Chap 2: Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn_ Gia Hòa Nhân Mã, kẻ đã chính tay giam giữ người mình yêu trong lồng sắt. A, ước gì hắn có thể trả lại tự do cho cô. Nhưng mà hắn không muốn cô phải chết, không muốn cô phải như ngôi làng Flowers xinh đẹp ấy, ngày nào đó sẽ thành tro bụi. Hắn muốn cô mãi ở đây bên hắn, vậy là ích kỷ lắm sao? Muốn người mình yêu được an toàn là ích kỷ sao? Muốn người mình yêu không tan biến là ích kỷ sao? Muốn người mình yêu yêu mình là ích kỷ sao? Nếu ai đó trả lời là ích kỷ, hắn vẫn sẽ giữ cô ở lại bên hắn. Ích kỷ? Ừ chẳng sao cả, chỉ cần cô vẫn ở đây bên hắn, là hắn đã hạnh phúc, đã mãn nguyện, đã can tâm lắm rồi. Nói hắn ích kỷ? Hay cho dù cô chẳng bao giờ hiểu tâm tình hắn cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần cô sống, chỉ cần cô tồn tại là đủ rồi. Vậy nên làm ơn để hắn bảo vệ cô.

- Thưa...

Tên hầu cận bước vào căn phòng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn lạnh nhạt trả lời, bóng tối che khuất đôi mắt và đôi môi nhưng tên hầu cận vẫn run rẩy khi nhìn về phía hắn. Cảm giác giống như một con sói cô độc bị bóng tối nuốt chửng đang khó chịu khi người khác bước vào lãnh thổ của mình vậy. Chỉ ánh nhìn thôi cũng đủ làm tên hầu cận khiếp sợ.

- Nói!

- T... Thưa. Tiểu thư Thiên Yết...

- Thiên Yết? Thiên Yết Làm Sao???

Hắn đập bàn đứng phắt dậy. Cứ mỗi lần đụng đến Thiên Yết là hắn không thể giữ được bình tĩnh. Hắn sợ mất cô, ngay cả tại nơi hắn ngự trị hắn cũng lo sợ bọn chúng sẽ bắt cô đi mất. Hắn rất sợ. Và cũng rất đau khi cô chẳng thể nào biết được.

- Tiểu thư muốn gặp ngài ạ.

Sau khi nghe hắn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô không sao hết, thật tốt quá. Hắn bước ra khỏi căn phòng tối đi đến chỗ cô, tên hầu cận xét nét lui đi, đâu đó trong không gian hiện lên nụ cười đắc thắng.

~o0o~

Cốc cốc...

Cạch...

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa và cô cũng nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ ra. Cô nhìn hắn với đôi mắt to tròn, long lanh và xanh biếc nhưng trông vô hồn đến lạ.

- Nghe nói em muốn gặp tôi?

Hắn cất giọng trầm ấm, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

- Không có, tôi chưa hề yêu cầu như vậy.

Nhưng lời nói cô vô tâm, vô tình cắt đứt đoạn không khí đã dịu bớt, khiến cho nó lần nữa rơi vào trầm mặc.

- Vậy tại sao?

- Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể nói chuyện... một chút.

Nói rồi cô mở rộng cửa như mời hắn vào, cùng với một nụ cười dịu dàng mà mỗi ngày hắn đều mong đợi được nhìn thấy. Có gì đó không ổn.

Hắn bước vào, lặng lẽ không nói gì, lạnh lùng chứ không còn dịu dàng như trước. Cánh cửa gỗ khép lại, hắn quay lưng nhìn về phía cô, chất giọng tựa băng giá cất lên trong khoảng không.

- Ngươi không cần giả dạng nữa.

- À ha!!! Nhân Mã vương gia đây thật là tinh mắt đó. Mới đây đã nhận ra kẻ hèn mọn tôi tớ này rồi.

Nói rồi "Thiên Yết" chuyển thành một người khác, một người con gái với mái tóc xanh trời ngắn ngang vai, chiếc váy xòe dài đến đầu gối, nước da hồng hào, đôi mắt to tròn và xinh đẹp xuất hiện. Nó xuất hiện đẹp tuyệt trần trong luồng sáng chuyển đổi màu xanh kèm theo nụ cười mỉa mai, đáng sợ.

- Hihi. Vương gia có còn nhớ nô tì đây không???

- Khả Nhi. Cô đừng làm loạn nữa. Thiên Yết cô giấu đâu rồi?

Trong lòng hắn đang là một mớ hỗn độn, đầu óc hắn rối bời, hắn đang sợ. Nhưng hắn cố giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt đó. Nếu hắn tỏ ra sợ hãi, chắc chắn hắn sẽ nắm lấy phần thua.

- Thiên Yết? Anh lúc nào cũng Thiên Yết nhỉ??? Chính vì vậy nên tôi mới ghét nó́!!! Anh là của tôi, của riêng tôi thôi mà!!! Anh đã nâng niu, đã giúp đỡ tôi cơ mà? Vậy mà đối với anh tôi chẳng là gì hết sao???

Dứt một câu là từng món đồ vỡ tan. Dứt một câu là một giọt nước mắt. Dứt một câu là nỗi lòng của nó giải tỏa được một chút. Nói là giải tỏa nhưng tại sao vẫn đau lắm, khó thở lắm. Cái cảm giác này đáng ghét đến không chịu được.

Không chỉ riêng mình nó, hắn cũng có những mạch cảm xúc khác biệt len lỏi trong tâm. Hắn bất ngờ trước tình yêu mà nó dành cho hắn. Hắn bất lực trước tình cảm của bản thân. Cảm giác có lỗi ngập tràn trong hắn. Nhưng hắn đâu biết được, đối với nó, ánh mắt của hắn chỉ là sự thương hại đáng khinh bỉ.

- Đúng vậy, đối với tôi, chỉ có mình Thiên Yết.

- Vậy... à.

Nó nhếch môi cười nhạt nhẽo. Cười cho cái con người yếu đuối đến ngu ngốc của mình. Nó thôi khóc...

Khi con người ta thôi khóc chẳng phải là do đã hết muộn phiền.

Chỉ là...

Do người ta đã mệt mỏi rồi, chán lắm rồi, cạn nước mắt rồi.

Do người ta cố nén hết nỗi lòng vào trong tim thôi, vì đâu ai chịu hiểu, đâu ai thấu hiểu được ngoài bản thân?

- Vậy thì anh đến cứu Thiên Yết của anh đi, theo lời dặn của King tôi giấu kĩ lắm, cố gắng tìm nhé!

Dứt lời nó biến mất khỏi căn phòng trắng xóa mang đi cùng nụ cười thách thức thoáng vẻ buồn bã.

Hắn nghiến răng tức giận. Biết ngay là King, hắn không suy nghĩ gì liền vội vã biến mất. Hắn đến gặp King. Hắn đến để tìm Thiên Yết, đến để đưa cô về bên hắn.

~o0o~

Trong một toà lâu đài u ám bị bóng tối bao phủ, tại sảnh chính có một người con trai. Người đó vẽ trên môi một nụ cười lạnh đầy vẻ giễu cợt.

- Chào người bạn cũ.

Người đó cười lớn, nụ cười dần chuyển sang quỷ dị, khó hiểu.

- King!!! Thiên Yết không can dự gì đến quá khứ của chúng ta, trả cô ấy cho tôi!!!

Hắn tức giận quát lên, hắn mất bình tĩnh, hắn mất lý trí rồi chăng? Đáp lại Nhân Mã chỉ là nụ cười mỉa mai vẫn bám dính trên gương mặt của người đó. Cái nụ cười đó thật sự khiến hắn khó chịu.

- Nói dối đấy. Ta không giấu con nhóc đó đâu, là nó trốn khỏi ngươi đấy thôi. Ta chỉ giúp sức thôi mà.

Hắn sững người lại, cô bỏ trốn ư? Chạy khỏi hắn ư? Đáng ghét!!! Là hắn không cẩn thận để vụt mất cô. Đáng ghét!!! Chúa tể ư? Cả người mình yêu cũng giữ lại không được thì khác nào kẻ vô dụng??? Chẳng khác nào con người ngoài kia? Hắn không cần cái danh chúa tể. Chỉ cần cô ở lại bên hắn thôi mà. Đáng ghét!!! Khó khăn tới vậy sao??? Đáng ghét! Đáng ghét! Khốn nạn mà!!!

- Nhân Mã? Anh làm gì ở đây?

Hắn quay người lại, gương mặt lộ rõ nỗi ngạc nhiên, sự bất ngờ. Là cô??? Thật sự là cô??? Nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô không phải đã chạy đến nơi khác ư? Sao lại xuất hiện ở đây?

- Là tôi hỏi em mới đúng. Em đang làm gì ở đây?

Hắn không để lý trí kịp suy nghĩ nguyên nhân, chỉ biết chạy nhào tới, choàng ôm cô vào lòng. Hắn hạnh phúc, lần đầu tiên hắn hạnh phúc đến như vậy. Cô vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn có thể dành cả trái tim này để yêu cô. Thật sự hắn hạnh phúc lắm.

Nhưng đâu đó trên gương mặt của Thiên Yết phảng phất nét lạnh lùng khó tả và một chút do dự. Cô mím chặt môi, cắn răng đâm hắn một nhát ngay bụng bằng con dao được giấu trong tay áo. Cái cảm giác khi bản thân đâm người ta nhưng chính mình cũng đau không kém là gì nhỉ? Tại sao... cô lại phải đau như vậy?

- Thiên Yết.

Nhân Mã gọi tên cô bằng giọng nói yếu ớt, ngay tức khắc cô quay đầu lại. Cô đang nghĩ cái gì vậy?

- Nếu... có một... điều ước... Tôi... chỉ ước... tôi là con... người... Vì... tôi có... thể... được ở bên... em... được yêu em...

Hắn cố gắng dùng chút sức lực để nhìn ngắm gương mặt cô, ghi nhớ gương mặt ấy vào trong trái tim, trong tâm trí. Bình thường thì một con dao sao có thể giết được hắn? Nhưng đây là vũ khí của King. Có lẽ từ khi bắt đầu yêu cô hắn đã thua cả ván cờ mất rồi. Có lẽ từ khi bắt đầu yêu cô hắn đã mất đi quyền làm một tên ma vương rồi. Quả là quá đau khổ, quá đau đớn đi.

Chỉ vì một người con gái mà hắn như vậy.

Đáng thương làm sao.

- Anh, đang nói cái gì vậy chứ? Làm con người? Yêu tôi? Anh có cái quyền đó sao??? Sau khi đã hủy hoại ngôi làng Flowers mà tôi yêu thương nhất? Anh nghĩ anh có cái quyền được làm người sao? Có quyền được yêu một con người như tôi sao???

Hắn không phản bác. Hắn chỉ im lặng, mặc dù hắn biết bản thân hắn không làm việc đó. Hắn chỉ yếu ớt đưa đôi bàn tay đang dần lạnh xoa đầu cô một lần, vuốt ve gương mặt cô một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Rồi hắn cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà đáng lẽ một ma vương không thể có. Một nụ cười mà cắt đứt cả tâm can hắn, cắt đứt cả từng mạch máu, từng hơi thở trong hắn và cả trong cô. Một nụ cười mà khiến cho cô dù rất hận nhưng nước mắt vẫn bất chợt tuôn hết ra ngoài không thể kiềm lại.

- Đồ... ngốc.

Cô nhìn hắn, mắt ngấn lệ, chỉ có thể thốt lên hai từ. Đầu óc cô hỗn loạn, mọi sự việc từ trước đến giờ chẳng hề có sự liên kết với nhau. Cô không hiểu. Hắn giấu cô điều gì đó. Chắc chắn vậy.

Nhưng rồi kẻ phải chết cũng đến lúc phải ra đi. Trước khi nhắm đôi mắt ấy lại, hắn chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Quả nhiên, hắn vẫn thích nhìn ngắm nụ cười của cô hơn.

~o0o~

Đằng sau bức tường lớn có một người con gái. Người con gái xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt xanh trời ấm áp yêu thương nhưng cũng chứa đầy những thù hận, chứa đầy những bất an, chứa đầy những nỗi đau khôn tả và chứa đầy những cảm xúc đau thương. Nó khóc vì sự bất lực, vì lòng tự tôn, vì lý trí, vì trái tim, vì hành động đáng khinh bỉ đó. Chỉ vì chúng mà nó mất anh, mất mãi mãi. Bây giờ đến cả việc nhìn bóng lưng anh ân cần chăm sóc cho cô gái khác nó cũng chẳng thể nhìn thấy nữa rồi, chua xót làm sao.

- Xin... lỗi.

Nó thều thào yếu ớt rồi đi khỏi, vụt mất như chưa từng ở đó, như chưa từng thấy gì.

~o0o~

King im lặng ngắm nhìn, lắng nghe tất cả. Yêu thương quả nhiên khiến ta yếu đuối đến tội. Nhân Mã ngu ngốc vẫn nghĩ chuyện này xảy ra là do quá khứ của chúng ta? Quả là ngu ngốc đến tột độ rồi. Quá khứ King đây đã bỏ qua từ lâu. Nhưng cũng như hắn. King cũng vì yêu một cô gái mà làm tất cả như vậy. Cho dù nó sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của King. Cho dù việc này khiến King trở thành một tên độc ác đi chăng nữa. Thì anh vẫn sẽ làm, chỉ cần là vì cô gái đó, là điều cô gái ấy muốn. Anh sẽ làm, làm tất cả.

- Nhân Mã thật đáng thương nhỉ cô gái xinh đẹp? Cả sự thật cũng vì cô mà giấu đi, một mình gánh mọi thù hận của cô. Vì che giấu cho kẻ không đáng làm bạn của hắn như ta mà phải bị đâm một nhát từ chính người mình yêu thương nhất. Cô gái. Cô xem đi. Có phải là hắn quá đáng thương rồi không? Hahaha.

- Anh... đang nói cái gì vậy?

Nó ngây người nhìn King, đáy mắt là bóng đêm vô hồn không gợn một ánh sao.

- Cô còn chưa hiểu sao cô gái? Là chính ta phá hủy cái ngôi làng Flowers đó chứ không phải hắn! Toàn bộ mọi đau khổ của cô đều là do ta gây ra!!! Là hắn ngu ngốc không cho cô biết.

Từng câu nói Thiên Yết nghe đã thấm rồi. Mọi việc cũng từ đó mà hiểu hết rồi. Cô cúi mặt xuống đất, gương mặt thanh tú tối sầm lại. Cảm giác đau đớn đến xé nát cả lòng ngực này là gì chứ?

Giờ thì cô hiểu rồi. Nào giờ là cô cũng một lòng yêu hắn nhưng đồng thời cũng là một lòng hận hắn. Là cô để thù hận lấn át đi lý trí, con tim cô. Là cô đã nhẫn tâm để cho yêu đến sâu đậm rồi đạp nát cái tình yêu đó xuống bùn sâu. Đáng lẽ cô đã có thể hiểu được hắn, có thể ở bên cạnh hắn, có thể chăm sóc hắn, yêu hắn. Nhưng tất cả cũng tại cô, do cô mà ra. Nếu cô chịu một lần nhìn lại về phía hắn, có phải hắn sẽ sống không? Có phải cô sẽ chẳng cần đau đớn, hối hận như vậy không? Có phải... rằng sẽ hạnh phúc hơn nhiều không...?

- King, anh làm nhiều việc như vậy cuối cùng đạt được gì chứ? Anh, thật sự không muốn hại Nhân Mã, đúng không?

- Không. Tôi chưa từng muốn như vậy cô gái à.

Thiên Yết dừng lại khiến cho không gian yên tĩnh hồi lâu. Sau đó mới cất tiếng.

- Là vì cô ấy à. Không cần giấu đâu. Tôi thấy mà. Tôi đưa Nhân Mã đi nhé. Việc còn lại, sống hay chết là do anh quyết định.

- Ừ...

Nói rồi cô choàng hắn lên đôi vai gầy gò, đưa hắn đi. Đi tới ngôi làng ấy. Còn King, anh giữ trong lòng chút gì đó nặng trĩu, từng bước từng bước ngược hướng cô rời khỏi nơi đó.

Ở nơi ấy chỉ còn lại những kỉ niệm đau thương, mà chẳng một ai ở lại để lượm lấy những kí ức ấy, những kỉ niệm ấy.

Một nơi đầy trống vắng...

~~End Chap 2~~

P/s: sorry mọi người vì au ra chap trễ nha~ bệnh lười tái phát đó mà~ điện thoại cũng đang hỏng nữa~

Ở trên là hình Khả Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro