CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến Đài Bắc, bước vào tòa căn hộ cao cấp của mình, thì đã là giữa đêm, tòa cao ốc một mảnh yên tĩnh, không chỉ bởi vì nhờ có thiết bị cách âm tuyệt vời, mà còn bởi vì hơn tám mươi phầm trăm hàng xóm dường như đều đã tiến vào mộng đẹp. Hệ thống an ninh của tòa nhà vô cùng hoàn thiện, nhân viên bảo an của "Tập đoàn Thái Vĩ" hai mươi bốn giờ đều trông coi trước cổng lớn, những ai không phận sự đến muốn bước cũng bước không vào.

Đây là một trong những dự án mà tập đoàn Thái Vĩ đầu tư, nằm trên đoạn đường đắt đỏ nhất, sử dụng nguyên vật liệu cao cấp nhất, xây dựng nên khu dân cư xa hoa tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố.

Với thân phận là con của các cán bộ cao cấp trong tập đoàn, vào năm sinh nhật mười tám tuổi kia, cũng đều sẽ nhận được món quà to lớn này, sở hữu một căn hộ mà những người khác đến mơ cũng tha thiết trong tòa cao ốc lộng lẫy.

Mặc dù trước kia mỗi khi trở về Đài Bắc, Chỉ Nhân vẫn luôn chạy ngay về ngôi nhà ấm áp, cảm nhận tình thân cách biệt đã lâu trong sự chào đón yêu thương của ba mẹ, lại hào hứng kể cho ba mẹ nghe những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình trong thời gian qua. Nhưng mà, đêm nay, cả trái tim và linh hồn đều tổn thương, cô chỉ muốn ở một mình. Mở cửa căn hộ, cô bước vào bóng tối, sự bình tĩnh miễn cưỡng chống đỡ dọc đường vào lúc này như băng tan gạch vỡ, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt vì nước mắt dâng trào mà trở nên nóng rát, không thể chờ nổi muốn ngã xuống sofa, khóc một trận to thỏa thích. . .

Đột nhiên, ánh đèn bừng sáng!

"Hoan nghênh trở về!" Tất cả mọi người hét lên, gương mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười nồng nhiệt ấm áp.

Trong căn hộ lớn như thế, lại đứng đầy những người bạn thân quen từ thuở thơ ấu của cô, mỗi một người đều cầm sẵn pháo mừng trên tay, bang bang bang đồng loạt bật mở, những sợi tua và vụn giấy muôn màu muôn sắc tung bay đầy trời, lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp không sao tả xiết.

"Nhân Nhân, sao cậu lại chậm chạp thế hả?" Tuy rằng Đường Chấn càu nhàu oán trách, nhưng khuôn miệng lại cười toe toét.

"Không phải chuyến bay của cậu chín giờ rưỡi hạ cánh ư? Tại sao đến tận bây giờ mới về nhà cơ chứ?" Sau khi tìm ra chuyến bay của Chỉ Nhân, cậu ta lập tức thông báo cho tất cả mọi người mau chóng tập hợp.

"Đúng đó, bọn tớ đợi lâu quá trời." Đỗ Tiểu Nguyệt nói. "Cậu xem, anh tớ đợi đến ngủ mất tiêu luôn." Cô lấy chân đá đá Đỗ Hán Dân vì thiếu kiên nhẫn mà nửa khép miệng ngủ ngon lành trên chiếc sofa bên cạnh. Lôi Tĩnh Ti[1] dịu dàng nở nụ cười nhàn nhạt, giữa không khí ồn ào sôi nổi trông lại càng khôn khéo điềm tĩnh.

"Nhân Nhân, chị có nướng bánh quy em thích nhất này." Cô vẫn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, bàn tay trắng ngần cầm chiếc đĩa sứ, mỗi một cái bánh quy trên đĩa đều khéo léo tinh xảo.

"Đáng tiếc bánh quy đã nguội mất rồi." Lôi Long[2] nói một cách tiếc rẻ, cậu ta biết rõ bánh quy vừa ra lò của chị mình thơm ngon nóng sốt đến nhường nào. Thân hình cao lớn của cậu ta khi đứng cạnh Tĩnh Ti nhỏ bé, trông cứ như một tòa pháo đài bất khả xâm phạm.

[1],[2] Lôi Tĩnh Ti và Lôi Long là con của nam chính Lôi Đình trong tác phẩm Chọc giận thục nữ.

"Nguội rồi vẫn rất ngon." Diêm Trí lúc nào cũng năng nổ, còn Diêm Nhân thì lại ngồi trước chiếc đàn piano cánh[3], tấu lên khúc "Về quê" một cách trôi chảy, kỹ xảo dường như có thể sánh ngang với các nghệ sĩ dương cầm điêu luyện.

[3]Piano grand: loại đàn có kích thước lớn, là loại to đùng đẹp đẹp thường thấy đó các cậu =)))))

Trong khi mọi người bận rộn tranh nhau cậu một câu, tớ một câu, Đường Tâm bước lên trước tiên, trao cho Chỉ Nhân một vòng ôm ấm áp.

"Hoan nghênh em về nhà."

Căn hộ vốn đơn giản thanh nhã, lại được bày trí vô cùng náo nhiệt ấm cúng, nhìn ra được là bạn bè cô đã cố hết sức tổ chức bữa tiệc chào đón đầy bất ngờ này trong tình huống huy động khẩn cấp đến mức nào.

Trên bàn là vô số những món ăn cô yêu thích, từ món ăn gia đình của bếp trưởng nhà hàng cao cấp, đến món bún hàu[4] ngon tuyệt cú mèo của một tiệm ăn đã kinh doanh gần hai mươi năm ở khu chợ đêm, chỉ cần là cô thích, hoặc là thuận miệng nhắc tới trong những cuộc gọi video, bảo rằng cô nhớ những món quà vặt Đài Loan, bọn họ đều tìm đến cho cô cả rồi.

[4]một món ăn đặc sản nổi tiếng của Đài Loan.

Lòng nhiệt tình của bạn bè cứ thế quấn quanh trái tim chằng chịt thương tổn của cô. Chính là vào lúc này, đôi mắt của Tiểu Nguyệt vừa vặn sáng bừng lên, lòng tràn đầy tò mò hỏi: "Còn kim cương Xanh thì sao? Kim cương Xanh đâu rồi? Mau mau cho tớ xem với."

Phập!

Chỉ Nhân cảm thấy lồng ngực mình dường như bị dao dùng sức đâm cho một nhát, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng máu phun trào nơi miệng vết thương, nỗi đau đớn vừa quên được một chút kia bây giờ lại trỗi dậy, lần nữa tấn công mãnh liệt.

Tệ hơn nữa là, câu hỏi của Tiểu Nguyệt lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả đều lao nhao đổ dồn về bên đây.

"Đúng rồi, kim cương Xanh đâu?"

"Trước mặc kệ kim cương Xanh đi." Đường Chấn phấn khích dò hỏi. "Cậu đã xử cái tên Tề Văn Vĩ đó chưa? Thế nào? Hắn ta đã chịu thua rồi chứ? Hắn ta có khóc lóc không?"

"Tề Văn Vĩ?"

"À, chính là cái tên chuyên viên điều tra bảo hiểm đã lừa Nhân Nhân mấy lần ấy."

"Chỉ là một tên chuyên viên điều tra bảo hiểm nho nhỏ, làm sao đấu lại Nhân Nhân." Lôi Long hừ một tiếng.

"Thì đó!"

"Nhưng mà, hai năm qua, hắn ta đã lừa đi không ít chiến lợi phẩm của Nhân Nhân rồi đấy!"

"Ơ?"

"Sao lại như vậy?"

"Tớ cũng chẳng biết." Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một hồi. "Bất quá, anh ta thật sự rất đẹp trai." Điểm này không cần phải nghi ngờ.

"Hắn ta dùng mỹ nam kế ư?"

Đám người bận rộn bàn luận, trao đổi ý kiến với nhau, nhân vật chính là Nhân Nhân đây, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Mỗi một câu nói liên quan đến Tề Văn Vĩ, đều khiến cô càng thương tâm, càng đau khổ hơn, trong đầu hiện lên vô số kí ức khi anh lừa gạt cô.

Ba ơi!

Tiểu Kiệt gọi anh là ba!

Rõ ràng anh đã nói, Tiểu Kiệt là con của anh trai, nhưng bọn họ thật sự quá mức giống nhau, còn có tiếng gọi yêu thương mật thiết, cùng với tình thân tuôn trào hết sức tự nhiên kia, đã giáng cho cô một đòn nặng nề. Tại sao đến điều này, anh cũng phải gạt cô? Nếu như cô biết Tiểu Kiệt là con trai anh ngay từ đầu, cô cũng sẽ tuyệt đối không bàng quan đứng nhìn mà không cứu. Vậy thì tại sao anh lại còn gạt cô?

Lẽ nào, mẹ của Tiểu Kiệt vẫn còn sống, người phụ nữ đó mới chính là người bạn đời anh ấy yêu thương, từ đầu đến cuối, cô chỉ là trò chơi tiêu khiển mà anh đùa giỡn, dùng những lời nói dối xảo biện lừa cô xoay mòng mòng.

Anh xem chiếc nhẫn như em, lúc em không ở bên cạnh, mỗi giây mỗi phút đều có thể hôn em.

Anh yêu em.

Hay là, chúng ta thử một chút xem sao, cùng ở bên nhau.

Những lời nói khiến cô cảm động không thôi kia, bây giờ nhớ lại, tất cả đều trở thành cay đắng mỉa mai. Nhẫn gì chứ! Anh yêu em gì chứ! Cùng ở bên nhau gì chứ! Anh dùng những thủ đoạn này lừa gạt bao nhiêu người phụ nữ rồi? Cô lại thật sự ngu ngốc đến mức! Ngu ngốc đến mức - ngu ngốc đến mức tin tưởng anh, ngu ngốc đến mức yêu anh sâu đậm. . .

Chỉ Nhân không còn nhịn được nữa.

"Oa!"

Giữa ánh nhìn bàng hoàng của đám đông, cô nhăn mặt, bật khóc nức nở. Tiếng khóc thật sự rất chấn động, mọi người cứ thế trơ ra như phỗng khoảng chừng nửa phút, chỉ có thể nhìn cô nước mắt cuồn cuộn, khóc mỗi lúc một to hơn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đường Tâm phản ứng đầu tiên, bước lên ôm lấy cả người khóc đến mềm nhũn yếu ớt, đặt cô ngồi lên chiếc sofa da mềm thoải mái.

"Ngoan nào, khóc đi, khóc đi! Đừng nhịn nữa, cứ khóc hết ra đi." Cô ôm chặt Nhân Nhân, đau lòng vỗ về, vuốt nhè nhẹ trên cơ thể run rẩy mảnh mai.

Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh lè lưỡi, lần đầu tiên nhìn thấy bạn thân khóc dữ dội đến như vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô mấp máy môi hỏi, nhìn mỗi một gương mặt chung quanh.

Tất cả đều không hiểu nội tình, ai cũng mang vẻ mặt mờ mịt bối rối, chỉ có Đường Chấn lớn tiếng thở dài một hơi nặng nề. "Xem ra, chắc chắn là lại bị tên Tề Văn Vĩ kia lừa rồi."

Nhân Nhân khóc càng to hơn.

"Em câm miệng đi!" Đường Tâm trừng mắt nhìn em trai, tiện tay rút ra cái gối, bang một tiếng, ném thẳng ngay giữa trán cậu ta. "Em có bệnh à, ấm nào không sôi thì em lấy ấm đó[5]."

[5]哪壺不開你提哪壺 - Na hồ bất khai đề na hồ: "Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào". Ý chỉ ấm bị hỏng. Nếu một người còn chọn ấm như thế, thì tức là cố ý công khai yếu điểm hoặc bí mật của người khác.

"Vốn là như vậy mà!" Đường Chấn lẩm bẩm.

"Em còn nói!" Lại thêm một cái gối khác bay ra. Xung quanh hỗn loạn, tiếng khóc của của Nhân Nhân dần suy yếu, nhưng vẫn không ngừng thút thít, khiến người ta đau lòng không thôi. Lôi Tĩnh Ti cũng ngồi lên sofa, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Người đàn ông đó bắt nạt em ư?"

Cô thổn thức gật gật đầu, nức nỡ tố cáo. "Anh, anh ấy, anh ấy. . . anh ấy gạt em. . ."

Đường Tâm và Lôi Tĩnh Ti im lặng trao đổi ánh mắt, sắc mặt không khỏi nặng nề. Nhân Nhân vẫn luôn rất kiên cường, không một rào cản nào có thể quật ngã được cô, mà người đàn ông kia lại có khả năng khiến cô đau đớn như vậy, cũng đủ cho thấy cô để ý đến anh ta nhiều bao nhiêu.

Chỉ có tình yêu, mới đau khổ đến thế.

Mà lừa dối tình cảm, lại càng là trọng tội không thể nào tha thứ, nhất định phải trừng phạt.

Đường Tâm đứng bật dậy, xoay người muốn đi ra ngoài. "Chị đi về lấy súng." Cô thờ ơ nói, trong thời gian ngắn nhất đã nghĩ ra phải chọn loại vũ khí nào.

"Chị Tâm, lấy súng làm gì chứ?" Tiểu Nguyệt mờ mịt hỏi.

"Trả thù cho Nhân Nhân." Đường Tâm ngoảnh đầu, từng câu từng chữ vô cùng kiên quyết. "Nhân Nhân, em yên tâm, chị nhất định sẽ khiến tên khốn đó sống không bằng chết!" Chỉ Nhân vẫn đang sụt sùi lập tức ngừng khóc. Vừa nghe thấy Tề Văn Vĩ gặp nguy hiểm, cô chẳng những không nhảy cẫng hân hoan, mà còn kinh sợ thất thố, cơ thể mềm oặt vô thức bật lên, đuổi kịp Đường Tâm trước khi cô ấy ra khỏi cửa, giữ chặt không buông.

"Chị Tâm, đừng mà!" Cô năn nỉ, khịt khịt mũi trông rất tội nghiệp.

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì. . . Bởi vì. . . chị Tâm đang mang thai. . ." Lòng dạ cô rối bời, nhìn thấy bụng dưới hơi nhô lên của Đường Tâm, tìm được một cái cớ rất tệ.

"Cứ cho là mang thai, chị vẫn có thể cho gã xấu xa đó một phát súng tiêu đời." Liếc nhìn gương mặt muốn nói lại thôi một cách ngờ vực, Đường Tâm nheo mắt, không thể tin được hỏi: "Lẽ nào, em còn không nỡ hắn ta?"

Chỉ Nhân cúi thấp đầu, nấc nghẹn yếu ớt, nước mắt như những giọt mưa xuân, tí ta tí tách rơi mãi không thôi. Không sai, cô rất hận rất hận anh, hận đến tim cũng đau, nhưng mà, cô vẫn là yêu anh sâu đậm, chỉ cần nghĩ đến anh có thể bị chị Tâm bắn thành tổ ong, cô lại lần nữa nhớ đến những dịu dàng anh đã dành cho cô.

Dù biết đó chỉ là dối trá, là lừa gạt, nhưng cô vẫn cứ thương anh như vậy.

"Em vô dụng." Cô buồn rầu thổn thức, tim đau như xoắn chặt. "Chị Tâm, em thật vô dụng, em không quên được anh ấy, em không muốn anh ấy bị thương. . ."

Đường Tâm bất lực thở dài, lửa giận báo thù vốn cháy phừng phực, cũng bị cô khóc đến tắt ngấm hơn nửa. "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, chị tạm thời bỏ qua cho hắn ta là được chứ gì."

Bọn con gái trên sofa khóc sướt mướt, bọn con trai đều bó tay bất lực, đến cả Đỗ Hán Dân đang ngáy o o cũng bị tiếng khóc đánh thức, hoang mang ngồi dầy, túm lấy mớ tóc ngắn hỗn độn.

"Làm sao vậy?"

"Nhân Nhân bị gạt rồi!" Đường Chấn nói khe khẽ, nhưng vẫn bị gối tấn công, lần này cậu ta rút kinh nghiệm, nhanh như chớp nghiêng đầu, cái gối bay sượt qua vành tai, ném trúng chiếc đồng hồ hoa văn bằng pha lê.

"Thế à." Đỗ Hán Dân vặn thắt lưng mỏi nhừ, liếc mắt nhìn qua bên phía sofa một cái, rất nhanh đã phát hiện bản thân chẳng thể giúp được gì.

"Mà sâmpanh đâu rồi? Chúng ta uống sâmpanh trước đi!" Dù cho có xảy ra chuyện động trời đi nữa, cậu ta cũng không bỏ qua cơ hội được uống rượu.

"Còn uống sâmpanh cái gì, phải lấy Whisky ra mới đúng." Đường Chấn nói.

"Tại sao?"

"Để Nhân Nhân mượn rượu giải sầu chứ còn gì nữa!"

"Thế anh có thể uống cùng không?" Đỗ Hán Dân hỏi.

"Ưm, chắc là được đấy!" Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi.

"Chị, chị nghĩ chọn loại Whisky nào thì tốt? Islay? Canfield? Hay là Speyside?" Cậu ta hỏi rất nghiêm túc. Đường Tâm không thể nhịn thêm nữa, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Cô nổi giận trừng đám đàn ông kia, cất giọng nghiêm nghị ra lệnh giải tán.

"Ồn chết đi được, các cậu cút hết cho tôi!"

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày một. Chỉ Nhân khóc mệt rồi ngủ, ngủ dậy lại khóc, tỉnh tỉnh mê mê, từ lúc về nhà đến nay, cô còn chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu lần mặt trời mọc, bao nhiêu lần mặt trời lặn.

Những ngày này, các bạn thân nữ luôn luôn vây quanh cô, cẩn thận chăm lo cuộc sống của cô. Bọn họ nấu thức ăn ngon cho cô, quấn chiếc chăn bông ấm áp quanh người cô, cố hết sức ăn nói nhỏ nhẹ, không ai nhắc đến Tề Văn Vĩ, cũng không ai la hét đòi phải trả thù cho cô nữa. Bọn họ giúp cô ăn no, ngủ ngon, cho đến khi cô ngừng khóc, bọn họ vẫn cố gắng túc trực bên cạnh cô nửa bước không rời. Cô khóc đến mắt cũng đau. Hôm đó, cô ôm chăn ngồi trên chiếc sofa mềm mại, ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời hoàng hôn với gam màu cam rực rỡ ngoài ô cửa sổ. Mặc dù không có gương, nhưng cô biết rõ, bản thân hiện giờ hẳn là trông vô cùng khủng khiếp.

Bởi vì khóc quá nhiều, mắt cô sưng như hai quả hồ đào, mái tóc chẳng còn dài mượt nữa mà rối bù như tổ quạ, đến cả bộ đồ ngủ trên người cũng mặc liên tục mấy ngày chưa thay, trên đầu còn dính nhớp một ít nước sốt đã khô cong.

Lẽ ra cô phải phấn chấn lên, nếu không ít nhất cũng phải tắm rửa sạch sẽ, để bản thân trông tươm tất một chút. Nhưng mà, cô vô lực đến nỗi chẳng làm được gì cả, cứ như một cái cây, đợi ngày khô héo tàn lụi.

Tất cả những chuyện liên quan đến Tề Văn Vĩ vẫn một mực chiếm lấy tâm trí cô. Cô không quên được anh, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, tim sẽ lại nhức nhối không thôi.

Bàn tay nhỏ yếu ớt khẽ ép lên lồng ngực, cô không biết, loại đau đớn khó chịu này, đến tận bao giờ mới có thể nguôi ngoai.

Thình lình, tiếng chuông điện vang lên, trong căn phòng tĩnh mịch nghe đặc biệt chói tai.

Cô vẫn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn càng này càng đỏ rực, dường như lấp chặt tai chẳng nghe, cứ mặc tiếng chuông điện vang vang. Cô không biết ai đang nhấn chuông, cô cũng không quan tâm. Người "trực ban" hôm nay là Lôi Tĩnh Ti, cô ấy đã ra ngoài tìm mua rau củ cần dùng cho bữa tối, mà khóa cửa lại sử dụng hệ thống nhận dạng dấu vân tay, người đang nhấn chuông kia chắc chắn không phải Lôi Tĩnh Ti. Chuông điện vẫn không ngừng kêu vang, người bên ngoài nhất định không chịu bỏ cuộc.

Chỉ Nhân vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng tiếng chuông điện dai dẳng kia lại làm phiền cuộc sống yên tĩnh của cô, khiến cô không cách nào nhớ lại được ánh mắt và nụ cười của người đó. Một nỗi tức giận chậm rãi dâng trào, cô đã khóc liên tục mấy ngày, đây là lần đầu tiên có một cảm xúc khác ngoại trừ bi thương! Phẫn nộ!

"Đừng nhấn nữa!" Cô gằn giọng, cổ họng vì khóc quá nhiều mà âm thanh khàn đục.

Chuông điện vẫn cứ kêu. Hiệu quả cách âm ở đây quá tốt, vị khách không mời mà đến bên ngoài vốn không nghe thấy lời cảnh cáo của cô, buộc cô phải đứng lên, kéo theo chăn bông đi ra đích thân mở cửa, hòng chấm dứt tiếng chuông như âm hồn bất tán kia.

"Tôi nói, đủ rồi, đừng nhấn nữa! Tôi!" Tiếng than oán trầm khàn, vào giây phút cánh cửa bật mở lại đột nhiên ngừng hẳn. Thậm chí đến cả thở cô cũng không thở nổi.

Ngoài cửa, chính là người đàn ông khiến cô ngày đêm thương nhớ, khóc đến mắt cũng sắp rơi ra.

"Nhân Nhân." Tề Văn Vĩ thấp giọng nỉ non, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ và nỗi xót xa. Anh không cạo râu, đôi mắt giăng đầy tơ máu, trông vô cùng thảm hại. Cô thật sự hoảng loạn, ngay lập tức dùng sức đóng cửa. Không nghĩ tới, động tác của anh lại nhanh đến kì lạ, lách cơ thể cường tráng vào trong, không cho cô nhốt mình tiếp tục buồn khóc trong căn phòng tối tăm đó nữa.

"Nhân Nhân, em nghe anh nói." Anh cố gắng đẩy cửa.

"Tôi không muốn nghe." Cô dùng hết sức muốn sập cửa. "Tôi hận anh, cút đi!" Miệng cô quát tháo, đôi tay vô thức chải vuốt mái tóc, muốn sửa sang cái tổ quạ trên đầu sao cho dễ nhìn một chút.

Cô không biết, tại sao mỗi lần gặp Tề Văn Vĩ, cô sẽ đột nhiên quan tâm đến ngoại hình của mình. Nhưng mà, cô cảm thấy bản thân hiện giờ trông rất xấu xí, lược đâu rồi? Khăn giấy đâu rồi? A, cô còn phải tắm rửa, thay quần áo. . . Cô, cô, cô vẫn để ý anh đến mức như vậy.

Giọng nói nam tính ấm áp thuần hậu quanh quẩn bên tai.

"Nhân Nhân."

Cô tựa sát cửa, cuộn chặt nắm đấm nhỏ, cố ngăn mình quay đầu lại. Nhưng thật sự rất khó rất khó, cô biết rõ mình không hề có sức lực chống lại anh, một chút cũng không có.

"Anh rất nhớ em." Anh thì thào, thanh âm thành khẩn, từng chữ từng chữ dường như là sự thật mà anh đã chôn giấu tận sâu nơi đáy tâm hồn.

"Anh gạt tôi." Cô nhắm chặt mắt, không chịu xoay đầu, nước mắt nóng hổi lại như nước lũ hăm he dâng tràn.

"Anh không có, em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm ư?" Cô đau khổ gầm lên. "Rõ ràng tôi nghe thấy Tiểu Kiệt gọi anh là ba, đến chuyện này mà anh cũng gạt tôi, còn nói thằng bé là con của anh trai anh."

"Anh nói thật mà, Tiểu Kiệt đúng là con của anh trai anh." Trong giọng điệu của anh vừa mang theo bất đắc dĩ, vừa có sự cắn rứt không cách nào chối cãi. "Phải, Nhân Nhân, anh đã lừa gạt em rất nhiều lần, nhưng có vài chuyện, anh thật sự không có gạt em."

Giọng điệu chết tiệt kia, âm thanh chết tiệt kia, hại cô suýt chút lại thêm một lần nữa tin tưởng anh. Cô bịt kín hai tai, tuyệt vọng lắc đầu, cố gắng thoát khỏi lời bùa chú dịu dàng này.

"Nhân Nhân, anh yêu em."

Cô không muốn nghe những lời dối trá này nữa, cô không muốn!

"Nhân Nhân, xin em hãy nghe anh nói." Âm điệu kia sao lại đau đớn như vậy. Cô không hiểu, dù cho cô có cố gắng ra sao, thì âm thanh trầm khàn kia cứ luôn vương vít bên tai, như thể từ sâu trong tâm khảm, cô vẫn rất khao khát được nghe thấy giọng nói của anh, ngay cả khi đó là lời nói dối đi chăng nữa.

"Tại sao anh không buông tha cho tôi?" Cuối cùng cô cũng sụp đổ, yếu ớt trượt dài trên mặt cửa, ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở, từ bỏ cả lòng tự trọng mà van xin. "Cầu xin anh, đi đi. . . đi đi. . ."

Tề Văn Vĩ hít một hơi thật sâu.

"Anh không làm được." Anh nhìn đăm đăm vào cơ thể nhỏ bé run rẩy kia, tim đau như dao cắt. "Anh không thể đi, anh không thể không có em."

Cô chẳng dám tin anh nữa, chỉ có thể ngồi co rút một chỗ, vừa khóc vừa run lẩy bẩy, cảm thấy cả người mình như bị giằng xé. Rõ ràng là đùa cợt, rõ ràng là dối trá, tại sao vẫn có thể khiến tim cô rung động sâu sắc đến như vậy?

Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ xíu khẽ vuốt lên mái tóc dài của cô.

Chỉ Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt và đầu tóc đen láy của Tiểu Kiệt qua màn nước mắt mông lung, không biết đã lách vào khoảng trống giữa cánh cửa từ lúc nào, nở một nụ cười hơi có chút xấu hổ.

"Chị ơi, đừng khóc." Tiểu Kiệt cất giọng non nớt, kiên nhẫn an ủi, còn rất nghiêm túc nói với cô. "Ba không có gạt chị đâu, ba thật sự rất nhớ chị đó, mấy ngày rồi ba không thể ăn cơm, cũng không thể ngủ, em chưa bao giờ thấy ba đau khổ như vậy cả."

"Anh ấy gạt chị." Cô ấm ức tố cáo, dưới ánh mắt thuần khiết của cậu bé, thút thít càng dữ dội hơn.

"Em biết mà." Tiểu Kiệt nghiêm túc gật đầu. "Rất nhiều lần rất nhiều lần đúng không ạ? Ba đã nói với em rồi, ba nói ba rất là hư, rất hối hận." Cậu bé đề nghị rằng ba có thể chép phạt để sám hối, nhưng ba chỉ nhìn cậu với vẻ mặt buồn rầu mà thôi.

Lắng nghe thanh âm mềm mại của trẻ con, nhẹ giọng an ủi cô, lồng ngực thắt chặt của cô dường như hơi buông lỏng một chút, đã không còn đau đớn như bị dao cùn cắt xé nữa.

"Nhưng mà, chị ơi, có một chuyện, chị đã hiểu lầm ba rồi ạ." Tiểu Kiệt đi đến trước mặt cô, mở to đôi mắt đen óng ánh, rất chân thành nói: "Ba không có gạt chị, em thật sự không phải con ruột của ba đâu."

Không phải?

Chỉ Nhân hoang mang ngẩng đầu, mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại từng giọt lăn dài trên gò má.

Bàn tay bé xíu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

"Lúc em còn rất nhỏ rất nhỏ, bị hàng xóm chê cười, họ bảo rằng em là đứa trẻ không cha không mẹ, em đã trốn trong nhà khóc rất lâu rất lâu, đến bà ngoại cũng không thể dỗ dành em." Tiểu Kiệt nói rất cẩn thận, như thể sợ sẽ thiếu sót bất kì chi tiết nào.

"Sau đó, chú đã đến thăm em, nói với em rằng, từ nay về sau chú sẽ là ba của em."

Nói như vậy, Tề Văn Vĩ vốn không có lừa gạt cô? Niềm hi vọng như được lặng lẽ thắp sáng, từng chút từng chút xóa tan đi khói mù trong trái tim cô. Nhưng mà, cô vẫn còn hơi rụt rè hỏi, không dám dễ dàng trao đặt niềm tin.

"Đây là thật sao?"

"Thật ạ." Tiểu Kiệt dùng sức gật đầu. "Có lẽ chị cảm thấy ba rất hư, không đáng tin tưởng, nhưng chị phải tin em, em chưa gạt người bao giờ cả!" Cậu bé ra vẻ kiêu ngạo.

"Vậy. . ." Giọng của cô rất nhỏ.

Tiểu Kiệt dựa sát vào, nghiêng tai lắng nghe. "Dạ?"

"Anh ấy thật sự rất nhớ chị sao?" Cô dùng âm thanh nhỏ xíu hỏi.

"Thật đó ạ." Tiểu Kiệt sẵn sàng bảo đảm.

"Vậy, anh ấy còn nói gì không?" Cô dùng tay che kín, không để chút âm thanh nào lọt ra ngoài.

Tiểu Kiệt xoay đầu lại, cũng nghiêng đến bên tai cô, cẩn thận nói rõ: "Ba nói, ba rất yêu rất yêu chị."

Chỉ đơn giản vài chữ thôi, nhưng đã khiến cô từ địa ngục tối tăm bay lên thiên đàng hạnh phúc. Cô lại bật khóc thành tiếng, lần này chính là vì vui mừng quá đỗi mà khóc, những lời nói chân thành của cậu bé đã cứu rỗi trái tim của cô. Bàn tay nho nhỏ mềm mại nắm lấy tay cô, vẻ mặt Tiểu Kiệt nghiêm túc, vô cùng khuôn phép tha thiết dò hỏi: "Chị ơi, em không có mẹ, chị có nguyện ý làm mẹ của em không?"

Nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn rơi xuống, cô cảm động đến không nói nên lời, chỉ có thể vươn tay kéo cậu bé vẫn đang bối rối vào lòng ôm chặt.

"Chị ơi, chị đồng ý không ạ?" Cậu bé nhỏ giọng hỏi, không thể che giấu nổi sự khẩn trương trong lòng. Thật ra, cậu rất hi vọng rất hi vọng có thể có một người mẹ.

Không một người phụ nữ nào có thể từ chối yêu cầu này cả. Chỉ Nhân nén nước mắt, dùng hết sức gật đầu thay cho câu trả lời, vô cùng vui lòng đáp ứng công việc toàn thời gian làm mẹ này.

Cô cảm nhận được cánh cửa phía sau bị đẩy nhẹ ra, nhưng mà lần này cô không chống trả nữa, để mặc Tề Văn Vĩ bước vào nhà, đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, Tiểu Kiệt rất biết điều, vào lúc này lại im lặng đi đến sofa trong phòng khách.

"Nhân Nhân, đây là nhẫn của anh." Anh vươn bàn tay trái, chiếc nhẫn tóc kia vẫn một mực quấn quanh ngón vô danh. Sau đó, anh mở một chiếc hộp nhung màu đen, nhẹ nhàng nói với cô. "Mà đây, là nhẫn của em." Trong hộp nhung đen, có một chiếc nhẫn y đúc cũng được bện nên từ những sợi tóc, điều khác biệt là, trên chiếc nhẫn này, còn khảm một viên kim cương nhỏ xíu vô cùng tinh vi. "Nó không phải kim cương Xanh." Giọng của anh trầm khàn, nghe ra còn hơi run run. "Nhưng mà, nó là viên kim cương trên nhẫn cưới của mẹ anh, chỉ thuộc về vợ của anh mà thôi, anh đã nhờ người ta khảm nó lên chiếc nhẫn tóc này rồi."

Cô khẽ mím môi, trong màn nước mắt mơ hồ, những tia sáng mà viên kim cương nhỏ kia phát ra, đều rực rỡ hơn bất kì một viên kim cương nào trước đây, đúng là vẻ đẹp cô chưa từng được thấy qua.

Tề Văn Vĩ nhìn cô chằm chằm, quỳ một chân xuống đất, thành tâm thành ý khẩn cầu.

"Nhân Nhân, xin em gả cho anh." Đây là lời thỉnh cầu quan trọng nhất trong cả cuộc đời anh, nếu như cô cự tuyệt, anh thật hoài nghi mình có thể đau khổ đến mức lăn ra chết ngay tại chỗ hay không.

Gương mặt nhỏ nhắn bi thương chậm rãi ngẩng lên, nước mắt cuồn cuộn nhìn chiếc nhẫn tóc, lại xoay đầu, nước mắt cuồn cuộn nhìn anh, vẻ mặt giằng co mâu thuẫn.

Tưởng chừng như đã trôi qua cả một thế kỉ, trước khi tim anh khẩn trương đến mức ngừng đập một giây, rốt cuộc cô cũng chịu hé môi đỏ, giọng nói nhỏ xíu: "Không muốn."

Tề Văn Vĩ lần đầu tiên cảm thấy mình sắp ngất xĩu đến nơi rồi. Trước mắt tối sầm, hai chữ ngắn gọn kia so với dao sắc còn bén nhọn hơn, đâm vào tim anh gần như nát bấy. Sau đó, anh lại nghe thấy, giọng nói của cô càng nhỏ hơn, làu bà làu bàu: "Bây giờ người ta xấu như quỷ ấy, lần cầu hôn này không tính!" Hu hu hu, cô đã tưởng tượng qua cảnh cầu hôn rồi, vốn không giống như vậy mà! Cô muốn ăn mặc xinh đẹp, dưới ánh đèn mộng ảo và bầu không khí lãng mạn, nhìn anh quỳ một gối thêm lần nữa.

Bóng đêm mù mịt trong mắt Tề Văn Vĩ đột nhiên biến mất. Anh nặng nề thở hắt ra một hơi, thật sự cảm nhận được bản thân vừa dạo quỷ môn quan một vòng rồi mới trở về.

Anh đặt hộp nhung xuống, hai tay vòng chặt ôm lấy cô gái nhỏ mình đã đau khổ nhớ thương vào lòng. Cơ thể ấm áp của cô, hơi thở của cô, khiến trái tim khô cằn sỏi đá của anh lần nữa thắp lên hi vọng, anh thật sự đã đợi đến lúc mình chết đi, vì dù có tiếp tục sống đi nữa, thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Tim của anh, đã bị trộm đi từ rất lâu rồi.

"Xin lỗi, là anh đã gạt em quá nhiều lần." Anh thì thầm, rốt cuộc cũng nếm thử mùi vị cay đắng của hậu quả lừa người dối mình. "Từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kì lời nói dối nào nữa."

"Thật sao?"

"Thật." Cô cuộn tròn trong lòng anh, ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nói: "Ơ, không được, sau này chỉ em mới có thể nói dối thôi, còn anh thì không được." Cô khăng khăng tính toán.

Tình hình trước mắt không ổn chút nào, vì để ôm mỹ nhân về nhà, cứ xem như không cam lòng thế nào đi nữa, thì Tề Văn Vĩ cũng chỉ còn nước cắn răng gật đầu mà thôi.

Anh càng dùng sức ôm chặt cô hơn, lẩm bẩm thì thầm. "Anh vốn muốn thật nhanh thật nhanh đuổi theo em, nhưng mà anh phải đi trả kim cương Xanh trước. Viên kim cương đó là anh mượn đấy."

"Mượn ư?" Cô kinh ngạc biết bao. Bảo bối trân quý hiếm có như kim cương Xanh đây, mà anh lại có thể thuyết phục chủ sở hữu cho mượn cứu người, đã thấy rằng người khác hoàn toàn tín nhiệm và tin phục anh đến nhường nào.

Anh gật gật đầu, lông mày nhíu chặt.

"Nhưng đột nhiên, tất cả các thẻ tín dụng của anh đều bị đóng băng, tiền tiết kiệm trong tài khoản toàn bộ trở về con số không, những hãng hàng không và hải quan đều liệt anh vào danh sách đen, đến cả vé máy bay cũng không cho anh mua nữa." Nếu như không có những biến cố ngăn trở liên tiếp kia, anh nhất định đã trở về sớm hơn, ngăn cô rơi những giọt nước mắt đó sớm hơn rồi.

Chỉ Nhân cắn nhẹ môi dưới, nở nụ cười đầu tiên trong những ngày qua.

"Em nghĩ, em biết là ai đã giở trò rồi." Tên khốn Đường Chấn kia, chỉ toàn biến khéo thành vụng thôi, cô không thể không tìm cậu ta tính sổ một phen được mà.

"Vậy, anh về Đài Loan bằng cách nào?"

"Anh tìm người có tài có lực giúp anh chứng thực[6]."

[6]背書: chứng thực, thuật ngữ trong tài chính ngân hàng.

"Cũng như anh kéo theo Tiểu Kiệt đến nói cho em nghe sự thật sao?" Cô nghiêng đầu hỏi, không thể không phục, người đàn ông này luôn luôn có thể tìm thấy con đường thoát khỏi bế tắc trong thời gian ngắn nhất.

"Không kém như vậy là bao." Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Nhưng mà, trong lòng cô vẫn còn hoài nghi.

"Khoan đã, làm sao anh vào đây được?"

Theo lý mà nói, chuyện anh phụ bạc cô hẳn là đã truyền khắp nội bộ tập đoàn Thái Vĩ rồi, những nhân viên bảo an dưới lầu kia không thể nào cho anh vào được.

"Anh gặp một cô gái họ Lôi, sau khi nghe anh giải thích mọi chuyện thì đã đồng ý cho anh lên lầu tìm em."

Nếu không có cô gái kia, thì anh đã phải ruột gan như lửa đốt mà đứng bên ngoài chờ đợi, hoặc mất sạch lý trí rút súng uy hiếp bảo an cho phép anh vào trong rồi.

Chỉ Nhân hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn người đàn ông mình yêu, nở nụ cười ngọt ngào.

"Anh tốt số thật đấy."

"Sao lại nói vậy?" Anh nhướn mày.

"Bởi vì, nếu người mà anh gặp là chị Tâm, đừng nói là lên đây nhé, tám phần là sẽ bị bắn thành tổ ong ngay từ cổng ra vào kia kìa."

"Anh không quan tâm." Anh tựa vào bên tai cô, thì thầm lời thề hẹn kiếp này không đổi. "Cô gái của anh, vì em, anh nguyện dâng hiến cả tính mạng này, dầu sôi lửa bỏng cũng không tiếc."

Tiếp đến, anh cúi thấp đầu, hôn cô nồng nàn, như thể nụ hôn nhiệt tình này chính là minh chứng cho lời hứa tình yêu chân thành của anh.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã trốn sau đường chân trời phía Tây, thành phố cũng thắp sáng vô số những ánh đèn màu rực rỡ, dưới mỗi một ngọn đèn đều mang theo một câu chuyện khác nhau. Mà câu chuyện tốt đẹp của họ, vào thời khắc này, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiểu Kiệt nằm bò trên ghế sofa, nhìn về phía hai người lớn vẫn đang co rút trong góc tường, thân mật rủ rỉ thì thầm. So với ông bố sắp được ôm vợ đẹp về nhà kia thì cậu càng hưng phấn hơn nhiều, hạnh phúc đến mức không ngừng lăn tròn trên đệm sofa.

Từ nay về sau, cậu có ba, cũng có cả mẹ, không chừng chẳng bao lâu nữa, cậu còn có thêm em trai hoặc em gái đấy chứ! Wow, nói như vậy, cậu sắp được làm anh cả rồi sao!

Chỉ đơn thuần tưởng tượng, mong chờ một gia đình ngày càng có thêm nhiều thành viên thôi, cậu đã cảm thấy trái tim trở nên vô cùng ấm áp. Sau này, cậu và ba sẽ không bao giờ cô đơn một mình nữa.

Hóa ra, đây chính là hạnh phúc!

Cao nguyên Scotland.

Mùa xuân ở Scotland, gió sương trong lành mát mẻ, thảm cỏ xanh mướt rì rào. Tề Văn Vĩ lái xe, nghe theo sự chỉ dẫn của bà xã đại nhân bên cạnh mà loanh quanh tìm kiếm trong vùng nông thôn nhỏ.

"Nhân Nhân, em có chắc là mình biết đường không đấy?"

"Nói nhảm, tất nhiên là em biết rồi, không cần dài dòng, tới rồi tới rồi này, đi qua thị trấn nhỏ phía trước, men theo con đường đó rẽ góc là được."

Buổi sáng hai ngày trước, bỗng nhiên cô la hét muốn đi Scotland, bảo rằng muốn cho anh xem thứ gì đó, thậm chí còn đặt sẵn vé máy bay, đến nghỉ phép cũng giúp anh giải quyết xong xuôi luôn rồi. Nhưng mà khi anh dò hỏi thì cô lại không chịu tiết lộ một chút gì cả.

Đi qua thị trấn, rồi quẹo cua, thì thấy một tòa lâu đài sừng sững trên sườn núi ngay phía cuối con đường. Tòa lâu đài trước đây dùng trong công cuộc tác chiến phòng vệ, đến nay thì đã hạ cổng thành, treo vũ khí, trước tòa pháo đài có một bãi cỏ gọn gàng tươi tốt, con hào[7] bao quanh bên dưới còn nuôi cả thiên nga. Anh đỗ xe rồi cùng cô bước xuống.

[7]護城河 - sông đào xung quanh pháo đài để bảo vệ thành.

Chỉ Nhân hào hứng cầm một chiếc vali da, nắm lấy bàn tay to lớn của anh đi vào tòa pháo đài. Người quản gia mở cửa cho họ, dường như đã đợi ở đây từ rất lâu rồi.

"John, ngài Bá tước đâu?" Cô cười hỏi.

"Ở trong phòng." Vẻ mặt người quản gia tươi cười, dẫn bọn họ lên lầu. "Xin mời đi theo tôi."

Cô xoay đầu, cười tinh nghịch với chồng, đôi mắt sáng lấp lánh, trông đáng yêu chết đi được. "Nào, nhanh lên, em muốn cho anh xem cái này."

"Rốt cuộc là gì vậy?" Tề Văn Vĩ thật sự rất tò mò, bị cô kéo qua đại sảnh và cầu thang vô cùng xa hoa to lớn, cả một dãy hành lang dài ngoằng treo đầy những bức chân dung của giới quý tộc thời cổ đại, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng.

Quản gia gõ gõ vài cái, đợi sau khi được cho phép mới mở cửa thông báo hai người đã đến.

Căn phòng cổ kính trải thảm Ba Tư, trên chiếc giường bốn cọc có màn rũ là một ông lão đang khoác áo choàng ngủ với gương mặt xanh xao ốm yếu.

"Thương tiểu thư, là cháu sao?" Ông lão cất giọng khàn đục.

"Vâng, là cháu đây ạ." Cô bước đến bên giường, dịu giọng đáp.

"Vậy. . . cháu. . ." Nhìn thấy cô, ông lão khẩn trương ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ cùng với nỗi sợ hãi tổn thương.

Cô buông tay chồng, đặt chiếc vali da lên chiếc ghế bên cạnh rồi mở nắp, cẩn thận lấy ra một bức tranh sơn dầu có kích thước ước chừng khoảng ba mươi centimet.

Trong tranh, là sườn mặt bên của một cô gái trẻ.

Tề Văn Vĩ đã từng thấy qua nó. Đó là bức tranh mà lúc trước anh đã trộm ở chỗ cô, cũng trả về cho công ty rồi, bức tranh này, hẳn là phải nằm trong công ty bảo hiểm mới đúng.

Cô lại chạy đến công ty bảo hiểm trộm bức tranh về đấy à? Còn làm cho nó một cái khung mới hẳn hoi?

Anh bối rối không thôi, nhìn cô đưa bức tranh cho ngài Bá tước trên giường một cách vô cùng cẩn thận.

"Nào, xem xem." Cô nhẹ nhàng giúp ông lão cầm chắc bức tranh.

Vị Bá tước không dám tin nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, bàn tay nhăn nheo run rẩy vươn lên khẽ vuốt ve đường nét gương mặt của cô gái trẻ, ông mấp máy bờ môi khô khốc, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ có những giọt nước mắt già nua lăn dài trên má. Sau đó, ông ôm chặt bức tranh vào lồng ngực gần như khô quắt, nhìn cô đầy cảm kích. "Cảm ơn, thật cảm ơn cháu. . ."

Hốc mắt Chỉ Nhân đỏ bừng, cong nhẹ khóe môi. "Không cần cảm ơn cháu, đây vốn là của ngài, cháu chỉ mang nó trả về cho ngài mà thôi." Cô bước về trước, hôn lên gò má lão Bá tước. "Ngài nhất định phải bảo trọng nhé."

"Cháu cũng thế."

"Cháu không làm phiền ngài nữa, ngài nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

Sau khi nói tạm biệt với Bá tước, cô xoay người, nhìn thấy trong đôi mắt của người đàn ông ánh lên vẻ dịu dàng yêu thương. Anh đưa tay về phía cô, hai người siết chặt tay nhau, cùng bước ra khỏi phòng.

"Em trộm bức tranh kia, là vì ngài ấy sao?" Khi đi xuống cầu thang anh mới hỏi.

"Vâng." Cô gật gật đầu, đến tận bây giờ mới nói nguyên do vì đâu. "Thời gian của Bá tước không còn nhiều nữa, bức tranh đó rất quan trọng đối với ngài ấy, nhưng ba mươi năm trước lại bị kẻ xấu lừa đi mất, ngài ấy vẫn luôn muốn nhìn thấy nó thêm một lần trước khi nhắm mắt, vậy nên đã thông qua người khác ủy thác cho em."

Khó trách, cô lại nhất định phải đến công ty trộm cùng một bức tranh.

Nhìn cô vợ duyên dáng, lúc này Tề Văn Vĩ mới bừng tỉnh, những tác phẩm nghệ thuật đã biến mất trong quá khứ kia, sợ rằng đều ẩn giấu số phận không khác biệt như vậy là bao. Cô trộm đồ, từ trước đến nay đều vì người khác, chứ không phải bản thân, mà cô dẫn anh tới đây, chính là muốn cho anh biết tất cả những bí mật thuộc về cô. Ngắm cô gái nhỏ vừa xinh đẹp lại thiện lương, anh cảm nhận niềm xúc động sâu sắc, lồng ngực chợt trở nên ấm nóng không cách nào giải thích được.

Trước kia, anh luôn trộm đồ của cô, nghĩ rằng ta đây tài trí hơn người, nhưng trong vô tri vô giác, tên trộm xinh đẹp này lại đánh cắp trái tim của mình lúc nào không hay.

Không nhịn được, anh vươn tay kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô.

"Bảo bối, anh yêu em."

Cô vòng tay níu chặt lấy cổ anh, tiếng cười trong trẻo, lảnh lót như chuông bạc.

"Em cũng yêu anh."

Những tia nắng mặt trời ánh lên ô kính màu rực rỡ, nhẹ nhàng nhảy nhót trên bóng hình của người yêu.

Hai người chìm đắm trong vòng ôm của đối phương, cùng nhau thưởng thức hương vị hạnh phúc nồng nàn, thầm nghĩ rằng, báu vật quý giá nhất trên thế gian này, dường như đã nắm chặt trong lòng bàn tay.

Toàn văn hoàn.

3:15pm

07.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro