Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại:

Mùa thu năm Chính Đức thứ tư, Đông Phương Bất Bại và Phong Thanh Dương luận võ, lưỡng bại câu thương. Chờ nội thương của Đông Phương Bất Bại khá hơn một chút, hai người bọn họ liền chọn một ngày ánh mặt trời rạng rỡ, chuẩn bị leo Hoa Sơn.

Lúc Đông Phương Bất Bại còn trẻ, nhiều lần chịu trách nhiệm do Nhậm Ngã Hành giao phó mà được phái ra ngoài Nhật Nguyệt Thần Giáo nhiều lần. Nhưng mỗi lần đi đều rất vội vàng, chẳng bao giờ được như lúc này, cùng Nam Kha cưỡi chung một con ngựa đủng đỉnh vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh. Y khẽ ngả người dựa hẳn vào ngực Nam Kha, đưa mắt nhìn xung quanh. Tình hình buôn bán dưới chân núi không tệ, có lẽ là do đám người trên Hoa Sơn cũng để ý chiếu cố, nên có vẻ khá phồn vinh hưng thịnh. Quanh hai người là tiếng những người buôn bán nhỏ hò hét chào hàng, nhìn rõ ràng có sinh khí hơn Hắc Mộc Nhai nhiều.

Dưới chân Hoa Sơn tụ tập nhiều người trong giang hồ, cho nên tuy trong phố cấm ngựa, nhưng những người như Nam Kha ruổi ngựa vào tận trong đường lớn cũng không có gì quan trọng.

Người trên đường nhìn thấy con ngựa chậm rãi đi khỏi tầm mắt, đều trầm trồ không ngớt.

Hắc y nam tử thân hình cao ráo, gương mắt trong trẻo thuần hòa như địch hoa mùa hạ, ánh mắt lạnh nhạt mà ưu nhã, bình tĩnh vô ba, đầy vẻ cao quý. Huống chi trên vai hắn khoác áo lông cừu trắng toát, màu lông tinh thuần không có chút lông tạp, chứng tỏ không phú thì cũng quý. Đa phần thời gian hắn lại chỉ chăm chú vào đại mỹ nhân trong lòng, nhu tình như nước, khiến tất cả các nữ tử đứng bên đường phải nhìn theo đỏ mặt mà ngưỡng mộ. Cũng có vài nàng thoáng vẻ đố kị, nhưng chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân ngồi trong lòng hắn thì đều sững sờ, rồi sau đó là cam chịu.

Mỹ nhân kia rõ ràng không phải là mỹ nữ điển hình Giang Nam, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đến mức sắc nét, đến mức mị thường. Người nọ tự tiếu phi tiếu dựa vào lòng nam tử, hàng mi dài khép hờ, nhan sắc yêu diễm khiến ngay cả nữ tử cũng phải hoảng hốt giật mình.

Thái độ của hai người cực kỳ thân mật, hiển nhiên phải là một đôi phu thê. Phần lớn mọi người nhìn thấy bọn họ đều phải đố kị hay ước ao, bàn tán khe khẽ với người bên cạnh.

Đông Phương Bất Bại vốn thính tai, tất cả những gì người ta nói đều nghe được bảy tám phần. Đại để đều là "trai tài gái sắc", "thực sự là trời sinh một đôi", "thật khiến người ta ước ao" vân vân. Không có ai nhìn ra được, y thực sự là một nam tử.

Trong lòng thoáng một cảm giác hơi kỳ lạ. Đông Phương Bất Bại cúi mắt xuống, vừa đúng tầm nhìn thấy bàn tay đỡ thắt lưng y như đang bảo vệ.

———–Đột nhiên thầm nghĩ, mình quả thực rất giống... vợ của hắn.

Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại lập tức đỏ bừng mặt, bối rối kéo tay Nam Kha ra cắn cho hắn một cái thật mạnh lên mu bàn tay. Nhưng chỉ nghe người kia khẽ cười, mặt y lại càng thêm đỏ.

Con ngựa rảo nước kiệu rất chậm, nhưng cuối cùng cũng tới được chân núi.

Phía trước chợt vang lên tiếng binh khí loảng xoảng va chạm vào nhau, hai người tưởng là có ẩu đả. Nhưng đến gần lại nghe thấy tiếng một thiếu nữ truyền tới, mềm mại trong trẻo như mưa xuân, thấm vào lòng người: "Không phải là như vậy, Tiểu Lâm Tử! Đệ lại luyện sai rồi! Nếu đệ cứ luyện sai thế này thì sư tỷ không thèm để ý tới đệ nữa!"

Nam Kha nhướn mày, tưởng ai, hóa ra là Nhạc Linh San.

Như vậy tên còn lại chắc chắn là Lâm Bình Chi. Nhưng hai đứa nhóc này tại sao không ở trong phái luyện kiếm mà lại chạy tới chân núi Hoa Sơn này?

Hầu hết mọi người đều vì cái tên mà hiểu lầm, cho rằng Hoa Sơn kiếm phái là phải ở trên đỉnh núi Hoa Sơn, nhưng thực ra kiếm phái này nằm chỉ nằm gần bên dãy núi Hoa Sơn, hai bên cách nhau tương đối gần mà thôi.

Con ngựa bước lên một chiếc lá khô, đầu mùa đông ở Thiểm Tây khô lạnh khác thường, chiếc lá vỡ vụn, sinh ra một tiếng vang giòn dưới móng ngựa. Nhạc Linh San quát lên một tiếng "Ai đó!" sau đó lập tức phi thân ra khỏi rừng cây, chặn trước mặt hai người.

Lâm Bình Chi cũng chạy theo ra, gã nhìn thấy hai người trước mặt, thoáng có cảm giác quen thuộc, đang định kéo sư tỷ ra sau lưng mình để bảo vệ, thì đã nghe Nhạc Linh San vui vẻ gọi to: "Ân nhân, hóa ra là ngài sao!"

Lâm Bình Chi nghe thế, liền nhớ tới hắc y nam tử đã đại náo một trận giữa tiệc rửa tay chậu vàng của Lưu Chính Phong, trên mặt thoáng qua một chút ngẩn ngơ, trong mắt phút chốc tối sầm đi, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, gã vội vàng nở nụ cười, nhưng không tỏ ra quá thân thuộc.

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại đương nhiên không thể bỏ qua một chút thay đổi trên mặt kẻ kia, và vì đã biết thân thế của Lâm Bình Chi nên Đông Phương Bất Bại rất hiểu. Nhìn thấy dáng dấp của gã lúc này, biết rõ gã sẽ chọn con đường "Tịch tà kiếm phổ", liền không buồn để ý gì tới gã nữa.

Nam Kha bật cười ha ha, ôn hòa nói với Nhạc Linh San: "Nhạc cô nương, xin chào."

Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn hai người, hơi thoáng chần chừ: "Ân nhân, vị này chính là..?"

Nam Kha càng cười tươi hơn: "Là phu nhân của ta. Nhạc cô nương, tuổi của ta lớn hơn cô nương gần hai mươi tuổi, gọi ta là 'thúc thúc' là được rồi."

Hai chữ "phu nhân" vừa thoát khỏi miệng, Nam Kha liền cảm thấy cánh tay bị nhéo một cái thật đau, nhưng hắn vẫn làm như không có chuyện gì, bình tĩnh mỉm cười.

Nhạc Linh San sửng sốt.

Nàng quay sang nhìn Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy người này mặc hồng y, bộ dạng phóng khoáng tùy ý, tướng mạo lại cực kỳ tinh xảo tuyệt mỹ, trong mắt chẳng hiểu vì sao thoáng qua một tia mất mát. Nhưng rất nhanh, nàng đã nở nụ cười: "Phu nhân, ngài thật là xinh đẹp, ngay cả ta còn phải ngây người ra đấy."

Đông Phương Bất Bại chỉ hừ nhẹ một tiếng, không để ý gì tới nàng.

Nhạc Linh San cảm thấy xấu hổ.

Nam Kha hiểu rõ, Nhạc Linh San quả thực đang khen người kia rất thực lòng. Chỉ là từ nhỏ nàng đã bị Ninh Trung Tắc bảo vệ quá kỹ, chưa từng gặp phải người có tính cách kiệt ngạo như Đông Phương Bất Bại bao giờ. Hắn nhìn thấy trên mặt Nhạc Linh San đã có phần ủy khuất, nhưng vẫn đang cố gắng chịu đựng.

Nam Kha liền lơ đãng nhìn quanh mình một vòng, mỉm cười mà khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện: "Tuy đã vào đông mà phong cảnh quanh đây vẫn đẹp như vậy, Hoa Sơn quả thực không hổ là Hoa Sơn. Nhạc cô nương lớn lên ở đây, khó trách trông lại thanh tú yểu điệu như vậy."

Nhạc Linh San nghe Nam Kha khen mình, sắc mặt liền ửng đỏ: "Thúc thúc cứ gọi ta là Linh San được rồi!" Nói xong liền ngẩng lên nhìn Nam Kha đầy trông đợi.

Nhưng Nam Kha chỉ mỉm cười lắc đầu: "Lễ nghĩa phải giữ." Nhạc Linh San định mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Bình Chi kéo tay lại. Hai người thầm thì với nhau cái gì đó, Nhạc Linh San quay lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Đông Phương Bất Bại, liền quyết định: "Được rồi, thúc thúc đang muốn đi ngắm cảnh Hoa Sơn đúng không? Để ta dẫn đường cho ngài nhé?"

Lâm Bình Chi vừa nghe thế liền biết ngay là tính tình tùy tiện trẻ con của Nhạc Linh San lại phát tác, liền không chờ Nam Kha đáp lời, đã kéo kéo tay áo Nhạc Linh San, nhẹ nhàng khuyên: "Sư tỷ... sư nương dặn chúng ta phải về sớm kia mà... Coi chừng lại bị mắng nữa bây giờ!"

Đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, Nhạc Linh San bĩu môi: "Trời ạ, đệ sợ thì cứ về trước đi! Nếu cha mẹ biết là ai tới Hoa Sơn, chắc chắn sẽ không mắng ta đâu!"

Lâm Bình Chi bất đắc dĩ, đành phải theo sau.

Vì thế chuyến du lịch của hai người hóa thành bốn người.

Nam Kha đỡ Đông Phương Bất Bại xuống ngựa. Đông Phương Bất Bại nội lực thiên hàn, cho nên cực kỳ sợ lạnh, Nam Kha cởi áo choàng trên vai xuống khoác lên người cho y.

Nhạc Linh San đứng một bên nhìn bộ dạng thân mật của hai người, gương mặt từ từ đỏ bừng lên.

Đông Phương Bất Bại dường như cảm thấy gì đó, thoáng liếc nàng một cái. Nhạc Linh San bị vẻ sắc bén trong ánh mắt của y đe dọa, bất thần cảm thấy sợ run cả người!

Hoa Sơn thế núi dốc cao, thẳng đứng trơn trượt, từ xưa đã được gọi là "Hoa Sơn thiên hạ hiểm".

Ngọn núi bốn người đang leo là ngọn núi phía đông của dãy Hoa Sơn, trên đường đi, Nhạc Linh San không ngừng chỉ trỏ giới thiệu đủ mọi thứ, thậm chí cả tàng cây lúc nhỏ nàng từng dùng kiếm khắc lại cũng không quên.

Trên thực tế, Nhạc Linh San tính tình có thể nói là ngây thơ, hoàn toàn là một đứa trẻ con. Chính vì tính tình nàng quá con nít, cho nên mới không thích đại sư huynh tiêu sái kiệt ngạo, mà lại thích một Lâm Bình Chi thận trọng thành thục, một người chưa bao giờ coi nàng là một tiểu muội muội. Cũng chính vì quá trẻ con, cho nên nàng mới có thể vô tâm vô tình làm người khác tổn thương mà vẫn không hề nhận ra, cũng không hề cảm thấy hổ thẹn.

Lâm Bình Chi sắc mặt vốn u ám không vui, nhưng trên đường nghe Nhạc Linh San đùa bỡn một hồi, trong mắt rốt cuộc hiện ra ý cười. Nam Kha nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Nhạc Linh San, khóe môi khẽ nhếch.

———–Lệnh Hồ Xung, thật là khổ cho ngươi!

Đông Phương Bất Bại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lại nương theo ánh nhìn của hắn mà nhìn thấy gương mặt tươi cười như hoa của Nhạc Linh San, không kiềm được mà nheo nheo mắt.

Tất cả đều có võ công, vì thế leo núi không hề vất vả. Trên đường chỉ thấy tùng bách xanh rợp vươn cao khoe dáng vững chãi xanh tốt, che khuất cả ánh mặt trời, tạo thành một khoảng trời mát dịu dưới tán lá của chúng. Con đường mòn nhỏ lát đá trải dài dưới bóng cây tạo cảm giác nhẹ nhàng thanh tĩnh, gió dập dìu thổi nhẹ, lá cây xào xạc như một bản nhạc thanh bình mà êm ái của thiên nhiên, tiết tấu lãng đãng như tiếng địch trúc... thư thái không thể tả xiết.

Nhìn mỹ cảnh trước mặt, sắc mặt Đông Phương Bất Bại cũng thoáng vẻ ôn hoa. Y ngước nhìn Nam Kha, thấy người kia cũng đang mỉm cười nhìn mình, ý cười như biết rõ mình đã nguôi giận, liền làm mặt lạnh nhíu mày nói: "Nhìn bản tọa làm chi, không phải đến Hoa Sơn để ngắm cảnh sao!"

Nét cười trên môi Nam Kha càng thêm sâu.

Hắn buông bàn tay đang nắm tay Đông Phương Bất Bại ra mà nhẹ nhàng ôm ngang lấy thắt lưng y, cúi mặt ghé sát vào vành tai trái của y mà nói khẽ: "Nhưng mà phu quân tự nhiên phát hiện, phong cảnh đẹp thế nào cũng không hơn được phu nhân nhà ta đó mà..."

Hơi nóng phả vào vành tai, hoàn toàn tương phản với những cơn gió mát lạnh xung quanh, khó chịu không thể tả! Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu đi, hừ lạnh một tiếng mà nói như chế nhạo: "Vậy mà bản tọa còn tưởng là người nào đó thích nhất là những tiểu cô nương ngây thơ chứ!"

Hai người đi phía trước không hay không biết gì. Nam Kha liền bạo gan khẽ giật đai lưng của y cho lỏng ra, một bàn tay lẻn vào áo chạm vào vùng bụng dưới bằng phẳng của y, đầu lưỡi nhẹ liếm một cái lên vành tai người yêu mà khàn khàn thì thầm: "Người nào đó thích nhất là ai... Giáo chủ đại nhân còn không phải đã biết rõ hay sao..."

Bụng dưới đột nhiên bị "tấn công", Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa đã hét lên thất thanh, nhưng lại sực nhớ ra còn hai người phía trước, liền cuống quít đưa tay định ngăn tay Nam Kha lại. Nghe hắn nhắc tới, lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước...

Nửa tháng trước, y bị nội thương. Lúc đó có nổi ác ý khiêu khích Nam Kha sau đó lui lại thích thú nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn vất vả của hắn... Cuối cùng mấy ngày trước bị tắm rửa sạch sẽ đẩy lên giường, thay đổi đủ loại tư thế làm y chỉ cảm thấy xấu hổ, làm đủ loại...

Mặt Đông Phương Bất Bại đỏ rần lên, không biết là do xấu hổ hay do nổi giận. Y hung hăng trừng mắt với Nam Kha một cái, nhưng lại không biết bản thân lúc này sóng mắt như nước, khuynh thành khuynh quốc tới mức nào.

Nam Kha liền lập tức ôm chặt lưng y, bàn tay chuyển từ từ về...phía sau mông, khiêu khích trượt dài giữa hai cánh mông: "Đừng nhìn ta như vậy, Giáo chủ đại nhân của ta..." Hắn dừng lại, thở dài một tiếng: "Bằng không, ta không ngại ở ngay đây..."

Cả người Đông Phương Bất Bại nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống đất.

Hai người đùa bỡn với nhau tới mức này thì hai đứa nhóc phía trước cũng bắt đầu để ý, Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi đồng loạt quay lại nhìn hai người. Cả người Đông Phương Bất Bại chìm trong đống áo lông dày trắng toát, cho nên thoạt nhìn không thấy được gì.

Nam Kha khẽ xoay cổ tay, kéo người kia ôm vào lòng. Nhưng thoạt nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Đông Phương Bất Bại mới là người đang chủ động dựa vào người yêu mà làm nũng vậy.

"...Hỗn đản!" Đông Phương Bất Bại càng cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm chặt cổ "thủ phạm", vùi đầu mình vào hõm vai hắn.

Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả, chỉ đành nghi hoặc chớp chớp mắt: "Thúc thúc?"

Nam Kha cười áy náy, bế xốc người kia lên: "Xin lỗi, phu nhân nhà ta không được khỏe, sợ là không đi tiếp được nữa rồi."

"A..." Nhạc Linh San nhìn quanh bốn phía, bọn họ mới leo được có nửa đường. Lại nhìn sang Đông Phương Bất Bại, chỉ thấy cái gáy đỏ bừng của y, cũng không nghi hoặc gì, đành nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Sức khỏe của phu nhân vẫn quan trọng hơn, vậy lần sau thúc thúc lên đây nhớ tới tìm chúng ta nhé!"

Nam Kha mỉm cười gật đầu, bất chấp ánh mắt tiếc nuối của Nhạc Linh San mà xoay người, vận công bay vút đi.

Con ngựa được cột bên cạnh một gốc cây dưới chân núi, hắn đỡ Đông Phương Bất Bại lên ngựa trước, còn bản thân thì bước tới tháo dây cột.

Nhưng dây vừa cởi ra thì Đông Phương Bất Bại đã bất ngờ giơ roi thúc ngựa, con ngựa lồng lên hí vang, sải tung bốn vó trong chớp mắt chạy mất hút!

"Hừ! Ở sau hít nhiều gió một chút, tỉnh tỉnh lại cho bản tọa đi!" Giữa không trung còn lưu lại tiếng hừ lạnh của Đông Phương Bất Bại trước khi mất dạng, Nam Kha sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xuống nửa thân dưới rõ ràng đã có phản ứng của mình, phì ra một miệng đầy bụi cùng lá rụng.

————Con heo quay hắn đã hao tâm tổn sức làm ra, vừa đúng lúc thơm ngon hấp dẫn kia, chạy đi đâu?!

*HOÀN*

________________________________________________

Tới đây thì "Tiếu ngạo online du" đã chính thức đại công cáo thành. Lục Mịnh cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một bộ dài hơi như vậy. Nhớ ngày nào tìm ra nó trên mạng Tấn Giang khi nó còn mới đi chưa được nửa đường, hồi hộp theo dõi, rồi háo hức đem về biên tập từng chương, rồi bắt đầu có những độc giả tuyệt vời kiên nhẫn theo nó cho đến cùng, dẫu cho đến khúc cuối thì tác giả có hơi yếu tay đi... Nhưng mọi người vẫn vui vẻ ủng hộ, Lục Mịnh vô cùng cảm ơn.

Lục Mịnh chỉ quen làm việc một mình và cực kỳ tùy hứng, để hoàn thành một bộ này đã tốn không biết bao nhiêu thời gian mà kể. Các bạn đã phải chờ đợi rất lâu để có được kết thúc, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn với Lục Mịnh. Bản word sẽ được release ngay sau đây, xin các bạn hãy chờ một chút.

Việc biên tập này quả là một công việc thú vị, Lục Mịnh sau này có thể bận rộn lên nhiều nữa, nhưng vẫn chưa nghĩ tới lúc  dừng lại. Hi vọng các bạn sau này vẫn tiếp tục có hứng thú và ủng hộ cho những gì Lục Mịnh làm ra.

Chân thành cảm ơn.

Lục Mịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro