CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt khuất dần dưới đường chân trời xa tắp. Trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen, Tề Văn Vĩ tìm được một nơi ở tạm, so với nhà trọ đêm qua còn cũ kĩ, mục nát hơn. Lần này, anh không cần đặt hai phòng, Chỉ Nhân đã bị anh gài bẫy, mắc kẹt trong thị trấn nhỏ kia vài giờ đồng hồ trước.

Chuyến đi tiếp theo, anh không còn bạn đồng hành nữa, duy chỉ có một thân một mình đơn độc.

Bật công tắc đèn trong phòng lên, anh đi đến bên giường, nặng nề ngồi xuống mặt nệm đã bị giặt đến bạc màu.

Gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn lửa giận kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh, mãi không chịu dời đi. Anh nhìn ra được, cô có bao nhiêu phẫn nộ, khó tin, anh có thể từ trong đôi mắt trong suốt kia, thấy rằng anh đã tổn thương cô sâu sắc đến nhường nào.

Vẻ mặt khiếp sợ cùng đau đớn của Chỉ Nhân thật khiến anh muốn buông bỏ tất thảy, suýt chút nữa đã giẫm phanh, quay lại dỗ dành xin lỗi cô. Nhưng mà, hiện thực bày ra trước mắt, vì suy nghĩ cho toàn cục, anh buộc phải nhẫn tâm, bỏ mặc cô đang té ngã ở phía sau, cứ thế đạp mạnh chân ga rời đi.

Cảm giác tội lỗi như một con dao sắc, liên tục đâm những nhát thật sâu vào trái tim anh.

Không có Chỉ Nhân ở bên cạnh, lo lắng cùng tức giận giống như thủy triều cuồn cuộn, mạnh mẽ lướt qua con đê được dựng nên bằng sự tự chủ và kiểm soát gắt gao của anh, đã không còn thứ gì trói buộc, cứ thế mà ập đến, chôn vùi lý trí anh.

Tề Văn Vĩ trở nên cáu kỉnh, đứng lên đi qua đi lại khắp phòng, hệt như một con thú đang bị giam cầm. Thậm chí anh còn đến máy bán hàng tự động, mua nửa tá bia lạnh, một ngụm một ngụm trực tiếp tu ừng ực.

Nhưng ngay cả bia, cũng không thể làm dịu đi nỗi nhớ nhung mãnh liệt của anh dành cho cô.

Những hôm gần đây, khi anh chỉ có thể chọn Coca để giải khát, thì cô đã uống nhãn hiệu bia này. Bàn tay trắng mềm nhỏ xíu, cầm lấy chai thủy tinh mát lạnh, khí phách mà nốc bia, chất lỏng nhàn nhạt kia sẽ khiến gò má cô ửng hồng, con ngươi tỏa sáng lấp la lấp lánh.

Chết tiệt!

Anh thấp giọng mắng một câu, cầm chai bia rỗng ném vào sọt rác. Còn quá nhiều việc vẫn đang chờ anh lo liệu xử lí, vì để cứu Tiểu Kiệt, anh phải suy xét vô cùng thận trọng[1], nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể ngồi ở đây, uống bia, không ngừng nghĩ về cô. Anh chậm rãi mở bàn tay trái ra, ngắm nhìn vòng tròn tóc lẳng lặng nằm trên ngón áp út.

[1]步步為營 - bộ bộ vi doanh: cẩn thận từng bước một; tiến bước nào, rào bước đấy.

Dưới ánh đèn yếu ớt, những sợi tóc đen mềm mại như thể đang phát sáng, tựa như khi cô say ngủ, mái tóc ngắn óng ánh xõa tung trên gối nằm.

Rất khẽ, rất nhẹ nhàng, anh vươn tay trái, in một nụ hôn lên chiếc nhẫn tóc.

Tóc đen mềm mượt, dường như vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, nhưng đã không hề mang theo độ ấm trên người cô.

Anh nhắm nghiền mắt, cánh môi mỏng đặt trên chiếc nhẫn tóc, cũng giống như mỗi khi nhớ cô da diết, anh đều tưởng tượng rằng có thể nhận được nguồn năng lượng đặc biệt từ nó. Mùi hương phảng phất của cô, khiến anh dần an tĩnh lại, một lần nữa tràn đầy sức mạnh.

Sau một lúc lâu, Tề Văn Vĩ mới đứng dậy, bỏ mặc hai chai bia cuối cùng vẫn chưa mở nắp, chuẩn bị vào phòng tắm nhanh chóng làm vệ sinh, dự định sẽ đi ngủ sớm.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Anh xoay đầu nhìn qua, nhớ đến khi đăng kí tại quầy tiếp tân lúc vừa rồi, người phụ nữ trung niên trông rất lười biếng kia hỏi anh có cần khăn lông hay không, nếu như cần thì phải trả thêm phí phụ thu, một lúc nữa chồng bà ta sẽ đưa đến tận phòng.

Âm thanh gõ cửa lại vang lên lần nữa, có thể thấy rằng người đó thật thiếu kiên nhẫn.

"Đến ngay đây!" Anh đáp to, đi đến trước cửa phòng, mở ra cánh cửa cũ mèm, vẻ mặt thoáng nhăn nhó khó chịu. Người đang đứng không phải là chồng của người phụ nữ kia, mà là Thương Chỉ Nhân!

Cả người cô lấm lem đất cát, trong mắt hừng hực lửa giận, gần như đầu cũng sắp bốc khói đến nơi. Trong tay cô, vốn không phải khăn lông, mà chính là một thùng cát vàng pha loãng.

"Phục vụ phòng." Cô lạnh lùng nói, sau đó dùng hết sức bình sinh, vốc một nắm to cát vàng, ném thẳng vào gương mặt điển trai của Tề Văn Vĩ.

Bốp!

Cát vàng đáp trúng mục tiêu, rơi đầy trên mặt anh, lại tiếp tục trượt dài xuống dưới.

Bàn tay nhem nhuốc của Chỉ Nhân, vừa đem số cát vàng còn sót lại lau lung tung trên chiếc áo sơ mi của anh, vừa nghiến răng gầm lên. "Thế nào? Mùi vị bùn đất không tệ chứ!"

"Nhân Nhân. . ."

"Anh là tên khốn đáng chết, lại dám gạt tôi!" Cô như phát cuồng rồi.

"Nhân Nhân. . ."

"Tôi phải lột da anh!"

"Nhân Nhân. . ."

"Còn gọi sao, nếu anh dám mở miệng, tôi sẽ tống số cát vàng này vào mồm của anh!" Cô không cách nào nguôi giận được, lại tiếp tục lấy ra "vũ khí", không quan tâm rằng cả người mình cũng dính đầy bùn đất.

Tề Văn Vĩ lau đi đất cát trên mắt, đi nhanh về phía trước, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mang cô cách xa thùng cát vàng kia một chút.

Cô vùng vẫy điên cuồng, la hét phẫn nộ, giận đến mức muốn cắn anh, cát vàng vung vãi khắp nơi.

"Tên chết tiệt, thả tôi xuống!" Cô liều mạng phản kháng, vừa đấm vừa đá, nhưng lại không thể nào tấn công chính xác được người đàn ông cao lớn ở phía sau, chỉ càng khiến cô thêm ấm ức tức giận mà thôi.

"Bình tĩnh lại một chút, em sẽ tổn thương chính mình mất."

"Tôi chỉ làm anh bị thương thôi! Anh! Anh là tên khốn khiếp chết tiệt mồm miệng chỉ toàn lời dối trá, lấy được kim cương rồi thì bỏ mặc tôi ở lại nơi thiên nhiên hoang dã đó!" Nhớ đến lúc anh rời đi, còn in lên cửa sổ ô tô một nụ hôn, cô lại giận đến mức mắt cũng tối sầm, thề rằng nhất định phải tìm được anh, sau đó trả thù một cách ác độc nhất.

Anh vô cùng cẩn thận, đặt cô giống như động vật nhỏ đang nổi điên cắn loạn xạ lên giường, cơ thể cao lớn nặng nề nhanh chóng khống chế công kích của cô, đem cổ tay cô kéo qua đầu, lại dùng một tay kẹp chặt, từ trên cao nhìn cô chằm chằm. "Đó đâu phải nơi thiên nhiên hoang dã." Anh nhướn mày.

"Đối với tôi thì chính là như vậy!"

"Đó là một thị trấn nhỏ." Anh kiên nhẫn giải thích, cố gắng hết sức không làm cô kích động. "Anh đã tìm người ở thị trấn đó, nhờ họ đưa em trở về biên giới."

"Tôi muốn đi đâu thì đi, không cần anh phải sắp đặt." Cô thổi bay ngọn tóc trước mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn anh, chỉ hận sức lực của mình không bằng người khác.

Xem ra, số tiền đó xác định là mất trắng rồi.

Tề Văn Vĩ thở dài một hơi. "Làm sao em tìm được đến đây?"

"Lái xe." Cô tâm không cam, tình không nguyện mà trả lời. "Trong trấn có một người chủ động bán chiếc xe tải của anh ta cho tôi. Chiếc xe đó vừa cũ vừa nát, tốc độ thì chậm y như rùa vậy." Cô vội đi tìm người báo thù, còn bị chặt chém rất thảm thương.

Anh nhớ, người đã nhận tiền của anh, vỗ ngực cam đoan sẽ đưa cô về tận nơi kia, chính là người đã lái chiếc xe tải rách bươm. Có thể thấy được, người đó quả là rất tinh ranh, cả hai bên đều kiếm lời không tha.

Cơ thể nặng trịch bỗng nhiên thả lỏng, đè hẳn lên những đường cong uyển chuyển của cô. Anh vùi mặt vào mái tóc ngắn mềm mại, lưu luyến hít vào thật sâu, khiến cho tất cả các tế bào đều cảm nhận được sự tồn tại vô cùng chân thật của cô. "Tại sao em lại không rời đi?" Âm giọng trầm khàn hỏi.

"Tại sao tôi phải rời đi?" Cô hỏi ngược lại, môi dưới run bần bật, ủy khuất sau khi tức giận khiến cô gần như phát khóc. "Đáng chết, tại sao anh phải gạt tôi?" Cô gầm lên, cố ý xoay đầu đi, không cho anh thấy nước mắt của mình.

Trong hơi thở rối loạn kia ẩn chứa một nỗi đau đớn khôn tả.

"Anh không đồng ý để em phải mạo hiểm, anh không muốn làm tổn thương em." Việc đã đến nước này, anh chỉ có thể nói ra sự thật mà thôi.

"Vậy cho nên, suốt cả đoạn đường, anh đều nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi tôi?" Cô rất không muốn để lộ tâm tình vào lúc này, nhưng âm thanh vẫn không khỏi có chút run rẩy. Lần này, sự lừa dối của anh, quả thật đã tổn thương cô quá sâu sắc.

Cánh môi mỏng áp sát vành tai của cô, một lần nữa thở dài. Anh tựa vào mái tóc lấm lem đất cát, ở bên tai cô nhỏ giọng nói ra bí mật sâu kín ẩn giấu bấy lâu nay trong lòng.

"Nhân Nhân, em đối với anh quá quan trọng." Rốt cuộc anh cũng loại bỏ rào cản tâm lý, bộc lộ điểm yếu của mình với cô. "Anh quá quan tâm em, nghĩ đến việc em phải mạo hiểm, anh không thể nào thở được, vì vậy anh buộc phải rời xa em, đưa em trở về nơi an toàn."

Những lời bộc bạch chân thành kia, lướt qua sự phẫn nộ, tiến sâu vào trong lòng cô. Tim của cô, bởi vì anh thừa nhận rằng quan tâm cô không chút kiêng dè nào mà trở nên mềm nhũn. . . Sau đó, lửa giận lại tiếp tục bùng lên.

"Gạt người, anh gạt người, tôi sẽ không tin anh thêm lần nào nữa!" Cô dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm cặp của Tề Văn Vĩ, lăn người xuống giường. Cô không thể tha thứ cho bản thân, trong một khắc ngắn ngủi đó, suýt chút nữa thì lại tin tưởng anh.

Chết tiệt, trông cô dễ lừa gạt như vậy sao?

"Nhân Nhân, đây không phải lời nói dối." Vẻ mặt anh nghiêm túc, con ngươi đen láy thâm trầm khóa chặt cô. "Em có thể hận anh, có thể giận anh, nhưng mà em phải tin anh." Anh vươn hai tay về phía giường, biểu tình thống khổ hệt như một vị khách lữ hành đã đi bộ nhiều ngày trên sa mạc rộng lớn, đang cầu xin một ít nước để giải tỏa cơn khát.

"Đủ rồi, đừng ở đó diễn kịch nữa." Trái tim cô càng rung động, lại càng cảm thấy đau đớn. Tại sao đã trải qua biết bao nhiêu lần lừa dối, cô vẫn muốn tin tưởng anh cơ chứ?

Tin rằng anh quan tâm cô, tin vào những lời anh nói, cô đối với anh, thật sự vô cùng quan trọng. Rõ ràng là cô đã bị lừa hết lần này đến lần khác, tại sao còn vì những lời nói kia của anh mà rung động chứ?

Cho đến giờ phút này, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này đối với cô mà nói, có bao nhiêu nguy hiểm. Tình ý nồng nàn sớm đã che mờ đôi mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phán đoán của cô, cho dù vẫn đang chìm trong đau khổ, nhưng những lời anh nói vẫn có thể khiến trái tim cô dao động không thôi. Bởi vì là anh, thậm chí ngay cả có dối trá đi chăng nữa, cô vẫn khát vọng tin tưởng. Từ bao giờ mà cô đã trở nên mù quáng như vậy? Là lần gặp mặt này? Hay lần gặp mặt trước? Hoặc phải nói, ngay từ ngày đầu tiên quen biết nhau, cô đã lầm đường lạc lối, tự chuốc lấy phiền phức, không cách nào tỉnh ngộ?

Nghĩ đến đây, theo bản năng, cô chỉ muốn co chân chạy trốn.

Thật đáng sợ!

Sức ảnh hưởng của Tề Văn Vĩ đối với cô, thì ra lại lớn như vậy, cô hiểu rõ nguyên nhân, là bởi vì cô. . . bởi vì cô. . . bởi vì cô sớm đã yêu anh, yêu phải một tên lừa đảo.

Nhận thức được điều này, giống như ăn phải thuốc nổ C4, khiến đầu óc cô trở nên hoang mang không biết phải làm sao. Ngay lập tức, cô như một chú nai con hoảng loạn mắc bẫy, chỉ muốn trốn thật xa thật xa người đàn ông đang ngồi trên giường kia.

Chỉ Nhân xoay người, như thể có ma quỷ đuổi theo ở đằng sau, gấp gáp xông thẳng về phía cửa phòng.

Nhưng mà, Tề Văn Vĩ lại nhanh hơn một bước.

Trước khi cô trốn được ra ngoài, anh đã dễ dàng bắt gọn cô lại, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, ép sát cô vào lồng ngực rộng lớn của mình. Anh cảm nhận được nỗi kinh hoàng của cô, biết rằng cô đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi.

"Không sao rồi, là anh, là anh đây." Anh nhỏ giọng dỗ dành, lại đổi lấy sự chống trả càng kịch liệt của cô. Đến cả cánh tay anh cũng bị móng tay của cô cào cho trầy xước.

"Cho tôi đi." Cô kêu la thất thanh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi này. "Không phải anh muốn tôi đi hay sao? Vậy thì tôi đi, buông tôi ra, tôi lập tức cút đi ngay!" Cô rất sợ, sợ anh khiến cô không còn là chính mình nữa.

Sự kích động cùng nước mắt của cô, khiến cho tim anh đau đớn xoắn chặt.

Không sai, đáng ra anh nên buông tay, để cô rời xa nơi này, cũng thoát khỏi tất cả nguy hiểm rình rập.

Nhưng là, đến khi cô hoảng hốt vội vàng chạy xa, anh bỗng tỉnh ngộ, nếu như lần này buông tay để cô đi, thì bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để cứu vãn tình thế nữa.

Điều này khiến cho trái tim anh chợt cảm thấy vô cùng khủng hoảng và lạnh lẽo. "Nhân Nhân." Anh ảo não thấp giọng, xoay người cô lại, ôm trong vòng tay. "Đừng sợ."

"Buông ra!" Cô đánh mất lý trí, vung tay.

Cái tát này, đánh rất nặng. Âm thanh chói tai kia, cùng cơn đau nóng rát truyền đến từ lòng bàn tay, khiến cô khôi phục lý trí đôi chút. Cô vốn không nghĩ rằng mình lại đánh trúng anh, anh có thể lách người, cô cũng nghĩ rằng anh sẽ lách người. Nhưng anh lại không tránh đi, chỉ lặng lẽ nhìn cô, để mặc cho cô đánh.

"Tại sao không buông tay?" Cô khóc như mưa, từng nắm đấm nhỏ rơi trên lồng ngực anh, nhưng lực đạo lại yếu đi rất nhiều so với vừa nãy.

"Không sai, anh muốn em rời đi." Lời thì thầm của anh, hệt như tiếng rên rĩ của một con thú bị thương.

"Vậy thì anh buông tay!"

"Anh không làm được." Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc trong lòng, bởi vì quá sợ mất đi cô, cơ thể anh đã làm ngược lại với lý trí, không cách nào buông tay.

Cô vừa giận vừa phiền, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Chết tiệt, từ trước đến giờ cô chưa từng khóc nhiều như vậy. Là tại anh! Tại anh! Tất cả đều là lỗi của anh!

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô khóc nức nỡ không thôi, đến lực đạo đánh anh cũng dần trở nên yếu ớt chẳng còn hơi sức. "Tại sao lại không buông tay?"

Tề Văn Vĩ thở dài, ôm cô ngồi lên giường, lại khóa chặt cô vào lòng. "Anh đã đánh giá thấp sự quan tâm của anh đối với em." Anh cười khổ, lần đầu tiên trong cuộc đời nếm thử cái gì gọi là thân bất do kỷ. "Bây giờ, cho dù có biết là em sẽ gặp nguy hiểm, anh cũng không thể để em đi nữa rồi. Anh sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em." Anh âm thầm nói ra lời thề với bản thân, bởi vì, sự an toàn của cô còn quan trọng hơn so với tính mạng của anh.

"Anh lại đang lừa tôi?" Âm thanh run rẩy, yếu ớt của cô, khiến cho bất kì kẻ lòng dạ sắt đá nào cũng phải cảm thấy thương tiếc, tội nghiệp.

"Không phải, anh không nói dối."

Cô cắn cắn môi dưới, càng rung động, lại càng cảm thấy khó tin.

"Tôi không tin." Cô tận mắt nhìn thấy, khi cô thốt ra bốn chữ[2] này, trong mắt anh thoáng ánh lên một tia đau đớn mãnh liệt, giống như cô vừa cầm một con dao găm tàn nhẫn mà khắc lên ngực anh vậy.

[2]我不相信: Trong tiếng Trung "tôi không tin" là bốn chữ nha. 相信 là tin, tin tưởng.

Cả người họ đều dơ bẩn không thôi, lấm lem đất cát, nhưng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến điều đó.

Tề Văn Vĩ nhìn chằm chằm cô, hạ thấp giọng nói hết mức.

"Nhân Nhân." Anh đem tay trái đặt trước đôi mắt lấp lánh nước của cô.

"Tránh ra."

Anh buộc cô phải xem. "Đây là nhẫn của anh."

"Tôi không muốn nhìn cái nhẫn quỷ quái gì của anh cả!"

Anh lại nhỏ giọng nói: "Đây đều là tóc của em."

Đột nhiên cô ngẩn người ra, đến nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống nữa, chỉ còn sót lại vài giọt thủy tinh óng ánh đọng trên hàng mi cong dài, bởi vì cô bối rối chớp mắt mà lăn dài trên gò má.

Đó quả thật là một chiếc nhẫn đơn giản được kết lại từ những sợi tóc, đang quấn quanh ngón áp út của anh.

"Tóc của tôi?" Cô không hiểu.

"Đúng." Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. "Anh xem chiếc nhẫn như em, lúc em không ở bên cạnh, mỗi giây mỗi phút đều có thể hôn em."

Ngay lập tức, tim cô đập bình bịch, nhanh mức đến chóng mặt. So với lần đầu tiên cô trộm được châu báu còn khẩn trương hơn gấp một triệu lần, thậm chí quên cả hít thở.

"Tại sao anh phải làm như vậy?" Cô bất lực dò hỏi, mỗi một tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn biết đáp án từ anh.

Câu trả lời của anh, vô cùng đơn giản.

"Bởi vì, anh yêu em."

Sau đó, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Dường như sợ rằng dù chỉ một âm thanh nào đó thôi cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng trong thời khắc này.

Đêm đó, họ không làm tình. Bọn họ chỉ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường cũ kĩ, mặt đối mặt, cô cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn anh, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Nhưng là, vừa ngủ không được bao lâu, thì cô gặp ác mộng.

Tề Văn Vĩ dịu dàng dỗ dành cô, dùng nhiệt độ cơ thể đốt cháy sự lạnh lẽo của cô. "Suỵt, đừng sợ, em chỉ đang mơ thấy ác mộng mà thôi, anh ở đây với em."

"Anh không có rời đi?" Cô mơ màng hỏi.

Thì ra, ác mộng của cô, lại chính là anh.

Tim của anh thoáng co rút. "Không có."

"Không được bỏ rơi em nữa." Ngay cả trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, thì bàn tay nho nhỏ của cô vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, đến ngủ thiếp đi rồi cũng không chịu buông ra.

"Sẽ không." Anh hứa.

"Đừng nói dối em." Cô lại nói. Anh mở miệng trả lời, nhưng lại phát hiện cô không kịp đợi nghe đáp án, đã tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ vẫn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro