Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

.

.

.

.

.

Giữa khoảng sân rộng trước ngôi chùa lớn, có một cậu bé đang quỳ để chịu phạt. Cậu bé tóc nâu đó chính là Hách Tể – một trong những đứa bé được nuôi nấng tại Thiếu Lâm Tự này.

– Hách nhi!

Hách Tể ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình. Và rồi cậu nở một nụ cười tươi rói với cậu bé tóc đen trước mặt:

– Đông Hải ca ca!

– Hách nhi, trước khi ta xuống núi, ta đã dặn đệ thế nào hả? Sao đệ lại gây chuyện rồi?

Đông Hải nghiêm nét mặt trách móc khiến Hách Tể phồng má giận dỗi:

– Tại bọn chúng gây chuyện trước chứ bộ! Đệ chỉ thay sư phụ dạy dỗ chúng một chút thôi! Thế mà sư phụ lại chỉ phạt mỗi đệ. Bất công quá đi!

– Đệ đó! Chỉ được cái gây chuyện là giỏi!

Đông Hải dùng ngón trỏ dí lên trán Hách Tể. Cậu nhóc chu mỏ bất mãn.

– Đó là hành hiệp trượng nghĩa. Con nhà võ thấy chuyện bất bình thì không thể tha.

– Đệ học đâu mấy cái kiểu lí sự thế đó hả?

Đông Hải phì cười. Rồi anh lấy ra một chiếc túi giấy được khoét bỏ hai lỗ nhỏ. Đội nó lên đầu Hách Tể, anh mỉm cười:

– Ta mới kiếm được cái này đó. Ta biết đệ thích hành hiệp trượng nghĩa, có cái này đảm bảo không ai nhận ra đệ đâu. Đệ sẽ không bị các sư phụ phạt nữa.

– Oa, đúng rồi! Vậy mà đệ không nghĩ ra. Hải ca là thiên tài!

Hách Tể mừng rỡ ôm lấy Đông Hải. Nhưng chỉ mấy hôm sau đó...

– Hải ca, đệ xin lỗi! Đệ làm rách mặt nạ huynh cho rồi!

Cậu bé tóc nâu mếu máo nhìn ca ca của nó trong khi đang quỳ dưới cái nắng như thiêu như đốt của trưa hè.

– Ai da, thôi nào! Là lỗi của ta. Ta quên mất là giấy rất dễ rách. Vì vậy, ta sẽ đền cho đệ cái khác. Xem đây... ten ten ten!

– A! Là mặt nạ gỗ!

– Chính xác, he he... Hôm nay xuống núi cùng sư phụ, ta vừa nhìn thấy hàng bán mặt nạ là nghĩ ngay đến đệ. Mặt nạ này bền lắm, chắc chắn sẽ không bị rách.

– Đeo mặt nạ này thì đệ sẽ không bị ai phát hiện, đúng không?

– Đúng vậy. Từ giờ trở đi đệ tha hồ hành hiệp trượng nghĩa nhé!

– Oa, thích quá! Chỉ có Đông Hải ca ca là tốt với đệ thôi! Đông Hải ca ca là nhất!

– Tất nhiên rồi, ha ha! Chỉ cần Hách nhi cần là Đông hải ca ca này luôn sẵn sàng có mặt!

– Đệ sẽ coi đó như một lời hứa.

– Ừ, đó sẽ là lời hứa danh dự của ta. Quân tử nhất ngôn!

– Được, quân tử nhất ngôn!

.

.

.

.

.

– Hyukie! Hyukie!

– Ơ? A, Sung Minnie, cậu đến rồi à?

Eun Hyuk mỉm cười thoát ra khỏi dòng suy tưởng. Cậu ngước lên nhìn "cây hồng" di động trước mặt – Sung Min. Đó là một cậu trai có vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn khiến người ta không thể ghét được. Đặc biệt, theo nhận xét của Eun Hyuk, con người này còn cuồng màu hồng một cách vô tội vạ. Tóc hồng, quần áo hồng, ba lô hồng,... ấy vậy mà lại hợp hết chỗ chê. Chỉ thấy cậu ta xinh hơn chứ chẳng xấu đi tí nào. Thế này thì ai có thể nghĩ cậu ta đã có một gia đình với chồng và hai đứa con nuôi rồi chứ?

– Đừng nói với tớ là cậu lại đang nhớ đến tên ngố Lee Dong Hae nhé!

Sung Min nhìn cậu bạn thân bằng một cái nhìn rất kì lạ rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.

– Ờ thì... có chút xíu...

Eun Hyuk gãi tai. Một vệt hồng xuất hiện trên má. Sung Min thấy vậy thì phì cười. Liệu ai tin được đây chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất châu Á – Super Junior và là tên trộm tài hoa bậc nhất Hàn Quốc này chứ. Min đấm nhẹ lên vai người bạn thân:

– Này, tớ chỉ trêu cậu chút thôi. Ai chẳng biết lòng cậu lúc nào cũng chỉ hướng về Đông Hải ca ca của mình chứ ~ Sau bao năm xa cách, cuối cùng hai người đã tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến máy bay. Dù "chàng" không nhận ra, nhưng "nàng" lại nhớ tất cả. Và một mối quan hệ mới bắt đầu. Ôi, số phận...

– Minnie!

– Ha ha ha...

Eun Hyuk thở hắt ra và lườm Sung Min một cái cháy xém trước khi hắng giọng.

– Được rồi, vào việc chính thôi. Kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành vào tối mai. Lần này tớ không muốn rùm beng, vậy nên đừng để cảnh sát nhúng tay vào. Tên Black đó... lần này tớ sẽ bắt hắn phải trải giá gấp bội với những gì hắn đã gây ra cho Hàn huynh...

Sung Min vội nắm lấy tay Eun Hyuk, mong cậu bình tĩnh lại.

– Được rồi mà, Hyukie! Mọi chuyện đã qua rồi. Chẳng phải bây giờ Han hyung và Chul hyung đều đang sống rất tốt ở Đại Lục sao?

– Ừ.

Đáp lại nhẹ tênh, Eun Hyuk cố gắng làm cho lòng mình nhẹ bớt. Chợt như nghĩ ra gì đó, cậu quay lại dăn dò Sung Min:

– Minnie, chồng cậu là đồng nghiệp của Hải ca phải không? Cậu có thể nhờ anh ấy giúp tớ giữ chân Hải ca vào tối mai không?

– Hưm, tớ nghĩ là được. Dù sao thì tớ cũng không muốn tên cảnh sát hậu đậu đó đi theo làm vướng chân cậu.

Eun Hyuk bật cười và nhẹ lúc lắc cái đầu.

– Không phải thế đâu! Tớ chỉ không muốn Đông Hải ca ca gặp nguy hiểm do tên cáo già kia gây ra thôi. Hơn nữa, nếu tớ đấu nghiêm túc, không chừng anh ấy sẽ nhận ra tớ mất.

– Tên ngố đó mà giỏi thế sao?

– Ha ha, cậu nghĩ một tên ngố liệu có thể đỗ Trường Đại học Cảnh sát với số điểm tối đa cả lí thuyết lẫn thực hành không? Bản tính anh ấy hiền lành đa cảm, nhưng khi cần thì có thể nguy hiểm hơn bất cứ ai đấy.

Nghe Eun Hyuk mải mê tâng người thương lên chín tầng mây xanh mà Sung Min đổ mồ hôi hột.

"Chẳng biết có tin được không đây. Người ta thường nói "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" thật chẳng sai. Chậc, ấn tượng duy nhất của mình với tên đó chỉ có một chữ thôi: ngố!"

Nghĩ đến đó, cậu bạn cuồng màu hồng chỉ còn biết thở dài chán nản.

~~~oOo~~~

7 p.m, ngày hôm sau...

– Hae hyung, hyung rảnh không? Đi nhậu với cả nhóm một bữa đi! Em khao!

– Hử?

Dong Hae nhìn Kyu như thấy người ngoài hành tinh.

– Em khao cả nhóm? Thật không đấy nhóc con bủn xỉn?

– Cái gì, em mà bủn xỉn ấy hả? Hyung bủn xỉn thì có. Đừng có cố dành dụm tiền để cưới vợ nữa, chẳng có hi vọng gì đâu. Hyung nên ăn chơi trước khi lão hóa sớm vì cô đơn thì hơn!

– Thằng nhóc này! Định chọc tức hyung hả?

Dong Hae giơ nắm đấm lên dọa đánh Kyu. Nhưng ánh mắt anh bất chợt liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường.

– Thôi chết, muộn rồi! Hyung phải đi đây. Hẹn mọi người dịp khác nhé!

Anh vừa nói vừa vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế, phóng như bay ra ngoài và mất hút trước ánh mắt sững sờ của nhiều người.

– Anh ấy chạy nhanh như ma đuổi ấy! Chẳng lẽ có hẹn với bạn gái thật sao?

Kyu lắc đầu với ý nghĩ không tưởng đó. Đoạn anh gọi điện cho "vợ yêu" báo cáo tình hình.

~~~oOo~~~

Trên đường cao tốc, Dong Hae vẫn đang cố gắng phóng xe hết tốc lực. Nếu anh đến muộn, người đó chắc chắn sẽ giết anh bằng cách thức tàn nhẫn nhất.

Ring!

Có điện thoại. Dong Hae vội gài tai nghe vào tai.

– LEE DONG HAE!

Tiếng thét chói tai của một người con gái khiến Dong Hae suýt lạc tay lái. Anh lắp bắp kinh hãi:

– T... tiểu Nghiên...

– Anh giỏi lắm! Bắt em chờ gần hai tiếng đồng hồ mà không thèm liên lạc. Để xem em xử lí anh thế nào đây!

– Tiểu Nghiên, anh xin lỗi! Anh có việc b...

– Khỏi lí do nữa! Cũng đừng đến sân bay làm gì! Bây giờ em đang ở trước khu chung cư cao cấp JN gần công viên giải trí. Mau đến đây đón em. Tút...

– Ê, khoan đã! Tiểu Nghiên, đừng dập máy. Tiểu Nghiên!

Dong Hae âm thầm rủa xả trong lòng. Anh bẻ tay lái, hướng tới khu chung cư kia.

~~~oOo~~~

8 p.m, Eun Huyk, hay bây giờ còn có thể gọi là R, đột nhập từ lỗ thông gió trên tầng năm. Cậu đã bí mật điều tra và nghiên cứu về khu này. Đây là nơi mà tên Black cất giấu viên kim cương đen. Tất nhiên, xung quanh và bên trong tòa nhà trang bị đầy rẫy những hệ thống bảo vệ cao cấp nhất cùng sự canh giữ nghiêm ngặt của những tên cao thủ giỏi nhất.

Eun Hyuk tung một cú nhảy ngoạn mục vào trong, khéo léo lách mình qua hệ thống bảo vệ bên ngoài. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ làm cậu mất mạng. Chợt bên tai cậu vang lên một giọng nói:

– Hyukie, tớ đã giải mã và làm tê liệt tất cả các hệ thống bảo vệ vòng ngoài rồi. Nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn những trở ngại nguy hiểm đấy. Cậu phải cẩn thận!

– Được rồi, cám ơn cậu, Minnie! Phần còn lại cứ để cho tớ!

Eun Hyuk nói khẽ rồi tắt liên lạc. Cậu men theo bức tường trắng,từng động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú mèo. Vừa phải tránh đám người bảo vệ, vừa tìm đường đến căn phòng trung tâm ở tầng năm, tuy khó khăn nhưng Eun Hyuk lại không mất nhiều thời gian. Dù Sung Min đã giúp cậu loại bỏ trở ngại từ các hệ thống bảo vệ bên ngoài nhưng lại không thể giúp cậu phá đi hệ thống phòng thủ bên trong căn phòng này. Nó quá phức tạp và tinh vi, chỉ e một thiên tài về công nghệ cao như Sung Min cũng khó mà giải quyết trong thời gian ngắn.

Eun Hyuk dùng dây thả mình từ từ xuống. Ở giữa căn phòng chính là viên kim cương đen đang được đặt trong hộp kính. Và tất nhiên, xung quanh nó không thể thiếu hàng trăm tia laze chằng chịt bao quanh. Đây là loại laze cực mạnh, không chỉ có khả năng phát hiện như những loại laze bình thường, nó có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc với các tế bào của sinh vật sống. Sử dụng thiết bị chuyên dụng, Eun Hyuk cẩn thận khoét một vòng tròn nhỏ trên bề mặt kính, nhẹ nhàng cầm lấy viên kim cương trị giá hàng tỉ won. Nhưng ngay khi quan sát kĩ hơn, cậu giật mình nhận ra đây là đồ giả.

"Chết tiệt!"

Eun Hyuk âm thầm rủa xả trong lòng. Phi vụ này coi như công cốc rồi. Cậu vốn biết lão cáo già đó sẽ không dễ gì để cậu đạt được mục đích. Nhưng không ngờ lão ta có thể tiêu tốn cả đống tiền để bảo vệ cho viên kim cương giả chưa đến một nghìn won này.

"Khoan đã! Cái này giống như mồi nhử thì đúng hơn. Không lẽ..."

Một suy nghĩ vút qua đầu cậu. Eun Hyuk nhíu chặt mày. Cậu bắt đầu lần được sợi dây này rồi. Khi biết Hàn huynh muốn cậu lấy trộm viên kim cương đen, cậu đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Giờ thì... Chậc, có lẽ cậu cần phải điều tra thêm để tìm ra bí mật bên trong chuyện này thôi. Nhưng trước tiên, phải tìm cách thoát khỏi nơi đây đã...

Nghĩ là làm, Eun Hyuk bắt đầu bấm vào một nút nhỏ ở thắt lưng để cuộn dây lại. Cơ thể cậu bắt đầu được nâng lên từng chút, từng chút một. Mồ hôi rịn ra trên trán, lăn dài theo đường nét nhỏ nhắn của khuôn mặt, đến cằm và... rơi xuống.

Tóc!

RENG RENG RENG RENG...

Tiếng chuông vang lên inh ỏi làm Eun Hyuk chấn động. Cậu đã bị phát hiện. Nhanh chóng kéo dây lại nhưng không được. Từ bốn phía của căn phòng, hàng loạt tia laze được bắn ra. Cầm chắc dây và đu mình về phía tường, Eun Hyuk khởi động chức năng tìm kiếm và phân tích bằng hồng ngoại trên kính áp tròng. Chưa đến ba giây, cậu đã phát hiện ra hệ thống bắn tia laze.

"Trước mắt phải phá hủy nó đã."

Tiếp tục đu dây đến một vị trí thích hợp, Eun Hyuk rút súng ra và nhắm thẳng đến mục tiêu cần tìm.

Pằng!

XẸT XẸT! BÙM!

Một tràng âm thanh vang lên. Và sau đó, các tia laze cũng biến mất dần. Nhưng Eun Hyuk chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã phải đối mặt với nguy hiểm mới. Từ phía trên, một chiếc lồng sắt chắc chắn đang đổ ập.

"Nguy rồi!"

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, Eun Hyuk nhảy xuống, dùng lực đẩy của cơ thể và độ ma sát với sàn nhà để trượt ra ngoài. Nhưng khi chỉ còn một một bàn chân bên trong, chiếc lồng đã chạm đến da cậu...

Phập!

Eun Hyuk kinh ngạc mở to mắt. Chân cậu không bị thương. Bởi lẽ có một vật cứng đã chặn đường đi của chiếc lồng. Đó là... một hộp quà?

– Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau chạy thôi!

Một giọng nói vang lên làm Eun Hyuk tỉnh táo lại. Cậu vội rút chân ra trước khi hộp quà bị vỡ nát dưới sức ép của cái lồng. Thật may khi chân cậu không phải chịu chung số phận.

Lúc Eun Hyuk vừa đứng dậy thì liền bị ai đấy kéo đi. Đó chính là chủ nhân của giọng nói ban nãy.

– Lee... Lee Dong Hae?

Eun Hyuk há hốc mồm khi nhận ra anh. Đáp lại cậu chỉ là cái nhíu mày của Dong Hae.

– Chúng ta sẽ nói chuyện sau!

Hai người chạy ra hành lang thì bị bao vây. Ngay lập tức, Dong Hae rút súng ra. Là cảnh sát, Dong Hae không được phép giết người. Nhưng với một tay thiện xạ như anh thì không khó khăn để vừa khống chế được di chuyển của bọn chúng vừa không giết chúng. Bên này, Eun Hyuk cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Nương theo các động tác của Dong Hae, cậu vừa tránh đường đạn của đám lâu la vừa đánh tay đôi với tên cầm đầu.

– A!

Eun Hyuk rên lên khe khẽ. Trong lúc sơ suất, cậu đã bị trúng một đòn vào vai trái. Võ công của tên này rõ ràng không phải loại tầm thường. Cố gắng chống đỡ thêm, Eun Hyuk quay về phía kia.

– Dong Hae!

Gật đầu hiểu ý, Dong Hae lao ra ngoài cùng Eun Hyuk với tốc độ không tưởng. Họ nhảy khỏi cửa sổ tầng năm khiến cho đám người kia trở tay không kịp. Đám bảo vệ định đi truy bắt nhưng bị tên cầm đầu cản lại.

– Để cho bọn chúng đi! Hai tên đó sẽ sớm quay trở lại thôi.

~~~oOo~~~

– Anh có ổn không đấy?

Eun Hyuk ái ngại hỏi. Dù ở dưới có khá nhiều bụi cây, dù kĩ năng cùng nội lực do học võ nhiều năm của bọn họ rất tốt... thì chuyện nhảy từ tầng năm xuống cũng không dễ dàng gì. Vì đỡ Eun Hyuk, Dong Hae có vẻ chật vật hơn cậu.

– Tôi không sao!

Dong Hae trả lời lạnh tanh. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận. Cậu ta nghĩ thế nào mà dám đơn độc một mình chui vào đó? Khi vừa thấy cậu ta, anh đã cảm thấy bất an và bám theo. Đến khi nhìn thấy cậu ta suýt gặp nguy hiểm khi lao ra khỏi căn phòng trung tâm tầng tám, tim anh như bị bóp nghẹt. Cái cảm giác này... là sao đây?

Trong khi Dong Hae vẫn rối rắm vì trăm ngàn cảm xúc kì lạ với kẻ mình cần phải truy đuổi thì Eun Hyuk lại đang cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Cậu biết anh lo cho mình, lo cho một kẻ xa lạ mà số lần gặp nhau còn chưa quá số ngón trên một bàn tay. Dù cậu đã bốn năm lượt khiêu chiến anh, nhưng giữ anh và R cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì, anh không cần phải cứu cậu để bản thân mình gặp nguy hiểm như thế.

– Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Dong Hae!

– Hả?

Dong Hae ngạc nhiên khi nghe Eun Hyuk nói. Nhưng cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

– Tôi phải đi đây. Cám ơn anh đã cứu tôi một mạng. Ân tình này tôi nhất định sẽ báo đ...

– HAENIE!

Một tiếng thét chói tai cắt ngang lời của Eun Hyuk. Và ngay sau đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy một cô gái tóc vàng lao vào ôm lấy Dong Hae.

– Em... Sao em lại ở đây?

– Anh hỏi hay nhỉ? Không phải anh đến đây để đón em sao?

Cô gái xinh đẹp kia tỏ vẻ giận dỗi khiến Dong Hae luống cuống.

– Oái, em đừng giận! Anh quên mất. Em chờ anh lâu chưa?

Nhìn Dong Hae và cô gái trẻ tình tình tứ tứ trước mặt, trong lòng Eun Hyuk dâng lên một nỗi khó chịu kì lạ. Cậu quay mặt đi, cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh đáng ghét vừa đập vào mắt mình.

– Tạm biệt!

Eun Hyuk nói nhanh và bỏ đi khiến Dong Hae không kịp phản ứng. Anh vội chạy đến nhưng người đã đi mất rồi. Chợt anh để ý đến một thứ gì đó dưới đất, ngay chỗ cậu ta đứng ban nãy.

– Gì vậy anh?

Cô gái kia đi đến gần Dong Hae.

– Anh cũng không biết. Có lẽ là đồ cậu ta đánh rơi.

Dong Hae nói và nhặt thứ đó lên. Đó là một lá bùa hộ thân đã cũ, hình dáng đơn giản và có vẻ hơi thô, dường như không phải người trong nghề làm ra. Nhưng nó lại khiến Lee Dong Hae kinh ngạc đến nỗi không thở được.

Và lá bùa đó, đã trở thành chiếc chìa khóa đầu tiên giúp Dong Hae làm sáng tỏ mọi chuyện đang diễn ra.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro