Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

– Dong Hae hyung, hyung say rồi! Đừng uống nữa!

Eun Hyuk giật mạnh cốc rượu từ tay Dong Hae, không để chàng cảnh sát kia tiếp tục chìm trong men say.

– Trả lại hyung!... Hyung còn chưa say!... hức... Hyung... còn muốn uống tiếp...

– Được rồi! Được rồi! Mai chúng ta sẽ cùng uống. Giờ thì để em đưa hyung về.

Eun Hyuk nửa kéo nửa đẩy người kia về phía cửa, nhưng tên khờ Lee Dong Hae căn bản là không hề ý thức được sự vất vả của cậu. Anh cứ như một đứa trẻ phải rời xa thứ mình yêu thích, không ngừng giằng co ầm ĩ với cậu, đòi trở về quầy bar. Cực chẳng đã, cậu lôi anh vào góc tối rồi đánh ngất anh. Eun Hyuk không dám dùng lực quá mạnh, nếu là khi tỉnh táo thì Dong Hae chắc chắn không thể gục được, chỉ là với người say thì hoàn toàn khác.

Dìu anh vào trong ô tô của mình, Eun Hyuk khởi động xe, hướng về phía đường lớn. Cậu liếc gương mặt điển trai của Dong Hae qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười đó thoáng nét dịu dàng, ngập trong trìu mến, càng nhiều là ấm áp yêu thương. Còn có... chút gì đó không thể nói rõ...

Nghĩ đến những hành động kì lạ của Dong Hae ngày hôm nay, Eun Hyuk không khỏi nhíu mày. Từ buổi sáng, anh đã tìm đến cậu, nói là đang rảnh nên muốn cùng cậu đi chơi. Eun Hyuk cũng rất thoải mái đồng ý, hoàn toàn ném công việc ra sau đầu. Hai người đi rất nhiều nơi, cũng chơi rất vui vẻ. Dong Hae còn mua cho cậu thật nhiều quà, đều là những thứ mà Eun Hyuk thích. Dù cả hai rất hợp nhau, nhưng cũng chưa đủ để thân thiết đến thế. Nó cho Eun Hyuk một loại ảo giác hạnh phúc, dẫu cậu luôn biết giấc mộng xinh đẹp này có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mười năm trước, yêu thương Đông Hải ca ca dành cho Hách nhi có lẽ chỉ là tình anh em. Mười năm sau, tình cảm mà Lee Dong Hae dành cho Lee Eun Hyuk cũng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi. Eun Hyuk chưa bao giờ dám hi vọng xa vời, thế nhưng cậu không ngăn được tâm trí mình nghĩ đến anh, không ngăn được trái tim mình hướng về anh. Từ rất lâu rất lâu trước kia, cậu... đã yêu anh rồi.

~~~oOo~~~

Bởi vì Dong Hae từng nói địa chỉ nhà cho Eun Hyuk biết, vậy nên không khó để cậu tìm ra căn hộ anh thuê. Lấy được chìa khóa từ trên người chàng cảnh sát, cậu nhanh chóng mở cửa và dìu anh vào phòng. Eun Hyuk cẩn thận đỡ anh lên giường, tháo giày rồi đắp chăn cho anh. Cậu dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt đang bình yên say ngủ kia, khẽ vuốt ve gò má người mà mình yêu thương nhất.

– Nếu có thể, em chỉ muốn như thế này mãi thôi... Đông Hải ca ca...

Eun Hyuk lặng lẽ nói. Cậu thở dài, đứng dậy và rời khỏi phòng. Chỉ là, cậu hoàn toàn không biết, khi cánh cửa vừa khép lại, một đôi mắt đen láy lập tức mở ra. Mê man lúc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạnh người.

.

.

.

.

.

– Hách nhi, đệ ở đâu? Hách nhi!

Đông Hải gọi lớn. Anh đã đi tìm khắp nơi mà không thấy cậu. Sáng nay, có hai người đàn ông đến gặp sư phụ. Anh nghe nói, hai người đó là bạn thân của cha mẹ Hách Tể. Khi cha mẹ cậu mất, vì đang gặp rắc rối nên họ không thể mang cậu theo. Họ nhờ sư phụ chăm sóc Hách Tể một thời gian, bây giờ mọi việc đã ổn định, họ muốn đón cậu về Hàn Quốc.

Hách Tể được sư phụ gọi vào phòng để nói chuyện. Nhưng sau đó, cậu đột nhiên biến mất khiến ai cũng lo lắng. Nhìn sắc trời đang chuyển dần sang màu xám tối, lòng Đông Hải nóng như lửa đốt. Anh đi sâu vào rừng, hi vọng có thể tìm thấy cậu ở khe suối hai người thường chơi đùa. Quả nhiên, Hách Tể đang ngồi thu lu dưới một gốc cây cổ thụ gần đó.

– Hách nhi!

Đông Hải khẽ gọi, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Hách Tể giật mình. Cậu quay đầu lại, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc:

– Đông Hải ca ca?

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu:

– Ừm, là ta. Đệ ổn chứ? Đệ bỏ chạy khỏi chùa khiến mọi người thực sự lo lắng đấy!

– Đệ... đệ xin lỗi!

Hách Tể lí nhí nói, cúi đầu nhận sai. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu, Đông Hải không nỡ trách mắng gì thêm.

– Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Nếu trời tối hẳn thì sẽ rất khó tìm được đường đấy.

– V... vâng...

Hách Tể vội nắm lấy tay anh. Hai người cứ như vậy, im lặng bước trên con đường đất nhỏ xào xạc lá khô. Dù Hách Tể không nói gì, nhưng Đông Hải biết tâm sự trong lòng cậu. Anh hiểu chứ, cậu cần phải trở về Hàn Quốc. Nhưng một phần nào đó trong sâu thẳm tâm hồn cậu vẫn luyến tiếc nơi này, luyến tiếc những con người ở đây. Chỉ là, không biết cậu có... luyến tiếc anh?

Mấy ngày sau, Đông Hải nghe nói Hách Tể quyết định sẽ đi theo hai người bạn của cha mẹ mình về Hàn Quốc. Trong đầu anh chợt hiện lên một ý tưởng. Vì vậy, trong những ngày cuối cùng cậu ở lại đây, anh lại xin phép sư phụ một mình xuống núi. Khi anh trở về, Hách Tể đã chuẩn bị lên đường. Đông Hải vội chạy đến khiến cậu kinh ngạc không thôi.

– Đông Hải ca ca? Huynh đã về rồi! Mấy hôm nay huynh xuống núi làm gì vậy?

– Ta...

Đông Hải ấp úng, theo thói quen đưa tay lên vò rối mái tóc của mình.

– Ta... ta có một món quà muốn tặng đệ. Ừm, ta hi vọng đệ sẽ sống thật tốt...

Đông Hải đặt một thứ gì đó vào tay Hách Tể. Cậu chớp mắt nhìn. Một lá bùa bình an?

– Lá bùa này... là huynh tự làm cho đệ sao?

Hách Tể ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt to tròn non nớt lấp đầy niềm vui cùng những cảm xúc khó tả khiến trái tim ai đó đập trật mất một nhịp. Anh khẽ mỉm cười:

– Ừ! Ta đã xuống núi nhờ những người lớn tuổi trong làng dạy cách làm lá bùa này. Tuy nó không được đẹp nhưng...

– Không, không, đây là lá bùa đẹp nhất đệ từng thấy! Đệ sẽ luôn giữ nó bên mình. Cám ơn huynh, Đông Hải ca ca! Đệ sẽ luôn nhớ huynh.

Hách Tể ôm chầm lấy anh. Đông Hải hơi ngạc nhiên một chút, cuối cùng cũng vươn tay ôm tiểu sư đệ mà mình thầm yêu thương vào lòng.

– Ta cũng sẽ rất nhớ đệ. Nhưng ta tin chúng ta sẽ sớm gặp lại. Sau này, không có ta ở bên, đệ phải tự chăm sóc mình cho tốt, biết chưa?

– Vâng, đệ biết mà. Huynh cũng phải bảo trọng đó!

Hách Tể sụt sịt, cậu nhóc dường như đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nhìn hai người giám hộ đang chờ phía xa, cậu bặm môi:

– Đệ phải đi rồi! Đông Hải ca ca, hẹn gặp lại!

Đông Hải gật đầu. Anh nhìn bóng dáng người mình thương đang xa dần, trái tim như thắt lại theo từng bước chân của cậu.

Có đúng hay không?

Khi anh muốn chôn chặt tình cảm này với những hồi ức nhạt màu.

Có đúng hay không?

Khi anh buông tay ngay cả khi chưa một lần nắm lấy.

Tương lai mờ mịt không một ai biết trước, trên con đường cậu sắp đi liệu sẽ có anh xuất hiện? Anh không rõ. Nhưng anh cảm nhận được từng đợt sóng đau đớn trong lòng đang cuộn trào.

Đông Hải nắm chặt tay. Anh muốn nói cho cậu nghe tình cảm của mình, muốn có thể ở bên cậu mãi mãi. Chưa bao giờ ý nghĩ đó lại mãnh liệt như vậy. Và anh chạy đi, đuổi theo quyết định mà bản thân biết cả đời cũng sẽ không hối hận.

Đông Hải chạy đến sân ga. Ở bên kia đường ray, Hách Tể đang chuẩn bị lên ô tô thì khựng lại. Cậu đã nhìn thấy anh. Đúng lúc đó, một đoàn tàu chạy ngang qua, ngăn cách cơ hội của anh, cũng ngăn cách cả hai người...

Suốt mười năm...

.

.

.

.

.

Dong Hae nằm trên giường, mông lung với bao hồi ức đã phủ một lớp bụi mờ. Anh nhìn lá bùa đung đưa trên tay, ánh mắt đầy phức tạp. Từ khi nhặt được lá bùa, anh đã âm thầm điều tra kĩ lưỡng. Quả nhiên, Eun Hyuk chính là Lý Hách Tể – người mà anh thương yêu bảo bọc suốt thời thơ ấu. Và nếu anh đoán đúng, cậu cũng chính là R...

Nhắm mắt lại, Dong Hae lặng lẽ đưa ra quyết định cho mình.

~~~oOo~~~

Tập đoàn Super Junior.

Ngồi trong phòng làm việc, vị giám đốc trẻ khẽ ngả người ra ghế, hai tay day day thái dương. Trước mặt Eun Hyuk bây giờ là bản điều tra cậu mới thu thập được. Quả nhiên, tất cả chỉ là một màn âm mưu tranh đấu. Hàn huynh vì tổ chức của mình mà xâm nhập vào nội bộ bang phái của Black. Anh thu thập được rất nhiều bằng chứng quan trọng, thật không may, anh lại bị bọn chúng phát hiện. Tuy tổ chức đã cứu được anh nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Hàn huynh bị liệt, hơn nữa còn không nói được, chỉ có thể phát âm một vài từ đơn giản. Giờ nghĩ kĩ lại, Eun Hyuk đoán chắc Hàn huynh cố ý nói mấy từ liên quan đến Black và kim cương đen để cậu nghi ngờ rồi điều tra. Hẳn là anh ấy cũng biết tổ chức có chia phe phái, một nhóm người trong đó đã bí mật hợp tác với Black và cũng giám thị anh, dù anh luôn được tổ chức bảo vệ chặt chẽ. Bọn chúng nghĩ anh không còn sức uy hiếp nữa, cũng không muốn "đánh rắn động cỏ". Hừ, lũ khốn kiếp! Cậu nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá. Đừng tưởng cậu chỉ biết đi trộm đồ, tuy cậu không tham gia xã hội đen nhưng nếu là hai appa của cậu thì khác nha. Trong thế giới ngầm, không ai là không biết đến uy danh của họ – Kang In và Lee Teuk – hai ông chủ của bang phái lớn mạnh nhất châu Á. Chỉ là nếu muốn đòi bọn chúng một cái giá đắt, cậu vẫn cần có thêm sự trợ giúp nữa.

Đúng lúc này, thư kí gọi cho cậu thông báo có một cô gái muốn gặp cậu. Cô ta tự giới thiệu mình tên là Jessica Jung, là bạn gái Lee Dong Hae, nói rằng có chuyện quan trọng muốn cho cậu biết. Eun Hyuk nhíu mày. Cậu hỏi thư kí một chút về ngoại hình của cô ta, nghe xong cậu liền biết đó chính là cô gái tóc vàng đã xuất hiện bên cạnh Dong Hae tối hôm ấy. Nhìn lên đồng hồ, thấy sắp tới giờ cơm trưa, Eun Hyuk quyết định theo phép lịch sự mời Jung tiểu thư tới nhà hàng dùng bữa.

~~~oOo~~~

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng và tinh tế, hình ảnh vị giám đốc trẻ tuổi điển trai cùng cô gái tóc vàng xinh đẹp yên lặng và tao nhã dùng cơm khiến không ít người ngoái lại nhìn. Nhưng hai nhân vật chính kia chẳng hề để ý đến điều đó. Trên thực tế, Eun Hyuk còn có phần khó chịu. Từ lúc đến đây, vị Jung tiểu thư này vẫn luôn im lặng nhìn cậu và mỉm cười đầy ẩn ý khiến cậu nổi hết cả da gà. Dù cho cậu từng gặp cô, nhưng đấy là dưới thân phận của R. Việc cô gái này đến tìm cậu quả thật là rất kì lạ.

– Hì, ăn xong chúng ta đi dạo đâu đó nhé!

Cô gái vui vẻ nở nụ cười, là nụ cười chỉ dành cho những người thân thiết. Vậy nên nó không hợp với một kẻ dưng như cậu.

– Jung tiểu thư...

– Gọi em là Sica thôi. Mọi người đều gọi như vậy mà!

– Jung tiểu thư, tôi...

– À, sau khi đi dạo chúng ta có thể đi ăn kem không? Em thích kem...

Lần này thì Eun Hyuk không chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy, lạnh lùng:

– Xin lỗi! Chiều nay tôi phải họp. Nếu tiểu thư không muốn nói chuyện chính thì tôi xin đi trước.

Cậu quay gót bỏ đi. Nào ngờ chưa được hai bước thì giọng nói lảnh lót của cô gái trẻ lại vang lên:

– Hách Tể ca ca, nếu huynh không mua kem cho muội, muội sẽ mách Hải ca rằng huynh đã trộm hôn huynh ấy lúc huynh ấy đang ngủ!

– A!

Eun Hyuk kinh ngạc xoay người lại. Cô gái tóc vàng đứng lên với nụ cười đắc thắng. Cô đi đến gần cậu, tay vuốt lên mái tóc một cách kiêu kì:

– Nãy giờ đùa huynh một chút thôi, coi như phạt huynh tội không nhận ra muội!

– Muội... muội... là tiểu Nghiên?

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, tiến lên tặng cho cậu một cái ôm ấm áp.

– Thật vui khi gặp lại huynh, Hách Tể ca ca!

– Ta cũng vậy, tiểu Nghiên! Muội thật sự khiến cho ta bất ngờ đấy...

Sau phút ngỡ ngàng, Eun Hyuk vui vẻ ôm lại cô em gái nhỏ. Hồi còn ở Thiếu Lâm Tự, ngoài Đông Hải ca ca, người cậu thân thiết nhất chính là cô bé Trịnh Tú Nghiên này.

– Phải rồi, muội có chuyện quan trọng cần nói với huynh. Nhưng trước hết chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn hơn đã.

Jessica thì thầm vào tai Eun Hyuk rồi kéo cậu rời khỏi nhà hàng.

~~~oOo~~~

Buổi tối, Eun Hyuk lái xe về nhà, trong đầu không ngừng xoay chuyển những gì đã xảy ra chiều nay. Cậu thật không ngờ, nơi Jessica đưa mình tới lại là trụ sở bí mật của CIA tại Hàn Quốc. Jessica cũng là một thành viên trong đó. Sau khi nói chuyện, cậu đã quyết định hợp tác với CIA, tóm gọn bọn Black.

Eun Hyuk gọi Sung Min đến nhà mình, kể cho cậu bạn thân nghe mọi chuyện. Từ chỗ Jessica, Eun Hyuk biết được bố Hàn huynh là một thành viên CIA, đã hi sinh trong nhiệm vụ. Họ tìm được Hàn huynh khi chuyện kia đã xảy ra một năm. Họ muốn thuyết phục anh ấy chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của họ, cũng giúp họ lấy được bằng chứng mà anh đã thu thập được, bắt Black phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo những gì họ điều tra được, viên kim cương đen kia là chìa khóa để lấy được tư liệu. Còn lấy như thế nào thì có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Hàn huynh mới được. Eun Huyk và Sung Min thức cả đêm, cùng nhau tìm cách chứng thực những thông tin mà CIA cung cấp và vạch kế hoạch bắt Black.

Cả hai không biết rằng, ngay thời điểm đó, chính Black cũng đang sắp đặt một cái bẫy hoàn hảo để chờ những con mồi ngu ngốc của mình bước chân vào...

~~~oOo~~~

Ting!

Thang máy dừng lại ở tầng mười ba và mở ra. Dong Hae vui vẻ bước về phía căn hộ của Eun Hyuk. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao Eun Hyuk giàu như thế mà lại thích sống ở nơi bình thường đến vậy, đáp lại anh chính là cái liếc mắt xem thường của cậu cùng một câu: "Chẳng lẽ hyung thích em sống hoang phí buông thả sao?" Thế là ai kia cứng họng.

Đứng trước cửa phòng Eun Hyuk, Dong Hae không ngay lập tức nhấn chuông mà bí mật gắn những máy định vị siêu nhỏ lên khe cửa phía trên. Anh đang có một kế hoạch...

– A, hyung đến rồi? Sao không nhấn chuông?

Cánh cửa đột nhiên mở ra và Eun Hyuk xuất hiện. Cậu không hề biết, trong một tích tắc đó, những máy định vị siêu nhỏ kia đã rơi lên mái tóc xù của cậu.

– Hyung cũng vừa đến thôi! Nếu em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi!

– Vâng!

Eun Hyuk mỉm cười và theo Dong Hae xuống bãi đỗ xe. Thời gian này, Dong Hae luôn quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn khiến cậu cảm thấy thật bối rối. Chỉ là, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cậu chẳng thể nào từ chối được. Còn Dong Hae, anh làm tất cả để bù đắp yêu thương của mười năm xa cách, cũng là thỏa mãn những khao khát không ngừng lớn lên trong tim mình. Anh muốn được từng giờ từng khắc ở bên cậu, ở bên người mà anh yêu.

Eun Hyuk dành cả ngày để vui đùa cùng Dong Hae. Bên anh lúc đó, cậu chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch nhưng hạnh phúc vì người mình yêu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ bạc, cậu trở thành siêu đạo chích thần bí chưa một lần thất bại – R.

Nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình, lao đi trong đêm. Địa điểm cậu cần đến là một khu biệt thự nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Đêm nay, kế hoạch khởi động. Và cũng đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc...

Nhưng, Eun Hyuk không hề hay biết, mọi di chuyển của cậu đều nằm trong phạm vi quan sát của Lee Dong Hae – chàng cảnh sát hậu đậu ngốc nghếch đã thầm yêu cậu suốt mười lăm năm dài đằng đẵng...

~~~oOo~~~

– Hách Tể ca ca, mọi thứ đã sẵn sàng! Huynh có thể vào trong đó. Còn nữa, nếu nhận thấy bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào thì huynh phải ra ngay, được không?

Jessica khẩn trương nói vào bộ đàm. Cô tin khả năng của Eun Hyuk, nhưng không hiểu sao trong lòng luôn có một nỗi bất an đến khó chịu.

– Đừng lo lắng, tiểu Nghiên! Huynh biết mình cần làm gì mà!

Eun Hyuk mỉm cười trấn an cô rồi lao vào trong biệt thự. Quả nhiên, Black đã giăng sẵn "thiên la địa võng", chỉ chờ cậu sa vào lưới. Những luồng đạn bắn ra ngăn cản bước chân của Eun Hyuk. Nhưng cậu vẫn khéo léo vượt qua được, hơn nữa còn phá hủy hơn nửa số máy bắn tỉa tự động của đối phương. Biết người của hai appa cùng CIA cũng đã vào trong tòa nhà ứng chiến, Eun Hyuk từng chút một vượt qua nhóm vệ sĩ và lính đánh thuê, nhanh chóng tiến lên lầu hai. Ở đây, cậu gặp kẻ đã làm mình bị thương lần trước. Theo những gì cậu điều tra được, hắn ta tên là Jim, đi theo Black từ nhỏ và là một kẻ vô cùng lợi hại về võ thuật cùng kiếm đạo. Nhưng Eun Hyuk cũng chẳng phải kẻ tầm thường, trước kia các sư phụ nói cậu là kì tài võ học cũng không phải nói ngoa. Sau trận đấu, Eun Hyuk đã nghiên cứu võ công của hắn. Hắn quả thật rất mạnh mẽ, vậy thì cậu sẽ dùng "nhu" khắc "cương", đánh bại sự mạnh mẽ của hắn.

Lấy ra một cây roi làm vũ khí, Eun Hyuk lao về phía đối thủ. Khác với cậu, Jim sử dụng một thanh kiếm Katana sắc bén. Khéo léo di chuyển trên hành lang hẹp, cây roi trong tay cậu luồn lách, mạnh mẽ tấn công những chỗ yếu hiểm của người kia. Dù vậy, Jim hầu như tránh được. Hắn cũng không ngừng công kích cậu, lưỡi kiếm xẹt qua khiến cậu bị thương không ít. Eun Hyuk thầm đánh giá. Tên kia rõ ràng dai sức hơn cậu, nếu cứ tiếp tục giằng co sẽ rất bất lợi. Nghĩ vậy, Eun Hyuk dồn lực xuống chân trụ, cổ tay xoay một cái, cây roi lập tức di chuyển hình xoắn ốc, mang theo tốc độ kinh người lao thẳng về phía đối phương. Jim trở tay không kịp, lãnh trọn một roi và đập mạnh vào tường. Thấy hắn rớt xuống như chiếc lá rụng, Eun Hyuk thoáng thả lỏng một hơi. Nhưng chỉ trong một tích tắc đó, thanh Katana trên tay Jim lao thẳng về phía cậu. Eun Hyuk vì quá bất ngờ mà phản xạ chậm lại.

Keng!

Một thanh kiếm khác phi ngang qua, chuẩn xác làm chệch hướng thanh Katana kia và cùng rơi xuống đất. Eun Hyuk kinh ngạc nhìn Dong Hae phóng xe mô tô từ cầu thang lên, quên mất mình đang là R mà thốt ra cái tên quen thuộc:

– Dong Hae hyung?

Dong Hae giao xe cho cậu, vội nói:

– Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đi tìm Black và viên kim cương đen! Ở đây cứ để hyung lo!

– Nhưng...

– Đi mau!

Eun Hyuk cắn môi. Cuối cùng cũng phóng xe hướng về căn phòng ở cuối hành lang. Anh nói đúng. Hiện giờ không phải lúc phân tâm. Chuyện cậu cần làm còn rất nhiều.

Đợi Eun Hyuk đi rồi, Dong Hae mới quay về phía tên Jim. Hắn ta dường như không cảm thấy đau, vặn vẹo cơ thể rồi nhìn Dong Hae như muốn ăn tươi nuốt sống. Dong Hae nhíu mày trước sự khác thường của Jim. Anh biết có một loại thuốc cấm có thể kích thích sức mạnh vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng sau đó sẽ không chịu được đựng được sự thay đổi quá lớn mà chết. Không lẽ... hắn ta đã dùng loại thuốc đó?

~~~oOo~~~

Eun Hyuk phóng vào căn phòng trống. Cậu dùng kính hồng ngoại đặc chế mà Sung Min đưa cho và nhìn xung quanh. Quả nhiên, cậu phát hiện ra một khu vực bí mật dưới lòng đất. Tìm bộ phận mở cửa, Eun Hyuk ngồi trên xe mô tô lao theo đường cầu thang rất dài. Cậu nhíu mày nhìn khoảng rộng trước mặt. Ở đây chỉ có một bục kim loại cao ngang hông cậu, phía trên đặt một hộp kính đựng viên kim cương đen. Ngoài ra thì không còn thứ gì khác. Điều này làm cậu thấy có chút kì lạ. Cậu đi đến dò xét viên kim cương qua lớp kính.

Đúng lúc đó, lối vào phía trên bỗng nhiên đóng lại. Biết có biến, Eun Hyuk cảnh giác nhìn xung quanh.

– Ha ha ha, chào mừng ngươi đã đến với cái bẫy dành cho mình, R!

Tiếng cười độc ác của Black vang vọng khắp bốn phía nơi này. Đột ngột, từ các góc tường, một luồng khói tím được phun mạnh ra. Eun Hyuk liền thay mặt nạ bạc của mình bằng mặt nạ phòng độc nhưng vẫn không tránh khỏi hít vào một ít. Chân tay cậu bắt đầu bủn rủn, cả người thoát lực. Eun Hyuk nhịn không được mà khụy xuống. Cậu cắn răng thầm nghĩ.

"Chết tiệt! Dược tính của loại khói kia mạnh quá! Không phải mình đánh mất bùa bình an nên mới dễ bị hạ với lí do ngớ ngẩn như thế này chứ?"

Dần dần, khói tan hết. Một phần của bức tường trước mặt Eun Hyuk đột nhiên chuyển động và mở ra như một cánh cửa tự động. Black xuất hiện với hai hàng vệ sĩ đằng sau. Lão ta đi đến gần cậu:

– Ta đã nói mà, ngươi không thể thắng được ta, R! Muốn lấy viên kim cương đen sao? Không đơn giản như vậy đâu!

Lão già ra hiệu. Toán vệ sĩ đứng đừng sau liền xông lên đánh cậu. Eun Hyuk bây giờ đã không còn sức chống trả, để mặc cho chúng đấm đá. Khóe miệng trào ra tơ máu. Cậu có thể cảm nhận rõ hai chiếc xương sườn cùng xương cẳng chân của mình đã bị đánh cho gãy nát.

– Dừng lại!

Black ra lệnh. Lão mân mê viên kim cương đen, hất cằm với một tên đứng gần đó. Tên kia tiến lên và giật phăng mặt nạ của cậu.

– Ồ, đây chẳng phải là giám đốc của tập đoàn Super Junior Lee Eun Hyuk sao? Thật không ngờ tên trộm khét tiếng R lại là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh!

Lão già Black hơi giật mình vì ngạc nhiên. Nhưng rồi lão phá lên cười:

– Ha ha ha, cậu Lee, cậu đã cho ta một bất ngờ, cũng cho ta thêm một lí do để... giết cậu!

Black dằn mạnh ở hai chữ cuối. Cùng lúc đó, một quả bom hẹn giờ được đặt xuống trước mặt cậu.

– Hừ, các ngươi giỏi lắm! Lúc đầu, ta không rõ lí do ngươi cần viên kim cương đen là gì. Nhưng nhìn thấy diện mạo của ngươi... Ha ha, thật là trùng hợp, ta lại vô tình biết được quan hệ thân thiết giữa tên Han Kyung và cậu Lee đây. Ngươi liều chết muốn lấy viên kim cương đen là để đưa cho tên đó. Nói cách khác, đây là thứ quyết định để lấy được những tư liệu mật mà hắn đã đánh cắp của ta, phải không?

Eun Hyuk trừng mắt nhìn lão:

– Ngươi muốn hủy nó?

– Ngươi rất thông minh, Lee Eun Hyuk! Nhưng nó cũng không giúp ích được gì cho ngươi bây giờ đâu. Hãy cố gắng tận hưởng những giây phút cuối đời đi!

Lão Black cười lớn rồi quay lưng bỏ đi, để mặc cậu nằm đó. Cậu liếc nhìn quả bom bên cạnh, đây là bom hẹn giờ không dây được điều khiển từ xa. Nó vừa được kích hoạt. Năm phút đếm ngược bắt đầu...

Và khi đám người vừa rời khỏi, Eun Hyuk liền kết nối liên lạc với Sung Min qua thiết bị đặc biệt gắn trong khuyên tai. Dù đám vệ sĩ đã lục soát qua người cậu, nhưng có một số thứ chúng sẽ không thể phát hiện được.

– Minnie, cậu có nghe thấy tớ nói không?

[Hyukie? Cậu thế nào rồi?]

– Tớ ổn. Minnie, tớ đã bí mật gắn thiết bị định vị mini lên người Black rồi. Cậu hãy mở hệ thống theo dõi trên máy tính, kết hợp với người của CIA, nhất định phải bắt được lão. Còn nữa, liên lạc với tiểu Nghiên giúp tớ, bảo họ rời khỏi tòa biệt thự nhanh nhất có thể. Tớ nghi ngờ rằng trong đó có bom...

[Cái gì? Vậy còn cậu thì sao?]

– Tớ rời khỏi biệt thự rồi! Nhưng vì tớ đang bị thương nên không thể di chuyển về chỗ hẹn được. Hơn nữa, máy định vị cậu đưa tớ cũng đã rơi trong biệt thự. Việc rất gấp! Lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp.

[Thôi được rồi! Cậu cũng phải tự chăm sóc mình đấy. Tạm biệt!]

Eun Hyuk ngắt thiết bị liên lạc mà không khỏi cười khổ một tiếng.

"Xin lỗi cậu, Sung Minnie!"

Người con trai tóc nâu thở dài, khẽ dựa vào tường và nhắm mắt lại. Cậu biết mình không thể rời khỏi đây, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Black có thể thoát được. Ngay cả viên kim cương đen mà lão ta mang theo cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Lão ta đã quá coi thường cậu rồi! Nghề tay trái của cậu chính là đi thó đồ đấy! Ngay khi đến gần hộp kính, cậu đã bí mật đánh tráo viên kim cương mà thần không biết, quỷ không hay. Đặt nó cùng máy định vị trong chiếc túi chuyên dụng có thể chịu được nhiệt độ cao và va chạm mạnh của mình, Eun Hyuk tin Sung Min có thể tìm thấy nó sau khi cậu chết.

Phải, là sau khi cậu chết...

~~~oOo~~~

RẦM!

Dong Hae bị quăng mạnh vào tường. Anh phun ra một ngụm máu tươi. Cả anh và tên Jim đều bị thương đầy người, chỉ khác là hắn ta không biết đau, còn anh thì sắp không gượng dậy được nữa. Nhìn vào hai con mắt đây tơ máu của hắn, anh biết hắn đã không còn lí trí nữa. Dong Hae liếc nhìn khẩu súng đã bị Jim đánh văng khi nãy giờ cách mình không xa. Ngay giây phút quyết định, anh lao tới lấy khẩu súng, nhắm thẳng hướng hắn ta và bóp cò.

Pằng!

Một lỗ đen sâu hoắm xuất hiện trên trán Jim. Hắn trợn trắng mắt, đổ rầm xuống nền đá lạnh lẽo. Từ lỗ đạn kia, một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra. Hắn... đã chết.

Dong Hae đứng dậy, chậm chạp lê lết men theo bức tường trắng. Mỗi bước chân như bào mòn chút sức lực cuối cùng của anh. Nhưng anh phải tới đó, bởi anh cảm nhận được, nơi cuối hành lang kia, Hách nhi đang cần anh...

Dong Hae mò mẫm trong căn phòng trống. Nhờ có sự giúp đỡ của Ki Bum và Si Won – hai người đang thụ lí vụ án của lão Black, anh biết được ở đây có khu vực bí mật dưới lòng đất cùng vị trí và bộ phận mở cửa của nó. Nhưng không may, bộ phận chốt mở kia đã bị phá hỏng. Anh nằm sấp xuống sàn, cố gắng dùng hết sức lực đập lên sàn nhà.

– LEE EUN HYUK! EM CÓ NGHE THẤY ANH KHÔNG? EUN HYUK! EUN HYUK!

Ở phía dưới, Eun Hyuk kinh ngạc khi nghe thấy tiếng của Dong Hae.

"Anh ấy vẫn chưa rời khỏi đây? Anh ấy đến căn phòng này để cứu mình sao? Sao có thể... sao anh ấy lại biết mình chính là R..."

Bao câu hỏi xoay vần trong đầu cậu. Cố bò lên từng bậc thang, cậu đập vào tấm ván:

– Dong Hae...

– Hyukie?

Giọng nói vui mừng của Dong Hae truyền vào tai cậu. Nó khiến cậu muốn khóc. Thật ra, cậu không muốn cứ như vậy rời xa anh. Nhưng đã đến lúc này, điều duy nhất cậu nguyện cầu, chính là anh có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

– Dong Hae, anh mau rời khỏi đây! Em sẽ theo sau.

– Không, đừng cố lừa bịp anh. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Nếu chết thì cùng chết.

Eun Hyuk chấn động bởi những lời anh nói. Giọng cậu bắt đầu run rẩy:

– Anh... anh đang nói cái gì vậy? Mau... mau rời khỏi đây! Em xin anh đấy...

– Không! Anh sẽ không rời bỏ em. Mười năm là quá đủ rồi... Anh không thể xa em thêm lần nữa... Hách nhi...

– Anh... biết?

Dong Hae không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ thầm thì tên cậu, cái tên mà anh khắc ghi trong sâu thẳm tâm hồn...

Hách nhi...

Hách nhi...

Hơi thở của anh yếu dần, nhưng anh không muốn dừng lại. Anh còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói cho cậu nghe.

– Hách nhi... giây phút chúng ta chia tay... em còn nhớ không... là khi đoàn tàu chạy qua... Anh không biết khi đó em có nghe thấy không... nhưng... anh vẫn nói cho em... một lần nữa... Hách nhi, anh yêu em... Chờ anh nhé, rồi anh sẽ đến và bên em mãi mãi...

– Đông Hải ca ca! Đông Hải ca ca!

Eun Hyuk đập tay lên tấm ván, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi. Tại sao? Tại sao khi đó không để cậu nghe được những lời anh nói? Tại sao khi đó cậu lại vội vàng trốn chạy tình cảm của mình? Cậu không biết anh cũng dành cho cậu một tình yêu. Cậu không biết anh đã chờ đợi cậu như cậu chờ đợi anh...

Cậu cũng không muốn...

phải lìa xa khi vừa cảm nhận được hạnh phúc...

Không!

– Đông Hải ca ca, trong này có một trái bom hẹn giờ. Thời gian cũng sắp hết rồi! Anh hãy di chuyển đến vị trí an toàn, nếu gần cửa sổ thì càng tốt. Em nhất định sẽ cứu được cả hai chúng ta. Tin tưởng em, được không?

Qua một khoảng thời gian mà Eun Hyuk tưởng như dài cả một thế kỉ, cuối cùng cậu cũng nghe được câu trả lời của anh.

– Được!

Eun Hyuk mỉm cười an lòng, và trước khi rời khỏi cầu thang, cậu thì thầm:

– Em cũng yêu anh, Dong Haenie!

Chàng trai tóc nâu cố đi đến bên chiếc xe mô tô và nâng nó dậy, khóe mắt liếc qua trái bom ở gần đó. Chỉ còn mười giây nữa...

Eun Hyuk khởi động xe.

Còn năm giây.

Rừm! Rừm!

Bốn

Chiếc xe vọt lên...

Ba

"Haenie, chờ em..."

Hai

"Dù chỉ còn một cơ hội..."

Một

"...chúng ta nhất định sẽ sống sót!"

Tít tít!

ẦMMMMM! ẦMMMMMM!

Một tiếng nổ rung trời vang lên. Và từ tấm ván đã vỡ tan do sức ép của vụ nổ, Eun Hyuk cùng chiếc xe mô tô bay lên không trung. Nhanh chóng xác định nơi ẩn nấp của Dong Hae, cậu nhảy khỏi xe và lao tới chỗ anh với tốc độ như điện xẹt. Ôm lấy anh, cậu khởi động thiết bị hỗ trợ cuối cùng trên người mình – tàu lượn siêu tốc.

Và chỉ một vài giây sau khi cả hai phóng qua cửa sổ, cả khu biệt thự tiếp tục nổ lớn một lần nữa. Có vẻ như Black đã đặt sẵn rất nhiều bom quanh đó để xóa mọi dấu vết. Nhìn ngôi biệt thự cháy rực trong biển lửa, Eun Hyuk biết... chuyện này đã kết thúc.

Nhưng,

chuyện của hai ngươi... mới chỉ bắt đầu.

~~~oOo~~~

Ba năm sau.

Trên một con đường hẹp ven sườn núi, một chiếc mô tô lao đi trong đêm với tốc độ kinh người. Người điều khiển chiếc môtô đó còn không thèm đội mũ bảo hiểm.

Một chiếc mô tô khác vượt lên, đi song song với chiếc mô tô kia.

– Eun Hyukie!

– Haenie?

Cậu kinh ngạc nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình. Anh ấy cũng bắt chước cậu, chẳng thèm đội mũ.

– Sao anh lại biết em ở đây?

Eun Hyuk nhăn mặt. Không phải anh đến bắt cậu về đấy chứ?

– Anh còn không hiểu em sao? Mỗi khi có chuyện gì đó đặc biệt vui vẻ hoặc buồn khổ, em đều đến đây đua xe một mình. Hôm nay là ngày kết án lão Black, em không đến đây mới lạ đấy!

Eun Hyuk cười hì hì. Quả nhiên, không ai hiểu cậu bằng anh. Cậu biết, anh lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của cậu. Và chỉ cần cậu quay sang bên cạnh, cậu sẽ luôn thấy anh mỉm cười nắm chặt tay mình. Mãi như thế... cho đến hết cuộc đời này...

Thấy Eun Hyuk hơi thất thần, Dong Hae lo lắng nhìn sang:

– Hyukie, em...

Nào ngờ chưa nói hết câu, bờ môi anh đã bị chặn lại bởi nụ hôn chớp nhoáng từ ai kia. Eun Hyuk khẽ liếm môi mình, cậu nháy mắt với anh trước khi nhấn ga vọt đi.

– Nếu anh đuổi kịp em, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn thứ một trăm của anh!

Dong Hae thoáng ngơ ngẩn, trong một khắc, anh dường như cảm nhận được chút ấm áp mềm mại còn vương trên môi mình. Anh nở một nụ cười hạnh phúc:

– Cả đời này em cũng không thoát được anh đâu, Eun Hyukie!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro