Chương 70: Mãng xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: GramK

Lê Duệ Bạch cứ nghĩ sau khi mình và Từ Chi Ngôn ở bên nhau thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên dễ xấu hổ nhưng hình như cô đã lo thừa.

Từ Chi Ngôn không hề nói với bất cứ ai chuyện của hai người, lúc ở cạnh nhau cũng không có quá nhiều thau đổi.

Qua trung thu, mấy người Ngộ Tịnh đã trở lại, còn mang từ nhà đến rất nhiều quà và đồ ăn.

Lê Duệ Bạch thích nhất là khô bò cay xé lưỡi của Ngộ Trừng mang tới, vừa dai vừa thơm, không hề có vị dầu mờ. Ngộ Trừng mai tới tám túi, nhưng chưa hết một bộ phim điện ảnh đã bay sạch.

Ngộ Triệt là người đầu tiên phát hiện ra sự biến hóa vi diệu trong mối quan hệ giữa Lê Duệ Bạch và Từ Chi Ngôn.

Lúc Lê Duệ Bạch ăn khô bò, Từ Chi Ngôn ngồi bên cạnh, cô đút cho anh một miếng vô cùng tự nhiên.

Từ Chi Ngôn không ăn cay, điều này mọi người đều biết nhưng chẳng rõ Lê Duệ Bạch ghé tai nói gì đó mà Từ Chi Ngôn chịu há miệng ăn miếng khô bò kia luôn.

Nộ Triệt hi vọng rằng Từ Chi Ngôn mãi mãi không biết phần tình cảm nhỏ bé của mình đối với Lê Duệ Bạch. Bị trở thành tình địch là chuyện nhỏ, nếu Từ Chi Ngôn tức giận trục xuất hắn khỏi sư môn mới là chuyện lớn. 

Lê Duệ Bạch nghĩ Từ Chi Ngôn không thích để người khác biết mối quan hệ của bọn họ nên thường ngày cô sẽ tránh tiếp xúc với anh trước mặt người khác, ngoại trừ một số việc thầy trò ra.

Thẳng tới một hôm nào đó, Từ Chi Ngôn nhịn hết nổi bèn hỏi: "Em không muốn để mọi người biết chúng ta đang yêu đương sao?"

Lê Duệ Bạch vô tội lắc đầu: "Đâu có."

Từ Chi Ngôn nói: "Nhưng trước mặt mọi người em luôn trốn tôi."

"Làm gì có..." Lê Duệ Bạch nói: "Em cảm thấy nếu người khác biết được thì anh không được tự nhiên."

Từ Chi Ngôn nhướng mày: "Tại sao lại không được tự nhiên?"

Lê Duệ Bạch: "Trước giờ anh chưa từng nói cho bọn họ biết, em cho rằng anh không muốn để bọn họ biết chúng ta đang ở bên nhau."

Từ Chi Ngôn rơi vào trầm tư, không đáp lời.

Lê Duệ Bạch tưởng chuyện này cứ thế mà qua, ai dè chiều hôm đó lúc ăn cơm Từ Chi Ngôn đột nhiên lại công bố chuyện này.

Lê Duệ Bạch đang uống canh, nghe Từ Chi Ngôn bình tĩnh nói ra hai người đang ở bên nhau mà sặc nước canh, cố nén một hồi mới không phun ra.

"Thì?" Từ Minh Sương nhàn nhạt nói: "Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày à?"

Sau này Lê Duệ Bạch mới biết buổi tối ngày trung thu đó, ba người Từ Minh Sương vẫn luôn đứng rình ở xa, dùng ống nhòm mà quan sát bọn họ.

Từ Chi Ngôn biết chuyện bọn họ nhìn lén thì cũng không nói gì.

Chỉ có phản ứng của Ngộ Trừng là mạnh nhất, cậu ta vừa ăn một miếng thịt, tiêu hóa được tin tước này thì miếng thịt nghẹn trong cổ, suýt chút nữa là tắt thở.

Một lúc mới nuốt xuống được, cậu ta đặt ly nước buồn buồn nói: "Thế sau này em phải gọi chị một tiếng sư nương à?"

Lê Duệ Bạch tính là kêu thôi, nhưng thấy vẻ mặt không tình nguyện của Ngộ Trừng thì gật đầu tấm tắc: "Ngoan!"

Ngộ Trừng vẫn chưa chấp nhận được: "Lúc trước em bảo chị có ý niệm không an phận với sư phụ chị còn không thừa nhận, bây giờ lại trực tiếp gạo nấu thành cơm!"

Ngộ Tịnh đá một cái vào chân cậu ta dưới bàn, ho khụ nhắc nhở: "Không nói gì cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu!"

Cuối tháng chín, Tống Phưởng lại mang Tống Đệ tới Từ gia, còn có một vị tộc trưởng khác, cựu tộc trưởng của Bạc gia- Bạc Mịch.

Khi mọi người nhìn thấy mặt của Tống Đệ đều hít một hơi.

Hắn ta được Tống Phưởng đặt trên cáng cột chặt như bánh tét đưa vào phòng khách. Hai mắt của hắn giống như những thôn dân ở thôn Lê gia, đồng tử hẹp dài màu vàng nhạt.

Da thịt bên ngoài lớp quần áo đều có vảy rắn nâu nâu vàng vàng. Hắn ta đã hoàn toàn mất ý thức, cả người cứ vặn vẹo trên cáng, giống như cách di chuyển của những thôn dân thôn Lê gia.

Bạc Mịch không chỉ là cựu tộc trưởng của Bạc gia mà còn là mẹ nuôi của mẹ Tống Đệ, là bà ngoại của hắn ta.

Bạc gia là người dân tộc thiểu số ở vùng Miêu Cương, chuyên sử dụng cổ thuật. Lịch sử Bạc gia đã hơn trăm năm, đàn ông không thể bước vào Bạc gia, người trong tộc không ai được kết hôn với đàn ông. Con gái của bọn họ đều được nhận từ cô nhi viện hoặc là những đứa trẻ không cha không mẹ ở các thôn xóm lân cận.

Trước kia Bạc Trang tự nguyện bỏ đi cùng Tống Nghĩa, Bạch Mịch không hề ngăn cản mà thẳng tay trục xuất Bạc Trang ra khỏi gia tộc. Từ đó về sau Bạc gia và Tống gia luôn như nước với lửa. Mãi đến khi Bạc gia gặp thiên tai, Tống Nghĩa và Bạc Trang ra tay giúp đỡ thì mối quan hệ giữa hai nhà mới hòa hoãn.

Không lâu sau sự kiện đó, Tống Nghĩa và Bạc Trang đột nhiên qua đời.

Tống Đệ là con trai của Bạc Trang, cũng coi như là cháu ngoại của Bạc Mịch. Giờ hắn xảy ra chuyện bà ta không thể bỏ mặc. Từ hôm Tống Phưởng đưa Tống Đệ tới nhà tỏ, các vị đại tộc trưởng hao hết tâm tư và sức lực những cung chỉ biết được thứ trong người Tống Đệ.

Hiển nhiên bí mật mà Tống gia che giấu nhiều năm cũng vì thứ trong người Tống Đệ mà bị phơi bày.

Chuyện Tống gia, nhà tổ phong thủy vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng Tống Phưởng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà lo. Cho dù toàn bộ gia nghiệp Tống gia có tiêu tan thì hắn cũng chỉ cầu mong Tống Đệ sống sót.

Người Tống gia hại chết nhiều sinh mạng vô tội như vậy, bây giờ Tống Đệ cũng bị hệt những người kia, nói là báo ứng cũng chẳng quá.

Cho nên Từ Chi Ngôn cũng không định ra tay trợ giúp gì: "Người sống có mệnh, trên tay dính mạng người nên sớm muộn gì cũng phải trả."

Bạc Mịch nhìn xung quanh, ánh mắt đánh giá Ngộ Tịnh từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi: "Từ tộc trưởng, có thể nói chuyện riêng được không?"

Năm nay bà ta đã 67 tuổi, tuy mặt mũi không thắng nổi thời gian, nếp nhăn chồng chất nhưng khuôn mặt vẫn tinh xảo, dáng người mảnh khảnh. Hôm nay bà ta mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu trắng ngà, nhìn qua rất có khí chất.

Từ Chi Ngôn lạnh lùng nói: "Đại tộc trưởng có chuyện gì có thể nói ở đây luôn."

Bạc Mịch giương mắt nhìn Từ Chi Ngôn: "Vậy tôi không lòng vòng nữa, tình trạng của Tống Đệ giống với đồ đệ ngài bị hôm ở sau núi, nếu ngài có năng lực tại sao lại không cứu?"

Lê Duệ Bạch nhìn Từ Chi Ngôn, làm sao bà ta biết chuyện xảy ra ở sau núi?

Từ Chi Ngôn nói: "Xem ra đại tộc trưởng biết rất rõ chuyện ở sau núi ngày hôm đó."

Bạc Mịch há miệng thở hắt, đang định đáp lại thì nghe Từ Chi Ngôn nói: "Nếu bà đã biết, chắc chắn có thể phân biệt được thứ đang bám vào người Tống Đệ không giống thứ bám vào đồ đệ tôi."

Nhìn tình trạng của Tống Đệ hôm đó Từ Chi Ngôn mới nhận ra mãng xà bám lên người Ngộ Trừng khi ấy là một cái cờ hiệu mà người nọ ở sau lưng tống gia vẫy lên để hấp dẫn bọn họ.

Nếu anh đoán không sai, mục tiêu khi đó của mãng xà không phải là Ngộ Trừng mà là Lê Duệ Bạch. Nhưng vì lúc đó cô luôn bên cạnh anh nên mãng xà đó mới phải chuyển hướng sang Ngộ Trừng.

Sau đó mãng xà lại bày ra ảo cảnh giữa trận pháp dụ dỗ Lê Duệ Bạch vì trong người cô có oán khí bách quỷ.

Năm đó Tống Nghĩa và Bạc Trang nuôi dưỡng con mãng xà kia, lấy thôn Lê gia làm tế đàn hẳn đã bị người kia im hơi lặng tiếng thả vào người Tống Đệ.

Bây giờ chuyện của Tống gia đã bị bại lộ, nói không chừng nhà tổ phong thủy đi tìm hiểu ngọn nguồn còn có thể tra được dấu vết người kia để lại, anh cũng chẳng nhất thiết phải giữ Tống Đệ lại làm gì.

Lúc này mãng xà đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Tống Đệ, huyết mạch ăn sâu không cách nào loại bỏ.

Bạch Mịch là đại tộc trưởng trong nhà tổ phong thủy sao lại không biết điều này được. Nhưng năm đó Tống Nghĩa và Bạch Trang cũng là vì Bạch gia nên mới chọc phải mãng xà kia, chuyện tới nước này bà không thể che đậy lương tâm coi như không thấy được.

Bạc Mịch cầu xin: "Cậu có điều kiện gì cứ nói ra, nếu trong khả năng bọn tôi nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần cậu có thể cứu một mạng này của Tống Đệ."

Từ Chi Ngôn không nói gì, liếc nhìn ba ta, giương cằm lên một độ chếch lạnh lùng.

Thấy anh vẫn thờ ơ, Bạc Mịch thở dài một hơi nói: "Thật không dám giấu giếm, sở dĩ năm đó Tống Nghĩa và Bạc Trang chọc phải mãng xà kia đều là do Bạc gia chúng tôi. Mong Từ tộc trưởng xem mọi người đều là người trong giới mà nhấc tay giúp đỡ."

Lê Duệ Bạch tưởng Từ Chi Ngôn vẫn sẽ từ chối nhưng anh nghe được câu nói kia của Bạch Mịch lại hứng thú hỏi: "Bà nói bọn họ vì Bạc gia nhà bà mới trêu chọc tới mãng xà kia?"

Bạc Mịch khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Từ Chi Ngôn nói: "Có thể hỏi là chuyện gì không?"

Bạc Mịch im lặng một lúc lâu như không muốn nhắc tới những chuyện năm đó, bà nói: "Hơn hai mươi năm trước Bạc gia chúng tôi gặp phải thiên tai, chuyện này chắc Từ tộc trưởng cũng từng nghe nói tới."

Từ Chi Ngôn gật đầu, Bạc Mịch tiếp tục: "Thật ra cũng không phải thiên tai gì mà người trong tộc mở cái quan tài đá trong cổ mộ sau núi Bạc gia."

Bạc Mịch cau mày: "Trước quan tài đá đó có một tấm bia đá màu đen, trên đó khắc đây là một của một vương hậu nào đó trong triều đại cổ xưa. Sau khi đào bia đá đó lên thấy một cửa động sâu không thấy đáy, tộc nhân chúng tôi mới ló đầu vào xem xét thì có một con mãng xà từ trong đó lao ra cắn chết mấy người."

Nói tới đây, Bạc Mịch ngừng lại.

Từ Chi Ngôn hỏi: "Vậy nên các bà đã giết chết mãng xà kia?"

Bạc Mịch không phủ nhận, dừng một chút lại nói: "Người bên ngoài nói là thiên tai thật ra là dịch xà. Đại đa số người trong tộc đều biến thành dáng vẻ của Tống Đệ bây giờ, chỉ một đêm mà chết hơn trăm người. Tôi không còn cách nào khác liền nhờ người truyền tin xin nhà tổ giúp đỡ."

Sau đó Tống Nghĩa và Bạc Trang biết chuyện, chủ động chạy tới Bạc gia muốn giúp đỡ, cũng thuận lợi hàng phục được con ác linh của con mãng xà kia.

Nhưng không ngờ con mãng xà không hề bị hàng phục hoàn toàn mà quấn lên người Tống Nghĩa và Bạc Trang.

Hai người họ thấy có chỗ không đúng nên tìm mọi phương pháp, cuối cùng tìm được mộ dương long ở thôn Lê gia. Bọn họ để mãng xà ở sau núi nuôi dưỡng, dùng trận pháp phong ấn lại mới có thể coi như là xong chuyện.

Nhưng không rõ sao sau chuyện này không lâu, hai người họ lại đột nhiên tử vong.

Nhiều năm qua Bạc Mịch vẫn luôn tự trách.

Lúc Tống Đệ còn chưa nhậm chức bà ta đã phát hiện ra chuyện này. Còn biết Tống Phưởng lợi dụng mãng xà kia để bảo tồn xác chết của Tống Nghĩa và Bạc Trang ở quỷ môn. Nhưng vì sự áy náy trong lòng nên bà vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt, ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro