Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành là một rừng cây, một con đường cái quan cắt ngang chia thành hai hướng. Nam Kha chạy trên đường chẳng biết bao lâu, rốt cuộc kiệt sức. Hắn chống tay lên thân cây, gập người thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, không biết là vì quá nóng, hay là vì trong lòng đang dần dần lạnh đi.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy người cường đạo bị mình giết chết mấy ngày trước, máu loang ra đỏ tươi. Lúc đó hắn vẫn cứ nghĩ là trò chơi, ai mà biết căn bản không phải là như vậy! Huyết sắc dường như loang dần ra trên thân Thủy Hàn, đập thẳng vào mắt, nhất thời Nam Kha sắc mặt một mảnh trắng bệch!

Là một người hiện đại, Nam Kha căn bản không thể tưởng tượng ra thời kỳ cổ đại giết người không chớp mắt là như thế nào cả. Ngay cả khi chơi trò chơi, có thể dễ dàng sát nhân sát quái, nhưng cũng biết rất rõ quái chẳng qua chỉ là một tổ hợp số liệu, Hệ Thống sẽ rất dễ dàng sinh ra một con mới, còn người chơi cho dù bị giết cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống trong hiện thực cả, bất quá chỉ giảm bớt một cấp mà thôi.

...Nhưng ở đây, người đã chết, thực sự sẽ chết đi!

Hắn muốn ói. Dựa vào thân cây nôn khan một hồi, nhưng trước sau không ói ra được cái gì cả.

Một đội quan binh chậm chạp lướt qua. Người dẫn đầu thấy tình trạng của Nam Kha có vẻ không tốt lắm, liền sai người tới hỏi thăm. Nam Kha khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì, lại bị hỏi thêm vài câu, đại khái như nhà ở đâu, có bao nhiêu người, làm nghề gì vân vân, Nam Kha đều nhất nhất trả lời trôi chảy.

Hắn nói là nhà mình vốn là nhân sĩ Giang Nam, phụ mẫu mất sớm, là một nhạc công, đi du lịch khắp nơi kiếm cơm... mới từ Hoa Sơn đến, chuẩn bị đi một vòng quanh Tương Dương đàn rong để xin tiền, rồi sau đó sẽ tiếp tục du lịch... Còn về phần cây đàn của mình, hắn nói đã làm hư, đang muốn vào thành mua lại một cây mới.

Quan binh nhìn Nam Kha một lần nữa, xoay người rời đi, cũng không làm khó dễ hắn.

Lúc mặt trời đã lặn về phía Tây, Nam Kha quay trở lại thành Tương Dương. Cư dân trên đường mặc dù nét mặt lộ ra chút vẻ mệt nhọc, nhưng đại khái đều là an cư lạc nghiệp. Người đi đường tình cờ gặp đều có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng không có vẻ cuộc sống bị bức bách.

Có lẽ có thể nói là sinh hoạt thoải mái.

Hắn ở lại Tương Dương một tháng, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ thời đại hiện tại.

Nam Kha là một nam sinh khối khoa học tự nhiên điển hình, đối với những con số rất nhạy cảm, nhưng ngược lại vừa nhìn thấy cuốn sách văn thôi là đại khái chóng mặt hoa mắt ngay lập tức. Khi học đại học, lúc buồn chán hắn chẳng hiểu sao lại đọc được một quyển tiểu thuyết trên mạng có tên là "Chuyện Minh triều", bởi vậy đối với lịch sử triều Minh còn có chút quen thuộc.

Năm nay là Công nguyên năm 1501, Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường năm thứ 29. Trong "Chuyện Minh triều" đánh giá Minh Hiếu Tông là "không chỉ là một minh quân, còn là một người tốt."

Quả đúng như vậy. Nhìn chung dưới thời Hoằng Trị không có quyền thần, không có hoạn quan lẫn hậu cung chuyên quyền, cũng rất ít ảnh hưởng tới chính trị. Mâu thuẫn xã hội cũng hòa hoãn, giai cấp thống trị tương đối ổn định, trong lịch sử gọi là thời kỳ Hoằng Trị Trung hưng.

"Minh sử" đối với Hiếu Tông cũng đánh giá rất cao, khen ông ta "Cung kiệm hữu chế, cần chính ái dân" (cần kiệm liêm chính, chăm chỉ lại thương yêu dân).

Chỉ có điều, cho dù Chu Hữu Đường có tốt đến đâu đi nữa, Minh triều có phát triển đến đâu đi nữa, Nam Kha cũng không có cách nào làm cho bản thân mình có ý thức "trung thành" với triều đại này như một con dân Minh triều thứ thiệt được.

Nam Kha khẽ thở dài một cái.

Cũng không biết...bọn họ bây giờ ra sao rồi.

Ở chỗ này đã hơn một tháng, cũng không còn nhớ hiện thực đã qua bao lâu. Nam Kha luôn có ý nghĩ, biết đâu tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mộng thì sao? Một ngày nào đó tỉnh mộng, bỗng nhiên lại quay trở lại với hiện thực, có tình yêu thương của cha mẹ, có sự nghiệp riêng của mình...

Chỉ có điều, mỗi ngày hắn đều nếm qua cảm giác bị Hệ Thống từ chối logout không dưới mười lần, không có cách nào thành công.

.

Cho đến hai năm sau đó nữa, hắn đã gần như mất hết hi vọng.

.

Cũng không biết hiện thực lúc này đã thế nào rồi nữa...có phát hiện hắn đã không còn hay không? Tuy cha mẹ hắn có hai đứa con, nhưng đứa con lớn nhất cứ như thế mà biến mất, hẳn cũng sẽ thương tâm lắm... còn thằng em trai nữa, suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng, đại để là bởi vì chịu áp lực có một ông anh như hắn. Hôm nay hắn mất đi, hắn mong nó có thể...hiếu thuận với cha mẹ.

Còn có công ty vừa mới ra đời nữa, Nam Kha mất đi rồi, không biết hai người bạn của hắn có chịu nổi áp lực hay không...Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp tìm đối tác khác đi...

Còn trong trò chơi nữa? Ám sát mình chính là Phong Nhược Hề. Ha, không biết khi hắn vừa mới sống lại sẽ có cảm giác gì? Nhất định là lo âu thấp thỏm, sợ mình nói ra chuyện hắn là một thành viên của "Thiên Khiển"?

Đáng tiếc, mình đã biến mất.

Còn có những bằng hữu tốt kết thân từ những ngày đầu khác nữa, Phong Vô, Ảnh Kiếm, Trường Hà Lạc Nhật, cùng với Phong Nhược Hề. Trong số bốn người này, Phong Vô và Ảnh Kiếm giống như Nam Kha, là độc hành hiệp, chỉ thích yên tĩnh quạnh quẽ một mình. Trường Hà Lạc Nhật là bang chủ một bang phái, có mục đích của riêng mình. Năm người liên hệ với nhau rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới có thể ở cùng một chỗ cùng nhau uống rượu. Sau đó bọn họ đều trở thành người nằm trong hai mươi người đứng đầu, vẫn như trước duy trì một mối quan hệ đạm mạc quân tử chi giao.

Về phần Phong Nhược Hề... A, cái tên cứ như mang theo ý châm chọc nào đó. Năm đó khi vừa mới bắt đầu chơi, Nam Kha là một người chơi mới cái gì cũng không hiểu, bị người khác lừa tiền, thiếu chút nữa chết đói trong trò chơi, là hắn đã đãi mình bữa cơm đầu tiên, sau đó mang mình đi thăng cấp, cùng mình đi làm nhiệm vụ, giúp mình thu thập cầm phổ.

Sau đó, từ từ chậm rãi quen với sự tồn tại của hắn.

Vì vậy, trong vòng chín năm đó, chẳng bao giờ nghĩ đến————hóa ra sẽ có một ngày huy đao bạt kiếm với nhau.

Trong trò chơi một năm trước, khi "Thiên Khiển" mới thành lập, từng công khai mời thập đại cao thủ trong trò chơi gia nhập. Bên ngoài không có ai nhận lời, nhưng bên trong thì không ai biết được. Ví dụ như Phong Nhược Hề, hắn chính là cao thủ đứng hàng thứ ba trong trò chơi, thân thủ như hắn, trong Thiên Khiển không biết có địa vị gì...hay cũng có thể, Thiên Khiển chính là do hắn thành lập cũng không chừng.

...Hừ, suy nghĩ nhiều quá rồi. Bất quá chỉ là một lần phản bội mà thôi, theo thời gian cũng sẽ quên. Hắn mở cửa, trả phòng, rời khỏi Tương Dương.

———Tương thức, tương tri, cuối cùng tương vong chốn giang hồ.

Có lẽ đó chính là ý nghĩa của hai từ "bằng hữu" trong "Giang Hồ".

Hắn cưỡi ngựa đi về phía bắc. Thỉnh thoảng đi qua tiểu kiều ngắm nước chảy, thỉnh thoảng đi qua thành trấn phồn hoa, nhìn thấy sông dài mặt trời lặn, nhìn thấy đại mạc cô yên, thỉnh thoảng màn trời chiếu đất, tuy nhiên vẫn có trướng bồng, coi như thích ý.

Cũng có vài phần cảm giác "Cổ đạo tây phong sấu mã, đoạn trường nhân tại thiên nhai"(1).

Thời gian hai năm cứ như vậy lặng yên mà qua đi, thanh niên hai năm trước gương mặt tuấn tú như hoa, nay đã trở nên thành thục ổn trọng.

Cuối cùng, Nam Kha đã quay về quê hương trong đời thực của hắn, Đại Danh ở Hàm Đan.

Trong Đại Danh, tiếng người qua kẻ lại ồn ào. Từ xưa Hàm Đan đã là một nơi náo nhiệt, sau này càng trở nên một thành trấn nổi tiếng. Phía Tây giáp với núi Thái Hành, phía Đông tiếp nối với đồng bằng Hoa Bắc, giáp giới với ba tỉnh Tấn, Lỗ, Dự, kinh tế phát đạt. Thời Tùy Đường, Hàm Đan trước sau thuộc phạm vi quản hạt của Minh Châu, Từ Châu, quận Võ An và sau đó là Tử Châu, sau suy sụp thành một huyện nhỏ. Nghiệp thành một thời từng cực thịnh bị đốt phá thành phế tích, thành hủy người ly tán, không còn gượng dậy nổi.

Nhưng Đại Danh của Hàm Đan lại lặng lẽ mà hưng khởi. Sau thời Đường, Lý Tồn Úc tại đây đăng cơ lên ngôi hoàng đế, sử gọi là Hậu Đường Trang Tông, Tống Thái Tông đem thiên hạ phân thành mười lăm lộ, thì Hàm Đan thuộc địa phận của Hàm Bắc lộ Từ Châu, Đại Danh cũng thuộc quản lý của Hà Bắc lộ. Đến thời Tống mạt thì nơi đây trở thành một vùng thuộc Quán Đào, là một chiến trường khốc liệt. Tới Kim triều, Lưu Dự ở đây xưng đế. Tới Nguyên triều, Đại Danh trở thành Đại Danh lộ, trực thuộc nha phủ, vẫn như trước là một trọng trấn phồn hoa ở phía Đông Hàm Đan.

Tới năm Hồng Vũ thứ nhất Minh triều Thái Tổ, toàn quốc được thiết kế thành mười ba tỉnh, Đại Danh huyện liền thuộc về Quảng Bình phủ.

Hôm nay Đại Danh chính là một nơi nổi tiếng của Hàm Đan, thực lực thương nghiệp không thể khinh thường.

Nam Kha quay về nơi đây, giống như lưu lạc nay trở về nhà.

Trước kia hắn muốn tìm về đây mua một hiệu ăn, bình thản sống qua ngày. Nhưng Minh triều không cho phép dân gian tự do kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, tửu lâu toàn quyền do quan phủ quản lý, vì thế Nam Kha lão bản, thường được giang hồ khen là thái độ làm người tốt, rốt cuộc không còn tồn tại nữa.

Nam Kha đang lúc bất đắc dĩ, chợt nghe ở đầu đường phía nam có một quán trà, sinh ý không được tốt nên lão bản đang định bán đi.

Đầu năm nay quán trà đó vẫn làm ăn rất tốt, một quán ở đầu đường phía nam trước kia đại danh lan xa, thư sinh tìm đến rất nhiều. Chỉ có điều một năm trước Dương Liên Đình tiến hành tiếp quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, người trong Thần Giáo càng lúc càng bừa bãi. Những con đường trong phạm vi ba ngày đường xung quanh Hắc Mộc Nhai suốt ngày có những kẻ giả danh Thần Giáo đến đập phá, thu tiền bảo kê, cướp bóc, không khác gì đám cường đạo thổ phỉ.

Quán trà thu nhập ngày càng sa sút, vài ngày trước người nhà lão bản lại gửi thư lên nói là phụ thân bệnh nặng không gượng nổi, vì thế lão bản càng nôn nóng muốn bán phứt cho xong. Thấy Nam Kha có ý muốn mua, cũng thành thật nói: "Lão phu nhìn vị công tử này thành tâm thành ý, chỉ có điều quán trà của ta sinh ý bất hảo, chưa kể còn thường xuyên bị ác nhân tới quấy rối...Ai, công tử chi bằng trước hết cứ xem thử mấy ngày, sau đó hãy quyết định có mua hay không nhé."

Nam Kha gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Không sao cả. Ta tự có biện pháp giải quyết." Đến đây hơn một năm, cuối cùng cũng học được một vài cách nói cổ ngôn bạch thoại.

Lão nhân thuần phác thiện lương suy nghĩ một chút, vẫn thấy không yên tâm, lại khuyên Nam Kha suy nghĩ cẩn thận. Nam Kha cười, quyết định mua.

Lão nhân chỉ thở dài, không nói thêm cái gì nữa.

Quán trà đổi chủ, vốn cần quan phủ xác minh, nhưng thứ nhất là lão bản không ngại Nam Kha, lại nghĩ bản thân tương lai không còn cơ hội quay lại Hàm Đan nữa, thứ hai Nam Kha cũng không có hộ khẩu, nếu quan phủ tiến hành xác minh sẽ rất phiền phức, vì vậy lão bản liền đơn giản đem khế đất khế nhà giao lại cho hắn, sau đó ký tên thành giao.

Khi lão bản rời đi, vỗ vỗ vai của hắn thở dài: "Quán trà này vốn là tâm huyết cả nửa đời của lão phu, những ngày xưa khi còn thịnh vượng đều là thư sinh nho nhã lui tới, không có những kẻ thô lậu. Đáng tiếc... mặc dù bây giờ còn chưa tới mức bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng khí khái ngày xưa không còn nữa. Người còn trẻ, nhân sinh thoải mái, đừng nên sớm nản lòng..."

Lại nghĩ biểu tình của Nam Kha có phần đạm mạc, lão nhân trong lòng lại nổi lên chút gì đó như cảm phục, kỳ thực tuổi trẻ có thể kinh lịch nhiều chuyện, cũng không phải là chuyện xấu.

Phá đi sau đó lập lại, chính là chỗ ngoan cường của nhân sinh.

Nam Kha vừa nghe đã hiểu, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói nhiều.

Lão nhân thấy thế, xốc lại bao quần áo trên lưng, thở dài ra đi.

Việc quán trà đổi chủ, trước đó không có ai biết, hôm nay khách quen vào cửa, thấy chưởng quỹ trước kia biến thành một hắc y nam tử, chỉ có chút kinh ngạc, sau lại liên tưởng đến những biến cố gần đây của lão bản cũ, thoáng thở dài liền ngồi xuống.

Cảnh còn người mất, thế gian này đại thể đều là như vậy.

Cũng may Nam Kha vẫn giữ nguyên hỏa kế tiểu nhị, cho nên đám khách quen vẫn theo thói quen lũ lượt vào cửa. Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, uống vài chung trà, quây lại thành nhóm hai ba người, bình thi luận họa.

"Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh"(2), hóa ra trong "Lậu thất minh" viết chính là như thế này. Cảm giác này khi chơi trò chơi chưa từng có.

Sau khi mua quán trà, tâm tình của Nam Kha thực sự rất tốt.

Hắn đối với thời đại này vốn không có lòng quyến luyến, hôm nay có được trà quán này, thật giống như trong cuộc đời chợt có một chỗ để dựa vào. Hắn giả vờ từ dưới quầy hàng lấy trường cầm ra, thực ra là từ trong bao trang bị lấy ra, đem đặt lên bàn, đàn một khúc tâm đắc nhất của Cao Tiệm Ly, danh khúc "Dương xuân".

"Dương xuân Bạch tuyết" chính là một trong thập đại danh khúc của cổ cầm, tương truyền là do nhạc sư Sư Khoáng thời Xuân Thu Chiến Quốc hoặc do Lưu Quyên Tử thời Tề sáng tác. Thực ra, "Dương xuân" và "Bạch tuyết" là hai khúc song tấu.

"Dương xuân" mang theo hương khí mùa xuân, gió êm dịu đạm đãng, khúc ý trong sáng vui tươi, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Trong số những người phẩm trà cũng có người sành cổ cầm, nghe tân lão bản tấu một khúc, đều nhất tâm thưởng thức, chậm rãi nhắm mắt lắng tai nghe.

Trong số người nghe có một vị thanh niên công tử, gương mặt thanh nhã như hoa sen mùa hạ. Vừa nghe thấy tiếng đàn ánh mắt liền sáng rỡ, chăm chú nhìn Nam Kha toàn thân một sắc áo đen tuyền, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tuấn tú mang theo một vẻ mị nhiên khó thấy.

Hắn nói: "Mang đàn ra đây."

____________________________________________

(1) "Đường dài gió tây thổi ngựa gầy, người giữa thiên nhai lắm đoạn trường."

(2) "Người có học cùng nhau bàn luận, kẻ tầm thường không tìm tới cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro