CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không biết là anh có bạn cơ đấy." Hoàng hôn chầm chậm buông xuống, nhuộm sắc trời thành một mảnh vàng cam rực rỡ. Sau khi nhận cú điện thoại kia, bọn họ mượn chiếc xe tải đã sửa chữa xong, chạy hết vài tiếng đồng hồ mới đến kịp Manzanillo[1] trước khi mặt trời lặn.

[1]Manzanillo: một đô thị thuộc bang Colima, México. Tìm muốn lòi phèo mới ra cái địa danh thật khổ sở ..

Đây là cảng biển quan trọng nhất bờ biển Thái Bình Dương của México, ngoại thương phát triển, dân số đông đúc, còn có bãi biển trong xanh tuyệt đẹp, càng khiến cho ngành du lịch ở đây mỗi năm đạt được doanh thu không hề thấp từ tay các du khách.

Manzanillo cũng là nơi ẩn giấu thế lực gốc sâu rễ chặt[2] của bọn bắt cóc.

[2]根深柢固 - thâm căn cố đế.

Bọn họ vốn có thể đến nơi sớm hơn, nhưng bất thình lình lại bị tập kích giữa đường, buộc phải chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, đi bộ đến nhà dân xin ở nhờ qua đêm. Cho đến khi tiến vào Manzanillo, Chỉ Nhân mới phát hiện, lúc bọn họ ở trên chiếc xe bị phá nát kia, cũng đã rất gần với thành phố hải cảng này rồi. Vì để chào đón khách tham quan, tất cả các khách sạn nghỉ dưỡng trong thành phố đều được xây dựng đẹp đến không sao tả xiết. Cô đứng trên ban công nhìn xuống dưới, thật sự là không cách nào có thể đánh đồng sa mạc hoang sơ và sự phồn hoa nhộn nhịp trước mắt lại với nhau.

"Đương nhiên là anh có bạn rồi."

Giọng nói của Tề Văn Vĩ vang lên ở bên cạnh, kéo thần trí cô trở về thực tại. Cô xoay đầu nhìn anh chu đáo mang nước ép trái cây đặt lên ban công.

"Cho nên, anh sớm đã tìm được người giúp đỡ?" Cô cầm lấy ly nước ép, ung dung hỏi.

"Ừm." Anh đón trọn gió đêm, nhấm nháp đồ uống mát lạnh, miệng nở nụ cười. "Cũng như em nói, ngay từ đầu anh đã có sẵn kế hoạch."

Chẳng trách, anh lại từ chối sự giúp đỡ của cô. Chẳng trách, tâm trạng anh vốn rất nôn nóng, đột nhiên lại thay đổi, thậm chí còn dư thời gian đặt bẫy, cố gắng muốn thoát khỏi cô.

Tất cả những sự chuyển biến này, đều là vì anh biết, con tin sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào nữa.

"Vậy, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã lấy chính mình làm mồi nhử rồi?" Cô nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ nước ép, lại cảm thấy vị ngọt ngấy của trái cây còn không ngon bằng nước khoáng ngọt ngào. Trong con ngươi đen láy của anh lóe lên sự tán thưởng và khâm phục.

"Đúng." Cô gái này quả thật rất thông minh.

Cô trước mắt, đã thay một chiếc váy liền hoàn toàn mới, chiếc váy nhỏ trắng muốt cổ chữ V, trong vẻ đoan trang lại mang thêm chút gợi cảm.

Tề Văn Vĩ nhìn chằm chằm hình ảnh đẹp đẽ hài lòng trước mắt, thoải mái thừa nhận.

"Anh giằng co với bọn bắt cóc, thu hút sự chú ý của chúng, bạn anh mới có thời gian và không gian để hành động, thông qua sự liên lạc của anh và đối phương, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau[3]."

[3]幕後主使者: đây là một cụm từ chỉ những người đứng sau chủ mưu mọi việc, nôm na là đại lão gia sau bức màn đó. Tiếng Anh còn gọi là The key one, Hand holder. . .

Hừ, cô đã sớm biết!

Cô quá hiểu anh, anh sẽ không làm những việc không thể nắm chắc. Anh để bản thân ở ngoài sáng, bạn anh ở trong tối, cố hết sức kéo dài thời gian.

"Anh biết tình hình của Tiểu Kiệt không?" Cô lại hỏi.

"Chỉ biết là trước mắt thằng bé rất an toàn."

Cô đặt xuống ly nước ép vẫn chưa uống xong, tựa vào ban công, nghiêm túc hỏi: "Người bạn đó của anh, có thể tin tưởng được không?"

"Có thể." Lúc đó, cô đã không chút nghi ngờ cho rằng, chỉ cần là người anh có thể tin tưởng, thì cô cũng sẽ sẵn sàng tin tưởng. Nhưng là nửa giờ sau, khi cô đã ngồi trong nhà hàng uống hết hai ly sâmpanh, rốt cuộc cũng nhìn thấy được "người bạn" kia khoan thai đến chậm, thì cô lại bắt đầu hoài nghi năng lực phán đoán của anh một cách nghiêm trọng.

Ban đầu, cô còn nghĩ rằng đó chỉ là một tên lưu manh đi nhầm đường, nhưng không ngờ tên đàn ông kia lại thật sự bước thẳng đến bàn của hai người họ.

Anh ta có một mái tóc đen trông rất cuồng dã, râu ria lởm chởm đầy mặt, tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương, trên cổ là sợi dây chuyền vàng chói lóa vừa to vừa thô, còn mang theo một đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu.

Cặp mắt giăng đầy tơ máu kia hệt như những con quái thú hoang dã, ẩn chứa thái độ thù địch căm phẫn thế tục, ngay từ lúc anh ta bước chân vào nhà hàng thì đôi mắt đã dán chặt cô, cứ như sói hoang đã chịu đói cả mùa đông đang nhìn lom lom vào khúc xương thịt ngon miệng.

Không chỉ có vậy, khi anh ta đến gần, một mùi rượu rất hôi rất nồng đột nhiên từ đâu bay đến. Cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm, anh chàng này nghiện rượu phải nói là vô cùng nghiêm trọng.

"Đây chính là bạn của anh?" Cô thật khó lòng mà tin được, mở to mắt trừng Tề Văn Vĩ ở bên cạnh.

Anh mỉm cười. "Không sai."

"Thật sự có thể tin tưởng người này sao?" Cô thà rằng đi tin một con rắn hổ mang lộ ra hai chiếc răng độc còn hơn.

Tên đàn ông mang theo một chiếc túi giấy, đứng bên cạnh bàn, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đôi mắt thẳng thắn kia không hề che giấu ác ý đối với cô chút nào.

"Morgan là bạn của anh, anh hoàn toàn tin tưởng cậu ấy." Tề Văn Vĩ nói không chớp mắt.

"Quả là một trái ớt nhỏ!" Morgan hèn hạ huýt sáo một cái, trong lúc kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hạ lưu cũng không rảnh rỗi mà tập trung vào rãnh ngực của cô. "Tề, nhìn không ra, khẩu vị của cậu lại nặng thế này đấy."

Chỉ Nhân từ từ, từ từ nheo mắt lại.

Cô đã gặp qua không ít tên khốn xấu xa tồi tệ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có kẻ cả gan dám trắng trợn hạ lưu như vậy với mình.

"Nếu anh ta còn nhìn em như vậy, em sẽ chọc thủng mắt anh ta." Cô gằn từng câu từng chữ.

Morgan giang rộng hai tay.

"Đến đi, luôn luôn chào đón."

Giận đến tức điên, cô nhanh như chớp rút súng chĩa thẳng vào tên đàn ông trước mặt. Tốc độ của Morgan so với cô gần như là bất phân thắng bại, trong chớp mắt cũng đã dùng hai khẩu súng chĩa ngược lại vào cô. Động tác của Tề Văn Vĩ hơi chậm hơn một chút. Chỉ một chút mà thôi! Bàn tay anh nắm chặt nòng súng của hai người, hàng chục động tác gấp đến độ hoa mắt chóng mặt[4], trong nháy mắt tất cả đã làm xong. Ba khẩu súng có thể bóp cò bất kì lúc nào, đã bị tháo dỡ thành hàng trăm mảnh linh kiện lớn nhỏ trong tích tắc, rải rác trải đầy trên mặt bàn. Anh trực tiếp tước vũ khí của họ, ngăn chặn cuộc chiến nguy hiểm hễ chạm đến là bùng nổ[5] này.

[4]眼花撩亂 - nhãn hoa liêu loạn: khiến người ta hoa mắt, lòng dạ rối bời.

[5]一觸即發 - nhất xúc tức phát: cứ đụng đến là sẽ nổ, tình hình ngàn cân treo sợi tóc.

"Nhân Nhân, ngoan, bình tĩnh lại nào." Anh nói nhẹ nhàng, khẽ ấn vai cô, dùng nhiệt độ cơ thể của mình khiến cô dần dần buông lỏng.

"Em không tin anh ta." Cô nói.

Morgan cười nhăn nhở, thờ ơ nhún nhún bả vai.

"Nhân Nhân, vì anh." Tề Văn Vĩ thấp giọng thì thầm, mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô. "Vì anh, xin em trong thời gian này hãy cố gắng chung sống hòa bình với Morgan."

Cô chẳng thể nào từ chối lời yêu cầu của anh, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, gật đầu một cái.

Sau khi xoa dịu Chỉ Nhân, anh mới xoay đầu lại, bắt đầu tra hỏi chi tiết những vấn đề liên quan. "Cậu có chắc chắn vị trí của Tiểu Kiệt không?" Morgan không trả lời, mà ném ra một chiếc di động cao cấp, lại dùng đôi mắt đỏ ngầu tơ máu liếc cô một cái, mới nói: "Kha Địch Ca[6] mang nó về hang ổ rồi."

[6]柯狄哥 - thật sự mình rất nhức đầu, không biết ý tác giả thế nào, không biết đây là tên riêng hay là anh Kha Địch luôn. Vì ca (哥) là anh, anh trai. Hồi đầu mình cũng dịch là anh Kha Địch, nhưng trong hoàn cảnh thế này mà gọi anh thì rất kì cục và không thích hợp chút nào cả. Trong nhiều câu thoại nghe cũng bất hợp lí nữa. Nên không biết phải làm sao, cứ xem như tên riêng mà để tạm là Kha Địch Ca vậy. Bạn nào biết thì giúp mình với nhé hic. . .

Tề Văn Vĩ một phát bắt được, trên màn hình điện thoại chính là hình ảnh của Tiểu Kiệt. Cậu bé cong cả người lại trên giường, chân tay đều bị trói, miệng còn dán kín băng keo.

"Tấm hình này ở đâu ra?" Cô nhíu chặt lông mày cong cong, lập tức ngẩng đầu chất vấn. "Anh gặp thằng bé rồi?"

"Gặp rồi."

"Lúc đó, tại sao anh lại không dứt khoát cứu thằng bé ra?"

Morgan bật cười lạnh lùng.

"Quá nhiều kẻ canh gác, dù cho tôi có ba đầu sáu tay, cũng không ngu ngốc đến mức cứ thế xông vào trại địch, cho rằng chỉ cần dựa vào bản thân mình là có thể cứu thằng bé đó ra mà không tổn hại chút lông tóc nào."

Anh ta nói không sai, cô sai sót, quả thật là quá khinh suất rồi.

"Thật xin lỗi, là do tôi suy nghĩ đơn giản quá." Ngay khi phát hiện bản thân sai lầm, cô lập tức thừa nhận lỗi lầm.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Morgan lóe lên sự biến đổi, nhìn cô lâu hơn một chút. Vào lúc này, trong đôi mắt của kẻ khiến người ta chán ghét kia lại có thêm một thứ gọi là thưởng thức, không hề mang theo ham muốn dục vọng. "Tôi mất một ít thời gian khiến bọn chúng đấu đá nội bộ lẫn nhau."

"Cho nên, có kẻ tấn công chúng tôi, là vì anh giở trò ở phía sau?" Cô chợt bừng tỉnh, xoay đầu nhìn Tề Văn Vĩ. "Anh biết chuyện này không?"

"Cho đến khi cậu ấy gọi điện đến thì anh mới biết." Anh thừa nhận.

Cô nghiêng người về sau tựa vào lưng ghế, bắt chéo hai tay trước ngực, cẩn thận quan sát người đàn ông bên trái, rồi lại nhìn sang người đàn ông bên phải.

Hai người đàn ông, một người văn nhã lịch thiệp, một người bỉ ổi hạ lưu, đơn giản là một trời một vực, cô thật sự không thể tưởng tượng được, giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là có những điểm chung nào; nhưng mà thực tế đã bày ra trước mắt, bọn họ ngầm hiểu nhau đến mức mặc dù giữa chừng bị mất liên lạc, nhưng vẫn có thể biết rõ được đối phương sẽ làm những hành động gì.

"Bây giờ các anh tính toán thế nào?" Cô hỏi, biết rằng hai người đàn ông này hẳn là tình thế ép buộc.

"Trong điện thoại có bản đồ của phòng ốc, hướng đi và cả lối thoát hiểm ở quán bar của Kha Địch Ca, vũ khí đạn dược đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chính là trong chiếc BMW đỗ ngoài kia, không bao lâu nữa, Kha Địch Ca sẽ gọi đến, hẹn các người đến quán bar gặp mặt." Morgan giải thích rất tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức khiến cô không khỏi sửng sốt ngạc nhiên. "Làm sao anh biết?"

"Bởi vì tôi chính là một trong những tên lính đánh thuê Kha Địch Ca tốn rất nhiều tiền mời đến. Tôi đã nói với hắn ta chiều nay hai người sẽ vào thị trấn rồi." Anh ta nghiêng người cầm lấy chai rượu mà người phục vụ vừa mang đến, mở to miệng nốc xuống. "Bất quá, hắn ta sẽ không mang theo đứa bé đến đó đâu."

"Hắn ta không định giao trả con tin hay sao?"

Morgan bật cười. "Đừng ngốc nữa, cưng à, Tề đã chơi như vậy, Kha Địch Ca làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên có thể ép khô bao nhiêu thì ép khô bấy nhiêu rồi."

Ấy thế mà Tề Văn Vĩ còn cười ra tiếng, gương mặt ngây thơ vô tội nháy mắt nhìn cô. "Hết cách rồi, thật sự là anh người gặp người yêu đó."

Trong một lúc chớp nhoáng, thì cô đã biết. Nhất định là bọn họ đã sớm dự liệu được kế hoạch của Kha Địch Ca, chắc hẳn cũng đã nghĩ ra cách ứng phó thật tốt rồi.

"Anh có kế hoạch gì không?"

"Vẫn như cũ thôi." Anh nói chậm rãi. "Anh phụ trách thu hút sự chú ý của Kha Địch Ca, Morgan tranh thủ lúc nhóm thuộc hạ kia vây quanh anh thì nhân cơ hội cứu Tiểu Kiệt ra ngoài."

"Em đi với anh nhé?" Cô không thể trơ mắt nhìn anh một mình làm mồi nhử. Tề Văn Vĩ mỉm cười, sớm đã từ bỏ ý niệm muốn cô buông tay. "Nhưng mà, em phải hứa với anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Chỉ cần cho cô đi theo, cái gì cũng đều được tất.

"Đừng bị thương ở trước mặt anh." Giọng nói của anh dịu dàng như tơ.

A a a a, đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét, có người đang nhìn đấy!

Chỉ Nhân xấu hổ đến mặt cũng đỏ bừng, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Quên mất bên cạnh bàn vẫn có một người tên Morgan còn không biết lịch sự chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vẻ mặt đầy châm biếm, quả là một bóng đèn to đùng chướng mắt, cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trong lòng, nghiêm túc nói lời hứa.

"Tất nhiên, anh yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận mà."

Tiết tấu Latin rock xập xình, thật đinh tai nhức óc.

Quả cầu bạc trên sàn nhảy phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ. Đèn sân khấu đỏ, vàng, lam, lục xoay tròn tán loạn trên không trung, hàng vạn tia laser muôn sắc kết hợp biến hóa thành vô số tia màu và hình ảnh đa dạng rối mắt. Vào đêm tối, trong quán bar, những con người điên cuồng lắc lư, có thể nói là múa may loạn xạ[7].

[7]群魔亂舞 - quần ma loạn vũ.

Các bartender trong quầy bar, đang thực hiện hàng loạt kỹ năng đẹp đẽ lóa mắt, nhanh chóng lắc shaker[8] trong tay, cho ra lắm thứ nhiều loại cocktail khác nhau.

[8]shaker: bình lắc, pha trộn rượu cocktail. Là thuật ngữ chuyên ngành Bartender. Mình cảm thấy để tiếng Anh sẽ hay hơn dịch hẳn ra là bình pha rượu.

Mọi người cười cợt, chơi đùa, nhảy múa, lắc lư, âm nhạc điên cuồng cứ thế một bài lại một bài, trái phải hai bên sân khấu còn treo hai cái lồng chim cực lớn, bên trong mỗi lồng có một người đẹp gần như hoàn toàn khỏa thân, ra sức đưa eo lắc mông, trêu chọc tán tỉnh những người bên dưới, thật sự là phong tình vạn chủng.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, tất cả mọi người đều chỉ mặc sức hưởng thụ, cố gắng dùng những loại cảm xúc mãnh liệt để làm tê liệt bản thân.

Đột nhiên, có một cô gái bước vào.

Ở những nơi như thế này, phụ nữ đâu phải loài động vật kì lạ, ấy vậy mà vẫn thu hút được sự chú ý của đám đông, vừa náo động lại tĩnh mịch.

Tất cả đều trở nên im lặng, không còn nhảy múa chuyển động, cứ như là vừa bị nhấn nút stop vậy. Trên người cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngắn liền thân gợi cảm được dệt nên từ những sợi tơ bạc óng ánh, mỏng đến không thể mỏng hơn, ôm sát đến không thể ôm sát hơn nữa. Dáng người cô uyển chuyển mềm mại, trên gương mặt đậm nét phương Đông là đôi mắt mèo quyến rũ, mang theo một loại phong tình thần bí không nói nên lời. Mỗi một người trong phòng đều dán chặt mắt vào Chỉ Nhân, đến cả hai vũ công trong lồng chim trên kia cũng vô thức ngừng lắc lư, nhìn chăm chăm vào cô. Trong mắt đám đàn ông lấp lóe ham muốn dục vọng, còn những người phụ nữ thì tràn đầy ghen ghét đố kị.

Chỉ Nhân bước vào giữa sàn nhảy, mắt lướt qua đám đông trước mặt, mỉm cười ngọt ngào, mị hoặc đến câu hồn người.

Một người đàn ông uống say, bị sắc dục làm cho choáng váng đầu óc, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt cô, cười âm hiểm vươn tay.

"Anh nói này, bảo bối!"

Ngón tay bẩn thỉu thậm chí đến chạm cũng chưa chạm được vào cô, Tề Văn Vĩ đã từ bên cạnh bước ra trong chớp nhoáng, đột ngột xoay người áp tên say rượu trên mặt đất, dễ dàng bẻ gãy cánh tay có ý đồ bất chính kia.

Tiếp đến, anh ngẩng đầu, dùng âm thanh mà toàn bộ người trong sàn nhảy đều nghe được, rõ ràng nói to: "Ai tiến gần một bước, tôi sẽ chấm dứt cuộc sống[9] của người đó." Giọng nói rất lạnh, ánh mắt như băng, khiến người ta không rét mà run, bất cứ ai cũng nhìn thấy, anh tuyệt đối là nói được làm được.

[9]命根子 - mệnh căn tử: thường mang nghĩa khác nhau trong mỗi trường hợp, nhưng đều dùng để chỉ thứ quan trọng nhất, như huyết mạch, nguồn sống, sinh mệnh của một người.

Hai người vệ sĩ cao to xuyên qua đám đông đi đến. "Này! Anh đang làm gì đấy, không biết đây là vũ trường của ai sao?" Một người đàn ông trong đó nhe răng gầm lên.

"Thật ngại quá, xin tha thứ cho sự vô phép của chồng tôi." Chỉ Nhân xinh đẹp quyến rũ, vào lúc này lại mỉm cười lên tiếng. "Anh ấy chỉ là có chút khẩn trương mà thôi."

Khẩn trương?

Anh chính là không thoải mái, rất không thoải mái đấy!

Từ đầu đến cuối, anh đều phản đối Chỉ Nhân mặc chiếc đầm quỷ quái quá mức lộ liễu này, nhưng cô lại một mực khẳng định đây sẽ là biện pháp an toàn nhất. Anh không cách nào bác bỏ, đành phải nhường nhịn cô, cho đến khi nhìn thấy lũ đàn ông dán mắt vào cơ thể yêu kiều vốn chỉ thuộc về anh kia, thì anh đã tức điên đến mức muốn móc mắt của mỗi một tên đàn ông trên sàn nhảy ném đi thật xa.

Khóe mắt Tề Văn Vĩ giật giật, nhịn xuống xúc động muốn tranh luận, mở to mắt trừng tên vệ sĩ. "Tôi đến giao hàng cho Kha Địch Ca, anh ta ở đâu?"

Thình lình, máy bộ đàm trên eo tên vệ sĩ vang lên.

"Dẫn bọn họ đến đây."

"Đi theo tôi."

Tên vệ sĩ vẫn không cam tâm xoay người, dẫn hai người họ đi lên tầng hai. Như anh dự đoán, Kha Địch Ca đã điều động hầu hết toàn bộ thuộc hạ qua đây, gần như có hai mươi tên đàn ông to lớn, hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh dãy ghế lô, ai cũng được trang bị vũ khí, đều là những thiết bị tân tiến nhất.

Sau khi bọn vệ sĩ rút vũ khí trên người anh ra, tất cả đều lao nhao tranh nhau rà soát người cô, Chỉ Nhân mỉm cười dịu dàng, âm giọng ngọt ngào nói.

"Soát người ư? Tôi có thể giấu vũ khí ở đâu được chứ?"

Cô vừa dứt lời, đằng sau dãy ghế lô được phủ lớp vải nhung màu đỏ rượu truyền đến một câu lệnh đơn giản. "Đừng soát nữa."

Chỉ Nhân cười lại càng ngọt hơn, dẫn đầu bước vào dãy ghế lô.

Bên trong ghế lô vô cùng rộng rãi, trên dãy ghế sofa chữ U là một người đàn ông với bộ tây trang cao cấp, ngậm một điếu xì gà Cuba thượng hạng, đôi mắt đánh giá từ trên xuống dưới cô gái nhỏ phương Đông với vẻ đẹp cầu kì chói mắt.

"Anh chính là Kha Địch Ca?" Tề Văn Vĩ hỏi, âm thầm quyết định, anh thật sự muốn đem não của tên khốn này moi hết ra ngoài.

"Không sai." Hắn ta vẫn mãnh liệt nhìn chăm chú vào Chỉ Nhân.

"Tôi đem đồ đến rồi, người đâu?" Anh chú ý, ngoại trừ Kha Địch Ca, bên trong phòng vẫn còn ba tên vệ sĩ được trang bị vũ khí sẵn sàng bảo vệ an toàn cho hắn ta.

"Alexander đâu?" Hắn không đáp mà hỏi vặn lại.

"Tôi muốn nhìn thấy thằng bé trước."

Kha Địch Ca mỉm cười. "Tôi không cho rằng, anh có tư cách ra điều kiện với tôi đâu."

Mắt thấy bầu không khí dần trở nên gay gắt, Chỉ Nhân âm thầm nghĩ, đã đến lúc cô lên sàn rồi.

"Đừng nói như vậy mà." Cô vừa động đậy, thuộc hạ hai bên trái phải lập tức giương súng chĩa về phía cô, Chỉ Nhân hơi rụt người, chau nhẹ mày, giật mình sợ hãi hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ bầu ngực cao vút trắng nõn. "Anh Kha à, bảo bọn họ đừng có giương súng về phía người ta như vậy chứ, em sẽ sợ đó."

Trông cô có vẻ thật sự sợ hãi, đôi ngực trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện kia bởi vì vậy mà run run, giọng nói ngọt ngào, hơi thở mong manh, càng khiến cho trái tim Kha Địch Ca ngứa ngáy. Hắn ta hắng giọng một cái, ý bảo rằng bọn thuộc hạ không được ngăn trở cô.

Cô cười càng ngọt hơn, chậm rãi bước về trước, sau đó! Tề Văn Vĩ thật sự không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ cả gan kia, ấy vậy mà lại ngồi lên đùi của Kha Địch Ca!

Quả cầu lửa ghen tuông suýt chút nữa là đốt mù mắt anh.

Cô cảm nhận được, ánh mắt phẫn nộ sắc bén kia vẫn luôn ghim chặt vào gáy mình, khiến da đầu cô bỗng chốc tê rần. Nhưng cô vẫn giả vờ như không biết, quyết tâm hi sinh nhan sắc, diễn cho đến cuối cùng. Bàn tay mềm mại dán lên lồng ngực của Kha Địch Ca. "Ngài rộng lượng biết bao nhiêu, không cần tức giận với anh ấy." Nói rồi, cô cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, tự tay nghiêng đến bên môi hắn ta.

"Nào, uống chút rượu, bớt giận nhé, em sẽ lập tức bảo anh ấy giao kim cương Xanh ra ngay."

Mỹ nhân trong lòng, Kha Địch Ca làm sao nhịn cho được? Bàn tay lông lá của hắn ta đặt lên tấm lưng trần của cô, ngoan ngoãn mở miệng để cô đút rượu.

Cô cười ngọt như đường, bây giờ mới xoay đầu lại.

Đúng như dự đoán, sắc mặt Tề Văn Vĩ vô cùng khó coi, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc cô đã sớm bị anh giết chết một trăm tám mươi lần rồi cũng nên.

"Anh yêu à, mau lấy kim cương Xanh ra đi, anh Kha đây là người giữ chữ tín, rất nhanh thôi sẽ thả Tiểu Kiệt ra rồi." Nói đoạn, cô xoay đầu, nhìn Kha Địch Ca một cách vô tội. "Có đúng không ạ?"

"Đương nhiên." Hắn ta nói dối mà không chớp mắt, bàn tay to từ eo của cô vuốt xuống dưới, thì thầm bên tai cô.

"Em tiểu yêu tinh này, ở cạnh loại mặt hàng kia, thật quá đáng tiếc."

Khóe môi cô cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã mắng chửi hắn ta vô số lần. Cô siết chặt chai rượu đỏ, cố hết sức nhịn xuống xúc động muốn kéo bàn tay dơ bẩn kia ra, xoay đầu giả vờ nổi giận với Tề Văn Vĩ. "Nhanh lên, chậm rì rì làm gì đấy, anh không muốn cứu Tiểu Kiệt sao?" Mặc dù biết rõ chỉ là diễn kịch, đuôi mắt anh vẫn giật liên tục. Từ khi sinh ra đến giờ, rốt cuộc anh cũng biết cảm giác bị đội nón xanh là như thế nào rồi, nhưng vì tình hình trước mắt, anh chỉ có thể miễn cưỡng đè nén tức giận, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

"Đây chính là Alexander của anh."

Quả nhiên, lực chú ý của Kha Địch Ca lập tức bị hấp dẫn sang đây.

"Đi kiểm tra xem xem." Hắn ta ra lệnh cho một trong những thuộc hạ bước lên.

Tên vệ sĩ bên trái buông súng tiểu liên xuống, lấy ra một bộ thiết bị, cẩn thận mở chiếc hộp, làm thử nghiệm cho kim cương Xanh. Trong khi tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên viên kim cương Xanh đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn kia, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la hét thất thanh.

"Cháy rồi, cháy rồi. . ."

Ngay lúc đó, Tề Văn Vĩ tung một cú đấm, quật ngã một trong những tên vệ sĩ, lại thuận tay rút luôn con dao găm giắt trên eo hắn ta, phóng vào một tên vệ sĩ khác. Nhưng mà tên vệ sĩ thứ ba lại đứng quá xa, đã giương súng ngắm vào anh, chuẩn bị bóp cò - Xoảng! Chỉ Nhân đập vỡ chai rượu trong tay, dùng vỏ chai sắc nhọn kề sát cổ Kha Địch Ca. "Không được động đậy!"

Bọn vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng động trong dãy ghế lô, vác súng chạy phăm phăm vào, tất cả đều đồng loạt chĩa họng súng về phía hai người họ, không may, bởi vì mảnh vỏ chai trên cổ ông chủ mà chẳng ai dám ho he gì.

"Anh Kha à, phiền anh bảo lũ thuộc hạ bỏ súng xuống, có được không?" Chỉ Nhân cười dịu dàng, cầm mảnh vỏ chai đâm mạnh vào cổ họng hắn ta. "Nếu không em sẽ khẩn trương, tay run lẩy bẩy, không cẩn thận cắt đứt động mạch chủ của anh thì không xong rồi, phải không ạ?"

Ban đầu, nụ cười của người phụ nữ này khiến tim hắn ta mềm nhũn ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng vào giờ phút này, khi cô mỉm cười, trong lòng hắn ta chỉ cảm thấy hoảng loạn và một nỗi sợ hãi vô tận khôn nguôi.

"Bỏ súng xuống! Tất cả bỏ súng xuống!" Hắn ta quát tháo, vẫn không quên phô trương thanh thế, đau lòng nhìn Tề Văn Vĩ thong dong đem kim cương Xanh bỏ vào túi áo. "Không lẽ bọn mày đã quên, thằng nhóc đó vẫn còn trong tay tao ư?"

"Đứa trẻ?" Cô chớp chớp mắt, ngọt ngào hỏi. "Đứa trẻ nào cơ?"

Vừa dứt lời, một tên đàn ông vẻ mặt cuống quýt, vội vàng xông vào bên trong. "Đại ca! Không xong rồi, nhà kho phía sau cháy rồi ạ!" Nói được một nửa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn ta giật mình sửng sốt. Kha Địch Ca gấp rút hỏi: "Thằng nhóc đâu?"

"Ơ, bị. . . bị cứu thoát rồi ạ."

"Mẹ kiếp!" Kha Địch Ca chửi tục, bây giờ mới đột nhiên tỉnh táo, hai người này rõ ràng là đã sắp xếp người đến cứu đứa bé từ trước, còn tiện tay châm ngòi đốt lửa.

"Mày. . . mày còn muốn làm gì nữa?" Lòng hắn ta chùng xuống, sắc mặt nhợt nhạt.

"Mời anh tiễn chúng tôi một đoạn." Cô bật cười đứng dậy, cũng buộc con tin phải đứng lên theo.

Tề Văn Vĩ nhặt khẩu súng tiểu liên, dẫn đầu đi trước, ý bảo tất cả tránh đường. Anh còn rất lịch sự mà nói với bọn chúng: "Ngại quá, phiền mọi người nhường đường một chút, người phụ nữ của tôi rất dễ run tay, nếu như không muốn nhìn thấy máu, thì xin nhường đường nhé. . ."

Nghe hai người bọn họ nói, vẻ mặt Kha Địch Ca xanh mét.

"Còn đứng đó làm gì, mau tránh ra!" Hắn ta vội vàng hét to.

"Không sai, mau tránh ra, à đúng rồi, bảo bọn họ đừng có mà đi theo chúng tôi, nói không chừng cô ấy hoảng sợ, tay sẽ lại run đấy." Anh ung dung cảnh cáo. Cứ như vậy, hai người bọn họ giữ chặt lấy con tin, một đường bình an vô sự thoát khỏi vũ trường đang chìm trong biển lửa, nổ máy chạy xa vài kilomet, bấy giờ mới đem con tin đã bị trói gô[10] gửi nặc danh đến đồn cảnh sát, lại tiện tay kèm theo tất cả bằng chứng phạm tội liên quan đến Kha Địch Ca mà Morgan đã điều tra được.

[10]五花大綁 - ngũ hoa đại bảng: hình thức trói gô cổ và chéo hai cánh tay ra sau lưng.

Giải quyết xong tên khốn đó, hai người lái xe đến nơi đã hẹn trước ngoài thị trấn. Vì đề phòng vạn nhất, bọn họ đặc biệt hẹn gặp nhau bên ngoài thị trấn, tránh để xảy ra chuyện gì bất trắc. Lăn lộn cả một đêm, khi đến được khu danh lam thắng cảnh kia, sắc trời đã gần sáng. Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã thấy Morgan dẫn theo đứa bé đứng đợi ở đó từ bao giờ.

"Ở bên kia." Cô kéo kéo tay áo anh, chỉ vào một tán cây không xa.

Tề Văn Vĩ nhìn thấy đứa trẻ, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng xuống xe bước về phía trước, vẫy tay gọi to: "Tiểu Kiệt!" Đây có lẽ là nụ cười vô tư thoải mái nhất của anh trong những ngày qua.

Cô xuống xe theo, vươn tay che đi ánh mặt trời chậm rãi dâng cao, mỉm cười ngắm nhìn một lớn một nhỏ sắp sửa gặp nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động.

Cậu bé vốn đang cúi thấp đầu, ngoan ngoãn ăn bánh mì, vừa nghe tiếng gọi to, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Văn Vĩ chạy nhanh đến. Giây tiếp theo, cậu bé liền quên mất thức ăn trên tay, sải bước chân nhỏ xíu, nước mắt trào ra.

Cảnh tượng trước mắt thật cảm động biết bao, yên lòng biết bao, cuối cùng cũng khiến cô cảm nhận sâu sắc được rằng, bản thân hi sinh nhan sắc quả không vô ích, tất cả đều đáng giá.

Ánh dương vừa ló dạng, cậu bé lao như bay, người đàn ông cũng chạy nhanh đến.

Sau đó, cậu bé òa khóc nức nỡ. "Ba ơi. . . Ba ơi. . ."

Ôi, quá cảm động rồi, quá. . . quá. . . Gì cơ?

Cô sửng sốt một hồi, tỉnh táo ngay lập tức.

Đợi một chút! Thằng bé gọi anh là gì cơ?

"Ba ơi!" Cậu nhóc vừa khóc vừa kêu, lao vào lòng Tề Văn Vĩ. "Ô ô ô, ba ơi. . ."

Ba ơi?

Chỉ Nhân thở hổn hển, xác định thằng bé kia đúng là đang gọi ba ơi, mà không phải là chú. Cô nhìn chằm chằm một màn cha con tình thâm gặp nhau, cảm động muôn phần trước mắt?

Cho đến khi cô tỉnh trí lại, trái tim đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Thì ra, khi tâm tình vui mừng hạnh phúc bỗng chốc biến mất không chút dấu vết, cô lại cảm thấy choáng váng, đau đớn đến mức như vậy. Thằng bé là con trai anh ư? Không phải anh trai của anh ư? Nhìn hai người ôm nhau thật chặt, nước mắt đầm đìa, mắt mũi miệng, quả là giống hệt như khuôn đúc, một lớn một nhỏ, cô chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Anh gạt cô? Lại gạt cô!

Một tiếng gọi ba ơi kia, từng chữ từng chữ như mũi tên nhọn, đâm thật sâu vào lòng cô.

Sắc mặt cô trắng bệch, bước chân xiêu vẹo, vội vàng giữ chặt cửa xe, lại nhìn thấy Morgan đang tựa vào thân cây ở bên kia đang nhìn cô cười cợt hả hê[11], vẻ mặt đầy châm biếm.

[11]幸災樂禍 - hạnh tai lạc họa: vui đùa trên nỗi đau, tai họa của người khác.

Tên đàn ông kia đang cười cô, ngay từ lúc bắt đầu, hai tên đàn ông kia đã xem cô như một món đồ chơi.

Khốn khiếp! Tất cả đều khốn khiếp!

Nhìn Tề Văn Vĩ và con trai của anh, tim cô đau đến mức không thở nổi.

Anh yêu em.

Yêu ư?

Gạt người!

Đều là gạt người cả! Nước mắt phút chốc tràn mi, cô giận điên lên, đến mức lên xe đóng sầm cửa lại, đạp chân ga, phóng xe lao đi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vở kịch cha con tương phùng khiến cô bẽ mặt nhục nhã này. Nghe tiếng động cơ gầm rú, Tề Văn Vĩ kinh ngạc, ôm Tiểu Kiệt xoay người ra sau, chỉ kịp thấy cô lái xe khỏi bãi đỗ như cuồng phong bão táp.

Chuyện gì xảy ra?

Anh ù ù cạc cạc[12] chả hiểu mô tê gì, tay ôm đứa bé, hét lớn về phía cô. "Chỉ Nhân! Quay lại, em làm gì đấy?"

[12]莫名其妙 - mạc danh kỳ diệu.

Nghe anh gọi mình, cô ngẩng đầu lên, từ kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia. Nước mắt đầy mặt, cô siết thật chặt vô lăng, thề rằng nếu như không phải anh đang ôm đứa bé, cô nhất định sẽ đảo tay lái tông vào anh ta.

Mang theo tức giận ngút trời, cô ló đầu ra ngoài ô cửa, nổi cơn tam bành vừa khóc vừa hét to.

"Tề Văn Vĩ, anh chết đi!"

Ném lại câu nguyền rủa đầy phẫn nộ, cô đạp mạnh chân ga, đầu không ngoảnh lại tăng tốc lao nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro