Chương 51: Không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________

Trước một tháng kỳ thi cuối, tất cả chương trình học của Tảo Tình đều đã kết thúc, với cô không cần phải dậy sớm vào mùa đông thực sự là những ngày sống trên thiên đường, nhưng năm nay vẫn có chút khác.

Triệu Nguyên Trình luôn đúng giờ, muộn nhất 9 giờ là sẽ lái xe đến công ty.

Tảo Tình canh thời gian khá chuẩn, 8 giờ rưỡi bò dậy khỏi giường, rửa mặt qua nước lạnh, mặc kệ đầu bù tóc rối đi bật lửa làm bữa sáng.

Có khi là sandwich cuộn trứng, thịt xông khói, phô mai và sữa nóng.

Nếu không thì là đồ ăn Trung Quốc, buổi tối ngâm gạo, buổi sáng đúng giờ nấu, lại hấp thêm một ít bắp, thêm bánh bao đông lạnh.

Cứ thế mỗi ngày thay đổi cách chế biến.

Liên tục hai tuần, Tảo Tình không ở bên cạnh, Lý Bình Xuyên thỉnh thoảng cũng có thể niếm thử những món mà cô nấu, dù có vài món chưa chín.

Nhưng luôn là Triệu Nguyên Trình đem đến chỗ làm đưa anh, có chút xấu hổ.

Anh ta thấy không sao cả, dù sao cũng đưa xong liền đi.

Lý Bình Xuyên nhìn hộp cơm màu xanh nhạt, liền biết bên trong là cái gì.

Lần đầu tiên đưa là màu hồng nhạt.

Vẫn là Triệu Nguyên Trình sau khi về nhắc nhở Tảo Tình, nói cái gì mà cậu ta tốt xấu gì cũng là đàn ông, dùng màu hồng nhạt còn ra thể thống gì, Tảo Tình lúc này mới đổi màu.

Cũng may hôm nay bọn họ đều tới sớm.

Mấy chỗ ngồi xung quanh còn chưa có ai, Lý Bình Xuyên lịch sự hỏi Triệu Nguyên Trình một câu, "Làm phiền anh rồi, anh muốn ăn cùng không?"

"Thôi." Triệu Nguyên Trình quơ quơ ly cà phê trong tay, rất ghét mấy món này của Tảo Tình, "Tinh anh thì không ăn mấy thứ bình thường này, còn có, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, đồ ăn của Phong Tảo Tình làm ăn nhiều sẽ trở nên ngốc nghếch đó, cứ thế này..."

Anh ta nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp lời trên, "À đúng rồi, giống với sữa bột Tam Lộc, cậu cẩn thận đấy."

Lý Bình Xuyên mặt không thay đổi, "Không đâu."

Khuyên không được, Triệu Nguyên Trình nhìn anh, lắc đầu thở dài, đưa ly cà phê trong tay lên uống một chút, đầu lưỡi có chút đau, vì mặt mũi, cố nuốt xuống.

Quá trời đắng.

Anh ta tự oán tự giải, quả nhiên ăn đắng nuốt đắng mới có thể làm người bên trên.

Từ khi Triệu Nguyên Trình biết chuyện bọn họ, thái độ không quá xấu, ngược lại tốt hơn một chút, đương nhiên, cái này đơn giản là do đối phương là Lý Bình Xuyên.

Với Tảo Tình, vẫn là dáng vẻ cũ.

Bọn họ không ở chung, Tảo Tình ở nhà ôn tập, mỗi đêm chờ Lý Bình Xuyên tan làm, sẽ cùng anh gọi video, chuyện muốn nói thì không có, còn chuyện cỏn con thì khá nhiều. Gọi video có chút mờ, đương nhiên không ấm áp bằng người thật, Tảo Tình đóng cửa ôn tập, muốn gặp Lý Bình Xuyên muốn đến phát điên, xuyên qua màn hình sờ mặt anh, lại vuốt vuốt quai hàm, ủ rủ hỏi: "Hôm nay bữa sáng ăn ngon không anh?"

Lý Bình Xuyên pha một tách trà ngồi xuống, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu be, khiến làn da trắng muốt, mái tóc mềm mại.

Ngồi xuống, buông chén trà, nhìn Tảo Tình cười, cười đến tim cô ngứa ngáy.

Anh đáp lại còn khẽ gật đầu, " Ngon lắm."

Tảo Tình thở ra một hơi, một bên mặt bị cô làm cho biến dạng, "Anh em có cướp của anh không?"

Lý Bình Xuyên: "Không có."

"Vậy được, giống người rồi."

"Anh ấy bảo anh ấy là tinh anh, tinh anh không ăn cơm canh đạm bạc."

"Tinh anh?" Tảo Tình cười, "Bệnh tâm thần không nhẹ?"

Phòng Tảo Tình có chút nhỏ, thật ra trong nhà còn có một phòng rộng hơn, ánh sáng cũng tốt, phòng này của cô trước đó là thư phòng, chỉ là so với phòng lớn, cô thích cảm giác cả căn phòng được lấp đầy hơn, rất có cảm giác an toàn.

Giường không nhỏ, gấu bông chiếm hết một nữa.

Đúng lúc cùng Lý Bình Xuyên gọi video, cô ôm từng thành viên gia đình gấu giới thiệu với anh.

Đầu tiên là chú chó màu bạc mang lục lạc, Tảo Tình để ở bên cạnh, "Con này gọi Tiểu Bạch, là thần bảo hộ nhà của chúng ta."

Lý Bình Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trên mặt có chút mắc cười, nhìn Tảo Tình lấy gấu bông hình con thỏ, lại lấy thêm con khác, có chút quý mến, chỉ vào thú bông có phần sợi lưng nứt nứt nói: "Cái này là do lần trước cãi nhau, làm em đau lòng muốn chết, liền quấn lấy anh em đòi làm lại cho em."

Khó trách chỗ đó xiêu xiêu vẹo vẹo, không giống vừa sửa lại.
"Anh em rất lợi hại."

"Giống nhau giống nhau thôi." Tảo Tình không đồng ý lời này, "Có lẽ đây là, do thấy có lỗi, nên mới hừng hực ý chí."

Triệu Nguyên Trình ở nhà, còn không biết bản thân thành đề tài thảo luận của hai người bọn họ.

Anh ta không quan tâm mở cửa nhà vệ sinh.

Đang bận rộn, nghe thấy giọng Tảo Tình truyền đến, vừa đi còn vừa giới thiệu: "Đây là thư phòng nhà em, thật ra phải là phòng em, chỉ là em không thích."

"Còn có nơi này, cái bồn hoa này là giả, em lúc trước có trồng thật, đáng tiếc trồng chết sạch."

"À, trước đó trong phòng khách còn có bể cá, sau đó cá cũng không biết sao mà cũng ngỏm củ tỏi luôn, bể cá bị đưa đi, thoạt nhìn khá trống trãi đúng không?"

Khi bọn họ nói chuyện, Lý Bình Xuyên khá yên lặng.

Sẽ yên lặng mà nghe Tảo Tình nói, nhưng không phải cho có lệ, nói xong cô sẽ hỏi một vài chi tiết, anh đều sẽ nhớ rõ, lần này cũng nhớ rõ, còn bảo lần sau muốn ở trong nhà bọn họ trồng hoa, nuôi bễ cá.

Đi tới ngoài nhà vệ sinh, Tảo Tình vốn muốn giới thiệu một chút về một vài thứ cô mới mua, nhưng ở cửa thấy Triệu Nguyên Trình, anh ta đang ở bên trong nhìn giương lau tóc, ở chỗ đó soi giương tầm mười phút rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Tảo Tình vẫn còn trong màn hình với anh.

Lý Bình Xuyên bỗng nhiên vì Tảo Tình sự thay đổi của cô mà hơi lo lắng. Khóe miệng cô trĩu xuống, không chút hoang mang, tiếp tục không sợ chết mà cùng Lý Bình Xuyên giới thiệu, "Đây là thần thú đang hấp thụ của nhà em, không cần sợ, người già đều sẽ như vậy, có thể hiểu."

Triệu Nguyên Trình dùng mũi chân đi đá cửa, nhân tiện liếc cô một cái, "Muốn sống, câm miệng."

Cửa một lần nữa đóng lại.

Làm Tảo Tình mất hứng quay về, "Bỏ đi, tụi mình phải thông cảm cho người già."

Lý Bình Xuyên ngược lại có chút đồng cảm với Triệu Nguyên Trình, mỗi ngày bị Tảo Tình miệt thị như vậy, hình tượng sớm muộn gì cũng bay sạch.

Dạo qua một vòng lại về phòng, Tảo Tình cầm theo một túi đồ ăn, có chút lạnh, cô dùng sức mở ra, bỏ vào miệng nhỏ, ngốc nghếch mà nhìn hình ảnh Lý Bình Xuyên.

"Đây là nhà em, cũng là nhà anh, nếu anh không chê nhà em có bồn hoa giả và thần thú, thì dến đây ngồi xíu đi."

Cô thành tâm thành ý mời, Lý Bình Xuyên lại không chịu nhận lời, "Đã nói là thi xong mới gặp mà."

"Được rồi, nghe anh."
Đây là ước định lúc trước, không thể sửa.

Đặc biệt là Lý Bình Xuyên, mấy chuyện này lại càng thiết diện vô tư.

Có một thời gian không gặp.

Đều là gọi video.

Có đôi khi buổi tối Tảo Tình mở đèn bàn làm bài tập, Lý Bình Xuyên ở bên kia sẽ nhìn cô, anh sẽ không làm ồn, sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chốc lát, lại làm trong chốc lát làm chuyện của mình.

Hình ảnh bên điện thoại Tảo Tình là ánh sáng màu cam, vầng sáng mở rộng, một nửa đều dừng ở trên đầu tóc rối của cô, có khi gặp đề khó, cô sẽ nhìn chằm chằm vào sách lẩm bẫm, lúc điền đáp án sẽ theo bản năng mà cắn nắp bút.

Mày nhíu lại, cả người như xù lông, xuyên qua màn ảnh, phảng phất có thể nhìn đến linh hồn đang nhảy múa của cô.

Thời đi học, lúc bọn họ ở bên nhau làm bài tập.

Nhìn chằm chằm người kia luôn là Tảo Tình, cô nhìn Lý Bình Xuyên làm bài tập, có thể nhìn đến mệt rã rời.

Hiện tại, rốt cuộc đổi lại.

Theo cách Tảo Tình nói thì đó là sự luân chuyển của Thiên Đạo.

Nhưng nếu không phải quá lười, cô cũng muốn cảm ơn sự giám sát của Lý Bình Xuyên, không có anh, cô cũng không thể có động lực như vậy.

Kỳ thi cuối cùng cũng xong, Tảo Tình nhẹ nhõm toàn thân, cũng bãi bỏ lệnh cấm, cầm chìa khóa lúc trước Lý Bình Xuyên đưa chạy qua nhà anh, tắm rửa xong, nhảy cẳng lên giường hít lấy mùi hương lưu lại của anh.

Mùi hương lưu lại như mùa thu đủ ấm đủ nước.

Úp mặt chui vào, tiếp xúc còn có dòng nước mát lạnh.

Ngay cả ở giường của mình, Tảo Tình cũng không thể ngủ đến thoải mái như vậy, thi xong qua đây đã là 6 giờ nhiều, vừa có cảm giác tầm 9 giờ rồi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cảm thấy một khúc tay khá đau, cánh tay cũng không nhúc nhích được.

Cố gắng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là đầu tóc tơi tơi của Lý Bình Xuyên, anh cong eo, cầm tay Tảo Tình, quanh mắt là một lớp sương dày đặc, ánh mắt rã rời, môi bặm lại đo đỏ.

Vừa rồi là đang liếm ngực.

Một người có khuôn mặt nhìn vô hại, lại làm chuyện yêu sắc tình như thế.

Bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Lý Bình Xuyên, anh nhấp môi, có chút hoảng hốt, "... Còn có thể ăn không?"

Anh còn hỏi thành khẩn như vậy.
Làm Tảo Tình không đành lòng từ chối, ai cũng không có thể từ chối.

"Có thể... Nhưng, anh làm sao vậy?"
Đèn trong phòng cũng không mở, anh cởi áo khoác ra, cổ hơi đỏ, vẫn cầm tay Tảo Tình không buông, hô hấp phập phập phồng phồng, rất loạn, thừa dịp cô ngủ liền lột hết quần áo cô, tùy ý mà ở trên ngực liếm mút, viên đậu đỏ bị liếm đến đứng thẳng, mang theo ánh nước.

Đều là chuyện tốt Lý Bình Xuyên làm.

Để sát vào, hô hấp anh gấp gáp, "Không thế nào, chính là muốn hôn em."

Cái này Tảo Tình đoán được.

Anh đã uống rượu.

Anh sẽ không uống rượu.

"Được được, uống rượu làm gì á?"
Tảo Tình duỗi tay kéo cổ áo mình, cứ thế mà phơi ra trước mắt anh cũng quá xấu hổ rồi, nhưng Lý Bình Xuyên không cho, anh rất nhanh bắt lấy tay cô, "Anh thích xem, để anh xem xíu được không em?"

Mi anh hạ xuống, dùng tay sờ sờ mặt Tảo Tình, anh bế cô lên, tóc tản ra, rất nhiều rơi trên cánh tay anh, hương thơm tứ phía.

Trong lúc ôn môi, môi lưỡi Tảo Tình tê dại, lỗ tai cũng bị niết đến nổi da gà, nghe thấy Lý Bình Xuyên mơ màng giải thích: "Hôm nay họp thường niên, cho nên uống chút rượu, một chút hà."

Anh liếm liếm môi, liếm sạch sẽ của mình mới đi liếm Tảo Tình.

Trong bóng tối, cô nghe theo sắp xếp của anh, quần áo bị cởi ra, vùng đất trống trải được lấp đầy, tâm trí cũng không hề cằn cỗi, Lý Bình Xuyên từ sườn sau giữ chặt vai cô, đầu gối đỉnh cao, đầu chôn ở trong cổ cô, đó là nơi cho anh có cảm giác an toàn.

Vừa hôn vừa đẩy, hô hấp cũng theo anh mà chuyển động, Tảo Tình ngưỡng mặt, đôi mắt thất thần, cô đắm chìm trong tính dục, Lý Bình Xuyên lại giống như rất tỉnh táo, tỉnh táo để biết, anh là yêu cô mới cùng cô làm chuyện này.

Lúc nước sôi lửa bỏng còn kêu gào hai tiếng.

Tảo Tình co rút, cô đang nhịn, nhưng ở một khắc cuối cùng muốn hét ra tiếng, hàm răng cũng đang run, rất căng, Lý Bình Xuyên lại không ra, anh đẩy tóc tai cô ra rồi hôn lên tai cô.

Chìm vào giấc ngủ cũng không biết là say bất tỉnh hay là mệt đến gục ngã.

Lông mi quét qua da cô, chua xót lại thống khổ, "Anh là thứ mà em vứt bỏ đi rồi lại nhặt về, dơ dơ hề hề có phải hay không?"

Anh uống say, uống say mới nói những lời này, những lời trong lòng.

Tảo Tình nghe được, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, "Không phải..."

"Ừm." Lý Bình Xuyên đáp, "Không phải, là chính anh chạy về phía em."

Tảo Tình khó nhịn mà chua xót, "Anh biết mà, không phải ai chạy về phía em, em đều sẽ nhận lấy."

"Anh biết." Mắt anh lúc này rõ ràng, "Anh cũng thế."

Anh chỉ muốn nói, gặp qua nhiều người như vậy, anh vẫn muốn quay về bên cạnh Phong Tảo Tình.

Thật sự chỉ có vậy, không có đạo lý nhưng lại như một bài giảng không thể không nghe.
                    - Hoàn -

Ngày lấp hố: 09/09/2023

Lời editor: Rất cám ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của Lý Bình Xuyên và Tảo Tình. Đến nay câu chuyện đã dừng lại, nhưng câu chuyện của họ vẫn sẽ mãi tiếp tục. Hết không phải là hết mà là vẫn mãi ở đó và vẫn mãi tiếp tục theo cách vốn thuộc về nó.

Ừm... thật ra thì còn 4 chương nữa nhưng mình không tìm thấy bản tiếng trung full chữ nên chắc mình sẽ dừng theo bên convert. Nhưng nếu bạn nào tìm thấy bản tiếng trung full mình sẽ cố gắng dịch càng nhanh để mọi người có thể đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro