Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÊN TRỘM TÀI HOA VÀ CHÀNG CẢNH SÁT HẬU ĐẬU

Title: Tên trộm tài hoa và chàng cảnh sát hậu đậu

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Pairing: HaeHyuk

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Chàng cảnh sát ngốc nghếch của em, mãi mãi ở bên em nhé! Em yêu anh!...

Note: Fic này dành tặng riêng cho bé Ji_dbsj và cả gia đình Thiên sứ fam nữa (dù không phải fic KyuMin, haha...). Sớm đoàn tụ nhé, Thiên sứ fam thân yêu!

Chương 1:

"Chuyến bay số 98 từ Shanghai về Seoul chuẩn bị cất cánh. Đề nghị quý khách nhanh chóng thắt dây an toàn."

Tiếng cô tiếp viên phát ra trên chiếc loa gần đó khiến mọi người chú ý và lục đục thực hiện yêu cầu. Chỉ riêng có một người vẫn làm ngơ vì mải đọc một cuốn sách. Người đó không ai khác chính là Lee Eun Hyuk – con trai của chủ tịch Lee và là giám đốc của tập đoàn lớn nhất châu Á – Super Junior.

– Xin lỗi! Tôi ngồi đây được chứ?

Một giọng nói vang lên ngay gần bên khiến Eun Hyuk rời mắt khỏi những dòng chữ. Một người con trai với đôi mắt đen rất có hồn và nụ cười thân thiện đang đứng ngay bên cạnh. Mỉm cười đáp lại, cậu gật đầu.

Suốt thời gian trên chuyến bay, hai người đã làm quen với nhau và nói chuyện rất hợp. Chàng trai đó tên là Lee Dong Hae, là một cảnh sát đang trên đường trở về sau chuyến công tác. Eun Hyuk nghe những câu chuyện thú vị của Dong Hae và mỉm cười nhẹ nhàng. Từ trước đến giờ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn giữ một vẻ điềm đạm, bình tĩnh như thế này. Nhưng... đó có thật sự là con người của Lee Eun Hyuk?

~~~oOo~~~

Hai hôm sau, Dong Hae vui vẻ đến trụ sở làm việc của mình. Anh đang hí hoáy nhắn tin cho người bạn mới quen – Eun Hyuk. Nhưng khi anh vừa mở cửa thì...

Cốp!

Có cái gì đó phang mạnh vào đầu Dong Hae. Anh thấy có mấy con cá đang bơi vòng vòng trên đầu.

– Ôi, Dong Hae hyung?

"Hung thủ" sau khi "gây án" thì thốt lên đầy hối lỗi.

– Này, Kim Ryeo Wook! Em chào đón hyung trở về như thế đấy hả?

– Híc, em xin lỗi! Em cứ tưởng là Kyu nên đánh nhầm thôi mà! Tha cho em ~

Ryeo Wook vội bỏ "hung khí" là cây chổi lau nhà xuống, giơ tay lên ngang đầu giả vờ chịu phạt. Dong Hae thở hắt ra:

– Thôi được rồi, bỏ qua đi! Hôm nay hyung đang vui!

– Kể cả cậu có không vui thì cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của Wookie!

Giọng nói trầm khàn với âm vực lạnh lẽo vang lên ngay phía sau khiến Dong Hae giật bắn. Anh thất kinh nhìn con người đáng sợ kia mà mếu máo:

– Jong Woon hyung, em đã làm gì đâu mà hyung như muốn giết em thế?

– Hyung chỉ cảnh cáo em thôi!

Jong Woon đáp lạnh tanh rồi tiến về phòng làm việc, nơi mà Ryeo Wook – người vợ đảm đang của anh đang chờ sẵn với một nụ cười rạng rõ trên môi. Dong Hae ngán ngẩm lắc đầu, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Cả cái tổ chuyên án của anh, nếu không kết hôn thì cũng đã có người yêu. Chỉ còn mình anh là cô đơn lẻ bóng. Ngay đến cả tên hyung hâm đơ kiêm sếp anh mà cũng có một người vợ xinh đẹp giỏi giang như Ryeo Wook chăm sóc thì tại sao một người đẹp trai, tài năng, tốt bụng như anh lại không có lấy một mảnh tình vắt vai. Tại sao? Tại sao? Tại saoooooooooooo?

Bộp!

Một sấp tài liệu dày đập thẳng lên đầu Dong Hae. Anh gào lên bất mãn:

– Trời ạ, sao vợ chồng hyung cứ thích nhè đầu em mà đánh thế hả? Ngu đi đó!

– Em có thông minh tẹo nào đâu mà đòi ngu đi! Cầm lấy tài liệu này để nghiên cứu! Nhiệm vụ mới của em đấy!

Jong Woon thảy sấp giấy lên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài đi ăn trưa cùng vợ. Cuối cùng, chỉ còn mỗi Dong Hae trong phòng. Ai da, đành làm việc để quên đi những việc không vui đó chứ biết làm sao?

Và thế là Dong Hae ngồi tỉ mẩn nghiên cứu tập tài liệu. Đối tượng của anh lần này là một tên trộm khét tiếng có biệt danh là R. Hắn thường hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Tên trộm này rất đặc biệt, hắn chỉ trộm đồ của những kẻ tham ô hối lộ, lợi dụng chức quyền hoặc những tên trùm mafia nằm trong danh sách đen của cảnh sát. Với khả năng xuất quỷ nhập thần, đến nay vẫn chưa có ai bắt được hắn. Lần này, mục tiêu của hắn là viên kim cương đen đáng giá hàng tỉ won của tên trùm khét tiếng Black.

– Sao tên này có vẻ giống Robinhood quá vậy! Không phải cướp của nhà giàu chia cho người nghèo đấy chứ? Kì lạ thật!

Dong Hae xoa xoa cằm suy nghĩ. Bất chợt điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn. Là của Eun Hyuk.

"Ưm, trưa nay em rảnh. Hay là chúng ta cùng đi ăn nhé! ^^"

Đọc xong tin nhắn của Eun Hyuk mà Dong Hae suýt chút nữa là nhảy cẫng lên vì vui sướng. Không ngờ lại được người đẹp mời đi ăn thế này. Và ngay lập tức, sấp tài liệu kia bị gạt phắt sang bên một cách đáng thương, còn chủ nhân của chúng đã mất hút sau cánh cửa từ bao giờ.

~~~oOo~~~

– Chúng ta đi thôi, Hae hyung!

Eun Hyuk nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình. Cậu giơ ra một bọc đầy thức ăn và đồ chơi, bánh kẹo,... sau một hồi cùng anh vào "càn quét" siêu thị. Và sau đó, địa điểm dừng chân tiếp theo của hai người chính là một cô nhi viện ở gần trung tâm thành phố.

– Oa, các bạn ơi, Hyukie oppa đến kìa!

Đám trẻ trong cô nhi viện vừa thấy dáng cậu là đã chạy ào đến xung quanh.

– Oa, Hyukie hyung mua kẹo và đồ chơi cho chúng ta nè!

– Hyukie hyung! Hyukie hyung!

– Bế em nữa, oppa!

Cả đám cứ nhao nhao lên đòi Hyukie phải bế. Chợt một cô bé chú ý đến Dong Hae đang đứng ngay bên cạnh cậu thì liền giật áo anh:

– Oppa đẹp trai là chú rể của Hyukie oppa ạ?

Eun Hyuk và Dong Hae lúng túng, chưa kịp "thanh minh thanh nga" gì thì đã bị đám nhóc bá vai bá cổ ôm lấy và reo lên thích thú.

– A, Hyukie oppa đem chú rể về ra mắt!

– Chú rể rất rất rất rất đẹp trai ~~~

– Thích quá đi à!

Đám nhóc vô tư cứ thế trêu đùa hai nhân vật chính của chúng ta khiến mặt họ chẳng khác gì hai trái cà chua chín. Sau khi chơi đùa, ăn cơm cùng bọn trẻ, đám nhóc và Dong Hae nhanh chóng trở lên thân thiết. Chúng cứ quấn lấy anh không rời. Trong khi đó, Eun Hyuk đi đâu đó với vị tu sĩ già trông coi cô nhi viện.

Đầu giờ chiều, Eun Hyuk và Dong Hae trở về. Họ lại bắt đầu những câu chuyện bất tận. Dong Hae thật không ngờ sau lớp vỏ bọc quyền quý kia lại là một cậu nhóc dễ thương, dễ dụ, hay cười, hay nói và vô cùng nhiệt thành. Eun Hyuk nói cứ mỗi tháng cậu lại đến cô nhi viện một lần để thăm bọn trẻ và mua đồ cho chúng. Cậu có vẻ đã rất vui khi Dong Hae nhận lời mình sẽ cùng cậu đến thăm bọn trẻ thường xuyên.

Ngắm nhìn nụ cười của cậu, bất giác Dong Hae cũng mỉm cười vu vơ. Càng lúc anh càng cảm thấy quý mến cậu.

~~~oOo~~~

Về đến văn phòng, Dong Hae vô tình phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ trong túi áo khoác.

"12 giờ đêm nay. Biệt thự đen.

R"

Hae nắm chặt mẩu giấy trong tay. Vô lí! Làm sao mà cái tên R đó có thể nhét mẩu giấy này vào túi áo anh trong khi anh khoác nó cả buổi. Hơn nữa, hắn báo trước thế này, chẳng phải ý thách thức đã quá rõ ràng sao?

Dong Hae ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, anh quyết định gọi cho Jong Woon để nhờ anh ấy hẹn với lão Black đó. Dù anh chẳng ưa gì tên cáo già đó nhưng công việc yêu cầu thì chẳng thể nào làm khác được. Anh nghĩ mình cũng sẽ liên lạc để tìm hiểu thêm qua Si Won và Ki Bum – hai người thụ lí những vụ án của lão Black. Rồi sẽ có ngày hắn sa lưới pháp luật thôi.

~~~oOo~~~

Biệt thự đen.

Khi chiếc đồng hồ lớn điểm đúng mười hai tiếng chuông vang dài cũng là lúc một bóng đen nhảy vụt vào hành lang hun hút. Người đó bước từng bước thật thận trọng. Bỗng...

Vụt!

Một bóng đen khác lướt qua kẻ kia và nhanh chóng áp sát. Người đó chính là Dong Hae.

– Hãy mau chịu trói đi, R!

– Dễ dàng như vậy sao?

R mỉm cười khi lách mình tránh quyền cước của Dong Hae. Hai người đánh nhau một trận kịch liệt. Tuy nhiên, R không hề tung đòn, hắn chỉ tránh né như thể đang trêu đùa Dong Hae. Dừng lại một chút, Dong Hae cố gắng quan sát đối thủ. Ánh đèn đường hắt vào chỉ đủ khiến anh thấy được lờ mờ phần thân trên của R. Hắn mặc một bộ quần áo sát thủ màu đen bó sát người. Gương mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc.

– Ngươi chắc hẳn biết viên kim cương đen không giấu ở đây?

– Còn anh thì đơn phương độc mã đấu với tôi! Vậy chắc là cũng nhận ra ý định của tôi rồi!

– ...

– Hôm nay chỉ thử sức đến đây thôi! Lần sau sẽ là cuộc đối đầu thực sự đấy, chàng cảnh sát đáng yêu!

R khẽ nở một nụ cười nửa miệng rồi nhanh chóng nhảy qua cửu sổ và biến mất trong màn đêm. Còn lại một mình Dong Hae, anh không hề đuổi theo mà chỉ đi đến bên chiếc cửa sổ và quan sát. Theo tài liệu đã viết, tên R này gần như không bao giờ dùng súng mà chỉ dùng võ. Và thực sự thì chính anh cũng phải thừa nhận rằng võ công của tên này không phải hạng tầm thường. Dù đã cố che dấu nhưng anh vẫn có thể nhận ra những thế võ cơ bản mà hắn sử dụng đều đến từ nơi mà anh đã sống mười mấy năm qua – Thiếu Lâm Tự.

Ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây cao gần đó, R thích thú nhìn anh chàng cảnh sát đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nở một nụ cười bí ẩn:

– Huynh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Đông Hải ca ca!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro