Chương 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Nam Kha không ngừng thử logout, nhưng trước sau vẫn không kết quả.

——-Trong lúc trò chơi nâng cấp không thể kết nối, cái này từ cổ chí kim chưa từng nghe nói tới a!

Xem ra chờ lần này nâng cấp hoàn thành xong nhất định phải kiện lên nhà cung cấp mới được. Nếu không vạn nhất có sai lầm gì, ảnh hưởng tới bản thể đang ngủ say trong hiện thực thì phải làm sao?

Nam Kha cách Tương Dương năm phút khinh công. Hắn nhận ra đường, liền nghĩ tới việc trước hết phải quay lại Tương Dương đã rồi muốn làm gì thì làm.

Nhưng, Nam Kha hướng về phía Bắc đi gần nửa ngày vẫn chưa về tới thành trấn.

Nam Kha nghĩ có chút quái dị, liền vận khởi khinh công. Vừa thay đổi phương hướng tìm kiếm Tương Dương, vừa tranh thủ đi mệt thì ngừng lại nghỉ.

Cho đến đêm thứ hai, trăng lên đến ngọn cây, hắn vẫn không nhìn thấy bất kỳ một vết tích gì của thành trấn.

Ngoại trừ cây cối trước mặt, một loại cây không biết là cây gì, còn ra chỉ có cát vàng.

Cuối cùng Nam Kha quyết định dừng lại, ngồi xuống khôi phục nội công. Nội công trên năm ngàn cần ít nhất là nửa canh giờ mới khôi phục lại được. Sau đó ăn ba cái bánh màn thầu, khôi phục thể lực, lại xuất ra trướng bồng đóng tại chỗ nghỉ tạm.

"Giang Hồ" được xây dựng rất thật, mỗi người đều có 100 điểm đói quá độ. Nếu thấp hơn 30, uy lực của võ công lập tức giảm xuống một nửa. Xuống tới dưới 5, căn bản không thể hoạt động. Còn xuống dưới 0, vậy lập tức chết đói.

Vì vậy nghe nói lúc trước có một sự kiện phát sinh trong Khu vực người mới là "Chết đói môn" chết đói tập thể, trở thành một chuyện cười cho cả giang hồ truyền miệng.

Thời gian trong "Giang Hồ" và trong hiện thực có tỷ lệ là 3:1, vì thế lúc này thế giới của "Giang Hồ" đã được 9 năm tuổi. Hầu hết người chơi đều chọn những lúc rảnh rỗi hoặc ban đêm khi cơ thể đang ngủ thì tranh thủ chơi trò chơi, nhưng vẫn không thể tránh được sự thực là trong trò chơi, ngày đêm vẫn liên tục thay đổi. Lúc đêm tối, sự mệt mỏi của con người tăng lên, hiệu suất luyện cấp chỉ còn lại 40% so với ban ngày, sau đó có người nói ngủ trong trò chơi cũng có tác dụng như ngủ ngoài hiện thực vậy, vì thế đại bộ phận người chơi chọn cách ở trong trò chơi luyện cấp, khi mệt thì ngủ.

Vì vậy mặc dù lữ quán ngày nào cũng chật ních, nhưng vẫn có một bộ phận lớn người không có chỗ ngủ. Lần thứ hai nâng cấp thì xuất hiện thảm, nhưng bị người chơi nữ tẩy chay. Cuối cùng dưới sự kêu gào của tất cả mọi người, trò chơi đã xuất hiện trướng bồng.

———Mỗi người chỉ được duy nhất một cái.

Lớn nhỏ, tốt xấu gì thì cũng có độ bền như nhau là 100. Chỉ cần không tấn công trướng bồng khiến cho độ bền của nó xuống tới 0 thì có thể thường xuyên sửa chữa cho nó trở về nguyên trạng được.

Do đó, phương thức trả thù trong "Giang Hồ" lại có thêm một chiêu mới———-đó là sát nhân không cần thấy máu, chỉ cần chém nát trướng bồng là đủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại.

Nam Kha vẫn như cũ cảm thấy có chút uể oải. Cũng không phải bởi vì đi đường mệt mỏi, mà là uể oải khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới. Nam Kha năm nay hai mươi bốn tuổi, công ty của hắn vừa tham gia thị trường không lâu. Bởi vì có chút thời gian rảnh mới quyết định tham gia trò chơi này, có chút danh tiếng trong số người chơi. Hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, khiến lòng hắn vô cùng sợ hãi.

Không biết lần nâng cấp này cần bao lâu...

Nam Kha suy nghĩ một lúc, cuối cùng tự cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy thu hồi trướng bồng, tiếp tục tìm một hướng đi tới.

Đã không biết đây là đâu nữa, vậy thì cứ tùy ý chọn một hướng mà đi thôi.

Miễn là tới nơi đâu náo nhiệt một chút.

Chung quanh đều là cây cối rậm rạp cao to che hết ánh mặt trời, có người nói trò chơi căn bản là giữ lại toàn bộ danh thắng di tích, nhưng chỉ là giới hạn đến trước thời Thanh triều mà thôi.

Cách một trăm mét phía trước mặt có tiếng đánh nhau yếu ớt truyền tới. Hình như còn có tiếng cười hèn hạ của nam nhân, cùng với tiếng khóc của tiểu cô nương.

...Chẳng lẽ là NPC ẩu đả trong truyền thuyết?

Trò chơi kể từ khi đưa vào hoạt động cho tới lúc này, chưa bao giờ đưa ra tình huống NPC đánh nhau. Lẽ nào trong lần nâng cấp thứ sáu này muốn toàn diện mở ra NPC trận doanh, cùng liên hệ của chúng với người chơi?

Nếu là vậy, tính hấp dẫn sẽ tăng lên không ít, nhưng Giang Hồ cũng sẽ trở nên hỗn loạn hơn.

Sự việc phía trước vẫn đang tiếp tục. Tiểu cô nương vừa kêu khóc vừa cố gắng chạy về phía Nam Kha, nhưng tên vạm vỡ phía sau cũng đang đuổi theo càng lúc càng gần. Nam Kha chợt nghĩ——-không biết trong lúc Hệ Thống đang nâng cấp, lại đi thực hiện nhiệm vụ chưa được hoàn chỉnh này, có thể được thưởng cái gì không?!

Nam Kha nheo mắt. Điểm dưới chân một cái, thân hình lập tức vọt lên, chính là môn khinh công Thê Vân Tung của Võ Đang. Tên đại hán kia chợt cảm thấy hoa mắt, tiểu cô nương đang gần trong gang tấc đã bị một nam tử đột nhiên xuất hiện ôm gọn vào lòng.

Đại hán còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của đối thủ, thì đã bị một kiếm đâm thủng ngực, trong nháy mắt mất mạng.

Nam Kha nhìn về phía cột kinh nghiệm, tăng khoảng 0,01%.

Tiểu cô nương kinh hoàng nhìn máu tươi đầy đất, tiếng khóc càng nức nở.

Nam Kha nhíu mày. Để đảm bảo tính mỹ quan cho trò chơi, trước đây cho dù sát quái cũng không bao giờ đổ máu. Vì sao lần nâng cấp này lại dường như máu tanh không ít?

Tiểu cô nương khóc càng ngày càng high, Nam Kha đem nàng thả lại trên mặt đất, nói: "Phía trước còn có người phải không? Mau đi cứu hắn thôi, nếu chậm hắn sẽ chết."

Tiểu cô nương dường như đã minh bạch chuyện khẩn cấp, cũng ngừng khóc. Tinh tế quan sát Nam Kha một hồi, dường như nhận định Nam Kha không phải là người xấu, liền để cho Nam Kha ôm lấy, chạy về phía trước.

Đập vào mắt là hình ảnh một thiếu niên đang bị vây công. Thiếu niên mới chừng mười bảy mười tám tuổi, mày kiếm môi mỏng, trên mặt dính tiên huyết, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tuấn lãng.

Tuy rằng còn trẻ, nhưng có thể thấy công phu cũng không tồi. Ân... dường như là đang dùng Hoa Sơn kiếm pháp. Còn mấy đại hán đang vây công y, xuất thủ lộn xộn, võ công không được tốt lắm.

Xem ra lần nâng cấp này của Hệ Thống, các môn phái mâu thuẫn trọng trọng, trong đó Hoa Sơn chính là đứng mũi chịu sào?

Đem tiểu cô nương thả xuống đất, trở tay xuất ra Thủy Hàn từ trong bao trang bị, kiếm chiêu đã nhanh chóng xuất thủ. Mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng chợt lóe rồi biến mất, ấn tượng cuối cùng đập vào mắt chỉ còn là một bầu trời xanh mây trắng lồng lộng.

Máu văng ra từ cổ họng một người suýt chút nữa văng trúng người Nam Kha. Nam Kha ôm theo thiếu niên nhẹ xoay người, trở lại bên cạnh tiểu cô nương. Đợi một lúc lâu sau, xác định là không có thông báo gì từ Hệ Thống, tròng mắt bèn hiện lên mơ hồ thất vọng.

Hắn hoàn hồn nhìn lại đống thi thể trước mặt, chợt có cảm giác ghê người. Vì vậy xoay đi, đưa lưng về phía máu, nhìn thiếu niên ôm tiểu cô nương vẻ mặt vui sướng, sự khó chịu trong lòng cũng giảm bớt ba phần.

Xem ra sau khi nâng cấp xong, người chơi trong trò chơi cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không được thưởng nữa. Cũng phải, nếu không thì chỉ cần ở lỳ trong trò chơi, nhiệm vụ ẩn giấu cũng sẽ nhanh chóng bị lộ ra, như vậy không phải sẽ không thú vị sao.

Hiểu rõ rồi, Nam Kha thu kiếm cất lại vào bao trang bị.

Thiếu niên thấy Nam Kha chỉ hơi chuyển bàn tay, trường kiếm đã biến mất, liền ngạc nhiên trợn to mắt. Lại thấy hắn xoay người định bỏ đi, trong lòng cảm động, bèn cả tiếng nói: "Thiếu hiệp xin dừng bước!"

Nam Kha ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt vẫn không hề động.

Thiếu niên chắp tay với hắn, thần sắc mang theo ý muốn kết giao: "Tại hạ Phong Nhị Trung, hôm nay cùng với gia muội đang ra ngoài du ngoạn, không ngờ lại gặp phải ác bá. Tại hạ võ công không cao, vạn hạnh nhờ có thiếu hiệp ra tay bang trợ. Đại ân đại đức này không thể báo hết, ngày khác nếu thiếu hiệp có chuyện nhờ, cho dù nước sôi lửa bỏng cũng sẽ tuyệt không chối từ... Được rồi, dưới chân núi này có một trấn nhỏ, chi bằng tại hạ thỉnh thiếu hiệp uống rượu, coi như tận tình chủ nhà?"

...Trò chơi này thực sự giả cổ đại a, cách nói cũng thật cổ phong...

Nam Kha thở dài một hơi, lắc đầu với thiếu niên: "Không cần. Hai người nên nhanh chóng quay trở về thì hơn."

Dứt lời, bèn xoay người rời đi.

Thiếu niên phía sau vội lên tiếng: "Thiếu hiệp xin dừng chân... tại hạ trên người, thứ đáng giá chỉ có vò rượu này mà thôi! Xin thiếu hiệp trăm triệu chớ ghét bỏ!"

Phần thưởng của NPC? Chẳng lẽ là rượu dùng để khôi phục nội công, hay có thể giải được thiên hạ kỳ độc?

Nam Kha dừng bước, nhìn thiếu niên chậm chạp đem bầu rượu đang treo ở thắt lưng đưa cho mình: "Đây là rượu do một lão tiên sinh ở một trấn nhỏ bán. Nhưng lão tiên sinh này tính tình cổ quái, mỗi ngày chỉ bán vỏn vẹn hai vò! Tại hạ cầu xin hai ngày trời, lão tiên sinh mới bán cho tại hạ được một vò...Ai, xem ra tại hạ cùng với vò rượu này quả thực là vô duyên rồi!"

Thiếu niên đi hai ba bước lại quay đầu lại, nhìn vò rượu nhỏ trong tay Nam Kha, biểu tình tràn đầy tiếc nuối. Mãi một lúc sau mới khuất dạng.

Nam Kha mở nắp, một mùi hương tinh khiết thơm lừng ập đến. Hắn uống một ngụm, cảm giác nóng bỏng liền lan tràn khắp lồng ngực, khiến Nam Kha phút chốc đổ mồ hôi đầy đầu. Hắn đợi một lúc lâu, vẫn không thấy thông báo gì từ Hệ Thống.

...

Được lắm, đồ BUG Hệ Thống chết tiệt!

Nam Kha nghĩ bản thân thật không may.

Tâm tình đó cho tới khi nhìn thấy ngọn núi cao chót vót như ẩn trong mây trước mắt thì càng trở nên chồng chất hơn.

Trước mắt chính là...Hoa Sơn?

Khóe mắt hơi nhăn lại, Nam Kha nghĩ đầu óc có chút lảo đảo. Hắn mới đi chưa được một ngày đêm, cư nhiên có thể đi từ ngoại ô vùng Tương Dương đến thẳng Hoa Sơn? Nói cách khác là từ phía bắc tỉnh Hồ Bắc tới thẳng Thiểm Tây?

...Có thể sao?

...Có nghĩa là lúc Hệ Thống nâng cấp rồi lại xuất hiện BUG loạn địa điểm này?

Nam Kha hơi khép mi.

Một lát sau, rốt cuộc hắn tìm được người sống dưới núi, hỏi đường xá.

Trong "Giang Hồ Onl" không có hệ thống vận chuyển, chỉ có trạm dịch, có thể mua ngựa. Cho dù ngươi khinh công có cao đến đâu đi nữa, tốc độ của ngựa vẫn luôn luôn cao hơn ngươi———-đây chính là quảng cáo của phía nhà sản xuất.

Chỉ là công cụ di chuyển nhanh nhất so với đi bộ mà thôi...Kể từ khi đưa hệ thống đổi tiền thật thành bạc Giang Hồ vào sử dụng rồi, công ty phát triển lại thu được một món hời lớn.

Mua một con ngựa, lại mua thêm ít lương khô, Nam Kha liền theo chỉ dẫn của người địa phương giục ngựa trở lại Tương Dương.

Vì sao Nam Kha lại khăng khăng phải về Tương Dương như vậy?

Nguyên nhân rất đơn giản, Tương Dương có một hiệu ăn do Nam Kha mở.

Sau lần nâng cấp thứ ba của Giang Hồ, hệ thống cửa hàng trên đường đã có thể chuyển nhượng cho người chơi. Người chơi chỉ cần bỏ ra một số bạc tương ứng, liền có thể có một cửa tiệm của riêng mình, đồng thời có thể tự do sắp xếp nội thất, đương nhiên là trong giới hạn cho phép của trò chơi. Bất quá, người chơi chính là những người "không gì làm không được", trò chơi trải qua năm thứ sáu đã có thể chế tạo ra những đồ nội thất mang phong cách Tây Âu, khăn trải bàn, rèm cửa vân vân. Vì vậy các hiệu ăn cũng bị cách điệu thành đủ loại phong cách.

Tửu lâu của Nam Kha chính là do Phong Nhược Hề tặng. Khi mới vào trò chơi, hắn làm quen được với bốn người bạn tốt, trong đó Phong Nhược Hề thân với hắn nhất.

Hắn nghĩ tới đây, khẽ mím môi.

———Nghĩ không ra người tốt với hắn nhất, cũng chính là người muốn giết hắn.

Ha!

Giang hồ quả thực kỳ lạ hay thay đổi mà.

Một đường phóng ngựa chạy băng băng, chợt có cảm giác tốc độ của ngựa so với trò chơi chậm hơn rất nhiều. Đồng thời không làm gì cả mà cảm giác mệt nhọc vẫn tăng rất nhanh.

Bất đắc dĩ xuống ngựa, đem con ngựa cột lại bên gốc cây, sau đó ngồi dưới tàng cây ăn lương khô.

Hắn ăn hai cái bánh bao thịt, cảm giác đói đã giảm bớt, mệt nhọc chậm rãi lắng xuống. Nhưng hắn vẫn không vội đi tiếp.

.

Một lúc sau.

Từ sau gốc cây đi ra một vị hồng y nam tử.

Đó là một màu đỏ cực tươi cực đẹp, vừa lọt vào mắt liền mang theo một cảm giác bức bách khó quên. Khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn mi thanh mục tú, trong dáng tươi cười lại mang theo một vẻ thoải mái tiêu sái như mây trôi nước chảy.

Y chỉ lẳng lặng đứng dưới tàng cây, cách Nam Kha khoảng mười bước chân.

Nam Kha ngừng mắt nhìn y. Y để mặc hắn quan sát, sau đó thiêu mi nói.

"Đúng là một thanh hảo kiếm."

Đương nhiên là đang nói về thanh kiếm mà Nam Kha đã sử dụng để cứu thiếu niên và tiểu cô nương. Lúc đó Nam Kha đã có cảm giác là có người rình bên cạnh. Nghĩ lại, có lẽ chính là y.

Nam Kha biểu tình vẫn bất biến, chỉ lãnh đạm nói: "Đúng vậy."

Trước đây khi nhận được phần thưởng là thanh kiếm này thì Hệ Thống đã giới thiệu qua lai lịch của thanh kiếm này của Cao Tiệm Ly: trong Thập đại danh kiếm phổ dưới thời Tần triều, thì nó đứng hạng thứ bảy, hơn nữa công nghệ rèn sắt lúc đó thật tốt, sắc bén tinh xảo, cho đến ngày nay cũng không có mấy thanh kiếm hơn được.

Hồng y nam tử cũng không thèm để ý đến sự lạnh lùng của hắn, lại hỏi: "Kiếm này có thể có tên?"

"Thủy Hàn."

"Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy Hàn sao. Thật có ý tứ."

Nam Kha không để ý, chỉ hỏi ngược lại: "Anh là ai?"

Hồng y nam tử cười nhẹ: "Tên chỉ có một chữ Húc."

Nam Kha hơi hí mắt: "Tên hay lắm."

Biểu tình trên mặt Húc chợt trở nên vi diệu. Y đứng khoanh tay dựa vào gốc cây, thản nhiên hỏi: "Vậy ngươi là ai?"

"Nam Kha."

Hồng y nam tử thiêu mi, cùng lúc đó chậm rãi ưỡn lưng rời khỏi thân cây, trong động tác mang theo một vẻ mị hoặc không sao diễn tả nổi: "Giấc mộng Nam Kha? A...tên không hay lắm."

Nam Kha cũng không giận, chỉ là trong mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị: "Không phải, là nhất túy Nam Kha."

Húc hơi chựng lại. Bỗng nhiên nhếch môi cười: "Vậy thì mời ta uống rượu đi. Thế nào?"

Nam Kha buông mắt: "Từ chối thì bất kính."

Chương 3:

Nhìn bộ dáng tiêu sái của người nọ khi uống rượu, trong lòng Nam Kha chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Không thể nói rõ được, nhưng trực giác cho hắn biết dường như có điểm gì đó sai lạc ở đây. Người trước mặt này, thoạt nhìn không giống NPC chút nào, NPC của "Giang Hồ" tuy trí thông minh rất cao, nhưng không thể đạt được tới mức trí năng này.

Hình như người này cũng là một người chơi giống như hắn.

Hắn mở trang menu đưa vào cái tên Húc, nhưng Hệ Thống vẫn lạnh như băng trả lời: "Xin lỗi, ngài không có quyền tiến hành thao tác này."

Là không có quyền, chứ không phải là tìm không ra người này.

Vì sao lại không có quyền? Nam Kha rơi vào suy tư.

Húc uống một hớp rượu, vị cay nồng nàn xông lên mũi, y ho khan vài tiếng, tròng mắt phiếm ra chút hơi nước nhàn nhạt. Đẩy một cái, vò rượu nhẹ nhàng rơi xuống bên chân Nam Kha. Y thu lại nụ cười, nói: "Rượu không tệ, người cũng không tệ. Xuất kiếm đi, chúng ta đấu một trận."

Nam Kha hướng mắt về phía y: "Vì sao?"

Húc trả lời: "Ngươi xuất thủ rất nhanh." Y muốn biết, rốt cuộc là y nhanh hơn, hay Nam Kha nhanh hơn.

Nam Kha cấp 10 thì bái nhập vào Võ Đang, học nội công Võ Đang. Trong lịch sử, Võ Đang sơn chính là một nơi tiên gia, nội công thâm hậu vi diệu, võ công của Võ Đang đại thể là tiêu sái như có như không, đem huyền pháp Đạo gia làm căn bản, cực kỳ huyền ảo. Nội công của Nam Kha là "Vô cực công", trong trò chơi cũng không phải là nội công nổi danh số một của Võ đang, nhưng nó có một sở trường đặc biệt, đó là gia tốc. Trước kia chỉ có đến tầng thứ bảy, nhưng sau đó hắn tìm trong thư các của Võ đang được "tàn trang" (phần còn thất lạc trong bí kíp võ công), nên thăng lên được tầng thứ tám. Trong võ lâm đại hội, đây chính là phần thưởng đáng ao ước của nhiều người, có tàn trang có thể luyện được tới tầng thứ mười. Lúc này Nam Kha đang luyện tới tầng thứ tám, tốc độ tăng 400%, thêm Thủy Hàn khi xuất thủ có thể tăng thêm 15%, tốc độ có thể nói là nhanh như điện xẹt.

Kỳ thực cũng không có nhiều người biết được, tốc độ nhanh cũng không phải là sát chiêu số một của hắn. Tinh túy của phái Võ Đang chính là dựa vào một chữ: "mạn" (chậm)

"Vô cực công" trong trò chơi không được hoan nghênh, chính là vì thuộc tính gia tăng tốc độ này của nó. Nhưng Nam Kha vẫn cứ cứng đầu chọn nó, đương nhiên, nếu không có Thủy Hàn kiếm, hắn cũng sẽ không thể đạt được tới thành tựu như ngày nay. Đám người chơi của "Giang Hồ Onl" thường truyền tai nhau một câu nói: chậm nhất là Thái Cực Quyền của Võ Đang, nhanh nhất là Nam Kha cũng của Võ Đang. Đương nhiên, lời đồn đãi thì lúc nào cũng quá đà, trong Giang Hồ, có ít nhất năm người nhanh hơn Nam Kha nhiều.

Nam Kha hơi cau mày: "Nếu anh nhanh hơn tôi thì đã sao?"

Húc nghe vậy cũng nhíu mày, chần chờ một lát mới nói: "Cách nói của ngươi không giống người bình thường."

Nam Kha: "..."

Bởi vậy mới nói, bầu không khí cổ phong chỉ hợp với những người như các ngươi, Nam Kha hắn là một con người hiện đại, nếu nói như vậy thì còn ra cái gì?

Húc cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa, chỉ tùy tiện nói: "Nếu bản tọa nhanh hơn ngươi, vậy ngươi không còn lý do gì để tồn tại trên thế giới này nữa."

Nam Kha: "..."

Tức là hắn đã chọc phải một tên tự kỷ + tự đại cuồng? Hay là một NPC có quyền tùy tiện nói với hắn một câu "ngươi không còn lý do gì để tồn tại nữa"?

Nam Kha nghĩ nét mặt lúc này của mình hẳn là rất buồn cười. Nếu có một tấm gương ở đây, chắc chắn có thể tự chọc mình cười đến chết.

Hai người không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng rút kiếm.

Kiếm chiêu của Húc rất nhanh, không biết y luyện loại khinh công gì mà thân pháp biến hóa kỳ lạ khó phân biệt.

Nhưng kiếm của Nam Kha còn nhanh hơn. Giống như Húc, chiêu thức rất hoa lệ, lại vô cùng sắc bén.

Rất ít người có thể đem một loại chiêu thức sắc bén như vậy làm cho trở nên hoa lệ đến thế. Húc càng đánh càng kinh hãi, Nam Kha ngược lại càng đánh càng trầm tĩnh.

Cuối cùng.

Trường kiếm của Húc gãy. Bầu rượu văng tung tóe, rượu chảy tràn lan.

Nam Kha thu kiếm, trên mũi kiếm còn vương lại mấy sợi tóc dài.

Lưỡng bại câu thương.

Nam Kha khẽ nhíu mi: "Xin lỗi, kiếm của anh..."

Nghe vậy, hồng y nam tử quăng thanh kiếm đi. Y nhoẻn miệng cười, xinh đẹp như một ảo giác.

Gió nổi lên, hồng y tung bay, tựa như hồng hạc.

"Không sao, bất quá chỉ là một thanh kiếm kém cỏi mà thôi. Lần sau gặp mặt, bản tọa sẽ đền cho ngươi một vò hảo tửu khác!"

————Đến lúc đó, đừng làm cho bản tọa thất vọng.

Nam Kha cuối cùng cũng trở về lại được thành Tương Dương vào lúc mặt trời lặn mười ngày sau đó. Hắn đã cố giục ngựa đi bất kể thời gian, mà vẫn không thắng nổi thời gian như bóng câu.

Thời gian trong trò chơi đã trôi qua mười hai ngày, như vậy trong hiện thực đã bốn ngày trôi qua. Lần này nâng cấp chẳng lẽ cần phải sửa chữa nhiều lắm sao, đến nỗi phải tạm đóng lâu như vậy?

Nghĩ tới đây, Nam Kha không khỏi lo lắng cho độ khỏe mạnh của cơ thể thực. Mặc dù có chế độ cung cấp dinh dưỡng, nhưng chỉ có logout ra ngoài ăn uống hắn mới cảm thấy yên tâm.

Kỳ thực trong đáy lòng Nam Kha đã bắt đầu nhen nhúm một chút nghi ngờ suy đoán, nhưng hắn thà chọn cách quên đi, chỉ biết tâm tâm niệm niệm nhất định sẽ có ngày có thể trở về.

Khi Nam Kha theo cửa bắc nhập thành xong, mọi người trong thành Tương Dương đang giờ cơm. Trong thành đường ngang lối dọc, náo nhiệt phi phàm, chung quanh là tiểu thương buôn bán nhỏ, bán hàng rong, cùng với những tiếng rao lanh lảnh không ngớt bên tai... NPC dường như nhiều hơn rất nhiều?

Nữ tử đi lại trên đường đại bộ phận đều có phụ nữ lớn tuổi đi kèm, ăn mặc áo ngắn trường quần màu nhạt, trên lưng thắt dây tơ. Váy rộng, nhiều nếp gấp mà nhẹ nhàng khoan khoái, từng bước như hoa sen nở, thướt tha dịu dàng. Các nàng cùng những người bán hàng rong cò kè mặc cả, trên mặt mang theo chút uể oải mệt mỏi phong sương.

Còn nam tử bình dân đại thể mặc áo đuôi ngắn bằng vải bố xanh rộng thùng thình, trên đầu đội khăn, nho sinh thì mặc trường sam, tay áo rộng, viền tay áo màu đen, cổ áo viền xanh, thắt lưng bằng vải lãnh mềm. Lui tới còn có kiệu phu và người kéo xe, mặc khố vải xanh, lưng khoác khăn dài vải bố, áo vừa người, dép bện bằng đủ thứ cây cỏ...

Một cảm giác khó hiểu dâng trào.

Trong trò chơi, căn bản không hề có người bán hàng rong! Mở cửa hàng buôn bán lặt vặt cái này cái kia, từ trước tới giờ chỉ có người chơi! Hệ thống cửa hàng hai bên đường trước giờ cũng chỉ có tửu lâu, dược điếm, lữ quán một hai loại, còn hàng rong, trước giờ chỉ có dành cho người chơi mà thôi!

Sau lần nâng cấp thứ tư, dược điếm cũng biến mất luôn rồi. Lúc đó Nam Kha nghe được lời đồn từ trước, vì vậy nhanh chóng mua trước một đống huyết dược và dược giúp khôi phục nội công. Kết quả là ngày hôm sau nâng cấp, sau đó quả thực không còn sót lại được cái gì!

Hai loại dược trên sau đó trở thành hàng hiếm, bị hét giá tới tận trời. Nam Kha bán một ít, cho nên tài sản trên người mới được dư thừa như vậy.

Nam Kha tim đập cực nhanh, nhanh đến mức như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Hắn trước đó chưa hề quá lưu ý đến người qua lại dọc theo hai bên đường, lúc này cẩn thận nhìn lại, đúng là nhiều hơn trò chơi rất nhiều, trang phục cũng không giống.

Mà Nam Kha một đầu tóc đen dài buông lỏng, mặc trường bào hắc kim lưu vân (màu đen thêu họa tiết mây màu vàng), thắt lưng lại mang theo một khối phối sức tử ngọc có dây đeo, thoạt nhìn không hợp chút nào với phong cảnh xung quanh.

...Không giống, hoàn toàn không giống!

Tương Dương thành này, so với bố cục trong trò chơi, cũng hoàn toàn không giống!

Nam Kha lùi lại phía sau một bước, đụng phải người từ phía sau đang bước tới. Người nọ tàn bạo trừng mắt với hắn, xoay người bỏ đi. Chần chờ một lúc, hắn tìm tới một tửu lâu ở góc đường.

Tửu lâu không thể coi là lớn, nhưng bài trí rất khác biệt, cũng hấp dẫn không ít khách hàng. Lúc này bên trong đang đầy hai ba bàn, những người ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện đến bất diệc nhạc hồ.

Nam Kha đờ đẫn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bảng hiệu, trên đó viết ba chữ: Phúc Mãn Hương.

...Không phải là tửu lâu của hắn...

Nam Kha trợt chân một cái, suýt chút nữa muốn té ngã. Hắn hấp tấp mở menu, ra lệnh logout!

Hệ Thống vẫn như cũ lạnh băng: "Xin lỗi, ngài không có quyền tiến hành thao tác này..."

Không phải không thể, mà là không có quyền!

Tâm trạng lạnh lẽo.

Hắn cắn răng, chọn phương thức cưỡng chế logout. Nghe nói trong trạng thái bình thường mà sử dụng phương thức logout này sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề cho người chơi, ví dụ như trang bị sẽ mất hết, đẳng cấp bị tụt lại chẳng hạn, toàn quốc chỉ mới có chưa tới một trăm người thử dùng qua, không có người nào thoát khỏi số phận trên.

Nhưng hôm nay Nam Kha đành phải làm như vậy. Chỉ có điều, sau khi ra lệnh, đáp lại vẫn chỉ là giọng đều đều vô cảm của Hệ Thống: "Xin lỗi, ngài không có quyền tiến hành thao tác này."

...

Nam Kha sắc mặt tái nhợt, đỡ lấy khung cửa, cả người lung lay như sắp đổ. Tiểu nhị trên vai khoác khăn trắng nghi hoặc tiến đến trước mặt Nam Kha, trong mắt mang theo vẻ ghét bỏ: "Vị khách quan này bị bệnh sao ạ?"

Nam Kha hoàn hồn, móc trong túi ra chút bạc vụn: "Chỉ hơi mệt một chút mà thôi."

Tiểu nhị cười hắc hắc nhận lấy, nhiệt tình dẫn Nam Kha vào tửu lâu. Nam Kha chỉ biết lặng thinh theo sau, trong mắt trống rỗng, không suy nghĩ được gì, chỉ tùy ý tiểu nhị đưa hắn vào một bàn trống.

"Xem ra ngài là lần đầu tiên ghé vào tửu lâu của chúng ta, chi bằng để tiểu nhân giới thiệu một chút cho ngài nhé?" Tiểu nhị cười toe toét, ngưng mắt nhìn Nam Kha, trong mắt xẹt qua một tia chần chờ: "...Khách quan, ngài muốn uống trước một chén nước không?"

Nam Kha chợt hoàn hồn, uể oải lại ập tới. Nhìn ánh mắt cẩn cẩn dực dực của tiểu nhị, chậm rãi hỏi: "Ở đây có món gì ngon?"

Tiểu nhị giọng cất cao nhưng vẫn không lớn tiếng, đáp lại: "Tương Dương chúng ta gần Trung Nguyên, phong cách ẩm thực cũng ảnh hưởng của Trung Nguyên, đại khái là mang theo phong vị của vùng Ngạc Bắc, tức là có hơi cay, nhưng vẫn duy trì được phong vị riêng của chúng ta! Món lươn Nghi Hà, tôm Nghi Hà, giò heo Tương Dương...ngài muốn thử món nào? Hảo! Chúng ta lập tức mang ra ngay!"

Ăn vào cũng không biết mùi vị chi cả, Nam Kha chỉ ăn một chút rồi gọi tiểu nhị tới.

"Lúc này là lúc nào?"

Tiểu nhị nhìn trời một chút rồi đáp: "Có lẽ khoảng canh ba buổi trưa rồi ạ."

Nam Kha lắc đầu: "Lúc này là niên đại nào?"

Niên đại...? Tiểu nhị suy nghĩ một chút: "Khách quan, người nói đùa sao? Lúc này là Hoằng Trị năm thứ mười ba a!" Hoằng Trị, Minh triều Hiếu Tông Hoàng đế Chu Hữu Đường từ năm 1488 sửa thành niên lịch Hoằng Trị, hôm nay là năm thứ mười ba... tức là năm 1501 sau Công nguyên!

Tiểu nhị lại dằng dai nói một đống, Nam Kha rốt cuộc đã biết rõ lúc này là thời nào, hắn cảm thấy một trận mê muội, vì vậy lạnh lùng nói: "Tính tiền đi."

"Dạ được! Bữa cơm của khách quan...dạ là một lượng ba mươi bảy quan tiền!"

Nam Kha nhanh chóng thanh toán tiền, xoay người rời đi.

Ánh mặt trời rực rỡ. Nam Kha nghĩ, xuân nhật dương quang—-chưa bao giờ trở nên chói mắt đến thế.

Hắn thêm lực dưới chân, hướng về ngoại thành chạy đi.

__________________________________________________

Bao trang bị: chính là một phần trong trang bị chuẩn của một người chơi onl, trong đó chứa tất cả những gì mà người chơi đoạt được, như vũ khí, dược, v.v... Là một dạng túi không gian ảo, vì thế người ngoài sẽ không bao giờ thấy cái "bao" này trên người Nam Kha.

Nhân vật trên hình đầu chương chính là Nam Kha đó, không phải Đông Phương Bất Bại đâu.
Hình trên trang bìa mới là Đông Phương Bất Bại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro