3.Khải chân dài sẽ không bị mắc lừa (lần nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Tưởng fic tự viết tự đọc luôn rồi, sáng lên nhận được thông báo mà vui quá. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

-o0o-

Vợ chồng họ Vương sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân đầy máu, quấn băng trắng toát hai bàn tay và vùng vai trái từ bệnh viện trở về nhà thì suýt ngất xỉu vì sợ hãi. Nghiệm thấy lời của Dịch Dương Thiên Tỉ quá đúng đắn, thằng con trai ngốc nhà họ, nếu không tìm được chỗ dựa tử tế, chỉ sợ có ngày còn ra đi sớm hơn hai người già trong nhà. Ba Vương và mẹ Vương vốn còn muốn hỏi xem ý kiến của Vương Tuấn Khải như thế nào, có chịu kết hôn với đàn ông không, nếu anh không chấp nhận họ sẽ từ từ năn nỉ và dụ dỗ sau. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi nhìn thấy một Vương Tuấn Khải đầy máu trở về thôi, mấy năm trước anh cũng đã từng bị người ta đánh chấn thương não, bi kịch ám ảnh năm nào lại hiện lên rõ nét trong trí nhớ của vợ chồng họ Vương. Thằng con trai ngốc nhà họ, nếu không có thêm chút quyền lực trong tay thì sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội này hại chết. Mà chỗ dựa quyền lực Dịch Dương Thiên Tỉ đã tìm đến tận nhà rồi, ý kiến của Vương Tuấn Khải còn quan trọng sao? Không đắn đo suy nghĩ nữa, vợ chồng họ Vương nhất quyết dọn dẹp tất cả hành lí, kéo theo Vương Tuấn Khải lên xe chở đến trước nhà Thiên Tỉ.

- Vương Tuấn Khải đừng nói con thích phụ nữ hay đàn ông gì nữa! Tất cả đều không còn quan trọng, ngốc ngếch như con làm sao nuôi vợ, nuôi con, làm trụ cột gia đình được? Không khéo còn bị người ta lừa gạt cướp cả vợ lẫn con, mà bản thân con, cha không nghi ngờ gì, sớm muộn cũng có ngày bị người ta lừa cướp luôn nội tạng! Cha cũng không nhẫn tâm để con đi làm khổ con gái nhà người ta đâu! Tiểu Khải, con không thể nuôi được ai đâu, chỉ có thể cầu cạnh người khác nuôi mình thôi, cha mẹ thấy rồi, để Dịch Tổng nuôi con thì con còn có khả năng sống đến 50 tuổi. Chứ cứ bộ dạng như hiện tại không biết lúc nào thì bị người khác hại chết nữa!

- Cha mẹ nhất quyết bán con sao? – Vương Tuấn Khải chưa hết sốc chuyện của Quản lí Từ, từ bệnh viện trở về nhà chỉ muốn được nhanh chóng ôm cha mẹ một cái tìm an ủi nhưng tin dữ lại đến.

- Không phải bán con, là mua thêm tuổi thọ cho con. – Vợ chồng họ Vương đóng cửa xe lại – Nhà cũ bọn ta treo biển bán rồi, con không ở lại nhà của Dịch Tổng thì cũng không còn nơi nào để đi đâu!

Nhìn hai người thân yêu nhất của mình nhẫn tâm rời đi, trong giờ phút bản thân đang cần sự an ủi nhất, mắt Vương Tuấn Khải bỗng chốc đỏ hoe. Dịch Tổng gì đó so với Quản lí Từ có khác gì nhau sao? Cũng là dùng tiền, dùng quyền lực bắt người khác làm theo ý mình.

"Cạch"

Tiếng cánh cổng nhà mở ra, không lâu sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ một thân tây phục xuất hiện. Buổi sáng hắn mới đi hỏi cưới thôi buổi tối vừa về nhà đã nhận được cuộc gọi từ ba Vương rằng họ đang trên đường chở con trai đến. Thiên Tỉ kinh ngạc vội vàng thay tây trang chỉnh tề, vừa nghe tiếng chuông cửa đã chạy như bay xuống, nhưng ra đến nơi chỉ thấy Vương Tuấn Khải ngồi một góc, hành lí đặt kế bên.

- Hai... bác đi đâu rồi? – Thiên Tỉ rụt rè lên tiếng.

Không ngờ Vương Tuấn Khải vừa ngẩng mặt lên đã trừng mắt nhìn hắn căm ghét, nỗ lực nhịn khóc nãy giờ vì hành động bất ngờ mà nước mắt bị sóng ra ngoài rớt xuống thành hai hàng.

Thiên Tỉ nuốt ực, đây là tình huống gì? Không phải chỉ có con gái bị đem đi gã bán mới dùng chiêu bài nước mắt này sao?

- Hai bác... đã về rồi à? – Thiên Tỉ cố tìm phao cứu sinh. Đem con trai đến cũng không thèm gặp hắn dặn dò gì cứ vậy mà rời đi luôn sao? Không phải anh ta là báu vật họ xem còn quan trọng hơn tất thảy sao?

Vương Tuấn Khải tức giận đưa tay lên chùi nước mắt rất nhanh, nhưng cũng không thèm mở miệng trả lời. Bầu không khí rất kì cục, Thiên Tỉ liếm liếm môi suy nghĩ, cứ im lặng như vậy thì cả đêm ở ngoài này mất.

- Vậy chúng ta vào nhà nhé? – Hắn nhanh chóng chạy đến xách hành lí hộ Vương Tuấn Khải – Tay anh bị thương mà, ngoài này cũng lạnh lắm.

Tuy nhiên Vương Tuấn Khải vẫn không thèm nhúc nhích. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tự trên xuống dưới người nọ một lượt rồi cân nhắc mở miệng.

- Tôi không bế anh đâu.

Lời nói ra như vả vào mặt Vương Tuấn Khải, anh trừng mắt: - Tôi có yêu cầu sao? Tôi không muốn bước vào nhà cậu!

Thiên Tỉ cười nhàn nhạt: - Nhưng cha mẹ anh nhận tiền rồi.

Vương Tuấn Khải không dao động, một xentimet cũng không dời đi.

- Anh không nghe lời tôi, cha mẹ anh sẽ phải vào tù vì tội chiếm đoạt tài sản.

Thiên Tỉ đóng cổng nhà lại, nhìn bóng lưng tức giận của người nọ đang tiến ầm ầm vào trong mà thở dài. Ai bảo lúc hắn còn nói nhẹ nhàng thì không chịu nghe.

-o0o-

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô-fa liếc mắt nhìn Thiên Tỉ đem hành lý của mình vào một căn phòng đặt ở đó rồi trở ra, trên tay mang theo ly nước lọc. Hắn đặt trên bàn trước mặt anh rồi cách một khoảng nhất định, ngồi xuống.

- Nhà tôi chỉ có nước lọc thôi. Anh thích uống gì cứ dặn dò, ngày mai tôi sẽ nhờ thư kí đi mua giúp.

Thiên Tỉ cười rất hòa nhã nhìn người thanh niên trước mặt, lời nói cũng lịch sự nhẹ nhàng, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn công khai liếc mắt ghét bỏ hắn. Có ghét thì ghét ở trong suy nghĩ thôi, đằng này anh ta lại biểu hiện ra hết bên ngoài, Thiên Tỉ dở khóc dở cười, không biết làm sao cho hết khó xử. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến hội phụ huynh vậy. Lấy điện thoại trong túi ra, Thiên Tỉ bật loa ngoài.

- Alo. Chào con. – Giọng mẹ Vương ngừng một chút – Con rể Dịch.

Thiên Tỉ nghe xong cũng giật mình, nhưng người lớn đã lên tiếng như vậy hắn cũng phải gọi lại cho phải phép.

- Vâng. Con chào mẹ.

Vương Tuấn Khải lại càng liếc hắn dữ tợn hơn, được rồi, người hắn bị anh liếc đến sắp thủng một lỗ rồi. Thiên Tỉ cười khổ.

- Vâng. Con đem anh ấy vào nhà rồi. Nhưng cha mẹ, hai người rời đi nhanh quá, không biết có điều gì muốn dặn dò mà chưa kịp nói không?

- Con rể Dịch. Tiểu Khải ngoài chuyện ngốc nghếch suốt ngày bị người ta lừa gạt ra thì cái gì cũng được. Hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút nhưng nhìn chung là loại dễ nuôi. – Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng mẹ Vương nghèn nghẹn tiếp tục - Mong con nhẫn nại, bao dung với nó, thay hai ông bà già này chăm sóc cho nó. Có được không?

- Vâng ạ. Cha mẹ yên tâm.

Cuộc gọi kết thúc không khí trong nhà Thiên Tỉ cũng dịu đi, Vương Tuấn Khải không còn liếc hắn nữa, đầu anh cúi xuống, làm phần tóc mái dài che khuất đi nửa gương mặt, chỉ nhìn thấy khuôn miệng đang mím lại đè nén. Thiên Tỉ thở dài nhè nhẹ.

- Không còn sớm nữa-

- Tôi đang bị thương! – Vương Tuấn Khải đột ngột cắt ngang, gấp gáp – Cả người đều bị thương, còn đang quấn băng, đụng vào rất đau!

- ... thì? – Thiên Tỉ nhướn mày không hiểu.

- Bác sĩ nói phải hai tuần, à không 2 tháng, mà cũng không phải, là 6 tháng! – Vương Tuấn Khải tự gật gù – Đúng! Là sáu tháng! Sáu tháng mới bình phục được.

- ... thì... sao? – Thiên Tỉ vẫn còn mơ hồ, không biết người kia đang muốn nói gì.

- Cho nên! – Vương Tuấn Khải thể hiện tinh thần không thỏa hiệp – Tôi sẽ ngủ riêng!

- Ồ...

Thiên Tỉ giơ tay lên che miệng, đầu hơi cuối xuống cố che giấu cơn buồn cười. Hắn là người đưa Vương Tuấn Khải vào bệnh viện, đương nhiên biết tình trạng vết thương của anh như thế nào. Màu máu trên quần áo của anh, thoạt nhìn cứ ngỡ nghiêm trọng, thật ra đều là màu của rượu vang. Quản lí Từ dùng cả chai rượu đổ lên người anh để đùa giỡn, sau đó vì anh cắn ông ta nên mới bị ông ta dùng vỏ chai đập vào vai. Thật ra anh chỉ bị thương vùng vai, hai bàn tay (thủy tinh cắt), và gương mặt bị đánh đến bầm dập sưng phù, ngoài ra những vị trí khác đều ổn. Mà mấy vết thương kia cũng không nặng, từ ba tuần đến một tháng là khỏi hoàn toàn rồi.

- Trước khi vết thương của tôi khỏi hoàn toàn, cậu không được động vào tôi!

Thiên Tỉ là người có chỉ số đạo đức cao, thấy anh nói dối trắng trợn rành rành cũng không thèm vạch trần làm gì.

- Được rồi. Không còn sớm nữa, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hành lý đã đặt trong phòng riêng sẵn cho anh rồi.

-o0o-

Sáng hôm sau Thiên Tỉ dậy sớm, chuẩn bị ăn mặc xong xuôi thì đến gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải. Gõ mấy tiếng nhưng bên trong không có động tĩnh gì thì lên tiếng gọi người nọ.

- Vương Tuấn Khải?

Tuy nhiên gọi một hồi vẫn không nhận được hồi âm, hắn do dự rồi mở cửa phòng bước vào. Tối hôm qua còn có người bảo không muốn bước chân vào nhà hắn vậy mà bây giờ lại ngủ say đến mức không biết trời trăng gì, miệng còn há ra chảy cả nước miếng. Thiên Tỉ lay lay vai người nọ mấy cái.

- Vương Tuấn Khải. Mau dậy đi.

Vương Tuấn Khải nhăn nhó, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới chịu mở mắt ra. Tuy vậy dây thần kinh cảnh giác của anh vẫn nhạy lắm, vừa trông thấy gương mặt của Thiên Tỉ đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, tung cước đạp vào đùi Thiên Tỉ một cái bản thân cũng lăn một vòng đến mép giường, bảo toàn khoảng cách.

- Tôi đã nói trong vòng 6 tháng không được động vào tôi!

Mới sáng đã bị cho ăn đạp Thiên Tỉ cũng không vui vẻ gì, lên tiếng: - Làm ơn đi soi gương. Mặt anh bị người khác đánh sưng thành cái mâm rồi còn tự tin.

Nhận đả kích lớn đột ngột, Vương Tuấn Khải nhất thời không nghĩ ra được nên đáp trả câu gì, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lượt.

Thiên Tỉ điều chỉnh tâm tình, quay trở lại bộ dáng hòa nhã: - Anh đi thay quần áo đi, tôi chở anh đến nhà ba mẹ anh.

- Làm gì? – Vương Tuấn Khải nhướn mày nghi hoặc.

- Tôi đi làm, tối mới về. Nhà không có người giúp việc, anh lại đang bị thương, đem anh đến cho ba mẹ anh chăm sóc vẫn hơn.

- Tôi nghi ngờ sự tốt bụng của cậu.

Người này nghĩ gì nói đó, không nể mặt ai. Thiên Tỉ phải sớm quen với điều này thôi.

- Anh nghi ngờ cũng được, vậy có muốn đến nhà cha mẹ mình không?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi chợt tức giận: - Cha mẹ tôi đã bán tôi rồi, còn về đó làm gì?

Hết cách. Thiên Tỉ lấy trong túi áo ra vài thứ rồi đặt xuống giường của Vương Tuấn Khải.

- Đây là chìa khóa nhà tôi, thẻ tín dụng không giới hạn, mật khẩu là sinh nhật anh. Thẻ màu đỏ này là thẻ thành viên Dịch Gia, ngay bên cạnh có trung tâm thương mại Dịch Gia, dùng thẻ này, anh muốn mua gì cũng được. Bữa sáng tôi để trên bàn phòng bếp, anh muốn ăn nóng thì hâm lại một chút. Ngày mai tôi sẽ thuê một người giúp việc đến nấu nướng, chăm sóc cho anh. Ở nhà nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ kêu thư kí đến giải quyết.

Quản lí Từ ban đầu cũng tốt như vậy, Vương Tuấn Khải nghĩ, anh sẽ không dao động, sẽ không bao giờ để bản thân bị mắc lừa lần nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh không trả lời, cũng không phản ứng gì thì thở dài nhẹ bỏ ra ngoài. Hắn mắc sai lầm rồi, phụ nữ hay đàn ông, đều rắc rối như nhau!

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt chân đến cửa công ty đã nhìn thấy Thư kí Họa hớt ha hớt hải chạy về phía mình, người thư kí lịch lãm điềm đạm thường ngày bây giờ trông không khác gì xác sống. Quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn, đến cặp mắt kính cũng bị gãy lệch sang một bên, nếu bản thân không đang đứng ở trước cửa công ty Thiên Tỉ đã nghĩ Thư kí Họa vừa bị "cướp sắc" rồi.

- Mới sáng sớm, ai làm anh ra nông nỗi này? – Thiên Tỉ đưa tay đỡ người đối diện.

Thư kí Họa muốn bật khóc đến nơi nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Tỉ: - Dịch phu nhân và Hạ tiểu thư lại đến, họ bắt tôi khai ra "người trong lòng" của cậu. Dịch phu nhân không tin lời cậu nói, muốn tôi giao địa chỉ để đến kiểm chứng, tôi nhất quyết không khai nên...

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng Thiên Tỉ, hắn rùng mình hoàn tất câu nói: -... nên anh bị họ đánh ra nông nỗi này?

- Ảnh nude của cậu cũng bị đăng lên trang chủ của trang web công ty rồi. Hôm qua tôi đi giải quyết việc Quản lí Từ, đến tối về mới phát hiện ra, tuy đã gỡ xuống nhưng chắc là toàn bộ người trong công ty đều nhìn thấy rồi.

Thiên Tỉ và Thư kí Họa cùng rơi vào trạng thái trầm mặc, tự ngẫm rồi tự thương cảm cho chính mình. Thời đại nữ quyền lên ngôi thật đáng sợ, thân làm nam nhi nào dám tỏ thái độ gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

Dịch phu nhân cùng Hạ tiểu thư dùng ánh mắt quét một lượt cả người Thiên Tỉ khi hắn mở cửa bước vào, nhận thấy hắn không phải là Thư kí Họa cơ mặt họ mới giãn ra được một chút. Sự đồng bộ này làm Thiên Tỉ muốn gào thét, rốt cuộc Dịch phu nhân kia có phải mẹ ruột của hắn hay không vậy?

- Con chào mẹ. Xin chào Hạ tiểu thư. – Nuốt lại mong muốn gào thét của mình, Thiên Tỉ cười không được tự nhiên, lên tiếng.

- Dịch Tổng con đang cười hay đang mếu vậy? Muốn khóc à? Mẹ còn muốn khóc hơn cả con đây! – Dịch phu nhân nói là làm, nhanh chóng rút khăn tay ra chậm nhẹ vào mắt.

- Con có người trong lòng thì nên nói sớm một chút, con hại mẹ lôi kéo Tiểu Hạ hết lần này đến lần khác đi gặp con, còn gì là danh dự con gái nhà người ta!

Nước mắt không có một giọt, mẹ à, mẹ diễn có tâm chút đi. Nội tâm hắn nghĩ một đằng nhưng ngoài mặt lại trả lời một nẻo: - Con xin lỗi, xin lỗi Hạ tiểu thư. Con đối với người đó là trúng tiếng sét, vừa mới đây thôi, nên không thể thông báo sớm được.

Hạ tiểu thư nãy giờ ngồi im lặng, nghe đến đây mới cất tiếng hỏi: - Điểm nào của người đó khiến anh vừa gặp đã trúng tiếng sét?

Dịch phu nhân nghe vậy thì gật gù đồng ý, Tiểu Hạ nhìn thế nào cũng là đại mỹ nhân, mỗi cử chỉ của cô dù là nhỏ nhặt đều mê hoặc lòng người, đến bà là phụ nữ còn thích huống hồ là đàn ông. Vậy mà thằng con trai nhà bà lại trơ ra như phỗng, thử hỏi có khiến bà chết tâm không chứ?

Thiên Tỉ không ngờ sẽ bị hỏi câu này, hơi chần chừ suy tính câu trả lời một chút. Hạ tiểu thư dù gì cũng là đại mĩ nhân, nói người đó cười đẹp, tính cách đẹp gì đó đều có thể khiến người ta hiểu lầm rằng hắn đang chê cô không cười đẹp, tính cách không đẹp. Vậy nên Thiên Tỉ đúc kết một câu trả lời vừa an toàn vừa không thể chối cãi.

- Vì chân người đó rất dài.

Hắn vừa dứt câu cằm hai người phụ nữ trước mặt tự động rớt xuống, Dịch phu nhân sau khi trả qua cơn sốc văn hóa mới bức xúc ném khăn tay vào mặt Thiên Tỉ.

- Cái quỷ gì! Tiêu chuẩn chọn người của con chỉ dựa vào chân sao? Tiểu Hạ cao 1m72, con còn chê chân ngắn sao?

Thiên Tỉ bình tĩnh lấy chiếc khăn ra khỏi mặt mình, điềm đạm nở nụ cười.

- Mẹ biết không, đại gia phải đi với chân dài, chân càng dài càng chứng tỏ đẳng cấp của người đại gia đó. – Đến hắn cũng thấy buồn cười với lý lẽ của chính mình – Mà người đó, vừa vặn cao hơn con 5cm, tổng chiều cao là 185 cm.

Thư kí Họa đứng bên ngoài văn phòng nghe thấy thanh âm bạo lực gia đình phát ra, bất lực thở dài, cắn răng cảm thán mấy chữ: thời đại nữ quyền!

-o0o-

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chằm chằm, ngạc nhiên đến quên cả việc giả vờ ngủ, mắt trái của người nọ - không thể nhầm lẫn được – là bị người khác đánh đến bầm tím. Thiên Tỉ hít mấy hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sáng đi làm bị phụ nữ đánh hội đồng đã đủ nhục, tối về nhà còn bắt gặp tên "vợ hờ" cố tình biến căn nhà ngăn nắp của hắn thành bãi rác. Mới mấy tiếng vắng mặt thôi mà hắn không thể nhận ra được nhà mình nữa rồi, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài đâu đâu cũng có vật dụng quăng lung tung, trên bàn vỏ chai bia ngổn ngang, snack, khoai tây, thức ăn gọi bên ngoài xếp một đống đặt tựa vào chân ghế sô-fa. Quần áo bẩn vốn được đặt trong sọt nay lại có mặt ở khắp nơi, trong nhà tắm, nhà bếp, thậm chí là dưới chân giường trong phòng hắn. Ấy là Thiên Tỉ đã mắt nhắm mắt mở với cái điều khiển tivi dính đầy sốt cà chua đang nằm chễm chệ trên đống vỏ pizza dưới chân hắn rồi.

- Anh có điều gì bất mãn sao? – Thiên Tỉ cười như mếu – Hành vi phá hoại nhà cửa này là có ý gì chứ?

Vương Tuấn Khải vốn định giả vờ say diễn một màn lèm bèm chọc cho Thiên Tỉ phát điên phải đuổi anh đi nhưng đã thất bại vì bản thân bị phân tâm bởi con mắt bầm tím của Thiên Tỉ. Nhưng không sao, anh vẫn còn kế hoạch B.

- Tôi từ trước tới nay đều sống bừa bãi, không sạch sẽ như vậy. Cả tuần chỉ tắm một lần, quần áo bẩn cả tháng mới đem đi giặt. Ngày nào cũng phải uống bia đến nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh mới chịu được. Còn nữa tôi rất lười, sẽ không bao giờ dọn dẹp nhà cửa hay tự thân xuống bếp nấu ăn. Từ lâu tôi đã gọi thức ăn bên ngoài, ở bẩn cũng thành nghiện. Nhà cửa mà không giống bãi rác tôi sẽ không ở nỗi!

Vương Tuấn Khải dứt lời liền quan sát gương mặt Thiên Tỉ dò xét phản ứng, thấy người nọ nhìn mình có mấy phần thương hại, anh nổi cáu, gấp gáp bổ sung đến nói lắp.

- L-Lời tôi nói tất cả đều là thật! Cậu không chịu đựng được tính cách này của tôi, tôi cũng không nhượng bộ đâu!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang buồn bực trong người, nghe thấy mớ lý lẽ củ chuối của Vương Tuấn Khải cũng lười phản bác. Tuy cách nhau một khoảng nhưng hắn vẫn ngửi được mùi dầu gội trà xanh từ anh, mẹ Vương cũng từng nói anh mắc bệnh sạch sẽ, màn kịch ở dơ lầy lội này anh muốn qua mắt được ai chứ?

- Có phải cậu đã tức giận đến không biết nói gì rồi? Có phải sắp không chịu đựng nỗi tôi rồi? – Vương Tuấn Khải không giấu giếm dáng vẻ đầy hi vọng của mình – Cậu có tiền nhiều như vậy, mua một người khác về nhà cũng đâu khó, hà tất phải chịu đựng người ở dơ như tôi. Về khoản tiền bạc cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nói với cha mẹ hoàn trả lại đầy đủ cho cậu.

Đáp lại vẻ mặt đầy hi vọng của Vương Tuấn Khải là cơ mặt liệt tạm thời của Thiên Tỉ, hắn đang cân nhắc có nên vạch trần con mèo ngu ngốc này không. Sau cùng bởi vì chỉ số đạo đức cao, Thiên Tỉ vẫn bỏ qua.

- Ở dơ cũng được. Anh ở nhà tận hưởng không gian riêng, tôi đến khách sạn ngủ.

Vương Tuấn Khải đang khấp khởi hi vọng thì bị mấy lời này giáng mạnh vào đầu, suy sụp muốn phun máu. Khi anh bày ra chiến trường này bản thân cũng chịu đựng không nỗi mà chạy ra bên ngoài ngồi chờ. Thoáng thấy xe Thiên Tỉ xuất hiện từ xa mới chạy vào trong nhà nằm dài trên ghế sô-fa giả vờ say, kế hoạch thất bại thảm hại đã đành, bây giờ bảo anh ở lại bãi rác này ngủ, anh làm sao ngủ được chứ!

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng hoang mang của Vương Tuấn Khải thì vừa bực mình vừa tội nghiệp, gương mặt anh mang nét trẻ thơ, khi lo lắng hay buồn bã rất dễ khiến người khác mềm lòng. Mà Thiên Tỉ cũng không phải kẻ ăn ở ác độc gì cho lắm, hắn vơ lấy một cái áo khoác mắc trên kệ, ném sang cho Vương Tuấn Khải.

- Mặc vào rồi đi thôi. Cứ để đấy, ngày mai sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp.

Vương Tuấn Khải theo như phản xạ giơ tay lên chụp lấy áo khoác, cảm xúc phức tạp.

- Tất nhiên là mướn hai phòng riêng rồi, Vương đại ca, anh yên tâm đi. – Thấy anh cả ngày không phản ứng Thiên Tỉ sốt ruột lên tiếng.

Ba tiếng "Vương đại ca" kia là lần đầu Vương Tuấn Khải được gọi như vậy, trong giọng nói trầm ấm của Thiên Tỉ còn biểu thị ý năn nỉ, rất giống một cậu em trai nhỏ đang làm nũng. Cảm giác có nước ấm chảy trong lòng này khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi, muốn tìm cách củng cố lại định kiến đang lung lay của mình.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chắc chắn là một kẻ tồi tệ.

-...

Đã xuống nước năn nỉ rồi còn phải nhận lại câu đại sát tâm tình này, Dịch Dương Thiên Tỉ không buồn mở miệng nữa, quay người bỏ đi một mạch. Còn người nọ, sau khi nói một câu không thể sỉ nhục hơn vẫn mặt dày mày dặn mặc áo khoác vào rồi đi theo sau hắn ra xe.

Kiên nhẫn Thiên Tỉ, nhất định phải kiên nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro