Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra cái chết của Bình Nhất Chỉ trên gò Ngũ Phách, mọi người cũng tản đi hết.

Nhạc Bất Quần bỏ đi một cách tức giận, Ninh Trung Tắc cũng không chấp nhận được việc đứa bé mình nuôi từ nhỏ tới lớn lại có quan hệ thâm sâu với ma giáo bàng môn tả đạo, còn cô tiểu sư muội mà Lệnh Hồ Xung yêu thương che chở từ nhỏ lại càng hay hơn, đã say đắm kẻ khác, không còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ với gã nữa.

Lệnh Hồ Xung chịu đả kích nặng nề, thậm chí bắt đầu mang ý định muốn chết.

Còn Nhậm Doanh Doanh lúc này đã nhận ra mình yêu tên lãng tử ngốc nghếch này, cũng bắt đầu con đường hi sinh quên mình vì gã. Thậm chí nàng không màng địa vị Thánh cô, chỉ mong được ở bên cạnh Lệnh Hồ Xung.

Hai tháng sau, Nhậm Doanh Doanh đưa Lệnh Hồ Xung lên Thiếu Lâm.

————Ngoại trừ Nam Kha và Đông Phương Bất Bại, không ai hiểu nổi hành động này của nàng.

Phàm chỉ cần là người biết suy nghĩ một chút cũng hiểu, Bình Nhất Chỉ không thể trị thương cho Lệnh Hồ Xung nên buộc phải tìm lên Thiếu Lâm cầu chữa bệnh. Nhưng trên gò Ngũ Phách, Nhậm Doanh Doanh đã giết bốn người, lại chính là bốn tăng nhân của Phương Chứng. Phương Chứng trước đó chỉ biết Lệnh Hồ Xung là một nhân vật thấp kém trong phái Hoa Sơn, sau đó lại nhận được thư của Nhạc Bất Quần nói Lệnh Hồ Xung đã bị trục xuất khỏi Hoa Sơn, cũng chỉ thở dài.

Nhưng cuối cùng ông ta vẫn quyết định cứu người. Bởi vì Lệnh Hồ Xung là đệ tử của Phong Thanh Dương, mà người Phong Thanh Dương đã chọn thì không thể kém cỏi được. Huống chi biểu hiện của Lệnh Hồ Xung trên gò Ngũ Phách cũng đáng khen ngợi, hôm nay lại cỏn được Thánh cô ma giáo vì gã mà liều mình.

Phương Chứng suy tính thiệt hơn một hồi lâu, ông ta vốn là người làm việc rất cẩn thận, không vội vàng hấp tấp bao giờ.

Giống như ba năm trước ông ta cứu Nam Kha, rồi lại có phần khác. Lúc đó Nam Kha đường đường là Phó giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn khiến cho Đông Phương Bất Bại vì mình mà cho dù có phải từ bỏ "Quỳ hoa bảo điển" và "Thái Cực kinh" cũng cam tâm chấp nhận. Huống chi Độc Cô Ảnh khi đó cũng chỉ nhờ Phương Chứng dùng chân khí của mình khai thông kinh mạch cho Nam Kha, cho nên không thể coi như hi sinh Dịch Cân Kinh. Nhưng Lệnh Hồ Xung lúc này thì khác, chân khí trong cơ thể gã chạy lung tung, tính mạng như chỉ mành treo chuông. Ngoại trừ phải phế hết võ công luyện Dịch Cân Kinh từ đầu, còn thì không có cách nào khác.

Nhưng Dịch Cân Kinh là chí bảo Thiếu Lâm, làm sao có thể truyền ra ngoài! Nếu muốn học, vậy yêu cầu Lệnh Hồ Xung phải gia nhập Thiếu Lâm, cả đời làm sư.

Về phía Nhậm Doanh Doanh, nàng đã tình nguyện bỏ tình riêng, chỉ mong gã được toàn mạng.

Dịch Cân Kinh mà cả võ lâm ao ước coi như đã nằm trong tầm với.

Nhưng chính Lệnh Hồ Xung lại từ chối.

Cho dù bị Hoa Sơn ruồng bỏ, gã vẫn không thể quên, cả đời vẫn chỉ nhớ tới ngọn núi đã nuôi lớn mình đó.

Nhậm Doanh Doanh vất vả một trận như vậy, rốt cuộc chỉ hoài công. Phương Chứng đại sư cũng lắc đầu.

Số thám tử cài vào Thiếu Lâm đã bị diệt gần hết, số sau này của tổ chức Độc Cô Ảnh thì không có đủ, nên lúc Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung nói chuyện riêng, Nam Kha không nghe được nội dung. Đương nhiên trong nguyên tác thì có đầy đủ, nhưng hắn đọc đã lâu như vậy làm sao còn nhớ được câu nào? Chỉ biết đại để như thế mà thôi.

Đông Phương Bất Bại biết chuyện, chỉ nhàn nhạt nói: "Thằng nhóc này khí tiết cũng không tồi."

Nam Kha cười ha ha.

Ngoài cửa sổ mặt trời chiều dần ngả về tây, tà dương đỏ thẫm như loang máu. Không biết nên gọi là cô tịch, hay nên khen là hùng vĩ.

Nam Kha nheo mắt nhìn ra xa, thầm nghĩ, nếu như chút khí tiết này mà cũng không có nổi thì làm sao xứng làm Lệnh Hồ Xung?

Ba ngày sau, Nam Kha bất ngờ nhận được thư của Phương Chứng.

Trên thư đầu tiên là hỏi thăm thương thế của Nam Kha, tuy lời lẽ đạm mạc nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm. Mấy trăm chữ sau đó đại thể là hồi ức về những ngày Nam Kha lên Thiếu Lâm chữa bệnh, lại đề cập đến chuyện nghe nói hắn đang cùng Đông Phương Bất Bại du ngoạn giang hồ, có ý mời hai người tới chơi một chuyến vân vân.

Cuối cùng, Phương Chứng mới thoáng đề cập đến chuyện của Nhậm Doanh Doanh.

Đại ý là "Thánh cô của quý giáo hiện đang ở lại Thiếu Lâm tự. Để phòng trường hợp những tiểu hòa thượng tu vi còn chưa đủ có thể vì nàng mà chao đảo, hơn nữa còn phải tìm người thích hợp hầu hạ nàng... Thật sự không tiện lắm!"

Nam Kha và Đông Phương Bất Bại: "..."

Trong nguyên tác tuyệt đối không có chi tiết này, Nam Kha có thể khẳng định. Cũng khẳng định là lẽ ra Nhậm Doanh Doanh phải ở trong Thiếu Lâm tự một thời gian, sau đó Lệnh Hồ Xung vây công Thiếu Lâm, Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên cùng lên Thiếu Lâm đại náo, cuối cùng mới cứu được nàng ra.

Chỉ có điều, tình thế lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Ít ra Thiếu Lâm Võ Đang đã không còn căm hận Thần Giáo như trong nguyên tác nữa, huống chi Phương Chứng và Nam Kha coi như là có ân tình, Phương Chứng chỉ muốn thiên hạ thái bình, nên đương nhiên muốn viết thư cho hắn.

Nam Kha trầm tư suy tính về mục đích của Phương Chứng.

Nhậm Doanh Doanh tình nguyện bị cầm tù để cứu mạng Lệnh Hồ Xung, nhưng Phương Chứng lại không cứu được gã. Nhậm Doanh Doanh không biết đã biết chuyện Lệnh Hồ Xung rời khỏi Thiếu Lâm rồi hay chưa, nhưng nếu đã biết, mà còn cố tình lưu lại, vậy tới phiên nàng sẽ trở thành tai họa ngầm cho Thiếu Lâm.

Nhậm Doanh Doanh – con gái duy nhất của tiền giáo chủ Thần Giáo, đồng thời là bảo bối yêu quý của giáo chủ hiện tại. Nếu có kẻ nào lợi dụng nàng để gây xích mích thì đối với cả hai bên – Thiếu Lâm và Nhật Nguyệt Thần Giáo – đều không có lợi. Tính toán thiệt hơn, Phương Chứng liền chủ động ra tay trước, yêu cầu Nam Kha tới mang người về.

Tuy không biết Phương Chứng và Lệnh Hồ Xung đã nói với nhau những gì, nhưng rõ ràng nhất là lúc này Lệnh Hồ Xung còn chưa biết Nhậm Doanh Doanh đang bị giữ trong Thiếu Lâm.

Nhậm Doanh Doanh vẫn chưa làm chuyện gì tổn hại tới Thiếu Lâm tự, có lẽ Phương Chứng đại sư, giống như đối với Nam Kha lúc xưa, chỉ muốn hóa giải bớt lệ khí của nàng mà thôi. Nhưng cũng có một sự thực là, Thiếu Lâm tự không muốn tiếp đãi nữ khách.

Nam Kha nhìn người kia đang dựa song cửa mà đứng, ánh trời chiều nhuộm vàng trên người y, màu đỏ của hồng y cũng trầm lại, đằm thắm: "Có đi không?"

Đông Phương Bất Bại hơi nhích người, chỉ hỏi lại một câu: "Vì sao ngươi không muốn ta đi?"

Nam Kha nghe thế, ngạc nhiên cười mà sờ sờ mặt mình: "Bộ rõ ràng đến thế cơ à?"

Đông Phương Bất Bại khoanh tay hừ một tiếng, trong mắt ẩn chứa vẻ đắc ý: "Bản tọa nói từ lâu rồi mà, ngươi bị bản tọa xem thấu rồi."

Nam Kha bật cười to, sau đó bình thản nói: "Ta sợ chuyến này nguy hiểm cho ngươi."

Đông Phương Bất Bại nheo nheo mắt, khinh mạn nói: "Có ngươi ở bên cạnh còn sợ nguy hiểm gì."

Nam Kha thở dài, rồi lại bật cười.

.

Mười ngày sau, Thiếu Lâm tự nghênh đón hai vị khách quý, thậm chí Phương Chứng phải tự thân ra đón tiếp.

Một khúc đàn uyển chuyển, ba chén trà nhạt. Dưới gốc bồ đề, khói tỏa lượn lờ.

Ba người vẫn im lặng chưa ai mở lời.

Nam Kha đánh đàn, hai người còn lại im lặng lắng nghe. Gió nhẹ khẽ phất qua, lá bồ đề rung xào xạc. Một con chim nhỏ nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ vai phải của Nam Kha, hắn liếc nhìn nó, ánh mắt thoáng ôn hòa.

Phương Chứng chắp tay nói: "Nam Kha thí chủ quả nhiên mẫn tuệ."

Đông Phương Bất Bại chỉ liếc nhìn Nam Kha mà không nói.

Nam Kha ôn hòa cười: "Đại sư quá khen."

Phương Chứng đáp: "A di đà phật, lão nạp trước kia đã nói qua, thí chủ trong lòng quá nhiều lệ khí cho nên cần tu thân dưỡng tính hơn. Nay thấy thí chủ phúc trạch nhân hậ, tương lai nhất định sẽ được đền đáp."

Nam Kha cười đáp cũng mong là như thế.

Phương Chứng và Nam Kha trao đổi vài câu, sau đó liền quay về phía Đông Phương Bất Bại.

Nói cho đúng ra, ông ta chưa từng gặp đích thân giáo chủ ma giáo bao giờ, nhưng trước nay cũng đừng đánh giá ít nhiều về con người này. Chỉ có điều đến khi y thực sự đứng trước mặt, ông ta mới biết mình đã đoán sai hoàn toàn.

Người trước mặt cực kỳ ngạo nghễ, ngạo nghễ tới mức duy ngã độc tôn. Nếu y còn là thanh niên trẻ trung thì còn đỡ lo, tương lai khi có cơ hội tiếp xúc với thế sự hiểm ác rồi,  tính cách nhất định sẽ được mài mòn bớt để hiền hòa lại.

———Nhưng y lại chính là Đông Phương Bất Bại!

Có một số ít người trời sinh đã mang khí thế chinh phục chúng sinh, Phương Chứng phải thừa nhận. Cho dù có là thái độ tự cao tự đại bễ nghễ thiên hạ đi nữa, khi ở trên người Đông Phương Bất Bại, lại phảng phất như thể chuyện đương nhiên.

Phương Chứng dừng một chút, rồi nói thong thả mà nhấn nhá: "Lúc trước được Đông Phương giáo chủ tín nhiệm, đem 'Quỳ hoa bảo điển' giao cho lão nạp, lão nạp đối với nó cũng có chút hiếu kỳ... cho nên... lão nạp đã phát hiện 'Quỳ hoa bảo điển' này thực ra chưa hoàn chỉnh, có vài chỗ do cách ngắt câu mà ý nghĩa không được rõ... Chẳng hay Giáo chủ khi tu luyện có cảm thấy có gì bất thường hay không?"

Hai tay Đông Phương Bất Bại thoáng siết lại.

Chỉ một khắc.

Trong nháy mắt lại nhanh chóng quay lại vẻ bình tĩnh, liếc nhìn Nam Kha mà lãnh đạm nói: "Không cần, làm phiền đại sư quan tâm."

Nam Kha cứng người lại.

Đông Phương Bất Bại không hề phủ nhận, tức là "Quỳ hoa bảo điển" thực sự có vấn đề! Nhưng nếu Đông Phương Bất Bại không  nói, hắn cũng không biết... Hắn quay lại nhìn Đông Phương Bất Bại, thấy nét mặt y vẫn bình thản, chỉ nhàn nhạt nhìn mình.

Có lẽ là do thấy ánh mắt cấp thiết của hắn nên khóe môi y càng nhếch cao. Nam Kha thoáng tức giận, đang định mở miệng hỏi Phương Chứng nói có thật  hay không, chợt thấy Đông Phương Bất Bại nháy nháy mắt, cười đầy trấn an.

Nam Kha mới thoáng an tâm một chút.

Phương Chứng cũng nhìn thấy, đã hiểu Đông Phương Bất Bại ít nhiều cũng có biện pháp đối phó, liền độ lượng mỉm cười bỏ qua.

Ba người hàn huyên thêm chốc lát, Nam Kha đánh đàn, hai người còn lại đàm đạo, chỉ trong vòng một vài câu, hai bên đã nhanh chóng thăm dò đầy đủ động cơ của đối phương, lời ít ý nhiều, ăn ý đến cực điểm.

————–Đông Phương Bất Bại đã không còn dã tâm năm xưa, Phương Chứng chỉ mong cả giang hồ gió yên sóng lặng.

Tuy đây chỉ là hi vọng xa vời, nhưng không ngăn lòng tràn từ bi.

Phương Chứng rời đi, sau đó sai người đưa Nhậm Doanh Doanh tới cho hai bên gặp mặt.

Nam Kha nắm tay Đông Phương Bất Bại, nhăn mày hỏi: "Cơ thể không có gì không ổn chứ? Lẽ nào lần nội thương hai năm trước là do 'Quỳ hoa bảo điển' có vấn đề? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!"

Đông Phương Bất Bại mỉm cười.

Nam Kha thở mạnh: "Lại còn cười?"

Đông Phương Bất Bại nắm tay hắn, đan từng ngón tay mình vào ngón tay hắn: "Đừng sốt ruột, ta không sao nữa." Y đưa tay vuốt lên đường giữa chân mày Nam Kha vì lo âu mà nhăn nhíu lại: "Ta không nói với ngươi, là vì nhờ có 'Tịch tà kiếm phổ' chúng ta trộm lần trước. Nội dung của nó dễ hiểu, kiến giải rõ ràng hơn 'Quỳ hoa bảo điển', cho nên ta đọc qua là hiểu ngay những chỗ còn khó hiểu, bây giờ không còn gì đáng lo nữa."

Nam Kha nghe thế mới tạm yên tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn cho qua. Thấy vẻ mặt thản nhiên của Đông Phương Bất Bại, biết là không thể tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa, đành nắm chóp mũi y mà nhéo nhéo: "Ngươi thật là!"

Chỉ có ba phần bất đắc dĩ, lại đến bảy phần trìu mến.

Đông Phương Bất Bại cười híp cả mắt.

Nhậm Doanh Doanh nhanh chóng đi tới. Có lẽ là do mấy tháng nay vì tình lang mà lo lắng bộn bề nên khuôn mặt đầy đặn như trăng rằm lúc trước phải hao gầy ba phần, khiến sắc đẹp vốn tú lệ xuất trần nay càng thêm yếu ớt động lòng người. Huống chi tính cách nàng quyết đoán mạnh mẽ, ra tay dứt khoát lạnh lùng, càng thêm khiến người khác phải say mê.

Thích cái đẹp là tính cách chung của con người———-nên Nam Kha cũng không ngăn bản thân mình ngắm nàng kĩ thêm một chút, trong mắt có thêm một chút tán thưởng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã cảm thấy bàn tay Đông Phương Bất Bại đang nắm tay mình chợt thoáng cái... siết chặt một cái như cảnh cáo. Nam Kha giữ vẻ mặt bình  thản liếc nhìn qua, thấy y vẫn giữ nguyên sắc mặt tươi cười nhìn Nhậm Doanh Doanh, không hề liếc mình lấy nửa con mắt, liền vuốt vuốt mũi cười khẽ. Sau đó nhận ra tâm tình Nhậm Doanh Doanh lúc này rõ ràng đang không vui, liền thu lại nụ cười, cúi xuống chuyên chú đánh đàn.

Nhậm Doanh Doanh dù sao cũng chỉ là một cô thiếu nữ vừa tròn mười tám, nhìn thấy vị trưởng bối vẫn thương yêu sủng ái mình – Đông Phương Bất Bại – tới trước mặt, mấy tháng vất vả kiên cường chợt hóa hết thành nước, chảy thành dòng trên khóe mắt.

Đông Phương Bất Bại ôn tồn khuyên nhủ nàng vài câu, sau đó lại hỏi nàng sau này định làm thế nào. Nhậm Doanh Doanh cắn chặt môi, che mặt khóc rấm rứt: "Nếu hắn xảy ra chuyện gì... chắc con... con cũng không muốn sống nữa đâu...!"

Đông Phương Bất Bại sững người, mở to mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh hồi lâu, nhìn thấy trong mắt nàng quả thực chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng, lập tức nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi. Nhậm Doanh Doanh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y, cả tâm hồn còn đang lo lắng cho Lệnh Hồ Xung nên không hiểu vì sao lại chọc giận Đông Phương thúc thúc.

Nam Kha cũng ôm đàn đứng dậy, nhìn xuống Nhậm Doanh Doanh, trong mắt cũng đầy vẻ không hài lòng: "Thánh cô... tình yêu quá sâu thường mù quáng... chẳng lẽ Thánh cô không biết Giáo chủ đối với Thánh cô mang theo bao nhiêu kỳ vọng thương yêu hay sao?"

Vừa dứt lời, trước mắt hắn chợt hiện lên hình ảnh năm xưa hắn cùng mấy người bạn lập công ty, khi nói với cha hắn thì trên mặt ông tràn đầy vẻ tán thành, cùng một chút đắc ý không thể che giấu thế nào.

Hắn đờ người nhìn thiếu nữ trước mặt, như thể xuyên qua nàng mà nhìn thấy bản thân mình, vô thức nắm chặt tay, ngay cả khi bị dây đàn cứa vào tay cũng không biết.

Mới đó mà cứ như chuyện xảy ra từ kiếp trước.

Không còn tìm đâu thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro