CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Vương bát đản đó, vậy mà lại dám sắc dụ cô! Nghĩ đến đêm qua, cô đã yếu đuối mềm mại như thế nào, chỉ vì một nụ cười, một cái hôn của anh ta, mà hoàn toàn say mê chìm đắm, cùng anh ta vui vẻ cầu hoan, thậm chí là bị anh ta không ngừng làm thế này, thế kia. . . cô chỉ cảm thấy nhục nhã, muốn đào một cái hố tự chôn chết mình cho xong.

Tồi tệ hơn nữa là, anh ta lại lợi dụng sự mê luyến của cô, hưởng thụ cơ thể yêu kiều của cô, lừa dối trái tim thuần khiết của cô - À, được rồi, thật ra thì cũng không thuần khiết cho lắm. . .

Nhưng mà, hành động này của anh ta, vẫn là không thể tha thứ được!

Chỉ Nhân tức tối nguyền rủa, hi vọng anh ta sẽ bị đày xuống tầng địa ngục sâu thẳm nhất, thảm hại đến mức không thể dùng vẻ ngoài tuấn tú bảnh bao đó quyến rũ phụ nữ nữa, đồng thời chạy ngay đến trước màn hình chiếc laptop, nhanh chóng khởi động nguồn điện, trước khi kết nối với Internet, cô vẫn không quên tìm một bộ quần áo, tùy tiện mặc lên người, che đi những dấu hôn đầy rẫy như cánh hoa rơi trên cơ thể kiều mị. Nếu như Tề Văn Vĩ cho rằng, cô sẽ giống như những lần trước mà chấp nhận lý do bản thân xui xẻo, để mặc anh ta mang đi "bảo bối", thì anh ta đã phạm phải sai lầm to lớn rồi!

Cô lướt bàn phím như bay, cho dù sức cùng lực kiệt, cũng tuyệt đối phải bắt anh ta giao ra chiến lợi phẩm.

Bình thường, cô đều là đơn thương độc mã, rất ít khi nhờ vả đến sự trợ giúp của gia đình và bạn bè, nhưng lần này thì khác, anh ta quá xấu xa, không những đem cô ăn sạch sẽ, mà còn lấy đi bức danh họa của Monet mà cô mất hơn một tháng lên kế hoạch mới trộm về được!

Hừ, có thù không báo phi thục nữ!

Cô không bắt anh ta là không được! Cô nhất định phải giết chết anh ta!

Vừa mới kết nối mạng, đăng nhập vào trang web của tập đoàn Thái Vĩ, như Chỉ Nhân dự đoán, Đỗ Tiểu Nguyệt[1] đang online. Gần như là lập tức, cô đã nhận được thông báo yêu cầu cuộc gọi video từ Tiểu Nguyệt.

[1]Đỗ Tiểu Nguyệt là con gái của Đỗ Phong Thần - nam chính trong Song diện thục nữ

Chỉ cần nhắc đến tập đoàn Thái Vĩ, bất luận là người nào, cũng đều sẽ vô cùng thưởng thức công ty đa quốc gia khổng lồ này nhiều năm qua liên tục đạt được những kỷ lục đáng kinh ngạc cùng chiến tích lừng lẫy trên thương trường.

Tổng tài tập đoàn Đường Bá Vũ[2] sở hữu năng lực và nguồn tài chính kinh người, một vài vị quan chức cấp cao bên cạnh ông ta, cùng nhau ở hậu phương hợp sức giúp đỡ Đường Bá Vũ vận hành công việc. Mà ba của Chỉ Nhân - Thương Trất Phong[3], chính là một trong những quan chức cấp cao của tập đoàn Thái Vĩ, mặc dù gia cảnh rất tốt, thế nhưng trời sinh cô đã không phải là một bảo bối ngoan ngoãn, yêu thích cảm giác kích thích khi trộm cắp, thậm chí khi còn ở trong nước, đã tham gia vài phi vụ mà cô tự cho rằng là "nghĩa cử[4]", thế nhưng lại bị thần trộm đang lẩn trốn ở Đài Loan để ý, kinh ngạc vì kỹ năng khéo léo của cô, cái càng khó có được chính là cảm giác mười phần chính nghĩa đó, đặc biệt đến tận cửa yêu cầu, muốn thu nhận cô làm đồ đệ.

[2]Đường Bá Vũ - nam chính trong Cực phẩm thục nữ

[3]Thương Trất Phong - nam chính trong Thục nữ chợ đen

[4]nghĩa cử: hành động cao đẹp, việc làm nghĩa khí =))))))))

Trải qua một cuộc cách mạng gia đình hết sức bi thảm, bao gồm những trận cãi vả, tuyệt thực cùng với giả vờ hôn mê ngất xỉu, cuối cùng cô cũng đạt thành tâm nguyện, sau khi đồng ý hơn một trăm điều kiện của ba mẹ, liền ra nước ngoài bái sư học nghệ.

Cô cùng ba mẹ đúng thời gian sẽ liên lạc một tuần ba lần, cùng con của các vị cán bộ cấp cao khác, cũng không hề cắt đứt liên lạc, tình bạn vẫn vô cùng gắn bó.

Nhìn vào màn hình máy tính, Chỉ Nhân hít một hơi thật sâu, mở cửa sổ video ra.

"Thân ái à, chúc mừng, chúc mừng nhé!" Màn hình video vừa kết nối, lập tức hiện lên gương mặt tràn ngập thần thái hưng phấn của Đỗ Tiểu Nguyệt, trước ống kính bật mở pháo mừng bảy sắc, các sợi ruy băng cùng vụn giấy nhỏ đầy màu sắc sặc sỡ tung bay khắp phòng. "Sao rồi? Đã đại công cáo thành chưa đấy? Tớ đợi đến sắp phát mốc cả rồi đây này, bức tranh có đẹp không hả? Nhanh nhanh nhanh, cho tớ xem bức danh họa cực phẩm đó đi!".

"Tranh không còn rồi." Chỉ Nhân nghiến răng nói.

"A?" Tiểu Nguyệt phản ứng chậm chạp, dừng lại điệu nhảy hân hoan, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, nghiêng sát đến trước màn hình. "Mất rồi? Tại sao lại mất rồi?" Cho tới giờ phút này, cô mới phát hiện ra tình trạng của bạn tốt. Thương Chỉ Nhân vốn xinh đẹp, khoảnh khắc này lại đầu tóc rối bời, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, hai quầng mắt không những đen như gấu trúc, mà trên trán còn nổi đầy gân xanh.

Woo hoo! Tiêu rồi, xem ra là chuyện lớn thật rồi!

Tiểu Nguyệt lúng túng ngồi lại đàng hoàng, nhanh chóng gạt ra những sợi ruy băng rơi trên ống kính cùng màn hình máy tính, thận trọng hỏi: "Chỉ Nhân à, cậu vẫn ổn chứ?".

"Không tốt lắm." Cô nheo mắt, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, sắc mặt rất khó coi. "Tớ bị người ta tính kế rồi." Lại tiếp tục nghiến chặt răng.

Đỗ Tiểu Nguyệt hết sức kinh ngạc.

"Vậy là ý gì?"

"Có một tên Vương bát đản dám chỉnh tớ." Âm thanh hờ hững, nghe lạnh đến mức giống như có luồng gió đông chợt thổi đến bên tai. "Đồ bị anh ta trộm đi mất rồi, tớ cần cậu giúp, tìm ra nơi ở của anh ta."

Tiểu Nguyệt đến mắt cũng không chớp, trên gương mặt đáng yêu là tinh thần sẵn sàng chống lại kẻ thù.

"Không thành vấn đề, cho tớ danh tính của tên Vương bát đản đó." Điều tra bới móc tất cả thông tin của người khác, chính là việc làm cô giỏi nhất đó.

"Tề Văn Vĩ, ba mươi hai tuổi, người gốc Hoa quốc tịch Mỹ." Chỉ Nhân không hề bỏ sót một thông tin nhỏ nhặt nào. "Rất có thể anh ta đã đặt chuyến bay hôm nay rời khỏi Paris, tra thử xem anh ta muốn đến nơi nào? Tớ muốn biết anh ta sống ở đâu, địa chỉ, email, số điện thoại, hộ chiếu, bất kì một dữ liệu nào dù là công khai hay tư mật[5], đều tra rõ ràng tất cả cho tớ!"

[5]檯面上及檯面下 - nếu dịch sát thì là trên mặt bàn dưới mặt bàn. Người Trung Quốc sử dụng câu này để chỉ những việc làm công khai hoặc bí mật, lén lút, kiểu như hắc bạch lưỡng đạo trong tối ngoài sáng ấy. Trong tiếng Anh cũng có "under the table", tức là dưới gầm bàn, ám chỉ những việc không tốt đẹp, không được công khai, bất hợp pháp.

"Chuyện tư mật?" Tiểu Nguyệt vừa nghe vừa nhập vào dữ liệu, không cần xem nữa, cô nghe cả rồi, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng, bạn tốt lần này đúng là giận đến phát điên rồi.

"Không sai, tớ phải bắt được anh ta!" Cô hoàn toàn mất hết lí trí đập bàn, không kiên nhẫn mà la hét: "Hiện tại, ngay lập tức! Đem mười tám đời tổ tông của tên Vương bát đản đó, đều phải đào lên hết cho tớ! Không cần biết cậu dùng cách gì cũng được! Tớ phải siết chết anh ta, đá chết anh ta, băm nhỏ anh ta thành tương. . .".

"OK, OK, cậu bình tĩnh lại đã nào." Tiểu Nguyệt nhanh chóng gõ bàn phím, không quên an ủi Chỉ Nhân đang nổi cơn thịnh nộ.

"Tớ cần chút thời gian, cậu đi rửa mặt trước nhé, nhìn cậu trông. . ." Cô nói một cách uyển chuyển. "Hmm, cậu biết đấy, trông có vẻ hơi mất tinh thần.".

Chỉ Nhân quay đầu nhìn lại bản thân trong tấm gương dài, đúng là vô cùng nhếch nhác thảm hại.

Đáng chết! Bộ dạng bây giờ của cô chính xác là một bà điên vừa bị người ta vứt bỏ. Hơn nữa, cô còn đem quần áo mặc ngược lung tung! "A! Tớ hận chết tên gia hỏa đó, tớ hận anh ta!". Thật là đáng ghét, tất cả đều là lỗi của anh ta! Tất cả đều phải đổ hết lên đầu anh ta! Chỉ Nhân ôm đầu, điên cuồng phát tiết nguyền rủa một lúc lâu, mới khôi phục bình tĩnh, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. "Tớ đi rửa mặt". Cô dứt khoát nói: "Cho cậu năm phút, một lát sau quay lại, tớ muốn biết hiện tại anh ta đang ở đâu.".

Tiểu Nguyệt ở bên kia màn hình, nhìn bạn tốt rời khỏi chỗ ngồi, biến mất ở ngay góc phòng khách.

Năm phút?

Ô, tuy rằng cô rất lợi hại, nhưng muốn trong năm phút tra ra nơi ở cùng các thông tin liên hệ của một người đàn ông, một mình cô thì cũng là hơi khó đó nha.

Thế nhưng, không sao cả, cô đã biết nên tìm ai giúp đỡ rồi.

Tiểu Nguyệt không chút do dự, cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, trong thời gian chưa tới năm phút, thông báo cho những người chắc chắn sẽ giúp được, đồng thời còn rất vui khi biết được tin tức này. Năm phút sau, khi Chỉ Nhân sửa soạn đơn giản trở lại, ngồi vào trước máy tính xách tay, trên màn hình đã nhấp nháy vài lời mời cuộc gọi video. Cả người cô cứng đờ, nhìn chằm chằm vào màn hình mất vài giây, mới không tình nguyện nhấn nút bàn phím, con của tổng tài tập đoàn Thái Vĩ, cùng với con của những vị cán bộ cao cấp, gần như đều đến tham gia đủ cả.

"Tiểu Nhân," Giọng của Đường Chấn[6] vang lên đầu tiên, không thể chờ đợi đã vội truy hỏi. "Nghe nói, cậu bị đàn ông lừa rồi?" Cậu ta hưng phấn đến mức giống như vừa trúng độc đắc.

[6]con trai của Đường Bá Vũ

"Lừa gạt gì chứ?" Cô lớn tiếng phản bác. "Là anh ta trộm đồ của tớ!".

"Đúng không?" Cậu ta nở nụ cười quỷ dị, đã thế còn chớp chớp mắt.

Tuy rằng, bọn họ là bạn bè tốt đã quen biết nhau từ thời thơ ấu, thậm chí tình cảm giữa bố mẹ của họ còn vô cùng sâu sắc, giao tình kéo dài mấy chục năm. Nhưng mà, vào thời khắc này, cô thật muốn sút một cú thật mạnh vào gương mặt tuấn tú đang hết sức hả hê đó.

"Cậu ấy ở đây làm cái gì?" Cô vừa tức giận vừa phiền não, phàn nàn với Tiểu Nguyệt.

"Là cậu nói mà, bất luận dùng cách gì, cũng phải tìm bằng được Tề Văn Vĩ." Tiểu Nguyệt huơ loạn hai tay, vội vàng chứng minh bản thân hoàn toàn vô tội.

"Em muốn tốc độ nhanh nhất, nó có tốc độ nhanh nhất." Đường Tâm[7] yêu kiều duyên dáng nói. Mạng lưới thông tin của tập đoàn Đường thị phủ sâu rộng khắp, hơn nữa thân là người thừa kế, Đường Chấn quả thật sở hữu năng lực của một hacker hàng đầu. Ở một cửa sổ khác, đôi song sinh nhà họ Diêm[8] cũng đang gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Chỉ Nhân cũng buộc phải thừa nhận, nếu có Đường Chấn giúp đỡ, việc tìm tên Vương bát đản đó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

[7]Đường Tâm là chị của Đường Chấn - nữ chính trong Thục nữ Đường Tâm

[8]Đôi song sinh nhà họ Diêm, bố là Diêm Quá Đào - nam chính trong Thục nữ mất hồn

Bất quá, hiện tại cô không muốn cho tên gia hỏa này biết được, cô bị một người đàn ông lừa gạt, chuyện này tuyệt đối đủ để hắn xem như truyện cười đem kể đi kể lại trước mặt bạn bè trong vài tháng!

"Yên tâm, tớ đang tra đây." Đường Chấn mặt đầy ý cười, những ngón tay linh hoạt bay nhảy trên bàn phím. "Tớ cũng thật sự muốn xem xem, là người nào thần thông quảng đại như vậy, cư nhiên có thể lừa được Thương đại tiểu thư của chúng ta.".

"Tớ không phải bị lừa! Là bị trộm!" Chỉ Nhân giận đến mức dậm chân.

"Khác biệt lắm sao?" Đường Chấn cười mỉm chi hỏi.

"Cậu có phải bị điếc hay không?"

"Không, tai tớ hoạt động rất tốt."

"Vậy cậu còn!"

Mắt thấy tình hình dần mất kiểm soát, Đường Tâm chỉ có thể lên tiếng, ngăn chặn hai người tiếp tục cãi nhau.

"Đừng ồn nữa!" Cô ngồi trên ghế máy tính, tư thái vô cùng mĩ miều. "Tiểu Nhân, Tề Văn Vĩ như thế nào lại đem tranh trộm đi được? Chị nghĩ rằng em vẫn luôn rất cẩn thận cơ mà."

"Anh ta!" Vừa mới nói ra được một từ, Chỉ Nhân liền sững người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi môi khép khép mở mở, chờ nửa ngày cũng không phun ra thêm được chữ nào.

Cô làm sao có thể nói cho những người bạn trước mặt này biết, tên Vương bát đản đáng chết đó là sắc dụ cô, mang cô lên giường, khiến cô mệt đến sức cùng lực kiệt, ngủ đến thiên hôn địa ám, lợi dụng lúc cô hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mới đem bức danh họa đã tới tay của cô trộm đi?

Cô, cô không thể nói ra được!

Trông thấy gương mặt Chỉ Nhân lúc đỏ lúc trắng, một chữ cũng không nói được, Đường Chấn quả thật bị dọa đến kinh ngạc.

"Wow, không phải chứ? Thương Chỉ Nhân, cậu không nói được lời nào à?" Quá thần kì rồi, hiện tượng này có thể so với trời đổ mưa máu đó nha!

Diêm Trí vốn đang im lặng trầm tĩnh, bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Chị Nhân, trên cổ chị có dấu hôn." Cậu chàng bình tĩnh đưa ra "bằng chứng", âm thanh trẻ tuổi non nớt, nghe đặc biệt êm tai. Diêm Nhân đang ngồi một bên, dùng động tác nhanh nhẹn thuần thục, lấy ra saxophone của ban nhạc ở trường, trước màn hình máy tính thổi bài "Hành khúc đám cưới", tỏ vẻ hân hoan chúc mừng. Cằm của Đường Chấn cũng sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.

"Không phải chứ, tên gia hỏa kia mang cậu lên giường rồi ư?" Anh ta kích động hét lớn.

Ba người con gái đều giật mình hít vào một hơi.

Đỗ Tiểu Nguyệt và Đường Tâm cùng một động tác, đồng thời nghiêng đến sát màn hình, ý đồ nhìn rõ hơn một chút. Chỉ Nhân gấp đến độ lùi lại hai bước, gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng vươn tay che khuất bằng chứng.

"Tiểu Nhân?" Đường Tâm nhíu mày.

"Đó không phải là dấu hôn, em chỉ là bị muỗi cắn mà thôi." Cô đỏ mặt, lớn tiếng giải thích, trong lòng không khỏi nguyền rủa Diêm Trí, thị giác sao lại tốt như vậy chứ.

"Vậy cậu bỏ tay ra đi." Đường Chấn ngồi trên ghế, hai tay bắt chéo trước ngực, cười đến hết sức là gian trá. "Không có thì che cái gì?".

"Cậu. . ."

Cô đã lửa giận xung thiên, chỉ hận không thể vươn tay lôi cậu ta ra khỏi màn hình máy tính để thỏa sức đánh đập.

"Không bằng, cậu nói thử xem đi, tại sao lại bị trộm hả?" Đường Chấn nghiêng mặt đến trước màn hình, vẻ mặt đầy xảo quyệt ép hỏi.

"Tớ. . ." Lại một lần nữa, cô tức đến không nói nên lời, lửa giận như được tiếp thêm dầu hỏa, bùng cháy đến mãnh liệt. "Không phải chuyện của cậu, dù sao thì, đồ cũng bị anh ta trộm đi rồi!"

"A ha, mọi người xem xem, cậu ta thẹn quá hóa giận rồi kìa." Đường Chấn vỗ vỗ tay, vô cùng đắc ý nói: "Cậu là trúng mỹ nam kế, có đúng không hả? Báo ứng a báo ứng, cuối cùng cũng có người đàn ông trị được cậu rồi." Từ nhỏ đến lớn, cậu đã bị cô đàn áp bức hiếp vô số lần, lần này quả là khiến tâm tình thăng hoa.

Âm thanh của "Hành khúc đám cưới", vẫn đang vang vọng mãi chưa dứt, dường như đã định sẵn là không muốn dừng lại.

Chỉ Nhân mặt đỏ đến nhỏ ra máu, tức giận nhưng chỉ có thể dậm chân.

"Tớ không có!"

"Cậu có, cậu chính là bị lừa!" Đường Chấn đối với cô làm một cái mặt quỷ.

"Tớ không có! Tớ không có! Tớ không có!. . ."

"Hai cái đứa này, dừng lại!" Đường Tâm vừa tức giận lại buồn cười. "Đủ rồi, đừng cười nữa, thế địa chỉ của Tề Văn Vĩ đâu?"

"Địa chỉ ở đây." Đường Chấn cảm thấy tâm trạng rất tốt, căn bản không hề nghĩ đến sẽ thu hồi vẻ mặt bỡn cợt. Cậu ta thoải mái nhấn vài nút, đem những thông tin cùng dữ liệu vừa tìm được gửi cho mọi người. "Đây là địa chỉ được đăng kí trên sổ hộ khẩu, cùng với địa chỉ công ty của anh ta, một số thông tin cơ bản và ảnh chụp, còn có những ghi chép về quá khứ."

Đường Tâm nhanh chóng nhìn qua một lượt những thông tin cơ bản, tầm mắt vừa dừng ở mục nghề nghiệp, đôi lông mày cong cong hơi nhíu lại. "Người này là chuyên viên điều tra bảo hiểm[9]."

Chuyên viên điều tra bảo hiểm?

[9]mình cũng không biết giải thích cái nghề này ra sao nữa, nhân viên điều tra và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, ví dụ mấy trường hợp đại loại như gian dối, lừa đảo để được nhận tiền bồi thường này kia ấy. Hoặc là như vầy, không biết ở Việt Nam có không chứ ở nước ngoài hay có cái vụ khách hàng gửi tài sản của mình vào tủ bảo hiểm ở các công ty dịch vụ để nhờ giữ dùm. Xem phim trinh thám Hồng Kông hay có ạ =))))) Các bạn có thể google để tìm hiểu thêm T T

Chỉ Nhân giật mình sửng sốt, vội vàng ngồi vào chiếc ghế trước máy tính, gõ bàn phím tiếp nhận dữ liệu. Nhìn đến một chuỗi dài những thông tin chi tiết, lại tiếp tục mở miệng không ngừng chửi tục.

"Cái gì? Cậu không biết nghề nghiệp của anh ta?" Tiểu Nguyệt lộ vẻ mặt hiếu kì. Kẻ trộm và chuyên viên điều tra bảo hiểm, có được xem là tổ hợp tồi tệ nhất không đây!

Âm nhạc lại thay đổi rồi, Diêm Nhân bắt đầu thổi bài "Yêu sai người".

"Tớ vẫn luôn cho rằng, tớ và anh ta là cùng một loại." Chỉ Nhân chán nản thừa nhận sai lầm vô cùng nghiêm trọng của bản thân.

Lần này Đường Chấn đã thật sự bật cười. "Nói lại, tên gia hỏa này cũng thật là đẹp trai đấy chứ, hèn gì cậu lại rơi vào tay của anh ta."

"Tớ không hề rơi vào tay của anh ta!" Cô lửa giận ngùn ngụt, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú đáng chết đó, lớn giọng tuyên bố. "Hơn nữa, bây giờ tớ sẽ lập tức đi trộm bức tranh trở về."

"Tốt nhất là không có." Đường Tâm nhịn cười, có ý tốt nhắc nhở. "Nếu không, chị thật sự không dám nghĩ tới ba em sẽ làm ra chuyện gì nữa."

"Ông ấy sẽ không biết gì cả." Cô nói thêm một câu. "Chỉ cần các người không nhiều chuyện tiết lộ bí mật." Giọng đầy cảnh cáo.

Dựa vào giao tình bạn bè nhiều năm qua, trừ Đường Chấn ra thì mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Chỉ Nhân nhìn đến mặt cậu ta, trong lòng liền nổi giận, câu hỏi phun ra cũng trở nên hung hăng hơn: "Anh ta bay chuyến nào?"

"Anh ta đáp chuyến bay từ Paris đến New York, nhưng mà -" Đường Chấn cố ý kéo dài giọng.

"Nhưng mà cái gì?"

Trưng ra bộ mặt hết sức vô tội. "Máy bay vừa cất cánh rồi."

Cô thốt ra một tiếng chửi rủa, xoay người vơ lấy chiếc áo khoác, vừa mang giày vừa hét lớn: "Chị Tâm, đặt giúp em một vé nhanh nhất đến New York."

"Đã đặt xong rồi, chị đem thông tin chuyến bay chuyển qua cho em." Đường Tâm trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thủ tục đặt vé.

"Đáng tiếc là Concorde[10] đã ngừng hoạt động, nếu không thì em đã có thể đến New York trước, ở sân bay ôm cây đợi thỏ rồi."

[10]Concorde - máy bay mũi nhọn, là chiếc máy bay chở khách siêu thanh thương mại thành công nhất từng hoạt động do Anh và Pháp hợp tác sản xuất. Bắt đầu đưa vào phục vụ vào năm 1976, ngày 24 tháng 10 năm 2003 ngừng hoạt động.

"Không sao, chạy được hòa thượng, cũng chạy không được miếu." Cô vươn tay tóm lấy balo, trở về trước máy tính, hạ xuống lời thề: "Đến lúc đó, tớ nhất định sẽ khiến anh ta phải hối hận vì đã gặp tớ."

"Trên đường cẩn thận." Tiểu Nguyệt tươi cười vẫy tay. "Có việc thì nhớ điện thoại liên lạc, những thông tin khác, đợi tớ tra xong rồi, sẽ chuyển ngay đến email của cậu."

"OK."

"Tạm biệt chị Nhân." Diêm Trí vô cùng lễ phép chào tạm biệt, Diêm Nhân lại tiếp tục đổi bài thổi "Vì yêu tiến lên".

Chỉ Nhân gật đầu, vừa định tắt mạng, Đường Chấn lại thu về vẻ mặt cười cợt, gương mặt đẹp trai ngời ngời một lần nữa dán sát màn hình.

"Hey, Tiểu Nhân."

"Làm gì?" Ngón tay của cô dừng trên bàn phím, nghi hoặc nhướng mày.

"Cậu xác định, có thể một mình giải quyết chuyện này?"

Tuy rằng, từ nhỏ đến lớn, bọn họ vừa gặp mặt là cãi nhau, nhưng cô biết rất rõ, nếu như cô có xảy ra chuyện gì, cậu ấy nhất định sẽ không bỏ qua, lập tức chạy đến bảo vệ cô.

"Nói nhãm, tớ tất nhiên sẽ giải quyết được!" Vì để che giấu sự cảm động đang dâng lên trong lòng, giọng điệu của cô lại càng hung hăng hơn.

"Vậy thì tốt." Cậu ta nâng khóe môi, dễ dàng khôi phục bộ dáng lười biếng bỡn cợt thường ngày. "Trừ phi có chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì tạm thời tớ sẽ im miệng."

"Cảm ơn nhé." Chỉ Nhân thở ra một hơi, biết là chuyện này tạm thời sẽ không truyền đến tai ba già.

"Đừng cảm ơn sớm thế, chỉ là tạm thời thôi mà." Đường Chấn cười nói: "Được rồi, mau mau di chuyển cái mông nhỏ của cậu, đi đón máy bay đi."

Cô mở to mắt trừng lại Đường Chấn, nhanh chóng ngắt kết nối mạng, tắt máy tính xách tay, dùng tốc độ tên lửa lao ra khỏi nhà, đuổi theo cái tên trộm đáng chết bỉ ổi vô sỉ đó, đoạt lại bảo bối thuộc về cô.

Tề Văn Vĩ, ba mươi hai tuổi, chuyên viên điều tra bảo hiểm.

Trình độ chuyên môn, tám năm.

Tám năm!

Anh ta căn bản là một tay chơi lão luyện, những vụ án tự tay xử lí, gom góp lại cũng đủ in thành một cuốn sách dày cộm. Trên dữ liệu hiển thị cho biết, anh ta chuyên tìm về những tác phẩm nghệ thuật cùng châu báu quý giá bị đánh cắp mà công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm, để giảm thiểu tổn thất của công ty[11].

[11]mình nghĩ ý ở đây tức là, anh ấy không muốn công ty phải chịu tổn thất bỏ tiền ra bồi thường cho khách hàng, nên phải đi trộm đồ về lại đó, các bạn suy nghĩ đơn giản thôi cho đỡ mệt hehe =)))))))

Đường Chấn tìm được dữ liệu, tỉ mỉ liệt kê không bỏ sót một kỳ công chiến tích nào của Tề Văn Vĩ.

Tháng 7 năm 2001, bức tranh phong cảnh "Thị trấn Rjukan" của Dahl, bị đánh cắp ở Na Uy. Cùng năm đó, vào tháng 10, một bức phác họa bằng than chì của Đỗ Khố Ninh, bị người ta đánh cắp từ một căn nhà riêng ở phía Nam California. Tháng 10 năm 2002, hai nhân viên của công ty Schenker AG[12], trong lúc quá cảnh, đã trộm đi bức tranh màu nước "Vườn hoa của họa sĩ" của Lucian Freud. Tháng 1 năm 2003, vài tên trộm đột nhập vào một căn biệt thự bên bờ biển Florida, lấy đi hai tác phẩm của Monet và Renoir. . .

[12]một công ty đặt trụ sở ở Essen, Đức

dịch xong đoạn này rớt hết không biết bao nhiêu em nơron thần kinh ..

Chiến tích lừng lẫy như thế này, nhiều đến mức khiến cô lóa mắt, cô càng xem, càng không thể không bội phục sự thần thông quảng đại của anh ta. Anh ta đối phó với bọn tội phạm, giới hắc đạo, các nhà sưu tầm, công ty đấu giá, cảnh sát các quốc gia, thậm chí là những phần tử khủng bố, kéo tơ bóc kén[13] trong mỗi vụ án, từng bước thành công mang về những vật phẩm bị đánh cắp.

[13]phân tích mọi thứ theo trình tự rất cẩn thận, tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào.

Kể cả những châu báu và danh họa mà cô đã cất công trộm về, lại bị anh ta vật quy nguyên chủ, cũng đều nằm trong danh sách. Bất quá, ngay cả một số cao thủ lâu năm có kỹ thuật lão làng khác, cũng phải một lần thua dưới tay anh ta.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta không những là một chuyên viên điều tra bảo hiểm, mà còn là một chuyên viên điều tra bảo hiểm xuất sắc làm việc vô cùng có hiệu suất.

Trên chuyến bay từ Paris đến New York, cô vội vã xem qua một lượt thông tin bối cảnh của anh ta. Sau khi đến New York, cô gọi một chiếc taxi, trực tiếp - lập tức lao đến khách sạn nơi anh ta đang sống tại New York.

Nhìn Tề Văn Vĩ khoác trên người bộ tây trang bảnh bao khéo léo, nhẹ nhàng khoan khoái bước ra đại sảnh khách sạn, cô đây thật rất muốn xông lên phía trước, cứ như thế mà đấm cho anh ta một đấm, buộc anh ta giao ra bức họa bảo bối kia. Nhưng mà, hai tay anh ta trống không, chẳng mang theo gì thì đã ra ngoài rồi. Vậy chứng tỏ, bức danh họa vẫn còn ở trong phòng?

Chỉ Nhân nhịn xuống lửa giận trong lòng, im lặng ngồi trên sofa, dùng tờ báo che giấu hơn nửa thân người, đồng thời tự nhắc nhở bản thân vô số lần, mỗi lần nhìn thấy anh, nhịp tim liền đập rất nhanh, là bởi vì quá tức giận, hoàn toàn không phải là vì rung động.

Tề Văn Vĩ vừa rời khỏi, cô liền lập tức đứng lên, không một tiếng động đi lên lầu.

Cô là trộm, hơn nữa còn là tên trộm tuyệt nhất đỉnh nhất, cửa khóa khách sạn đối với cô mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Cô dễ dàng phá vỡ ổ khóa điện tử, nhẹ nhàng lách người vào phòng.

Trong phòng một mảnh u tối, chỉ có vài tia sáng mỏng manh xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm cửa dày nặng. Cô thản nhiên dùng tấm card vừa trộm được mở nguồn điện, cả căn phòng đột nhiên sáng bừng lên.

Cô nhanh chóng nhưng vẫn rất cẩn thận lục tìm khắp cả phòng một lượt, nhưng ngoại trừ một vài vật dụng cá nhân đơn giản ra, cô không tìm thấy được gì cả.

Bức tranh đâu?

Tên Vương bát đản vô vị đó, đem tranh của cô giấu đi đâu rồi? Chỉ Nhân cắn cắn môi, đứng ở giữa phòng, cái đầu nhỏ không ngừng hoạt động hết công suất.

Chuyến bay của bọn họ, chỉ cách nhau một giờ đồng hồ, anh ta hẳn là không có cơ hội, trong đoạn thời gian ngắn như vậy, đem bức tranh chuyển giao. . . trừ khi -

Trừ khi, người của công ty bảo hiểm, trong lúc ở sân bay, đã từ tay anh ta lấy bức tranh đó đi rồi.

Đáng chết!

Bức tranh đó là cô đã hứa với một ông lão đang nằm bệnh liệt giường, đáp ứng rằng tuyệt đối sẽ đem bức tranh đến tận trước mặt ông, một khi bị công ty bảo hiểm can thiệp, thời gian muốn cô lấy bức tranh, không tránh khỏi phải trì hoãn rồi.

Cô thấp giọng mắng một tiếng, vẫn đang suy nghĩ làm sao để ứng biến, đột nhiên lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có giọng nói nam tính mơ hồ nhưng lại có vẻ quen thuộc.

A! Anh, anh anh anh anh ta trở về rồi!

Dựa trên bản năng phản ứng của trộm, cô nhanh chóng rút tấm card ra, đèn trong phòng ngay lập tức tối om. Sau đó xoay người mở cửa tủ quần áo, nhưng lại ảo não phát hiện, tủ quần áo thật là nhỏ đến đáng thương, cô căn bản không trốn vào được.

Mắt thấy khóa cửa sắp sửa mở ra, cô động tác thuần thục, ở một giây trước khi cánh cửa mở ra, dùng một động tác vô cùng hoàn mỹ, đủ để khiến cho toàn thể người chơi và khán giả ở sân bóng chày phải nhiệt liệt vỗ tay khen thưởng, nhanh chóng hạ thấp người, lăn vào dưới gầm giường. Cô vừa mới trốn được, Tề Văn Vĩ đã nhấc chân bước vào, đèn trong phòng nhất thời sáng bừng lên. Giọng nam mơ hồ giờ đây trở nên đặc biệt rõ ràng, lúc đầu cô còn nghĩ bên cạnh anh ta có người khác, nhưng khi cẩn thận nghe lại mới phát hiện, thì ra là anh ta đang nói chuyện điện thoại.

Bởi vì trong phòng quá yên ắng, thậm chí cô còn nghe được cả âm thanh của đối phương từ chiếc điện thoại truyền đến.

"Các người muốn tôi làm gì?" Giọng nói của Tề Văn Vĩ lạnh nhạt lạ thường.

"Chúng tôi muốn Kim cương Xanh Alexander[14]."

[14]Alexander Blue dimonds, còn được gọi là đá Alexandrite - các bạn có thể google search để tìm hiểu thêm

"Không thể nào." Âm thanh lại càng lạnh. "Kim cương Xanh Alexander đã trả về cho nguyên chủ rồi."

Chỉ Nhân đang trốn dưới gầm giường, kinh ngạc mở to mắt.

Kim cương Xanh Alexander? Phải chăng, chính là viên kim cương từng thuộc sở hữu của Alexander Đại đế, hơn nữa còn là viên kim cương to đùng gần bảy mươi carats kia?

Tim cô đập thình thịch, cố gắng vểnh tai tiếp tục nghe trộm.

Từ trước đến nay, kim cương Xanh Alexander đều được xem là huyền thoại. Chưa từng được công khai, qua di tích lịch sử cùng những lời truyền miệng, người ta chỉ biết rằng, nó nặng tới gần bảy mươi carats, thậm chí so với viên kim cương Hope[15] to nhất thế giới hiện nay, còn nặng hơn mười lăm carats, thật vô cùng khó để có thể ước tính được giá trị của nó.

[15]Hope Dimond: là một trong những viên đá quý nổi tiếng nhất trên thế giới. Google wiki để biết thêm chi tiết hehe.

Từ điện thoại truyền đến chuỗi âm thanh trầm thấp vô tình. "Không vòng vo nữa, tôi và anh đều hiểu rất rõ, đối phương đã lựa chọn tin tưởng anh, tuyệt đối sẽ có cách giúp anh tiếp cận kim cương Xanh. Chỉ cần anh giao kim cương Xanh cho chúng tôi, tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi."

"Tôi không thể làm như vậy."

"Ồ, anh có thể." Người ở đầu dây bên kia bỗng phá lên cười, giọng điệu khăng khăng tựa hồ rất chắc chắn. "Anh nhất định là có thể."

Chỉ Nhân còn nghe được cả tiếng cười vô cùng xấc xược của người đó.

Tề Văn Vĩ vốn đang đứng ở giữa phòng, đột nhiên xoay người đi về phía giường lớn, cô nằm dưới gầm giường đến ngay cả thở cũng không dám, cứ nghĩ rằng hành tung của mình đã bại lộ, sẽ bị anh ta bắt ngay tại trận.

Nhưng mà, anh ta chỉ là bước đến bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống. Bề mặt nệm bị trũng xuống một chút, càng ép chặt không gian ẩn nấp chật hẹp, thậm chí, gót giày của anh ta đã sắp chạm vào chóp mũi của cô.

Tề Văn Vĩ im lặng, sau một lúc khiến cô gần như là nghẹt thở, rốt cuộc cũng mở miệng.

"Được rồi, làm ăn chính là làm ăn." Trong giọng nói của anh ẩn chứa vài tia chế giễu. "Cho tôi biết, anh muốn giao dịch ở đâu?"

"Sau khi anh thành công, tôi sẽ liên lạc với anh." Đối phương đã cúp máy. Tề Văn Vĩ cũng nhấn phím tắt, sau một hồi trầm mặc, anh thở dài một hơi, tựa như trên người có tảng đá nặng ngàn vạn cân đang đè chặt. Sau đó, anh lại mở điện thoại di động một lần nữa.

Một vài giây sau, cô nghe thấy âm thanh của anh vang lên, giọng điệu lập tức trở nên vừa nhẹ nhàng lại lịch thiệp.

"Xin hỏi có phải là ngài John Dallas không? Tôi là Tề Văn Vĩ." Trong giọng nói của anh, luôn có một loại ma lực khiến người khác phải tin phục.

"Là như vậy, liên quan đến kim cương Xanh Alexander, có một vài văn kiện vẫn đang cần ngài kí tên xác nhận. Nhân tiện, tôi sẽ kiểm tra lại để chắc chắn rằng hệ thống bảo toàn an ninh của kim cương Xanh không hề xảy ra bất kì sơ sót gì, chiều hôm nay tôi sẽ qua đó, không biết có thuận tiện hay không?"

Chỉ Nhân trốn dưới gầm giường, trước tiên là hít lấy hít để một chút không khí, sau đó nhanh chóng dùng tay bịt chặt mũi miệng, miễn cho người đàn ông đang ngồi trên giường phát hiện ra cô.

Trời ạ, anh ta thật sự muốn đi trộm viên kim cương thần bí đó sao?

Từ nội dung đoạn đối thoại cô vừa nghe được, anh ta chẳng những muốn đi trộm kim cương Xanh, mà ngay cả đối tượng giao dịch cũng xác định luôn rồi.

Trời ạ, cô vốn luôn nghĩ rằng mỗi một chuyên viên điều tra bảo hiểm đều có cách hành xử xuất sắc, lại tận trung chức trách, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ. . .

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu tên gia hỏa này thật sự là kiểu người khuôn phép, bảo thủ, tại sao một mực dùng "mỹ nam kế", sau khi mang cô lên giường, lại trộm đi chiến lợi phẩm của cô? Chỉ Nhân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cô đã biết, tên gia hỏa này mồm miệng đều là lời vô nghĩa, những đồ vật trước đây, hẳn là đều bị anh ta bán đi mất, kiên quyết phải tranh giành với cô.

Tề Văn Vĩ ngồi ở bên giường, đã hẹn xong thời gian với chủ sở hữu. Anh ta không lãng phí một chút thời gian nào, sau khi kết thúc cuộc gọi, liền lập tức ra khỏi phòng.

Chỉ Nhân nằm dưới gầm giường, cho tới khi xác định anh ta đã đi khá xa, mới dám bò ra ngoài. Cô phủi phủi bụi bám trên người, trong đầu đã hoạt động xoay chuyển một cách nhanh chóng.

Cái gọi là đạo diệc hữu đạo[16], năm đó khi cô lần đầu trộm cắp, chính là trộm của một nhà sưu tầm, dùng thủ đoạn không sạch sẽ để đoạt được món trang sức cổ quý báu. Hơn nữa sư phụ đã răn dạy, không trộm lương dân, chỉ trộm kẻ ác, đây là nguyên tắc bao năm nay cô vẫn luôn cố gắng duy trì. Bất quá, nói gì thì nói, tên gia hỏa này căn bản cũng đâu được xem là công dân lương thiện gì cho cam.

[16]kẻ trộm, kẻ cướp cũng có đạo lý, nguyên tắc nghề nghiệp.

Nếu như anh có thể trộm tranh của cô, cô đương nhiên cũng có thể trộm lại kim cương của anh. Đây gọi là có thù tất báo, vô cùng hợp lí.

Mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào, Chỉ Nhân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa phòng, đuổi theo hành tung của Tề Văn Vĩ.

Haha, cô đã nói rồi, cô nhất định sẽ khiến tên gia hỏa này phải hối hận!

Để có được kim cương Xanh Alexander, phải hao tốn một chút sức lực của Tề Văn Vĩ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là thành công. Sau khi lấy được kim cương Xanh, không bao lâu sau, di động của anh lập tức vang lên, đối phương muốn anh phải đáp ngay chuyến bay đến Dallas, Texas. Đợi anh đến được Dallas, đi xuyên qua đoàn người chật như nêm cối, thì điện thoại lại vang lên lần nữa.

"Tề Văn Vĩ?" Đối phương lập tức hỏi.

"Là tôi."

"Gọi một chiếc taxi, chạy về phía nam."

Bên ngoài sân bay, ánh mặt trời rực rỡ mang theo luồng gió khô nóng, gần như thiêu đốt cả da thịt. Tề Văn Vĩ hơi hơi nheo mắt, viên kim cương đang nằm trong túi áo khoác tây trang kia, chỉ nặng vỏn vẹn bảy mươi carats, nhưng anh không có lúc nào là không ý thức được sự tồn tại của nó.

"Cho tôi một vị trí chính xác, tôi không thích mình giống như một con ruồi không đầu, nghe theo những chỉ thị lung tung của anh. . ." Một nhóm thanh niên ồn ào đi đến bên cạnh, anh tránh sang một bên, vẫn bị một trong số đó đụng phải.

"Thật xin lỗi." Cậu trai trẻ nở nụ cười nhiệt tình. Anh vẫy vẫy tay ý bảo không có việc gì, nhanh chân bước ra khỏi sân bay. "Cho tôi biết địa điểm." Anh nhấn mạnh.

"Đi về phía nam, tôi sẽ liên lạc với anh sau." Sau đó liền chấm dứt cuộc gọi.

Anh thật sự không thích sự việc phát triển theo hướng này, nhưng lại không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi bước nào tính bước đó.

Đi đến trạm taxi, anh gọi một chiếc xe, cho đến khi muốn rút ví da ra, mới giật mình phát hiện, túi áo sao lại trở nên nhẹ hơn rồi?

Anh sợ đến mức choáng váng, vươn tay tìm kiếm, chiếc hộp nhung màu đen đã không cánh mà bay, trong túi áo chỉ còn sót lại một tờ giấy nhỏ.

Thân ái, cảm ơn món quà của anh nhé, anh thật đúng là người yêu biết săn sóc đó.

Trên mảnh giấy vẫn còn in một dấu son môi vô cùng quyến rũ.

Một lòng yêu anh - Chỉ Nhân

Là cậu thanh niên đó!

Tề Văn Vĩ vò vò mái tóc đen, nhìn sân bay rộng lớn trước mắt, không nhịn được lộ ra nụ cười khổ. Nếu như đây là báo ứng, không phải cũng đến quá sớm rồi chứ. Người phụ nữ nhỏ bé này, quả nhiên không hề đơn giản. Nếu là bình thường, nói không chừng anh sẽ ngoan ngoãn nhận thua, thế nhưng sự tình lần này thật sự không thể xem thường, anh nhất định phải tìm được cô, hơn nữa càng sớm càng tốt.

Nếu không thì sẽ có người không bảo toàn được tính mạng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro