Phiên ngoại (Hạ) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngoài mặt đối với bạn học của Vương Nhất Bác là hòa nhã săn sóc, một bên rót nước giúp Đại Lâm, một bên gắp rau cho Tiểu Vân.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết, phía sau tác phong dịu dàng mỹ hảo trong bữa tiệc gặp mặt bạn học kia, ẩn giấu bên dưới bàn ăn đầy ắp mỹ thực, Tiêu Chiến duỗi căng mũi chân, nhẹ nhàng ve vuốt mu bàn chân cậu.

Lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một chút, lại không rõ không ràng mà tách ra, Vương Nhất Bác còn tưởng hai người không cẩn thận mà đụng chạm nhau, mãi cho đến khi bị chân y vói vào, tự mình cảm nhận được ngón chân xinh đẹp cố ý vô tình tiến vào ống quần cậu, da thịt trần trụi bị kích thích run rẩy một trận.

Cậu nuốt nước miếng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, người nọ không hề để lộ sơ hở nào, vẫn cùng những người khác tán gẫu rất vui vẻ, Tử Duyệt còn đang cố gắng tiếp lời mình, cậu lại chẳng nghe lọt chữ nào, không màng phép tắc, trong lòng phát run. Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển lên trên, lướt qua cẳng chân, uyển chuyển nhanh nhẹn giống như con rắn trơn trượt ẩm ướt, trườn đến bên trong cánh đùi, nhẹ nhàng giẫm đạp bộ vị đang cương cứng của cậu.

Lòng bàn chân của y dầy thịt mềm mại, Vương Nhất Bác hiện tại mới sâu sắc ý thức được, bởi vì cậu cảm giác quần mình căng tức muốn chết, cái bộ vị kia lại càng cương cứng đến khó chịu, chỉ muốn điên cuồng cảm thụ thứ mềm mại kia.

Hết lần này đến lần khác Tiêu Chiến tựa như người chẳng có chuyện gì, đầu ngón chân ngoắc ngoắc, nhẹ nhàng mà thu chân trở về, Vương Nhất Bác thậm chí còn theo bản năng vươn tay bắt lấy, ngoại trừ chạm được một chút hơi lạnh ở mắt cá chân thì cái gì cũng không vớ được, Tiêu Chiến uống một hớp nước ngọt, "Anh đi WC."

Đại Lâm đứng lên nhường đường cho y, Tiêu Chiến nở nụ cười ôn hòa nói cám ơn, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả người nóng ran, giấu đầu lòi đuôi uống một ngụm lớn nước lạnh.

Tử Duyệt chu đáo đưa khăn giấy cho cậu, "Nhất Bác mặt cậu đỏ quá, có phải rất nóng không, tớ giúp cậu cởi áo khoác ra nha."

Mười ngón tay thon dài nhanh nhẹn chạm tới áo của cậu, Vương Nhất Bác lại giống như bị đốm lửa nhỏ thiêu đốt khó chịu, cậu vội vàng đứng dậy, còn ngốc nghếch cầm cốc nước lên, lại thẫn thờ đem cốc nước thả lại trên bàn.

Lực hơi mạnh khiến nước bị sánh ra ngoài, mấy giọt nước văng tung tóe thân mật chạm vào khuôn mặt Tử Duyệt.

"A!" Tử Duyệt thảng thốt kêu lên một tiếng, vội vàng cầm lấy khăn giấy bên cạnh chậm chậm mặt, lớp trang điểm không thể trôi mất!

Cô gái còn lại ở bên cạnh đưa khăn giấy cho Tử Duyệt, Vương Nhất Bác mặc kệ người khác, ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, mặt đỏ, giống như đã nóng đến không chịu được, bỏ lại một câu, "Tớ cũng đi vệ sinh." liền chạy ra ngoài.

Toàn bộ quá trình hai người động chạm nhau Tiểu Vân đều để ý, đẩy đẩy mắt kính ở trên mũi lên, đôi bàn tay run rẩy lạch cạch gõ xuống một chuỗi ký tự:

1005L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Vừa nãy hai người họ ở dưới bàn như vậy như vậy, trời đất ơi, quá kích thích luôn, tôi đoán chừng bọn họ vào nhà vệ sinh làm chuyện xấu đó! Anh dâu, em chảy máu mũi rồi, anh bồi thường cho em đi QAQ

....

Two

Từ gian phòng đến nhà vệ sinh cũng không quá xa, Vương Nhất Bác lại vừa đi vừa thở hồng hộc, trên đường đi nội thất trang trí thanh lịch theo phong cách cổ xưa thật sự rất tinh xảo, cậu lại hoàn toàn không có tâm tư để ngắm nhìn, vừa đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, dòng nước dịu dàng theo các rãnh ngón tay lăn xuống.

Y dường như có chút kinh ngạc, tay trái cầm khăn lau tay, "Em tại sao lại tới đây."

Hiện tại Vương Nhất Bác có thể đoán được y chỉ là đang ra vẻ, nhưng cậu lại không có cách nào khống chế được bản thân, cậu chính là rất thích dáng vẻ này của Tiêu Chiến. Vì vậy dứt khoát bước tới, kéo Tiêu Chiến vào một gian, mãnh liệt xoay người áp lên tường, siết chặt cái eo mềm mại căng chặt của người kia, đồ vật to lớn đang nhô lên giữa hai chân đè lên hai cánh mông mềm mại đẫy đà, các khớp xương dường như đều đang phát nhiệt, cậu say mê hôn lên gáy Tiêu Chiến, "Chính anh tạo nên đó, anh nói xem phải làm sao đây."

Tiêu Chiến muốn quay người lại, lại bị ép càng chặt hơn, hơi thở Vương Nhất Bác nóng rực, lần theo cổ áo thấm vào da thịt y, khiến y run rẩy. Ngay sau đó, vành tai bị cậu ngậm trong miệng giày vò.

"Nhất Bác, em làm đau anh..." Tiêu Chiến trước tiên nhận thua, sau đó dùng ánh mắt mông lung ngấn nước nhìn về phía cậu. Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe y kêu đau liền nương tay, Tiêu Chiến nhân cơ hội quay người lại, hai cánh tay khó khăn quàng qua sau cổ cậu, chủ động đưa đôi môi lên, mềm mại ngọt ngào hôn cậu.

Môi cậu rất ấm, lúc nào cũng trơn bóng, Tiêu Chiến dùng đôi môi kia quan tâm cậu, nói yêu cậu. Vương Nhất Bác mê muội với lời y nói yêu mình, nhưng đến bây giờ cậu vẫn luôn cảm thấy chua xót, lần đầu tiên có thể hiểu được một Tiêu Chiến mà trước giờ vẫn không thể nắm bắt, sức lực không chỗ phát tiết dứt khoát trút toàn bộ lên cái hôn môi này, cậu ngậm lấy đầu lưỡi cùng cánh môi của Tiêu Chiến, cẩn thận mút vào.

Hạ thân hai người dán chặt vào nhau, trong lúc hôn môi Tiêu Chiến dùng chân đỉnh vào đũng quần đang căng phồng lên kia, "Trở ra muộn bạn học của em sẽ nghi ngờ đó."

Y lúc nói lời này hai hàng lông mi hơi hơi rủ xuống, giống như cánh bướm chớp vỗ, khóe mắt vô tội cụp xuống khiến bóng ma trong lòng người ngứa ngáy, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông y ra, bàn tay luồn vào trong vạt áo y, sờ soạng cái eo mềm mại của y, "Cho nên là?"

Tiêu Chiến kề sát liếm xương quai hàm của cậu, "Không phải còn có cô gái rất thích em sao? Chờ một chút sẽ buồn đó... A... Đừng..."

"Em không có hứng thú với cô ta."

"Nhưng mà người ta rất thích em đó, còn rất xinh đẹp nữa."

"Không đẹp bằng anh."

Tay Vương Nhất Bác còn tiến lên trên, lần theo thắt lưng sờ đến xương sườn, chật vật thăm dò đầu nhũ non mềm đang vểnh lên, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngăn chặn cậu, "Đừng ở chỗ này..." Sau đó giống như đứng không vững dựa vào người cậu, gò má y kề sát khuôn mặt cậu cọ cọ, "Chúng ta vẫn đang chiến tranh lạnh mà? Không phải sao?"

"Nào có anh như vậy..." Vương Nhất Bác thở dài, "Tự mình hôn em lại không cho em hôn." Nói cho hả giận xong lại đem Tiêu Chiến ôm chặt cứng.

"Không có không cho em hôn." Khoảng cách giữa Tiêu Chiến và cậu rất gần, y chớp chớp mắt, lông mi thon dài dường như kích động đến trái tim cậu, "Chờ chúng ta làm hòa rồi, không chiến tranh lạnh nữa, em muốn thế nào cũng được."

Tuy rằng không có cãi nhau, nhưng nói chiến tranh lạnh cũng không sai, song nào có tình lữ nào chiến tranh lạnh giống như bọn họ, trốn tránh ở trong buồng vệ sinh chật hẹp, lén lén lút lút hôn môi nồng nhiệt.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu chọc đến gần như mê muội, hết lần này đến lần khác người nọ trơn trượt giống như đuôi cá, nói xong hai câu liền từ trong lòng cậu dễ dàng trốn đi, y mở cửa buồng vệ sinh, xoay người ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tiến tới, chóp mũi bị véo một cái, "Đợi anh quay về rồi em mới được đi."

Trong lòng vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia, vừa nãy mới ôm Tiêu Chiến vừa hôn vừa vuốt ve, nhưng lần va chạm này giống như yêu đương vụng trộm không những gây nghiện khó hiểu, mà còn giống như một đốm lửa nhỏ rơi vào trong, nung sôi chảo dầu, sắc dục bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Vương Nhất Bác ảo não ngồi trên bồn cầu, trong đầu toàn là Tiêu Chiến, một bên kháng cự lại sức mê hoặc của người kia, một bên chờ cho thứ bên trong đũng quần mềm xuống trở lại.

Three

Tử Duyệt chú ý đến Tiêu Chiến lúc trở về quần áo có chút lộn xộn, đầu tóc cũng rối lên không ít, theo như cô quan sát, Tiêu Chiến không phải là người không để ý đến diện mạo của mình, trong đầu cô có một suy nghĩ đáng sợ.

Vì vậy cô lặng lẽ nhìn đôi môi Tiêu Chiến, quả nhiên, trơn bóng đỏ tươi, có chút sưng sưng.

Hơn nữa Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Học trưởng Tiêu, làm gì mà đi lâu như vậy? Anh có nhìn thấy Nhất Bác không?" Đại Lâm rướn dài cổ nhìn phía sau, "Tiểu tử này đừng lạc đường chứ."

"Nhất Bác hả?" Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống, ngón tay miết nhẹ cánh môi, "Vừa đi tìm anh để hôn."

Điện thoại của Tiểu Vân trực tiếp rớt xuống bàn, vang lên một tiếng, ngay sau đó không gian yên tĩnh phát sợ.

Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng giống như đem toàn bộ mọi người trong gian phòng gói lại ném vào chân không, mỗi người sắc mặt không giống nhau, có hồng có tím có trắng, thật sự rất đặc sắc, Tiêu Chiến đột nhiên cười xòa, phá vỡ yên tĩnh, "Ai ya, giỡn chơi thôi!"

Đại Lâm lúc này mới từ trong cảm giác hít thở không thông mà thở phào, vừa định nói học trưởng anh thật hài hước, Tiêu Chiến lại mở miệng, "Không phải cố ý tới tìm anh hôn môi, mà là thuận tiện chạm một cái hôn."

Mọi người vừa mới được hít thở không khí trong lành, "..."

Nếu mà nói vừa nãy giống như bị rơi vào trạng thái chân không, thì hiện tại mỗi người lại giống như bị một gáo nước trút xuống mạnh mẽ, toàn bộ trí óc đều ong ong, Đại Lâm cảm thấy bị đả kích quá lớn, khó khăn nhìn người bên cạnh mình, túm cái đầu nấm của A Thiên thoạt nhìn tươi cười quỷ dị, hắn hỏi, "Cho nên, học trưởng và Nhất Bác là một đôi?"

A Thiên vỗ vỗ đùi hắn, dùng loại biểu tình nhìn đứa ngốc mà nhìn hắn, "Đúng vậy, toàn trường đều biết Tiêu Chiến là chính cung đó."

Đại Lâm quai hàm đều nghiến chặt, "Vậy nên tớ đang làm trò trước mặt chính cung nhà người ta, giới thiệu đối tượng cho người đã có đối tượng?"

A Thiên ánh mắt tràn ngập yêu thích, "Cậu cuối cùng cũng phát giác được rồi."

Đại Lâm, "..."

Hahaha chờ đến lúc Vương Nhất Bác quay lại, hắn có lẽ sống không lâu đâu.

Vương Nhất Bác vừa trở về, trông thấy bộ dáng của mọi người muốn nói lại thôi, hoài nghi nhìn lướt qua bàn ăn, "Đều ăn no hết rồi?"

Những người khác vừa mới trải qua một màn không màng đạo lý của Tiêu Chiến mà tuyên bố chủ quyền, thầm nói, "Con mẹ nó, ai còn nuốt nổi nữa? Chỉ muốn nhanh chóng lướt diễn đàn hóng chuyện!"

Một bữa cơm này, người xem náo nhiệt đủ hài lòng thỏa dạ, không khuất phục cũng lặng lẽ ngừng công kích, tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

Tử Duyệt đi theo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới tận cửa, đáng thương tội nghiệp kéo kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cậu chở tớ được không?"

Vương Nhất Bác sốt ruột muốn về nhà cùng Tiêu Chiến giải quyết vấn đề, nhưng những người khác còn muốn đi uống rượu, Tử Duyệt quyết không buông tha, "Tớ từ trước đến nay chưa từng được ngồi trên motor đó!"

Tiêu Chiến còn đang lần lượt đưa mọi người lên taxi, nhất nhất căn dặn bọn họ uống ít một chút, Tiểu Vân bám trên cửa sổ ghế sau, ánh mắt lấp lánh, "Học trưởng, anh thật tốt." Cô miết gọng kính lại nhìn sang Tử Duyệt đang nũng nịu bên cạnh, thở dài, "Cổ biết làm nũng ngu ngốc quấy nhiễu cũng vô dụng, người như vậy sống chung lâu ngày bản tính toàn bộ sẽ bộc lộ hết thôi, không giống học trưởng anh, ai ở cùng anh đều cảm thấy rất dễ chịu."

Tiêu Chiến đối với khuôn mặt bầu bĩnh của cô rất có thiện cảm, không nhịn được nhéo một cái, "Tổng kết không tồi nha, yên tâm, em cũng rất đáng yêu, ai ở cùng em, cũng đều sẽ rất vui, đi đi, về nhà cẩn thận chút."

Tiểu Vân vương vấn rút đầu từ cửa sổ trở về, trên mặt phảng phất còn lưu lại xúc cảm Tiêu Chiến véo cô, trong lòng cô liền cảm thấy ngọt ngào, toàn bộ linh hồn đều được gột rửa, ở trên diễn đàn tiếp tục nước mắt lưng tròng nhắn nhủ:

1823L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Các bạn học, tôi cùng thế giới hòa thuận rồi ! ! !

Four

Tử Duyệt nói, "Nhất Bác, tớ muốn ngồi xe motor!"

Vương Nhất Bác bị cô khiến cho tâm phiền ý loạn, không nói hai lời kéo cô hướng đến đường lớn mà đi, dừng lại bên cạnh chiếc xe motor bảo bối của cậu, Tử Duyệt tim đập thình thịch, vẻ mặt đều là lo sợ thẹn thùng mà ửng hồng, cô nhịn không được sờ sờ yên sau, trong lòng nghĩ "Đợi lát nữa mình sẽ được ngồi lên rồi."

Cô phấn khởi quay đầu, liền trông thấy Vương Nhất Bác đứng chờ một chú xe ôm, hướng cô vẫy vẫy tay nói, "Motor cậu muốn đến rồi, tiểu khu nào đó?"

Tử Duyệt, "..."

Tử Duyệt, "Tớ sợ không an toàn."

Chú xe ôm, "Cháu gái, cháu yên tâm, tay lái chú rất vững!"

Tử Duyệt, "Nhưng mà tớ một mình rất sợ!"

Tiêu Chiến đi qua, thành thục mang mũ bảo hiểm đội vào, tự mình ngồi lên yên sau xe Vương Nhất Bác, "Không sao, hai tụi anh đi theo phía sau, ba người lận, không sợ nữa rồi."

Tử Duyệt, "..."

Con mẹ nó xem như anh lợi hại!

Tử Duyệt còn muốn nói, Vương Nhất Bác đã chở Tiêu Chiến phóng ra ngoài, Tử Duyệt nhìn Tiêu Chiến thân mật tựa vào lưng Vương Nhất Bác, tức đến mức phải giẫm chân, lại đột nhiên bị tiếng kèn xe motor dọa một trận, chú xe ôm: "Cháu gái, cháu có đi không? Cháu không đi thì ta đi nha!"

Tử Duyệt đành phải theo lên xe, cảnh giác bám vào yên xe phía sau, đọc địa chỉ. Băng qua thành hào trên đường, mặt sông hơi gợn vì gió đêm thổi qua, khiến cả người thanh tỉnh lại, mùa này cây ngô đồng cũng không còn rơi rụng quá nhiều sợi thô nữa, đón lấy gió thổi, mỗi người đều có thể hít thở thoải mái dễ chịu.

Vương Nhất Bác thả tốc độ nương theo tốc độ xe của Tử Duyệt, cánh tay Tiêu Chiến quấn lấy cậu, ỷ lại lại quyến luyến. Y hỏi, "Em biết hết anh đã làm những gì, anh rất xấu xa đúng không."

Vương Nhất Bác không đáp lời, ngược lại hỏi y, "Anh sẽ sửa đổi chứ?"

Tiêu Chiến nở nụ cười trong trẻo, y mặc dù mang mũ bảo hiểm, nhưng Vương Nhất Bác nghe được rất rõ ràng, y nói, "Anh mới không đổi, đây là phương thức anh yêu em." Âm thanh của y vẫn giống Vương Nhất Bác quen thuộc như vậy, dịu dàng êm tai, "Anh thật sự rất yêu em, so với hiểu biết của em còn yêu em hơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy muộn phiền trong lòng một ngày đột nhiên tiêu tan hết, dường như toàn thân đều khoan khoái dễ chịu, cái gì cũng không còn để tâm nữa, Tiêu Chiến rất yêu cậu, còn điều gì quan trọng hơn nữa chứ?

Cậu cuối cùng cũng nở nụ cười, trong khoảng không một bàn tay vươn tới vuốt lấy mu bàn tay Tiêu Chiến, "Không thay đổi thì không thay đổi, anh như thế nào em cũng yêu." sau đó lại bồi thêm một câu, "Tình yêu của em cũng so với anh biết nhiều hơn đó."

Tiêu Chiến trong lòng vui như nở hoa, cả người đều chôn vùi sau hõm gáy Vương Nhất Bác, trên tay vẫn không lưu tình chút nào, đem tay cậu hất ra, cùng với lần đầu tiên ngồi trên xe motor của cậu, còn có mỗi lần ngồi đều giống nhau, nhắc nhở, "Lái xe cho tốt!"

Chú xe ôm quả thật không có khoác lác, tay lái vừa vững lại ...... lại vừa chậm.

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân lấy tốc độ rùa bò để chở Tiêu Chiến đi theo chú ấy đến dưới nhà Tử Duyệt, trên đường cậu muốn quay đầu xe đi thẳng về nhà, ôm Tiêu Chiến ở trong lòng, hơn nữa linh hồn tay đua tốc độ mạnh mẽ khắc sâu trong xương cốt cậu, quả thực đã giày vò cậu vô cùng.

Vừa giúp Tử Duyệt trả tiền xong, lại bị cô giữ chặt, đôi mắt duyên dáng ẩn ý đưa tình, "Tớ muốn cùng cậu tâm sự."

Vương Nhất Bác không có trả lời cô, ngược lại hỏi Tiêu Chiến, "Anh muốn để em cùng cô ấy nói chuyện không?"

Tiêu Chiến ngồi trên motor nghiêng nghiêng đầu, cười vô cùng rạng rỡ, "Không muốn, mệt lắm, muốn về nhà cơ!" Y nói xong lại chu chu môi, lộ vẻ có chút không vui, "Anh rất không thích cô ấy!"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được." Sau đó gỡ cánh tay Tử Duyệt ra, cũng không quay đầu lại, ngồi lên xe, dịu dàng hôn lên mái tóc đã bị mũ bảo hiểm làm cho rối tung của Tiêu Chiến, "Vậy chúng ta về nha."

Tử Duyệt đuổi theo, lại bị khói xe thổi khắp mặt, đợi sau khi cô che mặt ho khan chờ khói bay đi hết, chỉ còn thấy bóng lưng hai người họ nghênh ngang phóng đi, cô nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu, một tay vòng lấy eo Vương Nhất Bác, một tay vươn ra, hướng cô dựng thẳng ngón giữa.

Lần này y nở nụ cười xấc xược, tự tin lại liều lĩnh, Vương Nhất Bác thích y cười, còn nhịn không được lén lút nhéo nhéo ngón tay y. Có chút tâm cơ thì sao, thích một người thì bạn như thế nào anh ấy cũng đều thích, nhưng nếu anh ấy không thích bạn, tâm cơ nhiều hơn nữa cũng phí công thôi.

_Hoàn_

Aww cuối cùng cũng hoàn được bộ truyện rồi, cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình. Mình đang bắt tay vào edit một bộ truyện mới về giới giải trí có yếu tố tấu hài, có thể sẽ được trình làng trong tuần sau, mọi người đón đọc nhaaaa!

Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro