Chương 69: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Trung thu là tết đoàn viên, ngày này mất người Ngộ Tịnh sẽ về bên gia đình bọn họ để cùng đón lễ.

Nên trước ngày trung thu một hôm, trong nhà bỗng vắng bốn người, nhìn hiu quạnh im lìm đi rất nhiều.

Lý Tri Mệnh tìm mấy dì giúp việc tới dọn dẹp từ trong ra ngoài Từ gia, còn treo hai cái đèn hoa đăng giúp cho không khí trong sân thêm ấm cúng.

Được Lý Tri Mệnh trang trí, không khí ngày lễ càng lúc càng rõ nét hơn.

Buổi chiều ngày trung thu, Lý Tri Mệnh đưa Lê Duệ Bạch và Từ Minh Thủy lên trung tâm thành phố mua đồ. Từ Chi Ngôn vậy mà cũng muốn đi cùng bọn  họ. Từ Minh Sương vốn dĩ cũng định đi nhưng cơm tối vẫn cần có người chuẩn bị nên cô ở nhà.

Lý Tri Mệnh lái xe đưa bọn họ tới một trung tâm thương mại lớn, trong này thứ gì cũng có nhưng mà hơi ồn ào và không được sạch sẽ như những chỗ cao cấp khác.

Không khí trong trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt.

Vừa xuống xe Từ Chi Ngôn đã hơi nhíu mày, anh vốn định ngồi trong xe chờ nhưng nhìn bóng dáng Lê Duệ Bạch vội vàng nhào xuống, anh do dự chốc lát quyết định đi theo.

Lý Tri Mệnh tuy gần năm mươi nhưng tâm hồn vẫn còn là thiếu niên. Bước vào trung tâm thương mại tiêu tiền như nước, mua một mớ những thứ vô dụng khiến Lê Duệ Bạch phải tròn mắt.

Lần này người được nhờ cậy mua nguyên liệu là Từ Minh Thủy. Nhìn anh chọn từng món Từ Minh Sương dặn dò, cất vào túi vải mang theo từ nhà, Lê Duệ Bạch cảm thấy an toàn.

"Kẹo bông gòn!" Hai mắt Lý Tri Mệnh sáng lên, bước nhanh về phía quầy bán kẹo.

Anh ta như thể địa chủ ở quên mới lên, mỗi thứ đều mua một lô.

Thấy Lý Tri Mệnh cầm năm cái kẹo bông gòn hình thỏ màu sắc khác nhau về, cô lại bị làm cho ngơ người.

Lý Tri Mệnh đưa cho cô hai cây, vẻ mặt hiền lành: "Ăn đi!"

Lê Duệ Bạch hai tay hai cây, rất thảo ăn nhìn về phía Từ Chi Ngôn đang có sắc mặt xấu hỏi: "Ngài ăn không?"

Lý Tri Mệnh và Từ Minh Thủy đưa kẹo bông gòn cho Từ Chi Ngôn, vẻ mặt như thể thấy quỷ. Mà lúc thấy anh thật sự nhận lấy thì vẻ mặt còn khoa trương hơn, khiếp sợ muốn rớt cằm xuống đất.

"Ngài nếm thử đi, không thích thì đưa em ăn." Lê Duệ Bạch nói.

Từ Chi Ngôn không ư hử gì, há miệng ngoạm lỗ tai thỏ.

Lê Duệ Bạch thấy anh hơi cau mày, vội nói: "Nếu ngài không thích thì đưa em đi."

"Không sao." Từ Chi Ngôn nói "Tôi ăn được."

Vì thế mọi người được tận mắt chứng kiến Từ Chi Ngôn vừa cau mày vừa ăn kẹo bông gòn, nhìn như thể đang chịu cực hình.

Dạo quanh một vòng, trước khi về nhà Lý Tri Mệnh còn dừng lại ở cửa hàng pháo hoa.

Từ Chi Ngôn nhìn anh ta, hắt một gáo nước lạnh: "Luật ghi không thể phắn pháo hoa."

Lý Tri Mệnh nói: "Ủa, chẳng phải nói là ngày lễ được bắn sao?"

Từ Minh Thủy bổ sung: "Chỉ có tết dương lịch, tết âm lịch, nguyên tiêu mới được bắn, những ngày khác mà bắn là phạm pháp."

Lý Tri Mệnh lưu luyến nhìn những quả pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc hoa văn trong cửa hàng, cuối cùng mua một thùng.

Buổi tối Từ Minh Sương làm lẩu thịt bò, miếng thịt non mềm cắt lát mỏng, hầm xương làm nước dùng.

Lý Tri Mệnh hai mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, thấy trên mặt nước nổi lên váng dầu lập tức gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi. Nhúng xuống một lần, hai lần, ba lần, vừa thấy chuyển tái lập tức chấm nước sốt trong chén đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt, vẻ mặt thỏa mãn.

Lê Duệ Bạch quan sát động tác như nước chảy mây trôi kia, cảm thấy anh ta không phải là ăn cho đỡ đói mà để thưởng thức hưởng thụ.

Cô và Từ Minh Sương có thói quen giống nhau. Nước sôi thì đổ cả đĩa thịt vào trong, nấu cho mềm rục rồi vớt ra chén, gắp từng miếng chấm sa tế, nhấm nháp hương vị, từng thớ thịt dai dai ngòn ngọt.

Từ Chi Ngôn lại không hề ăn gia vị, thịt nhúng vào nồi nước lèo trắng ởn, nhỏ thêm hai giọt dầu mè, thêm một thìa rau thơm. Uống chút nước lẩu, ăn vài miếng thịt là no.

Trung tuần tháng chín vẫn chưa lạnh lắm. Ăn xong cái lẩu này trừ Từ Chi Ngôn ra bọn họ ai nấy đều nóng toát mồ hôi hột.

Ăn tối xong, Lê Duệ Bạch ôm một túi khoai tây chiên ngồi trên sô pha nhìn Lý Tri Mệnh và Từ Minh Sương tranh luận ăn lẩu chấm sa tế ăn ngon hay chấm dầu vừng ăn ngon. Cô vừa nghe vừa cười, cảm thấy cuộc sống bây giờ vô cùng tốt, cô rất hài lòng. Còn những chuyện khác cô không dám tham lam hi vọng xa với.

Dọn bàn ăn sạch sẽ, Lý Tri Mệnh hào hứng ôm thùng pháo hoa tới giữa sân.

Lê Duệ Bạch đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thấy ánh trăng rằm tháng tám này to tròn sáng hơn bình thường nhiều.

Trên trời chỉ có mấy ngôi sao thưa thớt, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như thể làm nền cho ánh trăng. Có mấy ngôi sao này phụ trợ, trăng tròn có vẻ xán lạn hơn.

Ánh trăng chiếu xuyên qua tàng cây trong sân, như thể phủ thêm một lớp lụa mỏng, mờ ảo nhu hòa.

Lý Tri Mệnh đốt một đợt pháo, khi bậc lửa cháy hết, sau tiếng nổ đinh tai bầu trời đêm bỗng sáng rực.

Ánh sáng nhiều màu sắc từ pháo hoa soi sáng khuôn mặt Từ Chi Ngôn. Đôi mắt anh giữa đêm tối bỗng được chiếu sáng trở nên long lanh hơn bình thường, giống hệt hai hạt ngọc màu hổ phách.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Lê Duệ Bạch, anh nghiêng đầu sang chỗ cô.

Tầm mắt hai người giao nhau chẳng hề định trước, ai cũng không rời đi. Mãi đến khi ánh sáng ngắn ngủi của pháo bông biến mắt, bị màn đêm nuốt trọn.

Có người nói, một cây pháo tiên nữ bổng có thể bắn rộ trong chín giây, trong nháy mắt tạp ra hơn một trăm tám mươi triệu ánh lửa, còn nhiều hơn cả sao trong hệ ngân hà.

Cho nên, bỏ bốn lên năm, cũng coi như là Lê Duệ Bạch cùng ngắm sao với Từ Chi Ngôn.

Lê Duệ Bạch nghe thấy âm thanh bật lửa, cô định xem pháo hoa tiếp thì thấy Từ Minh Sương nói với giọng điệu bực bội: "Ai mua quẹt thế hả, đốt cái pháo bông cũng không được!"

Từ Minh Thủy bất đắc dĩ cầm lấy cây pháo và quẹt, bật lên dí lửa vào bấc pháo để đó mấy giây nhưng mãi nó không bắt lửa.

Khoảng một phút sau, chỉ thấy trên đầu câu pháo có một làn khói nhè nhẹ bay ra, sau đó lại điểm một điểm sáng.

Từ Minh Thủy cau mày nói: "Là nhang tín." Cũng là nhang thường dùng để tế bái.

Lê Duệ Bạch nhịn không được bật cười.

Từ Chi Ngôn cũng cong môi.

Từ Minh Sương quát Lý Tri Mệnh: "Mua pháo bông kiểu gì vậy, sao lại thành ra là nhang tín?"

Lý Tri Mệnh cũng không hiểu tại sao, bị chủ tiệm kia làm tức cho không nói được gì.

Từ 9 giờ đến 10 giờ tối, mấy người bọn họ đốt hết pháo, không, nói đúng hơn là đốt hết hai phần ba. Bởi vì dưới đáy thùng toàn là nhang tín, trộn hết vào thùng thật giả lẫn lộn.

Mấy người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Từ Chi Ngôn gọi với Lê Duệ Bạch lại, nói: "Nếu không thì đi dạo với tôi một lát nhé."

Lê Duệ Bạch đương nhiên là cầu còn không được nữa: "Được ạ."

Hai người sóng vai nhau bước đi trong sân, Lê Duệ Bạch hơi buồn miệng, lấy hai viện kẹo trái cây từ trong túi ra. Cô tự bóc một cái ngậm trong miệng, đưa viên còn lại cho Từ Chi Ngôn.

Anh hơn ngẩn ra, đưa tay nhận lấy, xé bọc rồi cũng ngậm trong miệng. Cúi đầu thấy Lê Duệ Bạch lại vươn tay, nhưng lần này là bàn tay sạch sẽ trống không, anh hỏi: "Sao vậy?"

Lê Duệ Bạch đáp: "Ngài đưa giấy gói kẹo cho em đi."

Anh khẽ nghiêng người nhìn cô, thả giấy gói kẹp vào trong tay Lê Duệ Bạch, trước khi cô rụt tay lại thì cầm lấy.

Tim Lê Duệ Bạch lập tức đập nhanh lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, hỏi: "Tiên sinh có chuyện gì sao?"

Từ Chi Ngôn nói: "Buổi tối hôm đó, em nói em thật sự thích tôi, là sự thật sao?"

Lê Duệ Bạch nhớ lại cái đêm xúc động đó, hận không thể tìm một cái khe đất mà chui vào, cô giải thích: "Là thật, nhưng mà ý em là em vô cùng cảm ơn ngài, vô cùng sùng kính ngài, ngài vô cùng, vô cùng tốt!"

Từ Chi Ngôn hơi buông lỏng bàn tay, chầm chậm nói: "Vậy là em không hề có ý gì khác với tôi đúng không?"

Lê Duệ Bạch cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Từ Chi Ngôn, cô siết chặt giấy gói kẹo trong tay, không thể đưa ra câu trả lời thật lòng.

Từ Chi Ngôn thở dài, nói: "Là tôi hiểu sai ý em, về đi."

Lê Duệ Bạch nghe vậy thì không nhịn được mà lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lúng liếng đong đưa, trong lòng lặp đi lặp lại lời anh vừa nói kiếm tìm những ý tứ đằng sau. Rốt cuộc anh đã hiểu điều gì mà lại sai?

Thấy Từ Chi Ngôn sắp sửa xoay người đi, Lê Duệ Bạch không kìm nổi nữa: "Ngài hiểu sai gì?"

Không ngờ được là cô sẽ hỏi, Từ Chi Ngôn nhướng mày: "Tôi cho rằng em đang bày tỏ với tôi."

Lê Duệ Bạch nuốt nước bọt, khóe môi cong lên trong vô thức, bánh răng điều khiển hành động suy nghĩ thường ngày của cô giờ đây gỉ sắt, không thể quay chuyển được.

Từ Chi Ngôn chỉ cần nhìn phản ứng này của Lê Duệ Bạch cũng đủ đoán được trong lòng cô có ý gì. Bây giờ cô vô cùng hồi hộp, như thể đang đứng bên bờ vực sâu do dự không biết có nhảy hay không.

"Vậy có phải em đang bày tỏ với tôi không?" Từ Chi Ngôn cất lời.

Lê Duệ Bạch hít sâu một hơi lấy hết can đảm: "Vâng."

Cô chưa từng gặp được ai đối đãi với mình dịu dàng ấm áp như Từ Chi Ngôn, hơn nữa cô còn thích người đang đứng trước mặt này. Bây giờ có cơ hội để cho anh ấy tình cảm của mình, mà rất có thể đây là cơ hội duy nhất, cô không muốn bỏ lỡ, dù kết quả thế nào đi chăng nữa.

Từ Chi Ngôn nhịn không được cười cười, vươn tay kéo cô vào lòng: "Tôi nhận được rồi."

Lê Duệ Bạch sững sờ, trong đầu cô như có ngàn bông pháo hoa nở rộ, cơ thể cứng còng như khúc gỗ vì động tác bất thình lình của anh.

Từ Chi Ngôn nói với cô: "Tôi cũng thích em, rất thích..." Anh nói vô cùng dứt khoát, không hề dông dài, dùng những từ ngữ đơn giản nhất để biểu lộ tình cảm của mình.

Lê Duệ Bạch còn đang đắm chìm trong vui sướng, đầu óc chưa kịp phản ứng gì, thấy anh buôn mình ra rồi thong thả cúi đầu, đôi môi ấm áp dán lên cánh môi cô.

Lê Duệ Bạch nhắm chặt hai mắt theo bản năng,

Hai mờ môi mềm mại ấm áp chạm vào nhau, đây là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn chạm nước,

Lúc đó, Lê Duệ Bạch như đang ở trong thế giới hư ảo, cô không rõ mình về phòng như thế nào. Lấy lại tinh thần từ trong sự vui mừng xong, cô đã nằm trên giường rồi.

Cô chỉ nhớ mang máng rằng trước khi về Từ Chi Ngôn nói: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Cô cứ tưởng đêm nay vui quá không ngủ nổi nhưng nào ngờ nằm vui sướng một hồi ngủ lúc nào không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro