CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang mạc, mênh mông không thấy điểm dừng. Xa lộ thẳng tắp trên mảnh đất rộng lớn, hệt như một sợi dây mỏng manh, chia sa mạc thành hai nửa vô tận. Con đường bằng phẳng nối dài tít tắp, biến mất trong một màu xanh thẳm nhạt nhòa nơi tận cùng trái đất.

Sau khi rời khỏi nơi ở trọ đêm qua, bọn họ đi đến khu vực lân cận của một thị trấn nhỏ, ăn một bữa sáng đậm chất địa phương.

Bánh kếp nướng làm từ bột ngô, bọc thịt bò chiên vàng giòn, cà chua, hành tây xắt nhỏ, pho mát, lại rưới thêm sốt kem bơ xanh mát và sốt cay[1] thơm nồng đỏ rực, trông vô cùng ngon miệng. Chỉ Nhân không màng đến hình tượng, há to miệng cắn xuống, một loạt các hương vị trộn lẫn cứ như pháo hoa nở rộ, sốt cay rất ngon miệng, nhưng lại khiến mồ hôi cô chảy không ngừng, điên cuồng nốc bia lạnh, những đứa trẻ tò mò vây xem đều phá lên cười vui vẻ.

[1]Guacamole: một loại sốt kem được làm từ trái bơ tươi - Salsa: một loại sốt cay. Cả hai đều có nguồn gốc từ México.

Ngược lại, dù Tề Văn Vĩ có ăn món ăn bình dân đi nữa, thì trông vẫn thơm tay may miệng, trên chiếc bàn trước mặt anh, từ đầu đến cuối luôn rất sạch sẽ, đừng nói rằng nước sốt, cả nửa hạt cà chua cũng không hề rơi xuống. Gương mặt cô đã nóng bừng xấu hổ, anh chỉ là giữ vững nụ cười trên môi, thậm chí còn rất tốt bụng, đến chai Coca cũng cho cô luôn, nhìn cô sảng khoái trực tiếp tu ừng ực.

Ăn sáng xong, họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, tiếp tục lái xe chạy về hướng nam.

Bên ngoài thị trấn nhỏ, hoang vắng không thấy một bóng người, ánh mặt trời gay gắt đến nỗi cỏ xanh bụi rậm cũng đều bị đốt đến khô cằn cháy xém. Nghe người địa phương nói, mùa hè này xảy ra trận hạn hán hiếm gặp, đã nhiều tháng rồi chưa có giọt mưa nào.

Chiếc xe hơi đang giữ vững tốc độ, một mạch đạp chân ga tiến về phía trước, trên bầu trời ánh nắng chói chang, bên trong xe lại mát lạnh thoải mái, Chỉ Nhân ban đầu còn lật xem bản đồ, tính xem phải mất bao lâu nữa mới có thể đến được thị trấn tiếp theo.

Nhưng mà, thời gian cứ thế trôi qua, cô càng lúc càng cảm giác bản thân như ngồi phải gai, cái mông nhỏ trên chiếc ghế da thoải mái, trái nhích một chút, phải nhích một chút, ngồi làm sao cũng thấy không đúng.

Cô cắn chặt răng, nhịn rồi lại nhịn, cầm bản đồ xác nhận lại lần nữa.

Không được rồi, phải ít nhất ba tiếng nữa mới đến được thị trấn tiếp theo, cô không nhịn được lâu như vậy!

"Dừng xe." Giọng nói Chỉ Nhân vô cùng khẩn cấp, nhịn xuống kích động muốn vươn đôi chân thon đẹp ra, thật muốn thay anh đạp phanh xe mà.

Tề Văn Vĩ xoay đầu lại, vẫn không hề giảm tốc độ. "Tại sao?" Anh nhướn mày thắc mắc, tuy rằng bên môi không có độ cong, nhưng rõ ràng đáy mắt đã lấp lánh ý cười.

Gương mặt cô lúc đỏ, lúc trắng, cũng không nói rõ lý do, chỉ là dùng âm thanh vừa kiên trì lại dứt khoát để lặp lại yêu cầu bức thiết của bản thân.

"Dừng xe."

Anh bật cười.

"Em muốn đi vệ sinh sao?"

Chỉ Nhân siết chặt nắm đấm, suýt chút nữa thì hét lên, cố sức kẹp hai đùi lại như bánh rán. "Anh cứ dừng xe lại là được!"

"Gấp lắm không?" Anh lại nở một nụ cười trông rất thiện lương vô hại. Giống hệt vẻ mặt khi đem Coca đưa cho cô lúc ăn sáng.

Cô lầm rồi! Anh ta không hề có ý tốt, anh ta là đang đợi xem cô mất mặt!

"Tề Văn Vĩ, anh. . ." Cô rất muốn mắng người, nhưng thật sự không thể buông lỏng khống chế nửa người dưới được.

"Ừ?" Anh mỉm cười.

"Nhanh lên cho tôi!"

Đột nhiên bánh xe lăn qua một cái ổ gà trên đường, thân xe chấn động mạnh mẽ, khiến cho "tình trạng" hiện nay của cô càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

"A!" Cô hoảng sợ la hét, người cũng nổi hết cả da gà. "Tề Văn Vĩ, anh cố ý!" Lại đem "bánh rán" xoắn chặt hơn.

Không ngờ anh còn có thể cười được. "Không hề, đó chỉ là ngoài ý muốn."

"Tôi không tin!"

"Ôi, anh đau lòng quá!" Vẻ mặt xấu xa cười bỡn cợt, rốt cuộc cũng chịu thả chậm tốc độ, dưới ánh mắt sắc bén đủ để giết chết người của cô, dừng xe ở bên đường.

Chỉ Nhân không muốn lãng phí thời gian để mắng chửi nữa, cô sớm đã biết, tên khốn chết tiệt vô lương tâm này, da mặt dày như tường đồng vách sắt, dù cho cô có mắng đến khản cả giọng, cũng không mảy may ảnh hưởng đến anh ta chút nào.

Lại nói, cô đang rất là gấp nha! Mở cửa, Chỉ Nhân lao như điên xuống xe, một lòng muốn nhanh chóng "giải phóng". Chỉ là, hai tay vừa mới đặt lên thắt lưng da trên eo, khung cảnh trước mắt đã khiến cô choáng váng. Trời và đất, mênh mông không bờ bến.

Cô nhìn về phía bên trái, xa lộ thẳng tắp vô tận. Cô nhìn về phía bên phải, xa lộ thẳng tắp vô tận. Xung quanh trống trải, không có đến nửa vật có thể dùng để che đậy, chỉ thấy rải rác vài bụi cỏ khô cằn héo úa.

Tề Văn Vĩ cũng xuống xe, cả người dựa vào cửa, cánh tay vòng lại đặt trước ngực, nét hấp dẫn trên gương mặt điển trai dường như không thể che giấu được sự tò mò mong đợi của anh.

"Xoay qua kia." Cô vừa tức giận lại bối rối ra lệnh.

"Tại sao chứ?"

Còn phải hỏi sao?

"Tôi. . . Anh, anh không được nhìn!"

Người nào đó vui vẻ nhắc nhở. "Em yêu, cái mông nhỏ đáng yêu kia của em, anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Ôi, cô không thể nào chịu đựng thêm nữa!

Chỉ Nhân không thèm để ý đến tên đàn ông đáng ghét đó, đi ra khỏi lòng đường, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời, chạy vội sang một khóm cây bụi cách đó khoảng ba mươi mét.

"Cẩn thận một chút." Sau lưng vang lên giọng nói của anh. "Thời tiết thế này trong các bụi cỏ rất dễ có. . ."

"Câm miệng!"

Cô không kiên nhẫn hét to, xoay lưng lại với Tề Văn Vĩ và chiếc xe, khẩn cấp ngồi xổm xuống, xem như khóm cây bụi cằn cỗi này chẳng che đậy được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng an ủi phần nào tâm lý của cô.

Cảm giác được giải thoát, khiến cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người lập tức thả lỏng, vô cùng thoải mái.

Ngắm nhìn trời đất bao la, cô không nhịn được thở dài, biết rằng sự cố bất ngờ kiểu này không phải chỉ xảy ra duy nhất một lần. Cô buộc phải làm quen với cảm giác bất an khi giải quyết nỗi buồn ở nơi hoang dã này thôi.

Cũng may, trong túi cô vẫn còn một chai nước khoáng đầy tám phần. Mặc dù có hơi xa xỉ, nhưng cô vẫn đổ nước khoáng thấm ướt khăn giấy, xử lí bản thân sạch sẽ.

Đang lúc cô vô cùng mãn nguyện, chuẩn bị kéo quần lên, thì một cảm giác vừa trơn mềm lại ấm nóng lướt qua bờ mông căng đầy trần trụi. Sự động chạm nhẹ nhàng kia, khiến cô vốn không hề có tâm phòng bị khẽ run lên một cái.

"Cút ngay." Cô cắn răng khẽ mắng, cũng không xoay đầu lại, vẫn ghi hận hành vi xấu xa vừa nãy của kẻ tệ bạc nào đó, trong lúc cô "nguy hiểm" nhất, mà còn cố ý trêu chọc cô như vậy. Sự động chạm đó không những không rời đi, ngược lại còn dịu dàng, chậm rãi ma sát làn da nóng bỏng của cô. Thậm chí cô còn nghe được, anh ở sau lưng cô, dường như đang phát ra tiếng hít thở xì xì. "Cút xa tôi một chút!" Cô rùng mình, cố gắng chống trả.

Xúc cảm nhẹ nhàng đó vẫn không chịu dừng lại.

Rốt cuộc cô cũng ra quyết định, hung ác xoay người lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mắng anh ta đến máu chó đầy đầu[2] mới thôi. "Tôi nói!"

[2]狗血淋頭 - Cẩu huyết lâm đầu: đại loại là mắng xối xả, té tát vào mặt.

Đôi môi đỏ hồng chỉ phun ra được mỗi hai từ, một loạt những câu chửi rủa còn lại, đến khi cô nhìn rõ ràng là thứ gì đã "quấy rối" mình, bất thình lình đều chui ngược cả vào bụng.

Mơn trớn cái mông nhỏ đáng yêu của cô, không phải Tề Văn Vĩ -

Mà là một con rắn to đang nghển đầu vươn lưỡi, còn phát ra âm thanh xì xì xèo xèo!

Da đầu cô run bần bật, mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn, hoàn toàn mất khả năng di chuyển, chỉ có thể dán chặt mắt vào con rắn đang gục gặc đầu ra vẻ đắc ý[3] lắm, vẫn đang vui vẻ ma sát làn da trần trụi của cô, mở to cái miệng như chậu máu, sau đó. . .

[3]搖頭晃腦 - Diêu đầu hoảng não

Hết bướm, chuột, giờ tới rắn. Tội =))))))))))

"A!"

Tiếng hét kinh khủng vang đến tận trời xanh. Tề Văn Vĩ ở cách đó ba mươi mét, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới, suýt chút nữa là bị Chỉ Nhân đang kích động rút súng oanh tạc khắp nơi, bắn đến đầu cũng nở hoa luôn. Anh lách người về trước, nhanh như chớp tránh khỏi họng súng, giữ chặt lấy Chỉ Nhân đã bắn sạch đạn, khiến cát vàng bay mù mịt, mà vẫn còn đang nổi điên dùng sức bóp cò. Cô hoảng sợ la hét, gương mặt nho nhỏ so với tuyết còn trắng hơn.

"Ngoan, không sao rồi không sao rồi." Anh ôm chặt cô, nhẹ giọng vỗ về, cảm nhận được cả người cô đang run rẩy kịch liệt.

"Có rắn!" Âm thanh hoảng loạn rung rung. "Có rắn! Nó, nó, nó cắn tôi! Tôi bị cắn rồi!" Cô gần như là bật khóc, dù là chuột hay sâu bướm, ít nhất cô còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng thứ cô sợ nhất trên cuộc đời này là rắn kia mà.

"Nó, nó chết chưa?"

Tề Văn Vĩ liếc mắt nhìn một cái.

"Vẫn chưa." Con rắn to không hề bị thương chút nào, đang trượt trên bụi cỏ khô chậm rãi bò đi.

"Đó, đó là rắn gì vậy?" Cô trốn trong lòng anh, run lẩy bẩy hỏi. "Có phải rắn độc không? Tôi bị nó cắn rồi, làm sao đây? Tôi xem qua bản đồ, gần đây không có bệnh viện trạm xá, cũng không có huyết thanh, tôi bị cắn rồi, có phải. . ."

Vòng tay nam tính mạnh mẽ hữu lực, bao bọc lấy cơ thể lung lay không vững, đung đưa nhẹ nhàng. Nhiệt độ cơ thể của anh, hơi thở của anh, những lời dỗ dành nhỏ nhẹ của anh, khiến tâm tình kích động của cô dần dà trở nên bình lặng. Cô bám chặt vào anh, cả khuôn mặt đều chôn trong ngực anh, cảm thấy vết thương trên mông càng lúc càng đau, cả người cũng càng lúc càng khó chịu.

"Tôi khó chịu quá." Cô khóc thút thít trông rất đáng thương, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân đường đường là nữ thần trộm nổi tiếng trên thế giới, lại chết vì bị rắn độc cắn ở nơi thiên nhiên hoang dã thế này.

"Ngoan nào, không sao cả rồi." Anh khẽ vỗ về cô gái nhỏ.

"Có sao!" Cô kích động phản bác, con ngươi lấp lánh nước mắt. "Con rắn đó có độc, đợi đến lúc độc phát tán, tôi sẽ chết thôi." Cái gì gọi là lý trí, cái gì gọi là bình tĩnh, giờ phút này, tất cả đều trở thành mây trôi.

Bàn tay dày rộng nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nhỏ của cô, giọng nói ấm áp mang theo vô hạn cưng chiều cùng kiên nhẫn.

"Có đau lắm không?" Anh khẽ hỏi.

Chỉ Nhân mặt đầy nước mắt gật gật đầu.

"Ngoan, để anh xem xem." Lại thấp giọng dụ dỗ.

Nếu đổi lại là lúc khác, nhất định cô sẽ không chịu, còn tiện chân tặng cho anh một cú đá bay. Nhưng chuyện đến nước này, nói không chừng cô cũng sắp bị phát độc mà chết rồi, còn để ý mặt mũi làm gì nữa chứ?

Cô đã hoàn toàn chán nản[4], đến sức lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc cho Tề Văn Vĩ sắp xếp, nằm bò ra trên đùi anh.

[4]哀莫大于心死,而人死亦次之 - một câu danh ngôn của Trang Tử: Buồn không gì bằng lòng người bị chết, người chết không đáng sợ bằng lòng chết. Ý chỉ rất buồn, buồn đến mức trái tim như khô héo chết lặng.

Trong sa mạc mênh mông biển cát, cô ngoan ngoãn nằm sấp, ngửa ra cái mông nhỏ trắng nõn, khóc rấm rứt nhìn chằm chằm cát vàng dưới đất, để anh vuốt ve làn da hồng hồng mềm mại bị cắn thành nhiều dấu chấm nhỏ màu đỏ.

"Chỉ Nhân thật tội nghiệp." Hơi thở ấm nóng lướt qua cái mông trắng tròn. Ngón tay thô ráp mơn trớn những vết thương sưng tấy, ngay cả động tác cũng dịu dàng, thương tiếc hết mực.

Sau đó, đôi môi mỏng hôn lên những vết thương khiến anh đau lòng.

Cả người cô cứng đờ, theo bản năng vùng vẫy.

"Ngoan." Anh rất kiên quyết, bạc môi tựa trên da thịt mềm mịn, thì thầm. "Đừng sợ, anh giúp em hút độc rắn ra." Vẫn tiếp tục hôn lên vết thương, nhẹ nhàng mút hút.

Một trận cảm động trào dâng mãnh liệt trong lòng, cô cắn mạnh môi dưới, không nhịn được bật khóc. Cô vẫn một mực cho rằng, anh là tên khốn đáng ghét, không nghĩ đến "hoạn nạn gặp chân tình", anh cư nhiên không màng nguy hiểm, hút nọc độc giúp cô. Có lẽ, chính vì sự dịu dàng này, đã khiến cô trong hơn hai năm qua, không cách nào tránh thoát thiên la địa vọng mà anh đã dùng sự ấm áp và say mê để tạo dệt nên.

Cô yếu ớt thút thít. "Anh sẽ nguy hiểm mất."

"Anh không sợ." Anh không rời đi, như thể bị cuốn hút, môi hôn nhẹ trên cánh mông của cô. "Vì em, chuyện gì anh cũng nguyện làm." Lại còn dốc cả tâm ý mà thổ lộ.

Ô, cô cảm động quá! Cứ xem như có thể chết vì độc rắn ngay bây giờ đi nữa, cô cũng muốn nói cho anh biết, cô yêu anh sâu đậm biết nhường nào. . . Bàn tay thô ráp vuốt ve mông phấn, dần dần trượt xuống bắp đùi đẹp, cứ mơn trớn đôi đùi mẫn cảm mãi không chịu dời đi. Cô chậm rãi ý thức được, dường như động tác mút hút của anh không liên quan lắm đến hiệu quả cứu trị, ngược lại có chút phiến tình, có chút dẫn dụ, say mê.

Cô dần dần bình tĩnh lại, sợ hãi và hoảng loạn lúc ban đầu, bị những nụ hôn đầy ma lực của anh hòa tan từng chút một.

Ơ, động tác của anh giống như. . . giống như. . .

"Ưm. . ." Tiếng ngâm nga mềm nhẹ bật ra từ chiếc miệng nhỏ. Cô cuống quýt cắn chặt môi, thầm tự sỉ vả bản thân, trong lúc anh cố gắng cứu cô, mà cô lại còn ở đây "có cảm giác".

Nhưng cô càng nhẫn nhịn, lại càng trở nên vô lực.

Cô vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng không phải choáng váng vì bị kinh sợ trước đó, mà choáng váng vì sự trêu chọc dịu dàng này, khiến cho cô ý loạn tình mê.

Đêm đó ở Paris, anh chính là ôn nhu như vậy, hôn lên từng tấc từng tấc da thịt trần trụi, cho đến khi cô run rẩy cầu xin, van nài anh chiếm lấy mình nhanh một chút, lấp đầy khoảng trống vô lực trong cơ thể cô, đối mặt với một mảnh hoang dại, khủng hoảng dần dần biến mất, thay vào đó, chính là sự nghi ngờ vô hạn.

"Tề Văn Vĩ." Rốt cuộc cô cũng mở miệng.

"Ừ?" Âm thanh mơ hồ không rõ pha lẫn chút đùa cợt.

Cô nheo nheo mắt, nói ra nghi vấn trong lòng. "Con rắn đó không hề có độc, phải không?"

Suốt cuộc hành trình tiếp theo, cô giận đến mức không chịu nói chuyện với anh. Mặc dù khiếu hài hước của anh đủ để khiến cho những cây xương rồng cằn cỗi kia phải bật cười, nhưng cũng không cách nào dập tắt được lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng cô.

"Em yêu, em còn muốn giận đến bao giờ nữa đây?" Anh còn không biết sống chết mà hỏi, giọng nói tràn đầy sự nuông chiều, cứ như đang dỗ dành một cô bé bướng bỉnh.

Đến xoay đầu cô cũng không thèm, hai bàn tay cuộn lại thật chặt, cố gắng kiềm chế không đấm anh ta một đấm, trừng phạt anh ta vì tội dám lừa gạt và khinh bạc cô. Nỗi kinh sợ vì bị rắn cắn sớm đã bị sự phẫn nộ thay thế, cô chỉ lo giận dỗi với anh, mà đã quên mất rằng con rắn đó mặc dù không có độc, nhưng cũng đủ dọa cô mất nửa cái mạng.

"Vết thương còn đau không?" Anh lại tiếp tục ân cần hỏi.

Trầm mặc.

"Em đã đói bụng chưa?"

Trầm mặc.

"Xem ra sắp đến thị trấn tiếp theo rồi đấy."

Vẫn là trầm mặc.

Chỉ Nhân đóng chặt môi, không thèm phản ứng lại chút nào, cho đến khi chiếc xe tiến vào thị trấn, dưới những ánh mắt tò mò của cư dân địa phương, dừng bên cạnh một trạm xăng, cô vẫn giữ nguyên một bộ mặt thối, trong đầu liên tục nghĩ cách, phải làm thế nào mới có chỉnh anh ta đến kêu cha gọi mẹ.

"Nhân Nhân." Anh nghiêng người qua, tựa vào bóng lưng cứng ngắc của cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Em vẫn không chịu để ý đến anh sao?"

Hơi thở ấm nóng lướt qua mái tóc đen ngắn, trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô. Ấy nhưng mà, cách tán tỉnh cao siêu như vậy, lại như thêm dầu vào lửa, khiến hai cánh môi của cô càng mím chặt hơn, đến liếc cũng không liếc anh một cái.

Cô giận anh, lại càng giận bản thân thua kém, bất luận là lúc nào hay ở đâu, cũng đều có phản ứng với những chiêu trò khiêu khích của anh, thậm chí là ngày càng hãm sâu, hai lần ba lượt cho anh cơ hội đùa bỡn mình.

"Chúng ta đi ăn cơm trước đi?" Anh đưa ra gợi ý, ngắm nghía hồi lâu một nhà hàng trông có vẻ đã lâu đời nằm bên cạnh trạm xăng.

"Anh phát hiện, món ăn México càng lúc càng hợp khẩu vị." Theo lý mà nói, càng đến gần México, anh càng phải cảm thấy khẩn trương mới đúng, nhưng không biết vì sao, thái độ của anh lại dần trở nên bình tĩnh, giống như sớm đã tiên liệu mọi việc[5], không còn lo lắng cho an nguy của tiểu Kiệt nữa, ngược lại còn có tâm tình đùa giỡn, chọc cho ai đó lửa giận bùng phát, sau đó lại chậm rãi tìm cách dỗ ngọt, chiều chuộng.

[5]胸有成竹 - Hung hữu thành trúc: thành ngữ, chỉ một việc đã có sẵn kế hoạch chu đáo và hoàn thiện trước khi được thực hiện.

Chỉ Nhân vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã tập trung rất nhiều người mò tò, nam nữ già trẻ đều có, những gương mặt màu nâu đen lạ lẫm, đều nhìn lom lom vào cửa kính ô tô, thậm chí có vài người còn táo bạo dán sát mặt vào cửa, khi đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô thì lại nở một nụ cười hồn nhiên, nhút nhát.

Mặc dù cô đang nổi giận, nhưng cũng không nỡ trưng bộ mặt thối này ra cho mọi người xem. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, miễn cưỡng cong môi nở nụ cười, tỏ vẻ thân thiết.

Mà nụ cười này, không nghi ngờ chính là một sự khích lệ to lớn, vài đứa bé còn rất nhỏ tuổi tranh trước giành sau chạy bay đến, gần như muốn nằm luôn lên cửa kính ô tô, nhe hàm răng trắng bóng ra cười toe toét với cô, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Bọn họ thích em." Anh nhẹ giọng nói, tiếp tục hỏi ý cô. "Dù sao thì cũng phải thêm nhiên liệu, em có muốn xuống xe đi lại một chút không, xem như là thư giãn gân cốt?"

Cô vẫn ngồi im bất động, nhưng khi nghe đến lời đề nghị tiếp theo của anh, lại khiến cho quyết tâm không xuống xe cô bắt đầu lung lay sụp đổ.

"Chúng ta có thể mượn nhà vệ sinh của nhà hàng phía trước." Anh cố ý nhích người lên một chút, khuôn mặt đẹp trai dán sát vào gò má đang tựa bên cửa sổ, hơi nheo mắt nhìn chằm chằm cô.

"Anh thấy, biển hiệu treo trước cửa tiệm ăn đó được lau chùi rất sạch sẽ. Đến cả một tấm biển hiệu cũng cẩn thận như vậy, chắc hẳn nhà vệ sinh sẽ không tệ đâu."

Nhà vệ sinh sạch sẽ!

Cho dù là tác phẩm nghệ thuật chân chính của Van Gogh đi chăng nữa, vào giờ phút này, đối với Chỉ Nhân mà nói, sợ rằng còn không hấp dẫn bằng một nhà vệ sinh sạch sẽ!

Không cần chịu đựng sàn nhà ẩm ướt nhỏ giọt, ánh sáng tối tăm mờ mịt, mùi hôi khó chịu lại còn đáng sợ, có thể yên tâm mà "giải quyết nỗi buồn". Ôi, đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp đến mức tựa như đang sống trên thiên đường hay sao!

Mắt cô dán chặt lên cửa ra vào của nhà hàng, cái mông nhỏ bồn bồn không yên. Xét cho cùng, lần "giải quyết" trước cũng đã trôi qua hơn hai tiếng rồi, hơn nữa, nhà vệ sinh sạch sẽ trong chuyến đi này, quả là khả ngộ bất khả cầu mà. . . Trông thấy vẻ mặt đấu tranh của cô, Tề Văn Vĩ nhịn cười, lại nói thêm một câu. "Sau khi rời khỏi đây, lại phải ủy khuất em trốn sau bụi cỏ mà giải quyết." Anh còn cố ý bắt chước âm thanh xì xèo của con rắn khi vươn lưỡi bên tai cô, khóe môi đáy mắt đều đã ngập tràn ý cười lấp lánh. "Nói không chừng, trong rặng cây bụi, lại có con rắn khác đang trốn thì. . ."

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, xoay đầu mở to mắt trừng anh.

"Câm miệng!"

Anh thở dài mãn nguyện, dưới ánh mắt phẫn nộ của cô, vẫn là một bộ dáng ung dung nhàn nhã. "Ai, em yêu à, để thuyết phục em, quả thật là còn khó hơn lên trời nữa đó."

"Còn nhắc chuyện con rắn đó thêm lần nào nữa, tôi sẽ cắt nát lưỡi của anh!" Cô hung dữ đe dọa.

Anh vươn người qua, đôi môi mỏng gần như là dán vào mặt cô. "Em nỡ sao?"

"Anh cảm thấy thế nào?" Cô không có tâm trạng để ve vãn anh, cố ý dùng ánh mắt khinh miệt nhất liếc anh một cái, sau đó mở cửa xe, lại dùng tư thế uyển chuyển nhất, bước về phía nhà hàng kia.

Hảo nữ bất cật nhãn tiền khuy[6], cô quyết định, không cần vì giận dỗi với anh ta, mà bỏ qua nhà vệ sinh sạch sẽ, lại còn làm khó bàng quang của mình. Tề Văn Vĩ ở phía sau cũng xuống xe, không đuổi theo bước chân nhanh của cô, nụ cười thân thiện rực rỡ của anh, thu hút sự vây xem, đám đông liền tụ tập xung quanh. Cô không xoay đầu lại nhìn, nhưng vẫn nghe được rõ ràng, anh dùng ngôn ngữ Tây Ban Nha đối đáp với mọi người rất lưu loát.

[6]好女不吃眼前虧: người thông minh phải biết thức thời, tránh chuốc lấy thiệt thòi cho bản thân. Câu gốc là 君子不吃眼前 - Quân tử bất cật nhãn tiền khuy. Ở đây Nhân Nhân đã nói mình là hảo nữ thay vì quân tử đó.

Trong khi cô đẩy mở cửa nhà hàng, thì nhóm người kia đang bị những lời nói khôi hài của anh trêu chọc đến bật cười vui vẻ.

Nhà vệ sinh của tiệm ăn, quả đúng là sạch sẽ đến mức khiến cho cô vô cùng xúc động. Mặc dù thiết bị có chút sơ sài, nhưng lại được dọn dẹp sáng sủa ngăn nắp, nhờ có cửa thông gió trên tường mà có thể duy trì không khí thoải mái bên trong, trên bồn rửa mặt thậm chí còn có sữa rửa tay.

Lúc đi khỏi nhà vệ sinh, cô không quên nói cảm ơn với nhân viên ở quầy thanh toán, chàng thanh niên có làn da tối màu kia, chỉ vì nụ cười ngọt ngào của cô mà hưng phấn đến mặt cũng đỏ bừng.

Khi Chỉ Nhân đẩy cửa ra ngoài, một lần nữa cất bước dưới ánh mặt trời gay gắt, dường như cô vừa được tái sinh, tâm trạng không tốt ban đầu, đã bị ném lên tận chín tầng mây. Tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, rút khẩu súng ngắn rỗng tuyếch ra, lấp đầy hộp đạn, nếu như còn con rắn nào dám lao ra tấn công, cô chắc chắn một trăm phần trăm rằng chỉ cần một phát thôi, cô nhất định sẽ bắn vỡ đầu nó.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Tề Văn Vĩ có chơi xấu đi nữa, cô cũng -

Đột nhiên, Chỉ Nhân chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, trong chớp mắt, đã bị các đứa bé da màu ngăm đen nhiệt tình vây quanh chặt chẽ. Số lượng trước mắt đông đến mức dọa cô giật nảy mình, trẻ em từ ba đến mười tám tuổi trong thị trấn, tất cả đều chạy đến trước mặt cô, khiến cô một bước cũng không nhúc nhích được, thật sự là không cách nào di chuyển. Những đứa trẻ tranh nhau vẫy tay, nhe răng cười với cô, dùng thứ khẩu âm mơ hồ không rõ cùng vài từ tiếng Trung vừa học lỏm được, không ngừng reo hò, la hét ầm ĩ.

"Chị ơi!"

"Chị!"

"Chị xinh đẹp ơi!"

"Người đẹp!"

Cô bị vây chặt đến nỗi chỉ có thể đứng ngây ra trước cửa nhà hàng.

Tề Văn Vĩ đứng ở phía xa, nhìn cả người cô vị chôn vùi giữa đám đông, vẻ mặt nóng lòng gấp gáp, nhưng vẫn lương thiện không nỡ từ chối những đứa trẻ đến gần. Anh biết cô rất thích trẻ con, vì vậy, anh đã lợi dụng điểm này ở cô.

Cô sẽ không thể hiểu được, đối với anh, cô quan trọng đến nhường nào.

Đoạn đường tiếp theo sẽ ngày càng gian khổ, mà anh thì tình nguyện khoét trái tim ra, cũng không muốn cô phải liều mình dấn thân vào nguy hiểm. Bây giờ, đã đến lúc phải tách ra rồi. Anh lấy từ trong túi áo những sợi vòng tóc, lồng vào ngón tay đeo nhẫn, lại ngắm cô thêm một lúc. Bọn trẻ đang nghe theo sự hướng dẫn của anh, bằng mọi cách cố hết sức lấy lòng cô.

"Chị ơi! Nước!" Có đứa đưa lên chai nước khoáng.

"Chị! Chị ơi! Nước ạ!" Trong tay đứa bé còn cầm một củ khoai lang nướng, kiên quyết muốn đút cô ăn.

"Chị ơi! Chị ơi!"

"Chị xinh đẹp ơi! Nước!"

Lần này, đưa đến trước mặt cô, là một con thằn lằn lớn đang vùng vẫy.

Trong một mảnh hỗn loạn, khóe mắt cô vẫn lia về phía xa, Tề Văn Vĩ ngồi vào chiếc xe đã được nạp đầy nhiên liệu, lại đóng sập cửa, chuẩn bị nổ máy.

"Này, nhanh lên!" Cô dùng sức vẫy tay, gấp gáp muốn anh lái xe qua đây, giúp cô mau chóng thoát khỏi những đứa trẻ quá mức nhiệt tình này, cứ cố đưa đến những món ăn và động vật kì lạ muốn cô thưởng thức.

Chỉ là, mặc dù chiếc xe có chạy về phía này, nhưng dường như không có dấu hiệu dừng lại. Tề Văn Vĩ khởi động xe, chậm rãi đi ngang qua cánh cửa nhà hàng, đối mặt với Chỉ Nhân đang bị vây quanh, nở nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia, khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức! Tên khốn này lại muốn bỏ rơi cô!

"Tề Văn Vĩ! Dừng xe!" Cô nhón chân, hướng về phía gương mặt đẹp trai đằng sau cửa kính ô tô hét to, lại vươn tay mò mẫm túi áo trong, ý đồ muốn dùng lợi thế của mình để ép buộc anh phải mang cô theo. "Anh đừng quên, kim cương Xanh vẫn ở chỗ tôi!"

Trỗng rỗng!

Cả người Chỉ Nhân cứng đờ.

Túi áo trống rỗng, cái hộp nhỏ cô vẫn cất giữ bên mình, sớm đã không cánh mà bay.

Làm sao có thể?

Cô không cách nào tin được, mò đi mò lại trong túi áo mấy lần, nhưng vẫn không thể chạm đến hình dáng của cái hộp. Buổi sáng hôm nay, khi rời khỏi phòng trọ, cô khẳng định rằng, chiếc hộp cùng kim cương vẫn an toàn nằm trong túi áo, sau đó. . . sau đó. . .

Đột nhiên, sự phẫn nỗ khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức trở nên vặn vẹo.

Tên khốn khiếp đó, nhất định là trong lúc cô bị rắn cắn, giúp cô làm "trị liệu khẩn cấp", lợi dụng khi cô buông lỏng phòng bị, đã trộm đi chiếc hộp có chứa viên kim cương Xanh.

"Anh đáng chết! Quay lại cho tôi!" Cô la hét điên cuồng, các bạn nhỏ vốn đang bao quanh cô, tất cả đều bị dọa lui về sau vài bước, mặc cho cô tựa như Moses tách biển Đỏ[7], lao về phía chiếc xe hơi kia.

[7]Sử thi: Hoàng tử Moses đã dùng chiếc gậy phép của mình tách đôi biển Đỏ cứu dân Do Thái thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Ai Cập.

Không may, lửa giận lấn át cả tâm trí, cô tức đến mắt cũng tối sầm, quên mất phải chú ý con đường gập ghềnh không bằng phẳng dưới chân, chưa chạy được năm mét, đã ngã rạp xuống đất, miệng mồm dính đầy cát vàng nóng cháy.

Người đàn ông ngồi sau kính ô tô, nhìn thấy bộ dáng chật vật không thôi của cô, mỉm cười khẽ áp môi lên chiếc vòng tròn màu đen nhìn không rõ là chất liệu gì trên ngón áp út bên tay trái, rồi dán lên mặt kính xe, để lại một nụ hôn khẽ khàng ấm áp.

Sau đó, anh đạp mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất, xé gió lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro