1. Có tiền làm gì cũng xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi do dự, sắc mặt trở nên nhợt nhạt nhìn tên người gọi đến trên điện thoại, đã gọi đến lần thứ 8 rồi, hắn còn không chịu nghe máy thì không biết số phận sẽ trôi về đâu.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!! – Quả nhiên không phụ mong đợi, giọng mẹ hắn vẫn quãng tám cao chót vót như ngày nào, chỉ tội cho màng nhĩ hắn, Thiên Tỉ nhăn nhó đưa điện thoại ra xa.

- Đồ con trai bất hiếu!! Lại bỏ chạy nữa sao? Con gái nhà người ta mang bệnh truyền nhiễm sao? Đã xem mắt đến người thứ hai mươi tám rồi vẫn không chọn được ai, con là đi chọn vợ hay đang chọn Hoa hậu thế giới vậy hả?!

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay hai mươi bảy tuổi, là người thừa kế duy nhất của Dịch gia, cần năng lực có năng lực, xét ngoại hình có ngoại hình, còn sức khỏe? Có mẹ Dịch cam kết đảm bảo. Xét tổng thể thì Giám đốc Dịch tương đối hoàn hảo, vì sao chỉ tương đối? Chính là vì hắn không chịu yêu đương!

- Mẹ à, bình tĩnh một chút. Mẹ xem hai mươi mấy cô gái đó, cử chỉ điệu bộ tính cách y hệt nhau, cô nào cũng hỏi mấy câu nhạt nhẽo như nhau. Đã vậy cách trang điểm cũng không khác nhau mấy. Làm con còn tưởng đang đi xem mắt một người đến hai mươi tám lần!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng "hừ" thật mạnh. Mẹ Dịch hạ tông giọng thấp đến mức lạnh sống lưng.

- Con trai, không phải giấu nữa. Có phải tất cả con gái trên đời này con nhìn đều giống nhau hết?

Thiên Tỉ cảm giác được có mùi nguy hiểm: - Gần... như là vậy.

- Nói cách khác... - Mẹ Dịch đặc biệt nhấn giọng - ... là con thích đàn ông?

- ...

Thiên Tỉ buồn cười, thu môi cố nhịn, còn đổ thêm dầu vào lửa: - Vậy phải làm sao đây?

Thật không ngờ, như đã chuẩn bị tâm lí từ lâu rồi, mẹ Dịch bình tĩnh lên tiếng.

- Vậy dẫn bạn trai về nhà ra mắt đi. Con trai yên tâm, mẹ tuy là người thế hệ trước nhưng không hề bảo thủ hay có định kiến về vấn đề này. Vả lại hôn nhân đồng giới đã được công nhận từ mấy năm trước rồi, con không phải lo lắng.

- ...

- Vậy đấy. Hoặc là cưới vợ hoặc là lấy chồng. Con còn dám trốn tránh chuyện yêu đương, đến sinh nhật thứ hai mươi tám mà vẫn còn "tân"... mẹ sẽ tự tay thiến con!

- ...!!!??

Đúng vậy. Vấn đề duy nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ tương đối hoàn hảo chính là thần kinh yêu đương bị liệt, bất kể ngày thường thông minh bản lĩnh đến đâu, đụng đến chuyện yêu đương sẽ trở nên chậm nhịp. Hắn thường không xác định được bản thân đối với đối phương là cảm giác gì? Tại sao tất cả con gái trong mắt hắn đều giống nhau, so với một cái đùi gà còn không hấp dẫn bằng? Bởi vì không nắm rõ được lĩnh vực này, Dịch – Bách khoa toàn thư – Tổng cảm thấy bị tổn thương danh dự đàn ông, cho nên từ khi tốt nghiệp Đại học đến giờ, hắn hoàn toàn từ chối việc yêu đương.

"Tút tút tút"

Mẹ Dịch giận dữ cúp điện thoại, kiên nhẫn của bà đối với thằng con trai duy nhất đã chính thức cạn sạch. Cũng dễ hiểu, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn "tân" thì người mẹ nào không muốn ngất chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, vận dụng IQ 200 của mình tìm cách giải quyết vấn đề nan giải đang được mẹ Dịch đặt ra. Tìm một người kết hôn cũng được, nhưng người đó phải chấp nhận được việc thần kinh yêu đương bị liệt của hắn. Không được đòi hỏi hắn phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, không được làm phiền hay can dự vào không gian riêng của hắn. Một người như vậy, chỉ có thể dùng tiền mua về thôi.

Phụ nữ quá phiền phức, họ dễ tổn thương và không chịu được cô đơn, cộng thêm chỉ số hấp dẫn của hắn quá cao, sớm muộn gì cũng khiến người ta sống chết bám lấy hắn. Thiên Tỉ lắc lắc đầu bỏ qua phương án này, rồi chợt nhận ra một điều, tìm một người đàn ông về ra mắt cũng không tồi đâu. Coi như một kiểu "bạn cùng phòng" được trả lương, trước mặt phụ huynh diễn diễn một chút, sau đó mỗi người đều có không gian riêng của mình. Người kia muốn giải quyết nhu cầu có thể ra ngoài tìm tình nhân, hắn hoàn toàn "thả" cho đi thoải mái, chỉ cần đừng để cho cha mẹ hai bên biết chuyện là được. Nghĩ đến chiêu bài qua mặt phụ huynh này của mình, tuy có chút hèn hạ, Thiên Tỉ vẫn hài lòng vô cùng.

-o0o-

Vương Tuấn Khải chân dài vai rộng, thân hình chuẩn 185 cm, mắt đuôi phượng hẹp dài đầy mê lực. Camera bắt được hình ảnh dù chụp từ bất kì góc độ nào, thì người kia đều như đang tỏa sáng vậy, sức hấp dẫn là tuyệt đối. Tuy nhiên, dấn thân vào con đường showbiz đầy chông gai đã lâu, Vương Tuấn Khải vẫn không được ai biết đến, mà bản thân suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn với mấy cái hợp đồng quảng cáo đồ ăn. Tại sao vậy?

- Tại nó ngốc quá! – Mẹ Vương phiền não kể lại lịch sử của cậu con trai – Tính tình nó vui vẻ nhiệt tình nhưng lại có một khuyết điểm là rất ngốc, rất dễ tin người. Thời đại học, đang đi học như mấy đứa thiếu niên khác thì thằng bạn thân nó được một đạo diễn phát hiện, mời tham gia phim. Sau đó thằng bé kia rủ nó bước chân vào showbiz, nó cũng không hứng thú mấy với việc học nên nghe theo. Nhưng bạn nó diễn thì không sao, đến nó cứ hễ đọc lời thoại là bật cười, diễn không ra nét mặt, quay hỏng rất nhiều lần bởi vậy dù gương mặt đẹp trai nhưng không đạo diễn nào mời nó đóng phim nữa. Bạn thân nó sau đó rất nhanh chóng nổi tiếng, sợ Tiểu Khải ăn bám mình, cậu ta chủ động cắt đứt liên lạc. Nhưng Tiểu Khải vốn tính tình lạc quan, lợi thế chiều cao 185 cm cứu vớt nó qua nghề người mẫu, nhưng vẫn bị khiếm khuyết cũ gương mặt không biết diễn, không tạo được thần thái phù hợp với trang phục. Nó chỉ diễn được có hai loại biểu cảm, một là cười – hai là không cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ mím mím môi cố gắng nhịn cười, hôm nay hắn ở nhà hàng Dịch Gia nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang quay quảng cáo đồ ăn. Vì hiếu kì nên Thiên Tỉ lại gần đoàn ekip quan sát một chút. Có lẽ cho rằng hắn là nhân viên của nhà hàng đến giám sát quá trình quay nên cũng không ai phản đối gì. Mỗi khi nhà hàng có thực đơn mới đều sẽ mời người mẫu về quảng cáo rồi trình chiếu trên màn hình TV giới thiệu. Người mẫu quảng cáo lần này tên là Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát, anh ta rất hay cười ngốc, đặc biệt khi cười lớn, miệng sẽ hiện ra hai cái răng hổ nhỏ, trên má xuất hiện vân mèo, làm bao nhiêu đường nét trưởng thành đều biến mất hết, lại quay về bộ dáng của một cậu thiếu niên đáng yêu. Có lẽ chính vì điều này đã làm mọi người lạc hướng, quên mất rằng thật ra Vương Tuấn Khải rất đẹp trai.

Ba Vương từ lúc Thiên Tỉ đến nhà đến giờ vẫn im lặng, sau khi nghe mẹ Vương ôn lại lịch sử của con trai mình, cuối cùng cũng bị cuốn vào, ông vỗ vỗ vai mẹ Vương an ủi, đồng thời thay bà kể tiếp.

- Vậy là mấy nhãn hàng quần áo có tiếng không mời Tiểu Khải nữa, nó chuyển qua quảng cáo đại diện cho mấy hãng bình dân. Mà mấy người đó, chụp hình lần nào chỉ trả tiền lần đó, nhưng lại sử dụng hình ảnh của nó quảng cáo rất nhiều năm liền, không hề trả thêm chi phí người mẫu đại diện. Khi nó phát hiện ra hỏi lại thì bị người ta cắt hợp đồng luôn. Tuy lận đận nhảy nghề nhiều nhưng mấy năm đi làm nó vẫn tích được một số vốn nhỏ, rồi không biết quen ở đâu được một thằng bạn rủ đầu tư kinh doanh quần áo, dù gì nó cũng là người mẫu quảng cáo quần áo, bây giờ mở shop quần áo tự làm người mẫu cho mình cũng xem như tiết kiệm được chi phí, nó đồng ý với người ta. Nào ngờ vừa chuyển tiền vào quỹ chung làm vốn xong, Tiểu Khải liền bị thằng khốn kia đánh một gậy vào đầu sống dở chết dở suốt hai tháng. Thằng đó đem theo tất cả tiền bạc trốn sang nước ngoài bặt vô âm tín. Để chữa trị cho con, chúng tôi đem cầm cố hết tài sản, đến căn nhà là tài sản cuối cùng này cũng đã mang đi thế chấp kiếm tiền trả viện phí. Từ ngày xuất viện Tiểu Khải nó buồn thiu, nhìn đứa con trai ngốc ngày ngày cười vui vẻ bây giờ bộ dáng trở thành như vậy vợ chồng chúng tôi rất đau lòng. Cuối cùng chịu không nỗi nữa chúng tôi đánh liều đi vay tiền "nóng", lo lót cho một vị quản lý, nhận nó làm người mẫu quảng cáo đồ ăn ở nhà hàng. Sau đó thấy con trai vừa được ăn ngon vừa vui vẻ trở lại chúng tôi rất vui mừng.

Sau khi nghe hết một lượt tiểu sử của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ rất hài lòng. Trong đầu dần dần hiện ra một danh sách đặc biệt.

#Tiêu chuẩn trở thành Dịch phu nhân

#Ứng cử viên Vương Tuấn Khải

1. Giới tính: đạt tiêu chuẩn

2. Chỉ số nhan sắc: vượt quá kỳ vọng

3. Tính cách: ngốc

4. Tình hình kinh tế: có thể mua chuộc (hoàn toàn)

5. Có thiện cảm*.

Phải. Quan trọng nhất là phải có thiện cảm, mà Dịch Dương Thiên Tỉ rất hiếm khi có cảm giác này với ai đó. Có lẽ vì gia thế lớn của mình, những người xung quanh tiếp cận hắn đều có ý đồ muốn lợi dụng, hắn tuy ngoài mặt vẫn giữ phép tắc xã giao nhưng trong lòng vẫn luôn xem thường họ. Vốn dĩ nụ cười đáng yêu như thiếu niên của Vương Tuấn Khải rất dễ đem đến hảo cảm cho người khác, nhưng chính tâm hồn đơn thuần của anh, mới là thứ khiến Thiên Tỉ quyết định chọn.

- Hai bác cảm thấy để Vương Tuấn Khải về Dịch Gia thì như thế nào? – Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời, ngồi thẳng lưng, rất mực lễ độ.

Vợ chồng họ Vương thấy Thiên Tỉ như vậy thì rất cảm động, không ngờ đường đường là Giám đốc của Dịch Gia mà lại đối xử với họ tôn trọng như vậy, mẹ Vương xúc động nói.

- Tiểu Khải nó nhận được hợp đồng của nhà hàng Dịch Gia là phúc lớn của nó, thật không ngờ còn được đích thân Giám đốc là cháu chiếu cố như vậy, vợ chồng chúng tôi quả thật rất biết ơn.

Thì ra vẫn chưa hiểu ý của hắn, Thiên Tỉ lại cười tươi hơn nữa, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

- Cháu đến là để xin hai bác cho phép cháu được kết hôn với Vương Tuấn Khải.

Không khí rất nhanh chóng mất đi tự nhiên, nụ cười trên gương mặt vợ chồng họ Vương lúc này cứng lại. Không lâu sau đó ba Vương đứng bật dậy, giọng nói tức giận kèm theo ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu.

- Dịch Tổng, mời ngài mau chóng rời khỏi nhà chúng tôi. Nhà nhỏ, thứ lỗi không tiếp nỗi đại nhân vật lớn như ngài!

Mẹ Vương thu lại chút ấn tượng tốt đẹp ban đầu với hắn rồi cũng trừng mắt tức giận xua đuổi.

- Tiểu Khải nhà chúng tôi không có phúc phần bước vào Dịch Gia đâu, phiền cậu về cho.

Dịch Dương Thiên Tỉ đoán biết sẽ có phản ứng này nên biểu cảm cũng không có gì gấp gáp, dù hôn nhân đồng tính được thừa nhận nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng chấp nhận chuyện này. Cơ mà có tiền thì mọi thứ sẽ xong ngay thôi. Bởi vậy nụ cười tự tin vẫn giữ nguyên trên môi, hắn búng tay một cái, người thư ký đi theo lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đi hỏi cưới mà không đem theo lễ vật, chẳng phải sẽ rất thất lễ sao? Thư kí Họa mở chiếc va li đen ra rồi lần lượt đặt lên bàn một số thứ.

- Đây là chìa khóa xe Mercedes đời mới nhất.

Vợ chồng họ Vương nhíu mày khó hiểu.

- Đây là thẻ thành viên Dịch Gia – Thư kí Họa đặt lên bàn một thẻ từ màu đỏ - có thẻ này, hai vị có thể sử dụng ở tất cả những cửa hàng kinh doanh của Dịch Gia như nhà hàng, khách sạn, resort, thẫm mỹ viện... hoàn toàn miễn phí.

Vợ chồng họ Vương nhìn nhau, khẽ đánh "ực" một tiếng.

- Còn đây là chìa khóa căn biệt thự nằm liền kề Trung tâm thương mại Dịch Gia...

Hai người nọ dậy sóng trong lòng.

- Đây là giấy tờ xe, giấy tờ nhà, cùng giấy tờ "xóa nợ" của ngân hàng và chợ đen. Ngoài ra với thế lực của Dịch Gia, cậu Vương Tuấn Khải muốn trở thành đại minh tinh cũng không khó.

Hai người cao tuổi trong nhà bắt đầu cảm thấy mệt tim, thì ra câu "dùng tiền dìm chết người" là có thật.

- Đây là giấy khế ước, nếu như sau khi kết hôn Dịch Tổng muốn bỏ cậu Vương Tuấn Khải thì sẽ bồi thường cho cậu ấy 10% cổ phần của Dịch Gia. Chỉ cần ngài và bà Vương đây đồng ý cuộc hôn nhân này, tất cả chỗ tài sản này đều thuộc về hai người.

Vợ chồng họ Vương tuy đã hoàn toàn bị tiền quật ngã rồi nhưng nghĩ đến đứa con trai ngốc Vương Tuấn Khải, so với tiền bạc thì họ muốn nhìn thấy nó sống hạnh phúc hơn. Ba Vương run run giọng, tiếc nuối nhưng kiên quyết.

- Tiền thì cần thật, nhưng vợ chồng lão vẫn thương Tiểu Khải hơn. Dịch Tổng, mời ngài về cho.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu gặp phải chuyện này, đã đầu tư một chuyến lớn như vậy rồi vẫn đứng trước nguy cơ thất bại, hắn bị sốc. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của hắn rất giàu sang, không ai từ chối hắn điều gì, mà cho dù có từ chối, sau đó vẫn sẽ bị tiền khuất phục. Tuy nhiên lần này hắn đã thất bại. Kỳ lạ là cảm giác thất bại lại không hề cay đắng như hắn vẫn tưởng, thay vào đó là một sự kính trọng, một sự quý mến rất lớn dành cho hai người họ Vương kia. Thiên Tỉ nghĩ, được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt như vậy, được hai người phúc hậu này dạy dỗ, Vương Tuấn Khải kia trưởng thành chắc chắn nhân cách cũng rất đẹp.

- Bác Vương. – Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sự chân thành nhất của mình biểu đạt – Vương Tuấn Khải ngốc như vậy, suốt ngày bị người khác lừa gạt, bác có chắc sau này cậu ấy kết hôn rồi người ta sẽ không tiếp tục lừa gạt, phụ bạc cậu ấy? Cậu ấy nhận lời quay quảng cáo cho nhà hàng Dịch Gia, cũng không biết người ta có ý đồ gì với mình, kết quả bị lôi vào khách sạn, không chịu lên giường thì phải bồi thường hợp đồng.

Sắc mặt ba Vương và mẹ Vương tái đi, không giấu nỗi vẻ hoảng sợ lo lắng.

- Hai bác yên tâm, cháu đã cho người xử lí việc đó rồi. Nhưng từ sự việc này suy ra, Vương Tuấn Khải rất cần một người bảo vệ cho cậu ấy, bây giờ hai bác còn khỏe mạnh thì không sao nhưng đến một lúc nào đó... khi đó cậu ấy hoàn toàn không có một ai bên cạnh, nếu lại tiếp tục bị lừa gạt, không biết có thể vượt qua bằng cách nào đây? Vì vậy, cháu, Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng tất cả sự thành khẩn của mình cầu xin hai bác trao cho cháu đặc ân đó, trở thành người bảo vệ cho Vương Tuấn Khải. Nếu hai bác lo lắng chuyện sau này cháu phụ bạc thì cũng không sao cả, bởi vì lúc đó với 10% cổ phần bồi thường cậu ấy hoàn toàn có thể sống sung túc cả đời mà không cần đi làm nữa. Với thế lực của Dịch Gia, những kẻ có ý định muốn lừa gạt cậu ấy cũng không dám tiếp cận nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ gối, gập đầu xuống sàn: - Xin hai bác hãy tiếp nhận thành ý của cháu!

Tương truyền một trái tim chân thành đặt cạnh một đống tài sản lớn, sẽ tạo thành thuốc độc. Mà thuốc độc mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ, đã thành công bào mòn sự phản đối dữ dội đến từ gia đình Vương Tuấn Khải.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro