4. Ra Mắt Dịch Gia Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải dọn đến nhà Thiên Tỉ ở đã được một tháng, khác với những ngày đầu tiên anh luôn luôn bật chế độ cảnh giác ở mức độ cao nhất với Thiên Tỉ thì ngày qua ngày định kiến của anh cứ bị những hành động của người nọ bào mòn đi dần. Con người của Dịch Dương Thiên Tỉ không có khuyết điểm gì quá lớn đến nỗi phải chê trách cả, mà cách hắn đối xử với anh cũng vô cùng nhẫn nại và chịu đựng. Mỗi ngày anh đều bày vô số trò chọc tức nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ để bụng, phần lớn sẽ hắn sẽ bơ anh đi nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười nhẹ. Vương Tuấn Khải không thích như vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn cười ruột gan anh rất cồn cào. Còn một chuyện anh rất để ý nữa là, mang tiếng dùng tiền mua anh về làm phu nhân, Thiên Tỉ lại chưa một lần chạm vào anh hay để lộ ra một chút hứng thú gì với việc đó cả.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía sô-fa, Thiên Tỉ đang ngồi xếp bằng trên đó xem ti vi, hắn bận rộn như vậy nhưng kể từ khi nhà đài chiếu bộ phim "Thám tử tập sự" thì cứ chín giờ tối hắn lại nhảy ra phòng khách ngồi xem chăm chú. Có lúc cảm thấy hứng thú Thiên Tỉ sẽ gọi điện cho một người nào đó cùng thảo luận về diễn xuất của diễn viên và nội dung trong phim. Người (có lẽ là) bạn thân này cũng là người duy nhất khiến Dịch Tổng mặt liệt biến hình thành khỉ con, hoạt bát náo nhiệt, nói nhiều, cười cũng rất tươi. Thiên Tỉ rất ít cười, mà khi cười với anh thì đồng điếu trên miệng hiện ra rất mờ nhạt, như có như không. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ bật cười lớn, tay chân còn quơ quạng diễn tả lại bộ dáng ngốc ngếch của người bạn kia, đồng điếu lún sâu như có ma lực, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng tự động cười ngốc theo. Anh muốn tiếp tục ghét Thiên Tỉ cũng không biết nên tìm lý do gì cho hợp lý, ngược lại còn muốn người kia để ý đến mình nhiều hơn, thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút đố kị với người bạn thân của Thiên Tỉ. Đầu óc anh lại bị hỏng rồi, Vương Tuấn Khải cực kì không thích bản thân mình như bây giờ chút nào.

- Vương Tuấn Khải, anh lại đây. – Thiên Tỉ để ý thấy anh đứng nhìn hắn cũng được một lúc rồi – anh muốn xem phim thì lại đây ngồi xem, ở chung được 1 tháng rồi anh vẫn còn đề phòng tôi như vậy sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ mà không dùng tiền mua anh về thì bản thân anh cũng không biết nên ghét người này kiểu gì nữa. Vương Tuấn Khải bước chầm chậm tiến về sô-fa. Quản lí Từ ngày trước vừa có điều kiện là hiện nguyên hình xấu xa ngay, vậy mà Thiên Tỉ ở cùng anh được một tháng rồi, vết thương của anh cũng đã lành hẳn, hắn vẫn không có ý định làm gì, cho dù là cố ý đụng chạm cũng không có. Đôi lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy rất hoang về thân phận của mình ở nhà Thiên Tỉ, làm phu nhân thì không giống, có lẽ giống thú cưng giữ nhà hơn chăng?

Vương Tuấn Khải ngồi xuống sô-fa, không cách Thiên Tỉ xa lắm. Anh lấy một cái gối ôm vào lòng rồi tựa lưng lên thành ghế, chần chừ lên tiếng.

- Thiên Tổng...

Thiên Tỉ nghe giọng người bên cạnh ỉu xìu thì chột dạ quay sang, cảm thấy có mùi rắc rối đang đến.

- Nguyên Phấn Đông là ai?

Vương Tuấn Khải từng nghe Thiên Tỉ gọi bạn mình như vậy, còn cười rất vui vẻ nữa. Mà Thiên Tỉ bây giờ, mắt cong cong, môi chun lại, rõ ràng là đang nhịn cười nhìn anh. Chỉ nghe đến tên người đó thôi đã có thể khiến hắn vui vẻ rồi ư?

- Anh tò mò sao? Là theo hướng tích cực hay tiêu cực? – Một tháng ở chung suốt ngày bị Vương Tuấn Khải kiếm chuyện gây sự với mình, lần đầu tiên nghe được người này bày tỏ sự quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh mình, Thiên Tỉ có chút vui vẻ.

- Tích cực, tiêu cực là sao? – Vương Tuấn Khải hỏi lại.

- Thì anh rất ghét tôi mà. – Thiên Tỉ nửa đùa nửa thật nói – tại sao lại muốn biết về những người xung quanh tôi chứ, đúng không?

Vương Tuấn Khải hơi xụ mặt xuống, anh vốn là người ngay thẳng nhưng từ khi gặp Thiên Tỉ lúc nào hành động và suy nghĩ cũng chứa đầy mâu thuẫn. Đúng là anh cần phải ghét Thiên Tỉ, mà đã ghét rồi thì còn tò mò bạn bè xung quanh hắn làm gì? Bỏ đi, Vương Tuấn Khải thở dài, tự nhủ với bản thân, còn ở cạnh Thiên Tỉ ngày nào thì ngày đó anh đều bị dằn xéo bởi suy nghĩ tiếp tục ghét hay muốn được quan tâm của mình. Cảm thấy quá phiền phức, không muốn tiếp tục nghĩ nữa, Vương Tuấn Khải bỏ chiếc gối xuống sô-fa đồng thời đứng dậy tính bỏ về phòng mình.

- Vương Tuấn Khải. – Nhận ra nguy cơ bị cho ăn bơ, Thiên Tỉ đưa tay nắm lấy một góc áo của anh, giữ lại - Ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói với anh.

Vương Tuấn Khải bị bất ngờ, tim cũng thót một cái, cả người đông cứng tại chỗ. Không ngờ sau đó Thiên Tỉ còn rướn cả người lên, đem tay còn lại kéo cổ tay anh kéo xuống, ép buộc anh ngồi lại gần mình. Vương Tuấn Khải bần thần, cả người vô lực hết một lúc mới nhận ra bản thân đang ngồi cạnh Thiên Tỉ, rất gần. Lí trí ùa về kéo sức lực anh trở lại, anh vung tay thật mạnh rồi đẩy vào vai hắn, do không đề phòng nên Thiên Tỉ bị mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Đầu hắn va vào cạnh bàn phát ra âm thanh "cốp" thật lớn, Vương Tuấn Khải nghe thấy cũng giật mình.

Nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao nhảy trên đầu, Thiên Tỉ khóc không thành tiếng, hắn đưa tay ấn lên chỗ bị va chạm để nén đau. Vì choáng váng mà Thiên Tỉ nhất thời chưa ngồi dậy được, hắn giữ nguyên tư thế nằm bất động, cất tiếng oán trách.

- Vương Tuấn Khải, anh sống có lương tâm chút đi, có cần phải mạnh tay đến vậy không?

Vương Tuấn Khải đương nhiên là người sống có lương tâm, bởi vậy anh nhanh chóng chạy tới ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Vừa rồi là tai nạn thôi, anh chỉ định giữ khoảng cách, không ngờ giật mình đẩy mạnh quá khiến hắn té xuống, đầu còn đập vào cạnh bàn. Bây giờ ngồi cạnh hắn rồi anh cũng không biết nên làm gì, cuống quýt hết cắn môi lại liếm môi nuốt khan, hít sâu mấy hơi anh mới dám đưa tay ra đặt nhẹ lên chỗ bị đau của Thiên Tỉ.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không?

Không ngờ Thiên Tỉ gạt tay anh ra rất nhanh, tuy hắn không dùng lực mạnh nhưng lại khiến anh thấy chạnh lòng. Thiên Tỉ không nói gì chỉ im lặng ngồi dậy rồi tiến về phía sô-fa ngồi xuống. Chút tâm trạng tốt đẹp ban đầu bay mất tiêu, hắn thở dài nhẹ rồi lên tiếng.

- Có chuyện cần nói với anh, ở lại một chút thôi được không?

Vương Tuấn Khải cắn nhẹ môi, không hiểu sao lại cảm thấy buồn bã. Anh gật đầu rồi ngồi xuống góc còn lại của sô-fa.

- Mẹ tôi muốn gặp anh, lúc trước vì anh bị thương nên tôi đã hoãn lại việc ra mắt gia đình, nhưng bây giờ anh hồi phục rồi.

Tâm trạng Vương Tuấn Khải lên xuống không ổn định. Một phút trước hắn còn gạt tay anh, bây giờ lại muốn dẫn anh về ra mắt gia đình, rốt cuộc anh đối với hắn, là quan trọng hay không quan trọng? Anh không biết nữa.

- Ngày mai là chủ nhật tôi không phải đi làm nên có thể cả ngày tôi và anh sẽ bị giữ ở lại Dịch Gia. – Thiên Tỉ vừa nói vừa quan sát biểu hiện của anh – Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng ngày mai trước mặt cha mẹ có thể tôi sẽ làm ra vài hành động thân mật với anh một chút.

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn hắn, Thiên Tỉ cười khổ: - Anh không cần phải phối hợp với tôi, nhưng cũng đừng cự tuyệt quá quyết liệt có được không?

Nhận thấy Vương Tuấn Khải không hề có chút ý định đồng ý nào, Thiên Tỉ tiếp tục bổ sung:

- Tôi cũng không làm ra mấy hành vi vượt quá giới hạn với anh đâu.

Vương Tuấn Khải quăng cho hắn một cái lườm tóe lửa: - Tôi không thích đụng chạm. Đặc biệt là với cậu!

Cứ lúc nào Thiên Tỉ xuống giọng năn nỉ thì Vương Tuấn Khải lại trở nên ngang như cua, không bao giờ chịu hợp tác với hắn. Con người bẩm sinh tốt tính nhân cách đẹp như Thiên Tỉ từ ngày gặp Vương Tuấn Khải không biết đã hóa lưu manh bao nhiêu lần rồi.

- Vết thương của anh đã khỏi hoàn toàn rồi, có phải đã đến lúc chúng ta ngủ chung rồi không?

Thiên Tỉ gác hai tay lên lưng ghế sô-fa, thái độ thay đổi 180 độ, bày ra tư thế đại boss nói chuyện, miệng còn cười nhếch nhẹ.

- Thân mật một ngày hay ngủ chung cả đời, anh chọn đ-

Chưa dứt lời Thiên Tỉ đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt chặn họng lại, Vương Tuấn Khải tức giận đùng đùng bỏ về phòng còn không quên bỏ lại một câu.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đúng là đồ khốn nạn!

Còn không phải vì anh nên hắn mới buộc phải trở nên khốn nạn sao? Phiền não thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ nhặt cái gối bị rơi xuống sàn đặt lên lại sô-fa rồi tiếp tục xem phim.

-o0o-

Ngày hôm sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng Vương Tuấn Khải đợi đã được 30 phút, người nọ vẫn chưa chọn được quần áo ưng ý để mặc. Hắn không hiểu nỗi suy nghĩ của anh nữa, tối hôm qua rõ ràng bày tỏ thái độ ghét ra mặt chuyện ra mắt Dịch Gia, vậy mà hôm nay lại hết sức nghiêm túc chọn lựa quần áo để mặc cho đẹp. Không biết anh còn muốn chọn bao lâu nữa, dù gì cũng là bỏ công sức vì hắn, Thiên Tỉ không hối thúc anh, chỉ im lặng một bên đứng đợi. Đứng được một lát thấy mỏi chân Thiên Tỉ tiến về phía giường của Vương Tuấn Khải ngồi xuống, lưng dựa vào tường, mỉm cười nhẹ.

- Anh để tâm chuyện ra mắt đến vậy sao?

Vương Tuấn Khải bận rộn chọn qua chọn lại quần áo, không nhìn hắn trả lời.

- Đây là lần đầu tiên tôi đi ra mắt nhà người khác, mà cậu còn là đàn ông. Tôi không biết nên chọn phong cách nhẹ nhàng hay nam tính nữa. Tôi là người mẫu, tôi không muốn bị cậu lép vế đâu.

Những lúc thế này mới thấy được một Vương Tuấn Khải đáng yêu như lần đầu tiên hắn gặp anh ở nhà hàng, Thiên Tỉ bị cuốn theo, vui vẻ chọc người nọ một câu.

- Vậy thì mặc đồ đôi đi. Ra trung tâm thương mại bên cạnh mua là được.

Vương Tuấn Khải bị khựng lại giữa chừng, quần áo cầm trên tay suýt tí là đánh rớt. Anh quay lại nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt không thể tin nổi những điều mình vừa nghe. Thiên Tỉ nhìn biểu cảm ngố tàu của anh thì bật cười, đồng điếu hiện lên rõ ràng, lại đùa tiếp một câu.

- Vương đại ca, anh mặc màu xanh còn tôi mặc màu đỏ. Tự cổ chí kim lam đỏ sinh couple a!

Thật ra Thiên Tỉ không hề biết, một tiếng "Vương đại ca" đầy cưng chiều kia đã đủ đánh gục ý chí của Vương Tuấn Khải rồi. Đằng này hắn còn cười rất tươi, đồng điếu bình thường nhàn nhạt bây giờ hiện ra cực kỳ rõ ràng, khiến Vương Tuấn Khải bị mê hoặc, ngây ngốc nhìn hắn, đầu anh tự động gật xuống nói một chữ "Được" trước khi não anh bắt kịp suy nghĩ.

Thiên Tỉ dừng cười, câu trả lời ngoài dự tính này làm hắn bối rối, hắn biết thừa Vương Tuấn Khải ghét hắn sẽ không bao giờ chịu mặc đồ đôi. Bây giờ anh nói đồng ý rồi đến lượt hắn trở nên ngốc, mở miệng xác nhận lại một câu.

- Anh nghiêm túc sao?

Thì ra từ nãy giờ anh bị hắn trêu chọc mà không hay không biết, lý trí trở lại muộn màng không thể nào cứu vãn được chữ "Được" mà anh vừa thốt ra kia. Vương Tuấn Khải ngượng đến phát giận, gom hết đống quần áo trên tay ném vào người Thiên Tỉ, lớn tiếng đuổi.

- Cậu cút ra khỏi phòng cho tôi!

-o0o-

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ném ra ngoài sô-fa nhưng tâm trạng không hề tệ chút nào, ban nãy anh còn đồng ý mặc đồ đôi với hắn, điều này chứng tỏ anh đã bớt ghét hắn nhiều rồi. Ban đầu mang anh về nhà hắn không hề có ý định quan tâm đến cảm nhận anh dành cho mình, thích cũng được mà ghét cũng không sao, hắn chỉ cần anh để đối phó với mẹ Dịch. Nhưng rồi sau đó có rất nhiều thay đổi đã xảy đến với hắn, đầu tiên là việc căn nhà lạnh lẽo trống trải của hắn được một sự hiện diện khác lấp đầy. Tiếp đến là cảm giác có một người luôn đợi mình ở nhà, cho dù sự thật thì Vương Tuấn Khải đợi hắn chỉ để kiếm chuyện gây sự mà thôi. Anh chưa bao giờ từ bỏ niềm tin bất diệt rằng cứ kiếm chuyện gây hấn với Thiên Tỉ, mỗi ngày đều gây ra vô số rắc rối khiến hắn phải mệt bở hơi tay để dọn dẹp tàn cuộc, thì sẽ chọc được cho Thiên Tỉ mất hết kiên nhẫn mà tống cổ anh trả lại cho ba mẹ Vương. Tuy nhiên anh lại không hề biết rằng, những trò trẻ con của anh tuy có hơi phiền nhiễu, một phần nào đó đã khuấy động cuộc sống vốn có quá nhiều tẻ nhạt của Thiên Tỉ từ trước đến nay. Và hắn thực sự không hề ghét cảm giác đó chút nào.

Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ, hắn nhìn tên người gọi đến trên màn hình rồi nở nụ cười.

- Alo? Nguyên Phấn Đông tiên sinh?

Vương Tuấn Khải cuối cùng đã thay đồ xong và bước ra ngoài phòng khách, từ phía sô-fa, giọng cười thích thú của Thiên Tỉ vang lên khiến anh chú ý. Người duy nhất có thể làm cho hắn cười thành tiếng, anh nghĩ ngợi, chỉ có thể là Nguyên Phấn Đông gì đó thôi.

- Được. Được. Không đùa nữa. Gọi cậu là Nguyên Ca! – Giọng Thiên Tỉ vẫn còn pha lẫn tiếng cười – Cậu xong việc rồi, muốn tớ dẫn bạn gái đến nhà ra mắt sao?

Vương Tuấn Khải biết bản thân không nên nghe lén người khác, nhưng nếu anh không nhầm thì người "bạn gái" kia là dùng để ám chỉ anh. Nếu chuyện đã có liên quan đến anh thì không được tính là anh đang nghe lén đâu nhỉ?

- Không được rồi. Hôm nay tớ phải dẫn người về nhà ra mắt Dịch phu nhân đã. Mẹ tớ đã đe dọa sẽ tiếp tục cùng Hạ tiểu thư đến công ty làm loạn- Thiên Tỉ dừng đột ngột có lẽ vì bị người bên đầu dây kia cắt ngang.

- À, Hạ tiểu thư là "số 28" đó. – Hắn vui vẻ giải thích – Tính cách của cô ấy cũng không tồi đâu, rất hiểu chuyện. Tớ thông báo có người trong lòng rồi thì cô ấy cũng không bám dính lấy tớ nữa. Chỉ có Dịch phu nhân là vẫn còn bám người ta, mẹ tớ còn đặt nhiều hi vọng vào cô ấy lắm.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe được Thiên Tỉ khen một người khác, bất giác hắn tự hỏi, nếu có một người nào đó hỏi hắn về anh, liệu hắn có khen ngợi anh như đã khen Hạ tiểu thư không? Anh thật sự tò mò muốn biết người kia có cảm giác thế nào về mình. Cầu được ước thấy, tim anh vọt lên một nhịp mạnh khi nghe Thiên Tỉ nói mấy lời tiếp theo.

- "Bạn gái" tớ là người như thế nào à? Ừm...

Vương Tuấn Khải nuốt ực.

- Ngốc đến hết thuốc chữa.

Tuy giọng Thiên Tỉ rất ấm nhưng mấy lời kia đã đả thương tinh thần anh không ít, tự nhiên lại trào dâng cảm giác thất vọng trong lòng.

- Nhưng tớ vừa nhìn thấy đã thích rồi. Bây giờ còn thích nhiều hơn.

Không sai. Là chính miệng Thiên Tỉ nói ra mấy lời này. Vương Tuấn Khải nghe đầu mình nổ tung, lý trí bay mất không còn một gợn, mà nhịp tim của anh bây giờ, đã tăng vọt lên gấp bốn lần. Đây là thứ cảm xúc gì anh không tiếp nhận nỗi, tại sao còn vui vẻ và hạnh phúc hơn cả lần đầu được nhìn thấy bản thân xuất hiện trên ti vi?

- Mà xong dự án lần này chẳng phải cậu định nghỉ ngơi 2 tháng đó sao? Còn nhiều thời gian, tớ sẽ đem người qua cho cậu dạy dỗ sau.

Thiên Tỉ kết thúc cuộc gọi với một nụ cười có suy tính, mà Vương Tuấn Khải lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghe thêm gì nữa. Anh vội vã bước trở về phòng mình vờ như bản thân vừa mới thay đồ xong thôi.

- Tôi thay xong rồi. Chúng ta đi được chưa?

-o0o-

Khu biệt thự nhà Dịch Gia, Vương Tuấn Khải lần đầu đặt chân đến, đã lầm tưởng rằng Thiên Tỉ mới đưa mình đến nhầm một địa điểm quay phim cổ trang nào đó. Rừng trúc xanh ngát, dòng suối nhỏ trong veo chảy êm đềm bao quanh phần lớn nhà cửa. Kiến trúc ở đây được xây dựng theo lối hoài cổ, mái ngói lưu ly, toàn bộ chất liệu đều là dùng gỗ. Có một mái đình nghỉ mát phía trước gian nhà chính, ở đó đặt một chiếc bàn tròn ở giữa, xung quanh mái đình treo đầy những loại chuông gió làm từ trúc, phát ra âm thanh của thiên nhiên vô cùng dễ chịu. Vương Tuấn Khải há hốc miệng hết mấy lần, còn tưởng bản thân đi lạc, nhưng nghĩ lại, nơi ở như thế này mới giống với con người của Thiên Tỉ. Chẳng phải hắn cũng điềm đạm, nho nhã như nơi đây sao?

- Mọi người đến đây lần đầu đều ngạc nhiên. – Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng – Thật ra dòng tộc Dịch Gia ngày xưa vốn xuất thân là quý tộc của triều đình, sau đó đã về nơi này ở ẩn. Vào thời đại đó thì nơi ở như thế này là bình thường, có điều lòng kiêu hãnh về gia tộc cao, cho nên các đời con cháu tiếp theo của Dịch Gia vẫn giữ nguyên thủ phủ. Đến tận bây giờ, đa số kiến trúc đều đã bị hư hại rồi, cha mẹ tôi mới quyết định trùng tu lại. Nhưng chỉ giữ lại gian nhà chính cùng mái đình nghỉ mát đánh cờ, diện tích còn lại tất cả đều đem đi trồng trúc.

Vương Tuấn Khải đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác, không kể đến quá khứ dòng tộc huy hoàng kia thì với thế lực Dịch Gia như bây giờ đã đủ hô mưa gọi gió rồi. Bây giờ thêm một cái lịch sử dòng dõi quý tộc cũ nữa lại khiến Dịch Gia bước lên hàng đẳng cấp khác, tri thức, cao quý, ai nhìn vào cũng phải ngã nón kính phục. Bất chợt cái cảm giác chân dài xứng với đại gia, lọ lem đi với hoàng tử của anh bị sụp đổ, tự tin giảm sút không phanh, nhìn lại thân phận mình Vương Tuấn Khải nghĩ ngay đến một câu nói "Đĩa đeo chân hạc!" Anh quá không xứng, quá không đủ tư cách để bước vào Dịch Gia rồi!

Nhận thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải chuyển biến theo chiều hướng xấu, mất hết tự tin, Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào vai anh một cái, đồng thời nở nụ cười dịu dàng trấn an.

- Tiền bạc và địa vị không nói lên được giá trị một con người. Nhân cách mới là thứ đáng giá nhất. Vương Tuấn Khải, anh có tự tin rằng nhân cách của mình rất giàu có không?

Lời động viên này ngoài việc kéo vực dậy tinh thần của Vương Tuấn Khải đồng thời nó cũng rót vào lòng anh một dòng chảy ấm áp lạ thường. Tại sao trên đời này lại có một người dịu nhẹ như Dịch Dương Thiên Tỉ, và anh tự hỏi, liệu có một người nào đã từng tiếp xúc với hắn rồi, mà không cảm thấy động lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro