Chap 1: Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đó tràn ngập màu trắng, đồ đạc bị quăng tứ tung, cửa sổ đã vỡ, người con gái vẫn ngồi đó vu vơ vài câu hát, đôi bàn tay nhuốm màu máu tươi. Như vậy đó, có còn ai nói màu trắng này tinh khiết nữa không?

Tách... tách...

- Nếu không mau chóng băng bó lại em sẽ bị thương nặng hơn đấy.

- ...

Tách... tách...

Máu vẫn rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, cô không quan tâm tới lời nói của hắn mà chỉ lẳng lặng đi về hướng cửa sổ. Hôm nay trời mưa rồi, cô tự làm bản thân bị thương lại không khóc nhưng những đám mây ngoài kia lại thi nhau khóc như vậy? Là khóc vì cô sao?

~~flashback~~

8 năm trước...

- Mẹ ơi, con vào rừng chơi lát nhé.

- Không được vào sâu nha con yêu, sẽ nguy hiểm đó nhớ không?

- Dạ!!!

Cô cười tươi, nụ cười khiến cho lũ chim non tíu tít suốt ngày, khiến lũ trẻ hàng xóm phải ghen tị, khiến mọi người lớn dường như xua tan mệt mỏi. Cô là Thiên Yết, cô bé có nụ cười đẹp nhất ngôi làng nhỏ bé Flowers.

"Anh đào ơi, anh đào hỡi...

Anh đào màu đỏ có bị khinh rẻ không?

Lưu ly ơi, lưu ly hỡi...

Màu trắng ấy chỉ có một ý nghĩa thôi sao?"

Cô vừa đi vừa hát, chất giọng trong trẻo vang vọng cả khu rừng, giọng hát của cô làm hắn chú ý. Trước giờ hắn chưa từng nghe thấy tiếng hát ngọt ngào như vậy.

Dần dần hắn thích thú cái cảm giác đi theo cô vào ngôi làng Flowers xinh đẹp, hắn dõi theo cô qua khung cửa sổ, ngắm nhìn cô khi cô chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày qua ngày cứ lần lượt tiếp diễn, cô vào rừng hát, hắn im lặng lắng nghe từ phía xa, cô trở về làng, hắn dõi theo cô đến khi thấy cô mỉm cười trong giấc mộng. Hắn không cảm thấy chán, ngược lại hắn thích thú về điều đó.

Cho đến sinh nhật lần thứ 14 của Thiên Yết...

Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, cô háo hức hơn mọi ngày rất nhiều. Cô dậy sớm hơn và giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, mẹ yêu nói rằng cô hãy vào rừng chơi đi, chiều nay về nhà mẹ sẽ cho cô thật nhiều bất ngờ.

Cô nghe theo mẹ, cất tiếng hát bước vào rừng, có lẽ cô không chú ý, lũ quạ đã sắp thành hàng trên ngọn cây chờ đợi.

Vẫn là những câu hát quen thuộc đã làm hắn yêu say đắm nhưng hôm nay hắn chẳng còn ở đây, không còn chàng trai tóc đỏ nào dõi theo cô trong khu rừng ấy. Sao cô lại cảm thấy lo lắng như vậy? Thứ linh cảm này chưa bao giờ xuất hiện.

Bất thình lình như có điều gì xui khiến Thiên Yết ngoảnh mặt nhìn về hướng của ngôi làng. Cô đã chết lặng, cô thấy một ngọn lửa, một ngọn lửa rất lớn. Thiên Yết vội vã chạy về ngôi làng thân yêu, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của cô. Cô khóc, từng giọt nước mắt khẽ rơi, gia đình cô vẫn ổn mà phải không? Sẽ không sao đâu mà phải không? Vậy thì tại sao? Tại sao nước mắt vẫn không ngừng rơi???

Dừng chân tại căn nhà đã chỉ còn lại tro tàn, cô khụy chân xuống, đứng không vững nữa rồi, nơi này chỉ còn lại lửa, máu và tro tàn.

Tách... Tách...

Máu đỏ rơi xuống mặt đất khô cằn. Hắn đứng đó, chàng trai với mái tóc đỏ tuyệt đẹp, chỉ là toàn thân hắn mang sắc đỏ, thấm đẫm máu tươi.

- Đừng khóc.

Hắn nhìn cô trìu mến, sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng khó tả. Cô như mất hồn, không nhận ra hắn đứng đó, không nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay của ai đó đang lau khô đi những giọt nước mắt trên má cô.

Hắn mím môi gần như bật máu, hắn không muốn cô hận hắn. Thật sự không muốn. Nhưng mà...

- Em có hận tôi? Người đã làm ra việc này không?

Cô như bừng tỉnh sau khi hắn nói, cô có hận không? Muốn hận lắm, nhưng tại sao??? Hắn chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng tại sao? Tại sao càng muốn hận hắn cô càng không làm được?

Bỗng nhiên hắn đưa bàn tay của hắn ra trước mắt cô. Thiên Yết sợ lắm, nhưng dường như có gì đó cuốn cô theo hắn. Đặt tay mình lên tay hắn, tay hắn lạnh thật, trong ngọn lửa, tay hắn vẫn thật lạnh.

Cô yếu ớt, gầy gò, nhưng lại xinh đẹp đến kì lạ. Hắn muốn bảo vệ, muốn che chở cho cô, muốn giữ nụ cười xinh đẹp ấy luôn tồn tại trên môi cô.

- Em có hận tôi không?

- Có.

Cô không thể hận hắn nhưng nỗi uất hận vẫn tồn tại trong cô. Có thể nói là không sao? Khép đôi mắt xanh lam đã trở nên nhòe đi vì nước mắt, cô thiếp đi trong vòng tay của hắn. Lúc này lại thật ấm áp.

~~~end flashback~~~

Đã 8 năm kể từ ngày hôm đó, đã sắp tới sinh nhật lần thứ 23 của cô. Cô sợ hãi ngày này, nó không còn là ngày cô trân trọng nhất nữa. Cứ mỗi khi tới ngày này cô lại không kiểm soát được bản thân, làm hắn lo cho cô. Nhiều lần cô tự hỏi tại sao hắn lại quan tâm cô nhiều như vậy trong khi đã khiến cô đau khổ đến tột cùng?

- Em cứng đầu thế là không tốt đâu nghe không?

Hắn cười gượng gạo rồi xoa đầu cô dịu dàng, tràn ngập yêu thương. Khẽ cầm lấy bàn tay đang dần lạnh của cô mà tim hắn đau lắm, hắn đau khi mỗi lần nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân như vậy. Là hắn không tốt. Sau khi xử lí xong vết thương hắn ngoảnh mặt quay đi, chắc cô không muốn nhìn thấy hắn đâu.

- Nhân... Mã.

Hắn bất ngờ quay đầu lại, cô là gọi tên hắn sao? Không phải là cô hận hắn sao?

- Ở lại được không?

Thiên Yết? Thật sự đây là cô sao? Hắn không nằm mơ chứ? Nhưng cô đang tựa vào vai hắn, cảm giác này... không thể nào là mơ được phải không?

Cô ngủ rồi sao? Trông yên bình thật đấy, nếu đây là sự thật, làm ơn hãy để nó mãi mãi như vậy. Thời gian đừng trôi nữa. Hắn muốn nhìn ngắm cô như vậy, muốn yêu một Thiên Yết như vậy. Còn nếu đây chỉ là giấc mơ, có thể cho hắn mãi mơ về nó. Giấc mơ này, làm ơn, đừng tan biến. Hắn cần cô nhiều lắm, yêu cô nhiều lắm, chính vì vậy nên mới giam cô ở đây, cách biệt cô với thế giới bên ngoài.

Đợi cô ngủ say, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, phẩy tay gọi người dọn dẹp mớ hỗn độn do cô gây ra. Nhìn lại cô gái mà hắn yêu lần nữa, hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời khỏi. Không một tiếng động, hắn đến với đời cô nhẹ nhàng và rồi cũng bước đi qua cô nhẹ nhàng như vậy. Nhiều khi hắn tự hỏi bản thân rằng sao hắn lại làm thế? Nhưng trả lời hắn chỉ có đôi mắt xanh biếc u buồn kia. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ để trả lời cho hắn hiểu. Là vì hắn không muốn cô sợ hãi mà bỏ lại hắn, lần đầu tiên trong đời hắn sợ cảm giác bị một ai đó bỏ rơi. Là vì hắn sợ nếu đứng lại hắn sẽ chỉ nhìn thấy đôi mắt mang đầy thù hận, đầy bi thương của cô, nên hắn nhẹ nhàng bước tới và rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.

Hắn thật ngốc, thật đáng thương, đường đường là kẻ hùng mạnh lại không qua khỏi ải mỹ nhân. Có lẽ... hắn cũng chẳng khác biệt với những người khác là bao. Chỉ là hắn có sức mạnh.

~o0o~

Cô tỉnh dậy trong căn phòng trống, mờ nhạt nhớ lại chuyện đã xảy ra liền vẽ lên môi một nụ cười ma mị. Bản chất luôn thay đổi và luôn được che giấu sau những lớp mặt nạ tưởng chừng như mỏng lắm nhưng lại dày đến kì lạ. Đối với cô... liệu còn thứ gì gọi là tồn tại một cách thật sự quan trọng?

Cô đã quen với sự tĩnh lặng, đã quen với một thế giới vắng bóng nụ cười của bản thân và người khác, nhưng ngày hôm qua ấy, cái sự dịu dàng đó cứ như bóp nghẹt lấy trái tim cô, khiến cô dường như quên cả việc thở. Cô không biết nữa, quyết định của cô liệu là đúng hay sai?

Cô đang rối lắm, ước gì có ai đó cho cô một gợi ý nhỏ ngay lúc này... nhỏ thôi, cho cô biết cô nên làm gì, làm ơn đấy.

~o0o~

Ngày hôm sau...

Thiên Yết lang thang đi khắp nhà, hình như cô bị lạc. Thật là, cô đã ở đây 8 năm rồi chẳng lẽ không nắm được cấu trúc căn nhà này? Nhưng mà, ở đoạn này có ngã rẽ sao? Có gì đó không ổn.

"Thiên Yết... không được lung lay đấy nhé! Ngày ấy đang đến gần hơn rồi đấy cô gái bé nhỏ của tôi."

Giọng nói này, là ai vậy? Giọng nói méo mó không thể nghe rõ ràng, đáng sợ quá, sao kẻ đó lại biết tên cô? Muốn gì ở cô???

"Đừng quên giao ước của chúng ta. Tự do ở đây là thứ cần phải đánh đổi cô gái à."

- Tôi biết. Không cần nhắc nhở. Xong việc rồi tôi sẽ thoát khỏi đây, đúng chứ?

"Tất nhiên, tôi không thất hứa đâu cô gái xinh đẹp à."

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi cô nhễ nhại trên cơ thể. Thiên Yết dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó nhưng đáp lại chỉ có trái tim cô vẫn đập trong căn phòng trắng xóa.

Tách... Tách...

Gì? Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà ngày hôm nay cô phải khóc? Vì cái gì mà nước mắt giữ nơi khóe mi hôm nay lại bất chợt tuôn rơi? Vì cái gì? Vì ai???

Hình ảnh hắn bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô. Hắn dịu dàng, hắn ân cần, vai hắn thật rộng, hắn thật ấm áp. Sao vậy nhỉ? Nghĩ về hắn, lòng cô nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nặng trĩu.

Hắn lặng lẽ đứng ngoài cửa quan sát cô, quan sát cái cách cô lặng lẽ rơi nước mắt mà tim hắn quặn thắt. Hắn muốn đến bên cạnh, ôm cô lại, an ủi, vỗ về cô gái bé nhỏ nhưng bản thân lại không đủ can đảm để bước tiếp. Hay có lẽ là do hắn sợ nếu chỉ bước một bước đến gần, cô sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, rời xa hắn?

Hắn, phải làm gì đây? Phải làm gì cho cô? Phải làm gì để thấy lại nụ cười xinh đẹp năm nào?

Hắn sống đã bao nhiêu thế kỷ cũng chưa từng biết cảm giác đau là gì. Nhưng giờ đây, trước người con gái hắn yêu, tim hắn đau. Mỗi lần cô đánh hắn, hắn lại đau, thật kì lạ.

Cạch...

Hắn đã nghĩ gì khi mở cửa và bước vào? Có lẽ là không gì cả. Lần này, con tim hắn lại đi trước lí trí hắn mất rồi.

Cô giật mình lau vội những giọt nước mắt và rồi lại bất ngờ khi hắn đã đứng trước mặt cô tự lúc nào. Hắn đứng đó, im lặng đến đáng sợ, cơ thể cô bất giác run lên, như một thói quen cô đánh mắt sang hướng khác để tránh cái nhìn ấy.

Thật ra chỉ là cô cảm thấy như vậy. hắn vẫn đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng ngày nào đấy thôi, chỉ là do cô sợ hãi nó rồi tưởng tượng ra.

Hắn tại sao lại nhìn tôi như vậy?

Một câu hỏi kì lạ len lỏi trong trí óc cô. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy, cô luôn luôn khó chịu khi nhìn hắn, vậy mà hôm nay lại sợ hắn? Cô có còn là cô không?

Cô yêu hắn rồi sao?

Lại những dòng suy nghĩ kì lạ đó, nhưng rồi cô lắc đầu chối bỏ, chắc chắn là không phải đâu. Chắc đơn giản chỉ là do xưa nay hắn nhìn cô dịu dàng trìu mến nên cô không quen thôi nhỉ?

- Thiên Yết?

Hắn nhẹ nhàng gọi tên nhưng lại khiến cô giật mình, ấp a ấp úng trả lời.

- À. Ừ̀, có chuyện gì?

- Em khóc, đúng không?

Sao hắn lại hỏi câu dư thừa ấy nhỉ? Chính hắn đã thấy cô khóc kia mà.

Giật thót. Đó là phản xạ của cô. Hắn đã thấy. Cô khẽ cười lạnh, đã thấy rồi sao? Khó chịu thật, đừng có nhìn cô đầy thương hại như vậy! Cô không cần!!! Cô ghét thương hại, cực kì căm ghét nó!!!

- Phải!

Mặc dù ghét thừa nhận nhưng chẳng thể nào cô nói dối được.

- Là do tôi sao?

- Không. Anh đừng tự tin vậy, tối sẽ không bao giờ vì anh mà khóc. Chắc chắn...

Hắn khẽ cười nhạt nhẽo. Ừ nhỉ? Hắn trông đợi gì chứ? Cô sẽ khóc vì hắn ư? Hắn yêu quá hóa rồ rồi sao? Tự cười khinh bỉ chính bản thân, song hắn vẫn ân cần đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Làn tóc rối mềm mại, sau này hắn có còn được nhìn thấy hay không?

- Vậy em đừng khóc nữa, nhé? Tôi sẽ đau lắm.

Chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng của Thiên Yết, ngắm nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô, hắn cảm thấy tim mình thắt lại. Nhưng rồi lại thôi, không để cô kịp phản ứng, một lần nữa hắn quay gót bước đi, bỏ lại cô trong căn phòng trắng xóa.

Cô nhìn theo bóng lưng hắn, mỉm cười chua xót. Hắn bảo cô đừng khóc nữa ư? Xin lỗi, khó lắm, cô không làm được, nhất là khi cô bất chợt nhận ra trong vô thức rằng những giọt nước mắt mà cô rơi đều là vì hắn. Tất cả đều vì hắn.

- Mẹ ơi, con phải làm gì đây?

Nếu có mẹ ở đây thì tốt quá. Cô sẽ không lạc lối như bây giờ.

Tách... tách...

Là tiếng mưa? Hay tiếng lòng cô gái bé nhỏ đan vào mưa?

~~End Chap 1~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro