Chương 289: VỤ LY HÔN THẾ KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đúng là không nhìn nhầm cái bản chất của Lý Hủy Như.

Vừa xấu xa, lại ngu xuẩn. Trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, cô tưởng ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết điều này cơ mà.

Nhưng Lý Hủy Như lại thật sự cho rằng bản thân đã gặp được quý nhân, sắp được đóng phim, được ra mắt và sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng. Danh thiếp mà cô nhờ người nhà của Chu Ý Khanh đưa đi chính là của một vị chuyên dẫn mối ở trong giới này.

Giới thiệu mấy ngôi sao nhỏ cho kẻ lắm tiền, đồng thời cũng giới thiệu kẻ có tiền cho mấy ngôi sao nhỏ nhoi muốn có cơ hội được ra mắt và có cơ hội giành lấy chút tiếng tăm. Lấy tiền rồi làm việc cho cả hai bên, không bỏ sót bên nào. Đôi khi còn kiếm tiền của kẻ thứ ba, ví dụ như Chẩm Khê vậy.

Lúc trước cô muốn để người đó giới thiệu cho Triệu Thanh Lam một kẻ có tiền, có thể, còn có gan lớn. Mà bây giờ cô muốn, chính là để người đó giới thiệu cho Lý Hủy Như một kẻ gan to bằng trời.

Dù sao Triệu Thanh Lam cũng là ngôi sao đang nổi, còn Lý Hủy Như chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải trong xã hội, chỉ biết quát tháo, đánh đấm mà thôi.

Cô chỉ hy vọng rằng, Lý Hủy Như sẽ lập tức đi theo đuổi cái giấc mộng trở thành diễn viên của mình, đừng có xuất hiện trước mắt cô nữa. Chẩm Khê liên hệ với đối phương bằng chiếc điện thoại đã được bảo đảm độ bí mật, hỏi ông ta đã giới thiệu ai cho Lý Hủy Như.

"Một người làm phim, không phải cô ta muốn được đóng phim sao?"

"Phim điện ảnh gì?"

"Cô nói thử xem... ha ha."

Tiếng cười của đối phương nghe cực kỳ chói tai.

"Đừng làm quá mức."

"Cô yên tâm, chỉ cần cô ta quay xong một bộ phim thôi, cả đời này đều... Mà cô ta còn vay không ít tiền của tôi đâu, cô ta không đi đóng phim thì trả lại thế nào được."

Đầu bên kia điện thoại lại gắt gỏng, "Mà cô biết con bé đó ký tên lúc vay tiền tôi là ký tên ai không? Chẩm Khê đó! Nó còn bảo tôi đi đòi tiền của Chẩm Khê nữa chứ, tôi đi cái đầu nó."

"Nhỡ đâu Chẩm Khê không quen cô ta, không trảtiền thì sao đây?"

"Con bé đó nói nó có thể lừa Chẩm Khê đi chụp ảnh nude. Còn nói rằng dùng mấy bức ảnh đó uy hiếp Chẩm Khê hoặc bán đi, đều có thể kiếm được cả đống tiền."

Chẩm Khê thật sự nghẹn lời, ngay cả tí tẹo áy náy vừa sinh ra trong lòng cũng bay sạch. Xấu xa thì vẫn là xấu xa, khó mà cứu vớt được.

"Tôi có to gan đến mấy cũng nào dám đi tìm Chẩm Khê. Cho dù bây giờ cô ấy không lăn lộn trong cái giới giải trí này rồi, tôi cũng đâu dám đi tìm người ta. Nếu để cho cấp trên biết, sau này tôi còn lăn lộn được trong cái giới này nữa không?"

"Cái gì mà cấp trên?"

"Lúc Chẩm Khê rời khỏi giới giải trí, Vân Thị đã đưa ra một thông báo rất rõ ràng rằng, không cho phép bất kỳ bên truyền thông hay bất kỳ kẻ nào đi quấy rối Chẩm Khê, một khi phát hiện..."

"Một khi phát hiện thì sao?"

"Tự nghĩ đi, chắc chắn không phải chuyện gì hay ho."

...

"Chờ tao nổi tiếng rồi, chuyện đầu tiên tạo làm chính là, bao nuôi Quả Tử Lê, để anh ấy ngày nào cũng phải hát hò, nhảy múa cho tao xem." Lý Hủy Như cười ha ha, ngồi bốc phét với hai cái đuôi của mình,

"Đến lúc đó tao sẽ đưa Phương Tiện cho mày, Tề Lỗ cho mày."

Chẩm Khê âm thầm mặc niệm hai câu cho mấy người vừa bị điểm danh, sau đó đút chiếc vòng tay mới lấy lại được vào túi, xoay người đi thắng.

****

Buổi chiều, học được nửa buổi thì chủ nhiệm lớp nói với cô rằng, có người gọi điện thoại tới phòng làm việc muốn gặp cô.

"Bây giờ tôi đang ở nhà, Lâm Chinh cũng ở, chị về ngay cho tôi."
Nói chuyện bằng cái giọng mẹ thiên hạ kiểu này thì đích thị là Chẩm Hàm rồi.

Không phải ngày hôm qua nói là bận rộn lắm sao, thế nào mà hôm nay đã trở về rồi?

Chẩm Khê cũng không muốn để ý tới nó, nhưng lại sợ sẽ bỏ qua mất trò hay ho gì. Cuối cùng, cô vẫn xin phép giáo viên để về nhà.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Lâm Tuệ ngồi khóc trên sô pha, Chẩm Toàn đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Chẩm Hàm nhìn cô một cái, nói thẳng:

"Con kiên quyết không đồng ý chuyện ly hôn."

Chẩm Toàn liếc nó một cái, rít một hơi dài, sau mới nói: "Hàm Hàm, bố thật sự không thể nào sống tiếp với
mẹ con được nữa."

"Đúng vậy, miễn cưỡng sống với nhau cũng không tốt cho ai cả." Chẩm Khê mở miệng.

"Chị câm miệng, ở đây không có chỗ cho chị nói." Chẩm Hàm trừng cô.

Đúng là trong núi không có hổ, thì khỉ liền xưng vương.

"Muốn ly hôn cũng được thôi, có tiền là được."

Nếu Lâm Chinh không nói câu này thì Chẩm Khê cũng không phát hiện ra gã. Gã ngồi trong một xó, cả người đã gầy đến mức không ra hình người. Vừa nói, gã lại ngáp một cái, sụt sùi nước mũi, trông giống như có thể lên cơn nghiện bất cứ lúc nào.

"Mày muốn bao nhiêu?" Chẩm Toàn hỏi.

"Tầm mấy chục triệu."

"Mày nằm mơ à?"

"Con gái ông chính là ngôi sao nổi tiếng cả nước. Dù sao cũng nổi tiếng một hai năm trời, chắc chắn kiểm được không ít tiền đâu nhỉ."

"Tiền tôi kiếm được thì có liên quan gì tới mấy người?"

"Không phải bố mày muốn ly hôn với mẹ tao sao? Thế nào cũng phải có tiền trợ cấp này, tiền đền bù tuổi thanh xuân đã bị lãng phí này, tiền bồi thường tổn thất tinh thần này, cộng lại cũng không ít đâu. Đâu thể nào để mẹ tao làm không công cho nhà mày bao nhiêu năm thế được."

"Vậy cứ theo luật mà làm, xử thế nào thì xử. Nhưng căn hộ này là của ông nội tôi, bố tôi cũng đã nhiều năm không có việc làm, không có thu nhập, cho nên tài sản chung thì không có đâu, nhưng nợ nần chung thì có nhiều đấy."

Thật đúng là cạn lời với mấy người này, đã đến nước này thì một đồng cũng đừng mơ có được.

"Tại sao ả lăng loàn kia còn chưa tới?
Chẩm Hàm bỗng mở miệng.

Giờ Chẩm Khê mới biết, hóa ra mấy người này còn gọi cả người phụ nữ kia tới. Cũng đúng, với tính cách của Chẩm Hàm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội sỉ nhục người khác. Người phụ nữ và con của bà ta vừa vào cửa, Chẩm Hàm liền hỏi một câu.

"Mụ ta?"

Sau khi có được lời xác nhận của Lâm Tuệ, nó liền xông tới, cho người phụ nữ kia mấy cái vả.

Đúng là giống Lâm Tuệ như đúc.

Người phụ nữ bị đánh đến choáng váng, qua một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Con trai của bà ta đứng chắn đằng trước, hét thẳng vào mặt Chẩm Hàm:

"Tại sao chị đánh mẹ tôi?"

"Mày là con trai của mụ ta? Vừa hay."

Dứt lời, cũng vả cho cậu nhóc mấy cái.

"Tại sao lại đánh trẻ con." Chẩm Khê ngăn lại, "Chuyện của người lớn, đừng có lối trẻ con vào."

"Bố ơi!"

Cậu nhóc gọi Chẩm Toàn.

"Mày gọi ai là bố?" Chẩm Hàm lại hung tợn mà giơ bàn tay lên.

Chẩm Khê giữ tay nó lại, "Đã nói là đừng có đánh trẻ con."

Chẩm Hàm quay người đẩy cô một cái.

"Chị cho rằng mình là ai? Là ai trong cái nhà này?"

Chẩm Khê thấy nó lại giơ tay lên, cô liền hỏi: "Sao nào? Định đánh tao?"

"Mấy năm nay, tôi bị chị đánh không ít lần. Anh, anh giữ chặt chị ta cho em"

Chẩm Khê bị Lâm Chinh giữ chặt tay, Chẩm Hàm bước từng bước về phía cô.

"Em à, chỉ cần em cho anh tiền, anh sẽ tha cho em."

Lâm Chinh nói với giọng ra chiều thân thiết lắm. Chẩm Khê không quan tâm tới gã, nhìn chằm chằm Chẩm Hàm.

"Mày dám đánh tao thử xem."

"Sao nào? Chị còn cho rằng mình là Chẩm Khê không ai bì nổi của trước kia à? Hiện tại, không ai có thể che chở cho chị nữa. Vân Tụ không có đây, Huy Dương không có đây, ngay cả fan của chị cũng không có ở đây nốt. Chẳng phải là tôi muốn đánh chị thể nào thì đánh sao?"

Chẩm Hàm vung ngay một cái tát tới, Chẩm Khê lập tức đạp vào chân Lâm Chinh, lùi về phía sau tránh né, móng tay của nó chỉ vừa đủ vượt qua chóp mũi của cô.

Rách da rồi.

"Anh! Anh giữ chặt chị ta lại cho em, chờ xong việc rồi em sẽ cho anh tiền."

"Được!"

"Mày dám!" Chẩm Khê trợn trừng mắt, "Mày mà dám đánh tao thì tao sẽ khiến cho mày chết không tử tế"

"Chị xem tôi..."

"Sao thế?"

Lúc người phụ nữ đi vào không đóng cửa, cho nên lúc này, nó đã bị người ta đẩy ra rất nhẹ nhàng. Chẩm Khê vừa nhìn thấy người tới, lập tức gọi một tiếng:

"Chị Huy Hỉ!"

"Ôi, em làm sao vậy?"

Huy Hỉ đi vào nhà, đằng sau là anh bộ đội xách theo giỏ hoa quả. "Làm gì mà giữ tay giữ chân người ta vậy?"

Huy Hỉ vừa nói một câu, anh bộ đội đã đặt giỏ hoa quả xuống, đi tới lôi Lâm Chinh ra.

"Chị chờ em chút, em xử lý việc nhà cho xong đã."

"OK!"

Chị ấy ngồi xuống ghế sô pha chờ. Chẩm Khê túm lấy cổ áo của Chẩm Hàm, rồi tát cho nó hai cái thật mạnh.

"Vừa nãy tao đã bảo mày thế nào?"

"Chị dám đánh tôi?"

"Tại sao tao lại không dám?" Chẩm Khê cầm cây chổi để bên cạnh, quất thẳng vào người nó "Tao là chị mày, bây giờ tao đang dạy mày cách làm người đấy."

Chẩm Hàm chạy khắp nhà, nhưng chạy tới đâu cũng đều sẽ bị anh bộ đội kia chặn lại.

Lâm Chinh nhìn mà không dám xen tay vào, Chẩm Toàn còn đang bận chăm lo cho người phụ nữ và con trai bà ta, Lâm Tuệ thì chỉ biết gào khóc.

Chẩm Khê đánh cho tới khi thở hồng hộc vì mệt mới chịu dừng tay, quay sang nói chuyện với Huy Hỉ.

"Chị, sao chị lại tới đây?"

"Về thăm ông bà nội chị, tranh thủ tới thăm em luôn. Tới trường thì chủ nhiệm lớp em bảo em đã về nhà, vậy nên chị đành tới đây thôi." Huy Hỉ đánh mắt nhìn qua, "Thế tình huống gì đây?"

"Có trò hay để xem." Chẩm Khê nói nhỏ.

"Vậy sao?"

Huy Hỉ tỏ ra rất mong chờ.

Huy Hỉ vừa tới là cô đã có người để chống lưng rồi.

Chẩm Khê quyết định phải giải quyết dứt điểm chuyện này, nói rõ hai quan điểm của mình.

Chắc chắn phải ly hôn. Không bỏ ra một đồng nào hết. Người phụ nữ nín khóc liền nói với Chẩm Toàn:

"Hình như em có rồi."

Chẩm Toàn còn chưa kịp hiểu ra, chỉ hỏi lại: "Có cái gì?"

"Em trai!" Cậu bé đáp lời.

Người phụ nữ tỏ vẻ ngượng ngùng, "Vừa nãy đi bệnh viện kiểm tra..."

Chẩm Toàn vui mừng không thôi, "Thật sự?".

"Chẩm Toàn!"

Lâm Tuệ hét to một tiếng, xông thẳng về phía người phụ nữ, đẩy thật mạnh một cái vào đúng phần bụng, khiến người phụ nữ ngã rất mạnh xuống đất.

Chẩm Khê không ngờ lại xảy ra tình huống này, vội vàng gọi xe cấp cứu và cảnh sát.

Lâm Chinh vừa nghe thấy cô báo cảnh sát, lập tức co giò chạy. Chẩm Hàm thì bận tâm tới cái danh ngôi sao của mình, chỉ có thể cắn răng nói, nếu dám ly hôn, vậy nó sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Chẩm Toàn.

"Định đi à?" Chẩm Khê hỏi nó.

"Nếu không thì thế nào, ở lại đây làm quái gì? Tôi còn đang bận, đêm nay còn có một buổi họp báo phải tham gia. Chị tưởng ai cũng giống như chị chắc?"

"Đứng lại!" Chẩm Khê nhìn ngắm nó một lượt, "Vết trên mặt hình như không rõ lắm!"

"Cái gì?"

"Tao nói rồi, dấu tay trên mặt mày hình như không rõ lắm."

Chẩm Khê giữ chặt nó, lại và cho mấy cái nữa. Thấy mặt nó đã xuất hiện hai dấu tay rất rõ ràng rồi, cô mới dừng tay.

"Nhớ cho kỹ! Tao là chị mày. Vĩnh viễn là chị của mày. Tao còn ở cái nhà này một ngày thì vẫn là do tạo quyết định. Mày, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trèo lên đầu tao. Trước khi lên mặt với tao thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nhớ lại xem mày có bao nhiêu nhược điểm đang nằm trong tay tao? Về sau, bớt xuất hiện trước mặt tao đi, nếu không, tạo thấy lần nào là đánh lần đấy."

Chẩm Khê buông nó ra, "Cút!"

Chẩm Khê đi theo Huy Hỉ rời khỏi đó.

"Chị đây còn tưởng là tính cách của em khá điềm đạm cơ. Nhưng nhìn cảnh vừa rồi, thật đúng là có phong phạm năm xưa của chị mà."

"Không dám, không dám!"

Cô cũng chỉ dám đánh mấy người như Chẩm Hàm hay Triệu Thanh Lam mà thôi, vẫn còn kèm xa bà chị trước mặt này.

"Thế nào rồi? Nghe nói ở trường em bị người ta bắt nạt? Huy Dương biết chị định tới đây, thế là gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại tới. Nó thì sợ tự mình gọi sẽ làm em bị tổn thương lòng tự trọng, cho nên nhờ chị tới hỏi thăm thay."

Chẩm Khê xạm mặt lại, "Đều đã giải quyết xong xuôi rồi ạ."

"Biết ngay mà. Chị đã nói rồi, một cô bé như em thì làm sao có thể để mặc cho người ta bắt nạt được." Huy Hỉ chỉ anh bộ đội đi theo đằng sau.

"Tiểu Tự quanh năm đi theo ông bà nội chị. Nếu em mà có chuyện gì thì cứ việc tìm cậu ta. Trông cậu ta nho nhã, yếu ớt vậy thôi chứ đánh nhau cùng một lúc với mười tám, hai mươi tên du côn cũng không thành vấn đề."

Nho nhã, yếu ớt?

Chẩm Khê nhìn cái thân hình đầy cơ bắp như sắp xé rách luôn cả chiếc áo cùng với khuôn mặt ngăm đen, thô ráp của đối phương.

Nếu ông anh này mà còn bị coi là nho nhã, yếu ớt, vậy có phải nên gọi em trai chị là yếu đuối rồi gầy trơ xương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro