NT1: Trước khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________

Chuyển đến nhà mới không lâu, cũng đến sinh nhật Tảo Tình.

Cho nên cô ở lại nhà Lý Bình Xuyên, dù sao nơi đó cũng là phòng tân hôn của bọn họ, chỉ là cô cảm thấy rất không thích hợp, dù thế nào cũng không muốn ghi tên mình vào giấy chứng nhận bất động sản.

Dù thế nào đi nữa, nếu Lý Bình Xuyên bỏ trốn, cô sẽ phải trả phần tiền thế chấp còn lại.

Đem cô đi bán ở mỏ than cũng không đủ tiền để trả.

Triệu Nguyên Trình nghe cô tính toán thiệt hơn, không nhịn được cười: "Rõ ràng em mới giống người có thể chạy trốn hơn đấy."

Bởi vì sinh nhật, Tảo Tình đặc biệt trở về gửi tặng một tấm thiệp chúc mừng cho Triệu Nguyên Trình, đó là một việc hết sức đơn giản, đại khái chính là loại ba mươi tấm thiệp có giá năm sáu tệ, trên đó là lời chào mừng mọi người đến dự tiệc sinh nhật của Phong Tảo Tình.

Còn kèm theo - Đừng đến tay không.

Để mua được nhà, hai người đều cạn túi.

Muốn dựa vào sinh nhật lần này kiếm một ít tiền.

Triệu Nguyên Trình khinh thường loại thiệp mời trẻ con này: "Vậy thì tôi thật sự phải đến tay không. Tốt hơn hết là đem tôi đuổi ra ngoài, để tôi không phải tham dự bữa tiệc của quân ăn cướp như mấy người."

"Cái gì vậy, chỉ có em và Kỳ Hòa thôi." Tào Tình nói nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, "Không có nhiều người, anh nhất định phải đến đó."

Cô không ở lại đây lâu, dù đây là ngôi nhà xưa cũ thân thương của cô.

Nhưng bây giờ, cô phải cùng Lý Bình Xuyên về nhà.

Không khí lạnh, còn là mùa đông.

Họ mới đính hôn vào mùa xuân năm nay, gặp mặt phụ huynh, cha mẹ Lý Bình Xuyên không ở đây, càng không quan tâm đến hôn nhân và công việc của anh, nhiều năm như vậy sớm đã không còn liên lạc, thay anh gặp mặt là gia đình dì nhỏ.

Chú anh là người Tô Châu, đồng hương với ba Tảo Tình, hai người đàn ông đã gần trăm tuổi nói giọng địa phương còn nhại giọng của nhau, y như hát tuồng, cô nghe mà đau hết cả đầu.

Điều quan trọng nhất là cô sợ Lý Bình Xuyên nghe không hiểu, không thể hòa nhập vào đó.

Cũng may, mẹ cô không có vậy, bà nói tiếng phổ thông khá chuẩn, nhiệt tình hỏi thăm tình hình gia đình và công việc của anh, khi anh đề cập đến việc anh đang làm ở công ty của Triệu Nguyên Trình, mẹ Tảo Tình vô cùng ngạc nhiên, nhưng giọng nói lại cố kìm lại chỉ "À" một tiếng. Nói xong quay người lại nhìn Triệu Nguyên Trình đang nhai cua.

"Thật sự vậy hả Trình Trình?"

Triệu Nguyên Trình mặt mày nhăn nhó, miễn cưỡng gật đầu.

Mẹ Tảo Tình nhìn Lý Bình Xuyên đầy thương xót, thở dài: "...Ở chỗ đó của nó, vậy làm gì có tương lai nữa."

Một câu mắng như mắng hai người.

Tảo Tình rất sợ gia đình không đồng ý, cô vắt óc nói mấy lời tốt cho Lý Bình Xuyên, vừa bị phủ nhận, bên tai lại có tiếng hai người đàn ông nói bằng giọng địa phương, còn cười hí hí, làm cô khó chịu muốn chết.

Triệu Nguyên Trình lúc này không vui đứng lên nói: "Công ty của con rất tốt, nào có tệ đến vậy?"

Đợi anh ta nói như thế.

Mẹ Tảo Tình mới đáp: "Vậy con nhường vị trí đó cho Tiểu Xuyên đi."

Bữa ăn này không tính thoải mái cũng không quá khó chịu.

Lý Bình Xuyên ngồi bên cạnh Tảo Tình, phần lớn thời gian nhìn cô ăn, lúc người lớn hỏi tới, anh sẽ ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng trả lời, không hề né tránh hay che đậy.

Anh không giàu có gì, công việc cũng bình thường, học vấn thì chỉ có bằng cử nhân, giống như nhiều người bình thường, anh không có gì nổi bật.

Mấy cái này có gì phải che giấu.

Từng điều một, tất cả đều được giải thích một cách trung thực.

Gia đình Tảo Tình không hề phản đối, ngược lại, cha cô là người nhàn nhã, không quan tâm chuyện bên ngoài, mẹ cô thì tế nhị hơn, hỏi rất nhiều, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, và không có chuyện phải bỏ ra 200 ngàn nhân dân tệ vừa đánh vừa mắng buộc rời xa con gái tôi như trong truyện cẩu huyết.

Tảo Tình nhớ là bên cạnh phòng riêng nhà hàng có một bễ hồ.

Trước khi rời đi, dì Lý Bình Xuyên đã kéo cô lại, đưa cho cô một phong bì dày màu đỏ, bàn tay đầy vết hằn nằm trong lòng bàn tay cô, nói trong nước mắt: "Tiểu Xuyên nhà dì rất thích cháu, cháu hãy đối xử tốt với thằng bé nhé."

Thích nhiều sao?

Nhà mua rồi Tảo Tình mới biết, tiền đặt cọc là số tiền còn sót lại từ việc dỡ bỏ nhà cũ của gia đình Lý Bình Xuyên ở Dương Châu, phần tiền còn lại là lúc trước anh dùng để học đại học, mẹ anh đã nhẫn tâm làm tổn thương anh, và dùng số tiền đó để bù đắp cho người bị tổn thương là anh.

Do phải đặt cọc trước, anh không còn cách nào khác ngoài việc đụng đến số tiền đó.

Sự cay đắng và đau đớn mà anh phải chịu, không còn từ nào có thể diễn tả.

Cho nên dù thế nào Tảo Tình cũng không nguyện ý thêm tên mình vào.

Về đến nhà mới, tuyết rơi rải rác, ở miền Nam, tuyết sẽ không rơi lên người mà sẽ tan thành nước hòa vào không khí.

Tảo Tình chạy lon ton vào tòa nhà và đi thang máy.

Khi cô đi qua hành lang, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết đang dần tan chảy, ập vào cổ cô, lạnh đến mức cô muốn lao vào nhà ngay lập tức, cửa mở rồi mà cô vẫn còn run rẩy.

Do sinh nhật Tảo Tình.

Hai ngày trước Lý Bình Xuyên đã dọn dẹp lại.

Anh đang ngồi dưới đất thổi bong bóng, nhìn thấy Tảo Tình về, quên luôn việc mình đang thổi, bỗng nhiên buông tay ra, quả bóng xì hơi, nằm rũ xuống sàn.

"Bên ngoài tuyết rơi à?"

Tảo Tình cởi giày, mang đôi dép bông của mình đi vào, rũ bỏ cái lạnh trên người, sắc mặt tái nhợt, gật đầu, được Lý Bình Xuyên xoa nhẹ tóc, cười nói: "Em mang hết bông tuyết về rồi. "

Nhiệt độ trong phòng rất cao, mọi thứ đều giống như nhà mới, giữa phòng khách có một bể cá dựa vào tường, dùng để cho Tảo Tình nuôi cá, trong nhà chỉ có một chiếc ghế sofa duy nhất, ở giữa làm bằng vải màu xám, giá cả phải chăng.

Ngoài ra còn có một số thứ được Tảo Tình chuyển đến, bình thường thôi.

Có những thứ này, mới khiến cho nơi này có cảm giác như nhà.

Lộn xộn và ấm áp.

"Anh nên ôm em trước rồi mới chạm vào tóc em."

Tảo Tình cong môi ngã vào lòng Lý Bình Xuyên, anh thuận thế ôm cô vào phòng khách như đang mang thứ gì đó, trên bàn có nước nóng, còn đang bốc khói: "Uống chút đi, làm ấm người."

"Đây là thứ người già uống." Tảo Tình tự thấy mình còn rất trẻ, "Người ở độ tuổi bọn mình nên ăn kem mới đúng."

Bên ngoài lạnh xuống mấy độ, nếu em không bị đóng băng thì cứ thế cũng được.

Lý Bình Xuyên vẫn không buông ly nước trong tay xuống, thổi nhẹ vài hơi, dỗ dành: "Uống nhanh đi."

Tảo Tình:"Được rồi."

Cô cầm cốc uống một ngụm lớn, nước nóng làm bụng sôi lên, Lý Bình Xuyên vừa đặt cốc xuống. Cô liền lao về phía anh, chuyện này cô dùng lực rất lớn, kéo anh ngã xuống ghế sô pha, còn chưa kịp phản ứng thì vạt quần áo của anh đã bị vén lên.

So với nhiệt độ trung bình trong nhà, Tảo Tình lạnh hơn nhiều.

Cô đột nhiên tiến tới vỗ bạch bạch vào bụng Lý Bình Xuyên. Cái này chỉ có trẻ con mới chơi, cô ngược lại chơi đến nghiện.

Lý Bình Xuyên thậm chí còn không nhớ mình đã bị cô vỗ như vậy bao nhiêu lần.

Tóc cô xõa tung, dán lên da anh, khiến lòng anh cảm thấy nhộn nhào.

Khi chơi đủ rồi, cô rút tay ra khỏi quần áo của Lý Bình Xuyên, mặt đỏ bừng, tóc rối, như thể vừa ăn phải thứ gì ngon.

Trong mắt đều là sự mê luyến.

"Lý Bình Xuyên, anh thơm quá đi mất."

Anh thề là trước giờ anh chưa bao giờ dùng mấy thứ như nước hoa.

Sau khi cùng Tảo Tình ở bên nhau, anh mới có mùi hương riêng, chủ yếu là ám mùi từ sản phẩm dưỡng da và mỹ phẩm của cô nên cũng không quá khó ngửi.

Anh nằm như vậy y như bị quấy rối, đành phải ôm Tảo Tình ngồi dậy, thấp giọng nói, như đang phàn nàn: "Cái đó là do đâu?"

"Do em đó!" Tảo Tình vừa nói vừa xoay người ngồi lên người anh, tay cô ôm cổ anh, hôn lên mặt anh, rất mãnh liệt, trong nụ hôn còn sót lại vị đắng trong trà.

Nụ hôn kết thúc

Cô lại dụi dụi mũi vào mặt anh, trầm tư thở dài: "Trên người anh thơm nhưng trong miệng lại đắng."

Anh mỉm cười, chạm vào miệng cô.

"...Miệng em thì ngọt nhưng người em thì hôi."

Tảo Tình sốc rồi, "Ăn nói vớ vẩn, em chỗ nào hôi chứ?"

Cô cúi đầu ngửi ngửi, rõ ràng không có mùi gì, nhưng sau khi Lý Bình Xuyên nói xong, cô cũng không bám lấy anh nữa, cô nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ đi tắm, sau khi tắm xong, cô lau khô người, lúc này mới yên tâm rơi vào vòng tay của Lý Bình Xuyên.

Anh vẫn đang thổi bong bóng.

Tảo Tình đúng lúc đổi tư thế, ngồi dựa vào ghế sofa, ngồi thế để có thể đặt tay lên vai Lý Bình Xuyên. Ở nhà mới cô thích tư thế này, chạm tay là có thể sờ vào đầu anh.

"Cô chơi điện thoại, anh thổi bon bóng."

Chơi chán, vừa ngẩn ngơ vừa ôm anh, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng làm nữa, bọn mình đi ngủ đi."

Tay Lý Bình Xuyên còn một cái: "Chờ một chút."

Tảo Tình không làm, đung đưa chân.

Lý Bình Xuyên đành phải buông quả bóng xuống, nói: "Đi thôi."

Vừa đứng dậy, Tảo Tình lại bịt tai lại, hét lên.

Lý Bình Xuyên quay người ôm lấy cô: "Sao vậy?"

"Tai đau." Cô chớp mắt đau đớn.

"Đưa anh xem nào?"

"Không muốn."

Sống cùng nhau, chúng ta phải đối mặt với những điều tầm thường và điều xấu trong cuộc sống. Tảo Tình cảm thấy ngoáy tai cũng là điều xấu.

Lý Bình Xuyên chưa bao giờ nghĩ như vậy, anh rất thích những điều bình thường nhưng ấm áp này, chẳng hạn như Tảo Tình ăn cơm thích dùng bát to, ăn thật nhiều, chẳng hạn như cô có lúc nói mớ, thích cựa quậy khi ngủ.

Lại nói chuyện đính hôn của cô là do cha mẹ cô nói nên mọi người mới biết.

Tên lúc nhỏ của cô là Vi Vi, gốc là Triệu Vy, khi cô học tiểu học, các bạn trong lớp đều xem "Hoàn Châu Cách Cách" nên họ đặt biệt danh cho cô là Tiểu Yến Tử.

Cô giận đến mức khóc lóc chạy về nhà và muốn đổi tên.

Còn nói họ Triệu quá xấu, nhất quyết phải theo họ mẹ.

Tảo Tình bảo đó là lịch sử đen tối của cô, ai nói sẽ giết người đó?

Lý Bình Xuyên có thể gọi, nhưng chỉ có thể lén lút gọi, giống như chỉ có anh mới có thể chạm vào tai cô.

"Nằm xuống đi." Lý Bình Xuyên cầm ráy tai, nhẹ nhàng ra lệnh cho cô.

Tảo Tình nghe lời nằm xuống, trợn mắt nói:"Anh nói như vậy, y chang giọng điệu lúc nói chuyện đó."

Lý Bình Xuyên biết chuyện đó là chuyện gì, liền lặp lại lời cô nói: "Ừm, lập tức sẽ đến chuyện đó thôi."

Tảo Tình đợi lâu không có động tĩnh gì, nên hỏi: "Vậy sao anh còn không vào?"

Lý Bình Xuyên nhét ráy tai vào lòng bàn tay, nó được làm bằng kim loại, lạnh lẽo, suy nghĩ một chút rồi mới đặt xuống.

"Chờ một chút, còn lạnh lắm."

Câu này rất nhẹ nhàng cuốn hút. Tảo Tình quay đầu lại, nheo mắt nhìn anh: "Lý Bình Xuyên, anh còn định nói dối à?"

"...Không có. "

"Có. "

Tảo Tình nhại lại câu vừa rồi của anh, "Chờ một chút, còn lạnh lắm."

Cô nghiêm túc nhìn anh.

Lý Bình Xuyên không phản bác, trầm tư nhìn cô nói: "Đúng vậy, anh bị em ảnh hưởng."

Còn không phải vì cô ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh làm nũng, làm anh phải học bằng tai và mắt, nếu kéo dài thêm một chút, nói không chừng bọn họ sẽ giống như vợ chồng thật.
___________
Cám ơn chị quytduongngot đã gửi link cho em nhé. Chúc mọi người ngày đầu năm mới vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro