CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông, tại một cửa hàng bánh mì lâu đời nằm trong khu phố cổ ở Paris, hương thơm nức mũi của bánh thoáng lượn lờ thật vô cùng hấp dẫn lòng người.

Kiến trúc và những con đường nhỏ quanh co trong khu phố cổ, hầu hết đều được xây dựng bằng đá từ thời xa xưa, cửa hàng bánh nằm ngay cạnh khu dân cư sầm uất, trước cửa có vài bậc thềm bằng đá, trên cửa còn treo một chiếc chuông đồng nho nhỏ, chỉ cần bánh vừa ra lò, các vị khách lại nườm nượp kéo đến, khiến cho tiếng chuông đồng liên tục vang lên mãi không thôi.

Một mẻ bánh mì que thơm nức vừa ra lò, lập tức chịu sự 'tập kích' bất ngờ của đám chị em nội trợ, chớp mắt gần như hết sạch.

Một cô gái phương Đông xinh đẹp mặc áo da, quần da bước vào cửa hàng, nhanh tay lẹ mắt vọt tới trước quầy bánh, cướp được hai chiếc cuối cùng, đem tới bàn thanh toán.

Bà chủ cửa hàng dáng người mập mạp, gói bánh vào trong túi giấy, cười khẽ đưa cho cô gái.

"Cô gái à, sao dạo này không thấy cô đến?" Bà chủ nhiệt tình thăm hỏi.

Người phương Đông vốn đã rất bắt mắt, huống chi là một cô gái trẻ, lại còn xinh đẹp như vậy.

"Còn không phải là con bận đến tối mặt tối mũi hay sao?"

Thương Chỉ Nhân mỉm cười nhận lấy túi giấy, nhẹ nhàng nhún vai một cái, đem ống trụ dài vác trên vai chuyển đến vị trí thoải mái hơn.

"Bận phải bay đi bay lại sao?" Bà chủ hỏi, từ trước đến giờ đều nghĩ rằng cô là tiếp viên hàng không.

"Đúng vậy ạ!"

Thật ra, nói cô bận phải bay đi bay lại cũng không sai. Chỉ là, nghề nghiệp của cô hoàn toàn không phải là tiếp viên hàng không, cô đành phải mượn nước đẩy thuyền, chấp nhận hiểu lầm do đoán mò mà ra của bà chủ.

"Nhất định là bận đến không có thời gian ăn cơm rồi." Bà chủ đinh ninh, lấy ra một chiếc bánh sừng bò cong cong.

"Người trẻ tuổi cần phải ăn nhiều một chút, nào, đến đây, tôi tặng cô một cái!"

"Con cảm ơn." Chỉ Nhân tươi cười nhận lấy chiếc bánh sừng bò, là bánh vừa mới ra lò, vừa mềm vừa thơm, lại còn nóng hôi hổi. Cô cắn một ngụm lớn, vẻ mặt cực kì hạnh phúc.

"Lần sau lại đến nhé!"

Cô đang nhai bánh sừng bò trong miệng, không thể trả lời, chỉ còn cách ra sức gật gật đầu, giơ ngón tay ra dấu OK rồi vẫy tay chào tạm biệt, xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Ráng chiều hiu hắt chiếu rọi những viên đá cũ kĩ, làm chúng ánh lên vô vàn gam màu lung linh đẹp mắt, bước chân nhanh nhẹn đạp lên những tia nắng cuối cùng còn sót lại sau hoàng hôn, lại đi thêm một đoạn đường nhỏ, mới rẽ vào toà nhà nằm trong góc khuất.

Cũng giống như những kiến trúc khác trong phố cổ, toà chung cư này đã khá cũ kĩ rồi, nhưng vẫn vô cùng cổ kính xinh đẹp. Tuy rằng không có thang máy hiện đại, nhưng lại có một chiếc cầu thang xoắn ốc đẹp y như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cứ xem như bắt buộc phải sống ở đây, hằng ngày phải leo thang bộ lên lầu năm, không tránh khỏi có chút bất tiện, cô vẫn rất cam tâm tình nguyện.

Vừa lên đến lầu năm, chiếc bánh sừng bò thơm mềm đã yên ổn nằm hết trong bụng. Cô thoả mãn phủi phủi tay, bên miệng vẫn còn sót lại những vụn bánh nhỏ, khẽ ngâm nga vài câu hát, tìm chìa khoá mở cửa.

Đây là căn phòng nhỏ ấm áp bí mật của cô a! Cô thật không thể chờ đến lúc đi tắm, sau đó cả người thoải mái sạch sẽ mở chai rượu vang đỏ, một mình hưởng thụ 'chiến lợi phẩm' tuyệt vời lần này. . .

Chỉ là, cửa vừa mở, Chỉ Nhân liền kinh ngạc đứng sững sờ.

Căn phòng nhỏ bí mật của cô, vậy mà lại có khách không mời đến!

Một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, đang nhìn xa xăm về phía tháp Eiffel, dường như nghe được tiếng mở cửa, anh xoay đầu lại, hoàn toàn không hề có một chút ngạc nhiên nào, chỉ là dùng đôi mắt thâm sâu ấy ghim chặt cô, khoé miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt.

"Hey, đã lâu không gặp." Anh nhẹ nhàng nói, âm thanh quyến rũ lại cực kì êm tai.

Chiếc cà vạt luôn luôn tuân thủ quy tắc vốn phải nằm trên cổ áo nay lại chẳng thấy đâu, cúc áo sơ mi hơi mở, lộ ra cơ ngực cường tráng mạnh mẽ.

Ánh tịch dương dịu dàng mà hư ảo bao quanh anh ta, thật là đẹp trai đến khó tin. . .

Không được không được!

Chỉ Nhân gần như bị 'cảnh đẹp' trước mắt câu mất hồn, dùng sức lắc lắc đầu, cố để bản thân tỉnh táo lại.

"Tại sao anh lại ở đây?" Cô truy hỏi.

Có câu, thỏ khôn có ba hang. Vì tính chất 'công việc' đặc biệt, ở khắp nơi trên thế giới cô đều có căn hộ bí mật của riêng mình, đến ngay cả những người gần gũi nhất, cũng không thể đoán được rằng tuỳ thời điểm cô sẽ trốn trong căn hộ nào.

Mà người đàn ông này, lại luôn có cách tìm được cô!

Tề Văn Vĩ thản nhiên cười khẽ.

Nụ cười này, lại khiến tim của cô thình thịch thình thịch đập loạn hết cả lên.

"Anh nhớ em." Anh ta nhẹ giọng nói.

Cô choáng váng, hút một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy dưới hoàng hôn, anh cầm theo một chai rượu vang và hai chiếc ly thuỷ tinh chân cao, chầm chậm bước về phía cô, tư thế nhẹ nhàng tao nhã, hệt như một con báo lười biếng, mà cô chính là con mồi của anh ta - cô còn nhớ rất rõ ràng, anh đã từng rất dịu dàng mà hoang dã, gặm cắn chiếc cổ tinh tế của cô. . .

Đáng chết!

Cô nhất định phải bình tĩnh lại!

Nhịn xuống xúc động muốn trốn khỏi đây, Chỉ Nhân giả vờ trấn tĩnh bước vào nhà, tiện tay ném ống trụ dài trên vai xuống sofa đơn, lại đem túi bánh đặt lên bàn, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đôi, bắt đầu tháo đôi boots cao trên chân ra.

Tề Văn Vĩ vẫn đứng ở một bên, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Cho dù không quay đầu lại, cô vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, ánh mắt nóng rực như lửa ấy, chậm rãi dạo chơi trên làn da trắng ngần đang lộ ra ngoài của cô.

Giọng nói êm tai lại một lần nữa vang lên.

"Anh đúng lúc có việc gần đây, nên thuận đường đến thăm em một chút." Anh rót rượu vào từng ly thuỷ tinh, chất lỏng màu hổ phách ánh lên trông như một viên bảo thạch quý giá, phản chiếu qua mặt kính sáng bóng của chiếc ly, từng chút một sóng sánh đổ ra ngoài.

Cô rất muốn hỏi, rằng có phải anh thật sự nhớ cô không, nhưng mà. . .

Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ mở ra, nhưng vẫn nhanh chóng khép lại.

Thật là đáng hận! Cô sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng cô để ý, càng sẽ không tiếp tục hỏi những câu hỏi ngu xuẩn nữa, miễn cho anh phát hiện, thật ra cô rất quan tâm.

Thương Chỉ Nhân cắn cắn môi, cả người dựa vào ghế sofa, hai tay để trước ngực, bắt chéo đôi chân thon dài xinh đẹp, đôi mắt mèo tràn ngập cảnh giác.

"Thăm tôi? Anh còn mặt mũi đến gặp tôi sao?" Cô cố ý không nhìn vào ống trụ dài, đem mắt dán chặt vào khuôn mặt tuấn tú kia. "Lần trước, anh ở chỗ của tôi trộm đi sợi dây chuyền bằng ngọc Ruby?"

Hơn hai năm trước, trong một buổi tiệc khai mạc triễn lãm cổ vật và trang sức quý báu, cô đã gặp Tề Văn Vĩ. Thời gian đó, cô vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng đã là một nữ thần trộm danh tiếng gần xa, vậy nên dễ dàng nhận được lời mời, bước chân vào hệ thống an ninh của cuộc điều tra bảo vật trong buổi tiệc.

Lúc đó, cô thích một chiếc vương miện của công chúa Ottoman nước Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỉ XIV.

Cuộc gặp gỡ của cô và Tề Văn Vĩ, đơn giản giống như duyên phận, ngay từ giây đầu tiên khi hai ánh mắt giao nhau, cô đã bị cảm giác như giật điện đó đánh gục hoàn toàn.

Anh học thức uyên bác, tuấn tú dịu dàng, lại còn tán tỉnh cô rất nhiệt tình. Tất nhiên cô đã từng được nhiều người đàn ông xuất sắc hơn, đẹp trai hơn theo đuổi, nhưng cô chỉ động lòng với mỗi anh, không thể kiểm soát nổi bản thân.

Dù cho chìm đắm trong bầu không khí tình yêu ngọt ngào, vẫn không hề ảnh hưởng đến sự 'chuyên nghiệp' của cô. Trước khi buổi triễn lãm kết thúc, cô vẫn trộm chiếc vương miện đó đi.

Nhưng mà, cô ngàn vạn lần không nghĩ đến, sau khi buổi triễn lãm kết thúc, Tề Văn Vĩ không những cướp đi tim của cô, người của cô, còn cướp luôn cả chiếc vương miện, biến mất không một dấu vết. Mà chiếc vương miện đó, lại trở về trong tay nhà triển lãm, cô đã tỉ mỉ lên kế hoạch trộm cắp, không hề đánh rắn động cỏ, cứ như sẽ không có chuyện gì xảy ra vậy.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng!

Chỉ Nhân mới phát hiện rằng, gặp phải một tên xấu xa thủ đoạn cao minh - thật là đáng chết, thế nhưng cố tình lại để cô đi thích thầm cái tên 'anh hùng chim sẻ' đó!

Từ đó về sau, Tề Văn Vĩ giống như bóng ma trong cuộc đời cô vậy, không biết khi nào sẽ xuất hiện, khi nào lại biến mất, cô rất chán ghét nhìn thấy anh, nhưng lại không thể khống chế bản thân mong đợi được gặp anh.

Có một lần, khi cô đang run rẩy trong gió tuyết, anh đột nhiên xuất hiện, dùng chiếc áo khoác dày to sụ, ôm cả người cô vào lòng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô, xua đi giá lạnh.

Có một lần, khi cô đang gặp phải khốn cảnh 'đen ăn đen', bị một người đàn ông với ý đồ bất chính bắt giam, là anh đã trực tiếp ra mặt, cứu cô an toàn rời khỏi đó.

Có một lần, khi cô bị thương, trở về căn hộ lạnh lẽo của mình, anh lại mang theo hộp cứu thương xuất hiện, giúp cô băng bó, còn nấu cho cô một nồi súp cá Provence nóng hổi, chăm sóc cô cho đến khi vết thương bắt đầu khỏi mới thôi.

Anh dùng sự dịu dàng đó đối xử với cô, ngày càng khiến cho trái tim cô tham lam hơn. Trên mỗi đoạn đường, cô đều mong chờ nhìn thấy hình bóng anh; những lúc trời đổ mưa, cô luôn ước rằng anh sẽ cầm ô xuất hiện ngay trước mắt; mỗi khi ngửi thấy mùi súp cá Provence, cô đều sẽ tưởng tượng anh đang mặc chiếc tạp dề, đi ra từ một góc tối nào đó.

Cho dù là cảm giác kích thích lúc thực hiện nhiệm vụ, cũng không bằng sự mong đợi mà cô không hề muốn thừa nhận này.

Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi trên sofa, Tề Văn Vĩ nở nụ cười ấm áp.

"Sợi dây chuyền đã được trả về cho chủ sở hữu ban đầu rồi."

"Chủ sở hữu?" Cô kìm nén xúc động muốn hỏi thăm tình hình gần đây của anh, cố ý liếc mắt, dùng âm điệu châm biếm nhất để nói chuyện: "Làm ơn đi, Bá Tước cũng chết rồi, anh trả cho quỷ hả? Hơn nữa, đó là do gia tộc Akbar đã cướp về vào thế kỉ XVII, họ cũng không phải là chủ sở hữu."

"Nhân Nhân[1], sự thông minh của em vẫn luôn mê hoặc anh như vậy." Giọng điệu vô hạn yêu chiều.

[1]Thật ra thì trong bản gốc anh gọi chị là Tiểu Nhân (小茵), phát âm tiếng Trung nghe rất dễ thương rất êm tai (Xiǎo Yīn), nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì nghe hơi nặng nề và không được hay cho lắm, nghe cứ như mắng người í huhu. Vậy nên mình xin phép được tự ý đổi từ Tiểu Nhân sang Nhân Nhân, từ bây giờ đến cuối truyện luôn, cá nhân mình thấy như vậy nghe đáng yêu hơn. Xin lỗi vì sự bất tiện này, mong các bạn thông cảm ạ.

Gương mặt Chỉ Nhân đỏ bừng một mảnh, giận đến mức nghiến răng.

"Không được gọi tôi như vậy!"

Dường như anh không nghe thấy, tiếp tục nói: "Trong di chúc của Bá Tước viết rất rõ rằng, muốn quyên góp tất cả báu vật cho các hội tổ chức từ thiện, bao gồm cả sợi dây chuyền ngọc Ruby Roxelana đó."

Chỉ Nhân hơi ngạc nhiên một chút.

Tuy cô là một kẻ trộm, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ đi cướp của hội từ thiện.

Nhưng mà, món nợ giữa cô và anh còn chưa tính xong đâu!

"Còn chiếc lệnh bài bằng vàng của Pharaoh thì sao?" Cô không cam tâm chất vấn. "Đừng nói với tôi vị tỷ phú đó chết rồi, hôm qua báo lá cải còn đăng trang nhất, công khai tấm ảnh ông ta cưới bà vợ thứ tám vào cửa đó."

"Ông ta đúng là vẫn còn sống." Tề Văn Vĩ cầm ly rượu, chầm chậm bước tới gần cô, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đáng yêu vẫn chưa hết đỏ.

"Vậy thì sao? Sẽ trả lệnh bài vàng lại cho tôi?" Cô có một bộ tiêu chuẩn 'Sự công bằng phi pháp', nghĩ rằng các đồ vật bất chính, ai cũng có khả năng cướp về. "Lão già đó, năm xưa cũng là đi cướp, tôi cướp lại của ông ta cũng đâu được xem là quá đáng."

Anh bật cười. "Lệnh bài không có ở chỗ anh."

"Anh bán rồi? Bán bao nhiêu?" Cô trừng to mắt, người hướng về phía trước. "Không sao, không có lệnh bài, trả tiền cho tôi cũng được."

"Anh trả lại cho Viện Bảo Tàng Ai Cập rồi."

Cô choáng váng khoảng chừng một phút, mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh. . . anh cái gì cơ?"

"Anh trả lại cho Viện Bảo Tàng Ai Cập rồi." Người nào đó từ tốn nhắc lại.

"Anh cứ đùa mãi thế!" Cô hét lên.

Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng vô hạn.

Đáng chết! Anh ta nói thật!

Cô không có cách nào hiểu được, trong đầu của người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì. Không có tên trộm nào lại mạo hiểm tính mạng của mình, tốn công phí sức đoạt lại bảo vật từ tay một tên trộm khác, chỉ vì thực hiện bốn chữ "vật quy nguyên chủ".

Tốt thôi, cứ cho là thật sự vật quy nguyên chủ, ít nhất anh cũng phải nhận được lợi ích gì đó chứ!

Chỉ Nhân giận đến mức ngứa răng, bàn tay nắm thật chặt. Cô thật sự không muốn cùng người đàn ông này có bất cứ liên hệ nào nữa, mỗi lần đụng phải anh ta, cô đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng anh lúc gần bên lúc xa cách, lại luôn tìm mọi cách quan tâm cô, khiến cô không thể khống chế bản thân.

"Tại sao anh lại biết tôi sống ở đây?" Cô không nhớ rằng mình có nói qua với anh chuyện này.

Trên gương mặt anh tuấn lại lộ ra nụ cười quyến rũ có thể hạ gục bất kì động vật giống cái nào.

"Lần trước, anh vô tình thấy em đi vào toà nhà này."

Cô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

"Anh theo dõi tôi?!" Không biết tại sao, anh luôn có cách biết rõ được hành trình của cô.

"Anh không thể kiểm soát bản thân mình." Anh thừa nhận, ly rượu trên tay đưa đến trước mặt cô.

Chỉ Nhân vốn là chuẩn bị mắng người, nhưng vừa ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, những lời mắng chửi trong đầu lập tức phi nước đại, bỗng chốc chẳng thấy đâu.

A, là rượu vang trứ danh!

Không những vậy, còn là rượu của nhãn hiệu mà cô yêu thích nhất. Cô chỉ cần ngửi thôi cũng ngửi ra được, chai rượu mà anh chọn chính là năm được mệnh danh "chưng cất sự kỳ tích".

Đáng ghét, anh thế nhưng lại biết nhược điểm của cô!

Cô không nên để bị lừa, nhưng mà. . . nhưng mà. . . chai rượu đó thật sự rất tuyệt vời. . ., không những vậy số lượng năm ấy còn vô cùng có hạn, trong mắt các nhà sưu tầm, chính là cực phẩm trong cực phẩm, dù cho cô có liều mạng, cũng chỉ đoạt được hai chai mà thôi.

Chỉ Nhân đấu tranh nội tâm hết sức dữ dội.

Vì để loại bỏ nguy hiểm, cô phải mạnh mẽ ném anh ra ngoài mới đúng, nhưng mà chai rượu kia, còn có. . . vẻ ngoài quyến rũ của anh, lại càng so với chai rượu kia lợi hại hơn gấp nhiều lần!

Một Tề Văn Vĩ bình thường luôn chỉnh tề gọn gàng, nay lại khoác áo sơmi xộc xệch, tóc đen rối bời. Trước mặt người ngoài, anh ta luôn ăn mặc rất bảnh bao, không bao giờ lôi thôi.

Thế nhưng vào lúc này, trông anh vô cùng lười nhác và thoải mái, khi anh nghiêng người về phía trước đưa ly rượu ra, một vài sợi tóc đen mượt khẽ rũ xuống trán, khiến cho anh nhìn vừa đáng yêu lại càng đáng ghét!

Có thể nhìn thấy, trong con ngươi màu đen sâu hun hút kia, ánh lên hình bóng của cô. Mà hương rượu nồng nàn kia, cứ lượn lờ quanh chóp mũi, giống như một ngón tay vô hình, móc níu khiến cô không cách nào phản kháng, cứ vô thức mà vươn tay ra đón nhận.

Vậy mà, đầu ngón tay mềm mại còn chưa kịp chạm đến, thì Tề Văn Vĩ lại rút tay thu hồi ly rượu. Cô vừa định lên tiếng kháng nghị, đã thấy anh đưa ly rượu nghiêng đến bên môi, chậm rãi nhấp một ngụm.

Anh không hề nuốt xuống ngụm rượu kia, chỉ là ngậm trong miệng.

Chỉ Nhân quên cả hô hấp, những cảm xúc mong đợi, thắt chặt lấy trái tim cô.

Vào lúc anh từ từ hạ thấp người xuống, cô nghe thấy tim mình đập mạnh, giống như tiếng sấm mùa hè, ầm ầm vang lên ở bên tai. Cô không có cách nào nhìn sang chỗ khác, cũng không thể né tránh.

Ánh mắt của anh khiến cô mê muội.

Lúc đầu, cô cảm nhận được hơi thở nóng cháy hừng hực, tiếp đến là bờ môi mềm mại của anh. Giống hệt như cô gái ngây thơ lần đầu nếm thử trái cấm, cô ngoan ngoãn mở miệng đón nhận đầu lưỡi của anh, và cả ngụm rượu thơm đến say lòng kia. Hương rượu ngọt ngào, cùng với mùi vị quen thuộc trên cơ thể anh, tất cả như hoà quyện vào nhau, biến thành chất kích thích quyến rũ nhất.

Cô đã từng nghĩ muốn thoát khỏi thứ cám dỗ mãnh liệt này, thật đó, cô đã từng cố gắng hết sức, nhưng mà. . . năng lực kiềm chế của cô lại nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

Người đàn ông này, quá mê người, quá mức hấp dẫn.

Anh căn bản vẫn chưa chạm vào cô, chỉ là dùng chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt kia, chậm rãi hôn liếm bờ môi cô. Hai tay của anh vẫn còn vươn ra cầm lấy chai rượu quý và chiếc ly thuỷ tinh. Ấy thế mà cô đã cảm thấy toàn thân nóng rực, như bị bao vây chặt chẽ trong hơi thở của anh.

Bao nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ!

Trời ạ, cô hi vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt biết bao, thật không may, vì đã quá rõ ràng chỉ như vậy thì không thể đủ, cô biết chắc rằng dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, anh có bao nhiêu nhiệt tình cùng hoang dã. Cô cũng muốn anh! Vào lúc này, những gì gọi là lý trí và thận trọng, tất cả đều bay lên chín tầng mây.

Chỉ Nhân giống như binh bại núi đổ, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, bàn tay nhỏ leo lên lồng ngực tráng kiện đầy nam tính, nắm chặt vạt áo đang rộng mở, khiến cơ thể rắn chắc của anh càng áp sát cô hơn.

Nói không chừng, cô đang ở trong một lời nguyền thần bí của cổ vật nào đó, mới có thể ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, đã hoàn toàn trầm luân, không cách nào cứu chữa mà muốn có được anh, lưu luyến không nguyện ý để anh rời đi.

Nhịp tim dưới lồng ngực rộng lớn kia, cũng giống như cô vậy, đang đập nhanh đến mức chóng mặt. Làn da quyến rũ màu đồng cổ kia, nóng đến gần như khiến cô bỏng cả tay.

Xoảng!

Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống, rượu chảy dài trên mặt đất, hương thơm lại càng nồng nàn hơn.

Cô thấp giọng rên rỉ, không nỡ bỏ ly rượu kia, càng không nỡ rời xa đôi môi của anh.

Tiếp đến, là một tiếng vang còn nặng nề hơn. Chai rượu quý giá kia, bởi vì anh buông lỏng tay, cả chai đều rơi xuống đất, từng giọt từng giọt rượu thơm lừng chảy tràn ra ngoài.

Lý trí của Chỉ Nhân đột nhiên trở về trong một giây, nhưng mà bàn tay to dày của Tề Văn Vĩ, lại đang tiến vào từ dưới vạt áo da, phủ lên bầu ngực trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng chà xát nụ hoa tinh tế đáng yêu.

"Rượu của tôi . . ."

Cô mấp máy môi thở gấp, tay nhỏ bé vẫn đặt trên người anh, vuốt ve bờ ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim đập nhanh kịch liệt, không muốn rời xa.

"Mặc kệ nó."

Đôi chân dài của Tề Văn Vĩ chen vào giữa hai chân cô. Anh dịu dàng hôn lên cổ và gáy, lại ngậm nhay cắn mút dái tai mềm nhỏ, âm thanh trầm khàn.

"Anh sẽ mang đến một chai khác cho em."

Một chai khác?

Cái này, tuy rằng có hơi đáng tiếc một chút, nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được.

Sau đó, anh kéo chiếc áo da gây cản trở xuống, cúi thấp đầu ngậm chặt bầu ngực đã cứng thẳng, khiến Chỉ Nhân hốt hoảng thở gấp một tiếng.

Ôi, trời ạ, trời ạ! Bất kể anh làm cái gì, cô đều có thể chấp nhận tất cả!

Ham muốn như ngọn lửa thiêu cháy, cô thở hổn hển, bàn tay run rẩy lôi kéo đặt trên thắt lưng anh, giống như sẽ mãi mãi không thể tháo ra vậy. Đồng thời, anh cũng kéo xuống quần da của cô, thậm chí còn thô bạo xé rách chiếc quần lót bằng ren mỏng manh.

Cơ thể nam tính to lớn, gần như vừa nặng nề lại gấp gáp, ép cô ngã trên sofa. Cô cũng không hề né tránh, thậm chí còn giơ cao đôi chân thon dài, kéo anh đến gần hơn, cho đến khi cứng rắn của anh chống đỡ ép sát mềm mại của cô.

Chậm rãi, thâm sâu, khiến người ta khó thở, anh đã tiến vào bên trong cô.

Cả hai cùng lúc phát ra tiếng thở dài.

"Trời ạ, Nhân Nhân, anh thật sự rất nhớ em. . ." Lòng bàn tay dày rộng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, trong hơi thở nóng rực mang theo hương rượu nồng say mê.

Lời bày tỏ đột ngột kia, khiến người cô càng như bốc cháy, cơ thể xinh đẹp giật mình hơi run rẩy.

Anh phát ra tiếng rên trầm đục, hệt như một con mãnh thú đang vùng vẫy gào thét.

"A. . ." Anh cắn răng, khó khăn chạy nước rút, húp trọn tất cả ngọt ngào của cô.

"Em muốn giết chết anh ư. . ." Nếu có thể, đây cũng chính là cách chết trong mơ của anh.

Cô gần như bật khóc nức nỡ, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lưng mạnh mẽ ướt đẫm mồ hôi, để mặc anh điên cuồng chạy nước rút, đưa cô lên thẳng đến cao trào sung sướng.

Mỗi một lần trải qua kích tình mãnh liệt, đều khiến cô bất ngờ không thôi.

Nhưng cô biết rằng, lần thứ hai sẽ có chút không giống, mãi mãi sẽ có lần thứ hai. . .

Tề Văn Vĩ ôm lấy cô vừa đạt cao trào vẫn đang suy yếu, nhẹ nhàng đặt trên giường lớn. Động tác của anh trở nên rất dịu dàng, rất ấm áp, nhưng vẫn trêu chọc người khác, anh đã quá quen thuộc với mỗi tấc da thịt trên cơ thể cô, mỗi một phản ứng nhỏ xíu trong lúc hoan ái của cô.

Đây chỉ là nhu cầu sinh lý thiết yếu, cô đã tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần như thế. Nhưng mà, người đàn ông khiến cô trầm luân mê muội kia, có đôi khi, cô sẽ cảm nhận được, cách anh đối xử với cô, dường như không chỉ là vì tình dục, mà là. . . mà là. . .

Mà mấu chốt là, khiến cho cô đây luôn nhút nhát khó khăn lắm mới nhận thấy một chút tình ý nồng đậm.

Anh lại tiến vào bên trong cô.

Cô rất nhanh liền quên hết tất cả mọi thứ, toàn bộ thế giới như chỉ còn tồn tại sự dịu dàng và cuồng dã của anh vào lúc này đây. Ngoài cửa sổ, đêm đen dày dặc, cảnh đêm Paris đẹp đến mê hoặc lòng người, họ như say trong vòng ôm của đối phương, triền miên kéo dài trong màn lụa mờ ảo.

Lúc gần nửa đêm, cô đói đến mức bụng kêu ùng ục, anh rời đi một lúc rồi lại trở về giường, từng ngụm từng ngụm đút cô ăn bánh mì đã lạnh tanh, cùng với thịt nguội tìm thấy trong tủ lạnh, mặc dù bị đổ, nhưng vẫn còn sót lại một chút rượu.

Một vài giọt rượu màu vàng óng ánh cuối cùng, rơi trên làn da trắng mềm của cô. Anh nhàn nhã liếm mút, xem cô như món tráng miệng ngon lành nhất, tiếng rên rĩ yêu kiều vang vọng suốt cả đêm.

Đây quả là một đêm nóng bỏng, đủ để so sánh với đêm đầu tiên của cô và anh, hoặc thậm chí còn vuợt trội hơn. Nhưng lúc này lại không giống lần đó, vừa đau đớn lại có cảm giác tắc nghẽn.

Sau cùng, khi cô đã không còn chịu được đòi hỏi tham lam vô độ của anh mà mệt mỏi thiếp đi, dưới ánh trăng lung linh kia, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh là dịu dàng vô hạn, là tình ý đậm sâu, khiến người khác đắm chìm mãi không thôi.

Ánh mắt ấy, bỗng chốc cũng làm tim cô cũng ấm nóng lên theo.

Những đêm lẻ loi không có anh ở bên, lòng cô trống rỗng mơ hồ, nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đang u sầu buồn bã. Chỉ khi nằm trong vòng tay anh, cùng anh thân thiết âu yếm, cảm nhận độ ấm và nhịp đập mạnh mẽ, khiến cô vừa ngọt ngào lại yên tâm, mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Tề Văn Vĩ yêu thương vuốt ve gương mặt đang say ngủ, sau đó vươn cánh tay dài ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, dán chặt vào bờ ngực vững vàng. Anh cúi thấp đầu, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn lặng lẽ.

Cô lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực kia, khóe môi mỉm cười cong cong, an ổn như mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào.

Một đêm hoan ái kịch liệt, tiêu hao quá nhiều thể lực của cô.

Chỉ Nhân ngủ một giấc liền mạch cho đến tận trưa hôm sau mới mơ màng chuyếnh choáng tỉnh lại.

Rèm cửa sổ đã được cẩn thận kéo xuống, ngăn cách ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài. Cô vặn vẹo thắt lưng mỏi nhừ, cánh tay trắng nõn mò mẫm trên giường, chạm đến vải lụa tơ tằm mát lạnh, không hề có chút độ ấm nào.

Tề Văn Vĩ không có ở trên giường.

Cũng có thể anh ở trong phòng tắm, hoặc là nhà bếp.

Cô mơ hồ suy nghĩ, tâm không cam tình không nguyện mà bò xuống giường, nhìn đến phía anh đã ngủ đêm qua, vẫn còn là một mớ hỗn độn, dưới sàn nhà là quần áo rải rác bị vội vã cởi ra của cô.

Chỉ Nhân mở miệng nhỏ chuẩn bị gọi, một sự thật chấn mục kinh tâm, khiến cô đột nhiên mở to đôi mắt, các con sâu ngủ còn lại trong khoảnh khắc toàn bộ bị giết chết.

Quần áo của anh biến mất rồi!

Áo sơmi, quần dài cùng thắt lưng da vốn phải trộn lẫn lung tung với quần áo của cô, giờ phút này hoàn toàn biến mất sạch sẽ, như chưa bao giờ tồn tại qua.

Chết tiệt!

Sau gáy cô bỗng nhiên tê rần, dùng tốc độ lửa cháy đến mông xông ra khỏi phòng ngủ vẫn còn dư âm chút mùi vị hoan ái trong không khí, bay thẳng đến phòng khách.

Trên chiếc ghế sofa đơn, ống dài màu đen vẫn còn ở đó, ngay vị trí cô đã ngồi tối hôm qua.

Chỉ Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có cách để mình hoàn toàn yên tâm, chân bước nhanh qua đó, khẩn trương cầm ống đựng tranh lên. Vừa cầm lên, lòng cô đã chùng xuống - quá nhẹ, cô nhớ rất rõ ràng, trọng lượng của ống tranh đã bị giảm hẳn xuống, bức danh hoạ bên trong của Monet đã bị lấy đi mất rồi.

"Shit!"

Đáng chết, uổng công cô ngày hôm qua còn cố ý không nhìn đến nó, giả vờ như nó không phải là thứ quan trọng gì cả. Những trò lừa bịp nho nhỏ này, căn bản không qua được mắt Tề Văn Vĩ. Lần này, anh ta xuất hiện, là vì bức danh hoạ của Monet trong ống tranh.

Còn nói cái gì mà anh ta nhớ cô! Vương bát đản! Đồ chim sẻ chết tiệt!

Sự xuất hiện của anh ta, vốn không đơn giản là chỉ bởi vì cô.

Điều này càng khiến Chỉ Nhân tức giận ngút trời. Cô một bên nguyền rủa, một bên vẫn không cam lòng mở ống tranh ra xem, kích động lật ngược cái ống trụ vốn đã trống không chẳng còn gì.

Tất nhiên cô không mong đợi bức danh hoạ kia sẽ thần kỳ mà rơi xuống, cô chỉ là quá mức tức giận, giận mình ngu ngốc, giận anh ta đáng chết không biết xấu hổ, thế nhưng trong ống tranh lại thật sự rơi xuống một vật gì đó.

Là một tờ giấy kẹp sách rất đẹp.

Chỉ Nhân nheo mắt, ném ống tranh đi, cúi người nhặt tờ giấy đó lên.

Trên chiếc kẹp sách màu trắng thuần, là vài chữ anh ta để lại bằng cây bút mực luôn mang theo bên người. Nét bút của anh, vừa mạnh mẽ hữu lực lại uyển chuyển mềm mại:

Thân ái, vất vả cho em rồi.

Yêu em - Vĩ[2].

[2]Trong bản gốc là 'Tề yêu em', anh xưng họ chứ không xưng tên, ở đây mình sửa lại chút cho dễ hiểu ha.

Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, Chỉ Nhân giận đến mức cả người run bần bật, không nhịn được cuộn chặt nắm đấm, trong phòng khách tối mờ, điên cuồng hét to, cái tên mà tối hôm qua cô đã nhẹ giọng rên rĩ vô số lần, đến hôm nay lại hận không thể chính tay siết chết người đàn ông đó.

Tề! Văn! Vĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro