CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên cửa sổ khách sạn, Thương Chỉ Nhân không thể chờ đợi thêm nữa, nâng viên kim cương màu xanh biếc hướng về phía mặt trời. Viên kim cương trong lòng bàn tay, được hàng vạn tia nắng bao bọc, ánh lên sắc xanh đỏ vô cùng rực rỡ chói mắt.

Kim cương Xanh nguyên thủy, bởi vì có Boron[1], nên không chỉ mang một màu xanh đơn thuần, chỉ cần tiếp xúc với tia tử ngoại sóng ngắn, sẽ phát ra thứ lân quang màu đỏ rực hoặc lục lam huyền bí.

[1]nguyên tố Bo, kí hiệu là B.

Cô vẫn nghĩ rằng, có lẽ Tề Văn Vĩ sẽ làm ra một viên kim cương nhân tạo, để thay thế cho kim cương Xanh Alexander. Nhưng mà, thứ cô trộm đến tay, không nghi ngờ gì chính là hàng thật giá thật.

Ngắm nhìn viên kim cương tuyệt đẹp, cô xúc động đến mức nổi hết cả da gà.

Haha, cô thành công rồi! Cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối đang phát ra thứ ánh sáng kì diệu, có thể từ tay anh ta giành được chiến thắng, cô nở nụ cười hết sức hài lòng. Bởi vì quá vui vẻ, cô không nhịn được nâng cao viên kim cương, cười đến miệng mồm toe toét liên tục xoay vòng tròn, cho đến khi cảm thấy chóng mặt, mới đặt lưng ngã mạnh xuống mặt giường mềm mại, vô cùng mãn nguyện thở ra một hơi thật dài.

A, cô thật sự đã có được kim cương Xanh trong truyền thuyết, đây chính là viên kim cương đẹp nhất tuyệt nhất trên thế giới đó! Tuy rằng rất nhanh sẽ phải hoàn trả, nhưng chỉ cần có thể chính tay vuốt ve viên kim cương này, đã khiến lòng cô hạnh phúc đến mức nở đầy hoa.

Tâm trạng quá mức hưng phấn, giống như bong bóng xà phòng, từ trái tim lan dần ra đến toàn cơ thể, cô đưa viên kim cương đến bên môi, dùng sức hôn rồi lại hôn. Ngắm nhìn bảo bối vô giá đang phát sáng, cô đắc ý đến mức ném cả hình tượng, ở trên giường lăn qua lăn lại, vừa cười vừa hét to.

"Tề Văn Vĩ, em thật sự rất yêu anh!"

Giọng nói nam tính nghe có vẻ biếng nhác đột nhiên vang lên.

"Thật hạnh phúc khi nghe được câu nói này của em."

Âm thanh này, nghe giống như. . . giống như. . . giống như là rất gần! Hơn nữa là vô cùng gần!

Cô lập tức dừng lại động tác, vội vàng xoay đầu, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy Tề Văn Vĩ không biết từ khi nào đã lặng lẽ bước vào phòng của cô. Trông anh bây giờ vô cùng thoải mái, cả người đứng nghiêng tựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực, tinh thần phấn chấn nở nụ cười. Chỉ Nhân hoàn toàn ngốc lăng rồi.

"Anh thật sự rất vui, khi nghe em nói yêu anh. Nhưng mà, nếu như em đem kim cương Xanh Alexander trả lại cho anh, anh sẽ càng vui hơn." Anh có một giọng nói ấm áp nhất, cùng ánh mắt chuyên chú đủ để làm say lòng người.

A, đáng chết!

Liên quan đến kim cương Xanh Alexander, cô lập tức khôi phục sự tỉnh táo, bật người ngồi dậy, tức tối trừng mắt nhìn anh ta, chất vấn: "Anh làm thế nào mà tìm được tôi?"

Anh vươn tay phải sờ sờ chiếc cằm cương nghị, khóe môi nâng lên một chút. "Khi anh phát hiện chính mình đã bị móc túi, anh suy nghĩ một lúc, em sẽ đi đâu được nhỉ?"

Cô nhìn anh ta cố ý nghiêng nghiêng khuôn mặt tuấn tú, bày ra dáng vẻ hết sức trầm tư.

"Nếu như anh là tên trộm, anh sẽ không lập tức đáp chuyến bay rời khỏi - bởi vì tiểu quỷ thông minh đáng ghét đó vẫn luôn ở bên cạnh anh! Rất có thể đã ở trước cửa lên máy bay ôm cây đợi thỏ."

Chỉ Nhân mím chặt môi, vẫn không thể chấp nhận rằng tính toán của cô cứ như vậy đã bị anh ta dễ dàng đoán được. Anh tỏ ra vô cùng hứng thú chậm rãi tiến thêm vài bước, tiếp tục nói: "Anh cũng không thể đi bằng taxi hoặc xe buýt, có quá nhiều người chen chúc ở đó đợi xe, có quá nhiều yếu tố không nắm chắc được, rất có khả năng sẽ bị chậm trễ, để tiểu quỷ thông minh kia đuổi kịp." Cơ thể cao lớn đi đến bên cạnh giường, hại tim cô đập nhanh như đánh trống ngực. Cô không trốn tránh, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta, bất chấp gương mặt đẹp trai kia càng tiến lại càng gần.

"Vì vậy, anh đoán, em đã chuẩn bị xe từ trước. Sau khi anh đến bãi đỗ xe, vừa đúng lúc thấy em nổ máy chạy ngang qua." Mỉm cười nhún vai, anh nói vẻ hời hợt. "Cho nên anh đã mượn một chiếc xe, theo đuôi em một đường chạy tới đây."

"Mượn?" Cô hừ lạnh một tiếng. "Là trộm đi!"

Anh cúi thấp đầu, đôi con ngươi màu đen lấp lánh ý cười. "Nếu như có trả, không gọi là trộm."

"Chỉ giỏi mồm mép." (Trong bản gốc là xảo biện)

Anh lại mỉm cười lần nữa, vươn tay về phía cô. Bàn tay to rộng miêu tả đường nét gương mặt nhỏ nhắn, một đường đi xuống, nhưng lại không hề chạm vào cô, chậm rãi đi qua chiếc cổ thon đẹp, bầu ngực cong vút, rồi đến vòng eo mảnh khảnh. Sau đó, anh nhặt lên chiếc hộp nhung màu đen đang rơi trên giường.

"Nhưng mà, nguyên nhân chủ yếu làm lộ tẩy hành tung của em, là vì anh đã cài hệ thống định vị vệ tinh vào đây." Gương mặt tươi cười lắc nhẹ chiếc hộp trên tay.

Chỉ Nhân rủa thầm một tiếng.

"Em nên sớm vứt chiếc hộp này đi mới phải." Anh ta cư nhiên vẫn còn mặt mũi nói ra những lời giáo huấn vô cùng là nghiêm túc. "Thân ái à, bây giờ thì xin mời em đem kim cương Xanh đặt lại vào trong hộp nào."

"Anh nằm mơ!" Cô vừa giận vừa phiền, hai mắt phát hỏa, dùng sức nắm chặt viên kim cương trong lòng bàn tay.

"Ngoan nào, bảo bối, bỏ vào trong, để hai chúng ta đều bớt chút rắc rối." Trông anh cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch thích đùa dai.

Giọng điệu đó càng khiến Chỉ Nhân tức giận hơn. Cô vươn tay hung hăng đẩy cơ thể nam tính cao lớn trước mắt, nhanh như chớp bật khỏi giường, trong lúc anh lộ ra vẻ mặt sững sờ, liền kéo cổ áo xuống, nhét viên kim cương vào trong áo lót viền ren.

"Tại sao anh lại cho rằng, tôi sẽ ngoan ngoãn đem kim cương Xanh trả lại cho anh chứ?" Cô hất cao cằm, cố ý khiêu khích, tuyệt không chịu giao ra trân bảo vô giá.

Tề Văn Vĩ thở dài. Dù đã biết trước rằng cùng cô nói lý lẽ sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng ít ra anh đã từng cố gắng thử qua.

"Nhân Nhân, có người cần nhờ vào kim cương Xanh để cứu mạng."

"Ha ha ha." Cô ngoài cười nhưng trong không cười, châm biếm vài tiếng. "Thật đáng thương nha, kế tiếp có phải là anh muốn nói, có người đe dọa anh, nếu không giao kim cương ra, thì sẽ giết chết gì gì đó không, hả?"

Đột nhiên, chớp nhoáng, thân ảnh của anh trong tích tắc đã ở ngay trước mắt, tốc độ nhanh đến mức tưởng như ma quỷ.

Cô lập tức rút súng, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là kém Tề Văn Vĩ một chút. Còn chưa kịp nhắm chuẩn mục tiêu, anh đã nhanh tay bắt lấy báng súng, khóa chặt chốt an toàn, nhân tiện rút luôn ra ngoài.

Thuần thục tháo rời hộp đạn, lại đem cả súng và hộp đạn nhét vào phía sau thắt lưng quần. Đồng thời, anh còn phải linh hoạt né tránh những cú đá chân, đòn cùi chỏ và nắm đấm nặng nề của cô.

Sau cùng, anh kẹp chặt lấy cánh tay cô, xoay ngược lại ép cả người cô vào tường, một loạt động tác thực hiện vô cùng liền mạch, lưu loát.

"Buông tôi ra!" Cứ như vậy bị đè ép, Chỉ Nhân nổi điên chống trả, cố hết sức đá chân vùng vẫy.

Anh dễ dàng tránh được công kích của cô.

"Quả thật có một người đang gặp bất trắc, sống chết hiểm nguy."

"Nói dối, tôi chính tai nghe được anh cùng người khác thực hiện giao dịch, đồng ý trộm kim cương Xanh Alexander."

"Đó là bởi vì, có một cậu bé bị bắt cóc, anh buộc phải dùng kim cương chuộc người." Dù cho cô không cách nào tin tưởng, dù cho cô đang nổi cơn tam bành, nhưng cô vẫn rất nhạy cảm cảm nhận được, cơ thể rắn chắc của anh, đang ép sát sau lưng cô, mỗi một con chữ mà anh thốt ra, đều mang theo hơi thở nóng rực, khiến vành tai cô như bỏng rát.

Cứ cho rằng ngay cả khi cô không thể tin tưởng, thì vẫn vô cùng khát vọng anh. Hơn nữa, còn là trong tình huống cô bị ép mặt vào tường như thế này, thật nhục nhã làm sao.

Chỉ Nhân ảo não không thôi, không ngừng giãy giụa phản kháng giữa cơ thể anh và bức tường, nhưng chỉ càng bị ép sát hơn. Đường cong mạnh mẽ ở phía sau gắn chặt vào cơ thể mềm mại của cô. Cô có thể cảm nhận được những sợi râu thô ráp, đang nhẹ nhàng ma sát làn da của mình.

"Cậu bé đó tên là Tề Tuấn Kiệt, qua một tháng nữa là tròn mười tuổi rồi."

Họ Tề?

Cô sững sờ một lúc, theo phản xạ chất vấn: "Cậu bé đó có quan hệ gì với anh?"

"Nó là cháu trai của anh."

"Anh không có cháu trai!" Tên khốn khiếp này quả nhiên lại muốn lừa gạt cô. Cô giận dữ la hét: "Tôi đã tìm người điều tra anh, anh không có bất kì người thân nào cả, anh trai anh đã qua đời vào mười năm trước rồi!"

Anh giữ chặt bờ vai thon mềm mại, âm thanh thì thầm nói: "Tiểu Kiệt là con của anh trai. Anh ấy và mẹ của Tiểu Kiệt, trên đường đi đăng kí kết hôn thì xảy ra tai nạn xe."

Những chuyện như vậy, nghe giống như không phải cứ thuận miệng là bịa ra được. Chỉ là, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cô đã bị lừa rất nhiều lần rồi, cho nên không cách nào có thể dễ dàng tin tưởng anh ta nữa.

"Anh buông tôi ra trước đã."

"Rồi em sẽ trả kim cương lại cho anh?"

"Anh buông tôi ra rồi hãy nói." Cô nhấn mạnh.

"Không thành vấn đề." Anh đồng ý rồi, thế nhưng lại vươn bàn tay lớn ra, kiên quyết thăm dò dưới vạt áo cô, tiến sâu vào áo ngực ren sờ soạng lung tung.

Cơ thể của cô đã quá quen thuộc với những ve vuốt của anh, nụ hoa tinh tế nhạy cảm, như thể vô cùng kích động khi được anh chú ý, rất nhanh liền trở nên cương cứng. Mà lòng bàn tay của anh, chỉ cách nụ hoa đáng yêu một tầng vải ren mỏng manh, không thể nào không phát hiện ra phản ứng xấu hổ chết người này được.

Chỉ Nhân thẹn quá hóa giận, điên cuồng la hét: "Tề Văn Vĩ, anh đang làm cái gì?! Mau buông tay. . ."

Bàn tay thô to ấm nóng, không hề khách khí ra sức bóp nắn bầu ngực tuyết trắng non mềm, còn dành nhiều thời gian không cần thiết, một lần lại một lần âu yếm đầu vú nho nhỏ dưới lớp vải ren, cho đến khi cô không ngừng run rẩy, mới luyến tiếc từ trong chiếc áo lót lấy ra viên kim cương Xanh kia.

"Ở bên đây à." Rốt cuộc thì tay anh đã rời khỏi, từ nơi tròn trịa quyến rũ của cô lấy được viên kim cương, cũng buông tha không kìm kẹp cô nữa.

Chỉ Nhân ôm ngực, thở hổn hển xoay đầu lại.

"Anh cái tên bỉ ổi hạ lưu này, chỉ toàn bịa đặt lừa gạt người khác. . ." Cô phẫn nộ mắng chửi, lại không có cách nào xác định được, bản thân tức giận là vì anh ta đã lấy đi kim cương, hay là vì anh ta chạm vào cô, hơn nữa, chỉ là sờ một chút, mà không phải. . .

Trời ạ, cô giận đến mức choáng đầu luôn rồi ư?

"Anh đã buông em ra rồi, không phải sao?" Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ung dung đem kim cương bỏ vào trong hộp. "Huống hồ, nếu như anh không làm như vậy, em căn bản sẽ không trả lại đồ cho anh."

"Ai nói tôi sẽ không?!" Cô cố gắng bỏ qua cảm giác mềm nhũn vô lực sau khi bị anh trêu chọc, dùng hết sức kéo định lực trở về. "Đợi tôi điều tra xong, khẳng định chuyện này là thật, nhất định sẽ hai tay dâng lên kim cương Xanh."

"Bây giờ em điều tra ngay đi." Tay anh thoắt một cái, không biết làm thế nào đã lấy được di động của cô, cứ như một nhà ảo thuật đại tài, còn vô cùng chu đáo đặt vào lòng bàn tay người nào đó.

Cô thu hồi tâm trí, nheo nheo mắt, rất không tình nguyện mà gọi điện thoại. "Tiểu Nguyệt, anh trai của Tề Văn Vĩ có con riêng không?" Cô lập tức truy hỏi, hơi hơi nghiêng người, che giấu cặp đùi vẫn còn chút mềm yếu. Tiểu Nguyệt ở đầu dây bên kia đóng băng một lúc.

"Không có mà."

Cô nhìn anh vẻ ngờ vực, chờ anh lên tiếng giải thích.

"Tề Tuấn Kiệt, năm nay chín tuổi." Tư thế anh thoải mái, từ tên tiếng Anh, cho đến trường và lớp cháu trai đang theo học, bổ sung từng thông tin, thậm chí còn lấy ra một tấm ảnh kẹp trong ví da.

Nhìn vào tấm ảnh, Chỉ Nhân chỉ còn biết im lặng.

Người đàn ông này không thể chỉ vì để lừa gạt cô, mà chuẩn bị tấm ảnh của một bé trai đáng yêu đến như vậy bên người. Quan trọng hơn là, đứa bé trong ảnh, trông cứ như phiên bản nhỏ của Tề Văn Vĩ vậy, gương mặt và thần thái đó, gần như là giống y đúc.

"Ôi, chết tiệt!" Âm thanh của Tiểu Nguyệt từ điện thoại truyền đến. "Trong trường thật sự có đứa bé kia. Trước đây cậu bé sống cùng bà ngoại, trên dữ liệu không ghi rõ cha là ai - À đúng rồi, người giám hộ đúng là Tề Văn Vĩ. Nhưng mà, cậu có chắc cậu bé là con của anh trai anh ta không? Nhìn hình thì, giống anh ta lắm đó."

Không sai, quá giống rồi! Chỉ Nhân nhìn chằm chằm bức hình. Tiểu Nguyệt dù cẩn thận mấy thì cũng có sai sót[2], bỏ lỡ mất thông tin này, nhưng Đường Chấn không thể nào không biết được. Xem ra, tên khốn xấu xa đó là cố ý để lại "kinh hỉ" này cho cô, muốn chơi cô một vố đây mà.

[2]百密一疏 - bách mật nhất sơ

"Cảm ơn nhé Tiểu Nguyệt."

"Không có gì, có chuyện thì gọi cho tớ ngay đấy."

"Được."

Cô cúp máy, nhìn anh nhét ảnh vào ví. Từ động tác cẩn thận tỉ mỉ đó, có thể nhìn ra, bức ảnh đối với anh ta rất quan trọng, không cần phải nói nữa, cậu bé trong bức ảnh kia là nặng hay nhẹ, trong lòng anh thế nào đã quá rõ ràng.

"Hai năm trước, bà ngoại thằng bé qua đời, nên anh mới đón nó về." Anh giải thích đơn giản.

"Tại sao anh lại nói với tôi những điều này?" Anh ta có thể mang kim cương đi, đâu cần phải cùng cô dây dưa cả nửa ngày?

"Bởi vì, mạng người quan trọng[3]." Anh cười như không cười, có chút bất lực. "Nếu như anh không nói sự thật với em, chắc chắn em sẽ tiếp tục trộm kim cương đi, mà anh lại không còn nhiều thời gian để lãng phí."

[3]人命關天 - nhân mạng quan thiên: ý chỉ những chuyện liên quan đến mạng người thì không thể xem thường.

"Anh cho rằng, tôi sẽ không trộm?"

"Em không phải những tên tội phạm điên cuồng gây án, cũng không thiếu tiền."

"Cho nên, anh trộm kim cương cũng không phải là vì tiền?" Không biết vì sao, cô chính là muốn hỏi cho rõ ràng. Anh nghiêm túc lắc lắc đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Ôi, thật tốt quá!

Cô phải nghiến chặt răng, mới có thể ngăn bản thân bật cười thành tiếng. Có một lúc cô còn nghĩ rằng, anh ta là tên xấu xa chỉ biết thấy lợi quên nghĩa, những ôn nhu đó, những hoan ái đó, vòng ôm ấm áp giữa trời tuyết, lo lắng khi cô bị tống giam, cẩn thận chữa trị vết thương sợ làm cô đau, kiên nhẫn đút cô ăn một thìa lại một thìa súp cá, và cả sự yêu chiều say đắm trong ánh mắt ấy, tất cả chỉ là những thủ đoạn cao minh, chỉ là vì để cô có thể tiếp tục trộm báu vật về, mà sau đó anh ta lại mang đi mưu lợi cho bản thân mình.

Thì ra, cô không nhìn lầm người, anh là bởi vì cứu người nên mới đánh cắp kim cương Xanh, chứ không phải là vì thấy lợi quên nghĩa.

Chỉ Nhân khẽ thở ra một hơi thật dài. Cho đến khi làm rõ ràng mọi chuyện, cô mới nhận ra rằng, bản thân lại quan tâm lý do thật sự anh trộm đi trân bảo và tranh quý như vậy.

Cho nên, anh một mực xuất hiện bên cạnh cô, là do nhiệm vụ và chức trách cần thiết, hay là vì một nguyên nhân nào khác?

Cô thật rất muốn rất muốn hỏi cho ra lẽ! Nếu như bây giờ nắm bắt cơ hội tùy cơ ứng biến[4], chỉ cần cô hỏi, biết đâu anh sẽ buột miệng nói ra câu trả lời thật lòng. . .

[4]打蛇隨棍上 - Đả xà tùy côn thượng: lựa gậy mà đánh rắn, biết nắm bắt thời cơ thích hợp để làm việc, còn có nghĩa là tùy cơ ứng biến.

Tiếng chuông điện thoại đáng ghét, vào lúc này lại vang lên. Không phải là điện thoại của cô. Anh nhanh chóng rút di động ra. "Phải, là tôi." Nụ cười của anh vẫn còn đó, nhưng khóe mắt hơi nheo lại một chút, vươn ngón trỏ ra ý bảo cô đừng lên tiếng.

"Tôi đang trên đường đi về phía nam." Anh nói, đến mắt cũng không chớp. "Kế tiếp thì sao? Anh muốn tôi đi về hướng nào?"

Đối phương đáp lại một câu, rất ngắn gọn.

"Tôi biết rồi." Anh trả lời đơn giản, liền kết thúc cuộc gọi.

Sau đó, anh xoay đầu lại, con ngươi màu đen lướt qua những đường cong duyên dáng, luyến tiếc vô hạn mà thở dài một cái. "Em yêu, hi vọng lần sau chúng ta lại có nhiều thời gian hơn để ôn chuyện." Bàn tay ngăm đen lấy ra một chiếc kính râm từ túi áo tây trang, xoay người bước ra cửa phòng.

Cô chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối bóng lưng cao lớn kia, không thể tin được, anh ta cứ như vậy mà dễ dàng gạt cô sang một bên.

Nếu như chuyện này cũng có thể chịu được, vậy thì còn gì mà không thể nhịn nữa đây?[5]

[5]是可忍,孰不可忍 - nghĩa câu này còn tùy hoàn cảnh, thường thì nó sẽ mang nghĩa đại loại như "Càng nhịn càng làm tới" hoặc "Nhịn nhiều như vậy làm gì, không nhịn nữa". . . Trong trường hợp này thì có ý bảo, chuyện này là hết sức quá đáng rồi, không còn chuyện nào có thể quá đáng hơn nữa.

Chỉ Nhân giận đến đỉnh đầu bốc khói, nắm lấy một khẩu súng khác được giấu dưới gối, ba bước thành một bước đuổi theo, trước khi anh ta bước ra ngoài, liền dùng một cú đá đem cánh cửa đẩy trở về vị trí ban đầu. "Tề Văn Vĩ!" Cô vươn tay ra túm lấy cổ áo anh, lại đem họng súng chĩa thẳng vào đầu kẻ nào đó. "Anh nghĩ rằng anh muốn đi đâu?" Anh nhướn cao mày.

"Anh đã nói rất rõ ràng rồi, anh đi - cứu - người!'' Anh còn cố ý nói rất chậm ba chữ cuối.

"Anh cho rằng, tôi ngốc đến nỗi cứ như vậy dễ dàng bị anh gạt bỏ sao?"

"Anh đã thật sự nghĩ, em đủ thông minh để hiểu rằng không nên can thiệp vào chuyện này (trong bản gốc là dính nước bùn, chỉ việc không nên xen vào làm tổn hại đến bản thân)." Nụ cười của anh biến mất, tuy rằng đôi mắt đã được che giấu sau lớp kính râm, nhưng nghe ra giọng nói đã lạnh đi rất nhiều.

Cô nhìn thấy, lại cố ý phớt lờ đi.

"Tôi không muốn xen vào, nhưng cũng không thích bị đùa cợt." Cô nhất định phải hỏi đến cùng. "Đối phương muốn anh giao hàng ở đâu?"

"Những người đó rất nguy hiểm, anh không muốn em bị thương."

"Giữ lại lời đường mật đó cho những người phụ nữ ngốc khác đi, tôi đã tốt nghiệp rồi." Cô nở nụ cười hết sức ngọt ngào, cẩn thận buông lỏng cổ áo anh, lại trượt xuống lồng ngực vững chãi, tiến vào áo khoác bên trong nơi cất chứa kim cương, đem chiếc hộp lấy ra.

"Hai năm qua, anh khiến tôi tổn thất hàng trăm triệu, viên kim cương này, là anh nợ tôi."

Hàm dưới của anh bạnh ra, gương mặt không biểu tình nói: "Tiểu Kiệt vô tội."

"Nếu như cậu bé thật sự bị bắt cóc, tôi nhất định sẽ giao kim cương ra."

"Em không tin anh?" ( đùa, ngu mới tin =)))) )

"Mắt thấy tự khắc rõ." Chỉ Nhân vẫn chĩa súng vào đầu anh. "Nếu như tất cả chuyện này là thật, thì để tôi theo cùng."

Đôi mày rậm hơi nhăn lại. "Bọn họ yêu cầu anh đến một mình."

"Thật là không may nhỉ." Cô lấy kính râm của anh xuống, tự đeo lên mặt mình, tươi cười vỗ nhẹ gương mặt tuấn tú. "Bất quá, với ba tấc lưỡi không xương[6] của anh, hẳn là có thể thuyết phục được bọn họ thôi, đúng không nào?"

[6]三寸不爛之舌 - Tam thốn bất lạn chi thiệt: chỉ những người có tài ăn nói, giỏi về đối đáp.

Nói xong, cô rút súng về, xoay người mở cửa, dẫn đầu bước ra ngoài.

Anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh cùng cái mông nhỏ đáng yêu trước mắt, rủa thầm một tiếng. Không sai, thật sự anh đã không còn thời gian nữa rồi!

"Còn không đi?" Cô dừng lại bước chân, dùng ngón tay nhẹ nhàng hạ kính mát xuống, đôi mắt xinh đẹp trên viền kính ngắm nhìn anh. "Hay là, anh không muốn cứu người nữa?"

Không còn lựa chọn nào khác, vì để cứu Tiểu Kiệt, anh chỉ có thể dẫn cô theo, đi chuộc con tin về. Bất đắc dĩ thở dài một cái, anh nặng nề cất bước, đành chấp nhận số mệnh nghe theo cô gái nhỏ này vậy, cùng nhau ra khỏi khách sạn.

"Sân bay?"

"Không sai, là sân bay."

"Anh chắc chứ?"

"Đương nhiên."

Chỉ Nhân khịt khịt mũi, không kiên nhẫn ném bản đồ xuống ghế ngồi phía sau. "Đám người đó bảo anh đi về hướng nam, sau đó là đi về hướng đông, bây giờ lại nói quay trở về sân bay Dallas. Đây không phải là đang chơi anh rồi sao?"

"Không sai." Tề Văn Vĩ đem chiếc xe đã mượn dừng ở vị trí ban đầu, xuống xe đi qua bãi đỗ, nhanh chân tiến đến địa điểm tiếp theo mà bọn bắt cóc yêu cầu.

Cô chạy chậm theo sau. "Anh biết rõ mà vẫn làm theo?"

"Không thì sao?" Anh thản nhiên nhún vai, nở nụ cười nhàn nhạt. "Em còn cách nào khác, có thể bảo đảm an toàn của Tiểu Kiệt không?"

Chỉ Nhân mấp máy môi, nhưng lại không nói thêm được chữ nào. Haiz, quả thật, cô cũng không nghĩ ra cách nào khác, lũ bắt cóc tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác, bọn họ phải nhấn ga tăng tốc hết mức, may ra mới có thể đến được địa điểm chúng chỉ định trong thời gian cho phép.

"Tại sao bọn chúng lại muốn lãng phí thời gian, khiến anh lượn cả vòng như vậy chứ?"

"Để chắc chắn rằng sau lưng anh không hề có cảnh sát hay súng ống đạn dược đang mai phục."

Anh một bên giải thích, cũng không ngừng lại bước chân, hòa vào đám đông trong sân bay, đi đến trước quầy thủ tục của công ty hàng không. Đây chính là địa điểm mà bọn bắt cóc yêu cầu.

Ở bên cạnh họ, còn có cả một hàng người nối đuôi nhau chờ lên máy bay.

Chỉ Nhân đứng trước bảng quảng cáo điện tử, ngẩng đầu nhìn lịch trình chuyến bay không ngừng thay đổi sau quầy thủ tục, lẫn trong đám đông trật tự xếp hàng, giả vờ như đang xem xét rất chuyên chú.

"Tại sao không báo cảnh sát? Tôi nghĩ dạng người như anh, khi gặp phải chuyện bắt cóc đòi tiền chuộc, phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát mới đúng." Vấn đề này đã khiến cô thắc mắc trong lòng cả nửa ngày trời rồi.

"Dạng người như anh?" Người nào đó vô cùng hứng thú dò hỏi. "Ý em là dạng người nào, hả?"

"Chính là dạng người luôn đứng về phía công lý chính nghĩa, tin rằng ông trời có mắt, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo[7]."

[7]善有善報、惡有惡報: cũng giống như "Gieo nhân nào, gặt quả đó" bên mình ấy.

"Anh đâu có ngây thơ như vậy." Cách thời gian quy định còn hai phút, anh kiểm tra di động xem có cuộc gọi nào không. "Anh rất rõ ràng, hiện thực cuộc sống cũng không tốt đẹp như quảng cáo tuyên truyền nghị định chính trị. "

"A ha, vậy cho nên anh đi trộm kim cương Xanh, thỏa hiệp với bọn bắt cóc?"

Khóe môi anh hơi giương lên một chút. "Anh vẫn nghĩ em không tin rằng anh là bị ép buộc chứ."

"Mắt thấy tự khắc rõ." Cô lặp lại lời nói lúc trước. "Còn một phút nữa, những kẻ bắt cóc mà anh nói, rốt cuộc là có xuất hiện hay không vậy?"

"Nếu như em không một mực say mê mà nhìn chằm chằm vào anh, hẳn là bọn họ sẽ xuất hiện thôi."

"Say, say, say mê? Tôi mới không có đâu!" Cô vốn miệng mồm lanh lợi, bây giờ lại trở nên lắp bắp. Vội vàng lia mắt sang nơi khác, nhưng vẫn không thể khống chế mà đỏ bừng mặt, chỉ có thể tìm cớ giải thích qua loa: "Tôi chỉ nhìn anh có một chút. Lại nói, là anh một mực nhìn chằm chặp vào ngực tôi thì phải?"

Đối với cáo trạng của cô, Tề Văn Vĩ cũng không phản bác, trái lại còn vô cùng thản nhiên thừa nhận.

"Anh chỉ là tò mò, lúc em giả dạng thành đàn ông, thì sẽ xử lí như thế nào chứ? Buộc chúng lại sao? Xét cho cùng, chúng nó nổi bật và hấp dẫn như vậy, nếu như em không che giấu, anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu."

Quá đáng .. Đừng nói với mình các bạn không hiểu chúng nó là gì =)))))))

"Trong tình huống như bây giờ, anh lại có thể quan tâm đến những chuyện này ư?"

"Hết cách rồi, đây là bản chất." Anh nhìn lướt qua đám đông chung quanh, thái độ rất đỗi thản nhiên điềm tĩnh. "Anh không thể khống chế chính mình!"

Cô đang đợi anh nói hết, nhưng lại đột nhiên thấy anh nhìn chăm chú về phía trước bên phải. Thuận theo tầm mắt của anh, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang theo một chiếc vali da bước qua đây.

"Đến rồi?" Cô thấp giọng khẽ hỏi.

"Có thể." Mắt anh dính chặt tên đàn ông đó. "Bây giờ có thể xin em đưa kim cương Xanh cho anh được không?"

"Đương nhiên là không được."

Người đàn ông càng đến càng gần, cũng nhìn lom lom vào Tề Văn Vĩ.

Bỗng nhiễn, một tiếng động ầm trời vang lên làm rung chuyển cả sân bay.

Một chiếc Hummer[8] màu đen, hoàn toàn không hề báo trước, cứ thế đâm thẳng vào cửa kính sát đất khổng lồ, tiến vào sân bay. Những mảnh kính vỡ vụn rơi lã tã trên mặt sàn sáng bóng, giây tiếp theo, người đàn ông trên xe cầm theo một khẩu súng ngắn liên thanh nhảy xuống, hệt như một con mãnh thú giận dữ gào rống, sau đó là bắt đầu bắn phá oanh tạc.

[8]Hummer - từng là một dòng xe chủ lực của hãng General Motors (Mỹ). Là loại xe có vẻ ngoài hầm hố, được thiết kế để có thể vượt qua đủ loại địa hình.

Mọi người chen lấn xô đẩy nhau, hoảng loạn bỏ chạy, máu tươi văng khắp nơi.

Đầu Chỉ Nhân bị ép chặt vào lồng ngực ai đó, nghe thấy Tề Văn Vĩ thấp giọng chửi rủa. Cô ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy bên ngoài một mảnh hỗn độn tựa như địa ngục trần gian, mà người đàn ông mang vali da, đã xoay người bỏ chạy.

Tề Văn Vĩ từ bên đùi cô rút ra một khẩu súng, lưu loát nhắm chuẩn mục tiêu.

Tức thì, cô cảm thấy, anh đang rơi vào trạng thái thiên nhân giao chiến[9].

[9]天人交戰: chỉ tâm trạng mâu thuẫn, giằng co.

Anh muốn đuổi theo người đàn ông đang trốn thoát, giải cứu người thân, nhưng cái tên cầm súng kia vẫn còn đang nổi điên bắn phá, tàn sát những người thế mạng[10] không hề có năng lực phản kháng ở đại sảnh sân bay.

[10]羔羊: có nghĩa là con cừu non. Ở đây, cừu non mang nghĩa là những người yếu thế, vô tội, bị hàm oan. 替罪羔羊 - thành ngữ: hình nhân thế mạng.

Mặc dù đây là Texas, kẻ dùng súng để tự vệ ở khắp mọi nơi, không chỉ có mình cô mang theo súng, sẽ có người giải quyết tên điên đó, cảnh sát hình sự rất nhanh sẽ đến hiện trường.

Nhưng mà, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã có rất nhiều người chết đi; chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh cũng đánh mất dấu vết của bọn bắt cóc - anh đưa ra quyết định, hướng thẳng họng súng về phía tên điên kia, đầu tiên là cánh tay, sau đó là bắp chân, dễ dàng giải quyết được nguyên nhân gây ra hỗn loạn của tất cả mọi người ở sân bay. Xoay đầu lại nhìn, như anh dự đoán, người đàn ông mặc vest đen đã biến mất giữa những tiếng kêu khóc hoảng loạn của đám đông.

Tề Văn Vĩ buông thõng khẩu súng, đôi môi mím chặt, gương mặt tái nhợt, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ, ý cười nhàn nhạt luôn giữ bên khóe môi, nay đã hoàn toàn lặn mất tăm.

Chỉ Nhân nhìn anh, đến cuối cùng cũng tin vào một chuyện!

Cháu trai của người đàn ông này, đã thật sự bị bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro