CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường hỏng mất rồi. Chiếc giường gỗ mong manh dễ vỡ, không chịu nổi nhu cầu "sử dụng" quá mức mãnh liệt của hai người, trong đêm đen tĩnh mịch, đánh rầm một tiếng ầm vang, lại còn đánh thức mọi người trong nhà, hoảng sợ cầm đuốc chạy đến kiểm tra một phen.

Nhớ lại sự việc lúng túng kia, Chỉ Nhân xấu hổ quẫn bách đến mức chỉ muốn đào một cái hố thật sâu dưới lòng đất, đem cả người mình chôn vào bên trong.

Thậm chí cô còn có ý muốn bỏ chạy lúc nửa đêm, nhưng nghĩ đến gia đình người ta tốt bụng như vậy, cô làm hỏng đồ xong thì bỏ trốn, cảm giác tội lỗi nhất định sẽ bám riết lấy cô cả đời không tha.

Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể đối mặt với sự thật, ngoan ngoãn ở lại đây.

Sau khi trời vừa sáng, bọn họ ngồi giữa những lời tán thưởng của đám đàn ông, và nụ cười lén lút mập mờ của những người phụ nữ, ăn xong bữa sáng khó nuốt nhất trong cuộc đời, tiếp đến lại trở về phòng, mang những tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy kia đến trước khoảng đất trống, bắt tay vào sửa chữa. Thùng thùng thùng. . . thùng thùng thùng thùng. . . Dưới ánh mặt trời hửng sáng, Tề Văn Vĩ cầm một chiếc búa vừa mượn đến, nện xuống từng búa rắn chắc mạnh mẽ, khiến đinh sắt cắm sâu vào ván gỗ. Chỉ Nhân khuôn phép đứng bên cạnh, giúp anh giữ chặt trụ giường, để anh có thể đóng đinh dễ dàng hơn.

Chỉ là, cạnh khoảnh sân trống lại bất ngờ có khách đến thăm, mọi người đều mang theo nụ cười vô cùng thấu hiểu, cố tình đi đến lượn qua lượn lại xoay quanh bọn họ.

Ngôi nhà dân này là nơi ở của cả một đại gia đình, đàn ông và phụ nữ trưởng thành cũng bảy, tám người, còn có tận mười mấy đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. Tất cả mọi người dường như là có hẹn trước, đều đến trước mặt bọn họ lượn qua một lần, thậm chí có mấy người còn đi quanh họ vài vòng mới chịu thôi.

Vì để tránh lúng túng, cô cố hết sức buộc mình không cần chú ý đến những vị khách tò mò kia, nhưng mà người có da mặt dày còn hơn tường đồng vách sắt như Tề Văn Vĩ đây lại hoàn toàn không có một chút kiêng dè nào cả, gương mặt luôn tươi cười, lịch sự chào hỏi mỗi một người lướt ngang qua.

Cuối cùng, đến chủ nhà cũng xuất hiện rồi.

"Có cần giúp đỡ gì không?" Mày rậm mắt to, râu tóc bạc phơ, một ông lão có vẻ là trưởng bối gương mặt đầy nếp nhăn bước chầm chậm đến bên cạnh họ, dùng tiếng Tây Ban Nha thăm hỏi. "Không cần đâu ạ, có cô ấy giúp cháu là đủ rồi." Tề Văn Vĩ mỉm cười trả lời, khẩu âm Tây Ban Nha có chút hỗn tạp giống hệt dân địa phương ở đây, càng khiến người ta cảm thấy gần gũi thân mật. Đối với sự nhập gia tùy tục của anh, chủ nhà hiển nhiên là vô cùng hài lòng, liên tục gục gặc đầu.

"Rất tốt rất tốt."

"Nhân Nhân, cho anh một cây đinh nữa." Anh căn dặn, cũng không quên xin lỗi vì "sức phá hoại" kinh người của mình.

"Thật xin lỗi, làm hỏng giường của ông."

"Không sao cả." Ông lão ấy thế mà lại bật cười, hi hi hi giơ lên ngón tay cái, không ngừng tán thưởng anh.

"Người trẻ tuổi, thể lực tốt, vậy mới mau chóng sinh vài đứa bé."

Chỉ Nhân xấu hổ đến muốn trốn đi, mặt nhỏ nóng rực ửng hồng như cà chua chín, rốt cuộc cô cũng nhận ra, khi thảo luận đến "hiệu suất" và "năng lực" trên phương diện kia, đàn ông vốn không hề quan tâm đến việc sẽ lúng túng hay không, Tề Văn Vĩ thân là "đồng phạm", lại còn không biết xấu hổ ở đó điên cuồng gật đầu, nở nụ cười đắc ý tươi roi rói.

"Cháu sẽ cố gắng hơn. . . A!"

Liếc vẻ mặt đắc thắng của anh, cô thật sự cảm thấy rất chướng mắt, không nhịn được liền cong khuỷu tay, dùng sức thúc một cái vào lá phổi của người nào đó. Đúng là vui quá hóa buồn, cú móc này vừa mạnh vừa chuẩn, đánh anh đau đến sốc hông[1], ho khan vài tiếng. Ông lão lại càng bật cười to hơn. "Tuổi trẻ a, rất tốt rất tốt. . ." Vừa nói, vừa vuốt chòm râu dài bàng bạc, bước về hướng ngôi nhà.

[1]岔了氣: Trong lúc đang cười mà có không khí bất ngờ tràn vào phổi gây ra cơn đau. Mình chẳng biết gọi là đau thế nào, nên đành để tạm đau sốc hông, mấy bạn có ai biết thì giúp mình với nha.

Chỉ Nhân quẫn đến ngón chân cũng hồng, thấp giọng lầu bầu than oán.

"Trong nhà này còn ai không biết tại sao giường lại hỏng không nhỉ?"

"Sợ là không có rồi." Anh mỉm cười đáp lời.

Chỉ Nhân đỏ bừng mặt, trừng anh một cái. "Cũng là tại anh cả đấy, anh còn cười!"

"Hey, sao lại chỉ trách mỗi anh?" Anh vươn cánh tay đem "đồng phạm" đang xấu hổ kéo vào lòng, cười khẽ thì thầm. "Dựa vào một mình anh, làm sao có thể rung đến hỏng giường đây?" Anh không cách nào quên được, dáng vẻ xinh đẹp tối qua khi cô mơ màng kiều mị, ngồi trên người anh vong tình lắc lư.

"Tôi mới!"

Lời kháng nghị bác bỏ, lại bị đôi môi mỏng của anh hôn ngược trở về.

Vì nụ hôn bất ngờ này mà hàng rào phía sau truyền đến từng trận xôn xao của lũ trẻ con, các cậu bé ra sức vỗ tay, các cô gái thì che miệng cười khúc khích. Cô nên tức giận mới phải, giận anh trong tình huống có nhiều người ngoài vây xem, mà lại dám làm ra những hành động thân mật như vậy với cô. Nhưng mà nụ hôn của anh thật dịu dàng quá đỗi, khiến cô không thể nổi giận, càng không cách nào cưỡng lại được. Một lúc lâu sau, anh mới đồng ý kết thúc nụ hôn nóng bỏng ướt át.

"Xin lỗi." Anh giữ chặt lấy cằm cô, vuốt ve cánh môi sưng đỏ, âm giọng trầm khàn. "Em vào buổi sáng, thật quá mê người rồi."

Cô chớp chớp mắt, sau đó mới hồi hồn, rặng mây đỏ xộc thẳng lên mặt. Cô vội vàng nhét hết đinh sắt vào tay anh, cố ý nghiêm mặt, hòng che giấu khoảnh khắc thất thố vừa rồi.

"Đừng có mà nói lung tung, còn không mau sửa cho xong giường đi."

"Vâng vâng, thưa thục nữ của tôi."

Anh cười ha ha vài tiếng, còn cố ý gập người, rất khoa trương hành đại lễ như một chàng hiệp sĩ, mới xoay người đối mặt với khung giường, tiếp tục nhấc búa gõ ding ding dong dong.

Đợi đến lúc bọn họ sửa xong giường, lại di chuyển vào nhà, thời gian đã gần đến giữa trưa. Cô bị những người phụ nữ ríu ra ríu rít vây quanh kéo vào bếp cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Anh ấy thì bị đám đàn ông lôi kéo ra ngoài sân giúp đỡ sửa chữa một chiếc xe tải đã cũ nát. Bên trong nhà bếp, hương thức ăn ngào ngạt lượn lờ bốn phương.

Chỉ Nhân đứng cạnh bàn đá dày cộm, dựa theo lời người phụ nữ chỉ dạy, đặt hai tay nhồi khối bột ngô vàng nhạt, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Tề Văn Vĩ cùng với vài người đàn ông vây quanh chiếc xe tải bàn luận sôi nổi, trước hết là mở mui xe, đông sờ một chút, tây sờ một chút, sau lại cầm cờ lê bò dưới gầm xe, không biết là đang làm cái gì.

Bọn họ cười cười nói nói, lại còn khoa tay múa chân, dùng tiếng Tây Ban Nha trò chuyện với nhau. Rất nhanh, hai tay anh đã bám bẩn, ngay cả mặt cũng dính phải không ít dầu đen.

Anh ở ngoài cửa sổ kia, nhìn vô cùng vui vẻ thoải mái, nụ cười nồng nhiệt trên gương mặt điển trai hệt như một cậu bé mười mấy tuổi, không hề có chút giả dối nào, cho đến khi sửa xong xe tải, anh đã cùng những người đàn ông kia câu lưng khoác vai, bắt đầu xưng huynh gọi đệ cả rồi.

"Người đàn ông của cô thật tốt."

Chú ý tầm mắt của cô, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói. Người đàn ông của cô? Chỉ Nhân có hơi phát ngốc, mặt nhỏ đỏ bừng, biết người phụ nữ đã hiểu lầm Tề Văn Vĩ là chồng của cô. Cô vốn muốn đáp lời, nói bọn họ thật ra không có kết hôn, nhưng mà nghĩ lại, cả căn nhà này đều biết đêm qua hai người họ chiến đấu đến mức giường cũng sập luôn, cô không biết giải thích thế nào cho phải, chỉ đành lắp bắp mơ hồ cho qua.

May thay, người phụ nữ kia cho rằng cô đang xấu hổ, nên cũng không truy hỏi gì thêm.

Một trận cười vang từ ngoài cửa sổ truyền đến, lần nữa thu hút sự chú ý của Chỉ Nhân.

Cô thấy anh bế cao một cậu bé, cõng trên vai mà chạy, cậu bé bị trêu chọc thích thú cười to, những đứa trẻ khác lại chạy đuổi theo phía sau anh.

Bất giác, cô như bị tiếng cười của anh lây nhiễm, khóe môi cũng cong lên.

Sau đó, anh nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt có hơi thay đổi. Anh vẫn đang cười, nhưng nụ cười này lại chất chứa một thứ tình cảm nồng nàn sâu sắc, khiến tim cô nhảy thình thịch không thôi.

Cô cứ thế nhìn anh dừng lại, đặt đứa bé đang ngồi trên vai xuống, chậm rãi bước về phía cô.

Ô hô! Ô hô!

Cô nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình vì anh đến gần mà đập càng nhanh hơn. Một chiếc khăn mặt sạch sẽ bỗng nhiên được đặt vào tay cô. "Đi đi, bây giờ phòng tắm không có người, đi giúp người đàn ông của cô lau mồ hôi đi." Người phụ nữ nói, khóe miệng mang theo nụ cười hiền lành thân thiện.

Mặt Chỉ Nhân lại càng đỏ hơn.

Phòng tắm không có người với việc lau mồ hôi thì có liên quan gì với nhau cơ chứ?

Còn chưa nghĩ ra mối tương quan giữa hai hình ảnh trên, cô đã nắm chặt khăn mặt, bị người phụ nữ kia đẩy ra cửa bếp, nghênh đón Tề Văn Vĩ đang sải bước vào nhà.

Anh xoay lưng về phía mặt trời, gương mặt tuấn tú nửa khuất trong bóng tối.

Không biết tại sao, tim cô chợt hơi thắt lại.

Lúc còn bé, có người đã hỏi cô rằng, tương lai muốn quen bạn trai thế nào? Muốn gả cho một người chồng ra sao? Cô vẫn luôn không biết phải làm sao để trả lời, không cách nào như các bạn khác có thể miêu tả rõ ràng dáng vẻ người đàn ông trong mộng của mình.

Mỗi lần cô cố gắng tưởng tượng, phác họa gương mặt người đàn ông trong đầu, thì cuối cùng vẫn là một mảnh mơ hồ, giống như anh trước mắt vậy. Nhưng điều khác biệt là, những hình ảnh hư ảo trong đầu sẽ nhanh chóng biến mất, mà người đàn ông trước mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cô, chậm rãi bước về phía cô, càng đến lại càng gần, khuôn mặt đẹp trai ẩn trong bóng tối lờ mờ, cũng càng ngày càng rõ, tận đến khi cô có thể thấy được nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và con ngươi đen lay láy trong đôi mắt kia.

Người đàn ông của cô.

Của cô ư?

Người đàn ông chỉ thuộc về cô.

"Hey, làm sao vậy?" Anh nâng tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ không biết tại sao lại trở nên nhợt nhạt của cô.

"Em vẫn ổn chứ?"

Lắng nghe âm thanh trầm khàn, ngắm nhìn đôi con ngươi ngập tràn lo lắng, cảm nhận sự va chạm của bàn tay ấm áp. Đến ngày hôm nay, rốt cuộc cô cũng có thể nói ra bản thân muốn một người đàn ông như thế nào rồi.

Cô muốn, vẫn luôn là tên khốn khiếp thích làm cô cười, thích chọc cô giận này; là người đàn ông dù cả người đầy mùi cơ thể, còn dùng bàn tay vừa đen vừa bẩn chạm vào cô, nhưng vẫn cứ khiến trái tim cô rung động sâu sắc như thế.

Không kiềm nén được tình cảm trào dâng, cô vươn tay vuốt khẽ sườn mặt anh tuấn bám đầy dầu nhớt kia.

"Nhân Nhân?" Tề Văn Vĩ lại càng lo lắng hơn. Nhìn cô rất lạ, cứ như vừa bị người ta đấm cho một phát. Anh vốn muốn hỏi cô có phải ăn đến đau dạ dày rồi hay không, ấy vậy mà cô lại nhón ngón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp. Cái hôn này rất khẽ, rất ngọt, gần như làm tan chảy trái tim anh.

Một cái hôn, hai cái hôn, rồi ba cái, bốn cái. . . Nhẹ nhàng, mềm dịu, lại nồng nàn thiết tha, như cánh bướm chập chờn bay lượn, như khiêu khích trêu chọc, vô cùng mị hoặc quyến rũ, anh không nhịn được đuổi theo tìm kiếm môi đỏ, những nụ hôn kia trong nháy mắt biến thành ngọn lửa thổi bùng lên nóng cháy.

Anh thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, không khống chế được siết chặt tay ôm cô vào lòng, ép sát cơ thể nhỏ nhắn mềm mại trên tường.

Khăn mặt trượt xuống, bàn tay nhỏ đan vào những sợi tóc đen óng, đôi chân dài vòng quanh thắt lưng anh, tựa vào lòng anh thấp giọng hổn hển, cả cô và dáng vẻ mê loạn kia sao lại gợi cảm đến thế, suýt chút nữa anh đã không nhịn được, ở ngay tại hành lang lúc nào cũng có thể có người bước vào này mà muốn cô.

Bỗng nhiên, bên kia bức tường truyền đến tiếng nói cười rôm rả của những người phụ nữ.

Anh lập tức tỉnh táo, nhưng vẫn không thể tách cô ra, chỉ biết nhắm chặt mắt, dán vào sườn mặt cô đau khổ gầm gừ, thật sự không biết làm thế nào để bản thân bình tĩnh lại. Giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng của cô. "Phòng tắm." Đến tận bây giờ cô mới hiểu được, lau mồ hôi với phòng tắm có liên quan gì đến nhau, cô vùi đầu vào bả vai anh, cơ thể mềm mại khẽ run, dùng âm thanh nhỏ xíu nói với anh. "Phòng tắm không có người."

Đôi mắt Tề Văn Vĩ vụt sáng, tức khắc ôm cô lên, nhanh hết mức có thể đi như bay vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại.

Ánh nắng từ ngoài giếng trời phòng tắm chiếu vào, rơi trên làn da bóng mịn như mỡ đông của cô.

Bọn họ dành chút thời gian tắm rửa sạch sẽ. Bọt xà phòng rửa trôi đi dầu đen trên cơ thể anh, cũng làm sạch vết bẩn mà anh làm dính lên trên gò má cô.

Thật dịu dàng, anh hôn mút những giọt nước lấp lánh trong suốt như pha lê trên mỗi một tấc da thịt, nắn bóp bầu ngực trắng mềm run rẩy, âu yếm vuốt ve cơ thể ấm nóng tuyệt vời, chậm rãi yêu cô.

Cô bám trên người anh, cắn chặt môi đỏ khe khẽ thở dốc, đón nhận mỗi một cú tấn công cuồng dã thật sâu của anh. Cho đến khi cô vì kích tình mà khóc ra tiếng, không ngừng la hét tên của anh, thì anh thật hận không thể cứ thế mà nhét cô vào trong người mình.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, anh vẫn luyến tiếc không nỡ rời khỏi cơ thể cô.

Anh thích cảm giác cô cần anh, thích chôn sâu vào nơi tinh tế ấm áp kia, đôi lúc anh cảm thấy, chỉ khi ở những giây phút này, anh mới có thể hoàn toàn nắm giữ được cô, anh chưa bao giờ muốn có một người phụ nữ nào như vậy, không có cô, trái tim như bị khoét đi một lỗ hổng lớn. Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng anh vẫn lui ra ngoài, khi cô ngước lên nhìn anh, dưới đáy mắt vẫn còn sót lại chút say mê, và cả nhu tình khiến con tim anh rung động.

Trời ạ, anh thật hi vọng thời gian có thể ngừng lại biết bao.

"Nhân Nhân." Anh mơn trớn khuôn mặt mềm mịn.

Cô cọ cọ mặt vào lòng bàn tay to lớn của anh, hệt như một chú mèo con thỏa mãn khép hờ hai mắt, chỉ dùng âm mũi lười biếng hừ nhẹ một cái.

"Hửm?"

"Sau khi chuyện này kết thúc." Giọng nói anh trầm khàn: "Hay là, chúng ta thử một chút xem sao."

Có hơi chút bối rối, cô mở to mắt nhìn anh. Trong đôi mắt kia lại có thêm sự quyết tâm từ trước đến nay chưa bao giờ có.

"Thử gì cơ?" Cô nhỏ giọng hỏi, dưới đáy lòng lại len lỏi cảm giác chờ mong đến cả bản thân cũng không dám thừa nhận.

"Cùng ở bên nhau." Anh nói, là thật tâm thật ý.

Cô hít một hơi thật sâu, sợ hãi dò tìm dấu vết anh lừa dối cô. Nhưng mà, những nụ cười giả dối trong quá khứ kia đã hoàn toàn biến mất. Cô nhìn ra được, anh là thật lòng. Mặc dù đây không phải lời cầu hôn, nhưng cũng không kém bao nhiêu rồi.

"Anh quyết định?" Nước mắt bỗng nhiên dâng trào.

"Ừm."

"Nhưng em là trộm đó!" Cô hít hít mũi, nhắc nhở anh. "Anh không ngại sao?"

"Không ngại." Anh hôn lên những giọt nước mắt, thì thầm nói ra bí mật trong lòng. "Thật ra anh còn rất thích tinh thần chính nghĩa cỏn con đó nữa."

"Thật ư?"

"Đương nhiên là thật rồi." Anh bật cười, là nụ cười thật lòng, lại còn tinh nghịch nháy mắt với cô. "Hơn nữa, anh còn phải nhờ em nâng cao thành tích cơ mà."

Cô nín khóc mỉm cười, dựa sát vào lòng anh, cảm nhận anh khẽ hôn lên mái tóc, thì thầm mỗi một câu nói, vẽ nên tương lai tốt đẹp không xa phía trước.

"Chúng ta có thể tìm một hòn đảo nghỉ dưỡng nho nhỏ, sẽ không ai tìm được chúng ta, ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, sau đó điên cuồng làm tình, phá hư từng chiếc từng chiếc giường một." Cô gối đầu lên lồng ngực rắn chắc, lắng nghe nhịp tim đập vững vàng, dở khóc dở cười hỏi anh: "Vậy Tiểu Kiệt phải làm sao?"

"Thằng bé có thể xây lâu đài cát bên cạnh bờ biển, hoặc là hoàn thành xong bài tập hè của mình, không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được việc cho nó làm." Đây rõ ràng là anh đã suy nghĩ cẩn thận cả rồi.

Chỉ Nhân mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng vừa ấm áp lại ngọt ngào.

"Sao rồi? Câu trả lời của em thế nào?" Anh vội vàng thúc giục.

Cô cắn môi nhịn cười, hơi nghiêng đầu ra chiều suy ngẫm quanh co.

"Nhân Nhân?"

"Nhưng là. . ." Cô khép mở môi, dáng vẻ phiền muộn khó xử. "Vậy thì, người đàn ông số một, số hai, số ba đang chờ em ở nhà phải làm sao đây?"

Biết rõ là cô đang nói đùa, nhưng giây phút đó, trong lòng Tề Văn Vĩ vẫn không nhịn được mà xuất hiện ý muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Đời này kiếp này, anh nhất định sẽ không nhường cô cho bất kì một kẻ nào khác.

"Em có thể nói với bọn họ!" Anh kéo cô càng sát vào hơn, nở nụ cười dữ tợn. "Cút được bao xa thì cút, không được phép xuất hiện trước mặt em nữa!"

"Anh đang ăn giấm sao?" Cô chớp chớp đôi mắt vô tội hỏi anh.

"Không sai." Anh cúi thấp đầu, mắt sáng lấp lánh, cánh môi mỏng áp vào cái miệng nhỏ của cô gầm gừ. "Anh đúng là đang ăn giấm, còn là rất thích ăn giấm nữa kìa, bây giờ, mau nói em nguyện ý."

Cô thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn đỏ hồng, trong lòng vui chết đi được, nhưng lại cố ý ra vẻ oan ức, khuất phục trước dâm uy của người nào đó, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

"Em nguyện ý."

Tề Văn Vĩ nhận được câu trả lời, sung sướng hoan hô thật to, cười hệt như một chàng thanh niên vừa đoạt huy chương vô địch vậy. Anh điên cuồng hôn cô, muốn khắc trên người cô những dấu ấn thuộc về riêng anh.

Người đàn ông của cô.

Là của cô.

Chỉ Nhân ôm siết anh thật chặt, đây là người đàn ông sớm đã giam cầm trái tim cô.

Anh thuộc về cô, cũng như cô thuộc về anh vậy.

Sau khi bước ra phòng tắm, hai người mới phát hiện, thì ra bữa trưa đã được chuẩn bị xong rồi. Bọn họ và tất cả mọi người trong đại gia đình cùng nhau dùng bữa. Trong thời gian này, Tề Văn Vĩ một mực nắm chặt tay cô không buông, giữa đám đông xung quanh mà vẫn săn sóc chu đáo, kiên trì tận tay đút cô ăn, thậm chí còn quang minh chính đại ôm ôm hôn hôn. Ban đầu cô còn có chút ngượng ngập, nhưng thực tế chứng minh, độ dày da mặt con người là có thể rèn luyện mà nên, một giờ đồng hồ trôi qua, cô vậy mà lại bắt đầu quen thuộc, lại còn hơi thích một vài hành động như này của anh. Bữa trưa hôm nay trôi qua cực kì chậm, cho đến khi những người khác đều đã ăn xong rời đi, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Thật ra, những ngày tháng yên bình như vậy, quả là không tệ." Anh lột bỏ lá ngô luộc, bóc những hạt ngô thơm ngọt cho cô.

"Chỉ là, anh sẽ làm ruộng sao? Em sợ chúng ta sẽ chết đói mất thôi." Cô hỏi nghiêm túc.

"Anh có thể đi học."

Nghe anh nói chân thành như vậy, cô cũng không nhịn được ảo tưởng một chút, bọn họ rồi sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày an nhiên. Có lẽ, cứ để anh làm ruộng, còn cô thì nấu cơm, sau đó sẽ sinh một lũ nhóc con nghịch ngợm phá phách, ồn ào náo nhiệt. Nghĩ rồi lại nghĩ, khóe môi bất giác cong lên, càng bám chặt vào tay anh hơn, chìm đắm trong tầng tầng lớp lớp hạnh phúc nồng nàn. Đột nhiên, âm thanh điện thoại reo vang, khiến cô sửng sốt trở về hiện thực. Anh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần bò, rất nhanh đã nhấn nút nghe.

"Alo?"

Không biết người đầu dây bên kia đang nói những gì, Tề Văn Vĩ nghe xong, sắc mặt liền chấn động.

"Thật sao? Ở đâu?"

Phía bên kia lại vội vàng nói tiếp một loạt, cô nghe không rõ lắm, chỉ có thể nhìn ra tâm trạng anh đang rất tốt, ngay cả một tí ti rối rắm mù mịt trong đáy mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Tề Văn Vĩ gật đầu, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, đáp nhanh: "Không có gì, tôi sẽ đến, liên lạc sau." Nói xong, anh lập tức cúp máy.

"Ai vậy?" Cô tò mò hỏi, xác định người đầu dây bên kia có thể khiến anh mặt mày hớn hở như vậy, tuyệt đối không phải bọn bắt cóc.

Anh nở nụ cười, vui vẻ thừa nhận.

"Bạn của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro