tôi thay em trả khoản nợ kia, cứu người. Em định lúc nào thì trả lại cho tôi?"

"Tôi..." Đây là nợ chuyển từ chủ này sang chủ khác sao? Trương Sơ Tâm nhíu mày thật chặt.

"Đương nhiên, em có thể lựa chọn không trả lại tiền. Lần trước tôi đề cập với em một chuyện, kết hôn cùng tôi, số tiền kia xem như tôi cho em."

Trương Sơ Tâm run sợ trong lòng.

"Tôi cho em một chút thời gian để cân nhắc, trả tiền lại hay là kết hôn cùng tôi."

Trương Sơ Tâm cả người cứng đờ. Cô nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng trong quá khứ từng thích anh. Vì muốn học chung một trường với anh mà từ bỏ lý tưởng của mình. Vì anh mà viết đi viết lại một bức thư tỏ tình, lần này qua lần khác muốn bày tỏ với anh. Vì anh mà cãi nhau với cha mình, khiến cha tức giận tới mức bệnh cũ tái phát... Khi đó cô làm bất cứ chuyện gì, đều là vì muốn ở bên cạnh anh. Vì muốn có một ngày có thể gả cho anh, cùng anh trải qua đời đời kiếp kiếp.

Khi đó cô thật sự muốn gả cho anh.

"Còn mười giây." Thẩm Chi Niên lên tiếng nhắc nhở.

Trương Sơ Tâm hít một hơi thật sâu, "Có thể kết hôn với anh, nhưng tôi có điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro