Chương 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hah... chờ đã... - Vương Tuấn Khải cố đẩy con người đang có ý định gậm nát môi mình ra.Vừa về đến nhà hai người đã môi lưỡi triền miên từ dưới lên đến tận phòng. Bây giờ Tuấn Khải cảm giác như không thở nổi nữa rồi.

- Bảo bối... - Thiên Tỉ mạnh bạo đè em lên giường, tiếp tục hôn loạn xạ vào từng bộ phận trên khuôn mặt em. Bàn tay thuần thục cởi đi từng lớp quần áo.

Vương Tuấn Khải nhíu mày khi chiếc quần âu bị cởi ra, Thiên Tỉ sẽ nghĩ thế nào nếu thấy thứ đó nhỉ? Hắn sẽ nghĩ em hư hỏng chăng?

- Thiên... cho vào đi...

- Không được, phải khuếch trương trước. Tôi không muốn bé con bị đau - Hắn lấy ngón tay điểm nhẹ lên mũi em tỏ vẻ không hài lòng rồi lấy lọ gei dưới gối ra.

- Không cần... cái này... - Em mím nhẹ cánh môi, đưa tay xuống tự cởi bỏ quần lót rồi dạng chân ra.

Địa phương yếu ớt ngay lập tức lọt vào tầm mắt nam nhân. Tiểu huyệt hồng hào e thẹn khép mở chỉ thấy mỗi sợi dây bên ngoài còn điều khiển được cố định trong đôi tất đen dài đến đùi.

- K... không cần khuếch trương đâu... em nghĩ nó đủ rộng... để ngài vào...

- Em càng ngày càng hư hỏng đấy, bé cưng.

- Người ta chỉ... muốn ngài vào nhanh một chút...

- Được, vào ngay đây.

- Khoan... chưa rút nó ra...

- Không cần.

- Này...

Thiên Tỉ không đợi người kia ra tay đã nhanh chóng đem toàn bộ côn thịt thúc vào tiểu huyệt nhỏ nhắn của người dưới thân.

Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng, côn thịt thô dài đưa vật thể trong hậu huyệt vào sâu hơn. Hơn nữa, nó còn đang run.

Hắn chính là cực kì yêu thích bộ dạng này của Tuấn Khải, đúng là em lúc nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là lúc nằm dưới thân hắn khóc lóc, rên rỉ, cầu xin hắn.

Vách tường mềm mại bao lấy toàn bộ chiều dài côn thịt. Hơn nữa, còn ép hắn đến sảng khoái. Thiên Tỉ cúi đầu, yêu thương hôn lên mí mắt ướt đẫm của em, thân dưới đồng thời thúc mạnh một cái.

- Ah... lấy nó ra... ngài... Aa... không được...

- Bé con ngoan ngoãn một chút, sẽ không đau... - Hắn ôn nhu hôn lên khuôn mặt em.

Thân trên nhẹ nhàng bao nhiêu, thân dưới mạnh bạo bấy nhiêu. Côn thịt tận lực đâm vào tiểu huyệt như không muốn ly khai dù chỉ một chút.

- Đừng... chậm... Ah! Ah! em rách mất...

- Không rách được đâu bé con.

- Nhưng... Aa... đau...

- Gọi Daddy, tôi sẽ chậm lại.

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, chớp chớp mắt vài cái.

- Baby, đừng làm nũng, chiêu trò của cưng vô tác dụng rồi.

- Ư... đừng mà... người ta... ah... không muốn nói.

- Không muốn nói, vậy miệng nhỏ phải chịu phạt rồi - Thiên Tỉ nhếch môi, thân dưới thúc mạnh một cái thành công làm Tuấn Khải run người.

- Dad... daddy... - Em đỏ mặt, nhỏ giọng gọi.

- Ngoan lắm, bây giờ để Daddy hảo hảo chăm sóc em.

- Ở đây... - Vương Tuấn Khải cong người, dâng cặp ngực trắng nõn lên trước mặt Thiên Tỉ.

Em đã mời, vậy hắn cũng không ngại.

Đầu ngực bị liếm láp tỉ mỉ sau đó bị hắn mút vào trong miệng. Thiên Tỉ cực kỳ thích ngực của em, tuy không to bằng phụ nữ nhưng khi chạm vào lại cảm thấy kích thích gấp bội.

- Bên kia... bên kia cũng muốn nha~

- Được được - Thiên Tỉ chiều lòng bé con, đem đầu nhũ còn lại mút đến to hơn ửng đỏ hơn cái kia.

Kích thích quá lớn khiến cả cơ thể em run rẩy, tiếng thở dốc, âm thanh khi va chạm và vài tiếng nức nở vang vọng khắp phòng.

Sau vài "tiếng" đưa đẩy, cuối cùng hắn cũng chịu bắn toàn bộ "tinh hoa" của mình vào sâu trong cơ thể em.

Cả hai thở dốc, trận hoan ái vừa rồi làm tiêu hao khá nhiều khí lực.

- Thiên... - em khẽ gọi tên hắn, thanh âm cũng đã khàn đặc do rên rỉ quá nhiều.

- Nếu em muốn xin lỗi vì đã phá nát lễ cưới của tôi thì không cần đâu - Người kia lười biếng cọ mặt vào lòng ngực em.

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, đúng là tâm tư của em đều bị người này đoán trúng, bằng một cách kỳ diệu nào đó. Hoặc là... bằng tình yêu chăng?

- Em thật sự không cố ý... lúc đó em chỉ nghĩ... làm sao để cô ta và cả cái hôn ước kia biến mất... bản thân em... lúc đó... xin lỗi...

- Thay vì xin lỗi thì hãy chăm sóc cho tôi suốt quãng thời gian còn lại đi. Hoặc là gả cho tôi để thay thế cho cô dâu bị em tống đi cũng được.

- Em...

- Động phòng cũng đã làm rồi. Còn không đồng ý sao?

- Không có nhẫn, người ta không đồng ý đâu - Vương Tuấn Khải hờn dỗi nói. Và nhận được câu trả lời chính là cơn đau nhói từ ngực. Hắn ta dám nhéo đầu ngực em a!

- Được rồi, ngủ đi. Sáng mai dẫn em đi mua nhẫn cưới.

- Ừm... - Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc người kia.

Em ngước mặt lên trần nhà rồi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Em vì hắn mà trở nên hư hỏng.

Em vì hắn mà trở nên thủ đoạn.

Em vì hắn mà ỷ lại.

Nhưng nếu tất cả chỉ vì em cuồng si hắn, Vương Tuấn Khải một đời không hối hận.

_____Hoàn_____

Đoạn kết đã được sửa lại vào 18/9/2019 chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ "Kẻ cuồng si".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro