CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng mười giờ sáng, nắng vàng ấm áp, bầu trời trong xanh không có đến một gợn mây trắng. Mặc dù lúc thuê xe, bọn họ đã đặc biệt lựa chọn loại xe chạy đường dài, nhưng liên tục chạy lâu như vậy, thế nào cũng sẽ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nào đó, giống như bể bánh xe chẳng hạn, cho nên bọn họ cũng sớm chuẩn bị tinh thần cả rồi.

Trên thực tế, kĩ thuật lái xe của Tề Văn Vĩ vô cùng tuyệt vời, mặc dù tốc độ khá nhanh, nhưng nhờ động tác thuần thục của anh, tránh được rất nhiều ổ gà cùng đá vụn, duy trì đến tận bây giờ mới thủng bánh xe, đã khiến Chỉ Nhân rất là ngạc nhiên.

Bất kể đối mặt với tình huống gì đi nữa, Tề Văn Vĩ một chút cũng không do dự, chần chừ, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Anh xuống xe trước, lấy ra hộp dụng cụ trong thùng xe, cuộn tay áo sơmi vải linen lên khuỷu tay, lưu loát thay lốp xe dự bị.

Ngồi trong xe có chút nhàm chán, cô cũng theo xuống xe, vừa bước đi hoạt động gân cốt, vừa cúi đầu nhìn điện thoại kiểm tra tín hiệu, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc tới người đàn ông đang ngồi bên hông xe kia. Qua lớp kính râm, cô có thể nhìn anh một cách rõ ràng. Áo sơmi trắng vải linen thoáng khí, bởi vì đang làm việc nặng, mà buộc chặt các bắp thịt căng phồng, khiến cho bờ vai rộng cùng cơ bắp rắn chắc của anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cho dù làm việc gì đi chăng nữa, Tề Văn Vĩ vẫn mang bộ dáng ung dung, bình thản[1], cô chỉ mới thấy qua anh mất kiểm soát hai lần. Lần thứ nhất là khi tiểu Kiệt bị bắt cóc, lần thứ hai là vì cô.

[1]好整以暇 - hảo chỉnh dĩ hạ: chỉ bộ dáng vừa nghiêm chỉnh lại ung dung, gấp mà không rối. Thành ngữ này mình đã giải thích ở chương 4 rồi nhưng vẫn quăng lại đây cho rõ ràng hehe.

Chỉ là, mặc dù đêm hôm qua anh bày tỏ rằng anh coi trọng cô, quan tâm cô, cùng với nỗi sợ hãi khi lo lắng cô gặp nguy hiểm, tất cả đều đã nói hết với cô. Thế nhưng trong lòng cô vẫn là có chút hoài nghi, không thể nào hoàn toàn tin tưởng anh được.

Xét cho cùng, tiền án phạm tội của người đàn ông này quá nhiều rồi.

Anh ở Paris lừa cô.

Anh ở Hồng Kông lừa cô.

Anh ở Copenhagen lừa cô.

Vậy thì, ở México, có khi nào anh cũng lừa cô hay không?

Chỉ Nhân đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, không cách nào khống chế nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không thể quên được ánh mắt điên cuồng mất kiểm soát của anh, nhất quyết không cho cô rời đi, cùng với chiếc nhẫn tóc trên ngón tay. Anh xem chiếc nhẫn như em vậy, lúc em không ở bên cạnh, mỗi giây mỗi phút đều có thể hôn em. Những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong trái tim cô, ấm áp lại nồng nàn, khiến tim cô gần như tan chảy. Bởi vì, anh yêu em.

Cô nhai đi nhai lại lời thổ lộ của anh không biết bao nhiêu lần, cẩn thận nhớ kĩ vẻ mặt cùng giọng nói của anh khi đó trong tâm trí.

Anh nói: Bởi vì, anh yêu em.

Vì câu nói này, mà cô tình nguyện tin tưởng anh, tình nguyện ở lại thêm một lần nữa.

Anh yêu em.

Anh yêu em.

Anh yêu em. . . Anh yêu em. . . Anh yêu. . . em. . .

Tề Văn Vĩ đang ngồi xổm bên cạnh xe, phát hiện ánh nhìn lom lom của cô, cũng không ngẩng đầu lên. Trong đầu anh sớm đã dứt khoát in xuống hình dáng của cô ngày hôm nay.

Sáng hôm nay lúc xuất phát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia là cặp kính đen, cố gắng che giấu đôi mắt vì đêm qua khóc quá nhiều mà trở nên ửng hồng, sưng húp.

Quần bò vừa người, ôm lấy đôi chân thon dài của cô, áo sơmi trắng buộc ngang eo, lộ ra vòng eo thon gọn, cùng với cái rốn nhỏ đáng yêu. Ngay cả khi ở trong hoang mạc, cô vẫn là xinh đẹp, gợi cảm như vậy. Anh nhìn thấy được, cô vẫn còn nghi ngờ.

Thoáng mang theo chút chế giễu, Tề Văn Vĩ nở nụ cười khổ sở. Thành thật mà nói, ngoài sự hoài nghi ra, anh không chắc là cô đang nghĩ gì, cô quá quan trọng với anh, đến mức ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của anh, từ lúc trưởng thành đến bây giờ, anh chưa từng có cảm giác không thể nắm bắt được người phụ nữ nào như cô vậy.

Phải mất một khoảng thời gian, anh mới lắp xong lốp xe dự bị trong thùng xe vào, vặn thật chặt mũ ốc, hạ thấp bệ đỡ xuống. Sau đó, anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cô đứng bên cạnh cửa xe, vì điện thoại không có tín hiệu mà nhỏ giọng lầm bầm gì đó.

Đột nhiên, khóe mắt lướt qua một tia sáng bạc.

Ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện ở bên phải, ngay trên mỏm đất khô cằn phía xa kia. Vốn anh nghĩ rằng chỉ là ảo giác, nhưng thứ đó lại tiếp tục lóe lên một cái.

Tia sáng bạc cách mặt đất ít nhất ba mươi centimet, không thể nào là lon hộp thiếc bị người khác vứt trên mặt đất được, anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng mà thôi - ánh sáng phản chiếu kính ngắm từ xa của súng bắn tỉa!

Anh hất mạnh người về phía trước, ngay trong giây đầu tiên, ôm chặt cô ngã xuống đất, hệt như mãnh thú đang cố hết sức bảo vệ bạn đời.

"Làm sao vậy?" Cô giật nảy mình, bị cát vàng xộc lên làm nghẹn, ho khan vài tiếng. Gần như không mang theo tiếng động nào, viên đạn bạc kia gào thét bay đến ghim thẳng vào bả vai anh. Máu tươi ấm nóng từ vết thương phụt ra, bắn thẳng lên mặt cô, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

Bọn họ bị tập kích rồi!

Cả người cô cứng ngắt, đến máu dính trên mặt cũng quên mất phải lau đi, lại nghe thấy Tề Văn Vĩ gầm lên một tiếng.

"Lên xe!"

Không chút do dự nào, cô lập tức mở cửa ngồi vào xe.

Tiếng súng hai lần ba lượt vang vọng trong hoang mạc rộng lớn, âm thanh đó đặc biệt chói tai, dường như bất kì lúc nào cũng có thể xuyên thấu da thịt.

Kẻ mai phục tấn công kia rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ đạn dược, không hề tiếc đạn chút nào mà cứ thế nã súng liên tục.

Bốn bề không hề có vật che chắn, bọn họ gần như là cái bia sống, nguy hiểm đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn trúng. Chỉ Nhân dùng tốc độ nhanh nhất trèo qua ghế lái, nổ máy.

Tề Văn Vĩ cũng gấp rút lên xe, đồng thời nổ súng chống trả. Nhưng mà, những viên đạn lao như bay qua, không những bắn vỡ cửa kính ô tô, mà còn phá nát thân xe tạo thành nhiều lỗ hổng to đùng.

"Chạy đi!" Tề Văn Vĩ dùng sức đóng sập cửa xe, gào to. Cô nghe thấy tiếng đạn gầm thét lao nhanh ở xung quanh, nặng nề đạp mạnh chân ga. Đột nhiên chiếc xe như mãnh thú xông về phía trước, nhanh chóng rời khỏi trận mưa bom bão đạn đang ầm ầm tấn công kia.

Nhìn từ gương chiếu hậu, có lẽ bởi vì nơi này quá trống trải, những kẻ mai phục kia không dám đến gần mục tiêu, nên chúng không ra mặt đuổi theo, rõ ràng là vẫn trốn ở nơi thích hợp để phục kích, hèn hạ chỉ muốn đánh lén, chứ không dám đối đầu chính diện.

Sau khi xác nhận đã an toàn, cô nhanh chóng liếc đến người đàn ông ở bên cạnh một cái, con ngươi trong suốt ngập tràn lo lắng. Đầu vai anh vẫn đang chảy máu, trên mặt trên trán cũng dính vết máu.

"Anh trúng đạn rồi sao?" Cô nắm chặt vô lăng, khẩn trương dò hỏi.

"Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi." Anh trả lời qua loa, cúi thấp đầu kiểm tra hộp đạn, sau cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn cô cười một cái. "Ngoan, đừng lo lắng."

Mặt Chỉ Nhân ửng hồng, bởi vì bị anh nhìn thấu tình cảm mà ngược lại còn cố ý mạnh miệng. "Tôi mới không có lo cho anh đâu!"

"Được được, em không có." Anh lại càng cười đắc ý hơn. Cô cắn môi, cho đến khi hơi nóng trên mặt dần dần lui xuống mới tiếp tục nói. "Kẻ phục kích chúng ta là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta?"

"Anh không chắc, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ." Anh ngước đôi mắt đen, khóe môi hơi nhếch. "Bất quá, anh đoán, những kẻ này cố bắn chúng ta thành tổ ong như vậy, có lẽ liên quan không ít đến kim cương Xanh."

"Là bọn bắt cóc đó sao?" Mặc dù cô đã ném bọn người đó đi rất xa, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

"Bọn bắt cóc sẽ không làm lộ tin tức ra ngoài, chỉ cần thêm một người biết chuyện, thỏa thuận sẽ càng gặp rủi ro, bọn họ rõ hơn so với anh nhiều."

"Cho nên, những kẻ vừa nãy, chỉ là lũ cướp xoàng mà thôi?" Cô nhướn mày.

Con ngươi anh hơi co lại.

"Không, anh không nghĩ thế." Anh từ chiếc gương chiếu hậu vỡ nát, quan sát đoạn đường vừa đi. "Khả năng cao nhất là bọn bắt cóc đấu đá nội bộ, có kẻ muốn đen ăn đen, mới chặn nửa đường cướp đoạt như vậy."

Đó chính là tình huống xấu nhất.

Nhìn đầu mày đang cau chặt lại của anh, cô có thể nhận ra tình hình tệ đến mức nào. Cô trầm ngâm suy nghĩ, rất muốn an ủi anh, nhưng lại biết rõ thứ anh không cần nhất chính là an ủi và đồng tình của cô. Đến cuối cùng, cũng là Tề Văn Vĩ phá vỡ sự im lặng. "Dừng xe ở bên đường đi."

"Tại sao?" Cô bối rối hỏi.

Anh vươn ngón tay, chỉ vào đồng hồ lưu lượng xăng dầu vốn đầy hơn nửa nay đã sắp sửa chạm đáy. "Thùng xăng của chúng ta, hẳn là bị bắn thủng rồi."

Chỉ Nhân cúi đầu nhìn, không nhịn được chửi tục một tiếng.

"Chết tiệt!" Anh ấy nói không sai, xe sắp hết xăng mất rồi.

Cô dừng lại, xuống xe kiểm tra thùng chứa nhiên liệu. Nhưng là vừa liếc một cái, cô đã biết là hết cứu rồi, thùng xăng không những bị bắn thủng nhiều lỗ, xoay đầu nhìn lại, cả con đường đều trải dài vết dầu loang lổ.

"Còn sửa được không?" Cô ôm một tia hy vọng cuối cùng dò hỏi. Cô nhớ trong thùng xe vẫn còn xăng dự phòng.

"Không thể." Anh quả quyết lắc đầu, trong thời gian ngắn nhất suy đoán. "Chúng ta không thể đi tiếp con đường này được nữa, đường chỉ có một, phía trước nhất định còn mai phục."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Chúng ta buộc phải rời khỏi con đường này, dùng cách khác để đến địa điểm giao dịch mà thôi."

"Cách gì?" Cô nhìn anh đầy nghi ngờ, cái nơi quỷ quái này chẳng có gì cả, trước không có thôn, sau không có điếm[2], lẽ nào anh thần thông quảng đại, có thể hô biến ra một chiếc xe khác hay sao?

[2]前不著村,後不著店: thôn là thôn làng nhà dân, điếm tức là hàng quán đó ạ. Chỉ những nơi hoang vu, không người sinh sống.

Tề Văn Vĩ nhìn gương mặt nhỏ nhắn vừa hoang mang bối rối lại vừa mong đợi dựa dẫm kia, nở nụ cười xin lỗi.

"Đi bộ."

Cứu với, chân cô sắp đứt mất thôi! Mặc dù đã mang giày thể thao, lại kết hợp với thể lực khá tốt do "nhu cầu nghề nghiệp" phải thường xuyên vận động mà luyện nên. Nhưng cứ đi cả nửa ngày như thế dưới trời đổ nắng, đôi chân của cô đã bắt đầu biểu tình mạnh mẽ, đau đến mức giống như bị đổ chì vậy.

Cô nhất định là một con ngốc!

Có trời mới biết, rốt cuộc là cô ở đây làm gì cơ chứ!

Cô có thể mặc kệ anh mà!

Anh không muốn làm em tổn thương. Những lời anh nói đêm qua cứ vương vít bên tai, cô hít một hơi thật sâu, mỗi lần nghĩ đến đều cảm động không thôi. Nhưng là kinh nghiệm lại bảo cô rằng, những lời người đàn ông này nói, mười câu thì có đến tám câu là giả, cô dĩ nhiên có thể bỏ lại hết thảy, về nhà đánh một giấc thật ngon lành. Trong lúc quyết định đường ai nấy đi, thì đêm qua anh lại giải thích tất cả mọi chuyện, trong mắt có ẩn chứa một điều gì đó, điều mà cô không cách nào dùng ngôn từ để hình dung, nhưng vẫn cứ khiến cô không thể cứ thế mà rời đi được, khiến cô muốn tin tưởng anh thêm một lần. . .

Có lẽ lần này. . . hẳn là lần này. . . anh nói thật thì sao!

Chỉ Nhân lại hít thở sâu vào, quyết định đánh cược một phen. Cô không dám kiểm tra cơn đau ở lòng bàn chân, tiếp tục giữ vững niềm tin, cố hết sức đuổi theo sau Tề Văn Vĩ, cắm đầu đi về phía trước.

Cho nên, khi anh đột nhiên dừng bước, hại đầu cô đập thẳng vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, suýt chút nữa thì bị tác dụng lực bật ngược trở lại mà ngồi phịch xuống đất.

May thay Tề Văn Vĩ kịp thời vươn tay bắt được cô. Cô mềm yếu ngã lên người anh, không còn sức phản kháng, thực sự thì cô hận không thể nằm hẳn trên tấm lưng ướt rượt mạnh mẽ kia, không cần dựa vào đôi chân đang phát đau của mình nữa.

"Hey, em vẫn ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm của anh từ đỉnh đầu truyền đến.

"Không ổn." Sắc mặt cô không tốt chút nào, hít một hơi thật sâu, cố gắng chống đỡ đôi chân run rẩy, ngẩng đầu hỏi lại anh: "Anh dừng lại làm gì vậy chứ?"

"Anh nghĩ, chúng ta đã tìm được chỗ qua đêm rồi." Anh chỉ về phía trước. Nhìn theo đầu ngón tay của anh, dưới ánh tịch dương đỏ rực kia xuất hiện một căn phòng nhỏ. Trong thoáng chốc Chỉ Nhân còn nghĩ rằng, bởi vì bản thân quá mức kiệt sức, rất muốn được nghỉ ngơi, nên mới xuất hiện ảo giác.

Chỉ là, ảo ảnh trước mắt, vốn không phù hợp với mong muốn của cô, hoa lệ tựa như một khách sạn sáu sao cao cấp tuyệt đẹp, mà là một ngôi nhà dân rất bình thường, tường ốp gạch đất sét nung, thậm chí còn có cỏ dại sinh sôi, xung quanh trồng vài khoảnh bắp, khoảng trống trước nhà có một con chó nằm bò một bên, lười biếng đánh ngáp một cái rõ to.

Hm, ảo ảnh này, có hơi thật một chút rồi đấy.

Cô dùng sức chớp mắt lại chớp mắt, sau đó cẩn thận nhìn rõ, những cảnh vật kia vẫn còn ở đó, không hề biến mất.

"Đó là gà ư?" Cô hỏi đầy thắc mắc, cánh môi khô khốc.

"Hẳn là vậy." Anh mỉm cười.

Quá tốt rồi.

Không phải ảo giác, mà bọn họ thật sự đã đi được đến nơi có người sinh sống.

Chỉ Nhân thở phào nhẹ nhõm, đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn, không còn chống đỡ thêm được nữa. Lúc Tề Văn Vĩ bế cô lên, cô cũng không phản đối, mà lại vùi gương mặt nhỏ nhắn vào bờ vai cường tráng của anh, che giấu đôi mắt ẩm ướt.

"Anh nghĩ. . . bọn họ có nước không?"

Âm thanh kia nghe vừa khản đặc, lại vừa mong manh, trái tim Tề Văn Vĩ hơi thắt chặt một chút. Suốt đường đi mặc dù rất khó khăn, nhưng cô chẳng hề phàn nàn một câu nào cả.

Sự bướng bỉnh và quật cường của cô, khiến anh đau lòng không thôi.

Cúi đầu xuống, hôn khẽ lên đỉnh đầu đã bị nắng hung đến nóng rực của cô, thấp giọng nói. "Yên tâm, sẽ có thôi." Anh thì thầm, đồng thời trong lòng cũng phát lời thề.

Cho dù không có, anh cũng sẽ làm ra cho cô.

Ba mươi phút sau, Chỉ Nhân ngồi trên chiếc ghế sơ sài, uống hai ly nước to đùng được người phụ nữ trẻ kia đưa đến, cộng thêm trà Chamomile[3] cho vào rất nhiều đường, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân sống lại rồi. Tề Văn Vĩ dùng tài ăn nói khôn khéo, tạo ra một lý do so với thực tế không khác biệt lắm, nhưng đã loại bỏ hoàn toàn tính chất nguy hiểm, giải thích tại sao bọn họ lại đi bộ trong sa mạc như vậy, còn bị thiêu đốt đến mất nước trầm trọng. Mặc dù chủ nhà vô cùng hiếu khách, nhưng sự làm phiền của họ đối với một nhà nông dân bần cùng mà nói, thì vẫn là một gánh nặng, Tề Văn Vĩ trả đôla xem như chi phí ba bữa ăn, chủ nhà cự tuyệt vài lần, đến cuối cùng cũng bị thuyết phục, miễn cưỡng nhận số tiền kia.

[3]một loại hoa cúc, còn được gọi là cúc La Mã, có mùi thơm dễ chịu như mùi táo, dùng làm trà thảo dược, rất tốt cho sức khỏe.

Bữa tối rất đơn giản, chỉ có hai phần bánh bột ngô kẹp rau dại và thịt băm, còn có hai bát đậu cay[4], cô ăn đến no bụng, vô cùng thỏa mãn, cảm thấy những món ăn đẳng cấp đạt chuẩn ba sao Michelin ở Paris kia, cũng không ngon bằng bữa tối hôm nay.

[4]một món ăn đặc trưng của México.

Sau khi ăn tối, Chỉ Nhân mệt đến mức chẳng còn muốn nhúc nhích nữa.

Tựa như nhìn thấu được tâm tư của cô, Tề Văn Vĩ mượn chủ nhà hộp cứu thương, trực tiếp bế cô trở về phòng, đi thẳng đến chiếc giường gỗ, mới hết sức cẩn thận, dường như sợ rằng sẽ làm cô vỡ vụn, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

"Chân còn đau không?" Anh hỏi.

"Tôi không nói chân tôi đau."

Anh mỉm cười. "Nhưng mà anh biết." Cô gái nhỏ này, ngoan cố đến mức không thèm kêu đau. "Anh thoa thuốc giúp em." Anh cởi giày cho cô, như thể chăm sóc cô là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh vậy.

Khi giày được cởi ra, Chỉ Nhân đau đến nhăn mặt, mặc dù có tất bảo vệ, nhưng lòng bàn chân cũng đã sưng rộp và nổi bọt nước. Dưới ánh đèn mờ tối, người đàn ông trước mắt cẩn thận hết mức kiểm tra bàn chân của cô. Cô thấy anh nhíu chặt mày, trong con ngươi kia lấp lánh thứ cảm xúc nào đó khiến tim cô mềm nhũn, ấm áp. Sau đó anh đi ra ngoài, mang vào một chậu nước ấm.

Trên trán anh đọng lại những vệt máu khô nứt, vết thương trên vai cũng chưa xử lí, có một mảnh kính vỡ còn ghim vào trên cánh tay anh, mà chân cô thì chỉ nổi vài bọt nước nho nhỏ, anh không xử lí vết thương của mình, lại một mực dịu dàng rửa sạch chân cho cô.

Có lẽ đây chỉ là một màn kịch, có lẽ đây lại là một sự lừa dối khác, nhưng rốt cuộc cô vẫn không nhịn được, vươn bàn tay nhỏ bé, rút mảnh thủy tinh cắm trên da thịt anh vứt đi.

Cơ bắp trên cánh tay anh vì quá đau mà hơi rụt lại một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhàn nhạt ý cười.

"Cảm ơn."

"Đáng lí ra anh nên xử lí tình trạng của mình trước." Cô khàn giọng mấp máy môi.

"Anh muốn lo cho em trước." Anh nhìn chằm chằm vào cô nói.

Anh không muốn khiến em bị thương. . . Tim cô bỗng nhiên thắt chặt, không thể nói thêm gì khác, chỉ biết nhìn anh chậm rãi cúi đầu, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, cố hết sức không làm cô đau, tiếp tục rửa chân thoa thuốc cho cô. Một lọn tóc đen không nghe lời, bởi vì tư thế cúi đầu của anh mà lẳng lặng rũ xuống tầm mắt. Những sợi tóc đen nhánh không thể nào che khuất vết thương trên trán anh, chỉ càng làm nổi bật hơn sự tồn tại của nó. Cô cứ thế nhìn không chớp mắt vào nơi đó.

Vết thương trên trán anh quá chướng mắt, vô cùng chướng mắt, vết thương trên vai cũng thế, vết thương trên cánh tay kia lại càng đáng ghét hơn.

Nhìn người đàn ông đang nửa quỳ bên chân, cổ họng Chỉ Nhân hơi nghẹn ngào khô khốc. Cô không nhịn được vươn tay về phía hộp cứu thương, lấy cồn và bông băng, bắt đầu giúp anh xử lí vết thương trên trán.

Anh dừng động tác, ngẩng đôi mắt đen láy, cũng không hề phản kháng, chỉ là nắm lấy bàn chân của cô, để mặc cho cô xử lí những vết thương kia.

Chỉ Nhân thấy mặt mình nóng hừng hực, cô không nhìn vào mắt anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia vẫn luôn chăm chú vào cô, hại cô đến vành tai cũng ửng hồng cả lên.

Sau đó, anh bắt đầu xoa bóp bắp chân cho cô. Lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đủ để khiến cho bắp thịt căng đau của cô dần thư giãn, các huyệt vị được ấn vô cùng chính xác, hai tay cũng không sờ mó lung tung, hiếm khi lại không hề mang theo bất kì ham muốn sắc dục nào như vậy. Cô thoải mái thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nhịn được lướt mắt nhìn anh. Dường như anh không có ý đồ xấu xa gì cả, đôi mắt vốn nhìn chăm chăm cô nay cũng đã quay về bàn chân nho nhỏ kia.

Vì để đánh lạc hướng chú ý, cô vừa thoa thuốc lên trán anh, vừa mở miệng hỏi: "Anh có đi học qua một khóa sao?"

"Cái gì cơ?"

"Xoa bóp đó." Xử lí xong vầng trán của anh, cô bắt đầu rửa sạch sẽ vết thương nơi đầu vai.

"Đây là lời khen ư?"

Cô hừ một tiếng không xác định, lại thay đổi chủ đề. "Cởi áo ra."

Nhìn thấy gương mặt nhỏ lại bắt đầu ửng hồng nhàn nhạt, anh khoan hồng đại lượng, để mặc cho cô đánh trống lãng. Anh đã quá rõ ràng, người phụ nữ đáng yêu này nhìn qua thì mạnh mẽ thế thôi, nhưng càng thân thiết với cô, sẽ biết rằng thật ra cô rất dễ xấu hổ.

Khi cô dùng bông băng thấm cồn lau vết thương trên bả vai, anh lại tiếp tục xoa bóp đôi chân đẹp của cô, âm thanh nhẹ nhàng thoải mái tựa như đang bàn chuyện thời tiết, hỏi: "Tại sao em lại bắt đầu trộm đồ?"

Chỉ Nhân choáng váng một chốc. Cô có thể nói dối, nhưng nhìn anh bởi vì bảo vệ cô mà bị đạn bắn, lại còn bị bỏng, những lời nói thật cứ thế mà từ trong miệng tuôn ra. "Bởi vì em có thể."

Anh ngước mắt nhìn cô. "Em đã bao giờ nghĩ đến tâm trạng của chủ sở hữu chưa?"

"Tất nhiên là có." Cô nhìn chằm chằm anh, nói từng câu từng chữ: "Em chính là muốn những kẻ đó biết, mất đi bảo vật yêu thích đau đớn như thế nào."

Cho nên, cô đúng là cố ý.

Những tác phẩm nghệ thuật trong quá khứ, đều là cô suy nghĩ cẩn thận mới chọn ra. Các chủ sở hữu kia đều sử dụng biện pháp không thỏa đáng, hoặc là lợi dụng thủ đoạn bất chính mới đoạt được những cổ vật quý giá hay những bức danh họa hiếm có trên đời.

Cô rất cẩn thận, nhưng anh vẫn phát hiện ra sự trùng hợp cố tình được ẩn giấu bấy lâu nay. Những thứ cô trộm đều là của lũ người xấu, hoặc những kẻ đạo đức giả chuyên làm việc ác, đó chính là sự trừng phạt mà cô dành cho bọn chúng.

"Em không phải nữ thần chính nghĩa." Anh nhắc nhở.

"Tất nhiên là em không phải." Cô cúi đầu đổ thêm cồn vào bông gòn. "Nhưng mà ít ra việc làm chính nghĩa cũng được thực hiện nhiều thêm một chút, có còn hơn không." Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự kiêu ngạo không thể che giấu được.

Tề Văn Vĩ đã từng điều tra dòng lưu động của phần lớn những bảo vật mà cô trộm được. Cô cùng những người bạn lắm của nhiều tài của mình, tuyệt không để số tài sản đó gây thêm bất kì tổn thương nào cho người khác; phần lớn là quyên tặng cho trẻ em vùng chiến tranh, nhưng số còn lại thì hoàn toàn biến mất, đến tận bây giờ anh vẫn không tìm được, rốt cuộc cô đã xử lí những tác phẩm nghệ thuật đó như thế nào kia chứ.

"Đã xong." Chỉ Nhân thoa xong thuốc, rồi kiểm tra một lần, xác định trên cơ thể rắn rỏi không còn bất kì một vết thương gây chướng mắt nào nữa, mới để lại chai cồn vào hộp cứu thương.

Anh không cảm ơn, ngược lại còn nói: "Đem quần cởi ra."

Cởi, cởi quần?

Cô có chút không phản ứng kịp. "Anh nói gì cơ?"

Anh vô cùng thản nhiên lặp lại lần nữa. "Đem quần cởi ra, nằm lên giường, anh giúp em xoa bóp đùi một chút."

Cô ngẩng đầu nhìn anh không chớp, người đàn ông trước mắt, đã cởi bỏ áo sơ mi, trên vóc dáng khỏe khoắn chỉ còn lại chiếc quần bò, trông gợi cảm chết người, cô cố gắng hết sức mới không nhìn đến khuôn mặt của anh, hệt như một chú mèo tham lam đang nuốt nước bọt.

Cởi quần ư? Ôi, chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?

Nhưng mà sau khi để anh xoa bóp bàn chân, cảm giác đau nhức quả thật đã dịu đi không ít, khiến cho sự cứng nhắc khó chịu ở đùi dường như lại càng trở nên rõ rệt hơn. Thấy cô còn chút do dự, Tề Văn Vĩ cũng không hối thúc, chỉ là nâng mày nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi. Cô vội vàng nhìn anh một cái. Trên thực tế, cô không nghĩ rằng, trong trường hợp không có sự đồng ý của cô, anh lại dám bất chấp xông lên làm loạn. Mà anh đã cố hết sức khiến cô cảm thấy thoải mái, nếu như cô cứ cự tuyệt như thế, thì lại có vẻ quá hẹp hòi rồi nhỉ.

Vậy nên, cô cởi bỏ quần dài, nằm hẳn lên giường.

Ván gỗ dưới người lót vải bông sạch sẽ, chóp mũi còn ngửi được hương vani nhàn nhạt phảng phất, Chỉ Nhân chôn mặt trong cánh tay của mình, chẳng biết vì sao, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ.

Rõ ràng là cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy, cũng sớm đã bị anh thấy qua, sờ qua, thậm chí là nếm qua cả rồi, nhưng dù cho không thấy được gương mặt của anh, cô vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương, tim đập thình thịch liên hồi.

Giây tiếp theo, bàn tay ấm nóng dày rộng của anh đặt lên đùi của cô, cả người cô bỗng chốc căng thẳng.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nhợt nhạt, nắn bóp cặp đùi đau cứng, không dấu vết chuyển dời hướng chú ý của cô. "Những thất chủ đó đều không phải kẻ dễ chọc vào, em làm những chiêu trò khiêu khích ác độc như vậy, nếu như ngày nào đó lỡ tay hỏng việc bị phát hiện, chẳng lẽ không sợ bị báo thù hay sao?"

Cô hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi phun ra lời nói thật lòng hiếm có. "Tất nhiên là sợ."

"Như thế, tại sao em vẫn không chịu thu tay?"

"Bởi vì trừ anh ra, từ trước đến giờ không có ai thấy qua em cả." Cô vẫn một mực cẩn thận, chưa từng thất bại hoặc bị bắt thóp bao giờ, không may thế nào lại bại dưới tay anh.

"Tề Văn Vĩ?" Sự tò mò giống như con kiến nhỏ, chui vào tim cô bò loạn cả lên.

"Hửm?"

"Làm sao anh có thể biết được, em vào lúc nào, ở đâu, đang tính toán kế hoạch gì?" Cô không nhịn được mà dò hỏi vấn đề đã khiến mình bối rối bấy lâu nay.

Anh cười khẽ ra tiếng.

"Đó là bí mật thương nghiệp."

"Đáng ghét."

Cô buồn bực mắng, lại khiến anh bật cười lần nữa.

Nhìn vào mảng tường ẩm ướt loang lổ trước mắt, Chỉ Nhân lắng nghe từng nhịp thở đều đặn yên ổn phía sau, cảm nhận bàn tay to lớn của anh lướt trên da thịt. Bàn tay dày rộng ấy không hề cố ý dừng lại ở nơi nào cả, quy luật nắn bóp không nhanh cũng không chậm, thuận theo từng thớ cơ mà xoa dịu bắp thịt nhức mỏi của cô. Dần dần, cô thả lỏng cơ thể, bất giác thở dài một hơi. Ngắm nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, anh chậm rãi buông lỏng lực đạo. Anh rất rõ ràng, chỉ vì tìm kiếm thứ công lý ít ỏi kia, mà cô đã rước phải không biết bao nhiêu rủi ro nguy hiểm, tuy rằng gia thế hiển hách, nhưng gần như cô chưa từng hành động dựa dẫm vào quan hệ gia đình.

Lúc bắt đầu, anh rất tò mò tại sao cô lại làm như vậy, sau đó vô tri vô giác, từng chút một bị cô thu hút. Cô gái nhỏ này, kiên cường, dũng cảm, lại có một trái tim chân thành ấm áp, luôn sẵn sàng trao đi không tiếc bất cứ điều gì.

Bàn tay ấm nóng không nhịn được hướng lên trên, lướt qua mặt bên trong đùi, nhẹ nhàng nhào nắn, sau lại trượt đến mép quần lót, khẽ phác họa đường nét nơi đó.

Chỉ Nhân cảm thấy lực đạo của anh trở nên nhẹ hẳn, vốn là dịu dàng xoa bóp, dường như lại tăng thêm ý đồ khác. Là do ảo giác, hay là anh thật sự đã vươn ngón tay vào quần lót, lén lút chạm vào mông cô?

Hoặc là anh không cố ý, chỉ là vì không cẩn thận mà thôi?

Bàn tay to của anh đi xuống, từ mặt ngoài đùi đến sau đầu gối, sau đó lại trở về dạo quanh gốc đùi ấm nóng.

Bàn tay nhỏ trắng mềm của cô vô thức siết chặt drap giường, trong lòng len lỏi chờ mong. Cảm giác đó mặc dù thoải mái, nhưng thật sự rất khó để cô khống chế được sự mơ màng trong tâm trí. Bàn tay to lớn kia một lần lại một lần áp sát, rời đi, sau đó lại ngày càng áp sát hơn. Tim cô đập thình thịch, bụng nhỏ thắt chặt, gốc đùi nóng rát, gương mặt đỏ bừng, dưới sự vuốt ve nắn bóp qua lại đó, khao khát mơ hồ nổi lên. Khi bàn tay to của anh một lần nữa đến gần nguồn lửa nóng, cô nhịn không được khẽ thở dốc, suýt chút nữa là rên rỉ ra tiếng.

Cô vùi mặt vào trong gối nằm, không muốn anh nghe thấy tiếng ngâm nga sắp thốt khỏi miệng.

Trời ạ, cô nên bảo anh rằng đã đủ rồi, cô nên bảo anh dừng lại mới phải. Nhưng cô không dám, nếu như cô mở miệng, âm thanh rên rỉ kia nhất định sẽ lập tức vang lên.

Sau đó, một luồng hơi thở ấm nóng từ thắt lưng truyền đến.

Cô sửng sốt, dù có đần đến mấy đi nữa, cũng cảm nhận được anh đang phủ người cúi thấp đầu xuống. Đáng lí ra cô phải ngăn anh lại, nhưng cô không muốn chút nào.

Khát vọng và mong đợi, cùng lúc trào dâng mãnh liệt.

Khi cánh môi mỏng in lên mặt eo sau hơi lõm đầy mẫn cảm của cô những nụ hôn nóng bỏng, Chỉ Nhân hít vào một hơi, yêu kiều rên lên một tiếng.

Cô gái nhỏ trước mắt vô cùng đáng yêu, màu đỏ hồng nhàn nhạt từ phần lưng lan dần xuống dưới, da thịt trắng nõn khẽ run, thật khiến người khác muốn yêu thương. Lúc mới bắt đầu, ý niệm của anh rất đơn thuần, chỉ là muốn giúp cô thoải mái một chút. Rốt cuộc, cô lại mệt đến mức lười biếng nằm ườn ra như một con mèo nhỏ tội nghiệp.

Nhưng là, tất cả lại hiện ra hấp dẫn như vậy, suy nghĩ vốn tốt đẹp ban đầu đã bị ném lên tận chín tầng mây.

Anh không nhịn được vươn tay tiến vào áo cô, âu yếm sống lưng mượt mà, lướt qua dây áo lót, trượt đến bên cạnh, tiếp tục đi xuống dưới, phủ lên ngực của cô, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve bầu ngực tròn trịa mẫn cảm.

Mặc dù cách một lớp vải, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ràng, nụ hoa kia đã xấu hổ mà dựng thẳng. Trong giây phút đó, anh nghe được một tiếng rên nỉ non nghẹn ngào từ trong gối đầu truyền đến, thật là đáng yêu.

Cực lực khống chế bản thân không tiếp tục trêu chọc cơ thể gợi cảm mềm mại kia, anh ép buộc tay mình dời xuống phía dưới.

Khi bàn tay to lớn trở về trên thắt lưng mảnh khảnh, anh lại càng áp sát người hơn, gần như dính chặt vào cơ thể cô, hôn mút dái tai nho nhỏ, âm thanh trầm khàn.

"Nhân Nhân?"

Cô vẫn còn run rẩy, gương mặt đỏ rực, cố hết sức trả lời một tiếng. "Ừm?"

"Em có muốn anh dừng lại hay không?" Anh nhỏ giọng dò hỏi. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn sót lại hơi thở gấp gáp dồn dập của hai người họ. Rất lâu rất lâu sau đó, anh mới nghe thấy cô đáp lại. "Không muốn. . ."

Bóng đêm dày đặc, cô bỏ qua sự e dè nhút nhát, lấy hết dũng khí chủ động xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt anh hôn nhẹ nhàng.

Anh yêu em.

Mặc dù anh không hề nói ra, nhưng cô cảm nhận được.

Em yêu anh.

Mặc dù cô cũng không hề nói ra, nhưng qua mỗi một nụ hôn khẽ, cô đã im lặng bộc lộ tình cảm của mình cho anh biết.

Cuối cùng, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm yếu của cô, dùng vô số nụ hôn nóng cháy, vô số âu yếm vuốt ve, vừa điên cuồng mãnh liệt lại ôn nhu trân trọng, trong màn đêm yên tĩnh, hết lần này đến lần khác dịu dàng yêu thương cô hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro