Chương 288: CHUYỆN TỐT THÀNH ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra cũng chỉ có những lúc sỉ nhục mấy người như Lâm Tuệ với Chẩm Hàm thì miệng lưỡi của cô mới có thể sắc bén được đến thế.

Lâm Tuệ không nói thêm được một câu nào, chỉ có thể ủ rũ rời khỏi.

"Không biết đầu óc nghĩ thể nào nữa? Tới đây tìm cháu để tổ khổ, xin giúp đỡ?"

Chẩm Khê hỏi dì Từ, "Bà ta tưởng cháu là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chắc?"

"Có lẽ là cảm thấy cùng đường rồi, quyết định lành làm gáo, vỡ làm muối, nhỡ đầu cháu ngốc thì sao."

"Dì nói xem, nếu như cháu không biết thì còn đỡ. Nhưng cháu đã biết rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn mà không giậu đố bìm leo chứ? Cháu đã đợi ngày này lâu lắm rồi."

Chẩm Khê cười hì hì, vặn người một cái, "Đêm nay cháu phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cháu sẽ xách một giỏ hoa quả để đi thăm hỏi Chẩm Toàn mới được."

Không phải Lâm Tuệ nói là không có chuyện ly hôn được sao?

Vậy cô phải xách can xăng tới góp vui mới được. Nếu như ly hôn với Chẩm Toàn thì Lâm Tuệ với đứa con trai nghiện hút ma túy của bà ta chỉ có nước hít không khí mà sống.

Còn trông đợi Chẩm Hàm ư? Vậy còn không bằng trông cậy vào Bồ Tát.

Ngủ một đêm không mộng mị, hôm sau tỉnh lại, Chẩm Khê cảm thấy cả người đều rất sảng khoái. Cô cảm thấy hòn đá vẫn luôn đè nặng trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

"Bà đừng có đi. Bà thấy Chẩm Toàn lại chỉ tổ bực mình thôi. Để mình cháu đi xem trò vui này là được rồi."

Chẩm Khê chuẩn bị trang phục trông thật rực rỡ. Từ lúc rời khỏi giới giải trí tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cô chỉnh trang lại cho bản thân theo đúng đẳng cấp của một ngôi sao.

"Cháu phải khiến cho Chẩm Toàn cảm thấy rằng, nửa đời sau của ông ta chỉ có thể dựa vào cháu mà thôi. Cháu phải khiến cho ông ta ly hôn với Lâm Tuệ."

"Tuy rằng Lâm Tuệ đúng là không phải một người tử tế gì, nhưng dì thấy bố cháu cũng chẳng tốt đẹp được chỗ nào." Dì Từ mở miệng.

"Đương nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Chẩm Toàn có thể lấy được mẹ cháu là do phần mộ tổ tiên của ông ta bốc lên khói xanh mà thôi. Dì xem đi, những người mà ông ta gian díu sau này, đều là những thể loại gì chứ?"

"Vậy sau đó cháu định cho ông ta một khoản tiền để sống yên bình, hạnh phúc nửa đời còn lại?"

Chẩm Khê ôm dì Từ, miệng cười sằng sặc.

"Bây giờ cháu không còn là ngôi sao, lại còn phải trả cả một đống tiền vi phạm hợp đồng, cháu lấy tiền ở đâu ra nữa ạ? Sau này cháu cũng phải trông cậy vào trợ cấp của trường học để sống đấy. Sau này, mỗi tháng cháu chỉ có thể đưa cho ông ta nhiều nhất là bốn trăm tệ thôi."

Dì Từ mỉm cười, giơ ngón tay cái với cô.

***

Chẩm Khê mua đại một giỏ hoa quả ở một quán ven đường rồi đi tới địa chỉ mà cô đã hỏi thăm được.

Người mở cửa là một người đàn bà chừng ba mươi tuổi, làn da nhẵn nhụi, trắng nõn, mang theo sự duyên dáng của con gái miền nam.

Cũng khó trách Chẩm Toàn lại tự dưng ngứa mắt Lâm Tuệ.

Đúng là không thể nào so được.

"Xin hỏi..." Giọng nói cũng rất hiền dịu.

"Bố cháu..." Chẩm Khê cười nói.

Người phụ nữ lập tức trở nên hơi căng thẳng, gọi với vào trong nhà: "Lão Chẩm!"

Chẩm Toàn xoa tay, đi từ trong bếp ra. Chẩm Khê cảm thấy, cái cảnh tượng này sao mà quen đến thế, chỉ có điều địa điểm đã thay đổi, người bên cạnh cũng đổi thành người khác.

"Sao con lại tới đây?".

"Con có thể đi vào ngồi không?"

Người phụ nữ mở cửa, rất nhiệt tình mời cô vào nhà.

Chẩm Khê đi vào thì thấy một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi đang cúi đầu làm bài ở bàn uống nước. Khuôn mặt cậu bé trông cực kỳ giống người phụ nữ, hầu như không nhìn ra được nét nào của người bố đẻ, mặc dù cô không biết bố đẻ nó trông méo tròn ra làm sao.

"Bố ơi!" Cậu bé gọi một câu rất giòn giã, "Con đói rồi."

"Đây đây đây, sắp xong rồi đây."

Chẩm Toàn lại chui vào trong bếp, "Còn có cả sườn kho mà con thích nhất nữa đây."

Đúng là một đứa bé thông minh. Thảo nào Chẩm Toàn lại muốn làm bố của nó.

"Đã ăn chưa?" Người phụ nữ hỏi cô.

Chẩm Khê lắc đầu.

"Lão Chấm, chuẩn bị thêm chút, Đan Đan còn chưa ăn cơm." Người phụ nữ gọi với về phía bếp, sau đó lại quay đầu nhìn cô, hỏi một câu

"Cô có thể gọi cháu là Đan Đan không?"

"Có thể."

Dù sao cái tên này cũng bị người ta gọi đến nát cả ra rồi, thêm một người cũng vậy thôi.

"Em có thể gọi chị là chị không?" Cậu bé con nghiêng đầu nhìn cô.

"Được chứ." Chẩm Khê mỉm cười. Dù sao sau này cũng không liên quan gì đến nhau.

Mẹ con nhà này thật đúng là biết nói chuyện, với thủ đoạn hiện giờ của Lâm Tuệ, quả thực là không sánh bằng. Chờ đến khi đã ngồi vào bàn ăn cơm rồi, Chẩm Khê mới bắt đầu nói ra mục đích mà mình tới đây hôm nay.

"Tối hôm qua bà ta chạy tới nhà con vừa khóc vừa gào, làm cho bà ngoại con bị sợ đến mất ngủ cả đêm. Con cũng chỉ nghe thấy bà ta mắng chửi linh tinh mà không hiểu nổi bà ta nói cái gì nữa, cho nên hôm nay con mới tới đây để xem thử tình hình."

Bầu không khí trở nên gượng gạo không thôi, chỉ có cậu bé kia vẫn lặng lẽ ngồi ăn.

"Con đừng để ý tới bà ta." Chẩm Toàn xụ mặt nói, "Đúng là mụ đàn bà điên."

Xem ra rất quyết tâm ly hôn đây.

"Cái nhà này có phải là quá nhỏ rồi chăng? Còn không lắp điều hòa? Con cảm thấy hơi nóng."

"ở tạm thôi, nhưng đúng là kém thật, chỉ tội cho tiểu Hà thôi." Chẩm Toàn đáp lời.

"Vậy cũng không thể làm khổ bản thân được. Con cũng đi tìm nhà mất một thời gian rồi mới nhận ra, căn nhà mà ông nội mua thật là tuyệt vời, vừa rộng rãi lại sáng sủa, đón nắng cũng tốt, đông ấm hạ mát."

Biểu cảm của Chẩm Toàn đã hơi dao động, có lẽ là đang nghĩ tới chuyện, căn nhà đẹp vậy mà bây giờ lại chỉ có một mình Lâm Tuệ ở.

"Nghe nói nếu ai mà chứa chấp người nghiện hút ma túy thì sẽ bị niêm phong nhà ở. Bố không ở nhà thế này, chẳng may mà Lâm Chinh..."

"Nó dám!"

Chẩm Toàn nói với giọng mềm mỏng hơn, "Mấy ngày nữa bố sẽ quay về đó ở, dù sao đó cũng là nhà của bố."

Ừm, đúng vậy, có giác ngộ này là tốt nhất. Ngàn vạn lần đừng có khiến cho hai mẹ con Lâm Tuệ vớ bở.

Ăn đại mấy miếng, Chẩm Khê liền đứng dậy nói có việc phải đi. Cô lấy một phong bao lì xì ra, đưa cho cậu bé: "Lần đầu gặp mặt, chị cũng không biết em thích gì."

"Đừng đừng đừng!" Người phụ nữ từ chối không ngừng.

"Là cho cậu nhóc." Chẩm Khê nhét chiếc lì xì vào trong túi của cậu bé, "Phải học thật chăm ngoan, sau này làm một người lương thiện nha."

Một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, nếu thông minh một chút thì đã có thể hiểu được rất nhiều thứ.

"Vâng, em sẽ hỏi thật giỏi, sau này mua nhà cho bố mẹ ở." Vừa dứt lời, cậu nhóc lại bổ sung thêm một câu, "Còn có cả chị gái nữa."

Chẩm Toàn cười rất sung sướng.

Đứa bé này đúng là rất thông minh, nhưng đầu óc cũng nghĩ quá nhiều thứ.

"Con đi đây." Chẩm Khê nhìn Chẩm Toàn với vẻ mặt đau lòng, "Bố vẫn còn đủ tiền tiêu chứ ạ?"

"Đủ! Lúc trước con đưa cho nhiều như vậy. Nhưng ngược lại là con, bây giờ quay về đi học có vấn đề gì không?"

ỒI Chẩm Khê không khỏi trợn trừng mắt, không ngờ người này cũng biết quan tâm tới cô cơ đấy.

Hay là vì đã cảm nhận được một cách sâu sắc về địa vị của một vị thần tài như cô đây?

"Bình thường ạ.".

Chẩm Khê mở cửa định ra, nhưng không ngờ lại và phải người đang đứng ở ngoài cửa.

Là Lâm Tuệ.

Chẩm Khê kích động tới nỗi, không ngừng chà xát hai tay với nhau.

Có trò hay để nhìn, có trò hay để xem.

"Đồ lăng loàn!"

Lâm Tuệ đẩy cô ra, chạy thẳng vào trong nhà, giật phắt lấy tóc của đối phương, sau đó lập tức tặng cho người ta một cú liên hoàn vả.

Người phụ nữ không ngừng thét chói tai, con trai của bà ta cũng hét theo, Chẩm Toàn thì gầm lên một tiếng như con sư tử đực đang tức giận.

Chẩm Khê đã bước một chân ra cửa, nhưng rồi lặng lẽ rụt lại. Chẩm Toàn ngăn cản Lâm Tuệ, người phụ nữ đã bị đánh cho tóc tai bù xù thì ôm con trai của mình ngồi sụp dưới đất.

"Chẩm Toàn! Ông không phải là người!"

Chẳng biết từ lúc nào mà Lâm Tuệ và Chẩm Toàn lao vào đánh nhau. Lúc đầu, Chẩm Toàn còn nhường nhịn một phần, nhưng sau rồi bị Lâm Tuệ tát cho mấy cái xong, cũng không khách sáo mà đáp trả, vả liền mấy cái.

Chẩm Khê tránh né để không bị vạ lây, miệng thì không ngừng nói: "Đừng đánh, đừng đánh, có gì thì từ từ nói."

Nhưng trong lòng thì hận không thể vỗ tay bôm bốp, hô hào góp vui.

Đánh! Đánh,  Đánh càng to vào!

Hai người càng đánh càng hăng, hất tung cả bát đũa trên bàn xuống đất. Chẩm Khê thấy tình hình cũng đủ ầm ĩ rồi, dứt khoát gọi điện thoại báo công an.

Với mức độ cố chấp về sĩ diện hão của Chẩm Toàn, chuyện vợ chồng đánh nhau mà đến tại công an thì phen này ly hôn chắc rồi. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát rồi, Chẩm Khê mới rời đi.

Đến đêm, Chẩm Hàm liền gọi điện thoại tới hỏi cô: "Bố mẹ sắp ly hôn rồi, chị có biết không?"

"Ăn nói cho đúng vào! Là bố tao và mẹ mày ly hôn. Tao biết, và tao rất tán thành."

"Bố mẹ ly hôn thì có lợi gì cho chị? Mà sao chị lại nói như vậy."

"Không có lợi gì." Chẩm Khê ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cười rộ lên, "Nhưng tao thích, hôm nay tao cực kỳ vui, còn vui hơn cả lúc nhận được phần thưởng. Bố tao sắp ly hôn với Lâm Tuệ, bà ta sắp phải ra đường ở."

"Sao có thể như thể được?"

Chẩm Hàm hét lên một tiếng thất thanh, "Làm sao mà tôi có thể để mẹ tôi ra ngoài đường ở được."

"Vậy mày cho bà ta tiền đi. Mày có tin là mày cho bao nhiêu thì bà ta sẽ đưa hết cho Lâm Chinh đi hút ma túy không?"

Bên kia không nói câu nào.

"Nếu các anh trai, chú bác với cha nuôi yêu quý của mày mà biết rằng, tiền của mày đều là để cho anh trai ruột của máy hút ma túy, liệu bọn họ có cảm thấy là mày cực kỳ hiếu thuận không? Hay là cảm thấy em gái của một tên nghiện ma túy chắc chắn cũng chẳng trong sạch gì cho cam."

"Tôi sẽ không để cho hai người họ ly hôn."

"Đúng rồi đấy. Hai người bọn họ không ly hôn, tao cho bố tạo tiền, cũng có thể tiện thể nuôi mẹ mày với anh trai mày luôn. Mày không bỏ ra một đồng nào mà còn sống rất thoải mái. Dù sao thì, tao sẽ làm cho hai người đó ly hôn bằng được."

"Lo cho thân chị đi đã." Chẩm Hàm cúp điện thoại.

****

Hôm sau đi học, Chẩm Khê không hề bất ngờ khi gặp phải Lý Hủy Như và đám tùy tùng của cô ta. Lúc này, vẻ mặt của cô ta nhìn thẩm Khê đã không còn sự đố kỵ tới mức điên rồ như lúc trước.

"Tao sắp được ra mắt rồi, mày có biết không?"

Người kia tiến hành nhanh vậy?

"Hôm đó tao gặp được một người chuyên tìm kiếm ngôi sao, ông ấy nói tạo sở hữu một khuôn mặt của ngôi sao điện ảnh, bảo tao tới công ty bọn họ để thử vai. Hôm qua tao cũng đã gặp được giám đốc công ty của bọn họ, người ta nói tao có tố chất xuất chúng. Vừa hay bọn họ đang chuẩn bị quay một bộ phim, đảm bảo có thể khiến cho tao còn nổi tiếng hơn cả mày lúc trước."

"Chúc mừng cô."

Lý Hủy Như ngước cổ,

"Mày cho là bọn mày đi rồi thì tao không trả được tiền sao? Tao cho mày biết, ông chủ của tao không chỉ thanh toán giúp tao, mà còn cho tao một số tiền lớn nữa."

"Tốt lắm."

"Nhưng tao vẫn phải nói cho mày biết, hôm qua tao rất tức giận, và bây giờ tao muốn đánh mày cho hả giận."

Lý Hủy Như nháy mắt, hai nữ sinh đô con lập tức túm chặt lấy cô.

"Lạc đà gầy còn đáng giá hơn ngựa." Chẩm Khê hô một câu, "Nếu cô muốn làm ngôi sao thì tôi khuyên cô đừng có đắc tội với tôi thì hơn đấy."

Vẻ mặt của Lý Hủy Như lúc này như muốn nói, để tao xem mày kiếm cớ quái quỷ gì.%

"Trong cái giới này, tôi có quen không ít người đứng ở trên đỉnh cao nhất, còn nếu quay phim thì tôi cũng quen biết không ít nhà sản xuất phim cùng với bên phát hành, mà đều là nhân tài kiệt xuất của cái  ngành này. Tôi cũng quen biết không ít phóng viên, nếu như cô muốn trở thành ngôi sao, vậy những mối quan hệ này, là không thể thiếu được đâu."

"Ông chủ tao nói ông ấy sẽ lo liệu hết." Lý Hủy Như lại nháy mắt.

"Tôi có thể giới thiệu cô hợp tác với Vân Thị" Chẩm Khê vội vàng hồ lên  "Cô biết Vân Thị chứ, tập đoàn truyền thông và điện ảnh lớn nhất cả nước."

"Có sự giúp đỡ của Vân Thị, con đường trở thành ngôi sao của cô sẽ càng suôn sẻ hơn."

"Mày mà tốt bụng vậy sao?"

"Tôi chỉ mong rằng có thể học tập trong yên bình. Hơn nữa," Chẩm Khê nhìn chiếc vòng tay mà cô em trông như vận động viên đẩy tạ đang đeo, "Đây là quà sinh nhật của người thân tặng tôi, có thể trả lại cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro