Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, em ngước nhìn nam nhân mặc âu phục đen đang đứng trên lễ đài, bên cạnh hắn chính là nữ nhân thướt tha trong bộ váy cưới trắng.

Nhưng không lâu nữa đâu, chú rể kia sẽ là của em. Dịch Dương Thiên Tỉ chính là của em.

Bây giờ thì... bắt đầu trò vui thôi.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Đôi môi mỏng khẽ cong, em chìm đắm trong không gian của riêng mình, tâm trí đang vẽ nên viễn cảnh sắp xảy ra.

- Đặng Tuyết Liên - Cha xứ trong bộ lễ phục cất chất giọng nghiêm trang đặc trưng của mình lên, đưa mắt nhìn nữ nhân đang e thẹn nắm chặt bó hoa trong tay, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

- Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sao này có bất cứ việc gì, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không? Và trên hết, con sẽ luôn nghe lời người này chứ?

- Con đồng ý! - Nữ nhân trả lời ngay lập tức, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích.

- Còn con? Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Con... - Hắn ta nhíu nhẹ chân mày khi gọi đến tên mình.

- Thiên Tỉ, anh còn chờ gì nữa? Em đã làm mọi thứ để đến bên anh đó.

- Tôi...

- Hôn lễ này đã được định rồi, anh mau đồng ý đi!

- Nhưng...

- Xin lỗi! - Cánh cửa bật mở, vài nam nhân trong bộ cảnh phục xanh lam bước vào. Đoạn nhạc của Tuấn Khải cũng đến cao trào.

Khách mời bắt đầu bàn tán, viên cảnh sát chậm rãi bước đến trước mặt Tuyết Liên.

- Đặng Tuyết Liên, cô bị bắt vì tội giết người, đây là lệnh bắt giữ - Anh ta đưa tờ giấy lên trước mặt ả.

- Không, Đặng Tuyết Lan... Tuyết Lan không phải do tôi giết... - Tuyết Liên không ngừng lắc đầu, mặt cũng đã tái xanh.

- Mời cô đến cục cảnh sát lấy lời khai. Dịch tiên sinh, không phiền ngài chứ?

- Chí Hoành, không cần khách sáo. Cứ mang cô ta đi đi, tôi không muốn thấy hạng phụ nữ giết hại người thân để đạt được mục đích như cô ta - Thiên Tỉ nắm được cơ hội liền bảo Chí Hoành dẫn ả đi. Tốt nhất là bắt giam luôn chứ đừng thả ra, hắn cũng chả muốn kết hôn với loại phụ nữ mê tiền hơn sinh mạng này.

Nam nhân tên Chí Hoành gật nhẹ đầu rồi dẫn... à không... áp giải ả đi trong sự tò mò của quan khách.

Thiên Tỉ thở dài, mệt mỏi xoa xoa trán. Dù sao cũng không phải cưới Tuyết Liên, hôn ước gì đó chắc cũng không còn. Xem như là hắn may mắn.

Nhạc dừng, khách mời dần rời đi. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn nam nhân xinh đẹp trong bộ âu phục đen đang ngồi chơi piano gần đó rồi nhếch môi.

Vương Tuấn Khải lờ đi ánh mắt đang dán trên khuôn mặt mình, em bắt đầu chơi bản Traveling Light mà mình yêu thích.

Giai điệu ma mị kích thích thần kinh Thiên Tỉ, cứ cho là hắn lại cảm thấy người này xinh đẹp, quyến rũ hơn đi. Thật là con mẹ nó muốn áp dưới thân mà thao cho thỏa thích.

Tiểu bảo bối này đến khi nào mới hết câu nhân đây?

- Em càng ngày càng hư hỏng đấy - Hắn bước đến ôm lấy em từ phía sau. Đôi môi nhẹ nhàng cắn lên vành tai nhỏ nhắn.

Vương Tuấn Khải dừng chơi đàn, bàn xinh đẹp đưa lên vuốt ve sườn mặt hắn. Bằng cách nào đó, hắn có thể nhận biết được người này đang cười thầm.

- Em vì ai mà hư hỏng thưa giám đốc? Ngài phải làm chủ cho em chứ - Em nói với giọng không thể nũng nịu hơn và hắn thề, hắn có thể trực tiếp cương cứng nếu như nghe em nói kiểu này lần nữa.

Từ khi nào một cậu thư ký ngây thơ đơn thuần lại trở nên mị hoặc câu nhân như vậy?

- Vụ này là do em làm sao? Bảo bối.

- Thì sao?

- Em điên rồi bảo bối. Si mê tôi đến mức không còn tự chủ được nữa rồi sao?

- Phải, người ta cuồng si ngài rồi. Mau đến chiếm lấy em đi, ông xã...

Vương Tuấn Khải quay đầu, đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn nhẹ trước khi hắn bế em lên và rời khỏi nơi quái quỷ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro