2.Dịch Tổng làm anh hùng cứu nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ được quản lý bên Nhà hàng Dịch Gia gọi qua nhận xét về menu mới sắp ra mắt, một phần cũng vì trốn tránh "số 28" (cô gái thứ 28 mà hắn đi xem mắt) do mẹ Dịch xúi giục đến văn phòng tìm hắn mà hắn vội vã chạy sang Nhà hàng Dịch Gia. Trong lúc buồn chán chờ đợi món ăn được dọn lên hắn thấy một đoàn ekip khoảng 10 người ở khu vực dành cho khách vip đang quay quảng cáo. Tò mò đến xem thì bắt gặp một con mèo vừa ngốc vừa đáng yêu đang vui vẻ ăn đùi gà, Thiên Tỉ đứng lẫn trong đoàn ekip chăm chú quan sát Vương Tuấn Khải. Mấy người mẫu quảng cáo thức ăn đa phần đều diễn xuất nét mặt hơi "lố" để nhấn mạnh mùi vị món ăn ngon, nhưng người thanh niên kia diễn rất "thuần" rất tự nhiên, ăn uống trông rất ngon miệng. Răng hổ lấp ló xuất hiện mỗi khi anh ta cười, cộng thêm gương mặt baby như búng ra sữa, rất giống biểu hiện của trẻ con khi được ăn ngon. Nhìn thế nào cũng cảm thấy món ăn có vẻ thật sự rất ngon miệng, không hề giả. Thiên Tỉ bị thu hút bởi dáng vẻ trẻ con của Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhẹ.

- Cắt! Tốt lắm Tuấn Khải! – Đạo diễn hô to mấy tiếng – Nghỉ một chút, mọi người dọn bàn đi, đem mấy món mới lên.

Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau lau miệng, tiếc nuối nhìn mấy dĩa thức ăn bị mang đi, hình như rất muốn ăn tiếp. Đồ ăn ở nhà hàng cao cấp thì chỉ để "thưởng thức" thôi, muốn no không biết phải gọi ra bao nhiêu dĩa cho đủ. Đầu óc vẫn còn suy nghĩ bâng quơ thì nghe thấy tiếng đạo diễn trò truyện, anh ngẩng đầu lên nhìn.

- Quản lý Từ gọi cậu đến giám sát quá trình quay sao? – Đạo diễn để ý thấy Thiên Tỉ từ trước rồi, nhân lúc giải lao mới có cơ hội hỏi.

Thiên Tỉ nghe vậy thì mỉm cười: - Không có. Cháu hiếu kì nên đến xem một chút, không phiền mọi người chứ?

Thấy người trước mặt nói năng từ tốn lễ phép, lại là người của nhà hàng Dịch Gia, Đạo diễn vui vẻ khoát khoát tay.

- Phiền hà gì chứ, hiếu kì thì cứ đứng xem thoải mái. Thế nào? Thấy Tuấn Khải diễn tốt không?

Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi hóng hớt, nghe đến tên mình bỗng cảm thấy chột dạ. Hướng mắt di chuyển sang Thiên Tỉ hồi hộp mong đợi câu trả lời.

- Diễn rất tự nhiên. – Thiên Tỉ khen ngợi – Đạo diễn chọn người rất phù hợp.

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện mà không để ý đến Vương Tuấn Khải bên kia đã cười đến híp mắt. Đạo diễn lần nữa lại khoát khoát tay.

- Ầy! Nào phải tôi. Người là do Quản lí Từ chọn đó. – Ánh mắt Đạo diễn hơi hạ xuống – Ông ta nói nhất định phải là Vương Tuấn Khải.

Lời nói không có gì bất ổn, có điều ánh mắt một giây chợt tối đi của Đạo diễn khiến Thiên Tỉ phải suy nghĩ. Thực chất quảng cáo món ăn so với giới người mẫu chuyên nghiệp (quảng cáo thời trang, mỹ phẫm) thì tiền thù lao không đáng để nói đến. Tuy nhiên trong giới người mẫu vô danh giống như Vương Tuấn Khải mà nói, hợp đồng với nhà hàng Dịch Gia đã được xem là đắt giá nhất rồi. Bởi vậy, có khả năng "luật ngầm" đã được đưa ra làm điều kiện – Thiên Tỉ xoay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt phảng phất nét thất vọng. Vương Tuấn Khải vừa bắt được ánh mắt của Thiên Tỉ đã lập tức cười híp mắt rạng rỡ, miệng tuy không phát ra âm thanh nhưng dựa vào khẩu hình vẫn đọc được hai chữ "cảm ơn".

Sau một giây bất ngờ Thiên Tỉ cũng nhàn nhạt nở nụ cười đáp lại. Hoặc có lẽ cái người ngốc nghếch này đã bị lừa gạt rồi.

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ không đứng xem Vương Tuấn Khải quay quảng cáo nữa mà trở về bàn ăn của mình, thấy hắn trở lại, nhân viên bắt đầu mang thức ăn lên. Thiên Tỉ lấy điện thoại ra gọi cho người thư kí của mình, đầu dây bên kia rất nhanh chóng có tiếng trả lời.

- Alo, Dịch Tổng? Hạ tiểu thư vẫn đang ngồi trong văn phòng đợi cậu. Cậu mau quay về đi, Dịch phu nhân cũng đang trên đường đến.

Thông tin ngoài dự kiến này khiến Thiên Tỉ đơ người mất mấy giây mới kịp tiêu hóa. Tim cũng đập nhanh hơn.

- Cái gì? "Số 28" thì không nói nhưng tại sao lại có mẹ tôi nữa?

Đầu dây bên kia khổ sở: - Dịch phu nhân lần này phát điên thật rồi! Mấy tấm ảnh ngủ nude chụp lén cậu cũng đem cho Hạ tiểu thư xem rồi. Còn nói cậu không về gặp Hạ tiểu thư bà nhất định sẽ phán tán toàn công ty!

Ảnh ngủ nude? Chụp lén? Một tiếng "ầm" xảy ra trong đầu Thiên Tỉ, hắn khóc không thành tiếng. Thời niên thiếu có lúc trời nóng nực hắn sẽ không mặc quần áo mà đi ngủ, có lần bạn thân của hắn – Vương Nguyên - đến nhà chơi và nhìn thấy đã lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó cậu ta chạy đi khoe với mẹ hắn, Dịch phu nhân tất nhiên không ngần ngại lưu lại một bản sao. Kể từ đó Thiên Tỉ luôn luôn ăn mặc tử tế khi đi ngủ. Thật không ngờ quá khứ đen tối kia mười năm sau lại được dịp "comeback" một cách hoành tráng như vậy.

- Ảnh nude cũng gửi cô ta xem rồi, còn kêu tôi đi gặp mặt, chừa cho tôi chút thể diện có được không? – Thiên Tỉ dở khóc dở cười.

- Dịch phu nhân nói cậu không cho con gái nhà người ta thể diện, cứ để Hạ tiểu thư bị leo cây nên cũng không cần giữ thể diện cho cậu nữa!

- Rốt cuộc Dịch phu nhân là mẹ tôi hay mẹ cô ta vậy? – Thiên Tỉ rất muốn lăn qua lăn lại ăn vạ với mẹ Dịch một trận.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài: - Dịch Tổng, cậu hoặc là đem người dẫn về ra mắt với Dịch phu nhân. Còn nếu không lần này tôi nghĩ trăm phần trăm cậu không thoát được nữa đâu.

-o0o-

Cuộc gọi kết thúc để lại một Thiên Tỉ đầu óc mơ màng như người mất hồn. Thừ người trên ghế. Người nữ phục vụ nhìn hắn ngồi cả buổi trời vẫn không động đũa thì lấy can đảm đến gần.

- Dịch Tổng. Ngài còn không dùng thức ăn sẽ nguội hết.

Thiên Tỉ bị giọng nói kia cắt ngang trạng thái mơ màng, lắc đầu mạnh mấy cái cho tỉnh táo lại. Hiện giờ còn tâm trạng nào nữa mà đánh giá thức ăn chứ, tiếp nhận mấy thông tin kia xong hắn đã bội thực rồi. Nhìn lên người nữ phục vụ, hắn suy nghĩ một chút rồi đề nghị.

- Tôi muốn nghe nhận xét của nhân viên trước có được không? – Hắn cười mua chuộc – Giúp nhé?

Sở Nhi – cũng tức là nữ phục vụ, ngơ ngẩn hết mấy giây, con tim thiếu nữ mỏng manh không thể chống đỡ được trước loại nhan sắc này, đầu tự động gật xuống đồng ý như một cái máy.

Thiên Tỉ lấy cuốn sổ tay của Sở Nhi giở ra, đợi người kia nhận xét gì sẽ ghi nhận vào. Sở Nhi cư xử rất biết điều, mùi vị món ăn như thế nào sẽ theo cảm nhận của bản thân thẳng thắng nói ra, không sợ mất lòng với đầu bếp. Trong suốt quá trình đánh giá cũng không len lén nhìn trộm hay "thả thính" gì đó với Thiên Tỉ. Điểm này của cô Thiên Tỉ đánh giá rất cao, cảm thấy cô gái này có thể tôn trọng được, Thiên Tỉ mỉm cười bắt đầu điều tra một chút thông tin.

- Người mẫu đằng kia nghe Đạo diễn nói là do Quản lí Từ đặc biệt lựa chọn – Hắn quan sát nét mặt Sở Nhi – có đúng không?

Sở Nhi lấy khăn tay lau miệng, vô thức nuốt khan, chuyện này chính là chủ đề buôn chuyện mới nhất của những nhân viên phục vụ trong nhà hàng, làm sao có thể không biết được.

- Vâng. Đúng vậy. – Cô do dự gật đầu.

Thiên Tỉ nhìn ra được phản ứng này, hắn đặt sổ ghi chép xuống, đóng lại, gương mặt chuyển sang nghiêm túc.

- Có phải cô biết chuyện gì không?

Nét mặt Sở Nhi nhanh chóng trở nên hoảng hốt, cô biết rất nhiều chuyện. Nhân viên nhà hàng tất cả đều biết chuyện nhưng Quản lí Từ là cấp trên, chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả.

Thiên Tỉ không mất kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng giải thích thêm.

- Chuyện này chỉ có tôi và cô biết, tôi là Giám đốc, sẽ đảm bảo không một ai dám gây khó dễ cho cô. Có phải Quản lí Từ đã làm ra loại chuyện suy đồi đạo đức?

Sở Nhi như vớ được phao cứu sinh, bao nhiêu oán hận cùng khinh bỉ trong lòng tất cả đều đem ra kể một lượt. Quản lí Từ tuy đã có vợ con nhưng đi làm bên ngoài vẫn ngoại tình, còn là đàn ông. Ông ta dùng tiền và chức danh quản lí của mình quấy rối rất nhiều nhân viên nam của nhà hàng. Dùng rượu dùng thuốc ngủ, thủ đoạn nào cũng không từ hòng kéo đàn ông lên giường của mình. Rất nhiều nhân viên nam của nhà hàng xin nghỉ việc vì chuyện này, có người can đảm đứng lên tố cáo ông ta thì bị cho thôi việc ngay, ông ta còn thuê xã hội đen hành hung người nọ đến tàn phế. Bởi vậy dù rất tức tối ở trong lòng nhưng không ai dám đắc tội với ông ta.

Thiên Tỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cau mày khó chịu, loại người cặn bã như ông ta, chỉ vì có quan hệ với xã hội đen cộng thêm bản thân có một chút tiền, không biết đã gây ra bao nhiêu tội lỗi rồi.

- Sở Nhi phải không? - Sau khi nghe Sở Nhi kể hết một lượt, Thiên Tỉ đứng dậy, nhìn vào bảng tên của cô rồi mỉm cười.

- Cứ yên tâm làm việc đi, kể từ ngày mai cô sẽ không phải nhìn thấy Quản lí Từ nữa đâu.

Nụ cười sùng bái bừng lên rạng rỡ trên gương mặt Sở Nhi, như thể fan-gơ được nhìn thấy thần tượng, câu "cảm ơn Dịch Tổng" cứ như được đặt chế độ lặp lại, cô cứ nói mãi đến khi Thiên Tỉ đã ra khỏi nhà hàng mới thôi.

-o0o-

- Alo. Họa ca. - Thiên Tỉ ngồi trong xe hơi của mình – Cái quỷ gì? Mẹ tôi đã đến công ty rồi sao?!

- Phu nhân nói 30 phút nữa mà chưa thấy mặt cậu thì bà sẽ đem ảnh đi phát toàn công ty đó. – Giọng người bên kia như sắp bị bức đến chết rồi – Tôi không cản nổi đâu, cả Hạ tiểu thư và Dịch phu nhân hôm nay đều giống như bị quỷ ám. Cậu còn coi tôi là anh em thì mau về giải quyết chuyện nhà đi!

Thiên Tỉ day day thái dương: - Được rồi. Được rồi. Anh chuyển lời đến mẹ tôi một tiếng, tôi đã có người trong lòng rồi. Kêu bà ấy đừng tức giận nữa, mấy ngày nữa thu xếp ổn thỏa rồi sẽ dẫn về ra mắt gia đình. Chuyển lời đến "số 28" à không, Hạ tiểu thư rằng tôi rất xin lỗi. Thế nhé!

- Đến cậu cũng bị quỷ nhập rồi sao? Đào đâu ra một "người trong lòng" kia?

Thiên Tỉ mỉm cười, nhìn về phía cửa ra vào bãi giữ xe của nhà hàng, Quản lí Từ cùng Vương Tuấn Khải đang tiến vào.

- Thì mua về a.

Không đợi thư kí Họa kịp bày tỏ sự sốc của mình, hắn đã gác máy. Nhìn thấy xe hơi của Quản lí Từ rời đi, hắn chầm chậm bám theo.

Quản lí Từ là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, đầu hói, tóc muối tiêu, từ nụ cười đến ánh mắt của ông ta đều ánh lên ham muốn dục vọng rất rõ ràng. Thiên Tỉ chạy theo một đoạn thì nhận ra xe hơi của hai người phía trước đang dừng trước Khách sạn của Dịch Gia. Hắn nhếch môi hừ một tiếng, nhân viên của Dịch Gia sẽ được giảm giá 20% tại tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc Dịch Gia. Đúng là vừa bẩn vừa keo kiệt. Thiên Tỉ bình thường tính tình hiền lành nhưng lần này đã hạ quyết tâm phải tận diệt.

Nhìn thấy hai người nọ đi lên nhận phòng rồi Thiên Tỉ mới tiến vào, đề phòng nhân viên lễ tân không biết mặt mình hắn đặt 1 tấm danh thiếp lên bàn.

- Giám đốc! – Nữ lễ tân hốt hoảng – Xin chào Dịch Tổng!

Thiên Tỉ gật đầu: - Hai người đàn ông vừa vào đây, một già một trẻ, họ đặt phòng số mấy?

Nữ lễ tân hơi do dự: - Dịch Tổng... Theo nguyên tắc của khách sạn... phải giữ bí mật cho khách hàng.

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người nọ, hắn nhặt tấm danh thiếp lên gõ gõ mấy cái vào chữ "Giám đốc", phải có ngoại lệ chứ?

- Giám đốc... cũng không có ngoại lệ ạ. – Người nọ vì sợ hứng chịu cuồng phong đã không dám ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói cũng nhỏ dần đều.

Thấy nhân viên thực hiện tốt chức trách của mình, Thiên Tỉ cũng không tức giận làm gì. Dù gì đi thuyết phục người khác cũng là sở trường của hắn.

- Ông già đó là xã hội đen, là tội phạm tấn công tình dục. Rất nhiều đàn ông trẻ đã bị ông ta lừa gạt rồi cưỡng bức thê thảm. Muốn đứng dậy tố cáo, ông ta liền cho người đánh một trần thừa sống thiếu chết, bởi vì không có chứng cứ, nên không có cách nào bắt giam ông ta được. Loại người rác rưởi như vậy, cô không muốn tống vào tù sao?

Gương mặt nhân viên trực lễ tân chuyển sang tái mét, cô thấp giọng sợ hãi.

- Vậy... phải làm sao?

Thiên Tỉ mỉm cười: - Theo kế hoạch.

-o0o-

Chuyện Vương Tuấn Khải bị người khác lừa gạt đã không còn gì mới mẻ nữa, lần nghiêm trọng nhất anh còn bị người ta đánh đến chấn thương não mê man suốt hai tháng, toàn bộ tiền tiết kiệm đều bị cướp đi. Ngày đó trong bệnh viện khi tỉnh lại, anh khó khăn lắm mới thều thào được vài tiếng, nói với gia đình rằng mình bị tấn công, bị cướp của. Đáng tiếc lời tố giác kia đến quá chậm, phía cảnh sát báo rằng người nọ đã trốn sang nước ngoài, không bắt được nữa. Vương Tuấn Khải thời gian đó đã muốn từ bỏ mọi thứ, không còn biết vui vẻ là gì. Rồi một ngày, cha mẹ anh đi vay nặng lãi, mua chuộc một người quản lí để anh trở thành người mẫu quảng cáo thức ăn. Vương Tuấn Khải không thích công việc này, nhưng vì tấm lòng của cha mẹ, mỗi ngày lại cười thật vui vẻ.

Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng như vậy, nợ vay nặng lãi trả mãi cũng không dứt được. Tài sản, nhà cửa, tất cả đều bị mang đi cầm cố từ đợt anh nằm viện suốt hai tháng, vậy nên cứ cách vài ngày, quán ăn của mẹ anh lại bị giang hồ đến đập phá. Vương Tuấn Khải suốt mấy năm qua, làm việc chăm chỉ, cố gắng không ngừng cũng chỉ để quẳng đi gánh lo nợ nần cho gia đình, mà thật ra, là do chính bản thân anh gây ra. Vì vậy, khi được Quản lí Từ chọn ra từ đám người mẫu nghiệp dư và đề nghị với đạo diễn để anh trở thành người mẫu ở nhà hàng Dịch Gia, anh đã vô cùng cảm kích. Chuyện vào phòng khách sạn cùng "thảo luận hợp đồng", anh đã từng trải qua nhiều lần, nếu ham muốn danh tiếng đến mức sẵn sàng bán thân, thì từ ngày xưa anh đã trở thành "nam thần màn ảnh" rồi. Nhưng lần này thì khác, dù đang ngồi trong phòng khách sạn cùng Quản lí Từ, Vương Tuấn Khải vẫn một mực tin tưởng tuyệt đối ông ta.

Quản lí Từ khui chai rượu vang trên bàn rồi rót cho bản thân và Vương Tuấn Khải mỗi người một ly. Ông ta lôi từ trong vali của mình ra một bản hợp đồng đẩy đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Hợp đồng trở thành người mẫu chính thức của Dịch Gia. Cậu đọc đi.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhận lấy: - Chuyện này không phải chỉ có giám đốc mới được quyết định sao?

- Hà hà. Có quan hệ, có quen biết, chỉ cần nói vài tiếng là xong ngay.

Vương Tuấn Khải không nói gì, yên lặng ngồi xem hợp đồng. Quản lí Từ nhìn anh không rời mắt, ông ta nhấp một ngụm rượu vang, nhàn nhạt nhếch môi.

- Đề xuất cậu trở thành người mẫu dài hạn, là mong muốn xuất phát từ riêng bản thân tôi. Bàn bạc ở văn phòng nhiều tai mách vạch rừng tôi e sẽ có lời ra tiếng vào nên dẫn cậu đến một chỗ kín đáo hơn. Như cậu thấy, người mẫu tạm thời thì không có hi vọng gì nhưng người mẫu chính thức của Dịch Gia sẽ được xuất hiện trên tất cả các cơ sở kinh doanh của Dịch Gia, đây là giấc mơ của rất nhiều người, nếu làm tốt có thể một bước thành sao.

Vương Tuấn Khải đặt bản hợp đồng xuống bàn: - Nhưng tại sao lại chọn cháu?

- Bởi vì cậu rất đặc biệt. – Quản lí Từ bật cười – Ngoại hình của cậu rất sáng, so với những người mẫu nghiệp dư khác thì đẳng cấp khác hẳn. Nhưng đó không phải điều quan trọng, nhìn trúng cậu là bởi vì bản chất lương thiện, trong sáng của cậu. Xã hội này có quá nhiều kẻ chà đạp lên nhau mà tiến thân, những người chăm chỉ lao động bằng chính sức mình như cậu không còn nhiều nữa, điều đó làm tôi rất xúc động. Rất muốn giúp đỡ cậu.

Vương Tuấn Khải hít sâu mấy hơi cố đèn nén sự cảm động của mình, người ta có câu "người tốt cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng", cuối cùng anh cũng chờ được ngày này. Đặt niềm tin vào Quản lí Từ là quyết định chính xác, ngay từ đầu ông ấy đã giúp đỡ anh, đến cuối cùng vẫn là mong muốn được giúp đỡ anh không hề có ý niệm muốn lợi dụng.

- Ý cậu thế nào? Có muốn kí không? – Quản lí Từ đưa ly rượu tới cụng vào ly rượu của Vương Tuấn Khải tạo thành một tiếng "choang" nhỏ.

Niềm vui lớn đến quá bất ngờ, Vương Tuấn Khải phấn khích cầm ly rượu lên uống hết một hơi rồi đặt bút xuống kí một cách dứt khoát.

- Quản lí Từ, cháu không biết nên cảm ơn chú như thế nào nữa!

Quản lí Từ mỉm cười rồi khoát khoát tay, lấy lại bản hợp đồng cất vào vali.

- Tiền thù lao hôm nay một lát nữa ra về tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu.

- Vậy, nếu không còn chuyện gì nữa cháu xin phép về trước. – Vương Tuấn Khải vui vẻ cúi đầu chào – Hôm nào đó nhất định mời chú một bữa ngon.

- Haha. Được.

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh, người nữ lễ tân - Đàm Diệu ngồi bên cạnh hắn cũng mất hết kiên nhẫn. Cô nghe theo lời hắn đặt một chiếc điện thoại giấu dưới tấm khăn trải bàn khi đem rượu vang vào phòng của Quản lí Từ, còn cả hai vào phòng đối diện nghe lén. Thiên Tỉ đã gọi sẵn vào chiếc điện thoại đặt trong phòng Quản lí Từ từ trước, nhấn nút ghi âm xong, bắt đầu dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại bên kia. Không ngờ ngồi nghe hết 30 phút, tội phạm tình dục đâu không thấy, chỉ thấy một Quản lí Từ tốt-bụng-rành-rành ra đó. Đàm Diệu liếc mắt nhìn hắn, không cần nói ra cũng biết là đang sụp đổ niềm tin.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa một ngón tay lên miệng đồng thời gật khẽ mấy cái, ánh mắt tha thiết "đợi thêm một chút xem sao".

- Chú Từ? Cửa phòng bị khóa rồi? – Giọng nói ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên trong điện thoại. Đàm Diệu và Thiên Tỉ bên này suýt nhảy cẫng lên vì mừng, nếu Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà đi về thành công thì 30 phút vừa qua của bọn họ quả thật quá ngu ngốc.

Một khắc im lặng rất nhanh bị phá vỡ bởi giọng cười thô thiển của Quản lí Từ, ông ta cười đến muốn nghẹn, ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục cười điên dại.

- Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải! Thấy cậu ngây thơ như vậy tôi cũng muốn chơi đùa lâu hơn một chút, nhưng còn nhịn cười nữa tôi sẽ tức ngực mà chế mất! Ha ha ha. Cậu nghĩ trên đời có chuyện tốt miễn phí như vậy thật sao?

Rất lâu sau đó giọng nói u ám của Vương Tuấn Khải mới cất lên: - Tôi hủy hợp đồng. Mở cửa ra cho tôi.

- Đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền bù gấp ba, cậu có trả nỗi không?

- Còn chưa có chữ kí của giám đốc, hợp đồng đó không có hiệu lực. – Vương Tuấn Khải đấm một đấm vào cửa – Còn giờ thì mở cửa ra ngay!

Quản lí Từ lại bật cười lớn: - Xem ra cậu vẫn có chút thông minh, nhưng để xem cậu có hiếu không đã?

Vương Tuấn Khải nhíu mày: - Ông nói vậy là ý gì?

- Từ Gia đây xuất thân từ xã hội đen, tuy đã rút ra khỏi giới nhưng với chút tài sản hiện tại vẫn bao nuôi được vài thằng đệ. Ông đây chỉ cần gọi một cú điện thoại tụi nó sẽ ngay lập tức "thanh toán" hai ông bà già ở nhà cậu.

- Khốn kiếp! Ông dám sao? – Cả người Vương Tuấn Khải run lên vì tức giận – Nếu ông dám đụng vào cha mẹ tôi, tôi sẽ liều mạng với ông!

- Nhưng liệu cậu có đủ sức để liều không? – Quản lí Từ chậm rãi tiến lại gần Vương Tuấn Khải – Trong khi cậu đã uống cạn ly rượu vang có thuốc ngủ kia rồi?

Ông ta giơ ly rượu đỏ lắc lắc trước mặt anh một cách khiêu khích, nụ cười nham nhở không bao giờ ngừng lại. Vương Tuấn Khải đã ý thức được cơn buồn ngủ và choáng váng đang đến, nhưng sự tức giận cùng cực giữ cho bản thân anh đủ tỉnh táo để đấm một cú chính xác vào giữa mặt người đàn ông cặn bã kia. Ông ta ngã mạnh xuống sàn, ly rượu trong tay văng ra bể tan tành. Vương Tuấn Khải nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay mình cố kéo lại sự tỉnh táo.

- Ông nói xem tôi còn đủ sức không?

Quản lí Từ nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng, cuồng nộ trỗi dậy, ông ta nhào đến phóng lên người Vương Tuấn Khải như một con thú điên. Đấm một phát mạnh vào mặt anh.

- Con mẹ nó! Mày dám đánh tao sao? Nói cho mày biết, ông đây cướp của giết người đều đã từng làm qua. Đừng nói chi đến cưỡng hiếp loại thư sinh da trắng như mày! Lần đầu nhìn thấy mày, tao đã muốn lột sạch mày ra mà cường thượng!

Vương Tuấn Khải bị đấm một cú đau điếng, vô tình lại giúp xốc xáo thần kinh đang nửa mê nửa tỉnh của mình. Anh nắm mảnh vỡ thủy tinh trong tay vung lên muốn rạch một đường vào mặt ông ta như không thành, tay đã bị cản lại, ông ta tiếp tục giáng xuống một đấm nữa.

- Con mẹ nó! Còn muốn đâm tao sao?! Bởi vì mày không phải là nhân viên dưới trướng của tao ở nhà hàng nên tao mới phải lao tâm khổ tứ bày ra kế sách. Nhưng mày "ngon" hơn mấy thằng phục vụ nhà hàng nhiều, tuy nhiên đừng nghĩ vì thế mà mày sẽ được đặt cách. Ngoan ngoãn phục vụ tao thì tao sẽ chừa cho một con đường sống, mày biết mấy thằng chống đối tao đã có kết cục như thế nào không? Muốn tố giác tao, đến bây giờ thằng chó đó vẫn chưa đứng dậy nỗi mà mở miệng nói chuyện một cách bình thường kìa. Xã hội đen có cách giải quyết "kín" của xã hội đen, tao không bao giờ phải vào tù, ngược lại bọn mày mới là kẻ chịu sự trừng phạt! Hahaha!

-o0o-

Đàm Diệu hai tay run rẩy dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng số 109, sau khi nghe được Quản lí Từ thừa nhận bản thân cướp của giết người cái gì cũng đã từng làm qua cô và Thiên Tỉ vội vã phóng ra khỏi phòng.

"Cắn tao? Thằng đ*!" Điện thoại cầm trên tay vẫn truyền đến rõ âm thanh Vương Tuấn Khải bị đánh cùng tiếng chửi mắng từ Quản lí Từ.

- Dịch Tổng!

Đàm Diệu vì quá sợ hãi không tài nào tra chìa khóa vào ổ được nữa, giọng nói bất lực vỡ òa lên, mắt cũng đã đỏ hoe. Thiên Tỉ ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong sóng ngầm trào dâng cuồn cuộn, hắn đưa điện thoại cho Đàm Diệu cầm rồi kêu cô đi gọi bảo vệ. Bản thân giật lấy chìa khóa từ tay Đàm Diệu nhưng phải mất vài lần mới mở thành công. Cửa vừa mở ra cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe có tiếng đánh nhau nhưng không thể hình dung nỗi cả người Vương Tuấn Khải đều nhuốm đầy máu như vậy. Quản lí Từ ngồi trên bụng Vương Tuấn Khải, cánh tay đang giơ lên giữa không trung của ông ta cầm theo vỏ chai rượu vang đã bể nát phần thân dưới, vài giọt rượu đỏ vẫn còn chảy ròng ròng từ trên cánh tay ông ta. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị cho một lần vung vào người Vương Tuấn Khải nữa thì bị sự xuất hiện đột ngột của Dịch Dương Thiên Tỉ làm gián đoạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu đánh người, nguyên tắc đạo đức cũng quên sạch, nếu lúc đó Đàm Diệu cùng bảo vệ không xông đến lôi hắn ra kịp thời, có lẽ hắn đã đánh chết Quản lí Từ rồi. Xe cảnh sát và xe cứu thương được gọi đến khách sạn Dịch Gia cùng một lúc, Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải lên xe cứu thương đến bệnh viện, còn Đàm Diệu, Quản lí Từ và vài nhân viên nữa lên xe cảnh sát trình báo. Điện thoại di động đã ghi âm tất cả, cộng thêm hiện trường ông ta hành hung Vương Tuấn Khải có mặt rất nhiều nhân viên khách sạn chứng kiến. Thiên Tỉ cũng đã gọi cho thư kí của mình, giao phó cho anh ta đi phanh phui tất cả những tội ác trước đây ông ta đã thực hiện, hắn muốn đảm bảo, loại người bệnh hoạn như Quản lí Từ sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi nhà giam.

Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro