Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, cuối cùng cũng tới chương cuối, phù...

Những bạn nào đã xem qua bản CCP hay QT khắc hiểu, trong này Lục Mịnh đã thay đổi một chút, chỉ một chút mà thôi, so với bản gốc (chính xác là thêm vào đúng hai từ). Lục Mịnh đã phân vân rất lâu trước khi quyết định thêm vào hai từ này, vì có thể nó sẽ làm thay đổi toàn bộ kết cấu truyện cũng không chừng. Nếu bạn nào đã xem qua, và cảm thấy Lục Mịnh đã xúc phạm tới bản gốc thì có thể lựa chọn cách bỏ hai từ đó đi, hoặc không xem. Nhưng đây thực sự là cách mà Lục Mịnh cảm nhận về đoạn kết của tác phẩm này. Lục Mịnh cảm thấy làm như thế có thể giúp cho tác phẩm có một cách kết thúc vẹn toàn hơn.

Trước đây Lục Mịnh và bạn mình đã từng có một cuộc tranh luận khá gay gắt về nhiệm vụ của một người dịch. Bạn Lục Mịnh cho rằng người dịch chỉ là một loại công cụ, chỉ cần truyền tải toàn bộ nội dung tác phẩm, 100% và không có gì hơn nữa, là được. Mọi can thiệp của người dịch dựa trên cảm xúc và cách hiểu cá nhân đều là không được phép, vì nó làm hỏng mất mọi dụng ý của tác giả (nếu có). Lục Mịnh có phần không đồng ý, vì Lục Mịnh cho rằng người dịch cũng là con người, khi dịch thì cảm xúc cá nhân là chuyện không thể tránh được. Nếu người dịch và tác giả có cùng một cảm giác, cùng một suy nghĩ là tốt nhất. Nhưng đương nhiên, bạn Lục Mịnh không phải không có lý. Vì thế, hành động này của Lục Mịnh, tùy từng người, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nhưng đây là "Tiếu ngạo online du" trong mắt Lục Mịnh.

Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thích tác phẩm này.

___________________________________________________________

Chương 82:

Lúc trở về phòng riêng, Nam Kha thấy Đông Phương Bất Bại đang chắp tay đứng lặng, mắt ngước lên nhìn trời gần như không chớp. Nam Kha nhìn lên theo ánh mắt của y, lúc này đã là chạng vạng, nhưng ánh mặt trời vẫn rất chói chang, đập thẳng vào mi mắt hắn khiến đồng tử bất giác mà sinh đau.

Hắn cúi xuống nhìn lại, hồng y trước mặt hắn bóng lưng gầy gò, thoạt trông có vẻ nhuốm màu cô tịch.

Nam Kha buong Tiêu Vĩ xuống, bước lên đứng bên cạnh y: "Người ta nói kiếp người tựa như chiều tà, ngươi nhìn lâu như vậy, có cảm thấy thế không?"

Đông Phương Bất Bại nắm chặt tay hắn.

Lát sau, mới chậm rãi nói: "Ta rất hiểu Doanh Doanh, nó cũng giống như ta năm đó vậy."

Nam Kha nhìn sắc mặt cô đơn của y, cảm thấy sự u buồn của y lúc này nhất định là do những lời của Doanh Doanh lúc đó. Đông Phương Bất Bại luôn coi nàng là con gái ruột của mình, thậm chí từ sau khi tự cung thì bao nhiêu kỳ vọng hoài bão đều dồn hết vào cô bé này.

Cho nên hôm nay mới cảm thấy thất vọng.

Nam Kha đưa tay đỡ lưng y, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt y, im lặng mà an ủi.

Đông Phương Bất Bại quay lại nhìn Nam Kha, đôi mắt trong suốt, ẩn chứa vô vàn áy náy lẫn bi ai. Y cắn cắn môi, cúi mặt xuống khó khăn nói: "Đến bây giờ ta mới hiểu... ngày xưa ngươi vứt bỏ tất cả lại sau lưng... Nhưng quả thực câu trả lời của ta vẫn chỉ có một mà thôi... cho dù ngươi hận ta, oán ta, ta vẫn không muốn buông tay với ngươi. Có chết cũng không muốn buông ngươi ra!"

Nam Kha không ngờ y lại nói như vậy, bàn tay không kiềm được khẽ run lên.

Đông Phương Bất Bại nhắm hờ mắt.

Cuối cùng, Nam Kha thở dài.

Đông Phương Bất Bại vươn người tới hôn phớt lên môi hắn, thấy hắn dường như muốn nói gì, liền dùng đầu ngón tay khẽ chặn môi hắn lại, híp mắt khẽ mỉm cười: "Ta sẽ không tự coi nhẹ mình đâu, Nam Kha, ta chỉ nghĩ..." Nói tới đây, giọng y càng thêm dịu dàng: "Trước giờ ta cứ nghĩ ngươi không hết lòng với ta, không yêu ta nhiều như ta yêu ngươi, nhưng bây giờ ta hiểu rồi, không phải ngươi không hết lòng..."

Mà là có một vài thứ thực sự không thể đem ra cân đo đong đếm.

Nam Kha bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa, không biết làm gì khác hơn là ngưng mắt nhìn người đối diện mỉm cười.

Trong lòng cũng chợt hóa tràn đầy.

Căn phòng của Nam Kha và Đông Phương Bất Bại là nơi không cho ai khác tùy tiện bước vào, nên hai người lúc này không hề bị ai quấy rối, cho tới lúc giờ cơm chiều tới.

Nam Kha cười nhẹ nói cảm ơn với tiểu tăng, sau đó cho cậu ta lui. Bữa cơm nhìn rất thanh đạm nhẹ nhàng, chỉ có hai đĩa rau xanh, hai chén cháo trắng.

Đông Phương Bất Bại vừa nhìn thấy thế thì đã mất hứng ăn uống, liền che miệng ngáp nhẹ, sắc mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, dùng một tay đỡ cằm, một tay cầm đũa gõ gõ lên thành đĩa rau, rồi lại khuấy khuấy chén cháo.

Nam Kha nhìn y có vẻ không hề muốn ăn, liền vuốt vuốt mái tóc dài của y mà khuyên nhủ: "Thiếu Lâm tự luôn ăn chay mà, chúng ta cũng nên nhập gia tùy tục. Thực ra ăn cũng ngon lắm, đổi khẩu vị."

Đông Phương Bất Bại chỉ liếc hắn một cái, trong mắt ngập nước, tràn đầy quyến rũ.

Nam Kha thoáng rung động.

Đông Phương Bất Bại không biết ảnh hưởng của bản thân đối với hắn, chợt lên tiếng thản nhiên hỏi: "Nam Kha, trong nguyên sử, ta và Lệnh Hồ Xung là tử địch phải không?"

Nam Kha sững người.

Trong mắt thoáng cái xẹt qua chút sát khí, nhưng nhanh chóng biến mất. Cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài: "Sao ngươi nghĩ vậy?"

Hắn vẫn biết Đông Phương Bất Bại thông minh tới mức nào, mười một năm trước chỉ nhờ vào "Quỳ hoa bảo điển" mà Nhậm Ngã Hành giao cho mà chớp thời cơ đoạt vị, trong nguyên tác chỉ dựa vào tiếng bước chân mà biết kẻ đang tìm tới báo thù là Nhậm Ngã Hành.

Nam Kha vô thức vặn vẹo khớp ngón tay, gương mặt thoáng nhợt ra.

Đông Phương Bất Bại nhìn bàn tay hắn, ưu tư nói: "Đúng là vậy nhỉ... Nếu Lệnh Hồ Xung chỉ là một tên nhóc vô danh tiểu tốt, ngươi sẽ không lưu ý gã như vậy. Cho nên ta đoán là quan hệ giữa ta và gã có thể là như thế... mà cuối cùng có lẽ là ta sẽ bị giết. Ngoài cách hiểu đó ra ta không thấy còn cách nào khác."

Cho dù nói đến đây, sắc mặt Đông Phương Bất Bại vẫn rất thản nhiên, tựa hồ như đã hoàn toàn hiểu thấu sinh tử, lại tựa hồ như hoàn toàn không để Lệnh Hồ Xung vào mắt.

Nam Kha chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại, sắc mặt trở nên phức tạp.

Rồi cuối cùng lại thở dài.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ tỏ ra quá hiếu kỳ, nên hắn không cho y biết về nguyên tác nhiều. Nhưng hắn vẫn âm thầm đưa y ra khỏi Hắc Mộc Nhai, chính là vì như vậy. Dù không còn Nhậm Ngã Hành, dù Hướng Vấn Thiên không còn là mối đe dọa, hắn vẫn không yên tâm ở lại đó.

Đông Phương Bất Bại đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, khẽ cười: "Ngươi vẫn luôn lo lắng cho thời gian tới của ta, phải không?"

Nam Kha nhắm mắt, gật đầu.

Đông Phương Bất Bại bật cười: "Không cần lo đâu."

"Ta còn muốn dắt tay ngươi đi khắp thiên hạ, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh giang sơn." Có lẽ là do thì thầm, nên thanh âm lạnh lùng thường ngày chợt hóa ôn nhu: "Sao có thể đành lòng chết lúc này?"

Vừa dứt lời, lại hóa thành một Đông Phương Bất Bại ngang tàng ngạo nghễ thường ngày mà phóng khoáng cười: "Độc Cô Cửu Kiếm thì sao chứ! Chỉ là một tên nhóc Lệnh Hồ Xung thôi mà! Nếu gã dám tới, bản tọa sẽ cho gã chết không có chỗ chôn! Hừ, cho dù gã là người Doanh Doanh thương yêu thì đã làm sao chứ!"

Đông Phương Bất Bại đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời thu vô biên vô hạn bên ngoài mà ngạo nghễ nói: "Nhật Nguyệt Thần Giáo là Thần Giáo của bản tọa, muốn giết bản tọa, cho dù là Ngũ Nhạc liên kết lại cũng là không thể! Ngươi đừng nhớ tới những gì trong tương lai nữa, vì bản tọa đã nghịch thiên từ lâu rồi! Cần gì phải e ngại kết cục ban đầu?!"

"Nam Kha, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta———bản tọa không sợ hãi bất cứ cái gì!" ———Y đã nói như vậy.

Phong cảnh mùa thu đượm vẻ hiu quạnh, khiến những lời y vừa thốt ra càng thêm sắc bén lạnh lùng. Mà y chỉ đứng đó, tay áo phất cao, mặt đầy kiệt ngạo.

Quả thực bễ nghễ thiên hạ!

Ba ngày sau, Lệnh Hồ Xung bị Ám Ảnh đánh ngất xỉu tống vào địa lao Mai trang ở Hàng Châu. Năm xưa sau khi Nhậm Ngã Hành chết, Nam Kha từng kiểm tra lại trong địa lao, phát hiện trên chiếc giường đá mà lão từng nằm quả nhiên có khắc lại "Hấp tinh đại pháp".

Tuy chỉ gặp Nhậm Ngã Hành đúng một lần, nhưng Nam Kha vẫn phải cảm thấy bội phục lão. Kẻ nọ bị giam cầm biết bao nhiêu năm như vậy, không nhìn thấy ánh mặt trời cũng không nói chuyện được với bất kỳ ai, thậm chí không được sống như một con người bình thường, vậy mà vẫn giữ nguyên được ý chí sắt đá như cũ, quả không hổ danh là kiêu hùng. Nhưng bây giờ không còn Hướng Vấn Thiên hướng dẫn khuyến khích, cũng không biết Lệnh Hồ Xung sẽ chịu chết trong địa lao, hay là vẫn theo như đúng nội dung nguyên tác, học được "Hấp tinh đại pháp" quay lại trả thù đây?

Ngày hôm sau đó, hai người liền từ biệt Phương Chứng, trở về Hắc Mộc Nhai.

Lúc đến thì bình thản thư thái, khi về thì nghiêm túc lạnh lùng. Phương Chứng đứng phía sau nhìn bóng hai người nắm chặt tay nhau, cúi mắt nhìn xuống đất, lẩm bẩm "a di đà phật".

Khi Đông Phương Bất Bại rời Hắc Mộc Nhai, không có ai biết, chỉ trừ những chức sắc cao cấp nhất. Sau đó Thần Giáo đại náo tiệc rửa tay chậu vàng một trận, nhưng cũng hiếm có ai nhận ra y, cho nên tất cả những người biết đều ngầm đồng ý giữ im lặng. Chỉ đến lúc này khi trở về, y lại cố tình khua chiêng gióng trống thật ầm ĩ, khiến cho cả võ lâm đều chú ý.

Từ Phúc Kiến về lại Hắc Mộc Nhai, chỉ có một quãng đường ngắn ngủi mà chí ít gặp phải cả trăm kẻ tới chặn đường.

Đại thể là đến báo thù, cũng có một vài kẻ hồ đồ không có mắt tìm tới để luận võ, tranh ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Nhưng tất cả bọn chúng chưa có ai được tận mắt nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, chỉ vừa kịp nhìn thấy một đường ánh sáng mảnh đỏ rực, sau đó... là bóng tối vô hạn của chết chóc.

Đến đây, uy danh của Đông Phương Bất Bại thực sự vang xa thiên hạ, khiến những ai nghe thấy đều run rẩy sợ hãi.

Chuyện Lệnh Hồ Xung bị Thần Giáo giam giữ, Nam Kha không hề có ý định giấu diếm, cho nên rất nhanh chóng truyền khắp giang hồ, nhưng cũng không gây ra sóng gió to tát gì. Dù sao Nhạc Bất Quần cũng đã thông cáo khắp thiên hạ, ai chẳng biết gã chỉ là một tên bỏ đi của Hoa Sơn?

Lúc Nhạc Bất Quần biết tin này, cặp mắt nheo lại như suy tư; Ninh Trung Tắc nhớ đến đứa bé năm xưa nghịch ngợm đáng yêu mà đứng ngồi không yên; Lâm Bình Chi nhếch môi cười nhạt, nét mặt lạnh lùng... Tả Lãnh Thiền càng thấy bất an, gấp gáp xúc tiến kế  hoạch sáp nhập Ngũ Nhạc.

Chỉ trong nhất thời, tứ bề giang hồ đều xôn xao nổi sóng, báo hiệu sự bất ổn tới gần.

.

Ngày Đông Phương Bất Bại về lại tới Hắc Mộc Nhai là một ngày mưa gió rền rĩ.

Nam Kha lặng lẽ đứng lùi phía sau lưng y, để mặc mưa gió thấm ướt nửa người. Đông Phương Bất Bại dường như cảm thấy được, nên cố tình lùi về sau một bước, đứng sát vào người hắn.

Dưới tán dù giấy, hai người như cách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới.

Trong màn mưa trắng xóa, một hàng người nghiêm ngặt quỳ cúi đầu, cao giọng cung nghênh Giáo chủ, tiếng hô át cả tiếng mưa. Chỉ là không trông rõ vẻ mặt của những người đứng dưới mưa lúc này, có người cung kính, cũng có kẻ nịnh nọt.

Ánh mắt Nam Kha lướt qua dòng người, rồi hướng ra xa nhìn ra bốn phía.

Trời đã ngả dần sang đông, trời thu Hắc Mộc Nhai mỗi lúc một tiêu điều. Nước mưa tầm tã ngăn cản tầm nhìn lẫn tai nghe, chỉ mơ hồ cảm thấy dưới chân nhai lúc này nước lạnh chảy xiết, sương phủ mịt mù; giữa trời, chót vót một đỉnh Hắc Mộc Nhai ngạo nghễ vươn cao hơn thiên hạ.

Một lúc lâu, Đông Phương Bất Bại chậm rãi cất bước.

Từng bước từng bước một, người bên cạnh cũng lặng lẽ theo sau, thong dong bước qua dòng người như bước qua một biển mù sương.

Quyền thế thiên hạ đều nắm chắc trong tay, nhưng y cũng không cần.

Bên tai là tiếng cười ha hả của Đồng Bách Hùng, tiếng vấn an đầy quy củ của Hướng Vấn Thiên; lướt qua mắt là những gương mặt ẩn trong màn mưa, có quen có lạ; nhưng dưới tán dù giấy che khuất nửa gương mặt, y không còn trông thấy rõ bất kỳ một ai nữa.

Đông Phương Bất Bại chợt cảm thấy dường như chưa hề có gì thay đổi, lại dường như tất cả đã xoay vần thành lạ lẫm.

Y vô thức quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhìn khuôn mặt của hắn, vẫn như ngày nào trong sáng thản nhiên như địch hoa mùa hạ, đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp.

————-Đến cuối cùng, người này mới chính là cả thiên hạ của y.

Vĩ thanh

Điện Thành Dức vẫn như trước túc mục trang nghiêm.

Đông Phương Bất Bại ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng.

Y vừa trở về, Đồng Bách Hùng và Hướng Vấn Thiên đã tự động xin y thu hồi lại giáo vụ. Một người tự nhiên thoải mái, một kẻ ôn hòa khiêm tốn. Đông Phương Bất Bại nghe thế, thoáng mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên tay vịn. Y không hề nhìn hai người, chỉ bình thản thu hồi lại quyền lực.

Có một vài kẻ quả thực bắt đầu có dã tâm, nhưng không sao, có thể từ từ mà nhổ bỏ đi cũng được.

Sau đó tất cả mọi người nhất nhất theo thứ tự đều đứng ra báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong giáo, không bỏ sót bất kỳ điểm nào. Thực ra tất cả những chuyện này Đông Phương Bất Bại đã biết từ lâu, hôm nay điểm qua một lần chỉ là để kiểm tra lại mà thôi.

Chờ mọi người báo cáo hoàn tất thì đã qua nửa canh giờ. Trong lúc hai phe tranh cãi tố giác nhau, Đông Phương Bất Bại bèn nhân dịp bãi miễn chức vụ của mấy kẻ.

Còn có vài người được Nam Kha đề bạt từ bốn năm trước nay bắt đầu bộc lộ tài năng, trong đó có hai người Lý Hằng Phong, Phùng Võ càng tỏ vẻ xuất sắc hơn người, đều được Đông Phương Bất Bại thăng chức từ hương chủ lên trưởng lão, coi  như vì Nam Kha mà củng cố quyền lực.

Khúc Dương đã "chết", cho nên tất cả những người thuộc phái trung lập đều ngả hết về phía Nam Kha, hắn và Đông Phương Bất Bại đương nhiên đều ngầm hài lòng.

Tất cả mọi người có thăng có biếm, ngoại trừ Nam Kha, dường như không có ai có lợi.

Đám nhân sĩ trung tầng của Hắc Mộc Nhai dạo này có truyền tai nhau một tin đồn: trưởng lão Nam Kha thực ra chính là nam sủng của Đông Phương Bất Bại, hắn có được địa vị như ngày nay, bất quá cũng chỉ là nhờ bán cái mông mà thôi! Tin đồn lan nhanh cho đến khi Đông Phương Bất Bại bắt được vài tên tung tin.

Chỉ nghe y lạnh lùng nói: "Nam Kha trưởng lão rốt cuộc là người thế nào, ai cũng biết rõ. Với tình thế của Nhật Nguyệt Thần Giáo lúc này, làm sao có thể tha thứ cho những kẻ tìm cách làm lung lạc nhân tâm? Từ nay về sau, bắt được kẻ nào truyền tin đồn bậy bạ thì cắt lưỡi ngay tại chỗ cho ta, sau đó bỏ lên đỉnh núi Hắc Mộc Nhai cho thú dữ ăn thịt!"

Nói dứt lời, máu liền chảy lênh láng điện Thành Đức.

Trên Hắc Mộc Nhai nhất thời lòng người hoảng loạn. Những ánh mắt nhìn Nam Kha cũng mang theo vài phần sợ sệt.

Trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Đông Phương Bất Bại phạt rất nhiều người. Nhưng khi chú ý tính toán lại thì luôn luôn chia đều cho hai phái Hướng Vấn Thiên và Đồng Bách Hùng, cũng không thương tổn nặng tới phe nào, có thể hiểu ngay là y chỉ đang cảnh cáo mà thôi.

Hướng Vấn Thiên đã nhận ra từ lâu, rằng Đông Phương Bất Bại đang từ từ mất dần kiên nhẫn, đã bắt đầu sinh ra ý muốn thoái lui. Cũng tức là giáo chủ đời sau, mặc cho hai người Đồng Bách Hùng và Hướng Vấn Thiên lựa chọn. Nhậm Ngã Hành đã chết, gã cũng không còn ý chí tranh đoạt quyền lợi với Đông Phương Bất Bại nữa, vì thế mà gã và Đồng Bách Hùng dạo gần đây tranh giành với nhau khá kịch liệt.

Động tác lần này của Đông Phương Bất Bại đại ý là muốn cảnh cáo gã hai chuyện. Thứ nhất là ngoại họa còn chưa trừ tận căn, mà Đông Phương Bất Bại y vẫn còn đang ở đây, Đồng Bách Hùng tuyệt không thể xảy ra chuyện. Thứ hai là cho dù trong tương lai đi nữa, cũng không được gây thương tổn cho phe phái Đồng Bách Hùng.

Hai tháng sau, truyền tới tin Lệnh Hồ Xung đã thoát khỏi địa lao Tây hồ, và chuyện Hắc Bạch Tử bỏ mạng.

La Khải Văn mặt mày dữ tợn, hung hăng đập tan cái chén trong tay.

...

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro