PN_Chương 76-77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Học trưởng sinh đản ký

Thấm thoát, Dương Hàn tới thế giới này đã được ba năm. Năm thứ nhất anh bận rộn theo Tô Sách học tập ngôn ngữ thú nhân cùng làm vú em cho đám nhỏ của Tô Sách, năm thứ hai anh đắm chìm trong mớ rối rắm chờ đợi A Nhĩ Sâm thông báo hay tự mình thông báo, rốt cuộc vào cuối năm thứ hai cũng thuận lợi cùng A Nhĩ Sâm lăn lên giường, hơn nữa còn cùng đối phương tiến vào phần mộ hôn nhân.
Mà năm thứ ba, Dương Hàn đã hoàn toàn thuần thục ngôn ngữ thú nhân, đối với cuộc sống của thú nhân ‘giống cái’ cũng đã hoàn toàn quen thuộc.
Thuận tiện nói luôn, Dương Hàn, A Nhĩ Sâm cùng một nhà Thản Đồ, Tô Sách cùng ba đứa nhóc vẫn duy trì quan hệ thân thiết—— điểm này có thể thấy thông qua chuyện mỗi ngày hai nhà đều ăn cơm trò chuyện cùng một chỗ. Hơn nữa, trong nhà có hai giống đực càng làm sinh hoạt dễ dàng hơn.
Cứ vậy, hiện giờ cơ bản thì buổi sáng Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm sẽ ra ngoài săn thú, Tô Sách cùng Dương Hàn trông đám nhỏ, buổi trưa thì sẽ do Thản Đồ hoặc A Nhĩ Sâm trông, người còn lại sẽ đi theo bảo hộ Dương Hàn cùng Tô Sách tới mảnh ruộng bọn họ trồng trọt.
Ngày nọ, vừa lúc là ngày xới đất gieo hạt, lượng công việc khá lớn. Tô Sách cùng Dương Hàn dùng dụng cụ bằng gỗ chỉnh lý lại mảnh ruộng của mình—— đứng bên cạnh là Thản Đồ, tuy y rất muốn hỗ trợ nhưng lại bị ánh mắt Tô Sách chặn lại.
Theo lời Dương Hàn nói, anh cùng Tô Sách vốn là đàn ông chính cống, ngay cả chút việc cỏn con này cũng không làm, mỗi ngày chỉ ở nhà trông đứa nhỏ thì không phải thực sự biến thành phụ nữ rồi sao! Tuy, hai bọn họ thật sự rất yêu một nửa kia của mình, bọn họ cũng tôn trọng tập tục cùng phương thức kết bầu bạn ở đây nhưng cũng không phải bọn họ thực sự xem mình là đối tượng cần ‘che chở’.
Tô Sách đối với việc này biểu thị không sao cả—— cậu trước nay rất dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, đối với hành vi cẩn thận ‘che chở’ không có gì bất mãn.
Bất quá, cậu cũng thực vui vẻ được giãn gân giãn cốt trong mảnh ruộng.
Hơn nữa học trưởng chính là huynh trưởng, cho dù có chút không được tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Tô Sách thực tôn trọng quyết định của anh.
Vì thế hai người liền đội nắng, chảy đầy mồ hôi tiếp tục làm ruộng.
Kì thật cuộc sống mỗi ngày của bọn họ đều như thế, nhưng cố tình hôm nay… có chút bi kịch.
Thật ra cũng không phải vì chuyện gì khác, mà chính là Dương Hàn đột nhiên té xỉu.
Tô Sách trong nháy mắt sửng sốt một chút.
Trong mắt cậu, vị học trưởng này trước nay luôn đầy ‘sức sống’, so với cậu thì có thể nói là ‘khỏe như trâu’ a! Thế nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, học trưởng thế nhưng lại ngất xỉu… làm cho cậu không khỏi, nhất thời không thể phản ứng.
Mà chờ đến lúc cậu phản ứng thì Dương Hàn đã ngã xuống đất—— đáng ăn mừng chính là phần đất này mới được xới, rất tơi xốp. Cho dù ngã cũng không sao đi.
Ngay sau đó, Tô Sách gọi giống đực cao lớn đứng ngoài bờ ruộng tới: “Thản Đồ! Mau tới giúp một tay!”
Thản Đồ đáp ứng, lập tức nhảy xuống, sau đó vì chuyện xử lý học trưởng mà có chút khó xử—— phải biết đây là giống cái đã có bầu bạn! Y không thể làm ra chuyện gì để A Nhĩ Sâm phải quyết đấu với mình…
Tô Sách cấp bách nói: “Thản đồ, cõng huynh trưởng đi, chúng ta lập tức trở về!”
Chiếm được chỉ thị của bầu bạn, tất cả gánh nặng lập tức bị vứt ra sau đầu. Tô Sách cũng vội chạy qua, giúp đỡ học trưởng lên lưng Thản Đồ. Sau đó vội vàng mang theo học trưởng chạy về nhà.
Lúc này, ba đứa nhóc đang ngủ trưa, mà A Nhĩ Sâm thì đang ở bên cạnh tùy thời mà chỉnh lại chăn da thú cho đám nhỏ, không để bọn nó bị trúng gió.
Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy đám người cấp bách chạy vào nhà, đặc biệt là bầu bạn mình đang bất tỉnh nằm trên lưng Thản Đồ—— lập tức cũng lo lắng đứng lên.
A Nhĩ Sâm vội chạy tới tiếp nhận Dương Hàn trên lưng Thản Đồ, trong nháy mắt vọt vào phòng, đặt Dương Hàn nằm lên đống da thú. Mà Thản Đồ sau khi được Tô Sách nhắc nhở liền xoay người chạy ra sân—— đi mời vu y Tạp Mạch Nhĩ!
Dù sao từ lúc có Thụy Ân Tư, vu y đại nhân tới khám bệnh tại nhà cũng tiện hơn rất nhiều…
A Nhĩ Sâm nhìn Tô Sách lưu lại nhà, sắc mặt cũng biến đổi: “…A Sách, A Hàn làm sao vậy?”
Tô Sách hiểu được tâm tình của A Nhĩ Sâm, lập tức nói: “Ta cũng không rõ, lúc nãy đang làm việc bình thường thì huynh trưởng đột nhiên ngất xỉu.”
A Nhĩ Sâm nhíu mày: “A Hàn bình thường rất khỏe mạnh…. chẳng lẽ vì phơi nắng sao…”
Tô Sách cũng không hiểu vì sao, bất quá mỗi người đều có thể chất bất đồng, tuy cơ thể cậu yếu hơn học trưởng một chút nhưng nói không chừng thể chất học trưởng dễ bị cảm nắng thì sao? Chờ Tạp Mạch Nhĩ tới xem một cái sẽ biết. Lúc này cậu cũng không biết nên an ủi A Nhĩ Sâm thế nào. Chỉ có thể nói: “Thản đồ đi mời Tạp Mạch Nhĩ rồi, rất nhanh sẽ trở về.”
A Nhĩ Sâm gật đầu, ngồi trên da thú, nắm tay Dương Hàn.
Lạnh quá…
Hoàn toàn khác biệt với cảm giác ấm áp bình thường.
Sự lo lắng trong mắt A Nhĩ Sâm ngày càng sâu.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu thân thể này hoàn toàn lạnh lẽo thì hắn sẽ thống khổ cỡ nào… Bọn họ chỉ mới kết hôn một năm mà thôi a! Rõ ràng đời người chỉ vừa bắt đầu, chỉ mới chạm vào hạnh phúc mà thôi… Tô Sách hiểu tâm tình A Nhĩ Sâm, học trưởng lần này đột nhiên ngất đi cũng thực kì quái.
Hẳn là không có việc gì.
Trước đó rõ ràng không có phản ứng dị thường nào, khẳng định là không có việc gì.
Nhìn A Nhĩ Sâm ngày càng phát ra hơi thở lạnh lẽo, Tô Sách cũng gấp tới độ xoay quanh.
Học trưởng rốt cuộc làm sao vậy, sao một người khỏe mạnh như vậy lại đột nhiên ngất xỉu… Tô Sách thật sự nghĩ không thông a, cho dù là cậu, mấy năm nay trừ bỏ lúc cải tạo thể chất cùng thời kì đầu mang thai thì chưa từng ngất xỉu lần nào a…
Từ từ.
Mang thai?
Tô Sách khó tin ‘A’ một tiếng, đưa tay lên chặn miệng mình.
Cậu đã quên mất khả năng này…
Lúc này nhớ lại thì lúc cậu mang thai, theo Thản Đồ du săn, vì mệt nhọc quá độ mà ngất xỉu, chẳng lẽ học trưởng cũng vậy?
Không phải không có khả năng a…
Dù sao học trưởng cùng A Nhĩ Sâm kết hôn cũng được một năm rồi, cho dù lúc này thật sự mang thai thì so với cậu cũng chậm hơn một chút a… Nhưng này chỉ là suy đoán, không nên nói với A Nhĩ Sâm.
Nếu đúng thì không sao, nếu không đúng thì không phải A Nhĩ Sâm mừng hụt sao… Hơn nữa cậu cũng không thể dựa vào chuyện ngất xỉu mà phán đoán mù quáng a! Này chỉ là đoán, đoán mà thôi!
Đương nhiên, cậu thực hi vọng suy đoán này trở thành sự thật…
Ngay lúc A Nhĩ Sâm nôn nóng nắm chặt tay Dương Hàn, Tô Sách không ngừng phỏng đoán trong lòng thì Thản Đồ đã dẫn Tạp Mạch Nhĩ trở lại.
Đám nhóc vẫn còn ngủ say cũng bị Thản Đồ thuận tay ôm về phòng—— dù sao đám người lớn đều ở trong phòng, để con một mình ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm.
Vẫn là Thụy Ân Tư ôm Tạp Mạch Nhĩ vội vàng theo Thản Đồ chạy về, căn bản không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá lúc A Nhĩ Sâm vừa nghe thấy động tĩnh thì liền lao tới kéo Tạp Mạch Nhĩ tới chỗ Dương Hàn.
Tạp Mạch Nhĩ không hổ là vu y có y đức, nhân phẩm cùng cá tính tốt nhất, không hề tức giận vì hành động thô lỗ của A Nhĩ Sâm, chỉ trực tiếp kiểm tra Dương Hàn, tỷ như sờ sờ cổ tay, lắng nghe nhịp tim đập, nhìn đầu lưỡi, vạch mí mắt này nọ, rất nhanh liền xác định ‘nguyên nhân căn bệnh’.
A Nhĩ Sâm ở bên cạnh cũng không dám thúc giục, chỉ có thể trẩn trương nhìn Tạp Mạch Nhĩ kiểm tra trên người Dương Hàn.
Cuối cùng rốt cuộc cũng chờ đến lúc Tạp Mạch Nhĩ kiểm tra xong, mới vội hỏi: “A Hàn làm sao vậy?”
Tạp Mạch Nhĩ xoay người, cười nói: “Không sao cả, ta phải chúc mừng ngươi a A Nhĩ Sâm, A Hàn mang thai.” Tiếp đó lại lắc đầu: ” Cơ thể A Sách cùng A Hàn không tốt, lúc mang thai đều té xỉu… phản ứng cũng không giống những giống cái khác. A Nhĩ Sâm, còn có Thản Đồ, hai người các ngươi càng phải cẩn thận chiếu cố bọn họ mới được.”
Tô Sách nghe vậy thì trong lòng ‘lộp bộp’ một chút, cậu cùng học trưởng quả thực không giống giống cái bản địa, có lẽ vì cơ thể bị cải tạo nên sau khi mang thai lại càng có vẻ ‘yếu ớt’ hơn…
A Nhĩ Sâm thì mừng như điên.
A Hàn… mang thai!
Hắn không ngờ A Hàn cư nhiên lại giống như A Sách, nhanh như vậy đã có thể mang thai! Hắn còn tưởng phải đợi thật lâu…
Từ cực độ lo âu tới cực độ kinh hỉ, A Nhĩ Sâm quả thực không biết nên phản ứng thế nào.
…Kì thật ba ba trên thế giới đều ngốc giống nhau, tuy bình thường A Nhĩ Sâm thoạt nhìn khôn khéo hơn Thản Đồ rất nhiều, nhưng lúc này, phản ứng so với lúc Thản Đồ nghe tin Tô Sách mang thai cũng không khác biệt là bao.
A Nhĩ Sâm hóa đá, nhưng Tô Sách phản ứng khá tốt.
Bởi vì vừa nãy đã suy đoán ra nguyên do nên cậu thực tự nhiên thay A Nhĩ Sâm nói với Tạp Mạch Nhĩ: “Này đúng là tốt quá, Tạp Mạch Nhĩ, cám ơn ngươi!”
Tạp Mạch Nhĩ cười nói: “Những chuyện cần chú ý lần trước ta đã nói qua nên cũng không lặp lại nữa, A Sách, chờ A Hàn tỉnh lại thì thay ta nói chúc mừng hắn a.”
Tô Sách vội vàng gật đầu, gọi Thản Đồ đi lấy xương thú giao cho Tạp Mạch Nhĩ, sau đó mới tiễn người ra ngoài.
A Nhĩ Sâm ngây người một chốc thì một lần nữa ngồi xuống trước mặt Dương Hàn.
Mà lúc này Dương Hàn cũng vừa tỉnh lại.
Anh nhíu nhíu mày: “A Nhĩ Sâm, ta làm sao vậy?”
A Nhĩ Sâm kích động đến mức không biết làm thế nào biểu đạt tin vui này, vẫn là Tô Sách thay hắn công bố tin vui này: “Học trưởng, chúc mừng ngươi, Tạp Mạch Nhĩ đã chuẩn đoán rồi, nói ngươi mang thai!”
Dương Hàn toàn thân cứng đờ.
Phải… phải sinh đứa nhỏ…
Bất quá, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt không chút che dấu niềm vui sướng của A Nhĩ Sâm thì trầm tĩnh trở lại.
Không phải đã sớm biết sẽ có ngày này rồi sao… sinh thì sinh a!
Thầm bơm hơi cho mình, Dương Hàn nhẹ nhàng sờ bụng.
Ân, thực mềm mại.
Thoáng dùng sức một chút… A, đụng trúng rồi!
…cứng?
Dương Hàn nhíu mày: “…A Sách, xác định là ta mang thai chứ không phải bị sỏi thận sao?”











Chương 77: (phần 2)

Tô Sách trong nháy mắt trầm mặc.
Sau đó cậu đi tới trước người Dương Hàn, ngồi chồm xổm xuống hỏi: “Học trưởng, ta kiểm tra một chút được không?”
Nói thật, Tô Sách không thể nào tin tưởng cư nhiên lại cứng được… hơn nữa phôi thai mới vài ngày hẳn không thể chạm được đi!
Dương Hàn gật gật đầu, anh cũng hi vọng là mình cảm giác sai rồi.
Sau khi chuẩn bị tốt để sinh đứa nhỏ mới phát hiện thật ra là sỏi thận thì thật không xong… Tuy anh cũng không với y thuật của Tạp Mạch Nhĩ mà lại chuẩn đoán sai…
Vì thế Tô Sách liền sờ sờ một chút.
Nói sao nhỉ… quả nhiên trong bụng học trưởng có thứ gì đó cứng cứng, chính là cũng không cố định, nhưng cũng không vì đụng chạm mà di động.
Lẽ nào là sỏi thận thật sao?
Cũng không đến mức đó đi…
A Nhĩ Sâm nhìn hai giống cái nghi tới nghi lui, liền đưa ra đáp án: “….A Hàn, không phải sỏi thận.” Khựng một chút, nói tiếp: “Con của chúng ta đại khái là sinh trứng.”
Trong phút chốc, tất cả ánh mắt ‘soạt’ một tiếng đồng loạt quét về phía A Nhĩ Sâm.
Thản Đồ chỉ mới làm ba ba hơn hai năm nên cũng không biết vụ này.
A Nhĩ Sâm nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người, bình tĩnh nói: “Nguyên hình của ta là xà, đương nhiên đứa nhỏ rất có thể sẽ sinh trứng cũng có thể sẽ sinh bào thai.”
Thản đồ thoáng chốc bừng tỉnh: “A, ra là nguyên tắc này.”
…trong khoảng thời gian ngắn, Tô Sách cùng Dương Hàn không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung tâm tình hiện tại của mình.
Dương Hàn liếc mắt nhìn Tô Sách, thở dài: “A Sách, ta cứ nghĩ mình chỉ sinh đứa nhỏ mà thôi, không ngờ cư nhiên lại còn sinh trứng.” Những lời này anh dùng tiếng Trung—— từ khi lưu loát ngôn ngữ thú nhân thì anh chưa từng dùng lại tiếng Trung.
Tâm tình Tô Sách cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, cậu gật gật đầu: “…học trưởng, hay là cứ nghe xem A Nhĩ Sâm nói thế nào đã.” Hẳn là nên biết nhiều một chút.
Cậu lại có chút bất đắc dĩ liếc nhìn bầu bạn của mình, Thản Đồ người này cũng quá qua loa đi… Bất quá cũng quên đi… cá tính y vốn là vậy, không phải sao.
Lúc tầm mắt mọi người một lần nữa tập trung lại trên người A Nhĩ Sâm, hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Sau khi ta cùng A Hàn kết hôn đã từng tới chỗ Tạp Mạch Nhĩ hỏi qua.”
Tô Sách chần chờ một chút: “…hỏi cái gì?”
A Nhĩ Sâm trả lời: “Tất cả những biểu hiện cùng phản ứng khi A Hàn mang thai.”
Tô Sách im lặng chống đỡ.
Cậu hẳn nên khen ngợi A Nhĩ Sâm phòng ngừa chu đáo… hay nên nói hắn quá cẩn thận a. Cậu liếc mắt nhìn học trưởng vẫn còn rối rắm vì ‘sinh trứng’, nói ra thì, A Nhĩ Sâm lo lắng như vậy đối với học trưởng mà nói hẳn là thực hạnh phúc đi…
Thản Đồ lúc này đột nhiên giống như thông minh hơn hẳn, y từ phía sau kéo Tô Sách vào lòng ngực, cúi đầu cọ cọ áp bên tai cậu nói: “A Sách, ta cũng thực quan tâm ngươi.”
Tô Sách cười cười, nghe ra chút ủy khuất ẩn trong giọng nói Thản đồ. Bất quá cậu không thèm để ý. Đối với cậu mà nói, tuy Thản Đồ không chu đáo như A Nhĩ Sâm, nhưng y dành hết tất cả ôn nhu săn sóc của mình cho cậu… Quan trọng nhất là so với lòng trung thành cùng cảm giác an toàn Thản Đồ cho cậu thì mọi thứ khác thua kém.
Lúc Dương Hàn tiếp nhận sự thực mình sắp sinh trứng thì cả nhà—— bao gồm cả đám nhóc đang lăn lộn trên mặt đất cũng đều bắt đầu tích cực chuẩn bị nghênh đón tân sinh mệnh sắp chào đời.
Đối với Tô Sách mà nói, cậu không biết học trưởng mang trứng cần bao nhiêu thời gian… Nhưng ít nhất theo cảm giác lúc sờ bụng học trưởng thì quả thực trong bụng học trưởng chỉ có một quả trứng mà thôi—— này đối với sinh vật họ nhà rắn mà nói thì hơi ít, bất quá Tô Sách cũng cảm thấy may mắn, học trưởng thật sự không mang thai một lần hơn mấy chục
quả…
Đương nhiên, cũng chính vì chỉ có một quả trứng nên Dương Hàn hoàn toàn không thống khổ như Tô Sách lúc trước.
Dương Hàn đối với việc này biểu thị thực vừa lòng, trời mới biết anh cũng không muốn ôm một cái bụng thật to không thể làm được việc gì như học đệ, hiện giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thích hợp, không làm những việc quá nặng nề thì cơ bản không có vấn đề gì.
Vì thế Dương Hàn vẫn như cũ cùng Tô Sách làm việc hằng ngày… cho dù chỉ là nhổ cỏ, tưới nước linh tinh nhưng vẫn khỏe hơn Tô Sách năm đó rất nhiều.
Bất quá cũng có chút không tốt lắm.
Dù sao lúc Tô Sách mang thai, mặc dù trải qua một khoảng thời gian dài nhàm chán nhưng cậu cũng giống như phụ nữ mang thai ở địa cầu, có thể câu thông với đứa nhỏ trong bụng… loại cảm giác huyết mạch tương thông trong cơ thể này, đối với một quả trứng cứng rắn trong bụng, Dương Hàn không thể nào cảm thụ nổi—— mà anh cũng không có chuẩn bị tâm lý mất đi cơ hội cảm thụ này.
Nhưng mà sự ân cần của A Nhĩ Sâm không hề ít hơn Thản Đồ lúc trước chút nào.
Thực vật bồi bổ cơ thể hắn luôn tận hết khả năng săn nhiều một chút, các loại hoa quả tươi ngon, da lông mềm mại tuyệt đối không thể thiếu. Thản Đồ cũng không chút keo kiệt cung cấp những ý kiến mình tham khảo năm đó, hơn nữa vì Tô Sách yêu cầu nên lúc lên núi cũng chú ý tìm kiếm một ít thứ quý hiếm này nọ… Tỷ như thịt bắp đùi của một ít ấu tể dã thú, tim thú này nọ.
Mà Tô Sách chịu trách nhiệm chăm sóc đám nhỏ của mình cùng trông chừng Dương Hàn, để anh không chạy loạn khắp nơi—— có lẽ vì nhóm ‘giống cái mang thai’ luôn có một ít hành động kì quái, lúc trước trong khoảng thời gian mang thai Tô Sách cũng trở nên thiếu quả quyết, suy nghĩ rất nhiều, nói tóm lại cũng tàm tạm, mà Dương Hàn thì lại trở nên thích ‘ra ngoài một chút’, giống như muốn bù đắp cho tiếc nuối nắm nay nay vì thích ứng thế giới này mà ru rú ở nhà không ra ngoài kết giao bằng hữu vậy—— đến tận bây giờ anh vẫn còn ý đồ tìm kiếm sự tồn tại của ‘nữ giới’ trên thế giới này.
Anh nhất định phải thất vọng rồi.
Tô Sách không có cách nào, Dương Hàn bất thình lình nảy sinh hứng thú đối với bộ lạc thú nhân cường đại cũng chỉ có một lí do là cảm xúc mẫn cảm khi mang thai có thể giải thích, bắt đầu phát tán toàn bộ cảm giác khủng hoảng của mình khi biết mình là ‘giống cái’ lại còn đang ‘mang thai’ bùng phát ra ngoài, mà cậu cũng không có khả năng làm gì, cũng chỉ có thể hảo hảo ‘coi chừng’ Dương Hàn, cùng lắm thì cùng anh đi ra ngoài.
A Nhĩ Sâm trở nên rất bận rộn, bởi vì Dương Hàn mang trứng nên không giống với Tô Sách mang thai, mang trứng thì sẽ có vấn đề của riêng nó.
Tỷ như, quả trứng trong bụng Dương Hàn đâu thể nào tự nhiên lớn lên
được…
Vì thế từ ngày biết chuyện này, trên bàn cơm hai nhà xuất hiện một nồi cháo lớn hầm từ nước xương với rau dại tươi mới và nấm rừng, hương vị thơm ngon tuyệt vời… Dựa theo căn dặn của Tạp Mạch Nhĩ, này là vì cung cấp chất vôi để lớp vỏ của quả trứng có thể cứng lại.
Tô Sách đối với việc này rất kinh ngạc, nhưng ngẫm lại những tri thức liên quan tới sinh vật mình từng học ở trường thì cũng không khác biệt lắm. Chính là so với Tô Sách kia không có kiêng kị quá lớn đối với thức ăn thì Dương Hàn cư nhiên lại phi thường khủng hoảng… Vì thế A Nhĩ Sâm đành đổi thành đủ loại cháo hầm xương, nếu không, Dương Hàn hoàn toàn không có biện pháp ăn vào một khẩu phần cần thiết.
Cứ vậy cơ hồ mỗi người lớn đều có việc làm, mà công việc chủ yếu của đám nhóc con chính là tận lực gào khóc hoặc giả vờ đáng thương, cam đoan sẽ làm Dương Hàn đau lòng đám cháu trai mà ở yên trong nhà… Trứng trong bụng Dương Hàn dần dần lớn lên.
A Nhĩ Sâm cùng một nhà Thản Đồ thấy bụng Dương Hàn từng chút lớn lên, nhưng cuối cùng chỉ là hơi nhô lên một chút mà thôi chứ không to hẳn như bụng Tô Sách. Điều này làm Tô Sách hơi lo lắng, sau đó nghĩ tới kích thước trứng vốn không lớn nên cũng yên lòng hơn.
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua, rốt cuộc ở tháng thứ sáu thứ bảy thì Dương Hàn đột nhiên có biến hóa.
Mấy ngày nay, Dương Hàn sửa lại thói quen muốn chạy ra ngoài, bắt đầu nằm lì trên giường mà ngủ. Ngay cả ăn cơm cũng không chịu xuống giường, A Nhĩ Sâm cũng không miễn cưỡng, hắn dùng một cái mâm gỗ để tất cả thức ăn của Dương Hàn vào đó sau đó đặt bên giường, từng ngụm từng ngụm đút Dương Hàn ăn. Sau đó nhìn Dương Hàn vừa mới ăn xong liền khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ nặng nề…
Tô Sách đối với trạng thái này thực sự lo lắng, cậu cảm thấy rất dị thường… Hiện tại cũng không phải mùa đông a, hơn nữa cho dù tới mùa đông thì cũng không đại biểu mang trứng của thú nhân xà hình nhất định phải ngủ đông đi!
Lại qua vài ngày, Dương Hàn ngủ ngày càng sâu, thế nhưng gọi cũng không dậy, cho dù muốn anh ăn cơm cũng phải tiêu phí công phu rất lớn mới có thể làm anh miễn cưỡng thanh tỉnh được một chút—— có lúc còn đang ăn thì đã ngủ mất.
Rốt cuộc vào một hôm chập tối, Dương Hàn đang ngủ thì nhíu mày, cả người giống như rắn bắt đầu vặn vẹo cọ xát trên giường.
Thản Đồ bị Tô Sách đuổi ra ngoài.
Bởi vì Dương Hàn đã bắt đầu xé bỏ quần áo trên người mình, mà làn da cũng dần dần nổi lên màu phấn hồng, còn hiện ra một ít sọc vằn như vảy rắn.
…không phải sắp biến thành rắn đi!
Vẫn là A Nhĩ Sâm phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức lao ra ngoài nhanh chóng mời Tạp Mạch Nhĩ tới!
Chờ Tạp Mạch Nhĩ vào phòng, trừ bỏ A Nhĩ Sâm lưu lại, những người khác đều ra ngoài chờ.
Tô Sách cùng Thản Đồ ôm đám nhỏ chờ đợi, Thụy Ân Tư thì khá trấn định, hắn làm bạn cùng Tạp Mạch Nhĩ đã lâu, cũng có rất nhiều kinh nghiệm.
Lúc Thụy Ân Tư nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Tô Sách thì liền mở miệng nói: “A Sách, ngươi không cần lo lắng, A Hàn không có việc gì đâu.”
Ánh mắt Tô Sách lập tức sáng lên, nhào tới cạnh Thụy Ân Tư: “Thụy Ân Tư, ngươi biết à?”
Thụy Ân Tư gật đầu: “Ta nghe Tạp Mạch Nhĩ nói. A Hàn mang chính là trứng của A Nhĩ Sâm, trên người sẽ xuất hiện vảy rắn, nhưng đó chỉ là một loại phản ứng bình thường mà thôi.” Ngừng một chút, hắn bổ sung: “Chờ sau khi sinh xong sẽ khôi phục bình thường. Hơn nữa, sinh trứng so với sinh đứa nhỏ càng mau hơn.”
Giống như muốn xác minh lời Thụy Ân Tư nói, lúc hắn vừa dứt lời thì cánh cửa đóng kín đã mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro