Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

– Mấy cậu là ai?

Sau một lúc nhìn nhau chằm chằm, câu đầu tiên mà hai người lạ mặt kia thốt ra chính là như vậy.

– À, chúng tôi là... ưm... ưm...

Ron nhanh nhảu trả lời, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Harry bịt miệng. Anh biết người của thế kỉ hai mươi mốt chẳng mấy ai tin vào loại chuyện ly kì như vậy, có khi lại tưởng hai người bị điên. Dường như anh không hề để ý rằng việc mình xuất hiện ở đây hoàn toàn là nhờ vào tác động của phép thuật.

– Chúng tôi đang đi trên đường thì bị đưa đến đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Harry cố tỏ vẻ mờ mịt. Mà hai người một nam một nữ đang đứng trước mặt anh thì đưa mắt nhìn nhau. Cô gái tóc nâu khẽ thì thầm với người bên cạnh.

– Làm sao bây giờ? Đây rõ ràng là phép thuật dịch chuyển đồ vật, tại sao lại xuất hiện hai kẻ lạ mặt này?

– Đây cũng không phải lần đầu cậu thất bại, còn ngạc nhiên cái gì? Quan trọng là phải tìm cách giải quyết kìa.

Chàng trai tóc bạch kim đáp lại.

– Thì đó mới là vấn đề đấy! Những lần trước tuy thất bại nhưng cũng không bị lộ trước mặt người khác. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì...

Cô gái nhỏ bặm môi, không khó để nhận ra sự lo lắng đong đầy trong giọng nói. Đột nhiên, giống như nhìn ra cái gì, chàng trai tóc bạch kim nhíu mày hỏi:

– Hai người... là diễn viên của đoàn kịch?

Harry và Ron sửng sốt. Lúc này hai người mới chú ý đến quần áo đang mặc trên người. Đó là quần áo của hoàng gia, là bộ hai người đã mặc trước khi bị biến thành ếch một nghìn năm trước.

– A a a a...

Cô gái tóc nâu đột lên hét lên một tiếng khiến ba người còn lại trong phòng giật bắn cả mình. Bằng tốc độ ánh sáng, cô lao về phía Harry và Ron, hai mắt mở to nhìn trang phục của họ.

– Là thật! Tất cả đều là thật! Hoàn toàn giống hệt những hình vẽ trong sách...

Cô gái lẩm bẩm, còn muốn tiến lại gần xem xét nhưng hai người kia hoảng hốt lùi lại. Đúng lúc đó thì cậu trai tóc bạch kim lên tiếng:

– Hermione, cậu làm sao vậy?

Hermione quay lại, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

– Draco, họ mặc trang phục hoàng gia Gryffindor, là loại trang phục chỉ có ở một ngàn năm trước. Bây giờ chắc chắn không thể xuất hiện loại trang phục này được. Nói cách khác, họ... họ là tổ tiên của tớ!

~~~oOo~~~

– Ăn thêm đi này! Bọn tôi nấu nhiều lắm!

Hermione vui vẻ gắp thức ăn cho Harry và Ron. Sau câu nói gây sốc của Hermione khi nãy, hai bên đã mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng. Tóm lại là, cô gái tóc nâu tên Hermione Granger này là một phù thủy. Cô là hậu duệ của dòng họ Dumbledore – dòng họ phù thủy vĩ đại nhất của Gryffindor khi đó. Mà cậu trai tóc bạch kim kia là bạn thân của cô – Draco Malfoy. Căn nhà này là họ cùng thuê.

– Tôi đã đọc hết những cuốn sách mà tổ tiên để lại. Nó thật là tuyệt vời! À, tôi cũng biết chuyện của hai người nữa, trong sách cũng có ghi một chút, đại khái là hai người bị vu oan mà phải chịu nguyền rủa của Slytherin. Hai nước đã vì chuyện này mà nổ ra chiến tranh, hơn nữa còn kéo dài rất nhiều năm.

– Nghiêm trọng như vậy sao?

Harry nhíu mày.

– Tất nhiên là nghiêm trọng rồi. Nguyền rủa hoàng tử của cả một đất nước không phải là đang công khai khiêu chiến với đất nước đó sao? Đấy là chưa kể việc hoàng tộc Gryffindor đã dùng mọi biện pháp mà vẫn không tìm thấy hai người, ngôi báu của dòng họ Potter khi đó đã phải truyền cho dòng thứ trong tộc vì không có người nối dõi.

Sau khi Hermione dứt lời, không khí ngột ngạt bao trùm cả bàn ăn. Chàng trai tóc đen khẽ nén tiếng thở dài. Khi đó, anh chỉ là một con ếch ở một đầm lầy xa xôi nào đó, không biết gì cũng không làm được gì. Còn bây giờ biết được rồi, đọng lại chỉ là chút xót xa mơ hồ trong lòng mà thôi, đã nghìn năm qua đi, cha mẹ anh không còn, Gryffindor không còn, cái gì cũng đều không còn. Thế giới bây giờ, không phải là thế giới của anh, nhưng... anh cũng không có cách nào trở về được. Ha ha, tại sao anh lại không sớm nghĩ đến, trở lại làm người thì sao chứ, đội lốt ếch với cuộc sống bất tử thì sao chứ, cứ tồn tại không mục đích như vậy chỉ khiến cho người ta thêm bi thương mà thôi. Nguyền rủa của Slytherin... quả thực là độc!

Harry không hay biết rằng, khi anh vẫn đang chìm vào suy nghĩ, trong đôi mắt xám tro của người đối diện, lóe lên một tia hứng thú.

~~~oOo~~~

Ngày hôm sau, Hermione và Draco đều dậy sớm để đi làm. Cô nàng tóc nâu còn tống cho họ cả một đống sách để họ nghiên cứu, nói là muốn họ làm quen thêm với thế giới hiện đại này trong khi chờ giải được lời nguyền. Cô nàng rất hứng thú với chuyện của Harry và Ron, còn hứa sẽ giúp đỡ để hai người nhanh chóng trở lại làm người.

Thế là cả một buổi sáng, hai người vật lộn với đống sách vở mà Hermione đưa. Không giống như Ron, khi còn là ếch, Harry đã rất chăm chỉ quan sát thế giới loài người nên anh tiếp thu mọi thứ tương đối nhanh. Thời gian còn lại, anh chống cằm mơ màng suy nghĩ về bản thân. Thực ra anh không quá quan tâm chuyện hóa giải lời nguyền, nhưng anh lại không muốn Ron tiếp tục chịu khổ cùng mình nữa nên vẫn hạ quyết tâm quay về thế giới loài người. Chỉ là... chính anh cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần.

– Này!

Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến Harry giật mình. Anh ngẩng đầu và bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Draco. Ánh nắng chiếu nghiêng lên người cậu, khiến những sợi tóc sáng lên như những sợi tơ mềm mại. Đôi mắt màu khói thường vương chút u buồn lạnh lẽo giờ lại ấm áp hơn như ánh ban mai thấp thoáng trong màn sương. Khóe miệng cậu cong nhẹ, chưa hẳn là một nụ cười, nhưng lại khiến trái tim Harry đập trật mất một nhịp.

Thấy người kia cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Draco khó hiểu lên tiếng một lần nữa.

– Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

– À... ờ... Có! Có!

Harry vội vàng lấy lại tinh thần. Draco liếc anh một cái khinh thường rồi ngồi xuống.

– Cái tên tóc đỏ bạn cậu đâu rồi?

– À, cậu hỏi Ron hả? Cậu ta kêu mệt nên lăn lên giường đi ngủ rồi!

Draco gật gù, dù sao mục đích cậu ngồi đây cũng không liên quan đến tên đó, hỏi chỉ để gợi chuyện thôi.

– À, ừm... tìm tôi có chuyện gì sao?

– Ừ. Tôi có chuyện muốn nói thẳng với cậu. Có lẽ cậu sẽ không thích nghe nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải để cậu biết. Rất mong cậu hiểu cho!

– À, không, không có chuyện đó đâu, cậu cứ nói đi!

– Là thế này, cậu chắc cũng đã biết bây giờ tôi và Hermione đang cùng thuê căn nhà này, mà chúng tôi cũng không dư dả gì. Vì vậy, trong thời gian cậu và bạn cậu ở lại đây, hai người có thể giúp chúng tôi làm một số việc để tăng thêm thu nhập không?

Harry kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng anh bật cười lớn. Người con trai này thật là thú vị!

– Điều đó là tất nhiên rồi! Chúng tôi cũng không hề có ý sẽ ăn nhờ ở đậu đâu! Chỉ là có nhiều việc chúng tôi vẫn chưa quen, nếu có gì cần làm thì mong cậu cứ nói thẳng. Chúng tôi sẽ làm hết sức!

– Vậy thì tốt!

Draco nhỏ giọng lẩm bẩm, tai bắt đầu đỏ lên bởi phản ứng của Harry. Cậu có nói gì sai đâu chứ? Nếu là trước đây thì đừng mong một người kiêu ngạo như cậu sẽ nói ra mấy lời này, chỉ là bây giờ...

Chàng trai tóc bạch kim hơi liếc mắt sang bên cạnh. Lúc này, Harry đã cầm lấy cuốn sách mình đang đọc dở, yên lặng lật mở từng trang. Trong bộ quần áo đẹp đẽ và quý giá của hoàng gia, vẻ biếng nhác và tùy ý kia càng khiến anh toát lên khí thế vương giả không thể che dấu.

"Không hổ danh là hoàng tử hàng thật giá thật ha!"

Draco thầm nghĩ. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Có cách để kiếm tiền rồi!

– Ừm, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nhé! Tối nay tôi sẽ nói chuyện này với Hermione.

Draco vui vẻ vỗ vai Harry rồi trở về phòng, bỏ mặc người nào đó vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

~~~oOo~~~

Buổi tối, Draco đem chuyện này ra bàn bạc và nhận được sự chấp thuận của cô bạn thân. Thời gian còn lại, cả bốn người chụm đầu nghiên cứu lời nguyền mà Harry và Ron đang phải gánh chịu.

– Được rồi! Sau một hồi trao đổi, tôi có thể tạm thời tổng kết lại như sau: Harry và Ron bị trúng lời nguyền biến thành ếch. Lời nguyền sẽ chỉ được hóa giải nếu có một người hôn con ếch, nhầm, hôn Harry. Và Harry có thời gian bảy ngày để chiếm được trái tim người đó, mà theo phần đông ý kiến ở đây là lấy đám cưới làm mục tiêu cụ thể, nếu không thực hiện được sẽ trở lại làm ếch mãi mãi. Hết!

Hermione hùng hổ đập bàn một cái khiến ba tên con trai còn lại trong phòng giật bắn. Không thèm để ý đến thái độ của mấy người kia, cô nàng hí hoáy ghi chép gì đó lên sổ tay của mình.

– Tôi sẽ nghiên cứu thêm để xem còn cách giải quyết nào khác không. Trong khi đó, Harry, cậu phải nhanh chóng tìm ra và chinh phục cô gái dũng cảm đã dám hôn cậu. Chúng ta lãng phí cả một ngày rồi, chỉ còn sáu ngày cho cậu nữa thôi.

Nghe cô gái tóc nâu nói như vậy, Harry và Ron cũng bắt đầu thấy khẩn trương.

– Cậu có nhớ hình dáng hay là nơi cậu đã gặp cô gái kia không?

Draco hỏi.

– Ừm, về địa điểm thì tôi không nhớ rõ lắm, hình như là trong khu vườn của một dinh thự lớn. Còn cô gái kia... rất xinh đẹp, mặt nhỏ, mắt đen, tóc đen, ngắn...

Harry còn chưa nói xong, Ron đã kích động đứng lên:

– Tôi nhớ ra rồi, lúc đó cô gái ấy đang cãi nhau với bạn trai. Hắn ta gọi cô là Pansy, đúng, tên cô ấy chắc chắn là Pansy. Còn nữa, thằng cha sắp trở thành tình địch của Harry kia hình như tên là Neville thì phải!

– Pansy và Neville á?

Draco với Hermione đồng thanh hỏi lại. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Ron và Harry, hai người kia há mồm không nói được gì. Sao lại có thể... Trái đất này, có phải quá nhỏ bé rồi không?

– Khụ, chờ tôi một chút!

Draco lấy lại tinh thần rồi đi vào phòng. Một lát sau, cậu trở ra, trên tay là một bức ảnh.

– Harry, người đã hôn cậu chắc không phải là người này chứ?

– Chính là cô ấy!

Harry vừa nhìn vào bức ảnh đã lập tức thốt lên. Anh nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Draco khiến cậu có chút không tự nhiên.

– Người này là bạn thân từ thời thơ ấu của tôi – Pansy Parkinson!

~~~oOo~~~

Sáng hôm sau, Harry theo Draco ra ngoài. Thì ra chàng trai tóc bạch kim này làm công việc điều khiển xe ngựa đưa khách du lịch tham quan London. Đây là một loại hình di chuyển khá phổ biến và được ưa thích ở thành phố vừa hiện đại vừa cổ xưa này. Có lẽ nhờ trang phục, cũng có thể là do khí chất, sự xuất hiện của Harry khiến cho công việc của Draco tốt lên trông thấy. Đẹp trai, chu đáo, dí dỏm, anh dường như chiếm được thiện cảm của tất cả khách hàng. Trong mắt họ, Harry thực sự giống như một chàng hoàng tử lịch lãm và dịu dàng trong các câu chuyện cổ nước Anh.

Bánh xe ngựa tiếp tục lăn tròn trên những con đường xinh đẹp của London. Một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ cứ thế qua đi. Chiều muộn, Draco dẫn Harry đến một cửa hàng quần áo. Chàng trai tóc đen ngạc nhiên hỏi:

– Chúng ta tới đây để làm gì vậy?

Draco tặng cho anh một ánh mắt xem thường.

– Không nghĩ là cậu lại ngốc như thế đấy! Vào cửa hàng quần áo tất nhiên là để mua quần áo rồi.

Harry méo miệng. Anh nhận ra cậu đang trêu chọc mình nhưng cũng chẳng biết phản bác lại thế nào. Thấy vẻ mặt cam chịu của anh, Draco lúc này mới giải thích thêm:

– Cậu và tên tóc đỏ cũng không phải chỉ ở đây ngày một ngày hai, chẳng lẽ định mặc loại quần áo như diễn viên kịch này lượn qua lượn lại trước mặt người khác sao? Hừ, chúng ta cũng không có nhiều thời gian đâu, mua xong quần áo, tôi với cậu còn phải mua chút vật dụng cá nhân nữa. Tất cả đều dùng tiền hôm nay cậu kiếm được để mua, nếu thiếu tôi sẽ bù vào, nếu thừa tôi sẽ trả lại cho cậu đầy đủ.

Chàng trai mắt xám thẳng thắn nói. Từ sau lần trò chuyện với Harry buổi trưa hôm trước, Draco vô cùng nghiêm túc thực hiện theo lời anh. Chẳng cần quan tâm anh có thích nghe hay không, chỉ cần thấy cần thiết là cậu cứ thế nói thẳng đuột ra. Tuy nhiên, Harry không phiền về điều ấy chút nào, thành thật mà nói anh thích một Draco như thế, cảm giác thân thiết hơn nhiều.

Cuối cùng, chạy đi chạy lại một hồi, hai người cũng sắm đủ những thứ cần thiết và trở về nhà. Hermione và Ron đã ăn trước. Từ khi Hermione lao đầu vào nghiên cứu, Ron cũng trở thành trợ lý bất đắc dĩ của cô. Cả ngày họ đều đóng cửa ở trong phòng thí nghiệm, Harry và Draco cũng chẳng buồn làm phiền. Hôm nay, Draco đã dặn trước Hermione không cần chờ cơm, bởi vì cậu và Harry có một cuộc hẹn quan trọng – cuộc hẹn với Pansy Parkinson.

~~~oOo~~~

Nhà hàng Blue Rose.

– Nghe đây! Cậu liệu mà ứng xử cho cẩn thận, đừng có làm bất cứ thứ gì ngu ngốc khiến tôi mất mặt.

Draco liếc xéo người đi phía sau. Harry rất ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu. Anh cũng không đến nỗi ngốc, làm sao không nhận ra cậu đang giận chứ! Hầy, cũng không thể trách anh được, từ trước đến nay anh có bao giờ tự lo việc ăn mặc, chải chuốt gì đâu, không biến mình thành thằng hề đã là may lắm rồi. Nhưng nếu anh thấy được thì trong mắt quý ngài Malfoy cầu toàn nào đó, cách phối đồ kia chính là thảm họa thời trang. Cuối cùng, vẫn là Draco xắn tay áo lên lo chuẩn bị tất cả để cho anh có được bộ dáng hoàn hảo nhất mà đi hẹn hò.

Nhìn theo bóng lưng người kia, Harry khẽ nở nụ cười dịu dàng. Dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo, nhưng thực ra cậu lại rất tốt bụng và đáng yêu. Hơn nữa, nhìn cách cậu sắp xếp mọi việc thực sự khiến Harry không thể không thán phục, một con người nhạy bén, có năng lực và làm việc luôn nhanh chóng, gọn gàng, hiệu quả. Một chàng trai tuyệt vời, không phải sao?

– Draco!

Giọng nói yêu kiều của một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Draco vui vẻ đi về hướng đó.

– Đã lâu không gặp, Pansy!

Cậu hôn khẽ lên má cô gái.

– Đúng thế! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Mình rất nhớ cậu, Draco!

Pansy cười khúc khích. Nhưng đúng lúc này, cô nhìn thấy Harry đứng phía sau Draco, vội vàng thu lại dáng vẻ thoải mái vừa rồi.

– Draco, đây là...

– À, đây là bạn của mình...

Harry biết đã đến lúc mình lên tiếng. Anh bước về phía trước,nhẹ nhàng cầm lấy tay Pansy và đặt một nụ hôn trên mu bàn tay cô.

– Xin chào! Tên tôi là Harry James Potter. Thật hân hạnh được gặp quý tiểu thư xinh đẹp đây!

– Cám ơn lời khen tặng của ngài! Tôi là Pansy Parkinson. Rất vui được biết ngài!

Pansy mỉm cười và cúi chào một cách tiêu chuẩn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc lâu đời, những lễ nghi rườm rà này không làm khó được cô.

Ba người ngồi vào bàn ăn. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng với phong thái tự tin và lối nói chuyện hấp dẫn, Harry không khó khăn gì để có thể lấy được thiện cảm của Pansy. Draco ngồi thêm một lúc rồi giả vờ nói mình có việc đột xuất cần đi, tạo không gian riêng cho hai người kia. Cậu không biết chuyện sau đó diễn ra như thế nào, nhưng nhìn cái bản mặt toe toét đáng ghét của tên mắt xanh nào đó khi về nhà, cũng đủ để cậu hiểu mọi việc vô cùng thuận lợi.

Nhìn bóng dáng Harry trở về phòng, chẳng hiểu sao, đôi mắt cuộn màu khói kia thoáng qua nét u buồn...

~~~oOo~~~

Cứ như thế, ban ngày, Harry cùng Draco đi làm, buổi tối lại hẹn Pansy đi ăn hoặc đi chơi. Điều kì lạ là Pansy lại đồng ý, hơn nữa thái độ đối với Harry càng ngày càng thân mật. Trong khi Hermione và Ron thấy đó là dấu hiệu tốt thì Draco lại nghi ngờ. Chơi với nhau từ nhỏ, cậu quá hiểu tính cô nàng, Pansy có thể nói là một tiểu thư vô cùng đỏng đảnh và khó chiều. Cậu không nghĩ trong một thời gian ngắn như thế Harry có thể chinh phục được cô, đấy là còn chưa kể tình cảm của Pansy dành cho Neville không hề hời hợt chút nào. Cô gái kiên cường này, một khi đã yêu ai thì chắc chắn là cả đời không đổi. Mọi chuyện càng suôn sẻ thì lại càng khiến Draco bất an, luôn cảm thấy có cái gì đấy không ổn, nhưng vì không chắc chắn nên cậu vẫn quyết định giữ im lặng.

Sáng ngày thứ năm sau khi biến lại thành người, bởi vì Draco có chút việc nên Harry được nghỉ ngơi ở nhà. Anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay mân mê một chiếc nhẫn ruby tinh xảo và đẹp đẽ. Chiếc nhẫn này, là quà mà mẹ anh đã tặng anh khi anh tròn mười chín tuổi. Bà nói rằng, khi nào anh gặp được tình yêu đích thực của đời mình, hãy trao chiếc nhẫn này cho người đó. Anh biết, đây là chiếc nhẫn dại diện cho quyền lực tối cao, là chiếc nhẫn mà chỉ hoàng hậu của Gryffindor mới được đeo, cũng là tín vật tượng trưng cho tình yêu thủy chung duy nhất của dòng họ Potter.

Chỉ là...

Người con gái sắp trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn này... có thật là người đang ở trong trái tim anh?

– Harry!

Ron chẳng biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh anh. Hắn chú ý tới chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay.

– A, chiếc nhẫn này... chiếc nhẫn này... Chẳng lẽ cậu định...

Harry quay sang nhìn Ron, giọng nói kiên quyết mà ánh mắt lại thoáng chút do dự.

– Ừ. Tớ định tối nay sẽ cầu hôn Pansy.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro