Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HOÀNG TỬ ẾCH

Title: Hoàng tử ếch

Author: Phi Tuyết

Pairing: Harry Potter / Draco Malfoy

Rating: T

Genre: General

Disclaimer: Các nhân vật đã xuất hiện trong loạt truyện "Harry Potter" đều thuộc về J.K.Rowling.

Summary: Khi câu chuyện về hoàng tử ếch là có thật...

Note: Vẫn là những nhân vật trong Harry Potter, thế nhưng họ sẽ xuất hiện trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác và có chút OOC. Ai không chấp nhận được mời click back.

CHƯƠNG 1:

Thời xa xưa, ở phía bắc nước Anh rộng lớn, có bốn tiểu vương quốc nhỏ nằm gần nhau. Hufflepuff êm đềm với những đồng cỏ xanh bát ngát chạy dài tít tắp về phía chân trời. Đó là nơi có những con người hiền hòa và chăm chỉ, luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người. Ravenclaw lấp lánh với những bãi biển xanh thẳm bên cạnh bờ cát trắng thơ mộng, nổi tiếng với những nhà hiền triết thông thái bậc nhất. Gryffindor – xứ sở xinh đẹp và trù phú giữa những cánh rừng bất tận, nơi những chiến binh dũng mãnh kiên cường đã làm nên một thời oanh hùng. Và Slytherin, một vương quốc quanh năm phủ trắng màu tuyết với những bậc danh y tài giỏi cùng những vị phù thủy đầy quyền phép. Cả bốn vương quốc đều có những thế mạnh riêng khiến các tiểu vương quốc khác phải kiêng dè và kính sợ.

Tuy nhiên, quan hệ giữa các tiểu vương quốc này không được tốt cho lắm, đặc biệt là giữa Gryffindor và Slytherin. Để thắt chặt tình giao hảo, một cuộc hôn nhân chính trị đã được diễn ra với hoàng tử vương quốc Gryffindor và công chúa xứ sở Slytherin...

Rừng thưa Sytera.

– Chậc, bao giờ thì mới có thể đến cái nơi quỷ quái lạnh lẽo đó hả?

Hoàng tử của Gryffindor – Harry Potter vò tung mái tóc tổ quạ vốn đã rất mất trật tự của chính mình. Dong ngựa song song bên cạnh chàng, Ron Weasley – bạn thân của chàng và cũng là vị tướng trẻ tuổi nhất của vương quốc thở dài:

– Harry, chúng ta đã tiến đến gần sát lãnh thổ của Slytherin rồi. Bày ra cái mặt "Tôi không muốn kết hôn!" cũng chẳng ích lợi gì đâu.

– Cậu đang đá xoáy tớ đấy à?

– Hê hê, tớ chỉ nói sự thật thôi mà bạn hiền!

– Thôi mà hoàng tử, em nghe nói công chúa của Slytherin được mệnh danh là báu vật hoàng gia đấy. Có biết bao người ngưỡng mộ tài năng và sắc đẹp của nàng mà chưa bao giờ được nhìn thấy nàng kìa. Ngài được sánh đôi cùng công chúa, ngài phải cảm thấy mình thật may mắn đi!

Một cô gái trẻ ló đầu ra từ trong chiếc xe ngựa đi phía sau. Cô ta tên là Lavender Brown. Trên đường đi đến vương quốc Slytherin, Harry và Ron đã cứu cô khỏi một toán buôn người. Vì sợ bị bắt lại lần nữa, Lavender đã ngỏ ý muốn đi cùng bọn họ.

– Tiểu thư Brown, cô không nên về hùa với Ron để trêu chọc ta.

– Không đâu, em nói thật mà.

Cô gái trẻ cười khúc khích. Bởi vì hoàng tử và tướng quân đều rất gần gũi nên cô cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

Đoàn tùy tùng lại tiếp tục đi. Họ đặt chân lên lãnh thổ của Slytherin cũng là lúc trời đã tối muộn. Harry hạ lệnh cho đoàn người của mình dừng chân bên một tòa tháp cổ.

~~~oOo~~~

Đêm tối dần bao trùm. Quân lính dựng trại và đốt lửa cách tòa tháp không xa. Những người hầu đi cùng cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

– Ron, cậu có thấy Brown đâu không?

– Hử, cô ta không ở trong lều à?

– Không. Tớ đi tìm nãy giờ mà không thấy cô ấy đâu cả.

– Ôi thôi nào Harry, đừng làm quá lên thế! Cô ta chắc chỉ đi dạo quanh đây thôi. Cậu nên ngồi xuống và ăn chút gì đi.

Harry thở dài. Người bạn này của anh lúc nào cũng vô tư như thế cả. Chẳng hiểu cậu ta làm thế quái nào mà có thể leo lên chức tướng quân.

– Cậu cứ ăn trước đi. Tớ phải đi tìm cô ấy đã.

– Ơ... Khoan đã! Harry! Harry!

Mặc cho Ron gọi í ới ở phía sau, Harry vẫn đi sâu hơn vào rừng. Anh dừng chân trước tòa tháp cũ kĩ.

– Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ?

Harry tiếp tục gọi to:

– TIỂU THƯ BROWN! CÔ Ở ĐÂU? TIỂU THƯ BROWN!

– Cứu tôi với!

– Hả?

Harry hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tuy không rõ ràng lắm nhưng giọng nói đó rất giống của Lavender Brown.

Chẳng lẽ...

Anh quay phắt lại về phía tòa tháp. Tiếng kêu cứu là từ đó phát ra. Harry vội chạy vào trong, phi lên trên các bậc thang. Chú ý lắng nghe, chỉ một lát là anh đã xác định được đám người đó ở phòng nào.

RẦM!

Harry đá bay cánh cửa gỗ đã mục nát và xông vào. Trong căn phòng bụi bặm, Lavender Brown đang cố chống đỡ với mấy gã đàn ông to con, bặm trợn. Harry biết bọn chúng. Đó chính là đám người đã bắt cóc Brown mấy hôm trước.

– Mau thả cô ấy ra!

Harry gằn giọng. Anh rút kiếm ra khỏi vỏ và chĩa về phía bọn chúng.

– Hừ, bọn tao không bỏ thì sao? Mày đừng tưởng mày là hoàng tử thì bọn tao sẽ sợ!

– Đại ca, bây giờ hắn chỉ có một mình. Chúng ta phải cho hắn cho hắn một trận để rửa nỗi nhục lần trước.

Một tên trong đám người đó hét lên và sau đó bọn lâu la nhao nhao ủng hộ. Tên cầm đầu nhếch mép cười. Lúc này hắn mới lên tiếng:

– Tên đó là hoàng tử. So với con nhỏ kia, nó đáng giá hơn nhiều. Bọn bay, bắt sống nó cho ta!

Lời vừa dứt, bọn người buôn người đã lao đến. Tuy là một cao thủ về kiếm thuật, nhưng đấu với nhiều người như vậy cũng đem đến không ít khó khăn cho Harry. Phải mất một lúc anh mới có thể đánh cho bọn chúng chạy tan tác.

Harry đi về phía góc tường, nơi Lavender Brown đang run rẩy sợ hãi. Anh cởi áo choàng của mình và khoác lên vai cô:

– Tiểu thư Brown, ta đã đuổi bọn chúng đi rồi. Cô nên nghỉ ngơi một chút. Sau đó, ta sẽ đưa cô về.

Harry xoay bước định rời đi thì một bàn tay nắm chặt lấy áo anh. Lavender thì thào:

– Hoàng tử, xin ngài ở lại đây! Em... em rất sợ...

Harry nghe vậy thì khẽ thở dài. Anh không phải người yêu cô, nên trong hoàn cảnh tế nhị này thì anh nghĩ mình nên tránh đi nơi khác để cô gái trẻ không quá tủi hổ. Nhưng cô lại giữ anh ở lại. Xem ra cô đã quá sợ hãi để nghĩ đến những thứ khác.

– Được rồi, Lavender! Ta ở đây, cô không cần phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

Harry ngồi xuống bên cạnh Lavender, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn trấn an. Cô cũng ngước lên nhìn anh. Con ngươi đen láy chợt tối lại, âm u, trống rỗng, từng chút từng chút một hút lấy anh.

Đầu óc của Harry bỗng trở nên mơ hồ...

"Hoàng tử"

Ai?

Ai đang gọi ta...

Ưm...

~~~oOo~~~

Một thứ gì đó ào lên người Harry. Nó khiến anh vừa cảm thấy ướt vừa cảm thấy rét run.

Là nước lạnh sao?

Harry nhíu mày. Cả người anh vô lực. Cố gắng lắm anh mới có thể mở mắt ra.

– Harry?

Ngay trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Ron. Muốn chống tay để ngồi dậy, Harry kinh ngạc khi phát hiện ra mình bị trói.

– Cái gì thế này?

– Chuyện dài lắm, Harry! Thực ra chúng ta đã bị...

Ron đang định nói tiếp thì một âm thanh lớn cắt ngang lời hắn. Đó là âm thanh mở cửa, vừa bước vào là một tên cai ngục.

"Cai ngục?"

Lúc này Harry mới để ý nhìn quanh. Anh và Ron đang ở trong một nơi tối tăm và ẩm thấp, nói đúng hơn, hai người đang ở trong ngục.

– Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bay đâu, đem hai người này đến lâu đài. Đức vua và công chúa đã chờ sẵn ở đó rồi.

Tên cai ngục sẵng giọng. Hắn là người dân của vương quốc Slytherin, đương nhiên không ưa gì bọn người Gryffindor. Quan trọng hơn, dù tên này là hoàng tử, nhưng hắn ta đã xúc phạm đến công chúa của bọn họ, cũng là chà đạp lên danh dự cao quý của Slytherin.

Harry và Ron bị áp giải lên xe ngựa và được đưa tới lâu đài của vương quốc Slytherin. Lúc bị mấy tên lính dắt vào, Harry chỉ im lặng đi theo. Bây giờ, trong đầu anh đang rất hỗn loạn. Ron đã nói với anh rằng cậu ta cũng không hiểu làm sao, họ đang nghỉ ngơi thì đột nhiên bị lính của hoàng tộc Slyherin đột kích và bắt lại. Khi bị tống vào ngục tối, cậu ta đã thấy Harry nằm đó, hôn mê bất tỉnh.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lavender Brown đâu? Lúc đó mình đang ở cạnh cô ta mà. Tại sao những chuyện sau đó mình không thể nào nhớ được?"

Harry nhíu mày thật sâu, chìm vào suy nghĩ của bản thân.

– Hoàng tử Harry James Potter!

Một giọng nói đầy uy quyền vang lên kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối mặt với người đứng đầu vương quốc Slytherin – đức vua Lucius Malfoy. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt xám lạnh lẽo toát lên quyền lực tuyệt đối của bậc đế vương. Ông ta nhìn Harry, trầm giọng:

– Hoàng tử, cuộc hôn nhân giữa cậu và con gái ta vốn là để thắt chặt tình cảm giữa hai vương quốc. Vậy mà ngay trong hôm đầu tiên bước chân vào lãnh thổ của chúng ta, cậu đã phá hỏng tất cả. Trong mắt cậu thì Slytherin chúng ta là cái gì vậy?

– Đức vua thứ tội, ta hoàn toàn không hiểu ngài đang nói cái gì.

Harry đáp trả, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cái người đang ung dung ngồi trên ngai vàng kia.

– Ha ha ha, không hiểu? Hoàng tử Harry, ta đã rất khách sáo rồi, cậu nên thành thật một chút. Cậu đã kết hôn với con gái ta, vậy mà dám loạn dâm với kẻ khác, còn đả thương quân lính của Slyherin để thả tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Binh lính của Sytherin đều có thể làm chứng cho chuyện này. Hoàng tử, cậu còn gì để nói nữa không?

Cả Harry và Ron đều mở to mắt sửng sốt. Lão ta đang nói cái gì vậy?

– Khoan đã, đức vua! Ta hoàn toàn không hiểu ngài đang nói gì. Ta không hề loạn dâm với kẻ khác, cũng không hề thả tội phạm đang bị truy nã.

– Hừm, được rồi, vậy ta hỏi cậu, cậu biết Lavender Brown chứ?

– Lavender Brown?

Cả Harry và Ron đều kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng hai người còn chưa kịp nói gì thì đức vua đã tiếp tục:

– Cô ta chính là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã trên toàn vương quốc. Lính của ta tìm thấy cậu và cô ta đang làm chuyện xằng bậy trong một tòa thành cổ, cậu còn đánh binh lính của ta để cô ta trốn thoát.

– Cái gì?

Ron trợn mắt quay sang nhìn người bạn thân. Nhưng vẻ mặt của Harry hoàn toàn mờ mịt. Anh rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao anh không thể nào nhớ được?

– Xem ra mọi chuyện đã rõ ràng. Hoàng tử, cậu đã xúc phạm đến danh dự của Slyherin, cậu phải chịu hình phạt của đất nước này.

– Cái đó là không thể được? Chúng tôi là người của vương quốc Gryffindor. Muốn xử chúng tôi cần phải có sự đồng ý của quốc vương. Này, buông ra!

Ron và Harry giãy dụa kịch liệt. Nhưng cả hai đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hai tên lính vạm vỡ phía sau. Đúng lúc đó, một bóng người bước vào. Có vẻ hắn cùng tuổi với đức vua, cả người khoác một bộ áo choàng đen. Mái tóc rít rịt đầy dầu, gương mặt cau có như đang có chuyện bực mình. Vừa nhìn thấy hắn, Harry và Ron đã nghĩ ngay đến một con dơi già bự chảng.

– Ngươi đến đúng lúc lắm, Severus! Thứ mà ta yêu cầu đã có rồi chứ?

Severus gật đầu thay câu trả lời. Hắn ra lệnh cho đám lính ép hai người ngửa đầu lên, dốc vào miệng họ một thứ thuốc gì đó đắng ngắt. Harry thở dốc, cổ họng anh như bị thiêu đốt. Từ khóe mắt, anh nhìn thấy trên lầu cao có một cô gái trẻ đang đứng. Ánh mắt xinh đẹp màu khói u uẩn một nỗi thất vọng mơ hồ, cuốn lấy trái tim của Harry.

Và... đó cũng là hình ảnh cuối cùng anh trông thấy, trước khi rơi vào bóng tối vô định.

~~~oOo~~~

"Harry James Potter...

Ngươi chỉ có một cơ hội...

Đó là khi ngươi nhận được nụ hôn thực sự...

Bảy ngày...

Để ngươi nắm được trái tim người đó..."

Harry choàng tỉnh dậy. Anh thở dài. Đã một nghìn năm rồi, không ngày nào là anh không mơ thấy giấc mơ đó, nghe thấy tiếng nói đó văng vẳng bên tai.

– Harry?

Ron gọi nhỏ. Không đêm nào là hắn không bị đánh thức từ những cơn ác mộng của Harry.

– Lại gặp ác mộng hả?

– Ừ.

– Lạ thật nha! Ếch mà cũng có thể mơ ác mộng cơ đấy!

Ron phá ra cười. Đúng vậy, sau chuyện năm đó, Harry và Ron đã bị hóa thành ếch rồi bị quân lính của Slytherin đưa đến một đầm lầy ở rất xa. Cứ như vậy, cả hai mang lời nguyền trên lưng, sống ngày này qua ngày khác cho đến tận nghìn năm sau. Bây giờ cả hai đang ở trong một đầm lầy nhỏ ở London, nước Anh, thế kỉ hai mươi mốt.

Harry thở dài. Anh không ngủ được nữa. Anh nhảy lên cửa sổ một ngôi nhà ở gần đấy, chăm chú quan sát những người ở bên trong. Thời gian chưa bao giờ dừng lại, thời đại mà anh sống đã qua từ lâu rồi, và anh biết mình phải tìm cách để làm quen với một thời đại mới. Bởi anh tin, anh nhất định có thể trở lại làm người.

~~~oOo~~~

Một buổi tối, Harry và Ron nhảy vào ao nhỏ phía sau một dinh thự lớn. Đang loay hoay giữa đám cỏ rậm rạp, cả hai nghe thấy tiếng nói truyền đến ngày càng gần.

– Pansy, dừng lại! Nghe anh nói đã!

– Không! Tôi chẳng muốn nghe gì hết.

– Pansy!

Chàng trai nọ vẫn đuổi theo cô gái tên Pansy kia. Khi Pansy đến gần chỗ của Harry và Ron thì chàng trai cũng bắt kịp cô.

– Pansy! Anh xin lỗi. Em đừng như vậy nữa mà.

– Xin lỗi thì có ích gì chứ! Rốt cuộc anh có yêu tôi hay không? Theo đuổi, tỏ tình, tất cả đều là tôi chủ động, đến mức bỏ cả gia tộc để đi theo anh. Còn anh, anh đã bao giờ chứng minh được là anh yêu tôi chưa?

Pansy thở phì phì. Khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ phừng vì tức giận. Chàng trai mà cô yêu quá tốt bụng, quá nhút nhát, quá mặc cảm. Chúng cứ như một bức tường vô hình ngăn cản giữa cô và anh. Con đường phía trước của hai người còn nhiều trông gai, nếu anh cứ luôn chần chừ như vậy, cứ thiếu quyết đoán như thế, chỉ sợ một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tuột khỏi tay.

Ở dưới chân họ, hai con ếch cứ ngước lên theo dõi như đang xem kịch vui. Ron nháy mắt:

– Harry, cậu thấy thằng cha kia thế nào?

– Quá thụ động. Được một cô gái như vậy yêu thương có lẽ là may mắn lớn nhất của anh ta. Nhưng nếu không biết nắm lấy, đến khi đánh mất thứ quý giá nhất thì hối hận cũng không kịp đâu.

Harry thản nhiên đáp. Anh cảm thấy chàng trai kia thật ngu ngốc. Nếu là anh, anh sẽ làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc, sẽ đan tay mình vào tay người đó, cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

– Pansy, anh thật sự rất yêu em. Anh có thể làm tất cả mọi chuyện vì em.

– Được rồi! Là chính anh nói thế đấy nhé, Neville. Anh đừng có hối hận.

Pansy dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Neville. Rồi cô tìm quanh, hai mắt sáng lên khi thấy bọn Harry.

– Á!

Harry kêu lên khi bị cô gái trẻ tóm lấy trong lòng bàn tay. Pansy đưa nó cho Neville.

– Nếu anh dám hôn con ếch này, em sẽ tin là anh yêu em.

– Cái gì?

Neville há mồm kinh ngạc. Mà mắt của Harry và Ron cũng đang muốn rớt ra ngoài.

– Cô gái này thật kinh khủng. Cô ta chắc không phải hậu duệ của hoàng tộc Slytherin chứ? Còn thằng cha kia... nếu hắn ta dám hôn Harry, mình sẽ để hắn vào đội quân cảm tử của Gryffindor.

Ron cảm thán, không thèm quan tâm đến thằng bạn thân sắp gặp "nguy hiểm". Mà Harry thì đang cuống cuồng muốn nhảy khỏi lòng bàn tay cô gái kia. Anh có chết cũng không thể chấp nhận chuyện này.

Neville đón lấy con ếch xanh lè. Hắn ta nuốt nước bọt cái ực. Xem ra không còn cách nào khác. Nhắm tịt mắt lại, hắn ta đưa con ếch lại gần.

"Ôi không, cứu con với Chúa ơi!"

Harry rên lên trong sợ hãi. Cuộc đời anh sắp kết thúc rồi sao?

Nhưng...

Cánh tay Neville khựng lại khi con ếch đã ngay sát mặt hắn. Hắn ta nhìn Pansy lúng túng:

– Pansy, có... có thể đổi cái khác không?

– Em biết là anh sẽ không làm được mà!

Cô gái trẻ thở hắt ra. Rồi ngay sau đó, cô tóm lấy con ếch kia và hôn nó.

Im lặng...

Ngoại trừ Pansy, tất cả đều đã hóa đá. Ném con ếch sang một bên, cô túm lấy cổ áo Neville:

– Anh đã thấy chưa, Neville? Tình cảm anh dành cho em chỉ đến thế mà thôi. Từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Cô gái trẻ quay gót bỏ đi. Và chàng trai kia không thể làm gì khác hơn là đuổi theo cô. Hai người không hề chú ý đến một luồng sáng màu vàng tỏa ra ngay chỗ con ếch rơi xuống. Từ trong bụi cỏ rậm rạp, hai chàng trai ăn mặc theo phong cách quý tộc cổ xưa xuất hiện.

– Ha... Harry, chúng ta trở lại thành người rồi! Chúng ta trở lại thành người rồi!

Ron run run nói. Sau một ngàn năm, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi lốt ếch, cuối cùng cũng có thể trở về với cuộc sống loài người. Ở bên cạnh, Harry cũng kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể...

Bỗng "Đoàng!" một tiếng. Một làn khói dày bao phủ hai người. Đến khi khói tan, cả hai lại càng kinh ngạc hơn khi họ đang ngồi trong nhà, giữa một vòng tròn ma pháp trận. Đứng ở ngoài ma pháp trận, cũng có hai người khác đang mở to mắt nhìn Harry và Ron.

Nhưng Harry không quan tâm được nhiều như vậy.

Bởi lẽ...

Sau ngàn năm, anh không ngờ lại có thể nhìn thấy một lần nữa...

Đôi mắt xinh đẹp cuộn màu khói đã từng cuốn chặt lấy trái tim anh...

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro