CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi thứ đang lộn xộn rối ren, vậy mà điện thoại lại đổ chuông. Chỉ Nhân xoay đầu, nhìn Tề Văn Vĩ bắt máy. Thần thái và động tác của anh đã hoàn toàn mất hết tất cả phong độ, tao nhã thường ngày, cứ như một con thú hoang đang giận dữ, có thể bộc phát cắn chết người bất cứ lúc nào.

"Alo." Giọng nói của anh đè nén sự phẫn nộ.

"Đó không phải là người của tôi! Nếu tôi muốn chơi, sẽ không chỉ tìm đến một người, mà là cả một đội nhân mã kia kìa!"

Bất chợt dừng lại bước chân, anh dữ tợn gầm to. "Mẹ nó! Mày đụng tới một sợi lông của thằng bé thử xem!"

Ôi ôi, không ổn, anh ta mất kiểm soát rồi!

Chỉ Nhân giật lấy điện thoại, vội lùi lại vài bước, trấn an bọn bắt cóc. "Thật xin lỗi, anh ấy chỉ là vì quá lo lắng, xin anh đừng làm hại Tiểu Kiệt."

"Cô là ai?"

"Tôi là vợ của Tề Văn Vĩ." Cô bình thản nói dối, mắt cũng không chớp lấy một cái. "Chúng tôi vừa mới kết hôn."

"Tôi đã nói rồi, anh ta chỉ có thể đến một mình."

"Tiểu Kiệt cũng là người thân của tôi." Cô nhanh chóng tiếp lời: "Vừa nãy, chỉ là một việc ngoài ý muốn chết tiệt. Các anh muốn kim cương, chúng tôi muốn chuộc người. Chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi!"

Không hề báo trước tiếng nào, bên kia đã chủ động cúp máy.

Tề Văn Vĩ khôi phục sự bình tĩnh, thấy gương mặt cô khẽ biến sắc, hơi nheo mắt lại, hỏi: "Hắn nói gì? Giao hàng ở đâu?"

Ực. . .

Cô nuốt một ngụm nước bọt, bối rối nhỏ giọng như đang nhận lỗi. "Hắn ta cúp máy mất rồi."

Tề Văn Vĩ ném ra một câu chửi tục, trong con ngươi đen láy ánh lên một tia sắc bén, thâm trầm đến dọa người.

Sự tức giận đến mất kiểm soát kia đã được áp chế xuống, lặng lẽ nảy ra một mưu tính khác, anh khôi phục dáng vẻ thận trọng, chờ thời cơ đến, sẵn sàng hành động.

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông. Anh bắt máy, vô cùng bình thản đối đáp với bọn bắt cóc, cơn thịnh nộ điên cuồng lúc trước, tưởng chừng như chưa hề tồn tại. Năng lực tự chủ của anh ta, mạnh đến mức khiến cô phải trố mắt kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cuộc gọi mới kết thúc, cô không nhịn được sốt ruột hỏi: "Hắn ta nói gì?"

"México." Tề Văn Vĩ nhìn gương mặt xinh đẹp thoáng chút khẩn trương, nhẹ nhàng nói rõ. "Chúng không tin chúng ta, nhưng vẫn muốn có được kim cương Xanh Alexander. Vậy nên, chúng ta phải đến México, giao hàng trên địa bàn của chúng."

Ánh nắng trên bầu trời Texas vô cùng rực rỡ chói mắt. Rời khỏi thành phố, tiến vào hoang mạc không bao lâu, cửa kính xe hơi đã bám đầy cát bụi. Tuy rằng đóng chặt cửa kính, trong xe cũng đang mở máy lạnh, nhưng Chỉ Nhân vẫn cảm thấy bầu không khí ngột ngạt như bị bao phủ bởi những hạt cát nóng cháy.

Đôi mắt trong suốt lén lút liếc về phía chỗ ghế lái bên cạnh.

Đã hai giờ trôi qua, Tề Văn Vĩ không hề nói một câu nào, chỉ một mực đạp mạnh chân ga, một đường tiến lên như cuồng phong bão táp, cảnh vật ngoài cửa số cứ thế mà bị vứt lại sau lưng. México vẫn còn cách nơi đây hàng trăm cây số, cứ xem như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể đến nơi ngay trong ngày hôm nay được, nhưng mà, dường như anh đang rất cố gắng để rút ngắn thời gian hao phí cần thiết cho lộ trình. Thái độ điềm tĩnh của anh khiến cô vô cùng khâm phục. Cô không cách nào tưởng tượng, nếu như có người thân bị bắt cóc là mình, cô sẽ điên cuồng đến mức nào, chứ đừng nói đến trong một thời gian ngắn như vậy, lại có thể khôi phục sự tỉnh táo, đối mặt với khủng hoảng trước mắt.

Chỉ là, cô sẽ không quên, những cảm xúc chân thật mà anh đã biểu hiện ra trong lúc tạm thời mất khả năng kiểm soát.

Lúc đó cô mới hiểu, anh vẫn luôn dùng nụ cười để che giấu cảm xúc, nụ cười chính là bộ áo giáp của anh. Cho đến khi xảy ra việc ngoài ý muốn ở sân bay, chiếc áo giáp cứng cỏi[1] kia bị khoét ra một lỗ hổng to đùng, mới có thể khiến anh không khắc chế được nữa mà nổi giận.

[1]刀槍不入 - đao thương bất nhập

Không biết vì sao, khi biết rằng thì ra anh cũng có nhược điểm, lại khiến cô cảm thấy, người đàn ông này có chút. . . có chút. . . có chút đáng yêu!

"Thật xin lỗi."

Đột nhiên anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của cô.

"Anh phải cảm ơn em, đã ngăn anh đắc tội với bọn chúng." Anh hơi nhếch môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

"Chửi rủa bọn bắt cóc, quả thật là rất nguy hiểm." Cô tốt bụng nhắc nhở.

"Anh biết." Lại tiếp tục kéo cong khóe môi. "Cảm ơn, anh nợ em lần này."

Chỉ Nhân nhướn mày, mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Làm sao vậy?"

Cô xoay đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng[2], nói: "Tôi chỉ là đang xem, mặt trời có phải là mọc ở đằng Tây rồi hay không?"

[2]正經八百 - chính kinh bát bách: là thành ngữ chỉ tính nghiêm trọng của một vấn đề nào đó.

Lần này, anh bật cười rồi, là nụ cười thực sự.

Ánh mắt lấp lánh ý cười của anh, khiến nhịp tim của cô, đột nhiên thình thịch nhảy nhanh thêm vài cái.

Gay go, đúng là gay go thật rồi!

Rặng mây đỏ nhuộm hồng gò má trắng nõn, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không muốn để anh phát hiện, nụ cười của anh ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến cô. Hơn nữa, được ở cùng anh một thời gian dài như vậy, khiến cô hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Tôi đói, nếu như anh thật muốn cảm ơn tôi, vậy thì mời tôi ăn cơm đi."

"Không thành vấn đề." Giọng nói của anh mang theo ý cười, cô chỉ cẩn thận lắng nghe mà thôi, tim đã đập nhanh đến như vậy rồi. Cô nắm chặt nắm đấm, trong lòng thỏa sức lớn tiếng rên rĩ gào khóc.

Ôi chết mất chết mất, lần này thật lớn chuyện mà. . .

Không bao lâu sau, họ dừng chân tại một nhà hàng dành riêng cho các tài xế lái xe tải bên đường cao tốc, bước vào dùng cơm.

Trên chiếc bàn ăn cũ kĩ, phủ một tấm nhựa có in hoa văn lưới mắt cáo màu đỏ, món ăn trong menu không nhiều lắm, họ gọi vài món đơn giản, cộng thêm hai chai nước uống.

Anh phải lái xe, nên chỉ có thể gọi thức uống không chứa cồn, vậy mà cô lại cố ý gọi một chai bia, xấu xa uống cho anh xem.

Bồi bàn phục vụ rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau đã mang lên thức ăn vẫn còn nóng hôi hổi.

Bánh mì nướng, ở giữa còn kẹp một tầng thịt bò đáng kinh ngạc cùng với rất nhiều rau xà lách sống, độ dày ít nhất phải hai mươi centimet. Khẩu phần ăn của các tài xế xe tải, quả là không thể xem thường, cô nhìn chiếc bánh kẹp thịt bò, không biết nên cắn từ đâu mới phải.

Chai bia mát lạnh làm dịu đi cơn khát, cầm lên chiếc bánh kẹp nóng sốt trông rất ngon miệng, cô mới phát hiện thì ra mình đã thật sự rất đói rồi.

Tề Văn Vĩ ngồi đối diện cô, có vẻ như cũng nhịn đói rất lâu. Anh mở to miệng cắn bánh kẹp, đã tạm thời ném hết những rắc rối và không vui lại phía sau, tập trung toàn bộ tinh lực, nhanh chóng giải quyết thức ăn trước mắt, ăn uống đến vô cùng là sảng khoái. Trước đây cô luôn nghĩ rằng, trông anh phong độ lịch sự thế này, hẳn là chỉ chọn những nhà hàng cao cấp để thưởng thức ẩm thực Pháp. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là hình ảnh anh cố ý tạo dựng nên cho người khác xem mà thôi. Những giọt mồ hôi từ trán anh lăn xuống, làm cô liên tưởng đến dáng vẻ của anh lúc trên giường.

Cô nhớ rất rõ ràng cảm giác những giọt mồ hôi nóng bỏng của anh lăn trên lồng ngực săn chắc, rồi lại tiếp tục rơi xuống tim cô, và cả ánh mắt chuyên chú một mực nhìn cô lúc trên giường kia. Cô vẫn nhớ những lúc hai người quấn quýt, anh đã nhiệt tình, mãnh liệt, bá đạo đến mức nào, nhưng cũng vô cùng dịu dàng, ấm áp. . .

Đó cũng chỉ là ngụy trang thôi sao?

Hay là, đó mới là bộ mặt thật sự của anh?

Một loạt những hình ảnh gợi cảm trong kí ức, khiến cơ thể cô đột nhiên trở nên khô nóng.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh dừng mọi động tác, nghi hoặc nhướn mày lên.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Nhiệt độ dần lan ra trên gương mặt trắng nõn, khiến cô có chút tâm phiền ý loạn, vội vàng túm lấy chai bia, dùng miệng tu luôn một hơi dài.

Bia lạnh trôi tuột xuống cổ họng, khiến cho cái đầu chứa đầy những hình ảnh sắc tình của cô có hơi bình tĩnh lại đôi chút, quả thật không dễ tìm ra một cái cớ. "Tôi chỉ là cho rằng anh sẽ không có khẩu vị."

"Bụng đói không có cách nào giải quyết vấn đề cả." Anh cũng cầm lấy chai Coca, uống lấy uống để. "Có bổ sung đầy đủ năng lượng, thì não bộ mới hoạt động được."

Cô đặt chai bia xuống, nhón một sợi khoai tây chiên vàng giòn đưa lên miệng. "Vậy, sau khi đến México rồi, anh có tính toán gì không?"

"Không biết."

Cô nhướn mày. "Không biết?"

"Anh cần suy nghĩ một chút." Khóe miệng cong cong. "Dù sao cũng phải để anh tiêu hóa một lát chứ, não bộ mới tiếp thu năng lượng được."

Cô mới không tin đâu!

Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, cô đã quá rõ ràng, trong kiểu tình huống thế này, anh cũng không thể ngoan ngoãn để mặc cho người khác sai khiến được. Địa điểm bọn bắt cóc yêu cầu còn cách đây ít nhất hai ngày lộ trình, cô và anh ta đã đối đầu rất nhiều lần, sớm đã biết người này vô cùng quỷ kế đa đoan, không có khả năng không có sẵn kế hoạch trong đầu mà đã hành động lỗ mãng.

Chỉ là, mặc dù biết rằng trong lòng anh đã nắm chắc tám phần, cô vẫn không nhịn được đề nghị. "Tôi có một số biện pháp hữu ích, nếu như anh cần đến, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ biết được bối cảnh đằng sau cùng với hành tung hiện nay của bọn chúng."

Anh nghi hoặc quan sát cô, chậm rãi ăn hết miếng cuối cùng của chiếc bánh kẹp, con ngươi đen láy thâm sâu khó lường.

"Em muốn giúp anh?"

"Ừm hửm."

"Tại sao?"

Cô bối rối hỏi: "Tại sao cái gì chứ?"

"Anh cho là em rất bất mãn với anh." Anh nhìn cô chăm chú, vươn tay qua mặt bàn, dùng đầu ngón tay thô ráp, lau đi sốt cà chua dính bên khóe môi cô.

Thời điểm bị anh chạm vào, giống như có một ngọn lửa nhỏ vừa hôn lướt qua, mẫn cảm đến mức đau đớn.

Cô nín thở, hướng tầm mắt nhìn lại anh, chậm rãi, cứ thế liếm đi vệt màu đỏ trên đầu ngón tay. Giây phút đó, dường như tất cả âm thanh ở bốn phía xung quanh đều biến mất, cô cứ như bị thôi miên, đầu óc trống rỗng, thậm chí không thể tự chủ mà dựa về phía trước, mong muốn nhận được nhiều hơn nữa, tay của anh, lưỡi của anh. . .

Keng! Một giọng hét vang lên, bàn bên cạnh có người làm lật đổ chai nước, cũng át đi cả tiếng chửi tục mà anh trầm giọng phát ra. Chỉ Nhân bừng tỉnh từ trong hỗn loạn, cuống quýt dời ánh mắt khỏi đôi môi mỏng đầy quyến rũ của ai đó, vơ lấy chai bia lạnh nốc một hơi.

"Tôi là vì kim cương Xanh." Cô hoang mang che giấu sự thất thần vừa nãy, buộc miệng tìm ra một cái cớ. Chỉ là, đến cô còn cảm thấy, lý do này cũng quá vớ vẩn rồi đi.

"Kim cương ở trong tay em, em có thể lắc mông chạy lấy người bất kì lúc nào, không cần đi theo anh tiếp tục lăn lộn khổ cực như vậy." Anh tốt bụng khuyên răn chỉ điểm, còn vô cùng ung dung, thong thả[3] mà tựa lưng vào ghế.

[3]好整以暇 - hảo chỉnh dĩ hạ: chỉ bộ dáng vừa nghiêm chỉnh lại ung dung, gấp mà không rối.

"Mặc dù tôi là một tên trộm, nhưng vẫn còn lương tâm." Cô trừng mắt nhìn anh, "Đứa bé vô tội, nó cùng anh có quan hệ huyết thống, là đã đủ bất hạnh lắm rồi."

"Vậy thì, đưa kim cương cho anh, để anh tự giải quyết chuyện này."

"Tôi không ngây thơ như vậy đâu, anh mau từ bỏ đi." Đặt chai bia ướt đẫm xuống bàn, cô ngăn chặn bản thân tiếp tục nghĩ đến cơ thể trần truồng, khỏe mạnh mà nóng bỏng của người nào đó. "Tôi ăn no rồi, đi thôi!" Đứng dậy đi trước, để mặc anh ở lại thanh toán.

Nhưng là, cho đến khoảng hơn nửa giờ sau, khi chiếc xe một lần nữa hướng về México, Chỉ Nhân mới nghĩ ra, anh đã bỏ qua đề nghị muốn giúp tìm người của cô một cách rất cao siêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên khốn này chắc chắn là có sẵn một kế hoạch khác rồi!

Hot & Spicy Baby Motel.

cái tên =))))))))))))

"Không được, chúng ta đổi chỗ khác." Cô trừng mắt nhìn căn nhà trọ cũ nát trước mặt, tuyệt vọng lắc đầu. "Quanh đây hẳn là sẽ còn nhiều khách sạn tốt hơn mà."

Tề Văn Vĩ tắt máy.

"Không cần lãng phí thời gian."

"Tôi không muốn ở những nơi như thế này." Cô không chịu xuống xe, lớn tiếng phản kháng.

"Vậy em có thể ngủ trên xe."

"Tôi chỉ muốn tìm một nơi sạch sẽ hơn chút mà thôi."

"Chỗ này đủ sạch sẽ rồi." Anh xuống xe trước, vẫy vẫy tay gọi cô. "Đến đây, ít nhất ở đây có giường, còn có mái nhà."

Mái nhà. . . Thua =)))))))))))))

Không còn lựa chọn nào khác, Chỉ Nhân chỉ có thể miễn cưỡng xuống xe, theo anh đến quầy lễ tân, đặt hai phòng, sau đó cầm chìa khóa đi về phía căn phòng tối tăm, lụp xụp. Anh giúp cô mở cửa, nhìn cô từng bước cẩn thận thò cái đầu nho nhỏ vào bóng tối. "Anh có thể ngủ cùng em." Người nào đó chủ động đề xuất sáng kiến.

Chỉ Nhân hừ một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn hơi sợ hãi, nhưng tuyệt không muốn bị xem thường. "Không cần."

"Thật ư?"

Cô không trả lời, còn dùng hết sức đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt đẹp trai đáng ghét kia, chứng minh rằng bản thân không cần anh phải ở bên.

Chỉ là, khi tiếng cười dịu dàng ngoài cửa truyền xa, cả căn phòng chỉ còn lại một mình cô đơn độc đối mặt với bóng tối, thì cô lại cảm thấy có chút hối hận vì đã cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ.

Chỉ Nhân hít một hơi thật sâu, sờ soạng trên tường để tìm công tắc nguồn điện. Bóng đèn trên trần nhà phải nhấp nháy vài ba lần mới có thể miễng cưỡng sáng bừng lên.

Những mảng chân tường bám đầy bụi bẩn, giấy dán lâu năm bong tróc cũ kỹ, còn có gạch lát sàn dính nhớp nước cặn ố vàng trong phòng tắm, dưới vầng sáng trắng nhợt nhạt, lập tức hiện rõ mồn một trước mắt cô. Đổi lại, drap giường vẫn khá là sạch sẽ, mặc dù bị giặt đến ngả màu, nhưng ít ra không có vết máu hay bất cứ thứ gì trên đó cả.

Ừm, xem ra không đến nỗi nào, cô còn ở qua những nơi tồi tệ hơn thế nữa kìa! Cam chịu bước vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tắm gội sạch sẽ. May thay cô có tầm nhìn xa trông rộng, đã mua trước một vài vật dụng vệ sinh cá nhân trong tiệm tạp hóa trên đường cao tốc.

Sau khi tắm rửa chải chuốt, cô trở về phòng, lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ lót trên gối nằm, cẩn thận bò lên giường.

Mặc dù ngủ nude rất là thoải mái, nhưng bây giờ cô thật sự không dám để da của mình tiếp xúc thân mật với drap giường.

Trong đêm tối, một âm thanh rất nhẹ vang lên bên tai, Chỉ Nhân nhíu chặt mày, mở mắt ra, xoay đầu nhìn thử một chút.

"A!"

Cô hét thất thanh, chỉ thấy một con sâu bướm vừa to vừa xù xì đậu ngay bên cạnh gối nằm. Loạng choạng lăn một vòng khỏi giường, bàn chân trần trắng nõn vừa chạm đất, lại đạp lên một vật gì đó vừa lông lá, vừa mềm mềm, lại còn âm ấm!

Chuột!

Da gà nhanh chóng nổi khắp cả người, cô hoảng hốt ngã ngồi trên sàn, con chuột bị đau kêu chít chít chít, không còn biết gì nữa mà cứ chạy loạn lên hòng trốn thoát, bò qua bắp đùi của cô, cảm giác móng vuốt nhỏ của nó bám lướt trên da thịt, rõ ràng đến mức khiến da đầu cô bỗng chốc tê rần.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô thiếu điều vừa lăn vừa bò, bán sống bán chết lao ra khỏi phòng, vội vàng chạy đến bên cạnh, đập rầm rầm vào cánh cửa đang khép chặt.

"Tề Văn Vĩ! Mở cửa, nhanh lên, Tề Văn Vĩ!. . ." Cô dùng hết sức bình sinh đập cửa, khi cửa phòng bất chợt mở ra, bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang điên cuồng kia không cẩn thận đập lên lồng ngực người nào đó.

"Chuyện gì xảy ra?" Anh hỏi.

"Trong phòng tôi có chuột! Còn có một con sâu bướm rất to!" Mặt cô trắng bệch, nói năng đều loạn xạ hết cả lên. "Tôi vừa đạp phải một con chuột, cảm thấy rất kinh khủng, nội tạng của nó nói không chừng cũng sắp văng cả ra rồi. Còn con sâu bướm kia thì lại bay lung tung khắp phòng. . ."

"Được rồi, được rồi, em bình tĩnh lại trước đã, anh qua đó xem một chút." Anh bước khỏi phòng, gương mặt điển trai chứa đầy ý cười. "Em không cần khẩn trương."

Chỉ Nhân đi theo sau, nhưng lại không dám bước vào, chỉ rón rén đứng ngoài cửa phòng, mồm miệng vẫn không hề chịu thua chút nào. "Tôi mới không có khẩn trương đâu."

Tề Văn Vĩ biến mất sau cánh cửa, cô chờ ở bên ngoài, cảm giác lâu đến mức gần như cả một thế kỉ, cơ thể nam tính cao lớn kia mới bước ra.

"Sao rồi?" Cô vô cùng kinh hãi hỏi. "Con chuột đó đã chết chưa?"

"Anh không thấy gì cả." Anh nhịn cười, lắc lắc bàn tay. "Không có sâu bướm, cũng không có chuột."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn."

"Dưới gầm giường thì sao?" Con chuột đó không chừng đã trọng thương chết dưới gầm giường rồi cũng nên.

"Anh xem qua rồi, không có." Anh nghiêng người, để cô nhìn rõ tình hình trong phòng. "Nhìn đi, không có gì cả."

Cô thật sự rất sợ hãi, chỉ dám liếc mắt nhìn sơ một lượt.

Trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn cạnh đầu giường, dường như không có bất cứ vật gì có thể động đậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Anh nghĩ chúng nó sau khi bị em dọa cho một trận thì đã bỏ chạy cả rồi, trong thời gian ngắn cũng không dám tiếp cận nhân vật nguy hiểm là em nữa đâu, em yên tâm trở về ngủ đi thôi."

Trở về? Đùa cái gì vậy chứ, cô mới không muốn đâu!

"Tôi không muốn!" Cái đầu nho nhỏ lắc như trống bỏi, mái tóc ngắn màu đen gần như bay hết cả lên. "Biết đâu được, ngộ nhỡ còn thứ gì khác bò ra thì phải làm sao." Nghĩ đến tình huống lúc nãy, cô lại thấy xương cốt rã rời.

Khóe miệng anh ẩn chứa nụ cười, cánh tay bắt chéo trước ngực, vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Vậy em muốn như thế nào?"

Đổi phòng! Câu trả lời vừa lăn đến đầu lưỡi, suýt chút nữa là tuôn cả ra ngoài. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nói không chừng những thứ đó đã chạy vào phòng anh rồi, cứ xem như đổi phòng, nếu lại gặp phải chuyện này, cô vẫn phải đơn độc đấu tranh. Hoàn cảnh trước mắt vô cùng quan trọng, cô không còn lựa chọn nào khác nữa.

"Tôi ngủ cùng anh."

Tề Văn Vĩ nhếch cao mày, trầm ngâm hỏi rõ cô: "Cùng một phòng?"

"Anh bớt nghĩ lung tung đi, chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi." Chỉ Nhân nhanh như chớp vươn ngón tay ra chọc chọc vào lồng ngực cường tráng màu đồng cổ. "Nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ chặt bàn tay của anh ra."

Cho đến lúc này cô mới muộn màng phát hiện, anh cái gì cũng không mặc, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, hơn nữa cả người vẫn còn ướt đẫm.

Cô hoảng hốt rút lại đầu ngón tay đang đặt trên bộ ngực trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Tại sao anh lại không mặc quần áo chứ?" Cô tức giận hỏi.

"Em yêu, bởi vì anh đang tắm kia mà."

Không dám trở về căn phòng đáng sợ đó một lần nào nữa, cô rất không biết xấu hổ, sai khiến Tề Văn Vĩ đến phòng tắm lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng một chiếc khăn lông mới. Còn chiếc đang lót trên gối nằm kia, cô không dám dùng nữa đâu, may mà cô mua một lốc có đến ba cái, nên vẫn còn có thể đổi một chiếc sạch sẽ khác để dùng.

Cô ở trong phòng tắm của anh, dùng xà phòng rửa đi rửa lại chà xát đến mấy lần cả tay và chân.

"Còn rửa nữa thì da em sẽ hỏng mất." Anh nghiêng người tựa vào cửa, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, tự đắc.

"Tôi thà là sạch sẽ một chút." Cô lẩm ba lẩm bẩm, lại rửa thêm một lần nữa, sau đó mới chịu lau khô tay chân, trả xà phòng cho anh.

Vậy mà trước khi đi ngủ, cô vẫn không nhịn được trên dưới trước sau trái phải đều kiểm tra lại hết một lượt, xác định ngoài hai người bọn họ ra thì không còn sinh vật nào khác, mới yên tâm bò lên giường.

Chỉ là, khi cô đặt gối nằm ở vị trí thoải mái nhất, lại phủ thêm một chiếc khăn mới toanh sạch sẽ, vừa định ngả lưng xuống giường, thì người đàn ông kia lại cứ thế trần truồng mà bước ra. Cô hít một ngụm khí, trừng to mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng đã cố hết sức kiềm chế, nhưng gương mặt vẫn không chịu được mà lập tức nóng bừng lên. "Anh, anh làm gì vậy?"

"Đi ngủ đó." Anh lật một bên còn lại của mép chăn, nằm xuống giường, cong hai cánh tay đặt sau gáy, hoàn toàn bày ra dáng vẻ ta đây rất nhàn hạ.

Cô ngây người á khẩu, trong đầu một mảnh hỗn độn, phải cố gắng dùng hết sức lực, mới có thể phun ra được vài chữ cũng xem như rõ ràng. "Anh định cứ như thế mà ngủ sao?"

"Anh có thói quen ngủ trần." Người nào đó khép chặt mắt, đôi chân dài khẽ nhúc nhích, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, lại còn ngáp một cái rõ to, âm thanh tràn ngập sự ngái ngủ. "Lúc chúng ta ngủ với nhau, em đã thấy anh mặc quần áo bao giờ chưa?"

Thật ra thì, lúc bọn họ "ngủ" với nhau, không chỉ riêng anh, đến cô còn ngủ khỏa thân kia mà.

Chỉ Nhân cắn cắn môi, muốn tìm ra một lý do để buộc anh ta mặc quần áo vào, vậy mà ánh mắt trong suốt vẫn không nghe lời, tiếp tục lia xuống dưới, nhìn chăm chăm vào vật nam tính hùng vĩ nào đó.

Mặc dù anh đã đắp chăn rồi, nhưng lớp vải lại mỏng đến đáng thương, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng cùng đường nét của vật đang nằm giữa hai chân kia.

"Nếu em mà còn nhìn tiếp nữa, anh không bảo đảm nó sẽ duy trì trạng thái hiện tại đâu." Giọng nói nhắc nhở chứa đầy ẩn ý.

Ai đó cứu mạng . . . Dịch đoạn này xong muốn ngất luôn huhu . . .

Chỉ Nhân kinh hoảng hít một hơi thật sâu, luống cuống thu hồi tầm mắt, lại nhìn thấy Tề Văn Vĩ vẫn đang nhắm mắt, tiếp tục đánh một cái ngáp vô cùng là sảng khoái.

"Anh, anh nói lung tung cái gì đó? Tôi không nhìn thấy gì cả!" Cô siết chặt drap giường, xấu hổ đỏ mặt, nghiến răng nói. "Tôi cảnh cáo anh, tôi nói thật đấy, ban đêm nếu mà anh dám làm loạn, tôi nhất định sẽ băm anh ra!"

Quẫn bách ném ra những lời này xong, cô mới nắm chăn nghiêng người nằm xuống, xoay lưng lại với "bạn giường".

"Yên tâm, anh mệt muốn chết rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi." Anh thuận theo cô đáp ứng qua loa.

Nhưng là cô thật sự không thể yên tâm được. Cô cảm nhận rất rõ ràng, sức nóng hừng hực trên cơ thể anh tỏa ra từ phía sau, giống như một mạng lưới vô hình, bao bọc cô chặt chẽ trong tầng tầng lớp lớp hơi thở nồng nhiệt ấy.

Ông trời ơi, anh ta đang không mặc gì cả, nằm ngay bên cạnh, bảo cô làm sao mà ngủ cho được đây? Cô sẽ không thể ngủ được, cô sẽ thức trắng đêm mất thôi, cô. . . cô. . .

Cô đã ngủ mất rồi còn đâu.

Cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn lao thao kia rốt cuộc cũng ngừng lẩm bẩm mà bắt đầu những nhịp thở yếu ớt, đều đặn, Tề Văn Vĩ mới nhẹ nhàng bước xuống, cầm điện thoại đi vào phòng tắm, gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại trở về phòng. Những ánh đèn neon rực rỡ lấp ló bên khung cửa sổ, cô gái nhỏ trên giường ăn mặc chỉnh tề, nhóp nhép miệng ngủ ngon lành, gương mặt đang ngủ nhìn đặc biệt đáng yêu.

Anh rón rén trở về giường, vén chăn lên nằm xuống lần nữa. Chỉ Nhân ngủ rất say, gần như ngay lập tức, theo thói quen nghiêng người, cơ thể mềm mại áp vào anh sít sao.

Sự ỷ lại trong tiềm thức này, khiến tim anh bỗng dưng mềm nhũn, gần như tan chảy không sót lại chút gì. Đầu ngón tay dịu dàng khẽ phác họa những đường nét xinh đẹp, cho đến khi bờ môi cong đang say giấc nồng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Bàn tay được cắt tỉa gọn gàng luồn vào mái tóc đen mượt, rất khẽ, rất nhẹ, để những sợi tóc ngắn quấn quýt trên ngón tay đeo nhẫn của anh. Sợi tóc đen nhánh quấn quanh đầu ngón tay, tạo thành một vòng tròn nhỏ, trông như chiếc nhẫn.

Mỗi lần bọn họ gặp nhau, sau khi hoan ái, trước lúc rời đi, anh đều sẽ chậm rãi tìm nhặt lại những sợi tóc bị rơi ra của cô, buộc thành một vòng nhẫn.

Anh rất dùng tâm cất giữ mỗi một chiếc nhẫn tóc, thận trọng đến mức, giống như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất trên đời vậy.

Thật ra thì, anh không nên chọc vào cô mới phải.

Cuộc gặp gỡ ban đầu của hai người là do anh cố tình sắp xếp, bởi vì biết cô có ý định trộm báu vật. Nhưng là, sự ngọt ngào của cô, cùng cái đầu thông minh vừa khiến những người phụ nữ khác phải choáng ngợp kinh sợ, lại khiến cho anh lần đầu tiên trong lúc làm việc, bỏ mặc sự nhìn nhận khách quan của một chuyên viên điều tra bảo hiểm mà xảy ra quan hệ với cô. Về sau, anh càng hi vọng có thể gặp được cô, mỗi một lần triền miên ân ái, càng khiến anh từng chút một trầm luân.

Chỉ cần là phi vụ cô tham gia, cứ xem như không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, thì anh cũng sẽ ôm hết cả vào người, chỉ vì để có nhiều cơ hội gặp cô hơn.

Trong đêm mù tối, anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, vẫn giống như những đêm họ ở với nhau, trong lúc cô say ngủ, hình bóng quyến rũ của cô, hương vị ngọt ngào của cô, đều khắc sâu vào trong kí ức của anh. Rất lâu rất lâu sau đó, anh mới cúi thấp đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ.

Anh sớm đã rung động, hơn nữa, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu.

Mà tất cả những điều này, từ trước đến giờ, một chút cô cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro